THỨC TỈNH

Thức tỉnh VPokedex

Từ ngày trở thành Gallade, hắn nắm quyền thủ lĩnh quân đội Hoàng gia. Mặc dù với quân đội con người đó là một sự sỉ nhục, chẳng ai đủ can đảm để chống lại mệnh lệnh. Và cũng chẳng ai mạnh hơn hắn. Bảo vệ biên giới, khai phá những vùng đất xa xôi con người chưa từng đặt chân tới, giết hại bất cứ kẻ nào ngáng chân. Không đơn thuần là thao túng hay cưỡng chế, hắn sớm đã trở thành một con quỷ máu lạnh rồi.

Điều duy nhất an ủi hắn là mỗi lần lập được chiến công, Người lại dành cho hắn một nụ cười. Hắn nghĩ mình sẽ sống bằng nụ cười ấy cho đến cuối cuộc đời. Hắn chẳng là gì cho đến khi gặp Người, nhưng cũng đã hy sinh quá nhiều thứ vì Người.

Cho đến một ngày.

Gallade chỉ huy quân đội đi lục soát toàn bộ khu rừng cấm, cưỡng ép tất cả những Pokemon có tiềm năng trở về hoàng cung. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng từ cuối khu rừng. Một nguồn năng lượng rất quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra đã bắt gặp ở đâu.

Và rồi, hắn trông thấy một cặp mẹ con.

Kirlia và Gardevoir.

Khoảnh khắc hắn nhìn vào đôi mắt họ, hắn bỗng nhớ lại mình của ngày xưa, cùng một dáng vẻ mà hắn không bao giờ còn có thể trở thành. Gardevoir nhìn hắn vô cùng căm hận, nhưng biết rằng không bao giờ có thể chống trả. Ả ôm lấy đứa con của mình trong lòng, quỳ xuống trước hắn.

Tôi xin Ngài. Xin Ngài hãy tha cho mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt Ngài thêm một lần nào nữa. Nếu Ngài có muốn giết, hãy giết tôi đi. Nhưng làm ơn để cho con gái tôi được sống.

Hệt như cách hắn đã từng quỳ xuống trước Người, để cầu xin có thể trở thành Gardevoir.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian trở thành Gallade, hắn không vung lưỡi kiếm lên trước một Pokemon.

Nhưng hắn chẳng thể ngờ, quân đội đã kéo đến.

Tại sao ngươi không giết chúng? Chúng cũng đã chống lại chúng ta.

Không cần thiết. Chúng chẳng đủ sức đâu.

Hắn biết mình vừa trả lời một cách hết sức vô lý. Chẳng phải đôi tay hắn đã từng nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ yếu thế hơn ư?

Thật vậy sao, từ khi nào mà thủ lĩnh của quân đội lại trở nên khoan dung vậy? Hay là ngươi không dám?

Hắn nghiến răng. Hắn biết quân đội hoàng gia không ưa hắn, họ tuân lệnh chỉ vì hắn có sức mạnh đáng sợ. Nếu họ tìm thấy điểm yếu của hắn, hắn sẽ bị xâu xé, chẳng khác nào con chiên non giữa bầy sói.

Ngươi đừng ăn nói hàm hồ như vậy, ta chỉ không muốn lãng phí công sức vô ích mà thôi.

Nếu ngươi không muốn thì để ta!

Một tên lính đi ra từ hàng ngũ, cầm thanh gươm đi về phía mẹ con Gardevoir kia.

Dừng lại! Ta đã bảo không cần thiết!

Mẹ kiếp, hắn bắt đầu bực mình rồi đấy. 

Hình như tên lính đã nhận ra Gallade có ý muốn bảo vệ cặp mẹ con kia.

Hình như là đồng loại của ngươi hả? Bảo sao ta cứ thấy quen quen. Nhưng Quốc vương bảo không dung tha cho bất cứ kẻ nào ngáng đường, nên ngươi tránh ra!

Xoẹt” – Lưỡi gươm vung lên.

Nhưng không phải vào Gardevoir.

Là hắn. Một nhát chém xuyên thủng người tên lính kia.

*****

Ngục tối thăm thẳm, âm u và bẩn thỉu. Gallade ngồi trong góc, quanh người hắn là vết xích sắt và roi da. Lũ người ngu ngốc, chúng thực sự nghĩ những thứ này có thể kìm kẹp hắn ư. Thứ duy nhất khiến hắn còn ngồi ở nơi này, là mệnh lệnh của Người mà thôi. Cũng phải, giết chết người cùng phe quân đội, hắn không bị trừng phạt mới lạ.

Célice, đây là thứ nhà ngươi làm với tư cách một thủ lĩnh hoàng gia sao? Mềm lòng trước kẻ địch?

Kết thúc vài câu nói vô cảm, Người hạ lệnh tống hắn vào nhà giam hai ngày, để hắn tự kiểm điểm bản thân.

Hắn không hiểu.

Thực ra, có một bí mật mà hắn luôn giấu kín. Hắn có thể lắng nghe cảm xúc của con người. Hắn yêu Người vì khi còn ở trong rừng, hắn cảm nhận được Người đang hạnh phúc. Hắn không phản đối gì cuộc hôn nhân, vì dẫu Người tỏ ra đau buồn, Người vẫn hạnh phúc. Hắn không dám chống lại bất cứ mệnh lệnh nào từ Người, vì hắn sợ thanh âm hạnh phúc ấy sẽ biến mất.

Hắn quá mải mê trong việc đem lại hạnh phúc cho Người, mà chưa từng nghĩ đến Người cũng nên đem lại hạnh phúc cho hắn.

Và rồi, hắn lờ mờ nhận ra.

Hình như, những niềm hạnh phúc ấy không phải vì Người yêu hắn.

Ngày Người giữ hắn ở lại dẫu hắn muốn ra đi, là vì quá trình chinh phục chưa hoàn tất.

Ngày Người yêu cầu hắn trở thành Gallade, là vì lợi ích quốc gia.

Ngày Người đưa hắn lên làm trưởng quân đội, là vì thuận lợi mở rộng lãnh thổ.

Ngày Người mỉm cười với hắn, cũng là vì Người lại có thêm một khoản kếch xù.

Chưa bao giờ là vì tình yêu.

Những mạch cảm xúc tựa nước ngầm hắn giấu kín, đột nhiên bây giờ lại lộ rõ tất thảy.

Hắn đang nghi ngờ Người ư? Sao hắn dám?

Không, chính mắt hắn đã chứng kiến tất cả điều đó. Hắn vẫn vậy, nhưng Người thì đã thay đổi quá nhiều.

Hắn chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Người không yêu hắn. Người chỉ lợi dụng tình yêu của hắn mà thôi.

Nhưng nếu Người không yêu hắn, tại sao hắn vẫn cứ ở bên Người? Đến tận bây giờ?

Vì hắn tưởng rằng Người yêu hắn. Và hắn huyễn hoặc tất cả những tổn thương hắn gánh chịu, rằng hắn hạnh phúc khi có thể hy sinh cho Người.

Không.

Hắn không hề hạnh phúc khi ở trên tòa tháp cô độc đó.

Hắn không hề hạnh phúc khi trở thành chàng kỵ sĩ của Người, đánh đổi bằng những điều hắn từng tự hào nhất.

Hắn không hề hạnh phúc khi cuộc sống cứ chìm đắm trong máu và bạo lực.

Và sau tất cả, thứ hắn nhận được là một đêm tối cô độc, lạnh lẽo tại nơi vốn chỉ dành cho những thứ thấp hèn.

*****

Trời đã gần sáng. Hắn chầm chậm bước ra khỏi nhà lao. Hai ngày cấm túc đã kết thúc, hắn được giải phóng và trở về với công việc thường ngày. Thật nực cười là sau chuyện đó, Người vẫn để hắn làm thủ lĩnh của quân đội. Là Người tin tưởng hắn, hay là vì Người nghĩ chỉ cần một vài câu nói của Người, hắn sẽ không bao giờ dám chống lại?

Không khí hẳn còn im ắng lắm. Người vẫn luôn là người dậy sớm nhất, đang chầm chậm rảo bước quanh lâu đài. Hắn khẽ nở một nụ cười chua xót. Tại sao hắn từng tin mình sẽ ngồi bên Người trên ngai vàng chứ?

Célice, em có việc gì sao?

Hắn nhìn thẳng vào Người không đáp. Người đẹp quá, trông hệt như Mặt Trời. Mặt Trời một thuở đã từng soi rọi và sưởi ấm cõi lòng hắn.

Nhưng càng ở gần Mặt Trời, càng dễ bị thiêu cháy. Đáng thương là hắn vẫn tự cho rằng đó là ấm áp. Để rồi cứ thế mà dần hóa thành tro bụi, một chút dấu tích cũng chẳng còn.

Trong mắt Người, ta là gì?

Người vẫn gọi hắn là Célice như thuở nào, nhưng có lẽ là vì thói quen. Chẳng còn điều gì đặc biệt ẩn sau nữa.

Em nói vậy là có ý gì? Tất nhiên là em là chiến binh mạnh mẽ nhất của vùng đất này. Là kẻ sẽ cùng ta khiến vương quốc này phồn thịnh mãi mãi.

Phải rồi, đâu có phải là tình yêu.

Chứ không phải là kẻ Người yêu sao?

Gương mặt Người thoáng bối rối. Hóa ra, Người thậm chí còn không nhớ ra lý do này khi Người nói dối.

Tất nhiên là cả như vậy rồi, Célice à. Nhưng biết nói sao nhỉ… Hãy nhớ, em đang chỉ huy cả một quân đội. Dân chúng sẽ nói gì về một kỵ sĩ mà lại ở cùng với một Quốc vương đây?

Dáng vẻ này, đúng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích hợp để ở bên Người. Nhưng Người cũng đâu cho phép ta trở thành Gardevoir. Ta hiểu rồi. Dù ta có trở thành bất kỳ ai, Người sẽ luôn có cách để chối bỏ trách nhiệm. Ta đã luôn tìm cách để thể hiện rằng ta rất yêu Người, còn Người chỉ tìm lý do mà thôi!

Nếu Người thực sự yêu ta, Người đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của ta chưa?

Trông kìa, mặt Người tái mét. Hắn nghe thấy rồi. Thanh âm của cả giận dữ, sợ hãi và khao khát trốn tránh. Người hắn đã từng yêu đến điên dại, hóa ra chỉ là một kẻ hèn nhát ư?

Ta hiểu rồi.

Hắn cười nhạt, mắt bắt đầu nhòe đi.

Người nhận ra hắn không còn đơn giản như mọi ngày, vội dùng những lời lẽ ngọt ngào để xoa dịu:

Célice, dẫu sao bây giờ em cũng đã trở thành Gallade. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, dù là bằng cách này hay cách khác. Thay vì cứ đắm chìm mãi trong quá khứ, tại sao em không sống cho hiện tại? Chẳng phải mọi thứ vẫn đang tốt đẹp sao?

Tốt đẹp? Thế nào là tốt đẹp? Một người chỉ biết nhận và một kẻ mù quáng cho đi. đấy là tốt đẹp của Người ư?

Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống. Chưa bao giờ hắn phải khóc, nhưng hắn đau quá. Hắn không chạy trốn được nữa rồi. Hiện thực tựa như một bộ móng sắc nhọn, xé toạc tất cả những gì hắn bao bọc trong tấm màn ảo mộng bấy lâu, để lại một trái tim đang không ngừng rỉ máu.

Không, Người không hiểu!” – Hắn gào lên – “Ta không hạnh phúc. Ta ghét Người ở bên Hoàng Hậu. Ta ghét những lần phải sống dở chết dở. Ta ghét cảnh sống không còn chút lương thiện. Ta ghét lũ quân đội. Ta ghét phải một mình. TA GHÉT NGƯỜI! TA CĂM HẬN NGƯỜI!

Bảy chữ cuối vừa thốt ra, đôi mắt hắn đã hoàn toàn sưng đỏ. Sự sợ hãi trong Người đã lên đến cực hạn. Hắn cũng run rẩy. Hắn chưa từng mất kiểm soát đến mức này. Hắn nhìn thẳng vào Người, văng vẳng bên tai là tiếng Người gọi quân đội.

Hắn đã từng là kỵ sĩ bảo vệ, vậy mà giờ đây lại trở thành kẻ đe dọa Người.

Hắn nhìn xuống cánh tay hình lưỡi gươm màu xanh lục. Không phải xanh lục. Là xanh xen lẫn mảng đỏ vô hình. Máu của biết bao Pokemon và con người, những kẻ vô danh. Không, hắn muốn cánh tay trắng mềm mại của xưa kia. Màu trắng trong sạch, không chút vấy bẩn. Cả tâm hồn đã chằng chịt vết xước của hắn, làm thế nào để vẹn nguyên trở lại đây?

Chỉ còn một cách.

Hắn quay ra cửa, quân đội đã dần tiến đến.

Từng bước một, hắn đến gần sát Người. Người lui lại, nhưng không thể chạy thoát.

Người có nhớ, ta đã từng ước sẽ được ở bên Người mãi mãi không?

Người gật đầu trong vô thức. Hắn bỗng mỉm cười, nụ cười trong trẻo như thuở còn là Kirlia. Một nụ cười ầng ậc nước mắt.

Và cũng là nụ cười cuối cùng.

Còn bây giờ, ta ước ta chưa từng gặp Người!

Không gian bỗng chốc im ắng lạ thường.

Hắn rút lưỡi đao ra khỏi cơ thể Người, một lần nữa vung lên.

Thật nhẹ nhàng quá.

Đôi mắt hắn mờ dần, cơ thể nặng trĩu. Ấy thế mà đôi chân vẫn từng bước lết ra khỏi lâu đài, nơi hắn đã đánh mất tất cả. Cả quân đội không ai dám cản hắn lại.

Cảm giác tê liệt càng lúc càng rõ, nhưng hắn không thấy sợ. Thân thể ngày một nhẹ tênh, như trút bỏ được bóng tối ở phía sau.

Cánh tay hình gươm kẹt trong ngực, găm vào trái tim đang đập từng nhịp cuối cùng.

Hắn nhìn lên bầu trời thăm thẳm.

Thì ra thế này là bình minh.

Xem lại phần 1.

Tác giả: Phương Thảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