THE OTHER MEWTWO CHAPTER 94

THE NINTH NIGHT
(ĐÊM THỨ CHÍN)

 

Đêm nay là đêm trăng rằm. Ánh trăng bạc thanh thoát rải lên vạn vật một sự bình yên dịu nhẹ. Biết đâu đấy, đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng sự bình yên này còn tồn tại.

Sau chín ngày tập luyện vất vả, thực lực của nhóm Alliance đều đã được cải thiện đáng kể. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, còn đêm nay, mọi người sẽ dành trọn nó để nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ không có chỗ cho lo lắng hay áp lực. Đêm nay sẽ chỉ có sự bình yên ngự trị mà thôi.

Kể từ lúc bước ra khỏi căn nhà bỏ hoang ở đảo Cinnabar cho đến giờ, chẳng có mấy khi cuộc đời của Mewt được hưởng trọn vẹn hai chữ “bình yên”. Ngày mai cũng lại là ngày diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất, hơn hẳn tất cả những trận chiến mà Mewt đã từng biết tới từ trước đến giờ. Nhưng có lẽ, chính vì như vậy nên đêm nay mới lại là đêm yên bình nhất mà Mewt từng có. Và Mewt muốn dành toàn bộ khoảng thời gian yên bình này bên cạnh những người thân quen của nó, mà đầu tiên chính là Mewtwo.

Mewtwo đang ngồi ngoài ban công của ngọn tháp Bell Tower, đôi mắt nhìn thẳng về phía xa, nửa thì vô hồn mà nửa thì đăm chiêu. Trước đây những lúc Mewtwo đang ngồi yên như thế này, Mewt sẽ không bao giờ dám bắt chuyện. Nhưng hôm nay thì khác:

Đừng bảo em là anh đang lo lắng cho trận chiến ngày mai nhé!

Lại thêm một điều nữa khác với thường lệ: Mewtwo quay mặt lại và đáp lời của Mewt:

Không cần phải điệu bộ, muốn nói chuyện thì cứ ngồi xuống đây.

Bị Mewtwo nhìn thấu suy nghĩ nhưng Mewt lại lấy làm hí hửng, ngồi tót xuống bên cạnh Mewtwo. Nhưng Mewt còn chưa kịp nói lời nào thì chính Mewtwo lại là người bắt chuyện trước:

Ngươi có muốn tiếp tục những chuyện này nữa không?!

Dạ?!…

Chắc ngươi vẫn còn nhớ lý do tại sao ngươi lại tham gia vào những chuyện này chứ?… Tất cả xuất phát từ một giao kèo với Arceus, rằng ngươi sẽ phải vượt qua được “Heart Completion” nếu muốn gặp lại và sống yên ổn với ta…

Tất nhiên là Mewt nhớ, nhưng nó vẫn ngẩn tò te không hiểu Mewtwo muốn nói gì.

…Từ trước đến giờ ngươi đã rất cố gắng và đã phải chịu đựng đủ mọi gian khổ để thực hiện được mục đích đó phải không? Nhưng bây giờ thì ta đã ở đây rồi, ngay bên cạnh ngươi… Nếu ngươi muốn, ngay bây giờ ngươi có thể gạt qua một bên tất cả những rắc rối này, và đi cùng ta đến một nơi xa xăm nào đó. Thế giới muốn thay đổi thế nào thì mặc xác nó. Và với chiếc áo choàng này trên người, Arceus sẽ không bao giờ biết được gì về chuyện của ta và ngươi, hoặc có khi ông ta sẽ bị xóa sổ ngay ngày mai không biết chừng… Điều mà ngươi mong muốn nhất, ngươi có thể đạt được nó ngay bây giờ… Vậy ý ngươi thế nào?

Chắc chắn là em sẽ không làm thế!” – Mewt cứ buột miệng trả lời trước, rồi mới dần dần nghĩ lý do sau.

…Làm sao em có thể bỏ mặc những người khác để chạy trốn một mình được cơ chứ? Em đã quá rõ tổ chức GARMP gồm những hạng người như thế nào rồi, nếu để thế giới này cho họ kiểm soát… cứ nghĩ đến việc đó là em không thể nào chịu đựng được… Tất nhiên là em rất muốn được trở lại như ngày trước, nhưng em muốn làm việc đó một cách đường hoàng. Bây giờ kể cả anh với em có bỏ đi thì đó cũng đâu có thực sự gọi là yên ổn?…

Sau đó, Mewt ngước mặt lên nhìn Mewtwo và nhoẻn miệng cười:

Tuy anh hỏi vậy nhưng em thừa biết anh cũng sẽ không làm thế, phải không?

