“Cho tôi 1 kem Vani!”.
“Cho em 1 kem Socola và 1 kem Dâu Tây ạ!”.
“Cho mình 1 kem Mật Ong và 2 kem Trà Xanh.”
“Có ngay, có ngay đây ạ!!!”.
Như mọi ngày cửa hàng kem của hai người họ lại tấp nập người ra người vào, người mua người bán. Đó là một cửa hàng kem nhỏ của một chú Pokemon dễ thương tên Vanillite, đang bán những que kem ngon tuyệt cùng với chủ nhân của cậu là Rumi ở một góc của thành phố Cerulean. Kem của họ thu hút bởi độ thơm ngon và mềm mại như bông, cửa hàng của họ tuy chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ thôi nhưng nó nổi tiếng đến nỗi mọi người từ khắp nơi trong và ngoài thành phố đều không ngại đường sá xa xôi mà đến mua ăn thử. Vanillite – một Pokemon nhỏ bé và đáng yêu, luôn ở bên cạnh Rumi, cậu giúp cô chủ mời chào khách hàng và trao cho khách những cây kem mát lạnh. Cậu thích ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mọi người khi họ thưởng thức món ngon do cô chủ mình làm ra.
Hôm sau, vào một buổi sáng đầy nắng…
“Khụ khụ khụ! Sao mình thấy chóng mặt thế nhỉ…?”. – Rumi thều thào.
Rumi thức dậy, cô cảm thấy không khỏe. Dường như cô đã bị cảm lạnh và giọng cô ấy khàn đi nghe rõ. Vanillite lộ rõ vẻ mặt lo lắng khi nhìn cô chủ của mình mệt mỏi, cậu chưa bao giờ thấy cô chủ mệt mỏi như ngày hôm nay bao giờ, mọi khi cô ấy vẫn bình thường kia mà…
“Thời tiết đã vào Đông, mà tối hôm qua chị thức muộn để tham khảo công thức làm kem mới nên có vẻ bị cảm lạnh rồi em ạ…”. – Rumi nhìn Vanillite giải thích.
“Nhưng mà chị không sao đâu!”. – Rumi cười trừ.
Hóa ra là như thế sao, Vanillite lo lắng cho huấn luyện viên của mình, nhưng cậu biết rằng cô chủ sẽ mặc kệ mệt mỏi và quyết định hôm nay ra bán kem tiếp cho mà xem, cô ấy cứng đầu lắm. Rumi đứng dậy khỏi giường, nhưng lại đứng không vững, Vanillite ngay lập tức bay đến đỡ cô ấy không bị ngã và dìu lại vào giường, cậu biết thế nào cũng như vậy mà…
Vanillite nhìn vào xe kem đã được chuẩn bị sẵn sàng hết vào tối qua. Cậu bay lại gần cô chủ Rumi với ánh mắt quyết tâm, Rumi hỏi:
“Đừng nói với chị là em sẽ làm giống với những gì chị đang nghĩ trong đầu đấy nhé…?”.
“Vani…vani!”
“Em sẽ đi bán kem một mình…? Đúng không?”.
“Vani!.”
Vanillite gật đầu liên tục, nhưng cô chủ đã can ngăn.
“Không được, không được đâu, em từ trước giờ chưa từng làm kem để bán cho khách, hôm nay vẫn là nên nghĩ một ngày! Đợi chị khỏe lại rồi hai chị em mình cùng đi.” – Rumi lắc đầu.
Vanillite dùng ánh mắt đáng thương nhìn Rumi, chị chủ ngay lập tức bị xiêu lòng bởi dáng vẻ đáng yêu của Vanillite, cuối cùng thì cô ấy vẫn phải miễn cường đồng ý cho cậu đi bán một mình.
“Em cẩn thận nhé, Vanillite!” – Rumi chúc may mắn cho con Pokemon bé nhỏ của cô.
Đẩy chiếc xe kem nhỏ xinh đi trên đường, Vanillite vừa háo hức vừa hồi hộp khi đảm nhận cả hai công việc trong ngày hôm nay. Nhưng khi đến nơi và chuẩn bị chào đón những vị khách đầu tiên, Vanillite ngay lập tức bối rối, vấn đề mà chị chủ đã cảnh báo khi nãy đã xuất hiện, Vanillite chưa bao giờ làm kem…
Vanillite kiểm tra thùng kem, cậu bị sốc vì thấy bên trong có quá nhiều hương vị với quá nhiều màu khác nhau, chị chủ ghi nhớ được hết tất cả chúng đúng thật là thiên tài, trong khi cậu vẫn đang nhìn thùng kem ngơ ngác thì từ đằng xa đã có một nhóm trẻ con chạy đến.
“Chị Rumi, bán cho em…Ơ?…”. – Một đứa trẻ ngạc nhiên khi thấy chỉ một mình Vanillite ở đây.
“Hôm nay chị Rumi không có ở đây sao? Chị ấy bận rồi à?”. – Một đứa trẻ khác hỏi.
Vanillite gật đầu, cậu hồi hộp khi sắp nghe những đứa trẻ gọi món.
“Liệu cậu có biết bán hàng không đấy, haha!”. – Một đứa trẻ trêu trọc Vanillite.
