Mình lơ đãng bước về vùng đất có mùi chướng khí đậm đặc kia. Là mùi của những chấp niệm ai oán.
Chốn này lúc nào cũng có nhiều vong hồn thế này, mình tự nhủ, rồi khẽ mỉm cười.
Đây rồi.
Những linh hồn không thể siêu thoát được vất vưởng quanh đây.
“Thật đáng thương làm sao…” – Mình khẽ thì thầm – “Lại đây, mình sẽ giúp các bạn.”
Mình nuốt từng linh hồn, khẽ nhắm mắt lại.
Tên tuổi, gia đình, bạn bè, cuộc đời,… Của những linh hồn ấy loáng thoáng hiện lên trong tâm trí.
Mình lắng nghe những điều họ luyến tiếc đã không thể làm được khi còn sống.
“Đừng buồn, bạn đã sống rất tốt rồi.” – Mình thì thào an ủi.
Mình mở to mắt ra, phụt ngọn lửa màu đỏ tía bập bùng sau lưng và trước cổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm với vầng trăng bạc vắt vẻo trên đó, gầm lên 1 tiếng.
“Nào! Đã đến lúc về nơi các người thuộc về rồi đấy!!!”
Ngọn lửa đỏ tía khiến những chấp niệm vấn vương nhân gian của họ theo đó mà cháy trụi theo, rồi những linh hồn từ từ siêu thoát, tan biến vào khoảng không. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ lại được sinh ra trong số phận, hình hài mới.
Mình mơ màng nhìn theo viễn cảnh quá đỗi quen thuộc trong khoảng thời gian gần đây.
Sinh lão bệnh tử.
Dù thế nào đi nữa, trở về với dòng chảy vĩnh hằng vẫn là đích đến cuối cùng của cuộc đời.
Đó là quy luật không thể tránh khỏi của thế gian này.
Sau tất cả, thân xác sẽ về với cát bụi. Còn ”linh hồn” thì không rõ, có lúc theo dòng luân hồi mà chuyển kiếp xuống nhân gian, có khi lại giác ngộ đắc đạo lên cõi trên. Tóm lại, sau tất cả, chẳng còn thứ gì tồn tại vĩnh cửu trên cõi này.
Vậy thì, chúng ta sống thế này để làm gì nhỉ?
Đôi khi mình thường thẩn thờ nhìn ngọn lửa nhảy múa xung quanh rồi tự vấn về nhân sinh kiểu này.
“T… Typhlosion…” – Ai đó lên tiếng gọi mình sau lưng. Mình ngoảnh đầu lại. À, tới rồi hả.
“Mi lúc nào cũng làm công việc này nhỉ.” – Anh ta cau mày nhìn viễn cảnh lửa ma trơi nhảy múa cùng những vong hồn siêu thoát dần tan biến vào khoảng không, lên tiếng với giọng điệu khó xử.
Phải rồi, nếu mình không làm thì ai sẽ làm chứ? Mắc kẹt ở dương gian, không thể hoàn thiện vòng lặp luân hồi mà chuyển kiếp cũng đau khổ lắm.
Mà này, cái đất anh ở lắm ma chết đi được, anh vẫn sống khỏe mạnh và béo tốt thế này khiến mình thấy ngạc nhiên lắm đó nha.
Hầy, ngay cả tiểu thư lần đầu thấy mình thanh tẩy oan hồn còn lăn đùng ra xỉu mà. May chưa xuất hồn.
Mình chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, bật cười khúc khích. Anh ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
“Mi trông vui gớm nhỉ?” – Anh ta thở dài.
Chà, ở với nhau bao lâu rồi mà anh chẳng chịu gọi biệt danh đáng yêu hết sức mà tiểu thư đặt cho mình, ghét ghê.
Mình tỏ thái độ, chậm chạp tiến tới. Rồi đột ngột tăng tốc, đớp vào chỏm tóc buộc phía sau đầu anh ta.
“Nào nào…” – Anh ta cuống lên, dùng tay vỗ vào má mình – “Cháy tóc ta giờ.”. Mặc kệ, anh cũng thừa biết mình đang đùa mà.
Bởi lời dặn “tuyệt đối không được tấn công con người” của tiểu thư, nên mình luôn điều chỉnh ngọn lửa sao cho khi lại gần bất cứ người nào cũng không thể thiêu đốt họ được.
“Muốn ăn hả…” – Anh ta chán chường bỏ chiếc tay nải khoác trên vai trái nãy giờ. – “Này, cầm lấy.”
Bên trong đầy ắp bánh.
Ừ, đúng rồi. Bộ tưởng nuốt mấy linh hồn đầy oán niệm đó ngon lắm hả, không bị đầy hơi khó tiêu hay đổ bệnh là may lắm rồi đấy. Tẩy uế thế này ngốn nhiều năng lượng lắm đó, mong anh hiểu cho.
Mình vui vẻ đón lấy túi thức ăn rồi đánh chén không khoan nhượng. Ngọn lửa trên lưng cũng vui mừng nhảy múa theo, nổ lách tách.
Anh nhìn chằm chằm mình. Đừng làm thế chứ, bất lịch sự lắm, mà mình cũng thấy khó ăn nữa.
“Mi…” – Anh ta ngán ngẩm, rồi phì cười. – “Ngó cái tướng ăn kìa. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.”
Hả?
Vẻ mặt tiểu thư phồng mang trợn má ăn uống là dễ thương nhất đó nha!
Đó là một vẻ đẹp cao quý mà không có ngòi bút nào đặc tả nổi được đâu, đừng có nói như thể ấy là mấy chuyện trần tục lắm vậy. Hay ý anh tiểu thư ham ăn hả? Có vấn đề gì không? Con người ta ăn là để sống mà, họa là tiên nhân mới hít khí trời sống qua ngày thôi nhé.
Bình thường anh giữ ý lựa lời lắm cơ mà, tự dưng bị gì vậy? Hay thấy mình hiền thì được đà lấn tới, cả gan chê bôi tiểu thư hả? Coi chừng mình làm thời gian của anh ngừng luôn đấy. Lúc ấy dù anh có oán niệm gì đi nữa, cũng đừng mong mình thanh tẩy cho nhá! Làm linh hồn vất vưởng dương gian cả đời luôn!
Tôi nheo mắt lườm, anh ta xem chừng thấy có lỗi, vò đầu soàn soạt.
“Cũng may là… Ít nhất thì ta cũng kịp lên tay nghề để trổ tài làm bánh cho em ấy ăn thử trước khi chia tay…” – Anh ta lúng búng. – “Ta vẫn nhớ chứ, bản mặt sung sướng khi ngấu nghiến chỗ bánh đó của em ấy y chóc mi luôn.”
Xem chừng anh cũng chẳng còn gì phải hối tiếc, anh ta bật cười.
… Ừm, chấp niệm của anh có vẻ đơn giản quá nhỉ. Mà kệ đi, cần gì có những khát vọng hoài bão lớn lao chứ, cứ sống đơn giản và mong mỏi mang lại niềm hạnh phúc cho người khác là tốt lắm rồi, mình nghĩ thế. Sau tất cả, cả đời này chưa chắc mình có thể khiến người mình thật lòng quan tâm yêu quý hạnh phúc mà.
Anh ta chợt nói tiếp.
“Nói sao nhỉ… mi khác 2 đứa kia… Ừ thì…”
Đoạn, anh ta nói liền 1 mạch.
“Typhlosion, mi không thấy buồn khi em ấy không còn ở đây nữa sao?”
Mình ngưng cánh tay đang bốc thức ăn lại.
Nói ra thì thật khó nghe, nhưng mình… Không nghĩ thế.
Vốn dĩ tiểu thư không thuộc về nơi này, về “dòng chảy” nơi này.
Tiểu thư nay đã về thế giới tiểu thư thuộc về. Không còn cô độc vất vưởng lạc lối nơi xứ lạ nữa.
Là “quay về chốn cũ” chứ không phải “quay về dòng chảy luân hồi”. Chẳng có gì phải buồn cả. À không, tôi cũng thấy hơi cô đơn chút, nhưng chỉ có thế thôi. Cảm xúc tựa cơn sóng ngầm cuộn trào, rồi lặng lẽ tan biến vào sâu thẳm trong lòng đại dương, kiểu vậy.
Tuy nhiên, 2 bạn thân của mình lại nghĩ khác mình.
1 lúc nào cũng đau khổ bởi cảm giác giày xéo tựa như bị tiểu thư rời bỏ mà trở về thế giới cũ.
1 tuy tỏ ra vui vẻ, nhưng có những khi lại trầm ngâm buồn bã khi tiểu thư không còn bên cạnh nữa.
Chỉ có mình… Không cảm thấy buồn đến thế. Mình luôn nghĩ rằng, ấy là điều hiển nhiên, và nên diễn ra mới đúng với quy luật của tự nhiên.
Nhưng có khi mình nghĩ, giá như mình cũng giống 2 bạn đó 1 chút… Có thể cảm thấy buồn bã đau đớn hơn là cứ tỏ ra dửng dưng như không… Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng đánh giá mình là con Pokemon vô tình vô nghĩa thế này.
Mình chợt thấy lo lo cho 2 người bạn kia. Mấy cô cậu đó mà vẫn ôm ấp cảm xúc ấy trong lòng đến lúc chết đi sẽ không thể siêu thoát được mất. Và mình chẳng muốn thanh tẩy linh hồn của bạn bè chút nào.
Anh ta bất chợt lên tiếng.
“Ta cũng nghĩ vậy, thay vì lãng phí thời gian khóc lóc đau buồn ủ rũ, không phải gắng gượng đứng dậy rồi tiếp tục sống mới tốt hơn hay sao?”
Bất ngờ ghê. Không ngờ anh nghĩ như vậy đấy.
“Sau tất cả, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ mà.” – Anh ta nói tiếp, ánh mắt hờ hững nhìn theo những linh hồn mình vừa thanh tẩy dần tan biến, thoáng qua nụ cười tự giễu.
Thời gian quả thực là tàn khốc mà. Có những thứ rồi sẽ đi vào quên lãng theo dòng thời gian. Dù con người van nài, cầu xin hay níu kéo thế nào đi nữa, thời gian đã trôi đi chẳng thể quay lại. Cũng giống những linh hồn vất vưởng đang siêu thoát kia, lẳng lặng tan biến khi chẳng được ai nhớ tới.
“Nhưng mà…” – Anh ta lại mở miệng. – “Dù biệt ly, thì kẻ ra đi vẫn sống trong ký ức của người ở lại. Chỉ cần chúng ta vẫn nhớ tới họ, dù thời gian nghiệt ngã trôi đi thế nào, họ vẫn sống”. Nói rồi, anh ta nắm chặt tay lại, vỗ vào lồng ngực bên trái của anh ta.
“Ở đây này!”
Đúng vậy. Tuy thời gian của kẻ ra đi đã ngưng lại, nhưng họ vẫn có thể đồng hành bên cạnh những người còn sống, còn chịu ảnh hưởng bởi dòng thời gian chảy trôi kia.
“Linh hồn” của kẻ ra đi chỉ có thể sống trong “trái tim” của kẻ ở lại.
Cũng giống chúng mình, nay không thể bên cạnh tiểu thư nữa, nhưng chắc hẳn, “linh hồn” của chúng mình vẫn luôn tồn tại mạnh mẽ trong “trái tim” của tiểu thư ở tương lai xa xôi kia.
Giá mà 2 người bạn của mình hiểu được điều đó thì tốt biết mấy.
Họ sẽ không buồn nữa, à không, đôi khi họ vẫn thấy buồn, nhưng chí ít, sẽ tích cực vực dậy mà bước tiếp ngay cả khi tiểu thư không còn tồn tại hữu hình bên chúng mình nữa.
Nơi chúng mình đang sống chính là thế giới quá khứ của tiểu thư.
Nơi tiểu thư đang sống chính là thế giới tương lai của chúng mình.
Ở những dòng chảy khác nhau của thời gian, có những con người và Pokemon khác nhau sinh sống.
Thật kỳ lạ.
“Nghe sến nhỉ?” – Anh ta cười chữa ngượng.
Không hề, mình nghĩ đó là lối suy nghĩ khá tích cực ấy chứ. Không phải ai cũng có thể gạt bỏ nỗi đau mà hướng đến tương lai được như anh đâu.
Hiếm khi có ai đó thông cảm với cách sống của mình thế này. Tiểu thư cũng từng nói vậy khi gửi mình lại cái đất lắm ma lắm quỷ này.
“Kagome thì ở lại đây. Chỗ này phong ấn 1 ác linh hung tợn, nên có gì nhờ cậu để mắt nhé! À, có gì quan tâm để ý anh Adaman giúp tớ nữa! Anh ấy cứ nặng vong kiểu gì ấy, toàn dính phải mấy người với cá tính khá là… Ừm, chắc nên gọi là mạnh mẽ thái quá nhỉ? Vì thế, chắc hẳn anh ấy cũng không khó chịu gì với bản tính khác thường của cậu đâu. Với cả, ở với anh ấy thì khỏi lo đói bụng nhé.”
Đúng vậy. Chọc ngoáy thế nào anh cũng chỉ nói vài câu cho gọi là bỏ qua thôi.
Mình nhếch mép cười, rồi tiếp tục ăn như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, anh ta ngán ngẩm bật cười, rồi đút tay vào túi áo như một thói quen.
Những linh hồn ai oán xung quanh cũng không còn. Lửa ma trơi ngưng nhảy múa. Ngọn lửa trên lưng mình cũng tắt.
Bầu trời sáng lên, ánh trăng bạc mờ ảo tan dần, mặt trời vàng rực rỡ ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, kéo theo hàng vạn sinh linh vào guồng quay bất tận của dòng chảy luân hồi.
1 ngày nào đó, chúng mình cũng sẽ rời khỏi thế gian này, rồi lại tái sinh.
Có khi nào chúng mình sẽ được tái sinh ở “hiện tại” của tiểu thư không nhỉ? Có khi nào chúng mình sẽ được tái ngộ tiểu thư trong hình hài mới không nhỉ? Và có khi nào… Chúng mình lại được đồng hành cùng tiểu thư rong ruổi khắp mảnh đất rộng lớn này không nhỉ?
Dù lúc ấy chẳng còn nhớ gì về nhau nữa, nhưng vẫn có thể tình cờ tái ngộ, như thể “định mệnh” được sắp đặt sẵn vậy.
Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Mình nheo mắt lại, không biết là do cảm thấy chói mắt trước bình minh ló dạng kia, hay bởi viễn cảnh tương lai mơ hồ mình tự vẽ nên nữa…
CHÚ THÍCH:
- Người “nặng vong” được đề cập trong truyện là Adaman – trưởng tộc của tộc Kim Cương trong game Pokemon LEGENDS: Arceus. Và Hisui Typhlosion trong câu chuyện này có thể là một con cái.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Typhlosion dùng ngọn lửa của mình để thanh tẩy và dẫn dắt những linh hồn lạc lối về thế giới bên kia. Người ta tin hình dạng này được hình thành do chịu ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng của ngọn núi thiêng liêng nằm ở trung tâm Hisui. [Pokemon LEGENDS: Arceus]
Tác giả: Fuku-ya.
Lang thang vô định | TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY | Không gian khắc ghi |