Tất nhiên rồi!” – Mewtwo khẽ nhướn mày – “Tuy ta không thích tham gia vào những chuyện không đâu, nhưng chuyện này thì khó mà nói là không liên quan đến ta được. Hơn nữa, Giratina là người có ơn với ta, ta không thể nợ ơn mà không trả. Chí ít thì ta vẫn phải làm điều này vì ông ấy…

Lúc bấy giờ Mewtwo mới từ từ đưa mắt nhìn Mewt:

Ta chỉ hỏi vậy để xem liệu bao lâu nay ngươi có trưởng thành lên được chút nào không mà thôi, và có vẻ như ta đã không phải thất vọng. Ngươi đã không còn là đứa trẻ suốt ngày nhõng nhẽo bám theo ta nữa rồi, ngươi đã tự biết cách suy nghĩ và lựa chọn con đường của mình. Xem ra chuyện Arceus chia rẽ ta và ngươi cũng có cái tốt của nó…

Đúng lúc đó thì Lucario, Tropius và Tomp bước vào căn phòng nơi Mewtwo và Mewt đang ngồi. Khi nhìn thấy Mewtwo và Mewt đang nói chuyện với nhau, Lucario và Tropius định quay ra ngoài, nhưng Tomp thì lại hoàn toàn không có được sự tế nhị đó. Nó chạy xộc vào và hỏi:

Hai người có thấy Bộ ba Thần thú ở đâu không?

Họ đang ở trên tầng cao nhất và cầu nguyện trước quả trứng của Ho-oh…” – Mewtwo đáp – “…Nếu các người muốn hỏi họ về trận chiến ngày mai thì để ta nói luôn, họ sẽ không tham gia đâu. Việc phải ở bên cạnh chủ nhân là một trách nhiệm thiêng liêng đối với Bộ ba Thần thú, cho dù trời đất này có sụp xuống cũng vậy. Họ sẽ ở lại Bell Tower, đừng cố thuyết phục họ.

Ưm… họ làm vậy cũng phải…” – Tomp ngập ngừng. Mặc dù biết là như vậy nhưng thiếu đi sức mạnh của Bộ ba Thần thú cũng quả là một điều đáng tiếc.

Thôi cũng không cần phải quá lo đâu!” – Mewt động viên – “Với những gì mà chúng ta đã luyện tập suốt những ngày qua, cộng thêm chiếc Water Heart “mới cải tiến”, chúng ta cũng đã đủ mạnh lắm rồi!

Nó vẫn là Water Heart thôi chứ có phải gì đâu mà “mới cải tiến”…” – Tomp cười xuề xòa.

Điều mà Tomp nói hoàn toàn là sự thật. Tuy đã có thêm chiếc khiên của Palkia nhưng thực chất vẫn chỉ có viên ngọc trai đính ở giữa chiếc khiên mới là Water Heart. Khác với những Heart bình thường khác, Water Heart, Steel Heart và Ghost Heart không phải do tự tay Arceus tạo ra, vì thế chúng cũng không có khả năng thay đổi hình dạng mỗi khi đổi chủ. Water Heart khi nằm trong tay của vị hoàng tử 600 năm trước hay nằm trong tay của Tomp thì vẫn chỉ là một viên ngọc trai.

À có chuyện này không biết đã có ai kể với mọi người chưa nhỉ…” – Tropius nói – “…Tuy không có Bộ ba Thần thú nhưng trận chiến sắp tới có thể Cresselia cũng sẽ góp mặt đấy!

Cả Mewtwo, Mewt, Lucario lẫn Tomp đều chưa hề hay biết gì về chuyện này, trên gương mặt của mỗi người lại biểu lộ một sắc thái khác nhau. Tropius thấy vậy liền nói tiếp:

Trong quãng thời gian mọi người đi nơi khác tập luyện, có một hôm Cresselia đã ghé qua Bell Tower, hình như cô ấy muốn xem chuyện của Bug Heart mà cô ấy nhờ vả Ho-oh đã diễn ra như thế nào. Sau khi biết Bug Heart đã về tay Houndoom, cô ấy tỏ ra khá vui mừng, mà thực ra dù là ai trong hai nhóm Alliance và Eeveelutions thì cô ấy cũng đều hài lòng hết. Sau khi nghe câu chuyện về việc Reverse World sắp sụp đổ, cô ấy tỏ ra rất quan tâm. Trước khi rời khỏi đây cô ấy nói sẽ “đi chuẩn bị”. Cresselia đã nói vậy thì chắc hẳn điều đó có ý là cô ấy sẽ góp mặt trong trận chiến sắp tới.