Vanillite dỗi, cậu dùng ánh mắt để khẳng định rằng chắc chắn mình sẽ bán được vì đã dõi theo cô chủ từ rất lâu rồi.
“Thế…cậu cho mình một kem Trà Xanh nhé!”.
“Cho mình một kem vị Anh Đào.”
“Cho em 1 kem vani, có kèm vụn bánh oreo đen rắc bên trên luôn nha.”
Những đứa trẻ thi nhau gọi món.
Vanillite nghe rõ họ gọi món gì, cậu nhanh tay lấy kem cho khách, tưởng gì chứ công việc này cũng dễ thôi chứ có gì khó đâu, Vanillite tự hào đưa cho khách những cây kem mình vừa múc được. Lúc này đây, cậu sẵn sàng nghe những lời khen dành cho mình.
“Này Vanillite, cậu có nhầm không đấy? Mình gọi kem Anh Đào nhưng đây là kem Phô Mai mà?” – Một đứa trẻ khó hiểu hỏi.
“Còn mình gọi Trà Xanh, sao cậu lại đưa cho mình Socola?” – Một đứa trẻ khác cũng hỏi.
“Oa oa oa, em bảo là rắc oreo đen vụn lên nhưng đây là đậu phộng mà, em ghét đậu phộng lắm!” – Đứa trẻ khóc òa lên.
Vanillite nhìn tình hình hỗn loạn do mình tạo nên mà sợ hãi, cậu xấu hổ chui vào chiếc tủ đông đựng kem mà trốn, trốn trong đó cậu ấm ức mà chực khóc, rõ ràng là cậu muốn giúp chị chủ trong việc kinh doanh nhưng thật sự nó quá khó đối với cậu, cậu đã làm chị ấy thất vọng rồi.
“Này, cậu ra bán hàng tiếp đi chứ, sao lại trốn ở đây?” – Đứa trẻ mua kem vị Anh Đào lúc nãy mở cửa ra hỏi cậu.
“Chắc là cậu ấy chưa từng bán kem lần nào nên mới lúng túng nhầm lẫn ấy mà, ai cũng phải mắc sai lầm trong cuộc sống thôi!” – Đứa trẻ kem Trà Xanh an ủi.
“Anh có thể để cho tụi em giúp, tụi em ăn kem ở đây rất nhiều lần nên chỉ cần nhìn qua màu là tụi em biết vị gì liền.” – Đứa trẻ kem Vani nói.
Vanillite nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ ba đứa trẻ, bọn trẻ hướng dẫn từng loại kem cho cậu, hướng dẫn những loại topping ăn kèm và nhiều thứ khác nữa. Vanillite biết ơn lắm, cậu cảm ơn những đứa trẻ đó bằng ánh mắt cảm động.
“Vậy là cậu đã hiểu rõ những vị kem rồi nhỉ? Vậy chúc cậu hôm nay buôn bán thuận lợi nhé.” – Đứa trẻ kem Anh Đào nói.
Vanillite gật đầu cảm ơn, cậu chào tạm biệt ba đứa trẻ và bắt đầu chào những vị khách mới, bây giờ cậu đã nhuần nhuyễn công thức làm kem rồi nên không còn gì có thể làm khó cậu được nữa.
Khi đóng cửa quầy kem và đi về nhà, Vanillite cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu mà mình chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Cậu biết rằng đôi khi sự giúp đỡ từ người khác lại rất quan trọng, bản thân không nên kiêu ngạo mà làm vỡ lỡ mọi việc. Cậu về nhà và cuộn tròn vòng lòng chị chủ Rumi, chị ấy so với hồi sáng đã đỡ nóng hơn trước rất nhiều rồi. Vanillite biết rằng cậu sẽ xin phép chị chủ vào làm kem chính thức luôn, vì bây giờ Vanillite đã có thể làm được các loại kem rồi. Cậu ấy không chỉ là một Pokemon của Rumi nữa. Cậu ấy còn là bạn, là người đồng hành, và là đối tác của cô nữa. Và cậu tự hào về điều đó.
Nhiều năm sau, cửa hàng kem của Vanillite và Rumi trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trong thành phố. Mọi người đến từ khắp nơi chỉ để nếm thử hương vị thơm ngon của chúng. Và vượt qua tất cả, Vanillite không bao giờ quên nơi họ bắt đầu – khi chỉ mới là một chiếc xe nhỏ bán kem ở góc phố với chủ nhân bên cạnh. Họ tiếp tục làm việc chăm chỉ và đổi mới, tìm ra những hương vị và công thức mới để thu hút khách hàng quay trở lại nhiều hơn. Vanillite đã trở thành một bậc thầy làm kem thực thụ, vượt qua cả Rumi, những vị kem mà cậu sáng tạo ra khiến mọi người ai nấy đều tấm tắc khen.
Khi họ nhìn ra cửa hàng nhộn nhịp với những khách hàng vui vẻ, Vanillite không thể không cảm thấy tự hào về chặng đường mà họ đã đi được. Và khi họ thưởng thức một muỗng kem thơm ngon của riêng mình, họ biết rằng không có nơi nào khác họ muốn hơn là ở đây, làm những gì mình yêu thích với người mà mình yêu thương nhất…
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |