Sinnoh, ngày xx tháng xx
Thân gửi Silas – Con trai của bố.
Trước hết, bố phải thừa nhận là bố rất vui và rất tự hào về con, con trai của bố ạ. Chỉ ngày kia, hay ngày mốt nữa thôi là con sẽ trưởng thành. Con sẽ trở thành một người Huấn luyện viên [Trainer] thực thụ như con hằng mơ ước. Điều đó chứng tỏ là con đã cố gắng rất nhiều, chứng tỏ rằng con là một chàng trai mạnh mẽ và đầy nghị lực. Và rồi một ngày nào đó, con sẽ bay cao, bay xa, con sẽ đi cùng những người anh em, những người đồng đội của con đi khắp nơi trên thế gian này, đó chính là các Pokemon của con. Bố biết là giờ trong lòng con đang rất mong chờ, con mong chờ những chuyến đi, những trận đấu. Con mong chờ được kết thân với những người bạn mới, mong chờ được gặp những Thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader], những Nhà trình diễn [Performer], và rất rất nhiều những con người đang cùng chung sống và làm việc với Pokemon của họ ngoài kia. Bố biết là việc vượt qua xuất sắc những bài kiểm tra từ tiến sĩ Rowan đã cho con rất nhiều sự tự tin, con tin rằng con đã đủ cứng cáp để đối chọi với phong ba bão táp ngoài kia, con tin rằng bản thân con đã hiểu hết Pokemon là thứ sinh vật như thế nào, và con tin rằng con có thể dễ dàng điều khiển được chúng…
Nhưng con biết không, dưới góc nhìn của một người cũng từng làm Huấn luyện viên Pokemon, bố lại không nghĩ như vậy. Con trai à, hôm nay bố đã rất thất vọng khi nghe con huyên thuyên với cậu bạn Bob của con về các loài Pokemon. Cả cuộc trò chuyện, thứ duy nhất bố nghe được chỉ xoay quanh việc đánh đấm. Có thể do bố đang hiểu nhầm, hay là đối với con, loài Pokemon chỉ sinh ra cho bạo lực?
Con à, trước hết con hãy nhìn ra cuộc sống bình thường mỗi ngày của chúng ta. Nhìn vào cách Pokemon cùng chung sống với con người, chúng ta sống và san sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chính sự tử tế và thật lòng này đã dẫn đến sợi dây liên kết giữa loài người chúng ta và các sinh vật diệu kỳ này. Con có nhìn thấy không? Hàng năm, mỗi mùa Đông đến là những mùa tuyết phủ trắng đường. Bố biết là ở lứa tuổi của con, tuyết là bạn. Con có thể nằm lăn trên tuyết, con có thể gom tuyết lại thành những quả cầu rồi chơi đánh trận giả với bạn bè, hay con có thể nặn người tuyết và đặt cho nó một cái tên. Nhưng con biết không, tuyết cũng phiền toái, tuyết ngập lên rồi gây tắc đường, tuyết khiến việc đi lại của chúng ta thật khó khăn. Đó là lý do mà chúng ta có những công nhân dọn tuyết, và hẳn con đã thấy, hàng năm, đồng hành cùng họ là những chú Metagross.
Như con đã được các thầy cô dạy ở trên trường Pokemon, Metagross là loài Pokemon Hùng Cường [Powerhouse] với sức mạnh kinh khủng. Metagross là một trong những loài Pokemon mà bất kể huấn luyện viên nào cũng muốn sở hữu bởi khả năng và ngưỡng sức mạnh thiên bẩm mạnh mẽ của chúng. Và bố tin là trong chuyến hành trình của con, con cũng sẽ được gặp thêm rất nhiều Metagross khác, nhưng bố cá rằng con sẽ không bao giờ gặp được những Metagross thân thiện và sẵn sàng chơi ném tuyết với con như những Metagross của những người công nhân dọn tuyết này.
Vậy đó, Metagross là một loài Pokemon mạnh mẽ, vậy mà con có thấy không ? Một á thần như chúng cuối cùng lại không chịu phô trương thứ sức mạnh đó. Chúng lại dùng chính thể lực và ngoại hình của chúng để làm việc cùng họ. Con thấy đấy, chúng dùng bốn cái càng to và khoẻ để làm một cái máy đẩy tuyết thay vì dùng đến Psychic. Chúng đẩy tuyết thành những quả cầu, gom vào một chỗ, và lại đẩy tiếp. Rồi đào tuyết, chúng đào liên tục, đào không ngừng nghỉ mà không thấy mệt mỏi. Đôi lúc, con có thể thấy chúng đang ngân nga ca hát, đó là bài ca của lao động.
Tại sao chỉ từ những công việc bình thường này mà những con Metagross đó lại vui đến thế? Bởi vì ở đó chúng được làm việc, được giao tiếp một cách bình đẳng. Và con nghĩ sự yêu lao động này chúng đã học từ ai mà có? Chính những người công nhân dọn tuyết đó đã dạy cho chúng, và rồi chúng cùng họ lan toả điều đó đến những người xung quanh. Con à, một Pokemon, chúng như tờ giấy trắng, như một đứa trẻ con lên ba. Ta dạy chúng làm điều xấu, chúng sẽ trở thành một Pokemon xấu, nhưng nếu ta dạy chúng làm điều tốt, chúng sẽ là một Pokemon tốt. Trong cuộc đời du hành của bố, bố đã gặp rất nhiều loại người khác nhau, người tốt có, người xấu cũng có. Bố cảm thấy may mắn vì phần lớn những con người bố gặp đều rất dễ thương và đôn hậu. Nhưng mà bố cũng đã gặp người xấu, đó là một cậu bạn đã trói một con Shinx vào một cây cột rồi bỏ đi vì cho rằng nó là thứ Pokemon yếu đuối. Tất nhiên là bố đã nhận nuôi con Shinx đó, và nó là con Luxray đã ở bên chăm sóc con từ lúc con mới cất tiếng khóc chào đời đó con ơi. Con thấy Luxray nhà mình rất hiền lành và dễ mến đúng không? Nhưng con có biết rằng khi mới về với bố Luxray rất cứng đầu và khó bảo, đôi lúc còn tấn công cả bố và Empoleon. Đó là hệ quả của một kẻ huấn luyện viên tồi để lại đó. Và còn một người xấu khác bố cũng vô tình bắt gặp khi đến thành phố Eterna, một tên cướp chạy ra từ ngân hàng và con Mismagius cũng làm điều xấu xa như hắn. Nhưng bố biết bản chất con Mismagius đó không hề xấu xa như thế, bởi giống loài Mismagius vốn là một giống loài rất thân thiện. Nếu con không hiểu được, con cứ đặt lên bàn cân so sánh con Mismagius đó với Mismagius của Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Ma Fantina là con sẽ thấy tầm quan trọng của người chủ ảnh hưởng đến Pokemon của mình như thế nào. Bởi vậy, đó là lý do bố thấy thất vọng vì con chỉ thấy Pokemon là những cỗ máy chiến đấu. Nếu con như vậy, con chỉ là một đứa trẻ có tâm hồn khô cằn, và rồi Pokemon của con cũng thế. Đó là một điều tối kị của một Huấn luyện viên. Thà là bố không thể giáo dục được con trở thành một người huấn luyện biết yêu thương, việc đó còn đỡ đau lòng hơn việc Pokemon của con cũng dần trở nên giống như con.
Bố vẫn còn nhớ như in vào hai năm trước, sau khi con kết thúc chuyến đi tham quan Unova với lớp. Khi trở về nhà, con kể về những con Timburr làm việc ở công trường, kể về những con Excadrill ở trong mỏ đá với một thái độ rất hào hứng. Điều đó đã làm bố thấy rất hài lòng, bố hài lòng bởi vì con đã có thể cảm nhận những cái đẹp nhất trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt.
Những con Pokemon đó, chúng cũng giống Metagross, chúng dùng sự lao động mà gây dựng lên mối liên kết với loài người. Trong đó, nếu để nói là ví dụ tiêu biểu nhất sẽ là loài Timburr. Con có biết vì sao Timburr hay mang theo khúc gỗ bên mình không? Bởi chúng quan niệm khúc gỗ là biểu tượng của sự lao động. Loài Timburr thích phụ giúp việc xây dựng, chúng mê đến mức nếu vào những ngày mưa không làm việc được chúng sẽ nhanh chóng trở nên cáu gắt. Timburr có một đức tính tốt, đó là sự chăm chỉ, và bố nghĩ con nên học theo chúng.
Nhưng con có tự hỏi vì sao Timburr lại thích phụ giúp xây dựng không? Có thể đọc đến đây, con sẽ chép miệng nghĩ bụng rằng hoặc là do chúng thích thế, hoặc là do chúng ngu xuẩn nên mới tự rước việc vào thân. Không con ơi, tất cả những việc đó đều xuất phát từ sự sòng phẳng và công bằng. Không ai kề dao vào cổ hay đánh đập một con Timburr để bắt nó phải làm việc cho mình. Và lũ Timburr cũng thế, chúng tự nguyện làm việc cho con người, trước hết là vì chúng thấy đó là một công việc phù hợp với bản thân chúng, là khi chúng được bung hết tài năng, và sau đó là do chúng thích cái không khí nơi công trường, chúng mến mộ những người thợ chăm chỉ. Bản thân những người thợ là một tấm gương sáng, và Timburr học theo họ. Bố hy vọng là sau này con cũng thế, con cũng là một tấm gương sáng để Pokemon của con học theo.
