THỎ NHẢY BÊN TRĂNG

Mata Tsuki ga Noboru
Kyou ga Owaridasu

(Mặt trăng lại mọc lên rồi
Hôm nay kết thúc ở đây thôi)

Thỏ nhảy bên trăng VPokedex

Đã bao nhiêu ngày kể từ khi Shelgon tiến hóa thành Salamence rồi bay vụt đi nhỉ?

Mình cũng chẳng rõ nữa.

Kể từ ngày Salamence bay đi, mình quay trở lại cuộc sống vô vị. Thức dậy, ăn sáng, đến trường học thêm, ngồi nghe những bài giảng nhạt nhẽo, rồi lại về nhà, ăn trưa, loanh quanh luẩn quẩn trong nhà phụ việc vặt, ăn tối, học bài, đi ngủ. Thi thoảng trốn học, lẻn vào rừng chơi với Pokemon. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng thi vị gì cả, vì vậy khái niệm thời gian của mình cũng trở nên vô cùng mơ hồ.

Negai Kanaderu
Kotoba wo Nomikomu

(Những ước nguyện muốn ngân lên
Kìm trong họng mà nuốt trôi)

Mình muốn trở thành huấn luyện viên Pokemon cơ.

Mình muốn rời khỏi thị trấn nhỏ bé này, muốn bước ra thế giới rộng lớn để gặp gỡ thật nhiều loài Pokemon cơ.

Mình muốn cùng Pokemon của mình tham gia những chuyến phiêu lưu cam go đầy thử thách cơ.

Nhưng bố mẹ mình không cho, đơn giản vì họ ghét Pokemon. Vì vậy họ cũng tỏ ra cực kỳ bực bội mỗi khi mình và em nhắc tới hay chơi với Pokemon. Họ luôn cho rằng chúng là “cội nguồn tai ương”, “giống vô lại”,…  Còn nhiều từ ngữ miệt thị nữa cơ, nhưng mình chẳng muốn nhớ làm gì.

Kể từ đó, mình cũng chẳng muốn nói về ước mơ của bản thân nữa. Nói ra chỉ tố khiến bố mẹ càm ràm thế này thế nọ thế kia thôi. Tốt nhất là im đi cho lành.

Friday Night Nakidasu
Kimi wa mada Daijoubu

(Đêm thứ sáu bỗng bật khóc
Bạn có lẽ vẫn ổn thôi)

A~ a, dù biết rằng đây là chuyện đặng chẳng đừng, nhưng sao vẫn thấy ấm ức thế nhỉ.

Vốn dĩ vì khác biệt về tư tưởng, mình và bố mẹ cũng chẳng hòa thuận gì mấy. Nghĩ lại thấy tội đứa em lúc nào cũng phải đứng ra giảng hòa giữa 2 bên.

Kể ra cũng khoảng 2 năm kể từ sự kiện đó rồi nhỉ. Sau khi tốt nghiệp khóa học “xóa nạn mù chữ” vào năm 10 tuổi, mình tiếp tục học các lớp với kiến thức cao hơn, theo những gì bố mẹ mình mong muốn.

Những lúc ngước nhìn bầu trời, mình thường tự hỏi, không hiểu lúc này Salamence bay đến những vùng đất mới mẻ nào rồi nhỉ.

Kakedase Ashioto
Ashita wo Kaetai

(Hãy guồng chân lên mà chạy
Nếu muốn thay đổi ngày mai)

Mình thấy lấn cấn 1 chuyện.

Nghe nói loài Shelgon thường nằm im 1 chỗ, nhưng Shelgon mình bắt gặp khi ấy lại mải miết lao đầu xuống vách đá hệt như hồi còn là Bagon. Dù việc leo ngược lên có phần chật vật bởi tấm thân cồng kềnh kia, nhưng nó vẫn cố gắng không ngừng nghỉ. Có lẽ nhờ vậy, Shelgon đã sớm tiến hóa thành Salamence.

Mình chợt nhận ra điều này.

Salamence đã không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ của bản thân. Dẫu là Bagon hay Shelgon, nó vẫn tiếp tục chạy. Dẫu không được ban tặng đôi cánh, nó đã chạy để đeo đuổi ước nguyện tự do bay lượn.

Nara nara
Mada mada mada

(Nếu vậy, nếu vậy thì
Vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa được đâu)

Nhưng mà, chẳng phải ấy là do “tương lai định sẵn” hay sao? Sau tất cả, Bagon nào rồi cũng sẽ tiến hóa thành Shelgon, rồi Salamence tung cánh bay đi mà thôi. Chỉ cần cố gắng là nó đạt được ước mơ còn gì? Chẳng bù cho mình, dù phấn đấu cho ước mơ vẫn chẳng đạt được. Thật đáng ghen tị mà.

Mata Yozora Isshu ni
Mitashite Kaite Nagareru
Toki wo Nagameru
Dake ja Waraenai

(1 tuần trăng nữa lại tới
Khi tròn đầy, lúc khuyết dạng
Chỉ riêng thời gian chảy trôi
Khiến mình chẳng thể cười nổi)

Kì ghê. Người lớn luôn nói rằng “thời gian sẽ chữa lành mọi thứ” cơ mà. Chẳng đúng tí nào. Người lớn toàn nói linh tinh.

Nếu đó là sự thật, thì tại sao mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác háo hức tham gia khóa học đào tạo huấn luyện viên, hay bịn rịn chia tay cha mẹ để lên đường, lòng mình quặn đau, mũi cay xè, cả mắt cũng nhòe nhòe thế nhỉ?

Rõ ràng mình đã chôn chặt ước mơ ấy trong lòng rồi cơ mà.

Sau nó vẫn đau đớn nhường này chứ?

Mawaru Sora Usagi
Kimi to Asu wa Equal

(Chú thỏ nhảy múa bên trăng
Bạn và ngày mai đều bình đẳng)

Tối nọ, mình chẳng ngủ được, bèn lấy giày ở trước cửa nhà rồi lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Dù sao từ năm ngoái, mình với em cũng không còn ở chung phòng ngủ nữa nên chuyện này chẳng lộ được đâu. Mà nếu có biết, thì em cũng chẳng mách bố mẹ.

Mình lơ đãng rảo bước ở khu rừng gần nhà. Chỉ có vài ánh đèn đường thưa thớt cùng vầng trăng tròn trên đầu soi tỏ con đường. Giờ này có lẽ chỉ tìm được vài Pokemon hoạt động về đêm thôi nhỉ. Vừa nghĩ vậy, mình rón rén đi lại thật khẽ, vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Có 1 nhóc Bunnelby kìa. Loài này không sống ở Hoenn, mà xuất thân từ Kalos. Có lẽ ai đó mang chú nhóc kia từ vùng đất thanh lịch kia về đây. À, Bunnelby cũng lành tính, nên không ít trường nhập loài Pokemon này về để học sinh làm quen với Pokemon. Như trường mình cũng có mấy chú Zigzagoon chẳng hạn.

Nguồn gốc thì sao chẳng được, nhìn Bunnelby trông vui vẻ chưa kìa. Chú nhóc đang nhảy qua nhảy lại tưng bừng dưới vầng trăng tròn. Tựa như 2 người bạn đang đùa giỡn, nhảy múa bên nhau. Mặc dù vầng trăng ở xa tít đằng kia, nhưng Bunnelby cũng chẳng bận tâm. Với chú, hình ảnh vầng trăng nhóc đó nhìn thấy đã đủ thỏa mãn niềm vui nho nhỏ 1 buổi đêm thanh vắng rồi.

Makeruna Ashita ni
Se wo Muketakunai

(Nên đừng chịu thua ngày mai 
Để mình phải quay lưng lại)

Mình chợt nhận ra 1 điều thật cay đắng.

Chỉ ngước nhìn vầng trăng, Bunnelby đã cảm thấy hài lòng.

Còn mình thì sao? Mình hài lòng với “thực tại” của bản thân không?

Mình hài lòng với việc ngắm nhìn “ước mơ” của bản thân xa vời tựa vầng trăng kia không?

Mình hài lòng với việc để ước mơ cả đời bị chôn vùi bởi sự bất công vô lý của người ngoài không?

Suốt ngày lải nhải về ước mơ thế nọ thế kia, mà mình có thể chịu thua rồi từ bỏ dễ dàng đến vậy sao?

Hóa ra, ước mơ mình tưởng chừng vĩ đại lắm, lại nửa vời không tưởng.

Thật chẳng khác nào chú Bunnelby kia chơi đùa bên trăng.

Kara kara
Ima kara kara

(Vì vậy, vì vậy nên
Bây giờ, bây giờ, ngay từ bây giờ)

Ước mơ của bản thân, phải tự mình nắm lấy.

Mình nhớ đến đôi cánh đỏ thẫm tựa trăng máu.

