THE OTHER MEWTWO CHAPTER 93

BACK TO BELL TOWER
(TRỞ LẠI THÁP CHUÔNG)

 

Đã đến lúc rồi đấy Mewt… hãy cho ta xem ngươi đã học được gì sau ngày hôm nay!

Khi hoàng hôn bắt đầu rủ xuống thì cũng là lúc Mewtwo “nghiệm thu” thành quả của buổi luyện tập. Mewt nhẹ nhàng xoay cổ tay và chỉnh hướng để con Jumpluff mà nó đang bám theo dần dần đáp xuống mặt đất. Sau một buổi chiều, cuối cùng thì Mewt cũng đã hoàn toàn nắm được cách điều khiển Jumpluff để bay lượn giữa không trung, cho dù Mewtwo có tung ra cơn gió mạnh đến mức nào đi chăng nữa. Cái cảm giác được bay lượn bồng bềnh giữa những cơn gió và một đàn Jumpluff lả lướt vây quanh thật là thú vị. Dù đã đáp xuống mặt đất nhưng Mewt vẫn cảm thấy người mình cứ lâng lâng.

Hãy tung ra một đòn Psystrike rồi bẻ cong đường đi của nó lên trời cho ta!” – Mewtwo nói.

Nếu là cách đây một ngày thì điều mà Mewtwo vừa mới nói là một điều bất khả thi đối với Mewt. Hồi trước, chỉ riêng việc điều khiển những luồng sóng năng lượng để không bị vung ra tán loạn mà đi theo một hướng cũng đã là một điều vất vả lớn cho Mewt rồi, chưa nói gì đến việc bẻ cong đường đi của nó. Tuy nhiên, sau bài tập ngày hôm nay thì Mewt đã thấy tự tin hơn hẳn. Nó hít một hơi thật sâu rồi vận sức… Những luồng sóng năng lượng bắt đầu tỏa ra xung quanh nó… Không chỉ có Mewtwo mà cả đám Jumpluff cũng cảm thấy tò mò với chiêu thức này. Chúng lặng lẽ đứng túm tụm về một phía và chăm chú quan sát Mewt chuẩn bị ra đòn.

HA!!!

Mewt hô lên một tiếng rồi đẩy hai tay về phía trước, trông “ra dáng” hơn hẳn mọi khi. Sức mạnh ồ ạt tuôn ra từ hai tay của Mewt. Dù không chạm xuống mặt đất nhưng sức ép của Psystrike vẫn đủ mạnh để cày nát tung tóe đám cỏ bên dưới đường đi của nó. Thật sự là Mewt sẽ có thể điều khiển được một chiêu thức khủng khiếp đến thế này sao?

Ngay sau khi ra đòn, trong khi tay trái của Mewt vẫn giữa nguyên vị trí, thì tay phải của Mewt dần dần hạ thấp xuống dưới, rồi sau đó lại đưa thẳng ra phía trước… Hành động này của nó không hề được ai chỉ dẫn, mà hoàn toàn là dựa vào cảm nhận. Việc điều chỉnh dòng năng lượng này cũng khá giống với việc lèo lái một con Jumpluff giữa những cơn cuồng phong của Mewtwo vậy, nó đã trở thành một thói quen của Mewt từ lúc nào không biết. Và… nó đã thành công! Dòng năng lượng của Psystrike đang dần dần hướng lên cao, tạo thành một dải sáng màu hồng rạch thẳng qua bầu trời màu xanh tía của hoàng hôn! Thấy vậy, Mewtwo gật đầu đầy vẻ hài lòng:

Tốt lắm, dừng ở đây được rồi!

Ngay cả việc thu hồi chiêu thức giờ đây cũng đã trở nên dễ dàng hơn đối với Mewt. Nếu như hồi trước đòn Psystrike của Mewt chỉ có thể dừng lại khi cậu bé đã kiệt sức, thì bây giờ chỉ cần nó thả lỏng người ra một chút và tập trung vào việc ngưng luồng sức mạnh lại là những luồng sóng Psystrike cũng dần dần tan biến. Tất nhiên là Mewt vẫn cảm thấy khá mệt do phải tung ra một luồng năng lượng lớn như vậy, nhưng dù sao niềm vui cũng đã nhanh chóng lấp đầy vào sự mệt mỏi đó. Cậu bé thở hắt ra một cái đầy mãn nguyện rồi chạy đến ôm chầm lấy lũ Jumpluff, đúng lúc bọn chúng cũng đang ùa đến chỗ cậu bé, mặt tươi như hoa. (Thực chất thì người đầu tiên mà Mewt muốn chạy đến ôm là Mewtwo, nhưng chỉ cần có một chút tỉnh táo trong đầu thì hiển nhiên là nó sẽ không bao giờ làm vậy).

Khá lắm, vậy là ngươi đã làm được bước đầu trong việc kiểm soát Psystrike rồi đấy!” – Mewtwo nói.

Với sự tiến bộ này thì không chỉ đối với Psystrike, mà với bất kỳ chiêu thức nào khác như Psychic hay Aura Sphere, ngươi đều có thể điều khiển chúng được tốt hơn! Tuy nhiên, như ta đã nói, đây mới chỉ là bước đầu thôi… Muốn làm chủ hoàn toàn được Psystrike thì quan trọng là ngươi phải làm chủ được con người của mình, chứ không phải chỉ dựa vào những cách làm thủ công như thế này đâu!

Một mặt Mewt ngoan ngoãn gật đầu đáp lại Mewtwo, nhưng mặt khác thì nó vẫn đang khấp khởi chơi đùa cùng với lũ Jumpluff. Bọn Jumpluff có vẻ như cũng rất quấn quít với Mewt. Điều này hơi lạ lùng một chút, bởi vì thường thường thì bọn chúng rất sợ hãi và không dám lại gần những kẻ có sức mạnh lớn, mà Mewt thì vừa mới “biểu diễn” trước mặt chúng một chiêu thức với uy lực vô cùng khủng khiếp. Mặc dù Mewtwo không giải thích, nhưng Mewt cũng có thể tự mường tượng ra tại sao… Psystrike vốn sử dụng cảm xúc để làm sức mạnh, mà khi đánh ra đòn vừa rồi, trong lòng Mewt đang tràn ngập những cảm xúc vui vẻ sau một buổi chơi đùa với đám Jumpluff. Điều đó khiến cho đòn Psystrike vừa rồi mang một sức mạnh thân thiện, tươi vui, khác hoàn toàn với đòn Psystrike đáng sợ mọi khi. Chính vì cảm nhận được điều đó nên đám Jumpluff không những không xa lánh Mewt mà ngược lại còn tỏ ra thích thú hơn.

Đây mới chính là đòn Psystrike mà ta mong đợi, một đòn Psystrike mang sức mạnh của tâm hồn trong sáng và nhân hậu chứ không phải sức mạnh của hận thù và hủy diệt…” – Mewtwo thầm nghĩ.

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Trong những ngày đầu, Mewt lại tiếp tục được Mewtwo huấn luyện thông qua các bài tập mang tính trải nghiệm. Vào hai ngày cuối cùng, Mewtwo và Mewt mới bắt đầu luyện tập bằng cách đấu đối kháng với nhau. Trong bộ áo choàng của Giratina, Mewtwo chỉ có thể sử dụng được một nửa sức mạnh của mình ở thế giới thực, và như thế có nghĩa là nếu xét về sức mạnh thì Mewt có lợi hơn Mewtwo. Tuy nhiên, những yếu tố khác như tốc độ, kỹ thuật và sự khéo léo của Mewtwo thì vẫn giữ nguyên, vì thế nên ngay cả khi Mewt có nhiều sức lực hơn thì việc đối mặt với Mewtwo cũng không hề dễ dàng…

Vào những lúc nghỉ ngơi, Mewt cũng vẫn được Mewtwo đào tạo bằng cách nghe Mewtwo kể lại những trận đấu mà Mewtwo đã từng trải qua. Đa phần những trận đấu đó diễn ra một cách nhạt nhẽo, bởi vì Mewtwo đã chiến thắng quá dễ dàng. Nhưng bên cạnh đó cũng có những trận đấu đã để lại những bài học kinh nghiệm quý giá hoặc những sự đột phá cho Mewtwo. Cứ như vậy, khoảng thời gian huấn luyện này đối với Mewt cứ như một cuộc dã ngoại dài ngày vậy, rất thoải mái và không hề áp lực, nhưng hiệu quả thì cũng không ít.

