THỜI GIAN VÀ ƯỚC NGUYỆN

Đến đây! Xin lỗi nhé, tớ lần này đến muộn một chút!

Không sao thì tốt rồi, tớ còn tưởng cậu sẽ giận tớ đấy chứ!

À, lúc nãy trên đường đến đây gặp cậu tớ thấy hai gã Nidoking đang đánh nhau dữ dội lắm nên nán lại xem một chút ấy mà.

Cậu muốn biết tại sao ư? Không ngờ cậu lại tò mò cơ đấy, thôi được rồi, dù sao chúng ta là bạn bè mà, kể cho cậu một chút vậy.

Hừm! Lúc đó tớ cứ nghĩ là chúng đang đánh nhau để tranh dành lãnh thổ, nhưng để ý kĩ thì tớ thấy có một Nidoqueen đang đứng cách đó không xa nên có lẽ lý do chính là chúng đang tranh giành bạn tình đó. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ năng động mà.

Cái gì mà chỉ có vậy thôi sao chứ? Chuyện này rõ ràng là rất quan trọng đó nha, đây là trận chiến của tuổi trẻ, trận chiến của tình yêu đó, rất lãng mạn đó!

Tất nhiên chỉ cần như vậy là đủ để tớ nán lại rồi, mà cũng không hẳn chỉ vậy mà tớ ở lại xem trận đấu này đâu.

Hì hì, đương nhiên là phải ở lại đoán xem gã nào sẽ chiến thắng rồi, đánh nhau to đến thế cơ mà.

Này nhé, chuyện tự cá cược cũng rất thú vị đấy, cậu không thấy vui sao?

À quên mất, cậu không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên như vậy nhỉ? Ừ thì cậu không thấy vui nhưng tớ lại thấy vui mà, mà lại cậu không tò mò kết quả sao?

Gì mà không có hứng chứ? Chính cậu là người đã hỏi trước đó, tớ đây đã kể ra rồi thì sẽ không dừng lại đâu, cậu phải nghiêm túc lắng nghe cho hết câu chuyện.

Ban đầu tớ cứ nghĩ hẳn tên trông to hơn một chút kia sẽ chiến thắng nhưng mà quan sát kĩ thì tên nhỏ hơn một chút cũng hung hãn lắm đó, nào là Megahorn, nào là Fury Attack, nào là Earth Power, nào là Horn Drill, nào là Counter, nào là Sucker Punch… Hey-hey, Ya-Ya đánh nhau ghê lắm đó!

Gì chứ? Phải vung tay vung chân như vậy câu chuyện mới sinh động, chân thực chứ!

Ủa, tớ quên kể về Double Kick rồi hả?

Đừng có khắt khe như vậy chứ! Khó tính như vậy sẽ nhàm chán lắm đó.

Kết quả à! Hì hì, cậu đoán thử xem?

Ấy đừng giận, tớ kể, tớ kể. Kết quả…cả hai tên cùng gục xuống, còn cô nàng Nidoqueen kia tớ nghĩ sẽ chạy lại bên một tên hay tỏ ra lo lắng một chút chứ, cuối cùng lại quay lưng bỏ đi không có một chút suy nghĩ gì luôn, lạnh lùng thật chứ!

Cậu cảm thấy đáng thương cho hai tên Nidoking kia sao, cũng đáng thương thật nhưng cũng chỉ đành như vậy thôi, dù sao tớ cũng chỉ là một kẻ qua đường xem chuyện mà thôi. Chậc chậc, trận chiến của đàn ông à…

…Vậy…cậu tỉnh dậy lâu chưa?

Cũng một ngày rồi sao? Xin lỗi một lần nữa nhé, tớ có hơi tò mò quá, bắt cậu phải đợi rồi.

Bỏ qua dễ dàng như vậy đúng là bạn tốt của tớ mà! Này nhé, trong những chuyến hành trình của mình tớ gặp nhiều điều thú vị lắm, cậu sẽ nghe hết chứ?

Cách đây vài năm tớ có ghé thăm vùng đất Isshu gặp Victini, cậu ta vẫn mạnh khỏe lắm, vẫn cứ luôn hăng hái như ngày nào, lúc ghé qua tớ đã cùng cậu ta đánh đuổi một đám người xấu bảo vệ chỗ ở của cậu ta đó!

Tất nhiên là không quá nguy hiểm rồi, ở bên cạnh một kẻ may mắn luôn chiến thắng thì sao có nguy hiểm gì được.

Sau đó tớ ở lại chơi vài hôm rồi ghé qua gặp ba lão già cứng nhắc kia một chút.

Tất nhiên là nhóm luôn tự xưng là Thánh Kiếm Sĩ rồi, tớ không thích đi gặp nhóm mấy gã Tornadus lắm đâu. À nhắc mới nhớ, nhóm Cobalion bây giờ có bốn thành viên lận, tớ có tham gia vào lễ sắc phong của tên nhóc kia nữa, nó tên là gì ấy nhỉ… À, là Keldeo.

Cậu hỏi thằng bé là Pokemon như thế nào ấy hả? Theo tớ thì nó hơi trái ngược với ba lão già kia nhưng mà hẳn là tương lai cũng sẽ cứng nhắc như vậy thôi!

Cậu hỏi chuyện xảy ra sau khi cậu chìm vào giấc ngủ à? Để tớ nhớ lại một chút…Hmm, sau khi cậu ngủ được vài năm thì tớ cũng tiếp tục nhiệm vụ của mình, cũng không có chuyện gì thú vị cả, ngược lại chỉ toàn những chuyện phiền phức thôi, có nhiều vụ cháy rừng xảy ra làm tớ bận không chịu nổi, nhớ lại thấy mệt quá. Còn nữa, lúc nãy tớ có nói về Victini đấy, cậu nhắc đến tớ mới nhớ ra rằng sau khi cậu ngủ say thì Victini cũng đã bị phong ấn ở một tòa lâu đài gần 1000 năm, đến gần đây nhờ được một nhóm người giúp đỡ mới có thể thoát ra được đó. À, Groudon và Kyogre cũng không có đánh nhau thường xuyên như trước nữa mà ngược lại rất ăn ý mỗi người một ngã, ai về nhà nấy mà ngủ say.”

Đúng là chuyện đáng mừng thật, hai lão già này cứ gặp mặt nhau là phải “chào hỏi nhau thân mật” làm tớ thấy rất ngại khi ghé qua chỗ này, cũng may là hiện tại thế giới cũng không còn hỗn loạn như xưa nữa nên việc đi đây đi đó cũng thoải mái hơn trước rất nhiều rồi.

Con người à? Nhắc đến thì con người bây giờ thay đổi nhiều lắm đấy, họ không còn như trước cứ luôn thờ phụng các vị thần nữa mà đã tự lập hơn rồi. Có điều bản tính thì vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ luôn tham lam, ích kỉ như vậy, có lần tớ còn suýt bị họ tóm nữa cơ.

Tất nhiên là không sao rồi, tuy tớ nói họ như vậy nhưng trong họ vẫn có rất nhiều người tốt lắm, cứ yên tâm nhé. Vả lại, tớ có thể tự do như hiện tại cũng nhờ có những người vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ tớ đấy!

Ừm, đúng vậy. Cho nên mặc dù hiện tại có rất nhiều người nghe vào lời đồn bắt đầu đi tìm kiếm cậu mặc kệ là tham lam hay tò mò, bất kể là kẻ xấu hay người tốt thì tớ tin chắc rằng thời khắc cậu hoàn toàn tỉnh giấc cũng sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ cậu thôi.

Tớ nói thật mà! không phải an ủi cậu đâu, tớ đã có rất nhiều người bạn là con người đấy. Trong chuyến hành trình của mình đã có rất nhiều lần tớ bị thương, nhưng mà rất nhiều lần trong số đó được giúp đỡ bởi con người, tớ cũng có đồng hành cùng họ một thời gian nữa đó. Tóm lại có rất nhiều thứ cũng khác trước kia nhiều lắm đó, thật mong cậu cũng có thể giống như tớ trải nghiệm những điều mới mẻ như vậy.

Tớ biết! Tớ biết cậu cũng có nhiệm vụ của riêng mình, chỉ là tớ không hiểu tại sao Arceus lại đặt lên người cậu những quy tắc vô lý như vậy, nó thật bất công đối với chúng ta, thật bất công đối với cậu…

Tại sao lại không sao chứ? Tớ hiểu cậu không oán trách về nhiệm vụ của mình nhưng cho dù như vậy thì tớ vẫn rất tức giận, 1000 năm phải ngủ say trong lớp vỏ chỉ có thể thức giấc trong 7 ngày ngắn ngủi để thực hiện nguyện vọng cho con người không phải rất là vô lý sao?

Đúng là có lẽ ông ta có lý do của riêng mình…

Là vậy sao? Đối với cậu 7 ngày ngắn ngủi đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, là những kỷ niệm không thể nào quên được, là thời gian mà ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, nếu vậy thì tớ không có gì để nói nữa, là bạn tốt của cậu tớ tin là cậu đúng.

Đứa trẻ mê ngủ như cậu mà cũng biết nói cảm ơn sao? Đúng là ngôi sao có trái tim sáng nhất địa cầu có khác.

Haha…không chọc cậu nữa, nghe tiếp những câu chuyện của tớ nào!

Nói chuyện với cậu vui thật đấy! Nhưng mà thời gian qua có hơi nhanh nhỉ? Chỉ còn ba ngày nữa là cậu sẽ hoàn toàn tỉnh giấc rồi, có lẽ cũng đã đến lúc tớ nên rời đi rồi.

Đúng vậy! Tớ cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà, với lại như mọi khi nếu tớ còn ở đây đến khi cậu hoàn toàn thức giấc thì sẽ không nhịn được mà đưa cậu đi đó, chắc cậu không muốn bị bạn thân gây rối nhiệm vụ của mình đâu nhỉ?

Haha…Sao vừa giữ lại xong chớp mắt cái đã đuổi đi rồi?

Ừm, lần sau gặp lại. Mew có lẽ cũng sắp đến thăm cậu rồi, gửi lời chào giúp tớ nhé. Mà cũng có thể lần sau gặp lại sẽ là một “tớ” khác đến thăm cậu nên đừng quá ngạc nhiên nhé!

Sao vậy? Đừng buồn như vậy chứ, tớ của hiện tại mặc dù không thể tồn tại lâu hơn nữa nhưng mà “tớ” của thời gian khác thì vẫn là tớ thôi mà

Đúng là có không giống thật, nhưng mà cậu biết đó thời gian được đo lường bởi vật chất cho nên bất kể thế nào thì kẻ du hành thời gian như tớ cũng sẽ có ngày đó thôi.

Theo như tớ biết thì không có cách nào đâu, mà cho dù có thì tớ vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Cậu biết đấy, bạn thân của ngôi sao rực rỡ nhất địa cầu cũng có nhiệm vụ của riêng mình và cậu ta sẽ không thua kém ngôi sao rực rỡ kia đâu.

Không sao đâu! Đừng lo! Dù ở thời gian nào thì tớ vẫn sẽ là tớ, vẫn là bạn thân nhất của cậu mãi không thay đổi, vì vậy hẹn gặp lại sau 1000 năm nữa nhé!

Cảm ơn cậu! Celebi.

…Nói ra được thành lời tốn sức lắm đấy, cậu nên tiết kiệm sức lực đi. Haha..Tạm biệt nhé! Jirachi.

*****

Celebi?

Chào Jirachi! Vừa đúng lúc nhỉ, 1000 năm qua vẫn ổn chứ?

Ánh sáng từ ngôi sao đến với trái đất không phải được đo lường bởi không gian, mà là thời gian nhỉ?

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện được xây dựng vào khoảng thời gian trước mấy ngày khi Jirachi hoàn toàn tỉnh giấc sau 1000 năm.
  • Jirachi dùng thần giao cách cảm để giao tiếp, nên mỗi câu thoại của Celebi đều được Jirachi trả lời.
  • Truyện cố ý không mô tả tình tiết, biểu cảm hay cảm xúc, lẫn lời thoại của Jirachi nhằm để người đọc tự hình dung ra câu chuyện, thoại của Jirachi sẽ là người đọc tự quyết định. Nói cách khác Jirachi trong câu chuyện một phần chính là người đọc.

Tác giả: Vô danh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