Và con này, sau này trên cuộc hành trình của con, con sẽ phải đối đầu với biết bao nhiêu trận đấu Pokemon, và ở đây bố muốn con hiểu rằng thi đấu Pokemon không chỉ đơn thuần là việc đứng trỏ tay ra lệnh như con đang hiểu lầm. Việc thi đấu Pokemon cũng giống với việc làm việc trên công trường với Timburr vậy. Con có bao giờ thấy một người thợ lại bắt một con Magikarp đi làm việc công trường không? Không đúng không? Bởi vì chúng không phù hợp. Sau này con sẽ gặp thật nhiều loại Pokemon khác nhau, và nếu may mắn con có thể hữu duyên mà thu phục chúng. Nhưng con này, không phải Pokemon nào rồi cũng sẽ thật sự phù hợp với lý tưởng của con, có những con bản tính nhút nhát nhưng chúng lại trình diễn rất đẹp, có những con bặm trợn hổ báo nhưng chúng lại rất khó để thuần phục. Bố hy vọng rồi con sẽ là một Huấn luyện viên đúng đắn, con sẽ nhìn ra tài năng của Pokemon của con mà phát triển chúng theo đúng hướng. Và mỗi khi chúng không được như ý con, hãy nhẹ nhàng, từ tốn, kiên trì. Đừng đánh đập, cũng đừng hành hạ, bỏ mặc chúng bởi Pokemon cũng có cảm xúc. Con cứ tưởng tượng rằng bố la mắng con chỉ vì con lỡ được điểm C bài toán, con sẽ thấy rất tủi thân đúng không?
Và về phần loài Timburr, bố phải nhắc lại. Sự tự nguyện giúp việc xây dựng của chúng bắt nguồn từ việc chúng nể phục những người thợ. Ở đây, trong việc huấn luyện Pokemon cũng thế. Con đừng đóng vai một ông chủ, con phải là một người bạn, một người anh em thân thiết. Trước tiên con phải biết cách lấy lòng chúng, rồi thời gian sẽ trả lời về mối quan hệ của cả hai. Và con cũng biết rồi đấy, Pokemon không phải là những sinh vật vô tri vô giác, chúng sẽ và có quyền được lựa chọn những Huấn luyện viên phù hợp với chúng, cũng như việc con lựa chọn Pokemon phù hợp với mình vậy. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tình cảm mà ra, và nếu như con không biết cách vun đắp tình cảm thì bố nghĩ cái giấc mơ trở thành nhà vô địch Sinnoh của con đã đổ vỡ ngay từ những ngày đầu. Sẽ chẳng một Pokemon nào chịu nghe lời những kẻ mà chúng ghét cả đâu, và nếu chúng không nghe lời con chứng tỏ con là một người Huấn luyện viên thất bại.
Con có nhớ khi con kể về những con Excadrill ở mỏ đá, con đã nói về chúng với một giọng hết sức ngưỡng mộ không? “Ôi lũ Excadrill ở đó sử dụng Dig cả ngày mà không biết mệt bố ạ!”. Con thấy đấy, điều đặc biệt nhất khiến Pokemon trở nên khác biệt với loài người là nguồn sức mạnh của chúng, và các chiêu thức chúng sử dụng là một yếu tố để tạo nên sự khác biệt đó. Ta không thể phun ra lửa, nhưng một con Charizard có thể làm vậy. Ta cũng không thể phóng ra điện, thì một con Pachirisu sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng là Pokemon, chúng là những sinh vật thần kỳ. Còn ta, ta là loài người, ta có trọng trách sử dụng nguồn sức mạnh đó từ chúng một cách hợp lý, nói cách khác ta là người dung hoà. Con ạ, Pokemon vốn dĩ là những sinh vật nguy hiểm, chúng như một con dao hai lưỡi, có mặt lợi và cũng có mặt hại. Như con thấy cách những người công nhân mỏ đá sử dụng “Dig” của Excadrill thay cho máy xúc rồi chứ? Những con Excadrill làm việc hiệu quả hơn máy xúc gấp mười lần, đó là cách mà ta sử dụng sức mạnh từ Pokemon. Ở đây, bố muốn con hiểu rằng, những khả năng thần bí của loài Pokemon vốn không chỉ phục vụ cho việc đánh đấm, mà nó còn cho cả cuộc sống thường ngày của chúng ta. Việc chúng ta tổ chức các trận đấu Pokemon, thứ nhất là giúp chúng giải phóng năng lượng bởi Pokemon luôn mang trong mình nguồn năng lượng lớn, thứ hai là rèn luyện sức khỏe và chiến thuật, để khi chúng bị bắt nạt, bị tấn công cũng sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Và điều thứ ba cũng là điều cuối cùng là việc thi đấu Pokemon là cách nhanh nhất để con người và Pokemon trở nên thân thiết với nhau. Việc thi đấu Pokemon là một việc nhằm gắn liền sự liên kết, không phải trò tiêu khiển và thú vui như con đang lầm tưởng.
