Chúng ta tôn thờ những vị thần hay đang tôn thờ dục vọng của chính bản thân?
Rừng Viridian từ xa xưa luôn là mái nhà của tộc người Ken. Chốn rừng thiêng nước độc vốn không phải là nơi đáng sống, và thật khó hiểu khi những con người nhỏ bé ấy lại có thể tồn tại? Nhưng bọn họ vẫn làm được. Và câu trả lời cho điều ấy chính là Skarmory – vị thần của họ.
Không biết từ bao giờ và từ khi nào, Skarmory luôn xuất hiện khi bọn họ cần ngài. Với đôi cánh thép mạnh mẽ, ngài đã bảo vệ bộ tộc nhỏ bé khỏi vô số hiểm nguy. Từ những kẻ săn mồi khát máu, đến bao thử thách từ mẹ thiên nhiên. Skarmory coi việc bảo vệ làng như trách nhiệm linh thiêng của mình. Còn dân làng thì tin rằng, chỉ cần có Skarmory, họ sẽ không còn lo sợ bất kỳ thế lực nào.
Bọn họ gọi Skarmory là “Thiết điểu”. Thân thể ngài màu xám bạc, với cổ, chân và đuôi màu xanh kim loại. Ngài có đôi mắt màu vàng, mỏ nhọn với nhiều răng, mào trên đầu hình tam giác. Điều ấn tượng nhất của ngài chắc chắn là những chiếc lông thép sắc nhọn, đã từng hạ bệ bao kẻ hùng cường. Skarmory là biểu tượng của sức mạnh, bất khuất, và niềm tin.
Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được sự việc thì trên đời sẽ không có hai chữ bất ngờ.
Một ngày kia, Rừng Viridian trở nên điên loạn vì sự xuất hiện của Ursaring. Con quái vật vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ Đông quá hạn, đôi mắt của nó đỏ rực, chiếc vòng vàng trên ngực sáng rực như một dấu ấn của sự điên cuồng, thể hiện cơn giận dữ và sự khát máu mà không gì có thể ngăn cản.
Ursaring vô cùng to lớn và hung dữ, với bộ lông nâu sẫm phủ đầy bụi đất, nó lao vào làng và tàn phá bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Chỉ với một chiêu “Giậm Trận Thượng” [Stomping Tantrum], một phần ba ngôi làng ngay lập tức sụp xuống.
Cả bộ tộc Ken chỉ biết hoảng loạn và bỏ chạy, những người xấu số nếu không chết vì cơn địa chấn cũng đều nằm lại dưới móng vuốt của nó.
Cảm nhận được sự nguy hiểm, từ phía tận cùng của bầu trời, Skarmory lao tới như một mũi tên bạc xuyên qua không khí đâm thẳng về phía con gấu lớn. Ursaring cũng không vừa, nó giơ tay phải lên dùng đòn “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw] đọ sức với Thiết Điểu. Cú va chạm ngay lập tức tạo ra địa chấn cuốn bay mọi thứ trong tầm mắt.
Từ trước tới nay, Rừng Viridian chỉ là nơi cư ngụ của các loài Pokemon thông thường, nghĩa là chưa có Pokemon nào thực sự là đối thủ của nó. Skarmory không ngờ rằng giữa thế gian này còn có loài vật mạnh mẽ như thế. Ngài liếc nhìn vào những người dân trong làng, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt họ khiến ngài có phần áy náy khi đã không thể cứu giúp họ sớm hơn.
Nhưng cú vồ bất ngờ của Ursaring đã làm cho tinh thần của Skarmory phải tập trung trở lại. Ngài tung cánh bay lên, thoát khỏi đòn ấy, để lại một vệt sâu to đùng do sức mạnh của đối thủ sau khi đòn tấn công chạm đất.
Đôi mắt sắc lạnh của Skarmory khóa chặt vào Ursaring hung dữ. Cánh của ngài bật ra, đôi cánh thép sắc bén như lưỡi gươm, phản chiếu ánh nắng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh uy nghiêm và đáng sợ.
