THE OTHER MEWTWO CHAPTER 98

CHANGING PLAN
(THAY ĐỔI KẾ HOẠCH)

 

Để có thể hiểu được từ đâu lại có cuộc gặp gỡ giữa Mewtwo, Weavile, Giratina và Đại tá Dungeon, hãy lùi ngược thời gian lại cho tới thời điểm cách đây 5 ngày…

Đêm hôm đó, Darkrai nhận lệnh của Đại tướng Brain tiếp tục sử dụng năng lực của mình để thâm nhập vào trí óc của Giratina, hòng tìm ra manh mối về Ghost Heart. Không may cho Darkrai, cũng giống hệt như lần thử đầu tiên của hắn ta, tâm trí của Giratina vẫn đóng rất chặt và hắn không tài nào bước vào giấc mơ của Giratina được. Ý niệm của Darkrai luôn bị những luồng niệm lực rất mạnh mẽ phong tỏa và ngăn chặn. Đến cuối cùng, Darkrai cũng đành phải chấp nhận bó tay và tạm ngừng việc thăm dò lại, trong lòng thầm thán phục sự kháng cự quyết liệt của Giratina Huyền Thoại.

Lúc ấy, ngoài Darkrai ra, trong căn phòng thí nghiệm còn có Đại tá Dungeon và một số nhân viên phụ trách nghiên cứu khác của GARMP. Họ làm nhiệm vụ quan sát và ghi chép những diễn biến và thay đổi về các loại chỉ số trong cuộc “giằng co” giữa Darkrai và Giratina. Sau khi Darkrai rời đi, các nhân viên của GARMP cũng lần lượt rời khỏi, chỉ còn Dungeon ở lại sau cùng. Lúc ấy, Giratina mới gõ gõ vào lồng kính và nói:

Này người kia, ta muốn hỏi ngươi một chuyện!

Ngay sau khi Giratina dứt lời, ông ta chợt tự nhớ ra rằng con người bình thường không thể hiểu được ngôn ngữ của Pokemon. Đã lâu lắm rồi Giratina không gặp mặt con người nên nhất thời ông ta quên khuấy mất chi tiết này… Nhưng lạ thay, chiếc xe lăn của Đại tá Dungeon bỗng từ từ quay lưng lại để đối diện với Giratina. Sau đó, Dungeon nói:

Ông có điều gì muốn nói với tôi sao Giratina?

Cảm thấy có chút quái lạ, Giratina hỏi:

Hình như ngươi có thể hiểu được ta nói gì thì phải?

Đại tá Dungeon nhún vai và gật đầu:

Thực ra đó không phải tôi, mà là con Rotom của tôi… Ông thấy đấy, tôi là một người đã bị liệt từ lâu, và cuộc sống của tôi luôn phải gắn liền với chiếc xe lăn và con Rotom này. Đây cũng là một công trình khoa học mà tôi đã nghiên cứu ra. Rotom có thể kết nối với tâm trí của tôi, nhờ vậy tôi có thể điều khiển chiếc xe lăn này chỉ bằng ý nghĩ, và đồng thời, tôi cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của Pokemon, nhờ có Rotom “nói” với tôi.

Hóa ra đó là một con Rotom thật…” – Giratina hơi chau mày – “…Một sự liên kết giữa con người, máy móc, và Pokemon…”. Giratina chợt nghĩ rằng tổ chức GARMP quả là có nhiều phát minh khoa học đáng nể, và sẽ tốt biết mấy nếu như chúng không bị dùng vào những hành vi tội ác.

Vậy rốt cuộc là ông muốn nói gì với tôi hả Giratina?” – Dungeon hỏi.

Ta muốn hỏi ngươi về… lý do tại sao ngươi lại bảo vệ ta trước Darkrai!

Dungeon khẽ nhướn mày rồi trả lời:

Vậy là ông đã nhận ra rồi sao?

Ban đầu thì ta cũng chỉ nghi ngờ, nhưng giờ thì ta đã có thể khẳng định!” – Giratina nhìn xoáy vào mắt Đại tá Dungeon – “Mỗi lần Darkrai muốn xâm nhập vào tâm trí của ta, ta đều cố hết sức để chống cự lại. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng cảm thấy dường như ngoài sự phản kháng của ta vẫn còn một luồng niệm lực kỳ bí nữa chắn đỡ thay cho ta. Cuối cùng thì ta cũng đã dò ra… kẻ đã âm thầm giúp đỡ ta chống lại Darkrai chính là con Hypno của ngươi!

Đại tá Dungeon giữ im lặng trong giây lát…

Sau đó, ông ta ngẩng mặt lên trần nhà và… nói chuyện:

“Z”, ngươi vẫn ở đó chứ?

Bỗng có tiếng “bíp bíp” nho nhỏ phát ra như để đáp lại. Dungeon lại nói tiếp:

Rất tốt, hãy đảm bảo rằng cuộc nói chuyện này giữa ta và Giratina được giữ bí mật!

Ngay khi Đại tá Dungeon dứt lời, cánh cửa thép của phòng thí nghiệm liền bị đóng lại, đồng thời xung quanh căn phòng cũng phát ra một số âm thanh kỳ quái của các loại máy móc. Thì ra Dungeon vừa ra lệnh cho con Porygon-Z của ông ta kiểm soát hệ thống máy móc trong căn phòng thí nghiệm. Có vẻ như Dungeon có rất nhiều chuyện muốn giấu giếm ngay cả với những người của tổ chức GARMP… Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Dungeon mới bắt đầu nói:

Đúng là tôi đã ra lệnh cho Hypno can thiệp vào chuyện giữa Darkrai và ông… Tôi không muốn tổ chức GARMP tìm ra được manh mối về Ghost Heart…

Tại sao?!” – Giratina chau mày – “Chẳng phải ngươi là một thành viên của GARMP ư?!

Đúng là như vậy, nhưng tôi vẫn không muốn kế hoạch của Đại tướng Brain thành công… Có lẽ… ông có thể gọi tôi là một kẻ phản bội…

Đại tá Dungeon thở dài và duỗi lưng, tựa đầu lên ghế.

Kỳ thực thì tôi không phải chỉ đơn giản là một thành viên của GARMP. Tôi, Đại tướng Brain, và Đại tá Element của chi nhánh Sinnoh trước đây vốn là ba người bạn thân thiết. Đại tướng Brain là người nhiều tuổi nhất, và cũng là người có những tư tưởng lớn lao nhất. Ban đầu tôi và Element cũng ủng hộ ông ấy hết mình. Vốn dĩ kế hoạch của chúng tôi không phải là Heart Completion, mà chúng tôi chỉ hy vọng rằng bằng việc thu thập các Heart và khám phá những sức mạnh kỳ diệu của chúng, chúng tôi có thể cho ra đời những nghiên cứu và phát minh mới, những tiến bộ vượt bậc của khoa học…

Giratina khẽ gật gù. Nghe tới đây thì ông ta đã bắt đầu hiểu và mường tượng ra được phần tiếp theo.

Tuy nhiên, Đại tướng Brain đã thay đổi…” – Dungeon chậm rãi lắc đầu – “…Sau những thành công đầu tiên của chúng tôi, Brain đã bị mờ mắt bởi những điều mà khoa học có thể mang lại cho ông ta. Tham vọng về việc nắm giữ và điều khiển những quy luật của tự nhiên đã thôi thúc ông ta phải thu thập trọn vẹn cho đủ 17 Heart. Với mục tiêu đó, ông ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc, và đó chính là lý do dẫn đến sự tồn tại của Đại tướng Brain và tổ chức GARMP bây giờ.

Vậy là… ngươi không đồng tình với điều đó?” – Giratina hỏi.

Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc thu thập các Heart thì, thật lòng mà nói, có lẽ tôi cũng sẽ chỉ nhắm mắt cho qua… Nhưng đằng này, Đại tướng Brain lại đi quá xa mất rồi! Ông ta thậm chí còn muốn bắt giữ luôn cả Arceus trong tay để có thể trở thành chúa tể của vạn vật! Thật là một ý tưởng điên rồ! Hầu hết những người khác trong tổ chức GARMP cũng đều bị cái viễn cảnh đó cám dỗ và hết lòng phục vụ cho Đại tướng Brain. Nhưng tôi thì lại có một cái nhìn khác… Chuyện này… nó sẽ là sự kết thúc cho tất cả… nó sẽ là tận thế…

Vừa nói, Đại tá Dungeon vừa nhắm nghiền mắt lại. Gương mặt vốn đã gầy gò của ông ta trông càng trở nên tiều tụy. Giratina cũng phải im lặng ngẫm nghĩ trước những điều mà Dungeon vừa nói. Vậy ra tổ chức GARMP thật sự đã nhắm đến Arceus. Đó là quả là một tin tồi tệ. Nhưng bù lại, cũng có một chút ánh sáng mong manh ở đây, đó là thì ra ngay trong tổ chức GARMP cũng vẫn còn những người biết suy nghĩ thấu đáo như Đại tá Dungeon. Giratina hỏi:

Nếu ngươi đã nghĩ đến như vậy, thì tại sao ngươi lại không làm điều gì đó để chấm dứt những chuyện này đi?!

Đại tá Dungeon lắc đầu:

Tôi… không thể làm được điều gì cả… Tôi không có đủ năng lực để chống lại Đại tướng Brain và cả cái tổ chức GARMP này. Tôi chỉ biết âm thầm ngồi đây và chờ đợi, hoặc giả như có thể thì tôi cũng chỉ làm được đôi điều nhỏ nhoi để can thiệp vào chuyện này, chẳng hạn như dùng con Hypno của tôi để giúp cho ông không bị Darkrai xâm nhập vào ký ức…

Rồi đột nhiên, Dungeon khẽ nở một nụ cười cay đắng:

Trước đây, Đại tá Element cũng có những suy nghĩ giống như tôi. Nhưng ông ta khác với tôi ở chỗ ông ta là một người mạnh mẽ và quyết đoán hơn tôi nhiều, đúng với phẩm chất của người làm chủ Dragon Heart. Element đã công khai chống đối lại tổ chức GARMP, nhưng tiếc thay cuối cùng ông ta vẫn bị hạ sát bởi chính tay người bạn của mình, Đại tướng Brain… Thật là một con người dũng cảm… Nghe nói trước khi Element hành động, ông ta đã giao lại Dragon Heart cho con Umbreon của mình, điều đó nghĩa là ông ta cũng biết rất rõ rằng mình nhất định sẽ bị trừ khử! Ông ta biết… nhưng ông ta vẫn làm… Còn tôi, sau tất cả những chuyện ấy, cuối cùng tôi vẫn chẳng làm gì cả! Tôi rất thương xót cho Element, và rất phẫn nộ với Đại tướng Brain, nhưng rồi tôi vẫn phải chôn chặt những ý nghĩ ấy của mình để tiếp tục làm việc cho tổ chức GARMP! Tôi thật… hèn nhát…

Trong thoáng chốc Giratina cứ tưởng như Dungeon đang bật khóc. Nhưng không, gương mặt già nua nhăn nheo ấy dường như đã trải qua rất nhiều năm tháng phải che giấu cảm xúc thực sự đằng sau nó rồi, tới mức hoặc là không còn nước mắt để mà chảy nữa, hoặc là nước mắt đang chảy ngược vào bên trong. Giratina cảm thấy thực sự thương cảm cho Đại tá Dungeon. Nếu như hôm nay Giratina không phát giác ra việc con Hypno của Dungeon đang âm thầm giúp đỡ mình thì chắc hẳn những tâm sự này của Dungeon sẽ chẳng bao giờ được nói ra.

Ta không thể để yên cho những chuyện như thế này tiếp diễn được…” – Giratina thở dài rồi hỏi:

Này người kia, vậy nếu như ngươi có thêm sức mạnh để chống lại tổ chức GARMP, thì liệu ngươi có sẵn sàng đứng lên hay không?

Chắc chắn rồi!” – Đại tá Dungeon nói dứt khoát – “Tôi không muốn thế giới này rơi vào tay một kẻ như Đại tướng Brain, và tôi cũng có một người bạn mà tôi chưa thể trả thù cho ông ấy…

Ừm…” – Giratina đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát rồi nói – “…Được rồi, nếu như ta đoán không nhầm thì trong vòng vài ngày tới, có một vài kẻ sẽ tìm đến đây để cứu ta. Khi họ tới, ngươi hãy cố gắng giúp họ đột nhập vào bên trong, và lúc ấy chúng ta sẽ bàn về việc làm thế nào để chấm dứt âm mưu của gã Đại tướng Brain này…

Thế rồi cái thời điểm mà Giratina nói tới ấy giờ đây đã thực sự diễn ra. Mewtwo và Weavile đang hiện diện ở ngay trước mặt Giratina và Đại tá Dungeon để nghe họ kể về những gì đã xảy ra đêm hôm ấy. Ngay khi nghe kể đến đoạn này, Weavile liền ngước mặt nhìn Giratina và nói:

Và thế là… ngài đã tiết lộ với Đại tá Dungeon về bọn tôi ư?

Đúng vậy.” – Giratina đáp.

Sao ngài lại có thể cả tin đến vậy nhỉ?!” – Weavile nhăn mặt – “Lỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy để dụ tất cả chúng ta vào tròng, để rồi tổ chức GARMP chỉ việc ngồi chờ bọn tôi đến đây là đón lõng và lấy Ghost Heart thì sao?!

Ờ… thật ra thì ta chưa hề nói gì đến Ghost Heart cả…

Câu nói này của Giratina lại khiến cho chính Weavile phải giật mình và bất giác đưa hai tay che miệng. Mắt nó liêng liếc nhìn sang Đại tá Dungeon và hy vọng rằng ông ta không để ý đến câu nói hớ vừa rồi của nó. Thực sự thì Ghost Heart đang nằm ngay ở mặt trong của tấm áo choàng mà Mewtwo đang mặc (Mewtwo đã đổi sang cài nó vào mặt trong của tấm áo để các thiết bị định vị Heart của GARMP không thể dò tìm được), tức là nó đang ở ngay trước mặt Đại tá Dungeon. Tuy nhiên, có vẻ như Đại tá Dungeon chẳng phải loại người xảo quyệt như Weavile nghĩ. Ông ta vừa lắc đầu vừa nói:

Tôi biết rằng những lời nói của tôi không thực sự đáng tin cậy. Tôi cũng chẳng biết phải đưa bằng chứng gì ra để thuyết phục mọi người nữa. Tôi chỉ có thể ngồi đây và khẩn cầu mọi người mà thôi, bởi vì chúng ta nhất định cần phải hợp tác lại thì mới có thể mong chấm dứt được tất cả những chuyện này…

Weavile vẫn bán tín bán nghi. Mewtwo thì nãy giờ vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Đại tá Dungeon. Ai cũng hiểu rằng ngay cả Mewtwo cũng đang vô cùng lưỡng lự trước vấn đề tin hay không tin. Giratina bèn nói với Mewtwo:

Ta cũng phải thừa nhận rằng ta đã khá là vội vàng khi tin vào trực giác của ta về Đại tá Dungeon. Ta sẽ không thuyết phục cậu cũng phải tin ông ấy giống như ta. Quyết định là của cậu, và cậu quyết định thế nào thì ta sẽ theo thế ấy.

Mewtwo càng lúc càng trở nên đăm chiêu. Và rồi, cuối cùng Mewtwo cũng lên tiếng, nhưng đó chỉ là một câu hỏi chứ chưa phải một quyết định:

Đại tá Dungeon, nếu như chúng ta nghe theo ông, thì ông có kế hoạch gì để chấm dứt được âm mưu của Đại tướng Brain?

Đại tá Dungeon gật đầu rồi nói:

Để chấm dứt được một cách triệt để chuyện này, điểm mấu chốt chính là ở Đại tướng Brain. Chân tướng về việc Đại tướng Brain hiện giờ đang phải sống dưới dạng dữ liệu vi tính có lẽ mọi người đã biết rồi phải không, nhưng ông ta còn có một bí mật sống còn nữa…

Một bí mật sống còn của Đại tướng Brain ư?!” – Mewtwo khẽ nheo mắt.

…Mặc dù dưới dạng dữ liệu vi tính, Đại tướng Brain có thể di chuyển giữa các thiết bị máy móc, cũng giống như việc di chuyển một phần mềm. Tuy nhiên trên thực tế sự tồn tại này vẫn còn khá nhiều giới hạn, chẳng hạn như việc Brain luôn cần có một cơ thể sống để “mang theo” ông ta, và… ông ta vẫn phải phụ thuộc vào một “máy chủ” được đặt tại Trụ sở chính này nếu như muốn duy trì “sự sống” của mình.

Ý của ông là sao?” – Mewtwo hỏi lại.

Có nghĩa là, để có thể duy trì sự tồn tại của mình, Đại tướng Brain cần có một hệ thống máy móc vô cùng phức tạp và cồng kềnh, mà tôi tạm gọi là “máy chủ”. Nó mới là thứ thật sự đang lưu giữ ký ức và ý thức của Đại tướng Brain. Nếu như vào một lúc nào đó, thiết bị máy móc mà Đại tướng Brain đang “sống” trong đó bị phá hủy, thì chỉ cần vẫn còn máy chủ, ông ta vẫn có thể tự “khôi phục dữ liệu”. Và ngược lại, chỉ cần chiếc máy chủ bị phá hủy, thì dù Đại tướng Brain đang ở bất cứ đâu, sự tồn tại của ông ta sẽ ngay lập tức bị chấm dứt!

Nói nôm na là… chỉ cần cái máy chủ còn, thì Đại tướng Brain còn, còn nếu phá hủy cái máy chủ, thì ông ta sẽ chết?!

Chính xác là như vậy!” – Đại tá Dungeon gật đầu – “Nó thực sự là điểm yếu sống còn của Đại tướng Brain. Nếu như không phải năm xưa chính tôi cũng đã tham gia vào việc giúp cho Brain có một “sự sống tin học” như ngày nay thì bây giờ tôi cũng chẳng thể nào biết được bí mật này. Tuy nhiên, chắc chắn rằng Đại tướng Brain cũng sẽ có rất nhiều biện pháp để bảo vệ cho chiếc máy chủ của mình, và đó chính là lý do mà tôi cần có sự giúp đỡ…

Mewtwo lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ… Rốt cuộc thì kế hoạch này có khả thi hay không? Mặc dù đã có một phương pháp cụ thể như vậy, nhưng nghe chừng nó cũng rất liều lĩnh và khó khăn. Tuy nhiên, Đại tướng Brain chắc chắn không hề đề phòng gì đến việc này, và Mewtwo cũng không phải chỉ có một mình. Ở đâu đó trong khu vực Trụ sở chính này vẫn còn hai nhóm Alliance và Eeveelutions. Mặc dù theo kế hoạch ban đầu thì họ sẽ không cần phải đi xa đến vậy, nhưng thực sự thì Mewtwo cũng đã biết rõ, nếu như kế hoạch chỉ dừng lại ở việc giải cứu Giratina thì rốt cuộc mọi rắc rối này vẫn chưa thể chấm dứt được và nhất định sẽ còn lặp đi lặp lại…

Chưa bao giờ Mewtwo phải đắn đo đến thế trước khi ra một quyết định…

Được rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi!” – Cuối cùng Mewtwo cũng phải buông ra một câu thở dài, mà dường như là đang tự nói với chính mình hơn là nói cho người khác nghe.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 97THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 99