Rồi cũng đến cái ngày mà mọi người hẹn gặp lại nhau tại Bell Tower. Trước hết Mewtwo phải ghé qua Pinwheel Forest để đón Lucario đi cùng. Sau một tuần tập huấn tại Pinwheel Forest, không biết anh chàng này đã có gì tiến bộ. Thực ra thì ngay khi Mewt nghe nói Lucario sẽ quay lại Pinwheel Forest để luyện tập với Virizion là nó đã thấy lạ lùng rồi, bởi vì Lucario vốn đã theo học với Virizion được ba năm, chẳng lẽ chỉ học thêm một tuần nữa mà có thể tạo ra được đột phá gì khác biệt? Nhưng dù sao, Lucario vốn dĩ cũng đã khá mạnh rồi. Anh ta hầu như đã có đủ mọi yếu tố của một chiến binh xuất sắc, và vì thế cũng chẳng cần phải khổ luyện nhiều như những thành viên khác trong nhóm Alliance.

Khi Mewtwo đặt chân xuống khoảng đất trống phía trước Bell Tower và tung hai quả Poke Ball có chứa Mewt và Lucario ra, điều đầu tiên mà Mewt nhìn thấy, đó chính là gương mặt rạng rỡ của Glaceon và Tomp. Nhìn thấy Mewt và Lucario, cả hai đứa đều tỏ vẻ mừng rỡ, cứ như thể đã qua cả tháng trời rồi. Glaceon đã chờ ở đây suốt từ sáng sớm, vì cô bé biết rằng hôm nay sẽ là ngày các bạn của cô bé sẽ quay lại. Còn Tomp thì cũng vừa mới đến – hay nói chính xác hơn là vừa mới rơi ra khỏi một cái lỗ đen ngòm không biết ở đâu tự mọc ra giữa không trung rồi tự biến mất.

Mewt đang định xáp vào hỏi Tomp về những gì mà cậu ấy đã được học cùng với Palkia, nhưng có một thứ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nó, đó chính là một chiếc khiên mà Tomp đang đeo trên tay. Chiếc khiên ấy hình tròn và có những miếng vảy lớn màu hồng bao quanh mép, nhìn giống y chang cái thứ đeo ở hai bên vai của Palkia. Ở giữa chiếc khiên có đính một viên ngọc trai màu hồng nho nhỏ, mà Mewt nhanh chóng nhận ra đó chính là Water Heart.

Cái khiên này là do ông Palkia làm ra và tặng cho tớ đấy!” – Tomp nói – “Ông ấy nói nó giống y hệt như chiếc khiên mà ông ấy đã làm cách đây hàng trăm năm để tặng cho vị hoàng tử trong truyền thuyết, và cũng có tác dụng không thua kém gì nó!

Ủa thật hả?!” – Nghe nói vậy, cả Mewt và Lucario đều tỏ ra háo hức.

Cho anh thử một chút xem sao nhé…

Lucario vừa nói vừa rút khúc xương đeo hông ra, kéo dài nó thành một cây gậy rồi quật vào chiếc khiên trên tay của Tomp. Quả nhiên khi cây gậy xương đập vào chiếc khiên thì lực đập của cây gậy bị tiêu biến đi đâu hết, cứ như đem muối đổ xuống biển vậy! Cánh tay của Tomp thậm chí còn không bị xê dịch đi chút nào! Cảm thấy hiếu kỳ, Mewt cũng thử tung một đòn Psychic vào chiếc khiên để thử khả năng chống chọi của nó trước những đòn tấn công phi vật lý. Nhưng cũng như lần trước, chiếc khiên chặn được tất cả những luồng sóng Psychic của Mewt. Lucario nói:

Có chiếc khiên này thì tốt quá rồi, sức phòng thủ của Tomp sẽ trở nên rất vững chắc!

Nhưng nếu Water Heart đem đính vào chiếc khiên này rồi thì cái túi mà nhóm mình hay dùng mọi khi…?” – Mewt hỏi lấp lửng, ra vẻ có chút tiếc nuối.

À chuyện đó thì… Ở mặt sau chiếc khiên này ông Palkia có làm thêm một cái nắp, đằng sau cái nắp này cũng có một khoảng không gian đàn hồi vô hạn, giống như của cái túi mà bọn mình hay dùng vậy!” – Tomp hồ hởi nói.

Ồ! Ông Palkia đó lúc đầu tưởng vậy mà hóa ra cũng hào phóng ghê!” – Mewt trầm trồ.

Nói chuyện thêm một lúc, Mewt lại hỏi Glaceon:

Thế còn Houndoom và bác Tropius đâu rồi?

Bác Tropius đang ở trên tháp, tính đến nay cũng được ba ngày liền rồi!” – Glaceon đáp – “Hình như bác ấy đang ở trong giai đoạn quan trọng của việc tu luyện nên chỉ ngồi trong một căn phòng riêng và đóng cửa, ông Raikou nói không ai được làm phiền. Còn Houndoom thì đang ngồi thiền ở đầu bên kia của hồ nước. Để tớ dẫn mọi người ra đó!

Ể, Houndoom đang ngồi thiền sao, chuyện này có thật không vậy?!

Việc một đứa nhanh nhảu bộp chộp như Houndoom mà lại chịu ngồi thiền kể cũng thật khó tin, nhưng dù sao nó cũng không phải là vô lý, bởi vì thiền định đúng là một phương thuốc rất thích hợp cho tình trạng hiện giờ của Houndoom. Theo lời Glaceon kể thì chính Tropius đã dạy cho Houndoom cách thiền để trấn tĩnh tâm hồn và kiểm soát sức mạnh tốt hơn. Ngoại trừ những lúc tập luyện cùng với Entei, Houndoom hầu như luôn phải dành thời gian cho việc ngồi thiền. Quả thực phải có một nỗ lực và quyết tâm rất lớn thì Houndoom mới có thể theo được phương pháp này.

Khi Glaceon dẫn bốn người kia đến nơi thì Houndoom vẫn đang ngồi yên, hai chân sau bắt chéo nhau, mắt nhắm chặt. Gương mặt của Houndoom như đang toát lên vẻ yên bình của một người tách biệt ra khỏi thế gian, vượt lên trên mọi cám dỗ hay tranh chấp. Thấy Houndoom như vậy, những người kia lại thôi không muốn quấy rầy nữa. Nhưng đúng lúc mọi người đang định quay lưng bỏ đi và để Houndoom lại với không gian bình yên của cậu ta thì bỗng nhiên, một âm thanh kì dị cất lên:

KHRỪỪỪỪỪỪỪỪỪỪỪỪ…

Mewt, Glaceon và Tomp giật mình quay lại, còn Lucario thì lắc đầu ngao ngán:

Vậy là rõ rồi…

Đồng thời từ trong cánh rừng, Weavile đột nhiên bước ra, vừa cười vừa nói:

Cuối cùng thì cũng đến cái ngày bí mật bị lộ ra! Chỉ trách anh bạn của tôi có tiếng ngáy đặc trưng quá thể!

Sao cơ? Thế hóa ra là từ trước đến giờ…?!” – Glaceon dở cười dở mếu.

Thì đúng rồi, thế mọi người nghĩ anh chàng này là ai cơ chứ?

Cùng lúc đó, Weavile chạy đến chỗ Houndoom rồi thổi một luồng hơi lạnh vào mũi của cậu ta. Mũi của Houndoom khẽ động đậy trong giây lát, rồi… hắt hơi một cái. Hai tia lửa xịt ra từ mũi của Houndoom trong lúc Weavile nhẹ nhàng lách người né sang một bên và hí hửng với trò đùa của mình. Không lâu sau, Houndoom lờ đờ mở mắt ra và nhận thấy rằng xung quanh nó đang có khá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình với đủ mọi loại cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt:

Thì ra từ trước đến giờ cậu toàn ngủ gật đấy hả Houndoom?!” – Glaceon nói (giờ thì cô bé đã bắt đầu quen với cái tên mới) – “Rồi cả Weavile nữa, sao cậu biết mà vẫn bao che cho cậu ta?!

A! Mọi người đã quay lại rồi này! Kỳ huấn luyện của mọi người thế nào?” – Houndoom vừa ngái ngủ vừa kiếm cớ thay đổi đề tài.

Đừng có đánh trống lảng với tớ! Tập thiền là một bài tập rất quan trọng với cậu đấy cậu biết không? Chỉ cần cậu học được một nửa cái tính điềm đạm của bác Tropius thôi cũng đã là phước đức lắm rồi! Vậy mà sao cậu không thể chịu khó một chút được hả?!

Ai nói tớ không chịu khó? Tớ vẫn luôn cố gắng để kéo dài thời gian ngồi thiền đấy chứ? Nhưng cơn buồn ngủ nó cứ tự ập đến, và…

Đây mới đúng là Houndoom và Glaceon của ngày xưa, cái hồi mà họ vẫn còn là Houndour và Eevee…” – Mewt mỉm cười nghĩ thầm.

Xin lỗi nhé Houndoom!” – Weavile nhún vai – “Tớ vừa mới bỏ đi chỗ khác được một lúc thì họ đến, thành ra không kịp gọi cậu dậy trước!

Houndoom nheo nheo mắt nhìn Weavile như thể nghi ngờ tính tình cờ của sự cố này, và Weavile cũng thản nhiên nhìn lại Houndoom kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt.

Đúng lúc ấy, từ trên cao, thân hình khổng lồ của Tropius bỗng lù lù xuất hiện và đáp xuống. Theo sau ông ấy là bộ ba Thần thú. Khi nhìn thấy những người khác, Tropius liền nở một nụ cười hiền hậu:

Vậy là mọi người đã tập hợp đông đủ rồi đấy nhỉ!

Bác Tropius đã hoàn thành việc tu luyện của mình rồi đấy à?!” – Houndoom reo lên như thể vừa mới gặp được một vị cứu tinh – “Có thể cho bọn cháu chiêm ngưỡng sức mạnh mới của bác được không?!

À… cái đó… chưa dùng được Houndoom ạ!” – Tropius mỉm cười lắc đầu – “Ta vẫn muốn để dành nó cho những lúc thật sự cần thiết hơn… À mà, trong lúc đó thì ta lại rất muốn xem Mewt, Lucario và Tomp đã đạt được những kết quả gì sau khóa huấn luyện của mình đây…

Nhưng Mewtwo bỗng nhiên nói chen vào:

Thay vì tốn thời gian nói chuyện hay biểu diễn sức mạnh thì các người hãy bắt tay vào tập luyện luôn đi thì hơn, rồi lúc đó các người sẽ tự khắc được chứng kiến thành quả tập luyện của nhau… Nên nhớ là chúng ta chỉ còn hai ngày thôi đấy!

Nhắc đến việc tập luyện thì không khí hồ hởi lại được thổi bừng lên trong lòng mọi người. Nếu là những người khác thì chắc hẳn họ sẽ cảm thấy lo lắng hoặc bị áp lực, chứ khó mà lạc quan được như thế này. Nhưng tất cả những người ở đây đều là những người đã từng trải qua đủ loại nguy hiểm, vào sinh ra tử. Ngay cả trận chiến quyết định vận mệnh của thế giới Pokemon, đối với họ cũng chỉ đơn giản là một dịp nữa để họ lại được kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau mà thôi.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 92THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 94