THUẦN KHIẾT

Dáng hình trắng tinh nhỏ nhắn, đôi chân xanh lạch bạch đi về hướng cái ao quen thuộc nằm ngay góc vườn xanh ươm trong khuôn viên bình yên của cô nhi viện. Cứ thế đặt đôi chân ấy giữa lòng ao và khung cảnh mà nghệ sĩ ấy luôn trình diễn mỗi buổi sáng lại bắt đầu, từng bước chuyển động, từng động tác uyển chuyển lướt qua lại quanh mặt ao, điệu nghệ và linh hoạt không khác gì dân chuyên nghiệp.

Cháu lại đang xem Quaxly nhảy trên mặt ao à?

Tôi giật mình, hóa ra đó là cô quản lý cô nhi viện, cô ấy đồng thời phụ trách việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi được tiếp nhận vào đây.

Xin lỗi đã làm cháu giật mình, cô có gõ cửa với lại cô thấy cửa khép hờ, cô đoán cháu dậy rồi, thấy cháu mải mê quan sát bên ngoài quá, có vẻ cháu không để ý cô đã vào phòng.

Vâng ạ, không sao đâu cô.

Phòng cháu hướng ra ngay bờ ao đó nên tiện quá nhỉ, cậu ấy lại chỉ làm vậy vào sáng sớm nữa, bọn cô ít có cơ hội được chứng kiến toàn bộ cảnh đó nữa, tiếc thật.

Cháu may mắn thật, cô nhỉ. Nhờ có cậu ấy mà cháu rèn được thói quen thức sớm nữa, chỉ để xem cậu ấy trình diễn những bước nhảy là chủ yếu…” –  Tôi gãi đầu.

Cũng tốt mà, với lại đâu phải ai cũng bắt gặp được cảnh này, việc quan sát Pokemon rất có ích trong việc học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ nữa đấy.

Nhiều điều ạ? Vậy là cậu ấy không chỉ nhảy cho vui sao cô?

Cô không rõ lắm, nhưng chắc là phải có lý do, Pokemon cũng có thế giới riêng mà, khu vườn cùng cái ao vào mỗi sáng chính là thế giới riêng của nhóc Quaxly ấy.

Ra là thế, nhưng mà nghe mơ hồ quá…” – Tôi thì thầm.

Hửm, cháu muốn nói gì với cô sao?

À, không có gì ạ!

Cháu chuẩn bị vệ sinh cá nhân đi, sắp tới giờ ăn sáng rồi đấy.” – Cô ấy nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vâng ạ!

*****

Tôi vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé xíu, hình như là tầm… à khi còn là đứa bé đỏ hỏn còn khóc oe oe ấy, trước đấy có chuyện gì xảy ra thì tôi không biết, tất nhiên là thế rồi. Một ai đó, có khi là cha mẹ tôi, không biết nữa, đã để tôi trước cửa cô nhi viện này, thế là tôi đã trở thành thành viên của nơi này được hơn 7 năm. Tính tôi thì trầm lặng, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, có trò chuyện với đám trẻ đồng cảnh ngộ ở đây thì cũng chút ít, tôi lại không thích đàn đúm làm gì, có khi là do hoàn cảnh của tôi và những chuyện xảy ra ở trường nữa. Ở đây thì còn đỡ, ở trường thì lúc nào cũng bị trêu vì đám đấy biết tôi mồ côi, nào là “có đứa mất cha mất mẹ lạc loài vào lớp mình này”, “mồ côi như cậu thì làm được gì, có gì đặc biệt đâu, v.v… Riết rồi phát ngán, mấy đứa khác ở đây cũng gặp trường hợp như tôi vậy, những kẻ giống nhau thì hiểu cho nhau, bảo ban, an ủi nhau thôi, người ngoài thì làm sao hiểu được. Nhà trường, thầy cô có phối hợp với nhân viên cô nhi viện cũng vận động, thuyết giảng với đám còn cha mẹ đó để chúng hiểu và giúp chúng tôi hòa nhập hơn, mà hình như chỉ có tác dụng được một nửa thì phải, nửa còn lại thì thôi vậy. Tôi cũng hay nghĩ nhiều… nghĩ quá nhiều là đằng khác, là tại sao cuộc đời mình lại như thế này? Ở đây cũng vui đó, mọi người tốt bụng, thân thiện đó, nhưng cảm giác còn cha còn mẹ là như thế nào vậy? Mình thực sự bị bỏ rơi hay sao? Cha mẹ mình đâu? Họ có còn sống hay không?… Dòng suy nghĩ bủa vây đến mức chẳng thiết tha gì vui chơi, trò chuyện với ai, những tâm sự thầm kín thì luôn vẫn thầm kín như vậy.

À mà đâu chỉ mỗi mấy đứa trẻ con người mới vào đây, cả Pokemon nữa, cô nhi viện này cũng phụ trách chăm sóc các Pokemon bị thương, bị bỏ rơi, kể cả mồ côi nữa. Quaxly mà mỗi sáng đến nhảy chỗ cái ao đối diện cửa sổ phòng tôi là một trong số trường hợp Pokemon mồ côi ở đây. Nghe cô quản lý kể cách đây cũng lâu rồi, lúc cô men theo cánh rừng gần đây thu thập thảo dược, cô thấy ven bờ hồ kia, gần một bụi cây là một quả trứng Pokemon đang nằm lộ thiên, cô nghĩ là trứng của Pokemon mẹ nào đó, có vẻ nó đã đi vắng được một lúc. Tính cô ấy thì hay lo, lo lắng lắm chứ, khu rừng nhiều Pokemon hoang dã mà có mỗi quả trứng ở đây không ai coi chừng, cô ngồi đợi xem Pokemon mẹ có quay lại không. Đợi từ sáng đến chiều mà chẳng thấy Pokemon mẹ đó đâu, cô lại nghĩ tối muộn một mình quả trứng ở nơi hoang vu, lạnh lẽo này không biết sẽ thế nào, nghĩ thế cô đành đem quả trứng về cô nhi viện, sưởi ấm cho nó, đồng thời xem xét xem có Pokemon nào đang tìm trứng ở gần bờ hồ không. Sau cùng vẫn không có kết quả gì, có thể kết luận, Pokemon trong quả trứng này đã là một đứa trẻ mồ côi. Sau chuỗi ngày săn sóc quả trứng, cuối cùng nó nở ra một Quaxly trông rất sáng dạ và cũng rất… kỳ lạ.  Cậu ấy ít khi chơi cùng các Pokemon ở nơi đây, giờ ăn thì ăn cho nhanh mà không kịp thưởng thức bữa ăn đã bỏ đi đâu đấy. Cô quản lý có để ý, cậu ấy đến một góc yên tĩnh của khuôn viên, đứng đó một hồi rồi bắt đầu các điệu nhảy. Lúc mới nở cậu ấy còn non nên bước nhảy khá vụng về, có lúc té sõng soài ra đất, các cô trong cô nhi viện phải ra đỡ dậy, xem cậu ấy có bị thương không để còn chữa trị. Họ cũng không rõ sao cậu ấy phải làm thế, nhưng lúc nào họ cũng trông chừng cậu ấy như trông trẻ cho đến khi cậu ấy hoàn toàn cứng cáp. Một thời gian sau, khi tôi được xếp phòng gần bờ ao trong vườn, thì tôi mới biết cậu ấy chọn nơi này để thỏa mãn đam mê vũ đạo của mình. Và thế là theo thói quen, mỗi buổi sáng cậu ấy thức sớm rồi bước ra khỏi khu nhà Pokemon, đến cái ao quen thuộc và phần còn lại là những màn trình diễn đẹp mắt mà sáng nào tôi cũng chứng kiến.

*****

Antonio, em đọc tiếp đoạn văn giúp cô được không?” –  Giáo viên lên tiếng chỉ định tôi.

Vâng được ạ. Maria nhìn lên bầu tr…

Khục khục, chẳng biết đứa mồ côi có đọc ra chữ ra nghĩa hay không nữa đây.

Tôi mới bắt đầu đọc mà đám bắt nạt lại giở trò gây chuyện nữa rồi, đang giữa giờ học vậy mà… muốn quay ra hét vào mặt tụi nó một trận nhưng tôi nể mặt cô giáo nên chỉ biết mặc kệ chúng, tôi lại chẳng muốn phí hơi sức chi cho mệt.

Các em trật tự nào, để yên cho bạn đọc.

Tiết học sau đó trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, không phải vì tôi không thích học mà tại đám kia gây phiền hà cho tôi làm mất cả động lực, tôi cứ trông ngóng giờ nghỉ hoặc ra về, tránh mặt mấy đứa bắt nạt cho khỏe. Giờ nghỉ, mấy đứa ở cùng cô nhi viện rủ tôi đi ăn đi chơi ở căn tin, đám này thì không đến nỗi nào, mà tôi lười quá bảo lúc khác, lúc này tôi chỉ muốn tựa vào gốc cây ở sân sau trường đánh một giấc, tất nhiên là tiếng chuông trường sẽ đánh thức tôi rồi.

Làm gì đấy? Ở nhà ngủ chưa đủ hay sao mà vào trường ngủ lăn lóc đây?

Biết ngay mà, ở đâu tụi bắt nạt vẫn gây sự cho bằng được.

Ảnh hưởng gì tới mấy người à?” – Tôi bình tĩnh trả lời chúng bằng câu hỏi.

Phải rồi, mày có cha mẹ đâu mà được chỉ cách ngủ đúng nơi đúng chỗ, chắc vụ ở trại mồ côi là xạo quá, có khi mày đang ở gầm cầu không chừng.” – Một trong số chúng lên tiếng chọc tức.

Chứ mấy người có cha mẹ mà cha mẹ mấy người không dạy mấy người cách cư xử cho đúng mực với bạn đồng trang lứa à? Thấy người lớn trong trường dạy rồi mà không có hiệu quả gì hết á, chắc chỉ có cha mẹ mới dạy được mà mấy người thì… ờ nói sao cho nhẹ nhàng nhỉ, có phải vô học không ta?” – Vẫn bình tĩnh đáp trả, tôi đoán thôi mà cũng trúng phóc, nhìn mặt đứa nào đứa nấy là biết cay hơn cả khỉ ăn Tamato rồi.

Mày…” – Tên to con nhất nắm cổ áo tôi, giơ nắm đấm lên.

Đánh thì cứ việc đánh đi, tôi đây chả sợ!” – Tôi thách thức.

Khi tôi mường tượng mặt mình bầm dập tới nơi thì…

Dừng lại! Không được đánh bạn!

Là đám bạn ở cô nhi viện, chúng dẫn theo thầy giám thị, giọng hét là của thầy ấy, chắc chúng để ý khi tôi đi một mình thì dễ bị bắt nạt.

Tên kia buông tôi xuống, cả đám tụi nó bị đưa lên phòng giám thị viết bản tường trình, rồi bị cảnh cáo gì đấy. Tôi biết thể nào tụi nó cũng lộng hành tiếp, không chỉ nhắm vào tôi mà cả đám bạn “đồng hương” của tôi nữa.

Này, sao lúc nãy các cậu không để tớ bị đánh luôn đi? Tụi nó không biết đúng sai hay nghe lời người lớn đâu, có khi ngày mai tất cả tụi mình bị đám đó cùng bè phái ở đâu tới ‘hội đồng’ nữa đấy.

Chả nhẽ bọn tớ để cậu chịu trận vậy à? Chúng ta không chỉ là bạn bè mà còn là gia đình nữa đấy, cậu không nhớ sao?

Ừ thì đúng như thế, nhưng tớ là đối tượng dễ bị bắt nạt, vì sao thì các cậu biết rồi đấy, để mình tớ ‘hy sinh’ là được rồi…

Cậu có điên không?! Ai mượn cậu ‘hy sinh’ chứ?! Cậu có làm sao thì các cô ở cô nhi viện đau lòng lắm đấy, biết không hả?” – Đứa bạn ở ngay cạnh phòng tôi lớn tiếng khi tôi nói chưa hết câu.

Tôi lặng thinh, chẳng biết cãi gì, cậu ấy nói đúng, nhưng biết sao được, chúng tôi phải tương trợ nhau vượt qua được chuyện này, mà có chắc là mỗi chuyện này không nữa. Haizz, cuộc sống quả thật quá phức tạp.

Từ giờ cậu đừng có tách nhóm nữa đấy, nhất là ở trường.

Tớ biết rồi.

*****

Ít nhất thì tôi cũng có một nơi bình yên để về, ngôi nhà thân thương mang tên cô nhi viện. Nằm vật vã ra giường uể oải, sao cứ như thiếu sức sống ấy, chán nản, chẳng biết làm gì giờ, không làm gì thì đầu lại đặc nghẹt suy nghĩ. Sau chuyện ở trường hôm nay, lại có hàng tá suy nghĩ mọc trong đầu, sao toàn chuyện gì đâu xảy ra với tôi không vậy nè, rồi những ngày sau cũng sẽ tương tự như vậy, có khi tệ hơn. Tôi tự hỏi không lẽ mồ côi là một cái tội hay sao? Ấu trĩ thật, nghĩ gì vậy, ngoài kia có những hoàn cảnh còn tệ hơn mình, nhưng cứ sống như thế này thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Tôi dường như chỉ có sống thế thôi, hoặc là tồn tại, chắc là đúng rồi, tôi chẳng có mục đích sống, chẳng có ước mơ, lại chẳng có…1 gia đình thực thụ. Ý là những người cùng huyết thống, cha mẹ tôi ấy, dù tôi coi mọi người ở ngôi nhà tình thương này như gia đình nhưng mà… sao tôi cảm thấy trong lòng mình trống rỗng thế nào ấy.

Cốc cốc!

Antonio, cháu có rảnh không? Cháu có muốn ra ngoài chơi và cho các Pokemon ăn cùng với bọn cô không?” – Cô quản lý đứng ngay cửa phòng hỏi.

Vâng ạ, cháu ra ngay.

Trông cháu mệt mỏi thật, hay để khi khác.

Cháu ổn mà, chui rúc trong phòng hoài mệt hơn đấy ạ!

Cô nghe Luigi kể rồi, sáng nay cháu bị bắt nạt ở trường đúng không?

Cậu ta mách lẻo ạ? Tự nhiên đi kể với cô chuyện đó!

Cô nuôi các cháu từ lúc còn bé tí, nhìn cử chỉ của các cháu là biết, Luigi hình như muốn giấu nhẹm chuyện đó. Nói thật, cô biết thế nào cũng có những chuyện như này, ở nhà cô lo thấp thỏm cho các cháu ở trường đó, nhất là cháu.

Thì bọn cháu sẽ luôn là gánh nặng cho các cô mà, đôi lúc cháu chả hiểu cuộc đời mình như thế nào nữa.

Đừng có những suy nghĩ như thế, các cháu đến cuộc đời này là đều có lý do, các cháu là những đứa trẻ đặc biệt, cô tin chắc các cháu sẽ có tương lai sáng lạn.

Đặc biệt vì bọn cháu không cha không mẹ và bị xã hội ruồng bỏ ạ? Những đứa trẻ bắt nạt kia cũng là một phần của xã hội đấy, chắc sau này khi ra đời bọn cháu cũng bị như thế, cô nói sai rồi, bọn cháu chẳng có tương lai gì hết, đặc biệt là cháu.

Antonio, thôi nào, sao cháu lại nghĩ như vậy? Cháu không trân trọng bản thân mình tí nào hay sao? Bọn cô đã cố hết sức tạo điều kiện cho các cháu phát triển một cách toàn diện nhất rồi, kể cả phối hợp với nhà trường.

Vâng! Và vẫn chưa đủ ạ, cháu xin lỗi, có lẽ cháu nên nhắc lại về đám bắt nạt và cuộc đời rất rất là phức tạp, sở dĩ cháu nói vậy vì đúng là như thế, môi trường học đường là một phần nhỏ trong xã hội, ra ngoài xã hội sẽ càng lộn xộn hơn, cháu chỉ biết qua báo đài thôi, còn biết trực tiếp chắc nó sẽ còn phũ phàng đến thậm tệ.

Cháu luôn có những ý nghĩ tiêu cực như thế này sao? Thực sự bọn cô đã thất bại thật rồi, cô luôn nghĩ rằng cháu có những tâm tư thầm kín vì là một đứa trẻ trầm tính, không ngờ tâm lý của cháu lại như thế này, đáng lý ra bọn cô phải chăm sóc các cháu kĩ hơn, quan tâm đến tâm lý các cháu hơn. Mục đích của cô nhi viện này là trao cơ hội mới cho những đứa trẻ như các cháu, giúp cho các cháu trở thành một phần của xã hội, trở thành những công dân gương mẫu đóng góp tích cực cho xã hội, và hơn hết là bù đắp cho sự mất mát của các cháu. Thế mà, cháu lại mang tâm lý tiêu cực như thế này, khi cuộc đời của cháu chưa tới đâu cả, cô thực sự xin lỗi, cô đã không thể bù đắp được gì cho cháu…” – Cô ấy nói như sắp khóc.

Cháu mới là đứa phải xin lỗi, cô đừng tự trách mình nữa, cháu thật quá đáng khi nói những điều như thế. Các cô có bù đắp cho bọn cháu chứ, các cô cho bọn cháu một mái nhà ấm cúng, tình yêu thương vô điều kiện mà vỗn dĩ bọn cháu sẽ không thể có nếu thiếu các cô, những giờ học, sinh hoạt mà không sao đếm xuể, những người mẹ là các cô đây, nếu không có các cô chắc bọn cháu sẽ chẳng có cơ hội được sống như bao đứa trẻ có cuộc sống bình thường khác. Chỉ là cháu thấy chạnh lòng, bọn cháu bị thiệt thòi, nếu không muốn nói là bất hạnh khi so sánh với những người còn cha mẹ…

Cô hiểu mà, bọn cô sẽ luôn thay mặt những bậc sinh thành sinh ra các cháu, trao cho các cháu cuộc đời tươi đẹp mà tất cả các cháu đều xứng đáng có được, cô hứa rằng các cháu sẽ không bao giờ phải bất hạnh đâu.” – Cô quản lý ôm tôi vào lòng, cảm giác thật ấm áp và cảm xúc gì đang dâng trào thế này, cảm xúc của tình mẫu tử sao? Giống trong mấy câu chuyện về gia đình mà tôi hay đọc quá, tự nhiên khóe mắt cay cay.

Được rồi, ra ngoài với mọi người nào, họ chờ chúng ta lâu lắm rồi đấy.

Cháu khiến cô phí thời gian quá rồi.

Không đâu, nhờ vậy mà cô cháu mình tâm sự nhiều hơn. Antonio này, nếu có bất cứ điều gì, cháu cứ tâm sự với cô nhé, cháu ít khi trò chuyện quá nhiều với ai mà, cô muốn chữa lành cho tâm lý thương tổn của cháu và hiểu cháu nhiều hơn.

Vâng” – Tôi đáp.

Tâm sự thầm kín nhất của mình ấy hả, như cả một đại dương ấy chứ, thôi vậy, cứ giữ trong lòng cũng đâu khá hơn gì đâu.

*****

Khuôn viên tấp nập các thành viên trong cô nhi viện, các nhiên viên và đám bạn “đồng hương” của tôi, xung quanh là những Pokemon đã tập hợp lại chuẩn bị cho bữa ăn. Cho các Pokemon ăn không chỉ là công việc của các nhân viên ở đây mà còn là một trong số hoạt động cho lũ trẻ bọn tôi giao lưu, học hỏi thêm về Pokemon, tự nhiên tôi nhớ cô quản lý có nói quan sát Pokemon sẽ học được nhiều điều mới mẻ, chắc là tập tính, hành vi này kia.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên chuyên cho Pokemon ăn, tôi cùng đám bạn đẩy xe chất chồng bát thức ăn Pokemon, tụi Pokemon nháo nhào quanh xe đẩy, chắc là đói lắm, tại mọi người chờ tôi và cô quản lý rồi mới bắt đầu, cảm thấy có lỗi với mấy Pokemon quá, câu giờ lâu vậy mà.

Tôi đặt mấy bát thức ăn xuống cho phù hợp với khẩu vị từng loại Pokemon, các cậu ấy ăn lấy ăn để. Nhìn đám Pokemon mà tôi liên tưởng đển chính chúng tôi, những đứa trẻ chẳng biết ai đã sinh ra, quê hương ở đâu đều tụ lại nơi này chung sống cùng nhau, các Pokemon cũng có những hoàn cảnh khác nhau nữa, bỏ rơi, lang thang, bị thương và.. mồ côi. Không biết những Pokemon đó cảm thấy cuộc đời chúng như thế nào nhỉ? Chắc chúng cảm nhận được những sóng gió trong đời chứ, vì chúng đã trải qua những chông gai mới tới được đây. Tôi nhớ có trường hợp một Tepig bị bỏ rơi khá nhút nhát khi mới tới đây, cậu ta còn chẳng tin tưởng các nhân viên y tế nữa, chắc ám ảnh quá khứ, lúc đó khổ thân cậu ấy, bây giờ cậu ấy hoàn toàn bình ổn và hòa nhập hơn với mọi người, số ít là vậy. Tôi chẳng biết mình có hoàn toàn được như cậu ấy không, dù ai nấy vẫn luôn yêu thương, đùm bọc tôi, nội tâm của tôi vẫn chưa lặng sóng, nghĩ nhiều mệt thật đấy.

Cháu đem bát thức ăn này đến cho Quaxly nhé?” – Một nhân viên nhà bếp nhờ tôi.

Vâng, mà cậu ấy đâu ạ? Không ăn chung với mọi người sao, cháu tưởng cậu ấy luôn ăn chung với các Pokemon khác mà?

Đúng thế, mà dạo này cậu ấy hay ăn riêng, cậu ấy hay tới cái ao gần phòng cháu đấy.

Lạ thật, cậu ấy chỉ tới đó vào sáng sớm mà. Tò mò, tôi cầm bát thức ăn đến chỗ cái ao, tôi ngạc nhiên, vũ công mà sáng nào cũng nhảy trên mặt ao đó ngay lúc này lại đang trình diễn những bước nhảy uyển chuyển, thanh thoát. Cậu ấy không để ý đến tôi mà tập trung vào từng điệu nhảy, tôi nghĩ rõ ràng cậu ấy rất thích nhảy, đặc biệt là nhảy ở cái ao này. Khi kết thúc, tôi vỗ tay tán dương, lúc này cậu ấy mới để ý tôi đã ở đây.

Thấy cậu tập trung chuyên môn quá nên tớ không làm phiền, tớ mang thức ăn tới cho cậu đây, nhảy xong chắc cậu đói lắm.

Cậu ấy khẽ gật đầu, bước tới chỗ bát thức ăn, nhấp nháp những hạt thức ăn màu nâu.

Sáng nào cậu cũng ra cái ao này để nhảy nhỉ, sở thích thú vị thật đó, mà cậu đổi thói quen hay sao vậy? Tại tớ ít thấy cậu làm thế vào giờ này nên thắc mắc.

Cậu ấy lắc đầu.

Vậy là cậu hay tới chỗ này vào thời gian khác bên cạnh buổi sáng mà tớ không biết.

Cậu ấy gật đầu. Đoán là do tôi bận học, hoặc có lúc vắng mặt khi ở lại trường hay ở vòng vòng trong cô nhi viện nên giờ mới để ý.

Ừm, tớ chỉ để ý cậu hay tới đây buổi sáng thôi, với lại tớ không theo dõi cậu làm gì, nếu thế thì tớ thành kẻ lập dị mất. Cậu có vẻ là vũ công bẩm sinh nhỉ, nghe nói lúc mới nở mà cậu đã tập nhảy rồi, rèn luyện bắp chân để chuẩn bị tiến hóa hả?

Cậu ấy lại lắc đầu, cho đến giờ tôi vẫn chưa rõ hành động này của Quaxly, trông cậu ấy cũng trầm tính giống tôi, mà Quaxly là loài hay suy nghĩ nhiều nữa, giống tôi thật. Chẳng biết… ờm có vẻ nên quan sát, trò chuyện với cậu ấy, tôi có thể hiểu cậu ấy hơn, hai đứa giống nhau mà chắc sẽ hợp cạ thôi, với lại tôi cũng muốn giải tỏa nội tâm.

Từ hôm đó, những lúc rảnh tôi hay kè kè ở với Quaxly, ngồi xem cậu ấy nhảy múa, chỉ có mỗi tôi là xung phong mang thức ăn tới cho cậu ấy, chơi đùa với cậu ấy. Những lúc ở nhà, tới giờ nghỉ trưa, tôi hay ra gốc cây nằm trò chuyện với cậu ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay, khuôn viên cô nhi viện cũng có khu thảm cỏ như ngoài công viên hay trên đồi vậy. Tôi rủ cậu ấy ra đấy nằm ngắm trời ngắm mây, cũng khá thư giãn, dần dần tôi thân thiết với cậu ấy hơn. Chẳng bao lâu, tôi có cảm giác những hành vi của cậu ấy là thể hiện sự độc lập, mạnh mẽ che đi phần nội tâm mà đến cả tôi cũng không rõ, giống mình quá là giống, tôi dám chắc dưới mái tóc xanh phớt lên, sâu bên trong là quá trời suy nghĩ, nhưng tôi sẽ không thể biết được, phải chăng cũng giống như tôi, cậu ấy cũng có tâm sự thầm kín.

Cháu dạo này thân thiết với Quaxly thật đấy, cô thấy cháu cũng tươi vui hơn trước nữa, quả là một chuyện đáng mừng.” – Cô quản lý bắt chuyện khi chúng tôi dọn dẹp sau bữa ăn.

Vâng, cháu thấy cậu ấy khá… à thật ra là quá giống cháu, cháu nghĩ bọn cháu có thể trở thành bạn thân.

Cô thấy Quaxly đã giúp cháu nhiều đấy, sau khi dành nhiều thời gian với nhau, có thể chữa lành cho nhau nữa, cô đã phải nhường việc chữa lành cháu cho Quaxly rồi đấy, nhưng chúng ta vẫn có thể tâm sự với nhau bất cứ lúc nào nhé.

Dạ?

À, cháu thân với cậu ấy như vậy, cháu có quan sát được điều gì không?

Có ạ, cậu ấy vốn trầm tính, nên lúc nào cũng cần không gian riêng để thể hiện bản thân, cậu ấy hay nhảy ở cái ao là vì nó khiến cậu ấy sảng khoái, cách nhảy của cậu ấy có thể tạo âm thanh qua làn nước phía dưới nữa, nghe như có nhịp điệu vậy.

Cháu học thêm nhiều điều qua Pokemon nhỉ, đúng như cô đã nói đấy, qua Pokemon cháu sẽ hiểu thêm nhiều điều hơn nữa, có khi Quaxly có thể truyền cảm hứng cho cháu đấy.

Truyền cảm hứng ạ?

Cho ước mơ, mục tiêu của cháu.

Nhắc mới nhớ, cháu chưa có mục tiêu hay ước mơ gì cả.

Rồi cháu sẽ có thôi, cô tin Quaxly sẽ giúp cháu.

Đúng là chơi thân với Quaxly đã thay đổi tôi đôi chút, nhưng tâm hồn tôi không hoàn toàn được chữa lành, cô ấy nói Quaxly sẽ chữa lành và “truyền cảm hứng” cho tôi ư? Còn nhiều trăn trở nữa mà.

*****

Đêm xuống, khi mọi thứ đều chìm vào đêm tối, vạn vật chìm vào giấc ngủ say sau một ngày vất vả. Tôi hơi trằn trọc một lúc rồi cũng thiêm thiếp đi.

Tôi mở mắt, đây là khu vườn nhỏ trong cô nhi viện mà nhỉ, mình đang ngủ trong phòng, mà sao giờ lại ở đây, lại còn là ban ngày nữa. Yên ắng quá, dạo quanh một lúc thì thấy Quaxly đang nhảy gần bờ ao, khung cảnh vẫn như mọi ngày mà sao thấy vẫn là lạ, tiến lại gần cậu ấy tôi hỏi:

Này Quaxly, cậu vẫn còn nhảy múa à? Cậu có cảm thấy gì lạ không?

Antonio đó à? Tớ có thấy gì lạ đâu, cậu muốn xem điệu nhảy mới của tớ không?

Giật bắn mình, há hốc mồm kinh ngạc.

C… cậu… cậu… nói được sao? Bằng ngôn ngữ loài người… sao lại có thể… cậu chỉ có thể nói bằng ngôn ngữ Pokemon thôi mà…

Làm gì mà ngạc nhiên dữ thế? Cứ coi như tớ đã học ngôn ngữ của cậu rồi đi, hoặc đây là một giấc mơ của cậu.

Có lý, chứ bình thường làm sao mà kỳ lạ thế này được.

Cậu ấy tiếp tục nhảy được vài nhịp rồi dừng lại.

Vậy cậu muốn tâm sự gì với tớ hả? Chứ sự việc kỳ lạ được sáng tỏ rồi đấy.

Ờ thì, tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm, toàn là suy nghĩ thầm kín nhất của tớ thôi.

Tớ nghe đây.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tớ và cậu rất giống nhau, có thể cậu sẽ hiểu nỗi lòng của tớ. Như cậu biết, cả cậu và tớ là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng ở cô nhi viện này, chúng ta không biết gì về cha mẹ chúng ta, cảm giác là một gia đình với họ như thế nào nhỉ? Chúng ta khác biệt với những đứa trẻ có cha mẹ đàng hoàng, ở đây chúng ta là ‘đồng loại’, nhưng ra ngoài kia thì khác; đừng hiểu nhầm ý tớ khi gọi chúng ta như vậy. Cảm thấy như chỉ có nơi đây là chấp nhận chúng ta ấy, chúng ta sẽ không bao giờ biết cảm giác có cha mẹ là như thế nào, họ sẽ định hướng và yêu thương chúng ta tới nhường nào nữa; đôi lúc tớ có cảm giác tớ bị bỏ rơi, trống rỗng, không có gì cả và không có gì để mất.

Quaxly trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng.

Tớ vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại nói cậu bị bỏ rơi, trống rỗng, không có gì cả và không có gì để mất, chẳng phải cậu có mọi thứ ở đây rồi sao? Một mái ấm, những người mẹ hiền, tình thương, những người bạn đồng trang lứa hoặc không, các cậu như anh chị em một nhà vậy, điều kiện sống đầy đủ, được dạy các kỹ năng, học hỏi nhiều thứ, cơ hội để phát triển toàn diện. Chưa đủ sao? Tớ biết cậu cảm thấy thua thiệt khi bước ra ngoài kia, môi trường học đường khác xa hoàn toàn so với ở nơi đây, xã hội là vậy mà, cậu có nghĩ rằng môi trường hoang dã đối với tớ cũng khắc nghiệt không kém gì trường học của cậu không, cậu nghĩ vậy đúng không? Đúng rồi đấy, tớ biết ơn vì tớ được nuôi lớn ở đây, nơi trao cho tớ một cơ hội được sống dưới ánh ban mai, trao cho tớ tình yêu thương mà tớ có thể cảm nhận họ như là mẹ ruột của tớ, nếu mẹ của tớ có ở đây, tớ vẫn cảm thấy giống như vậy.

Cần nhất là cậu phải thật kiên cường để đối mặt với những khó khăn, lời ra tiếng vào, lựa chọn con đường của cậu. Cậu định để những lời lăng mạ tiếp tục kìm hãm cậu hay cậu sẽ chọn việc khẳng định bản thân, vững bước nghe theo trái tim của mình để một mai cậu sẽ trở thành một chàng trai trưởng thành, mạnh mẽ, những kẻ đã buông những lời cay đắng trước đó sẽ cúi đầu, trân trọng cậu, hãy yêu thương và trân trọng chính mình, người khác sẽ trân trọng cậu, không có lý do gì mà cậu để những chuyện tồi tệ đó đổ vào đầu mình những suy nghĩ tiêu cực cả.

Tớ cũng hiểu cảm giác thiếu vắng cha mẹ ruột là thế nào chứ, tớ không biết chuyện gì nhưng tớ tin chắc họ không bỏ rơi chúng ta, chẳng phải điều ấy sẽ xé đứt ruột gan của họ hay sao? Dù cho có chuyện gì, hãy luôn sống thật tốt, họ có đang ở phương trời nào cũng sẽ không buồn lòng về chúng ta. Sự mất mát của chúng ta đã là quá khứ, cứ chìm đắm trong quá khứ thì không thể tiến lên được, hằng đêm tớ luôn nhung nhớ bố mẹ tớ, tớ nghĩ nhiều lắm, nhiều khi muốn khóc thật to, nhưng đâu khiến tớ cảm thấy khá hơn, tớ đã dặn lòng phải luôn mạnh mẽ, vững bước, dù cho có tiếc nhớ, có bao nhiêu thử thách, có gục ngã tớ phải luôn đứng dậy, vì tớ chọn tiến về phía trước, nơi ánh bình minh rực sáng, nơi tương lai đang vẫy gọi.

Cậu không có gì cả sao? Ước mơ hay gia đình chẳng hạn, như tớ đã nói rồi đấy, cô nhi viện này là mái nhà của cậu, tất cả mọi người ở đây là gia đình của cậu, dù không chung huyết thống, thì đã sao chứ, các cậu luôn có nhau, luôn nở nụ cười trên môi trong những buổi sinh hoạt, những bữa ăn đầm ấm, luôn giúp đỡ, đùm bọc nhau, chẳng phải gia đình là như thế đó sao? À đừng quên Pokemon bọn tớ, bọn tớ cũng là gia đình của cậu nữa. Chúng tớ là gia đình hiện tại của cậu, chúng ta sẽ bù đắp khoảng trống trong tim nhau, sẽ luôn là như vậy. Còn ước mơ của cậu, tớ không chắc cậu sẽ làm vũ công giống tớ được, nhưng quyết tâm của tớ sẽ giúp cậu theo đuổi một điều gì đó, tớ đã chọn niềm đam mê những vũ đạo vì lý do đơn giản thôi, khi tớ thành dân chuyên nghiệp, tớ sẽ cho mọi người ở cô nhi viện chiêm ngưỡng những bước nhảy điệu nghệ của tớ, tớ muốn thấy những nụ cười tươi trên khuôn mặt họ, tớ cũng không cần được tán dương quá nhiều hay cánh nhà báo vây quanh tớ rồi sau đó tớ sẽ thành siêu sao hay gì, chỉ cần gia đình luôn ở bên cạnh tớ, nụ cười luôn nở là tớ hạnh phúc rồi. Thêm nữa tớ không thể cứ ôm gối mà sầu não về hoàn cảnh của tớ mãi nên tớ phải làm gì đó để xua đi những dòng suy nghĩ tiêu cực có thể ập tới bất cứ lúc nào, thế nên vũ đạo như một phần của cuộc đời tớ vậy. Cậu không có ước mơ à, Antonio? Vậy thì hãy đi tìm kiếm nó đi, không tìm được thì hãy tạo ra ước mơ, nó sẽ ban cho cậu động lực và mục đích sống, luôn hết mình với ước mơ, trở thành bản thể cậu muốn trở thành, luôn là chính mình, không khuất phục, không đầu hàng, lòng quyết tâm vẫn luôn nhen nhóm trong cậu.

Đó là tất cả những tâm tư tớ muốn chia sẻ với cậu, hãy luôn nhớ chúng ta vẫn và sẽ luôn là gia đình của nhau, dù cho sau này cậu có trưởng thành, ‘đủ lông đủ cánh’ rồi rời khỏi nơi đây, có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta là gia đình, mãi mãi là gia đình. Tương lai, cuộc đời của cậu vẫn còn đó và đang chờ cậu, cuộc đời cậu không tẻ nhạt và vô ích nếu cậu nắm bắt cơ hội, thử những điều mới, cậu sẽ thấy cuộc đời này đẹp đẽ biết bao, và Antonio, cậu rất đặc biệt, tớ biết cậu rất đặc biệt theo cách riêng của cậu, như tớ vậy. Hãy luôn trân quý cuộc sống này, nó là báu vật quý giá gấp vạn lần ngọc ngà, châu báu, hãy trân quý cả bản thân cậu, cậu là món quà mà Arceus ban xuống cho nhân gian, cho những người mẹ của chúng ta và tớ.

Cảm giác trong tôi, nó khó tả đến lạ thường sau khi lắng nghe tâm sự của Quaxly, nó khác lắm, khác hoàn toàn với trước đây, tôi được chữa lành rồi sao? Chợt thấy những gì Quaxly đã nói giông giống với những gì những người ở đây đã nói với tôi và mọi điều về nơi đây nữa. Giờ đây tôi đã hiểu rõ cảm xúc ngày hôm đó.

“Chúng ta không chỉ là bạn bè mà còn là gia đình nữa đấy, cậu không nhớ sao?”

“Các cháu đến cuộc đời này là đều có lý do, các cháu là những đứa trẻ đặc biệt, cô tin chắc các cháu sẽ có tương lai sáng lạn.”

“Bọn cô sẽ luôn thay mặt những bậc sinh thành sinh ra các cháu, trao cho các cháu cuộc đời tươi đẹp mà tất cả các cháu đều xứng đáng có được.”

Ngẫm lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc, phí hoài trí óc, sức lực mà những tháng ngày buồn tẻ trôi qua là do tôi tự hành hạ chính mình, tôi vô dụng trong chính cuộc đời mình, tôi chỉ biết bó buộc mình vào những điều tồi tệ. Quá khứ đáng ra là dĩ vãng, quên đi những điều tốt đẹp vẫn còn chất chứa trong cuộc đời mình, đến mức tôi… gia đình thân thương vẫn luôn ở đây cơ mà. Cậu ấy nói đúng, nếu cha mẹ tôi có ở đây, họ sẽ không vui chút nào nếu tôi cứ thế này.

Cảm ơn Quaxly, trái tim tớ nhẹ nhàng hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đích thực là món quà vô giá từ ngài Arceus.

Không có gì đâu, chúng ta vừa là bạn bè vừa là gia đình mà, gia đình thì phải luôn tương trợ nhau chứ.

Ơ, sao thế này?

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng mờ ảo lạ thường, dường như giấc mơ sắp kết thúc.

Tớ vui vì giúp được cậu, giờ thì chuẩn bị chào đón ánh bình minh đi nào, một ngày mới nữa đang chờ cậu đấy!

Bừng tỉnh, tôi nhìn vội ra cửa sổ, Quaxly đứng đó, đôi chân xanh chạm làn nước, lưng hướng về phía cửa sổ, cậu ấy quay người lại, mỉm cười thân tươi. Bình minh ló dạng, chiếu ánh sáng tới cái ao, lấn sang cả chỗ của tôi, ánh nắng ấm ngày mới, năng lượng tràn trề. Tôi không muốn phí thời giờ ở trên giường nữa, xếp vội chăn gối, vệ sinh cá nhân, rồi chào ngày mới cùng Quaxly với bài thể dục tôi học trên trường, còn cậu ấy thì vẫn tiếp tục những vũ điệu của mình. Lòng hân hoan như được tiếp một nguồn động lực vô hình to lớn, tôi cảm thấy mình không còn là mình của ngày hôm qua nữa, từ giờ tôi sẽ luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách, những khó khăn, quá khứ và những đau thương mất mát chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng là phần còn lại của câu chuyện cuộc đời tôi, con đường tôi sẽ chọn, điều tôi muốn trở thành.

Cô quản lý đứng gần bức tường nhà, quan sát chúng tôi. Nụ cười ấy, ấm áp, trìu mến, ánh lên niềm hạnh phúc, tôi biết cô ấy cảm nhận được, khuôn mặt cô ấy thể hiện niềm vui khôn xiết. Tôi mỉm cười đáp lại như muốn thầm nói rằng “cô ơi, cháu được chữa lành rồi, tất cả là nhờ gia đình thân thương nhất của cháu, và cậu bạn này đã soi sáng tâm hồn u tối của cháu.

Những tháng ngày sau đó như là chương mới của cuộc đời tôi, tôi học hành chăm chỉ, đạt được nhiều thành tích, tích cực tham gia nhiều hoạt động trong trường và ngoại khóa, đăng ký vào câu lạc bộ sách, hăng hái trong mọi buổi sinh hoạt và các cuộc thảo luận. Tôi cũng tụ tập nhiều hơn với đám bạn ở cùng cô nhi viện, nhưng chỉ chút đỉnh, người trầm tính ấy mà, tôi năng nổ hỗ trợ, giúp đỡ mọi người ở nhà nữa, giao lưu, học hỏi thêm về các loài Pokemon, phụ giúp chăm sóc cho các cậu ấy. Không quên trau dồi thêm kiến thức, tìm kiếm ước mơ, nguyện vọng; những lúc rảnh thì tâm sự, trò chuyện cùng cô quản lý, chẳng biết có khó diễn tả không nữa, tôi cảm nhận được mẹ luôn kề bên tôi, người mẹ ấy luôn thương yêu, quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một, tôi biết tôi là con trai mẹ, tôi yêu mẹ nhiều lắm; đương nhiên tôi cũng không quên người bạn tri kỷ của mình.

Cậu chuẩn bị tập nhảy đấy à? Cho tớ tham gia với, cậu dạy tớ nhảy nhé?

Quaxly nhìn tôi, gượng cười.

Này, nếu thử rồi thì biết đâu tớ nhảy được hoặc có thể giỏi thì sao, cậu biết rồi đấy, thử những điều mới, tớ có thể khám phá thêm những tiềm năng ẩn chứa đâu đó trong tớ.

Cậu ấy trông có vẻ hài lòng, bắt đầu từ các bước cơ bản, tôi quan sát kỹ rồi tập theo.

Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ, Quaxly. Một nghệ sĩ với trái tim thuần khiết.

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