Ừm… nếu là Cresselia thì chúng ta có thể tin tưởng được…” – Mewtwo nói.

Đúng vậy!” – Tropius gật đầu.

Nghe Bộ ba Thần thú nói thì Cresselia có mối quan hệ rất rộng, lời nói của cô ấy rất có trọng lượng và được nhiều người tin tưởng. Chuyện giữa cô ấy và Ho-oh cũng là một ví dụ. Chúng tôi cũng có quen biết đôi chút với Cresselia, cô ấy thực sự là một người tốt. Hơn nữa, tổ chức GARMP cũng là kẻ địch của cô ấy. Có Cresselia sát cánh cùng chúng ta chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời.

Tốt rồi, vào lúc này thì mỗi đồng minh với chúng ta đều là một điều quý giá…” – Lucario nói.

Nhìn thấy Lucario đang lấm tấm mồ hôi, Mewt liền hỏi:

Anh lại vừa mới luyện tập thêm đấy à?

Ừ, đằng nào thì anh cũng không biết làm gì, ngồi mãi một chỗ cũng chán… Thôi thì tập được thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ngươi không cần phải tự ép mình như thế…” – Mewtwo nói – “…Ta nghĩ ngươi cũng tự hiểu nguyên nhân thật sự cho những thất bại từ trước đến giờ của ngươi là gì rồi mà phải không?

Nguyên nhân thật sự cho những thất bại từ trước đến giờ của Lucario? Cả Mewt, Tomp và Tropius đều chưa bao giờ nghĩ về việc này. Mặc dù đúng là Lucario rất mạnh, nhưng từ trước đến giờ những kẻ thù mà cả nhóm phải đối mặt cũng thường là những kẻ xuất chúng. Cho nên ngay cả những lúc Lucario không thể chiến thắng được kẻ thù, những người khác trong nhóm cũng hoàn toàn thông cảm và không hề nghĩ ngợi gì. Chẳng phải Lucario đã luôn cố gắng hết sức mình rồi đấy sao?

Nhưng chính Lucario lại mỉm cười, tuy ánh mắt hơi chùng xuống, và đáp:

Chủ nhân thật tinh tường, suốt thời gian qua chỉ theo dõi từ xa mà ngài cũng nhìn ra được…

Ngay cả Lucario cũng đã thừa nhận… không lẽ có tồn tại một cái nguyên nhân như vậy thật hay sao?! Trong lúc ba người kia đang băn khoăn thì Mewtwo vẫn nói tiếp:

Những người khác có thể không nhận ra, nhưng ta thì hiểu rất rõ. Dù sao đó cũng hoàn toàn là lựa chọn của ngươi, ta cũng không thể ép ngươi được…

Mewtwo càng nói càng làm cho Mewt, Tomp và Tropius thấy tò mò. Nhưng dường như có lý do gì đó khiến cho Lucario không muốn tiết lộ điều này với những người khác, biết vậy nên ba người kia bèn giữ im lặng để không phải làm khó cho Lucario. Họ chỉ tự thầm đoán già đoán non trong bụng, nguyên nhân đó rốt cuộc là cái gì?

Đúng lúc đó, Weavile đột nhiên nhảy phắt vào phòng từ ngoài ban công:

Êu! Có ai muốn tận mắt chứng kiến chuyện tình của đôi bạn trẻ sắp lên đường ra trận không?!

Là cái gì vậy?…” – Mewt ngẩn người ra trước sự xuất hiện đột ngột của Weavile.

Cứ nhìn ra phía hồ thì biết!

Mewt liền nhoài người ra khỏi ban công để nhìn về phía hồ nước đằng trước tòa tháp. Những người khác, ngoại trừ Mewtwo, cũng hiếu kỳ làm theo. Thì ra ở bên bờ hồ, Houndoom và Glaceon đang đi dạo cùng với nhau. Ngay cả khi quan sát từ khá xa thì những người ngồi trên tháp vẫn có thể nhận ra sự ngượng nghịu của hai người kia.

Thực ra thì thường ngày, những đứa cù lần như Mewt và Tomp có thể không để ý, nhưng Tropius và Lucario thì sớm đã có cảm giác rằng Glaceon và Houndoom, tuy là hai đứa chuyên môn chành chọe nhau nhưng thật ra trong lòng lại có cảm tình với nhau. Những cảm giác đó tuy mới chỉ là phán đoán, và Glaceon cũng như Houndoom đều chưa bao giờ thú nhận điều đó cả, nhưng việc hai đứa dành buổi tối ngày hôm nay để ở bên nhau chắc chắn phải có… ý nghĩa gì đó. Ngay cả Lucario và Tropius cũng tự nhiên cảm thấy có chút tò mò với chuyện này.

Bọn mình có thể… lại gần một chút để nghe họ nói gì không?” – Mewt bắt đầu trở nên tọc mạch hơn bao giờ hết.

Chắc không được đâu, Houndoom thể nào cũng phát hiện ra…” – Tomp nói với vẻ… tiếc nuối.

Không sao, tôi có thể nhìn miệng của họ để đoán họ nói gì!” – Weavile cười ranh mãnh.

Weavile hắng giọng một cái rồi nhái sang giọng khàn khàn của Houndoom:

Đêm nay trăng đẹp quá nhỉ…

Mewt và Tomp cười lăn ra sàn. Lucario thì ngán ngẩm lấy tay vuốt mặt. Cùng lúc ấy, từ phía xa Glaceon cũng mở miệng nói câu gì đó đáp lại. Weavile lại nhái sang giọng của Glaceon:

Thế đêm nay ngoài trăng ra cậu còn thấy cái gì đẹp nữa không?…

Có chứ… mặt hồ lung linh, rừng cây tĩnh mịch, tất cả đều rất đẹp…

Thế thôi à?…

Gớm ý cậu muốn tớ khen cậu đẹp thì cứ nói thẳng ra xem nào…

Thì chẳng phải ngay từ lúc khen trăng là cậu đã có ý sẽ khen tớ rồi hay sao?…

Một mình Weavile nhái lại cuộc đối thoại của Glaceon và Houndoom với hai âm thanh, hai giọng điệu. Không biết Weavile có nhái lại chính xác không nhưng hình như cũng có vẻ khớp. Mewt và Tomp phải lấy hết sức che miệng, hoặc có lúc phải chạy tuốt vào trong phòng để tránh cho tiếng cười phát ra quá to và làm cho hai người kia nghe thấy. Lucario thì nhăn hết cả trán lại, không ra cười, không ra mếu. Chỉ có Mewtwo là vẫn hoàn toàn dửng dưng, còn Tropius thì chỉ nở một nụ cười tủm tỉm bí hiểm như mọi người vẫn thường thấy ở ông ấy.

Đến đoạn cao trào rồi!” – Weavile đột nhiên vẫy vẫy tay gọi những người khác chú ý.

Thì ra hai người kia đã ngồi xuống bên bờ hồ, và Glaceon đang… ngả người vào Houndoom!

Nếu trận chiến ngày mai chúng ta chiến thắng, thì sau đó cậu sẽ làm gì?” – Weavile nhái giọng của Glaceon.

Thì tớ sẽ… sống bên cậu trọn đời, và chúng ta sẽ sinh thật nhiều con cái…

Sau khi Weavile đọc lên câu trả lời của Houndoom, thay vì cười ngặt nghẽo như vừa nãy, Mewt và Tomp lại cùng mở trố mắt ra. Còn khác với hai đứa kia, Lucario không mở trố mắt mà nheo mắt:

Cái câu này… là bịa phải không?

Weavile còn chưa kịp trả lời thì Tropius đã nói trước, miệng vẫn cười mỉm:

Thôi đi hơi xa rồi đấy, dừng lại ở đây thôi… Mọi người cũng cứ để cho Glaceon và Houndoom được tự nhiên đi…

Tropius nói xong thì quay bước lui vào trong, vẫn giữ nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt. Tiếp bước theo đó là Mewtwo. Phải mất vài giây sau, Mewt và Tomp vẫn còn ngẩn ngơ:

Ơ thế… hóa ra từ nãy đến giờ toàn là Weavile… xuyên tạc à?

Giờ thì đến lượt Weavile cười rúc rích. Rõ ràng từ nãy đến giờ toàn là Weavile bày trò ra cả. Trong lúc Mewt và Tomp đang đứng ngẩn tò te ra thì Lucario cũng nói:

Bác Tropius nói đúng đấy, chúng ta đừng nên tọc mạch nữa làm gì…

Thế rồi Lucario cũng tiếp bước Tropius và Mewtwo đi vào trong. Mewt và Tomp rút cục cũng tự nhận ra sự vô duyên của mình, bèn lững thững theo sau. Riêng chỉ có Weavile là còn nán lại thêm giây lát, nhìn hai hình bóng đằng xa đang dựa lưng vào nhau và thì thầm:

Ôi dào cái đôi này…

Weavile chỉ nói lấp lửng như vậy rồi cũng bỏ vào trong tháp, để lại Glaceon và Houndoom ngồi bên nhau dưới ánh trăng mà lúc này bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cứ thế, sự yên bình của đêm nay như được trải dài ra đến tột cùng…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 93THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 95