THE OTHER MEWTWO CHAPTER 92

LEARN BY EXPERIENCING
(HỌC BẰNG TRẢI NGHIỆM)

 

Sau khi ra khỏi vùng không gian riêng của Palkia, Mewtwo và Mewt quay lại Reverse World. Mewt ngay lập tức nhận ra rằng cánh cổng thông giữa hai vùng không gian giờ đã nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong Reverse World, bởi vì nơi mà nó bước ra hoàn toàn không hề giống với nơi mà từ đó nó đã bước vào. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi vì không gian bên trong Reverse World biến đổi liên tục. Đây chắc hẳn chính là lý do tại sao Mewtwo phải nhờ Palkia đưa Tomp về thế giới thực. Ai mà biết một tuần sau cánh cổng này sẽ nằm ở tuốt nơi nào trong Reverse World? Mà Water Heart thì đã ở lại với Tomp rồi, dù có muốn thì Mewtwo cũng chẳng thể nào đến đón Tomp về được.

Tại đây, Mewtwo lại thu Mewt vào trong Poke Ball, nhét vào trong tấm áo choàng để “mang” nó ra khỏi Reverse World, trở về thế giới thực. Điểm đến mà Mewtwo chọn là một nơi rất quen thuộc đối với Mewt… đến nỗi cậu bé phải há hốc mồm ra ngay sau khi được Mewtwo thả ra khỏi Poke Ball:

Đây chẳng phải chính là nơi mà em đã… được “thức tỉnh” đó sao?!

Đúng vậy. Nơi mà Mewtwo đã đưa Mewt đến chính là một bãi cỏ nằm trên đảo Cinnabar, bên ngoài căn biệt thự mà tại đó Mewtwo và Mewt đã được nhân bản vô tính. Tuy rằng thời gian mà Mewt ở lại nơi này rất ngắn, và từ đó đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian khá dài, nhưng Mewt vẫn rất nhớ cảnh tượng nơi đây. Ngôi biệt thự đổ nát, rặng cây táo mọc ở phía xa xa… bãi cỏ xanh bạt ngàn và bầu trời lăn tăn những gợn mây trắng… Khung cảnh này gợi lên cho Mewt một cảm giác bình yên và quen thuộc, đúng như kiểu một người xa quê hương lâu ngày giờ đã trở lại.

Sao anh lại đưa em đến đây?” – Mewt hỏi.

Tất nhiên là để luyện tập!

Mewtwo xem ra không phải là là kiểu người muốn dành ra đôi chút thời gian cho việc bồi hồi tưởng niệm. Thay vào đó, Mewtwo vào thẳng vấn đề luôn:

Theo ta biết thì ngươi đã có thể dùng Psystrike khá tốt rồi phải không?

Dạ, cũng… không tốt lắm…” – Thấy Mewtwo có vẻ muốn nghiêm túc, Mewt cũng lập tức chỉnh đốn lại thái độ – “…Tất cả những gì em làm là cố gắng tung ra được một chiêu thức mạnh mẽ giống như lần mà anh đã dùng để đối phó với Arceus, nhưng chiêu thức này dường như hơi… quá sức đối với em! Em không thể nào điều khiển nó như ý muốn được!

Ừm, vậy là ngay cả ngươi cũng chưa thể làm chủ được nó…” – Mewtwo khẽ gật gù.

Ý anh là sao? Không lẽ… anh cũng vậy?

Đúng vậy đấy… Mặc dù chính ta là người sáng tạo ra nó, nhưng ta vẫn chưa thể hoàn thiện được nó. Vấn đề này đã khiến ta phải băn khoăn từ rất lâu… Ban đầu ta cũng giống như ngươi vậy, ta có thể tạo ra một sức mạnh cực lớn, nhưng để điều khiển được nó thì không hề đơn giản chút nào. Càng về sau, ta càng chú tâm vào việc uốn nắn kiểm soát nó, và kết quả là đòn Psystrike của ta càng lúc càng trở nên giống như một đòn Psychic hơn là đòn Psystrike mà ta sử dụng lần đầu tiên! Kết quả đó hoàn toàn không như ta mong muốn… Và cuối cùng, sau một thời gian khá dài, rồi cũng đến lúc ta hiểu được lý do tại sao…

Vừa nói, Mewtwo vừa đưa ngón tay của mình vẽ lên không trung một hình tam giác bằng ánh sáng màu tím hồng:

Có ba yếu tố cấu thành nên phần “hồn” của một sinh vật, đó là “trí tuệ”, “ý chí” và “cảm xúc”. “Trí tuệ” là điều mà chúng ta có được do tư duy và học hỏi, rất dễ dàng để hình dung và kiểm soát. “Ý chí” là nguồn lực thôi thúc chúng ta hành động, nó có tính tự nhiên nhiều hơn là “trí tuệ”, nhưng vẫn là thứ có thể trau dồi được. Trong ba yếu tố thì “cảm xúc” là cái khó làm chủ nhất, cảm xúc càng sâu thì càng không thể nắm bắt được… Trước đây ta đã từng cấm không cho ngươi sử dụng Aura Sphere vì nó đi ngược lại xu hướng sức mạnh của các Psychic Pokemon, ngươi còn nhớ chứ? Lý do của việc đó cũng chính là nằm ở đây: Aura Sphere thiên về “cảm xúc” hơn, còn các đòn Psychic thì thiên về “trí tuệ” hơn. Muốn làm chủ được cả hai thái cực này thì không phải là việc dễ dàng cho một Pokemon ở trình độ của ngươi lúc đó…

Bất chợt, Mewtwo thu nắm tay lại, và hình tam giác bằng ánh sáng kia cũng co lại theo để trở thành một đốm sáng duy nhất.

Đòn Psystrike chính là sự tổ hợp của cả ba yếu tố trên! Khi cả “trí tuệ”, “ý chí” và “cảm xúc” cùng đạt đến cực điểm và ở trạng thái cân bằng, nó sẽ tạo ra một chiêu thức vượt trội và kỳ diệu mà bản thân ngươi cũng đã chứng kiến. Lấy “cảm xúc” làm sức mạnh, lấy “ý chí” làm động lực và lấy “trí tuệ” để điều khiển, nó chính là nguyên lý của Psystrike!

Dứt lời, Mewtwo cũng đồng thời búng một ngón tay của mình ra. Đốm sáng đang lơ lửng giữa không trung kia ngay lập tức bắn vọt đi thành một tia sáng và lướt qua mặt Mewt. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bị tia sáng ấy lướt qua mặt, Mewt đã có thể lờ mờ cảm nhận được một sức mạnh to lớn ẩn giấu trong tia sáng ấy. Tuy tia sáng ấy sau khi lướt ngang qua Mewt thì phóng thẳng lên trời, nhưng Mewt đoán chắc rằng nếu đập vào đâu đó thì hẳn là nó sẽ tạo ra một vụ nổ lớn!

Cái mà ngươi vừa nhìn thấy vẫn chưa phải Psystrike thật sự đâu…” – Mewtwo lại bất ngờ lên tiếng – “…Vấn đề then chốt của Psystrike chính là ở sự cân bằng của ba yếu tố “trí tuệ”, “ý chí” và “cảm xúc”. Tuy nhiên ngoại trừ lần đầu tiên sử dụng, tất cả những đòn Psystrike về sau của ta đều thiếu một yếu tố, đó là “cảm xúc”…

Khi Mewtwo nói đến đây thì Mewt đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Lần đầu tiên Mewtwo sử dụng Psystrike, bản thân Mewt cũng đã được “nếm qua” nó bằng chính thân thể của mình. Lúc đó, Mewt có thể nhận thấy được những cảm xúc mạnh mẽ của Mewtwo từ trong chiêu thức ấy. Chính từ những cảm nhận đó mà về sau Mewt mới có thể hiểu và sử dụng được Psystrike. Mewt vốn là đứa sống rất tình cảm, vì thế nó có thể dễ dàng bộc phát sức mạnh của “cảm xúc”. Nhưng Mewtwo thì khác… Mewtwo vốn luôn luôn lạnh lùng, trầm tĩnh. Chỉ có những dịp như trong trận đấu với Arceus thì cảm xúc của Mewtwo mới bị kích động lên đến cực điểm, còn bình thường thì hầu như Mewtwo chẳng hề gợn lên một chút cảm xúc nào. Chẳng trách đòn Psystrike của Mewtwo càng về sau lại càng giống đòn Psychic. Thiếu đi “cảm xúc”, Psystrike chỉ còn lại “trí tuệ” và “ý chí”.

Psystrike của ta không hoàn hảo vì nó bị khuyết mất yếu tố “cảm xúc”, nhưng Psystrike của ngươi cũng không hoàn hảo, bởi vì nó còn thiếu “trí tuệ”! – Mewtwo nói – “Cảm xúc” và “ý chí” có lẽ là hai yếu tố mà ngươi có thừa, tuy nhiên ngươi vẫn còn quá trẻ con và thiếu kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao ngươi không thể kiểm soát được đòn Psystrike của chính mình! Khi “cảm xúc” và “ý chí” không được giữ trật tự bởi “trí tuệ” thì chúng sẽ trở thành những ý niệm cực kỳ hỗn loạn.

Mewt lặng lẽ gật đầu. Mewtwo đã chỉ ra chính xác vấn đề của cậu bé. Mỗi lần Mewt sử dụng Psystrike là một lần nó phải khổ sở, bởi vì chiêu thức ấy cứ như một con ngựa bất kham mà Mewt chỉ có thể điều khiển nó bằng một sợi dây cương làm bằng thun. Thì ra vấn đề chính là ở “trí tuệ”. Trí tuệ phải luôn sáng suốt, vững vàng, cũng giống như dây cương phải chắc chắn thì mới giữ được ngựa. Mặc dù từ trước đến giờ Mewt đã từng tập luyện với rất nhiều người, trải qua rất nhiều trận đấu, nó cũng dần dần trưởng thành hơn, nhưng suy cho cùng cách đánh của nó vẫn mang nặng tính bản năng. Có thể nói hiện giờ Mewt đã khá là mạnh, nhưng “trí tuệ” thì vẫn là một điểm yếu của nó.

“Cảm xúc” không phải là thứ có thể dễ dàng tự sinh ra như ý muốn, nhưng “trí tuệ” thì lại là thứ có thể trau dồi được. Trong khoảng thời gian một tuần này, điều mà ta muốn ngươi tập trung vào làm chính là rèn luyện “trí tuệ” của mình để hoàn thiện chiêu Psystrike!

Đang nói đến đó, Mewtwo bỗng nhiên dừng lại và ngước mặt lên trời…

Chúng sắp đến rồi đấy…

Mewt ngẩn người ra trước sự thay đổi đề tài đột ngột của Mewtwo và cũng đưa mắt về hướng mà Mewtwo đang nhìn. Mewt nhận ra một đám mây trắng như bông đang bay về phía nó với một tốc độ hơi bất thường. Từ phía đám mây này còn phát ra những tiếng rúc rích nho nhỏ… Mewt nheo mắt lại để nhìn cho rõ, và chẳng bao lâu sau, hai mắt nó lại mở căng ra hết cỡ vì ngạc nhiên: Đám mây kia thì ra chính là một tập hợp của những con Jumpluff đang bay túm tụm lại với nhau!

Đây không phải là lần đầu tiên Mewt nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng chính sự quen thuộc này lại là thứ làm cho nó thấy ngỡ ngàng. Mewt đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày đầu tiên nó bước ra khỏi toà biệt thự đổ nát kia… Quả táo, đàn Jumpluff, những con Grimer và Muk, trận chiến đầu tiên của Mewt… Qua câu nói của Mewtwo, Mewt đoán dường như đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà Mewtwo đã cố tình đứng ở đây để đợi đàn Jumpluff này. Nhưng chẳng lẽ mục đích mà Mewtwo đưa Mewt đến đây tập huấn chỉ là để gặp lại đàn Jumpluff này và ôn lại kỷ niệm hay sao?

Ngươi ra chỗ mấy cây táo kia, hái vài quả rồi đưa cho đám Jumpluff đó ăn đi, mau lên.

Đây là yêu cầu kỳ lạ nhất của Mewtwo mà Mewt từng nghe! Không lẽ dự đoán của Mewt lại là chính xác?! Mewt định hỏi lại Mewtwo cho rõ, nhưng hai chữ “mau lên” của Mewtwo lại khiến cho Mewt ngần ngại. Nó tự nhủ: “chắc chắn anh ấy sẽ không bảo mình làm những việc lãng xẹt đâu”, nên cuối cùng nó cũng thấy yên tâm và im lặng thực hiện yêu cầu của Mewtwo mà không cần biết lý do.

Mewt hồ hởi bay đi hái táo rồi ôm nguyên cả một mớ đến trước mặt đám Jumpluff. Ngay lập tức, giọng nói cao vút và nhí nhảnh của đám Jumpluff liền đồng thanh cất lên:

Táo! Táo!

Nguyên cả một “đám mây Jumpluff” cùng đồng loạt ùa đến chỗ Mewt như nước lũ. Không lâu sau, Mewt đã bị bao vây bởi vô vàn những khối bồ công anh khổng lồ màu trắng, xen lẫn vào đó là những khuôn mặt béo tròn màu xanh dương cười toe toét. Cảm giác nhồn nhột khi được những con Jumpluff bu xung quanh này thật là quen thuộc và dễ chịu… Mewt chẳng cần phải “bay” nữa, cứ thả lỏng người ra, và toàn thân nó vẫn cứ thế được nhấc bổng lên bởi đám Jumpluff đang bám lấy dày đặc. Trong lúc Mewt đang thảy những quả táo ra khắp mọi nơi cho đám Jumpluff thì thỉnh thoảng, ở đâu đó trong “đám mây” này lại rộ lên những tiếng nói ríu rít. Do chỉ có thể nói được tối đa là hai từ một lần nên cuộc đàm thoại giữa những con Jumpluff này khá là… khó hiểu, nhưng dần dần Mewt cũng nghe ra được: thì ra đám Jumpluff này cũng chính là đám Jumpluff hồi trước, và chúng vẫn nhớ đến việc Mewt đã ra tay giúp đỡ chúng đánh lại bọn Grimer và Muk như thế nào. Kỳ thực thì người đã đánh đuổi đám Pokemon độc ấy là Mewtwo chứ không phải Mewt, nhưng đám Jumpluff vẫn rất cảm kích trước hành động của Mewt lúc ấy. Lần này gặp lại nhau, không chỉ Mewt mà cả đám Jumpluff kia cũng coi Mewt như một người bạn cũ, và vì thế nên chúng cứ mừng rỡ chí chóe hết cả lên. Điều này làm Mewt thấy thật sự phấn chấn, giống như nó đang được chìm ngập trong niềm vui vậy.

Làm quen nhau đủ chưa, giờ thì mau bám lấy một con Jumpluff nào đó đi!

Giọng nói của Mewtwo cất lên đột ngột khiến cho Mewt thoáng giật mình. Hóa ra Mewtwo đang đứng ngay ở bên dưới nó và “đám mây Jumpluff”. Hồi trước, sức mạnh to lớn của Mewtwo khiến cho đám Jumpluff thấy sợ hãi và không dám lại gần. Nhưng lần này, có lẽ vì đang khoác trên người tấm áo choàng của Giratina nên sức mạnh của Mewtwo hoàn toàn không thể nhận ra được, đám Jumpluff cũng không cần phải lo lắng bận tâm. Lúc này Mewtwo đang chậm rãi đưa hai tay lên trời và vẽ thành những vòng tròn trong không khí. Dần dần, một cơn gió không biết từ đâu tới bỗng nổi lên và đẩy “đám mây Jumpluff” chuyển động. Chắc mẩm rằng đây chính là việc làm của Mewtwo, Mewt vội vã bám lấy con Jumpluff đang ở gần mình nhất. Lúc bấy giờ, Mewtwo mới nói:

Việc của ngươi là hãy “lái” con Jumpluff này chuyển động trong cơn gió do ta tạo ra! Ngươi không được bay hay sử dụng bất cứ sức mạnh nào khác, chỉ được bám vào con Jumpluff đó và “lái” nó!

Cuối cùng thì cũng đã có cái gì đó giống với một buổi luyện tập… Mới một phút trước, Mewt còn cảm thấy thích thú với cái cảm giác đong đưa trong cơn gió trên một con Jumpluff. Nhưng bây giờ thì điều đó lại khiến cho Mewt thấy hơi rờn rợn… Không chậm trễ, Mewtwo liền đưa hai tay quét mạnh sang ngang, khiến cho cơn gió cũng đồng thời thổi mạnh hơn. Mewt khẽ giật thót người một cái khi con Jumpluff mà nó đang bám vào bỗng nhiên bay vụt đi rồi đột ngột chuyển hướng phóng thẳng lên cao. Phải chật vật mất một lúc thì Mewt mới có thể xoay người cho con Jumpluff xuôi đúng theo hướng gió được. Bài luyện tập này rõ ràng là không đơn giản.

Đám Jumpluff thì lại quá quen với việc bay trong những cơn gió, nên cơn gió này không hề làm cho chúng hoảng sợ, mà ngược lại, còn khiến chúng rộ lên sự thích thú. Đối với đám Jumpluff thì bài tập mà Mewtwo dành cho Mewt này cứ như một trò chơi vậy. Riêng con Jumpluff mà Mewt đang bám vào, do phải đeo thêm một khối lượng nặng hơn nên nó không thể trôi theo cơn gió một cách tự nhiên và dễ dàng như những con khác. Nó cứ chực văng ra khỏi cơn gió, giống như một người đứng trên nóc của một chiếc xe đang quẹo gấp vậy. Cũng may là đám Jumpluff này rất hiền hòa vui vẻ nên chúng cũng thoải mái để mặc cho Mewtwo và Mewt “đùa giỡn” với chúng.

Sau một thời gian, Mewt cảm thấy cơn gió càng lúc càng mạnh lên và khó đoán hướng đi. Giờ thì nó đã hiểu ra được mối liên hệ giữa bài tập này và việc hoàn thiện chiêu Psystrike: Việc điều khiển con Jumpluff giữa cơn gió này cũng gần giống như việc kiểm soát những dòng năng lượng hỗn độn của Psystrike – đều là dùng những phương tiện mong manh để nương theo những sức mạnh to lớn! Những việc này không phải cứ cố gắng dùng sức là được. Chúng còn còn đòi hỏi phải cực kì khéo léo và tinh tế nữa. Chắc hẳn đó là những điều mà Mewtwo muốn rèn luyện cho Mewt để sau này việc nắm bắt và điều chỉnh sức mạnh của Psystrike có thể trở nên dễ dàng hơn.

Sau khi quan sát đám Jumpluff, Mewt liền phát hiện ra rằng: “chỉ cần nhìn hướng chuyển động của những con Jumpluff ở đằng trước là có thể đoán được hướng gió”. Nhờ có việc này nên trong chốc lát, Mewt cuối cùng cũng đã có thể dự đoán được hướng gió và “lái” con Jumpluff theo một cách thuận lợi. Nhưng bài luyện tập của Mewtwo thì đâu có dễ như vậy! Chỉ trong thời gian ngắn sau, Mewt lại nhanh chóng nhận ra rằng cơn gió mà Mewtwo tạo ra càng lúc càng chuyển động một cách điên loạn. Thế rồi thậm chí, không phải chỉ có một cơn gió duy nhất nữa, mà Mewtwo đã tạo ra tới vài cơn gió cùng đan xen vào nhau một lúc! Ngay cả đám Jumpluff cũng bị tách nhau ra và giạt đi bốn phương tám hướng! Đám Jumpluff vẫn tỏ ra rất hồ hởi với “trò chơi” này, nhưng Mewt thì hiển nhiên là không…

Được rồi, nghỉ một lúc đã…” – Mewtwo đột nhiên dừng lại.

Khoảng thời gian sống tại Reverse World dường như đã làm Mewtwo thay đổi khá nhiều… Mewtwo bây giờ không còn là người khắt khe, khó tính nữa. Mewt cứ tập được một lúc thì Mewtwo lại cho nghỉ một lúc, nghỉ xong rồi lại tập tiếp. Kiểu luyện tập này khác hẳn so với hồi trước đây, khi ấy Mewtwo luôn bắt Mewt phải lao vào những bài tập nặng nhọc, thậm chí Mewtwo còn nghĩ: phải đưa Mewt vào hoàn cảnh khó khăn thì Mewt mới bộc lộ được tiềm năng của mình. Nhưng bây giờ, buổi tập huấn của Mewt thì cứ như một buổi vui chơi vậy. Mewtwo giải thích về sự thay đổi này như sau:

Ta muốn ngươi rèn luyện thêm về “trí tuệ”, nhưng ta biết quá rõ rằng ngươi không thể nào học được theo kiểu nhồi nhét. Ngươi vốn là đứa không thích chịu áp lực, vả lại cách học nhồi nhét và khô cứng cũng khá là khó để ngươi có thể tiếp thu và nhớ lâu. Do vậy, ta đã nghĩ rằng cách tốt nhất để dạy ngươi chính là phương pháp học bằng trải nghiệm. Ta hầu như sẽ không hướng dẫn gì cho ngươi hết, tự ngươi sẽ phải đúc kết lấy câu trả lời và kinh nghiệm cho chính mình. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể hiểu sâu được vấn đề và việc tập luyện mới có hiệu quả.

Tuy cảm thấy rất thoải mái với phương pháp mới này , nhưng tự Mewt cũng luôn biết rằng nó không thể lười biếng và chìm đắm trong sự thoải mái, suy cho cùng đây vẫn là một buổi luyện tập mà kết quả của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến trận chiến sắp tới. Tuy gọi là “vui chơi” nhưng từng giây từng phút, nó vẫn luôn cố gắng tìm cách vượt qua thử thách mà Mewtwo đặt ra. Với tinh thần ấy, càng lúc Mewt càng tiến bộ hơn. Nó bắt đầu quen với cách cảm nhận được sự thay đổi của luồng gió bởi nhiều giác quan, không chỉ bằng mắt, mà còn bằng đôi tai và da thịt của chính mình. Không có một công thức hay quy luật gì cả, hoặc cũng có thể có, nhưng bây giờ thì điều đó đã nằm hoàn toàn trong trải nghiệm của Mewt, và đơn giản là Mewt “biết” vậy, dù nó không thể tự cắt nghĩa ra là nó “biết” cái gì.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 91 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 93
DMCA.com Protection Status