Ursaring gầm lên, lao về phía Skarmory với móng vuốt giương cao, nhưng ngài nhanh nhẹn tránh né, đôi cánh vỗ mạnh vào không khí, tạo ra một luồng gió xoáy. Với tốc độ kinh hoàng, ngài lao xuống từ trên cao, dùng móng vuốt của mình cào mạnh vào lưng Ursaring, để lại những vết rách dài trên bộ lông dày của nó. Con gấu rú lên trong đau đớn, đôi mắt càng thêm hung tợn.
Ursaring quay phắt lại, tung ra những cú đấm như trời giáng. Skarmory chỉ có thể lùi về sau, liên tục tránh né. Những cú đấm mạnh mẽ của Ursaring đập xuống đất, tạo ra những hố sâu. Cơn điên loạn của nó khiến những tảng đất và lá cây tung bay tứ tung.
Skarmory không hề nao núng, ngài hạ thấp người, tung đòn “Cánh Thép” [Steel Wing], đôi cánh sáng lên như lưỡi gươm thần thánh, chém mạnh xuống đầu của Ursaring, con quái vật ngay lập tức ngã quỵ. Skarmory chớp thời cơ lao đến để kết thúc trận chiến, nhưng đó là cái bẫy của Ursaring.
Nó lập tức bật dậy, dùng cả hai tay túm lấy Skarmory. Ngài vùng vẫy, đôi cánh cố vung lên nhưng bị cản lại bởi sức mạnh khổng lồ của Ursaring. Nó dồn hết sức vào tay, một tay bóp cổ, một tay ghim chặt vào thân của Thiết Điểu.
Cuộc giằng co ác liệt giữa cả hai cứ kéo dài, máu từ vết thương của Skarmory nhỏ xuống đất. Bỗng nhiên, Ursaring hét lên vô cùng đau đớn.
“Chết đi đồ quái vật.” – Tiếng hét to lớn phát ra từ phía sau lưng của con quái thú.
Đó chính là con trai của của trưởng làng – một thanh niên cao to với sức lực ấn tượng đang dùng một trong những sợi lông thép của Skarmory đã văng ra trong lúc giao đấu để đâm thật mạnh vào Ursaring.
Ngay tức khắc, Skarmory rướn mạnh người, xoay đôi cánh sắc bén của mình cắt qua tay Ursaring, thoát khỏi vòng kìm kẹp. Ngài bay lên, dồn toàn bộ sức lực vào đôi cánh, lao thẳng về phía Ursaring, đâm mạnh vào bụng con thú. Ursaring loạng choạng rồi ngã xuống, gầm lên một tiếng cuối cùng trước khi gục hẳn.
Skarmory thở dốc và đầy mệt mỏi, rồi gục hẳn khi cơ thể không còn chịu được nữa sau trận chiến.
…
Khi bầu trời tối nhất, là lúc Skarmory tỉnh dậy. Ngài bị đánh thức vì những tiếng ồn ào của tộc người Ken.
“Thiết Điểu đã chiến đấu bảo vệ chúng ta hàng chục năm qua. Việc này…” – Giọng nói run run của lão trưởng làng không thể lẫn vào đâu được.
“Nhưng hôm nay, nó đã không thể bảo vệ chúng ta. Còn ngày mai, ngày kia, và cả tương lai nữa.” – Con trai của trưởng làng nói lớn trong sự quả quyết. Hắn đưa sợi lông thép của Skarmory ra trước mặt, ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn lửa phản chiếu hắt vào mắt của ngài. – “Nhưng thứ này thì có thể.”
Sau đó, rất nhiều lời nói tiếp tục được nói ra nhưng ngài không thể nghe được gì nữa. Đôi tai ngài lùng bùng, cơ thể trở nên vô cùng mệt mỏi vì những vết thương đang rỉ máu.
Skarmory nằm ngoài nền đất bên cạnh đống lửa, kế cạnh ngôi nhà của trưởng làng. Ban đầu chỉ có một vài người xung quanh ngài liên tục ồn ào, nhưng sau một lúc, tất cả đều bỏ đi hết. Một canh giờ sau, tất cả người của tộc Ken đều đứng vây quanh ngài.
Bắt đầu là những đứa trẻ, rồi đến những người phụ nữ, những thanh niên, rồi những lão già đều lần lượt quỳ xuống bái lạy ngài. Skarmory trước nay vốn không thích điều này nhưng chuyện đó không quan trọng, có lẽ họ đang muốn cảm ơn ngài đã bảo vệ họ khỏi hiểm nguy.
Lão trưởng làng là người đầu tiên đứng dậy, sau một cái hất tay, tất cả mọi người đều lui vào trong nhà trừ những thanh niên trai tráng.
Trên tay bọn họ người cầm búa, người cầm gậy, còn gã con trai của trưởng làng thì cầm một sợi dây thép thật dài.
“Vì nghĩa quên thân.” – Lão trưởng làng hét lớn.
Sau câu nói ấy, tất cả bọn họ tiến về phía Skarmory. Đôi tay của họ run rẩy, nhưng gương mặt thể hiện những cảm xúc mà chưa bao giờ ngài nhìn thấy.
Đó là sự tham lam, Skarmory đã kịp nhận ra. Cảm xúc đó không thể thấy, không thể nghe nhưng ngài biết nó, chắc chắn là nó.
Đôi mắt của bọn chúng luôn như thế, luôn long lanh trước những sợi lông thép của ngài. Skarmory luôn tự trấn an bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng với sự kiện hôm nay, ngài chắc chắn bọn chúng muốn tước đoạt sức mạnh của mình.
Bắt đầu từ sợi dây thép. Tiếng “vút” phát ra vô cùng lớn khi nó lao thẳng về phía Skarmory. Ngài cố rướn người để cất cánh bay lên, nhưng những vết thương đã ghì chặt cơ thể ngài. Chỉ trong giây lát, sợi dây thép đã quấn chặt vào chân, khắc sâu thêm nỗi đau thể xác của ngài.
Skarmory bắt đầu hoảng hốt. Nếu vào những lúc bình thường, 10 thanh niên trai tráng cũng không thể đọ lại sức của ngài, nhưng tình thế bây giờ đã khác. Sợi dây thép vừa siết vào từng vết thương của Skarmory vừa cố định cơ thể, khiến ngài không thể chạy thoát.
Và rồi “chát”. Tiếng kim loại va vào nhau, cụ thể là những lưỡi búa lạnh lẽo chạm vào cơ thể kim loại của Skarmory. Từng chiếc búa, gậy gỗ giáng mạnh vào cánh, bụng, và đầu của ngài, xé nát từng sợi lông thép quý giá.
Skarmory cất tiếng gào thét giận dữ, cố gắng những giọt sức lực cuối cùng giãy giụa hết mức có thể. Nhưng kết quả chẳng thể thay đổi. Hết chiếc búa này, tới những cây gậy khác liên tục đánh vào ngài, từng sợi lông thép theo đó mà cũng rụng rơi theo.
Khi đã đạt đến giới hạn, Skarmory bắt đầu gục xuống, cơ thể không còn sức phản kháng. Bọn người vây quanh bắt đầu tranh giành từng chiếc lông thép bằng chính đôi tay của chúng. Máu và thịt của ngài vương vãi khắp mặt đất. Tiếng reo hò, hú hét, tạo nên một khung cảnh đáng sợ như thể địa ngục chính là đây…
*****
Chỉ sau một tuần kể từ ngày Skarmory nằm xuống, bộ tộc Ken đã bị xóa sổ. Toàn bộ dân làng đều bị giết. Đáng nói nhất là cái chết của lão trưởng làng, hắn đã chết bởi hàng trăm cú đánh từ búa thép, thân thể không còn vẹn nguyên. Không một ai biết được sự thật là gì, duy chỉ có một thứ có thể khẳng định, điều đó là do “bóng tối” đã làm.
Tác giả: Khôi Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |