THỎA HIỆP

Thỏa hiệp VPokedex

Hơ… mùi hương thơm quá…

Dưới tác động của Comfey, chưa kịp phản ứng thì ý thức của Wilder đã dần chìm vào bóng tối. Dưới cơn mơ màng, miệng anh lầm bầm trong vô thức:

Lão ta bị nghi là một tên tội phạm, ít nhất thì hiện tại những bằng chứng có được đang chỉ về phía lão. Chúng tôi đã phát hiện một con…

Absol….

Từ trong bóng chứa, con Absol của Wilder lao ra. Nó tru lên một tiếng rồi dùng “Sóng Điện Từ” đánh thẳng lên người anh. Cũng nhờ vậy mà Wilder tỉnh khỏi cơn mộng mị. Có lẽ Absol đủ tinh khôn để ngăn cản vị huấn luyện viên của mình làm những điều ngu ngốc. Còn về phần Wilder, đầu óc anh có hơi choáng váng, khẽ xoa xoa gáy, anh cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra…Ừm…anh chỉ nhớ ngửi được mùi hương thoang thoảng, rồi sau đó chẳng nhớ gì cả.

Grừ… grừ…

Absol nhe bộ nanh nhọn hoắt về phía hai con người kia, tiếng thở phì phò của nó hòa lẫn với tiếng cát lạo xạo mà con Pokemon này đang dùng vuốt cào lấy cào để. Wilder liếc nhìn Absol, cũng chả cần giao tiếp nhiều anh cũng hiểu nó muốn gì, chàng trai chỉ khẽ gật đầu.

*****

Nhận thấy Wilder đã tỉnh táo lại, Tree và Karlyn nhanh chóng lùi về sau thủ thế, con Comfey đã được thu về tự lúc nào. Đến đây, Tree khẽ nói:

Tôi hiểu rồi. Những câu đầu của anh vẫn đủ để khái quát tình hình. Tuy vậy, tôi vẫn chưa khẳng định được anh có phải là người tốt hay không….

Grừ… grừ…

Absol của Wilder gầm gừ trong cổ họng khi nghe những lời đó từ Tree, còn Wilder thì nhún vai bất lực. Biết nói sao đây nhỉ? Anh cũng quen với việc bị hết người này đến người kia nghi ngờ rồi.

Đối lập với sự điềm tĩnh của Tree, việc bị con Absol phá đám đã khiến cho Karlyn máu nóng bốc lên tận đầu, cô lè lưỡi, cho rằng việc Tree đang làm thật vô nghĩa, bởi cô gái này trước giờ có ngán ai chứ, thích là nhích, đụng là chạm. Đối với Karlyn, thỏa hiệp lần một không được thì chả bao giờ có lần sau. Cô gạt phắt Tree sang một bên, tay trái chỉ thẳng vào mặt Wilder và con Absol của anh, gầm lên:

Ta nóng máy rồi đây! Nhà ngươi muốn chiến đấu lắm nhỉ? Ra đi nào, Kabutops!

Vừa dứt lời, con Kabutops của Karlyn xồ ra, nó gào lên, giương ra cặp càng sắc lẹm để thị uy. Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, đôi đoản đao của nó sáng loáng lên, khiến cho con người ta cảm giác nếu chỉ vô tình chạm phải nó cũng đủ để đứt tay.

Wilder nhìn Karlyn, vẫn cái ánh mắt vô cảm đó nhưng bên trong anh là sự ngao ngán tột độ. Ừm, được rồi. Anh rút lại cái đánh giá hơi khùng khùng mà anh áp lên Tree lúc nãy. Cô gái bên cạnh hắn ta còn…khùng hơn.

Liếc nhìn Absol, ánh mắt anh như muốn hỏi:

Nãy giờ nhìn tao có vẻ muốn đánh nhau lắm hả?

Absol của Wilder chưa kịp cất lời, tiếng Karlyn khích tướng đã vang lên:

OK, vậy không đấu. Nhưng tốt nhất ngươi nên dạy dỗ con Absol láo toét kia lại đi!

Thấy bản thân bị xúc phạm, Absol cũng không nhịn được nữa, nó gầm lên, lao đến vồ ngã Karlyn ra đất, đôi vuốt khỏe khoắn của nó ghim chặt vai nữ huấn luyện viên xuống bãi cát vàng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ thị uy. Chứng kiến cảnh này, Tree lao đến định tách Absol và Karlyn ra, nhưng Kabutops của Karlyn nhanh hơn cậu một bước, nó phóng vút qua người Tree, giơ cao đôi đoản đao nhắm sẽ chặt một phát thật mạnh vào lưng Absol. Trong một tích tắc, tiếng Wilder vang lên:

Absol, Máy Cắt Tâm Linh!

Sừng Absol sáng lên, một màu tím đậm bao quanh cái sừng của nó, từ đó, 5 nhát chém hình bán nguyệt được tung ra, nhắm thẳng vào Kabutops – đối thủ đang ở sát sàn sạt. Tưởng chừng như ở khoảng cách gần như vậy thì Kabutops ăn trọn mới đúng, nhưng không, con sam này cũng chẳng phải tay mơ, đôi lưỡi liềm sắc bén giáng xuống, chém tan nát những lưỡi đao xé gió của Absol. Khói đen bốc lên mù mịt, Absol nhận thấy mùi nguy hiểm, nó đành bỏ Karlyn ra và phóng vụt đi.

Từ trong đám khói đen, một vầng hào quang màu đỏ hiện lên, những thanh kiếm mờ ảo xoay mòng mòng trong đám khói. Đó là “Vũ Điệu Kiếm” của Kabutops, nó tận dụng màn khói này để có thể gia tăng sức tấn công để không bị đánh lén. Quả là một Pokemon quyết đoán.

Karlyn đứng dậy sau khi bị vồ ngã, đến lúc này thật sự cô nàng chẳng còn chút thiện cảm nào dành cho Wilder và Absol nữa rồi. Mặc kệ đối thủ có ưa mình hay không, Wilder đã chán với việc thỏa hiệp bằng mồm rồi, thích thì nhích, đụng là chạm, anh cũng lập tức hạ lệnh:

Absol, bình tĩnh. Mau Khóa Mục Tiêu.

Từ đôi mắt của nó, một luồng năng lượng màu xám tím bay ra, lao thẳng vào Kabutops ngay lúc nó vừa hoàn thành điệu múa.

Karlyn gầm lên khi thấy Wilder tỏ ra khinh thường mình bằng cách đáp trả lại “Vũ Điệu Kiếm” của cô một cách hời hợt:

Liệu ngươi có phải gà mờ không? Hay ta đã hạ thấp ngươi trong trận đấu 1 với 1 này? Không quan tâm. Kabutops Vũ Điệu Kiếm một lần nữa!

Kabutops bắt đôi liềm thành hình chữ thập, xoay vòng điệu nghệ. Cùng lúc đó những thanh kiếm lại hiện ra xoay xung quanh. Kabutops lại phát hào quang ánh sáng đỏ….

Thấy trận đấu diễn ra một cách dữ dội, Tree cũng không có ý định ngăn cản, đổi lại, cậu còn nhận ra đây là một cơ hội tốt để có thể nói chuyện với ba người còn lại. Nhanh chóng, cậu xác định vị trí của họ và nhẹ nhàng tiếp cận. Tree di chuyển như một bóng ma, đôi chân thoăn thoắt luồn ra phía sau lưng hai cô gái, khiến họ bất ngờ, ngay khi Annie định hét lên thì Tree đã giơ một ngón tay lên mồm, ra dấu hiệu để cô gái giữ bình tĩnh:

Suỵt! Bình tĩnh nào! Tôi không có ý làm gì mấy người đâu.

Nói rồi Tree tiếp cận Rivaille – lúc này đang áp giải tên tội phạm, nhẹ nhàng hỏi cậu:

Nào, cậu có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được không?

*****

Trước sự mất bình tĩnh của Karlyn, Wilder điềm tĩnh đáp trả:

Cô muốn nghĩ sao cũng được. Absol, đánh nhanh rồi nghỉ chứ tao cũng mệt lắm rồi. Dùng Bài Ca Hủy Diệt!

Absol nghe lệnh, nó bắt đầu cất lên cái giai điệu âm u như mời gọi tử thần. Khóe môi Wilder khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, thế trận này như một ván bài và Wilder là chủ sòng. Kết quả đã được định sẵn, việc Wilder sử dụng “Khóa Mục Tiêu” cốt để giữ chân Kabutops lại, không cho Karlyn có cơ hội thu Pokemon về bóng chứa. Sau đó áp thẳng lên trận địa “Bài Ca Hủy Diệt” – Một chiêu thức tưởng như là tự sát, nhưng có một điểm yếu là: Tác dụng sẽ biến mất nếu Pokemon được thu về..

Nhưng đáng tiếc… con Pokemon duy nhất có thể rút lui bây giờ chỉ có Absol mà thôi…

Dường như đã nhận ra được chiêu bài của đối thủ, Karlyn ỷ lại sức mạnh sau hai lần thi triển “Vũ Điệu Kiếm” của Kabutops, cứ thế lao lên, cốt muốn đo ván con sói trắng này chỉ trong một chiêu thức.

Kabutops! Kết liễu nó bằng Đập Ngói đi!

Kabutops mặc kệ bài ca chết chóc đang tác động đến mình. Đôi càng của nó giờ đây đỏ rực, nhanh như chớp, nó phóng đến trước mặt Absol, dồn toàn lực vào đôi kiếm đỏ chói.

Ab…Sol…

Absol cũng không chịu thua, đòn “Máy Cắt Tâm Linh” của nó một lần nữa được thực hiện, nhưng lần này, nó sử dụng chiêu thức ấy như là một cách để phòng thủ, nó dồn toàn sức vào cái sừng tím ngắt, chặn đứng đôi kiếm của Kabutops giáng xuống đầu mình, nhưng dường như không thể khinh thường được “Vũ Điệu Kiếm“, nhận ra bản thân đang dần bị đẩy lùi, Absol cố ghim bộ vuốt xuống đất và trụ lại. Hai con Pokemon không ai chịu ai, nhưng đứng trước việc Kabutops tăng sức tấn công bằng hai lần “Vũ Điệu Kiếm” thì Absol cũng chẳng thể đối đầu lại. Giằng co nhau một lúc, Kabutops chợt chuyển hướng, nó móc thẳng một lưỡi kiếm vào hàm của Absol, con sói trắng không kịp trở tay, nó bị hất tung lên không trung và rơi bịch xuống nền cát. Ánh mắt của Absol vẫn thế, vẫn ẩn chứa một vẻ cương quyết tột độ, nó thở hồng hộc, hơi khó nhọc để đứng lên trước con mắt ngỡ ngàng của Karlyn:

Không…không thể nào… sao nó có thể trụ lại được chứ?

Đến lúc này Wilder mới cất tiếng, nụ cười ngạo mạn của anh như là tiếng của kẻ chủ sòng tuyên bố mình thắng ván cược:

Con Kabutops đó đúng là có một sức mạnh phi thường đấy, đúng…đáng ra là Absol của tôi đã bị hạ đo ván sau khi dính trọn đòn “Đập Ngói” khủng khiếp đó, cơ mà tiếc cho cô quá… con Pokemon này của tôi có trang bị Focus Sash, nên cô đừng hy vọng có thể đo ván được nó chỉ trong một đòn. Mà hình như cô quên mất điều này, cô gái nóng tính. Tôi chưa bao giờ nói đây là trận 1 với 1 cả. Trở về đi Absol! Mày làm tốt lắm!

Thu Absol về, anh ném Charizard ra:

Tiếp theo giao cho mày đấy, Charizard!

Mỉm cười, anh nói tiếp:

Còn 2 lượt…

*****

Bị Tree làm cho giật mình, Rivaille vội lùi lại một chút để giữ khoảng cách với hắn:

Cậu biết tên tôi? Cậu là người đã cứu tôi mà Wilder đã kể ư?

Cậu nhìn vào tên đó, hm.. xem ra cũng gọi là có ý giúp nhưng vẫn nên đề phòng, ra hiệu bảo Annie và Hanchi tránh ra xa một chút, tay trái của cậu lặng lẽ rút quả bóng của Hydreigon ra… chỉ cần tên này động thủ là con Rồng này sẽ vồ lấy hắn ngay lập tức…

Tree không nhận ra điều này, cậu vẫn cứ sấn đến, cái mặt tươi cười thật khó làm người ta thấy ghét cậu:

Ái chà, cậu quên tôi rồi à? Tháng trước chúng ta vừa nói chuyện qua điện thoại với nhau xong.

Hử…

Cái giọng này…. là Tree!

Nhận ra được người quen cũ, Rivaille bỏ quả Ultra Ball xuống, khuôn mặt vênh váo của cậu ngẩng lên, thẳng thừng đáp.

Tôi sẽ trả lời câu hỏi kia của cậu với một điều kiện, Wilder đâu rồi?

Tree khẽ đưa tay lên cằm, vờ như suy nghĩ rồi trả lời:

Là ai? Người chở anh lúc đó à? Anh ấy đang ở bên kia chiến đấu với Karlyn.

Nghe đến đây, Rivaille sững người, cậu lắp bắp hỏi lại cho rõ:

Chiến…. Chiến đấu?!

Thánh thần ơi! Tên khảo cổ này đang làm gì vậy? Mình bảo hắn là giải quyết trong hòa bình cơ mà?

Rivaille thốt lên, và dường như không thèm quan tâm đến Tree, ngay lập tức cậu ném quả Poke Ball của Tranquill ra.

Này Tranquill! Đi tìm Wilder về đây cho tao. Nhanh lên!

Quill…

Chú bồ câu của cậu hú lên rồi bay đi mất hút…

Được rồi… quay lại với những gì cậu hỏi? Cậu muốn nghe chuyện về lão già khọm này à?

Thở dài lấy hơi rồi Rivaille nói:

Bọn tôi đi ké tàu lão này, lên trên tàu thì bắt gặp lão này đang giữ một con Milotic, chỉ vậy thôi…

Bốp…

Một cú đánh từ đâu rơi xuống, giáng thẳng vào đầu Rivaille, khiến cậu khẽ xoa đầu và quay về phía chủ nhân của cú đánh đó:

H…Hanchi?

Cậu kể chuyện tệ quá đó Rivaille?

Hanchi đã nghe được cuộc hội thoại của bọn họ từ lâu… cô ấy gạt cậu sang một bên, kể lại tận tình chi tiết cho Tree nghe.

Tree lắng nghe, và cũng hiểu tường tận sự việc.

Cú tát ban nãy tôi cũng đau giùm cậu ta luôn đó.

Tree cũng không quên tranh thủ chọc cô gái bên cạnh Rivaille một tí. Cậu thấy cô nàng điềm đạm, khác hẳn Karlyn.

Bỗng nhiên, có tiếng Tranquill rú lên, Rivaille nhanh chóng nhận ra, xuất phát từ phía Bắc nơi bọn họ đang đứng một đoạn, Tranquill bay vòng vòng trên bầu trời, nhìn nó liệng cánh liên hồi, Rivaille biết chắc có chuyện không hay xảy ra rồi…

Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy hả Wilder!?

Cậu chả còn tâm trạng để quan tâm đến lão già kia nữa, thứ cậu quan tâm là Wilder đang ra sao….

Chắc chắn Tranquill cũng không đủ sức giúp Wilder…” – Cậu nghĩ thầm và nhanh chóng cho Braviary ra, cưỡi trên lưng nó và phi đến chỗ Wilder.

Thấy sự gấp gáp của Rivaille, Tree cũng lờ mờ đoán được có chuyện xảy ra rồi, không chần chừ, cậu rút ra 2 quả cầu tung lên cao, một quả chứa Drapion, một chứa Venusaur. Cậu dặn dò:

Drapion! Mày canh chừng lão già đó.

Nhờ hai cậu ở lại với Drapion nhé!

Cậu nhanh chóng lên lưng Venusaur mà vút theo. Anh nói với theo đằng sau, cốt để hai cô gái anh chưa biết tên có thể nghe được.

*****

Ái chà! Anh bắt bẻ giỏi quá nhỉ! Giờ phải nhanh chóng kết thúc thôi!

Kẻ bị săn lúc này đây đã hóa thành kẻ đi săn, trước sự vênh váo của Wilder, Karlyn chỉ nhẹ nhàng rút từ trong balo ra một viên pha lê nhỏ và khẽ mỉm cười:

Kết thúc nó nào! KABUTOPS!

ROẸT!

Vòng đeo tay cùng viên pha lê sáng lên. Karlyn bắt đầu một điệu nhảy kỳ lạ.

“Thạch anh cứng rắn, kim cương sáng ngời.
Sự tinh khiết và mạnh mẽ của Hoá Thạch đã được tôi luyện qua triệu năm.
Cùng với sức mạnh của tuyệt kỹ Z, hãy thức tỉnh trở về bản tính điên cuồng vốn có của mi!”

Kabutops! Hủy Thiên Diệt Địa Nham!

Kabutops bật thẳng lên người lên bầu trời.

Giơ cao lưỡi liềm đầy sát khí, đất đá tích tụ từ khắp nơi, triệu hồi một quả “thạch cầu” khổng lồ che lấp cả vùng bờ biển.

Hòn đá to lớn mang sức mạnh của tuyệt kỹ Z, kèm theo sức mạnh được tăng cường bởi “Vũ Điệu Kiếm” và khắc hệ, Kabutops ném mạnh xuống, chắc chắn đây sẽ là đòn kết liễu cho Charizard nếu nó dính trọn chiêu thức khủng khiếp này….

Bầu trời bên trên Charizard tối sầm lại. Ngước mắt nhìn lên, nó thấy một tảng đá khổng lồ đang giáng xuống.

ẦM!!!

Khi khói bụi tản đi, dưới đất chỉ còn lại con Charizard đã gục ngã.

Trở về đi, Charizard!” – Wilder nghiến răng thu Charizard về, bất lực cho con Absol đang thở hổn hển xung trận một lần nữa…

Rivaille ở trên không trung lúc này đã chứng kiến tất cả, sau vài phút phải bám chặt trên lưng Braviary để bản thân không bị thổi bay trước sức mạnh kinh khủng của đòn Tuyệt kỹ Z đó. Giờ đây bờ biển như nổi cơn bão cát, cát bụi bám chặt vào lớp kính bảo vệ của cậu, nhưng dù gì đi nữa, cậu cũng lờ mờ nhìn được thể trạng con Absol của Wilder, không khó để cậu nhận ra người đồng đội của mình đang trong thế thất thủ.

Karlyn không biết có sự hiện diện của Rivaille ở đấy, hào hứng ra lệnh cho đòn tất sát:

Kabutops! Thủy Lưu Bạo Liệt!

Kabutops không một chút chần chừ, dòng nước cuồn cuộn bọc lấy lưỡi kiếm của nó, nó lao thẳng đến, không khoan nhượng giáng thẳng đòn thủy đao vào đầu Absol…

Thật may mắn, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của Rivaille từ trên cao vang lên:

Emolga, Bảo Vệ.

Từ trên nền trời, một tia chớp vàng lóe qua mắt Wilder và Karlyn, tia chớp hướng thẳng về phía Absol với tốc độ chóng mặt, tưởng chừng như lưỡi kiếm của Kabutops chỉ còn cách khuôn mặt của Absol vài centimet. Trong khi con Absol còn đang á khẩu thì xuất hiện trước mắt nó là lớp tường bảo vệ màu xanh vững chãi, “Bảo Vệ” đã chặn đứng “Thủy Lưu Bạo Liệt” trong gang tấc, Karlyn lại một lần nữa bị Pokemon của những kẻ lạ mặt nẫng tay trên. Đến giờ cô chả thể ngó lơ Rivaille được nữa…

Rivaille lúc này mới chịu lộ mặt, cậu nhảy từ trên lưng Braviary xuống, đứng bên cạnh Wilder, tay đút túi quần cùng vẻ mặt rất bình thản, nhìn vào cô gái đó, cậu nói tiếp:

Lớp tường này sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Absol, cô đừng có mong sẽ có thể đánh vào chúng tôi cho đến khi nó biến mất…

Và….

Cậu khẽ nheo mắt lại, nói tiếp:

Bọn tôi không muốn mang danh ức hiếp phụ nữ đâu, vì thế mong cô hãy hợp tác đàm phán trong hòa bình…

Karlyn mặt đầy sát khí, cô nghiến răng, tay nắm chặt, cô cóc cần quan tâm tên tóc đen mới xuất hiện kia là ai, nhưng đối với cô, hành động xen ngang vào trận đấu như thế là quá mất lịch sự. Đối với Karlyn, những lời mà Rivaille vừa nói chả khác gì mấy lời luyên thuyên cả, cô sẵn sàng chiến với cả hai một lúc mà chẳng có vẻ gì là ngao ngán.

Trong tình huống cả hai bên đang căng thẳng, thì từ đằng xa, tiếng của Tree hét to đã vang lên:

KARLYN! DỪNG LẠI ĐI!

Từ phía xa, Tree đang cưỡi trên lưng Venusaur phi tới, không chút chần chừ, Venusaur dùng cơ thể to lớn của nó đứng chắn ngang Wilder và Karlyn, cốt để họ không đánh nhau nữa. Tree lúc này cũng nhảy từ trên lưng nó xuống, chạy vội đến chỗ Karlyn. Thấy vậy, cô gái cũng tỏ thái độ không hài lòng:

Đến anh cũng phá đám là sao!?

Nghe lời tôi đi. Lát tôi sẽ kể với cậu sau.” – Tree nhẹ nhàng nói với Karlyn. Xong cậu quay qua Wilder và Rivaiile nói.

“Tôi tuyên bố trận này hòa.” – Tree lên tiếng muốn kết thúc trận đấu.

*****

Mặc dù Tree đã lên tiếng can ngăn, nhưng Karlyn thì chưa khuất phục, Rivaille với khả năng quan sát của mình cũng nhìn thấu điều đó trong thâm tâm cô ấy, ánh mắt của cô ta đã…nói lên tất cả. Đến nước này thì không thể lấy cứng đối cứng với nhau được đâu. Nếu không có bên nào chịu nhún nhường thì trận đấu vô nghĩa này vẫn còn kéo dài mãi, Rivaille tự nhủ, cậu cũng là một kẻ khá nóng tính nhưng luôn biết lúc nào mình nên nhún nhường.

Haizz… cô vẫn còn hậm hực quá nhỉ, cô gái…Braviary, Emolga, Tranquill… về bóng hết cho tao!

Thu hết Pokemon về bóng, cậu giơ hai tay lên, ngỏ ý đầu hàng…

Sao? Như này đã đủ để cô thấy tin tưởng chưa?

Nhìn Rivaille đầu hàng, Wilder trong lòng cũng có chút chưa khuất phục nhưng cũng ngán ngẩm làm theo.

Chậc!” – Tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản, anh cũng thu Absol về bóng.

Kéo áo Rivaille, Wilder hỏi:

Thế nào rồi?

Ghé sát tai anh, cậu trả lời:

Cậu Tree kia đã đồng ý việc chúng ta giữ lão già rồi, lão đó giao Hanchi và Annie là đủ…

Sau đó Rivaille đánh mắt sang Karlyn, ánh mắt cậu tỏ rõ sự chán ghét:

Bây giờ vấn đề là cô ta…

Ừm thì…” – Wilder gãi đầu.

Tôi còn chẳng hiểu vì sao lại đánh nhau nữa. Mà này Rivaille, cẩn thận với cô ta đấy nhé.” – Anh thì thầm thật nhỏ. – “Cô ta hơi khùng khùng đấy, còn hiếu chiến nữa. Tôi chịu!

Bọn con gái phiền phức thế đấy Wilder ạ…” – Rivaille khẽ cằn nhằn.

Nghe những lời này từ miệng người bạn đồng hành, Wilder không nhịn được cười và nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ:

Thật không? Cậu cũng cảm thấy Hanchi phiền phức à?

À không Wilder… Hanchi thì khác…

Nói rồi cậu quay mặt đi, căn bản là cậu không muốn để đồng đội thấy khuôn mặt có chút đỏ lên của cậu lúc này…

*****

Trước cách cư xử kỳ lạ của hai tên con trai kia, Karlyn không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô kéo áo Tree, thì thầm to nhỏ:

Họ hành động như vậy là sao thế Tree?

Đầu hàng đấy.

Đang đánh hăng mà, hèn quá.

Cần gì phải đánh nhau? Họ cũng đang men theo dấu tích của đám người bắt Salazzle của cô đấy. Sao không thử hợp tác với họ?

Karlyn ngỡ ngàng, cô thốt lên câu “Không thể nào!” trước sự chứng kiến của hai cậu trai bên kia. Tree biết Karlyn đã hạ nhiệt, vội tiến tới phía Rivaille và Wilder, mở đầu cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng bất ngờ thay, trước khi Tree kịp cất tiếng thì Karlyn đã mở lời với hai người kia trước:

Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi hơi nóng nảy quá. Hợp tác chứ?

Wilder liếc nhìn Karlyn, vẫn không có một tí thiện cảm nào cho cô gái này, hơi dè dặt, anh đáp:

Không sao… tôi là Wilder, đây là Rivaille, cậu… là?

Karlyn. Karlyn Magnus.

Ờm… Tôi hơi ngại chút vì hành động lúc nãy của mình…tôi xin lỗi đã nghi ngờ Wilder nhé.” – Karlyn ấp úng

Rivaille xem ra không còn chút kiên nhẫn nào cho việc này nữa, cậu đứng lên trước Wilder, nói thẳng:

Được rồi, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, giờ nếu cô không có việc gì ở đây thì mời đi cho, bọn tôi còn nhiều việc cần làm lắm, không có thời gian chơi trò gia đình với mấy người ở đây đâu.

Vừa nói cậu vừa hướng mắt về phía Hanchi và Annie, hy vọng họ chưa để xổng tên tội phạm.

Nghe được lời nói cục cằn đó từ Rivaille, Wilder dễ dàng đoán được cậu đang chán ghét đôi bạn kia lắm rồi, mà thật lòng anh cũng cay bọn họ không kém…

Có gì để cậu… Tree đúng không? Kể với cô nhé, chúng tôi có việc phải làm rồi!” – Nói rồi anh kéo Rivaille chạy về bến cảng.

Chạy đi theo Wilder, Rivaille nói với anh:

Chậc! Cái ngày gì đâu… sắp tối rồi mà chưa moi móc được thông tin gì cả…

Tưởng mọi việc đã êm xuôi, nhưng mới đi được nửa đường thì sau lưng họ, giọng nói của hai đứa kia lại vang lên:

Ây! Đợi đã!

Cái gì vậy? Hai đứa ban nãy…

Đến đây Rivaille thật sự nổi khùng lên rồi, không nhịn được nữa, cậu gầm lên:

Này? Sao đám âm binh các người cứ thích ám bọn này mãi thế!?

Còn bên Wilder thì thở dài:

Rồi xong…” – Anh ôm đầu bất lực. – “Cái ngày phải gió gì vậy chứ?

*****

Nghe thấy tiếng hét của Rivaille, Hanchi và Annie đoán chắc có chuyện gì đã xảy ra, hai đứa nhìn nhau rồi vội vàng chạy đi…

Bình thường cậu vốn điềm tĩnh lắm cơ mà Rivaille? Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cậu phải mất kiểm soát như thế hả?“ – Hanchi nghĩ thầm, ánh mắt cô không giấu nổi sự lo lắng.

Chạy ra đến nơi… đập vào mắt cô là… Rivaille đang đòi xử đẹp 2 con người kia còn Wilder thì đang cố kéo tay cậu ấy lại…

Haizz… tên ngốc này…

Hanchi thở dài, cô vỗ vai tỏ ý bảo Wilder tránh ra, rồi vỗ vào đầu tên nấm lùn này một phát.

Này!? Cậu làm gì thế Rivaille?

Nhìn thấy Hanchi, Rivaille gườm gườm nhìn cô rồi cũng chỉ hậm hực quay mặt đi.

Không phải việc của cậu…

Kệ Rivaille, cô gái quay sang phía hai kẻ phá đám kỳ lạ kia, không chần chừ mà tiến lên, chen vào:

Yah! Chào nhé! Tôi là Hanchi, bạn của hai người này, ờm…. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Chàng trai ban nãy giúp cô khống chế lão già đã bước lên, kể hết sự tình cho cô nghe…

Yah… hiểu rồi…

Rồi cô nở nụ cười và nói:

Nào mọi người! Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Đánh nhau ở đây cũng đâu phải ý hay ha?

Đoạn, cô nhẹ nhàng nói với Karlyn:

Nghe nói cậu định giúp bọn tôi tra khảo tên phạm nhân hả? Vậy… cậu định làm cách nào ha?

Thấy cuối cùng lời nói của mình cũng được mọi người chú ý, Karlyn không nén nổi vui mừng, cô hớn hở hẳn lên:

Hử? Cậu muốn biết tớ làm cách nào ư? Vậy thì…. ra ngoài đi nào, Comfey!

Feyyyyy…

Ngay lập tức, hiện lên trước mắt mọi người là một vòng hoa nhỏ, nó đung đưa trong gió và nở nụ cười với mọi người. Nhưng khi nhìn sang Wilder và Rivaille, thấy họ không có mấy thiện cảm với con Pokemon này, tay Rivaille thậm chí còn rút Poke Ball ra… Hah! Rivaille luôn đề phòng như vậy… bởi thế Hanchi đoán họ vừa gặp chuyện không mấy tốt đẹp gì với con Pokemon này… nếu Rivaille không ưa thứ gì đó…thì cô cũng vậy…tay cô lén lấy ra trái Poke Ball của Mawile từ lâu…

Bước đến gần con Comfey này hơn, cô vuốt ve nó và hỏi:

Nào cô gái? Chú Pokemon nhỏ bé này sẽ giúp được gì cho chúng tôi nhỉ?

Karlyn chưa kịp trả lời thì Rivaille kéo tay Hanchi, lôi lại:

Này Hanchi, đừng đứng gần con Pokemon đó như thế.

Karlyn cóc thèm quan tâm hành động của Rivaille, dù gì cũng chả ưa nhau rồi, cô ấy liến thoắng giải thích:

Ừm… thì đơn giản là trên người Comfey có một loại hương thơm mê muội khiến người ta không thể nói dối… hehe! Tớ và Comfey có thể giúp các cậu bằng cách này.

Yah! Hiểu rồi… nếu thật sự như vậy thì tốt quá…

Rồi Hanchi quay sang, khoác vai Rivaille và Wilder, thì thầm vào tai họ:

Đây vốn là đặc trưng của loài Comfey ở Alola nên có thể tạm tin họ… giờ cứ để họ đi cùng. Nếu có động thái gì bất thường thì 4 người chúng ta sẽ trừ khử 2 tên này ngay lập tức!

Rivaille và Wilder gật đầu… vậy là đồng ý…

*****

Về đến nơi, bọn họ thấy lão già đó đang ra sức chửi rủa con Drapion của Tree…

Hừ!” – Wilder nhíu mày bất mãn. – “Hình như bọn này hơi dễ dãi với ông quá đúng không?

Liếc sang con Milotic đã trườn sang một bên, anh nói tiếp:

Nghe cho rõ đây, lão già! Chúng tôi còn giữ ông lại vì cảm thấy ổng có thể nói cho chúng tôi biết vài thứ hữu ích. Nhưng mà nếu ông cứ giữ thái độ này thì… tôi không chắc lắm đâu…

Lão ta lại gửi gắm cho cả nhóm một ánh mắt hình viên đạn:

Có chết tao cũng không khai.” – Lão ta đáp.

Hanchi vẫn thái độ vui vẻ đó, tiến đến sát mặt ông ta:

Nào nào! Ai ép lão chết đâu lão già!

Rồi cô ấy quay lại, với tay chỉ sang Karlyn và Comfey.

Này 2 người! Vào việc đi.

Thu con Milotic vào bóng, Wilder né ra cho Comfey làm việc, không quên làu bàu khiến Annie và Hanchi phải bật cười:

Nếu không phải tại đám phải gió nào đó thì lão đã khai từ lúc nãy rồi.

Đứng nhìn 2 người kia làm việc, Hanchi quay sang nói chuyện đôi chút với Wilder:

Anh cũng nóng tính không kém gì Rivaille nhỉ? Bọn con trai mấy người thường hay vậy lắm hả?

Ừm thì…” – Anh đảo mắt, thì thầm. – “Với vài người thôi…

Aha… tớ ước gì Rivaille cũng thế… haizzz… tên đó dễ dàng nổi nóng với cả nhân loại…

Vừa dứt lời thì Rivaille đã đến cạnh cả hai, hỏi lại:

Này… 2 người nói xấu gì tôi đấy?

Wilder cười, xua tay lấp liếm:

Không, không có gì cả! Phải không Hanchi?

Nhìn thấy thái độ của Wilder và Hanchi, Rivaille bất mãn nói:

Ờ thì… chắc ban nãy tôi hơi nóng tính… xin lỗi…

Người cậu cần xin lỗi là 2 người kia mới đúng Rivaille ạ.” – Hanchi chen lời.

Hứ! Cậu thì biết gì chứ… mà này 2 người, sau vụ lùm xùm này liệu có sợ bị tay chân bọn chim lợn kia để ý không đấy?

Ánh mắt cậu đã thay đổi từ lâu, nó trở nên nghiêm túc đến lạ:

Hỏi nghiêm túc đó… giữa cái vùng đất toàn tội phạm như này thì khả năng bị chim lợn theo dõi là không ngoại lệ đâu…

Tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói có lý.” – Wilder gật đầu. – “Hành động bắt giữ lão già của chúng ta vốn dĩ đã rất mạo hiểm rồi. Giờ lại bị bọn họ ngăn cản, nếu không muốn bị chú ý thì cũng khó đấy!

Hanchi cũng lên tiếng:

Các cậu biết không? Người ta nói Dewford một khi đã vào là không thể ra… nơi đây 4 bề là biển…

Vậy ý cậu là… chúng ta chỉ còn cách chiến đấu….” – Rivaille đáp lời Hanchi.

Ừm… gần như là thế…. Tớ tuy thông thạo địa hình ở đây, khi có vấn đề sẽ dễ dàng tìm được chỗ trốn cho cả đội…. Nhưng không thể trốn mãi được…

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm sao bưng bít được vụ này cơ?” – Wilder nhấn mạnh. – “Bây giờ vẫn chưa phải lúc rút dây động rừng đâu, sẽ không hay nếu để bọn chúng biết chúng ta đã đánh hơi ra mùi của tội phạm vào lúc này!

Thấy đám Wilder đang tụ lại thì thầm to nhỏ gì đó, Annie cũng rón rén đi đến gần, vừa kịp nghe được câu cuối cùng của Wilder.

Thật ra có một cách để ém nhẹm vụ này. Chỉ là…” – Cô ấy liếc Wilder bằng ánh mắt đầy trêu chọc. – “…có người không thích thôi!

Ngay lập tức, ánh mắt cả bọn dồn về phía Annie.

Cách gì hả Annie?” – Rivaille gấp gáp hỏi cô.

Thấy Rivaille có vẻ nóng lòng, Annie mặc kệ tiếng làu bàu khó chịu của tên cao kều bạn mình, cô bắt đầu nói:

Báo cảnh sát! Tớ và cô Junsa ở thị trấn này có quen biết một chút, chúng ta sẽ nhờ cô ấy bắt lão ta với tội danh: “Sử dụng phương tiện giao thông khi đang say rượu”, với tội danh này thì có thể tạm giam vài tuần. Như vậy là đủ thời gian rồi nhỉ… UI DA, CẬU LÀM GÌ ĐẤY WILDER?

Wilder cau có mặt mày khi nghe đến hai từ “cảnh sát”, anh véo tay cô bạn mình một cách không thương xót chỉ để ém đi cái ý kiến mà anh cho là kỳ quặc này.

Hanchi cũng có vẻ đồng tình với Annie:

Ừm…  Nhưng thật sự đây là một cách hay để không làm lùm xùm vụ này mà?

Nhưng những chàng trai vẫn luôn mang những ý kiến trái chiều riêng, khi Hanchi vừa dứt lời thì Rivaille đã lấn vào:

Thoạt nghe thì cũng hay đấy, nhưng cậu nghĩ là cái “vài tuần” đó có đủ không? Cậu nghĩ rằng sau khi được thả ra tên đó sẽ làm gì?

Thực ra cũng không cần thiết lắm đâu. Nửa tháng nữa bọn chúng sẽ có một buổi đấu giá Pokemon, đến lúc đó chúng ta sẽ có đủ tội chứng của bọn chúng. Khi ấy thì lão ta cũng khó thoát.” – Wilder lúc này đã lên tiếng.

Vậy là cậu đồng ý đúng không, Wilder.” – Annie hỏi với kiểu chẹn họng thường thấy.

Chậc, cứ làm những gì cậu thích đi.” – Anh tiếp tục làu bàu.

*****

Trong lúc đám Wilder đang thì thầm to nhỏ ở một góc thì cặp đôi Tree – Karlyn lại tất bật với tên tội phạm. Con Comfey của Karlyn thật sự làm tròn vai trò của nó, chẳng mấy chốc mà từ một kẻ cứng đầu, lão ta đã bị phấn hoa của Comfey làm cho mê muội, khai tuốt tuồn tuột mọi thứ lão biết và lão đang làm vào cái máy ghi âm của Tree.

… Chúng tôi bắt các Pokemon theo đơn hàng để bán chợ đen…

Đang chăm chú lưu giữ những thông tin quan trọng, Tree bỗng giật mình vì giọng nói vang lên sau lưng:

Thu được gì rồi?

Đó là Rivaille. Anh tắt micro, sau đó mở replay rồi đưa cậu ấy.

Nè. Cũng được kha khá.

Mọi việc có vẻ như đã hoàn tất, hai người họ nhanh chóng theo sau Rivaille và nhập hội 6 người, khi cái máy ghi âm được đưa ra, cả đám nhanh chóng túm lại lắng nghe.

…Công việc của ông là gì?

Ta sống nhờ việc chở người và hàng hóa vượt biển sang Dewford. Tháng trước, có một người đàn ông đã nhờ ta làm công việc vận chuyển Pokemon sang Dewford cho hắn, hắn hứa sẽ trả cho ta một số tiền cao ngất ngưởng, vào thứ 3 hàng tuần, ta luôn gặp “người gián tiếp” của hắn và chở Pokemon của tên đó đến hang Granite….

Nghe lời khai, cả nhóm trầm ngâm đến lạ, mãi sau mới thấy Wilder lên tiếng:

Hôm nay là thứ ba…là lịch mà lão già này giao Pokemon cho chúng ở hang Granite theo thường lệ, đấy là lý do lão từ chối cho chúng ta quá giang vì còn mắc món hàng riêng. Có lẽ là lão già này thật sự không biết gì về chúng cả…Bọn khốn này…thật kinh tởm, bọn chúng lợi dụng cả những người dân mưu sinh để làm bia đỡ đạn cho mình….

Hanchi khẽ thở dài, cô ấy tiếp lời:

Nếu bọn này cả gan bước vào hang Granite thì cũng lạ đấy, tôi nhớ là tầm 5 năm trước chả ai muốn vào đấy vì đám Pokemon hoang dã trong hang cực kỳ hung dữ…

Rivaille gặng hỏi cô bạn:

Cậu thuộc đường ở hang Granite đúng không Hanchi?

Dĩ nhiên là tôi thuộc rồi… chứ cậu nghĩ ngày trước tớ bắt Mawile ở đâu?

Tốt lắm Hanchi… cả đội này phải nhờ đến cậu rồi.

Đúng lúc đó…

Pí po… pí po… pí po…

Cô Junsa tới rồi! Annie chạy ra trao đổi nhanh với cô ấy, lão già bọn họ bắt đã được giao vào tay cảnh sát…

Tác giả: Teemo.

Tàu cập bếnTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUSao đêm trước bình minh