Đôi cánh xé gió, bay thật cao, thật xa, có khi đã chạm tới cả vầng trăng xa xăm kia không chừng.

Mình nhớ đến chiếc áo choàng màu xanh phấp phới trong giấc mơ tự do.

Thanh kiếm vàng lấp lánh đến chói mắt, sắc ngọt tưởng chừng có thể cắt đôi cả vầng trăng.

Chỉ cần có sức mạnh to lớn, ý chí sắt thép, thì không gì là không thể sao… Có thật không vậy?

Haruka Tsuki wo Mezashita
Kyou no Sora wa
Kanata Nishi ni Nagareta

(Nhắm tới vầng trăng xa xôi
Bầu trời của ngày hôm nay
Dạt về phương Tây xa vời)

Mình còn nhớ tới cái ngày háo hức nộp đơn đăng ký học thêm khóa đào tạo huấn luyện viên Pokemon kéo dài nửa năm. Đó cũng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Biết chuyện mình muốn đăng ký khóa học ấy, bố mẹ kéo tới cổng trường làm ầm cả lên.

Cái đồ dốt nát! Cứ phải đâm đầu vào mấy sinh vật vớ vẩn đó mới chịu à! Nhân viên làm công ăn lương thì đã làm sao chứ! Bố mẹ lo cho mày, hướng cho mày con đường an nhàn sung sướng không chịu, cứ thích chịu khổ!! Ngu nó vừa vừa thôi!” – Bố gào tướng lên.

Sao con không chịu hiểu cho bố mẹ chứ… Hức… Hức… Sao tôi lại đẻ ra cái đứa bất hiếu thế này…” – Mẹ rấm rứt khóc lóc.

Trước những phản ứng thái quá của bố mẹ, các thầy cô ở trường cũng ái ngại. Và rồi, họ cũng không dám để mình đăng ký khóa đào tạo huấn luyện viên vì sợ “ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường”.

Mou Todokanai ya
Todokanai ya

(Giờ đã không thể chạm tới
Không thể chạm tới nữa rồi)

Trong trường hợp không có cha mẹ, các giáo viên thuộc ngành đào tạo huấn luyện viên có thể đứng tên người giám hộ trong hồ sơ của huấn luyện viên, cái này sẽ được lưu vào cổng thông tin về các huấn luyện viên. Cốt đó cũng là cách để quản lí, kiểm soát và liên lạc khi trường hợp bất trắc xảy ra. Cũng gần tương tự cái “căn cước công dân” mà 1 người bình thường luôn có.

Nhưng mà… Chẳng có giáo viên nào muốn đứng tên làm người giám hộ cho mình cả.

Ngay cả giáo viên đã từng nhiệt tình ủng hộ ước mơ của mình, sẵn sàng đứng tên làm người giám hộ thay bố mẹ, nay cũng lúng túng và tránh mặt mình như tránh tà.

Dù mình cầu xin, chẳng ai muốn dây dưa với đứa trẻ “không biết điều, bất hiếu” như mình.

Còn gì đau đớn hơn khi ước mơ tưởng chừng kề cận, chỉ cần vươn tay 1 cái là chạm tới, bỗng chốc vụt biến, xa vời vợi tựa vầng trăng chứ?

Dù mình đã cố gắng học hành, thành tích ở lớp “xóa nạn mù chữ” luôn đứng đầu.

Dù mình đã nghiêm túc tìm hiểu và nghiên cứu về Pokemon qua những cuốn sách trong thư viện trường đến mức thuộc làu.

Dù mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày lên đường cực kỳ chu đáo.

Tại sao ước mơ của mình lại bị chính người thân trong gia đình tước đoạt chứ?

Tại sao các thầy cô chẳng ai đưa tay ra giúp đỡ mình chứ?

Tại sao nỗ lực của mình không được đền đáp?

Tại sao… Thay vì vùng vẫy điên cuồng để thay đổi thực tại, mình lại ngồi đây than thân trách phận chứ?

Namida Hoshi wo Nurashita
Kyou no Sora wa
Kanata Yoru ni Nagareta
Mou Nakuna yo

(Lệ ướt nhòa vì sao sáng
Bầu trời của ngày hôm nay
Trôi vào màn đêm thăm thẳm
Đủ rồi, đừng có khóc nữa!)

Rốt cuộc mình bị làm sao thế này?

Đúng như bố mẹ nói, mình là đứa ngu dốt mà.

Bố mẹ cấm cản thì đã làm sao chứ? Không thể trở thành huấn luyện viên thì đã làm sao chứ?

Chẳng lẽ mới gặp mấy rào cản vớ vẩn đó mình đã có thể buông xuôi dễ dàng vậy sao?

Hóa ra mình có thể từ bỏ ước mơ cả đời dễ dàng như vậy sao?

Nhìn lại đi.

Bagon, Shelgon đã cố gắng ngày đêm để có thể trở thành Salamence.

Còn mình thì sao?

Bố mẹ lu loa lên 1 tí, các giáo viên quay lưng lại mà mình đã nhụt chí từ bỏ, xuôi theo ý họ rồi.

Lên đường du ngoạn, đâu nhất thiết phải là huấn luyện viên đâu?

Ai bảo phải có tiền đề kia mới được?

Dù không thể trở thành huấn luyện viên đi nữa…

Mình vẫn có thể lên đường mà?

Mình vẫn có thể tìm kiếm những Pokemon sẵn sàng đồng hành cùng mình cơ mà?

Vậy còn lãng phí thời gian ngắm nhìn trời đất thế này làm gì nữa?

Gạt nước mắt, ngẩng đầu lên!

Haruka Tsuki wo Mezashita
Kyou no Sora wa
Amata Hoshi wo Furashita

(Nhắm tới vầng trăng xa xôi
Bầu trời của ngày hôm nay
Muôn vàn vì sao tuôn rơi)

Nhắm tới “ước mơ” của bản thân nào!!!

Dù có là “vầng trăng” lơ lửng trên bầu trời kia hay là gì nữa!!

Mình chạy về nhà, rón rén chui ngược lại từ cửa sổ vào phòng ngủ. Mình cẩn thận mở ngăn tủ đựng đồ cá nhân ra. Bên trong là chiếc cặp chất đầy vật phẩm, quần áo, đồ dùng cá nhân cùng ít tiền tiết kiệm mà mình luôn để dành cho ngày trở thành huấn luyện viên lên đường du ngoạn.

Đừng chờ ngày mai, xuất phát ngay từ bây giờ thôi!

Vừa nghĩ vậy, mình thay sang bộ đồ khác, xách cặp lên, chợt hướng về phía cửa phòng.

Xin lỗi em, Glas.

Xin lỗi vì bỏ em lại.

Nhưng mà…

Chị không muốn bỏ ước mơ của mình thêm lần nào nữa.

Mình nhảy qua cửa sổ, lao đi như tên bay về phía đồng cỏ ngược hướng cánh rừng quen thuộc.

Mình mải miết chạy, cảnh vật cứ vụt qua tầm mắt. Những vì sao lấp lánh kéo dài thành những vệt sáng trên bầu trời đêm vậy.

Từ giờ trở đi, mình sẽ không còn thấy được những cảnh vật quen thuộc ấy nữa.

Tức là mình cũng không còn gặp lại những Pokemon quen thuộc trong khu rừng gần nhà nữa, suy nghĩ ấy khiến mình hơi nao lòng.

Không được, không được yếu lòng vào lúc này.

Mình đã quyết tâm rồi.

Yume ja nai ya!
Yume ja nai ya

(Không phải giấc mơ xa vời
Không phải giấc mơ xa vời nữa)

Chạy đi, chạy đi, chạy đi.

Xé tan cơn gió ngược chiều, vượt qua màn đêm.

Tự do tự tại, hiên ngang anh dũng giống “mình” trong giấc mơ.

Nhưng từ giờ trở đi, mình không cần phải mơ mộng làm gì nữa.

Nay giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực rồi.

Mình sẽ tiếp tục chạy không ngừng. Giống Salamence trước đây. Giống “mình” trong giấc mơ.

Dù tương lai phía trước lấp lánh như những vì sao hay tối tăm như màn đêm đi nữa.

CHÚ THÍCH:

  • Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát “Mawaru Sora Usagi” của Orangestar.
  • Đôi cánh đỏ thẫm tựa trăng máu” ám chỉ tên gọi “trăng lưỡi liềm đẫm máu” của Mega Salamence. Từng được đề cập trong truyện Vầng trăng mơ ước.
  • Áo choàng màu xanh phấp phới” ám chỉ màu lông của Zacian.
  • Giống “mình” trong giấc mơ” ám chỉ giấc mơ hóa thành Zacian của người chị, được đề cập trong truyện Chiêm bao mộng mị.

Tác giả: Fuku-ya.

Vầng trăng ước mơ CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Chiêm bao mộng mị
DMCA.com Protection Status