Silas của bố ạ, trong câu chuyện những con Excadrill ở mỏ đá mà con kể có một chi tiết đã làm bố rất vui sướng. Đó là khoảnh khắc khi những người công nhân cùng những con Excadrill của họ nghỉ trưa. Và họ làm gì? Có một người công nhân tóc trắng sẻ nửa chiếc bích quy và đưa cho Excadrill của mình, ở đối diện, người công nhân da sạm đen đang nằm nghỉ trưa cùng với Excadrill. Đó Là bức tranh hiện thực đời thường hết sức giản dị, nhưng nó đẹp, đẹp lắm đó con. Đó là hiện thân cho niềm vui, từ những điều nhỏ nhặt ấy, họ gom lại, tạo thành một niềm vui lớn hơn, và chính niềm vui là một chất keo dính liên kết con người và Pokemon lại với nhau. Silas, con nghe này, bố cũng chỉ mong trong cuộc hành trình của con, con cũng sẽ tìm được những niềm vui nhỏ như thế cùng với Pokemon của con. Niềm vui là thứ quan trọng nhất trong mỗi chuyến đi đó con ạ, và rồi sau này khi con ở đến ngưỡng tuổi của bố đây, khi con nhìn về những kỷ niệm đẹp đó trong quá khứ nó sẽ là một thước phim đáng giá trong quãng đời thanh xuân của con. Con à, làm sao mà bố quên được cái mùi cỏ non và mùi đất ẩm thơm ngút ngàn trên vùng thảo nguyên lộng gió – nơi mà Luxray đã cõng bố chạy băng qua. Hay cũng làm sao bố quên được tiếng sóng biển rì rào du dương như một bản giao hưởng đập vào mang tai khi Empoleon đang chở bố vượt biển. Bố cũng đã được bay lên bầu trời, được chạm tay đến những tầng mây, được cảm nhận gió lướt qua mái tóc khi đang cưỡi trên lưng Dragonite. Và bố còn nhớ mãi khoảnh khắc được ngắm hoàng hôn trên Cung đường Chiến Thắng [Victory Road] cùng Stellix sau một buổi chiều vất vả cùng cậu ấy vượt núi. Con à, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bố, là quãng thời gian bố trân quý nhất nhưng không thể lấy lại được. Và giờ những gì bố và Pokemon của bố từng làm, giờ sẽ đến lượt con và Pokemon của con.
Mỗi khi nhìn thấy một cô nhóc, cậu nhóc Huấn luyện viên đi qua trước cửa nhà mình, dẫu cho bố không biết là họ xuất thân từ đâu, có thể là ở thị trấn ngay bên cạnh, hay là từ một vùng đất khác xa xôi. Nhưng bố biết rõ là họ có một điểm chung là đang rất vui vẻ cùng với Pokemon của mình. Silas này, đối với bố, việc con có thất bại trong cuộc hành trình trở thành nhà vô địch Sinnoh cũng không sao cả, bởi chuyến đi nào cũng có lúc khó khăn, cũng có lúc vấp ngã. Ai cũng muốn bản thân là nhất thì chẳng có một ai về nhì, đúng không con? Điều bố muốn thấy ở con là nụ cười, đó là nụ cười của việc được sống, được trải nghiệm. Bố mong rằng sau chuyến đi, thứ mà con tích góp được là kinh nghiệm, là kỷ niệm, và trên hết là con hiểu ra được bản chất của cuộc phiêu lưu này là gì.
Những lời này bố nói với con, trước hết là dưới vai trò của một người cha, đó là sự răn dạy. Thứ hai là vai trò của một người thầy, đó là sự giáo dục. Cuối cùng là dưới vai trò của một người đàn anh đi trước, đó là sự chỉ đường. Ôi Silas! Con yêu! Bố mong là con sẽ hiểu được những lời mà bố nói, tại bố sợ rằng, trừ khi bản thân con đã hiểu ra thì bố không thể nào yên tâm để con bước vào cuộc hành trình riêng của mình.
Thân ái!
Bố của con.
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |