THỨC TỈNH TIỀM THỨC

Công chúa…

Công chúa điện hạ!

Kori!

Hức!

Lần nữa mở mắt, em bừng tỉnh trong giấc mơ quen thuộc. Nhìn bầu trời xanh trong cùng ánh nắng ấm áp, em bất ngờ ngồi dậy. Xung quanh vẫn là lối kiến trúc cổ quen thuộc. Đây chẳng phải là lãnh cung sao? Nhìn lại bản thân thì trông em chẳng khác nào một đứa trẻ cả. A đúng rồi, hôm qua em đã cùng chị Yona ăn bánh mà chị ấy làm và chị ấy cũng đã chúc mừng sinh nhật em khi em đã lớn thêm một tuổi. Hình như bây giờ em 5 tuổi thì phải.

Công chúa!

Theo quán tính, em quay sang nơi phát ra tiếng gọi. Em thấy chị Yona đang hớt hãi chạy lại gần, trông gương mặt của chị ấy vô cùng lo lắng.

Chị Yona?” – Em vô thức gọi lên cái tên ấy, ánh mắt không rời khỏi chị.

Người làm tôi lo thật đấy! Ít nhất người cũng phải dùng bữa trước khi ra ngoài chứ?

Chị Yona sốt sắng đỡ em ngồi dậy. Công chúa của chị thật là, chưa ăn uống gì hết mà đã chạy đi chơi rồi. Thấy em cứ thất thần nhìn mình, chị Yona lại càng thêm lo lắng, điều này thể hiện rõ trên gương mặt dịu hiền của chị, thấy lạ nên chị hỏi:

Công chúa, người không sao chứ ạ?

A… Dạ, em không sao!” – Em choàng tỉnh và nhanh chóng đáp.

Chúng ta vào trong nhé, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi.” – Chị Yona nhẹ nhàng khuyên bảo.

Nghe lời chị, em cũng đi theo nhưng hồn em thì vẫn cứ lơ lững thế nào ấy. Em không nhớ rõ nữa. Hình như… em đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Và bản thân em cũng đã bị một thứ gì đó…. Trong bất giác em đưa tay lên ngực trái của mình nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy rùng mình đến vậy.

Vào trong, không gian nơi lãnh cung vẫn ngột ngạt và bí bách. Nhưng ít nhất đây vẫn là buổi sáng nên có ánh nắng ấm chiếu vào giúp không gian đỡ ngộp hơn hẳn. Em thì đã quá quen nên khi đến nhà ăn thì em cũng mau chóng ngồi vào bàn. Lãnh cung này quanh đi quẫn lại cũng chỉ có hai chị em nên dù là công chúa, em của hiện tại cũng chẳng khác gì dân thường cho cam. Chị Yona cũng đến ngồi bên cạnh. Chị và em mỗi người một dĩa cơm ăn cùng rau củ và trứng nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

Không khí từ bữa ăn ấm cúng khiến em quên mất những băn khoăn suy nghĩ trong đầu. Vô tư thưởng thức bữa sáng đến mức em không nhận ra có hạt cơm đang dính gần khóe môi. Thấy em đáng yêu quá nên chị Yona chỉ biết híp mắt mà che miệng cười khúc khích.

Hửm? Có chuyện gì sao chị?” – Em vô tư quay sang hỏi chị Yona trong khi bản thân vẫn còn đang ăn.

Chị không nói gì chỉ vui vẻ lấy khăn lau miệng cho em. Nhìn hành động ân cần này em cũng tự hiểu ra lý do vì sao chị Yona lại cười. Thế là tự động em cũng cười theo. Trông cả hai thân thiết mà ấm lòng. Đúng vậy, cuộc sống mỗi ngày của em là thế. Được chị Yona chăm sóc và chỉ bảo, được tự do thoải mái vui chơi. Dù việc ra ngoài bị hạn chế nhưng điều đó cũng không cản bước được tính hiếu kỳ của một đứa trẻ.

Giải quyết xong bữa sáng, em lại tự đến bên bức tường. Hóa ra vì không có giấy hay bút để viết nên chị Yona đã khắc chữ lên tường để dạy em đọc. Vậy nên em hoàn toàn biết chữ nhưng em lại không thể tập viết. Tức là nhìn thì đọc được nhưng viết thì lại không. Dù vậy nhưng ít nhất, việc em biết đọc đã là một lợi thế lớn rồi. Cứ mỗi ngày, em luôn dành ra vài giờ để đọc đi đọc lại những chữ cái được khắc trên tường. Tự ghép chúng lại với nhau để tập đọc và làm quen với cách dùng chữ. Thói quen này vốn được chị Yona rèn cho em từ khi em lên 4 nên bây giờ nó đã trở thành một phần trong mỗi ngày của em. Thấy em chăm chú lẩm nhẩm, ngô nghê đọc thành tiếng các con chữ trên tường mà chị Yona thầm nở nụ cười an tâm. Thật may mắn khi em chịu khó học thứ ngôn ngữ có phần khó nhằn này. Chị yona nghĩ nếu em có cuộc sống tốt hơn thì chắc chắn e sẽ học rất giỏi.

Nghĩ rồi lại thôi, chị tiếp tục quay lại với việc dọn dẹp và canh chừng chiếc lò đất đang bập bùng nóng hổi. Nhưng chị Yona đâu biết trong lúc em ghép các chữ lại với nhau em đã vô tình đọc thầm lên một cái tên. Một cái tên dù nghe rất quen nhưng em không tài nào nhớ nổi.

Kyu… rem?

Sau một lúc, chị Yona đã nướng xong mẻ bánh nhỏ. Khéo léo mang ra khỏi lò, chị sắp xếp chúng vào giỏ và đưa nó đến chỗ em.

Điện hạ, của người đây.

Em quay sang và bất ngờ trước chiếc giỏ cây khô quen thuộc. Em đứng lên nhận nó bằng hai tay. Tò mò nhìn vào thì bên trong là vài viên kẹo và bánh đường vừa được nướng chín.

Ơ? Cái này là sao vậy chị?” – Em thắc mắc hỏi.

Đây là ít kẹo mạch nha chúng ta còn dư sau hôm sinh nhật. Còn bánh này là tôi vừa nướng xong.

Chị Yona nhẹ nhàng giải thích cho em. Nhìn vào những miếng bánh thơm phức cùng những viên kẹo mạch nha được cô đặc trên những chiếc que nhỏ, chị Yona còn cẩn thận lót từng chiếc lá giữa những viên kẹo để chúng không bị dính vào nhau. Đôi mắt vàng nhạt ánh lên sáng rực. Em dùng đôi mắt lấp lánh ấy nhìn chị, nụ cười vui sướng của một đứa trẻ đã sớm nở trên môi.

Chúc người có buổi đi chơi vui vẻ nhé!” – Vừa nói chị vừa xoa đầu em.

Dạ!

Em vui vẻ ôm giỏ bánh vào lòng và chạy đi hướng theo sau là ánh nhìn xa xăm của chị Yona.

Tuyệt quá! Mình nhất định sẽ cho cậu ấy thử chúng! Chắc cậu ấy… sẽ…

Còn chưa kịp nói xong bước chân của em đã khựng lại trước khi em tiến đến cánh cửa của lãnh cung. Em vừa mới nói gì vậy nhỉ? Mà “Cậu ấy” là ai? Ở đây em có bạn khác ngoài chị Yona ư? Sao em không biết gì hết vậy? Vô thức nhìn xuống chiếc giỏ thì bánh kẹo vẫn ở đó nhưng sao em lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Em muốn đi chơi nhưng chẳng biết là bản thân muốn đi đâu. Mà số bánh kẹo này em lại muốn chia cho ai đó. Một thứ gì đó rất quen thuộc và luôn đón nhận em nhưng…. Đó là gì?

Như người ta có câu “Quay đầu là bờ”, em trong tình huống ấy cũng theo bản năng quay đầu chạy về nhưng như một trang sách, tất cả mọi thứ đều thay đổi nhanh đến bất thường. Trước mắt em bây giờ đã chẳng còn là một lãnh cung hoang sơ, u tối mà là một căn nhà của thời hiện đại. Một ngôi nhà khá giả với 3 tầng lầu cùng mảnh sân vườn thoáng đãng trồng cây cảnh và hồ cá kiểng bắt mắt.

Đây… đây là…

Còn chưa kịp định hình thì vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Em theo bản năng liên nấp sau một chỗ giống như đang phải lẫn trốn vậy. Phía trước cửa chính, em thấp thoáng thấy được hình ảnh hai cậu con trai giống hệt nhau, mặc đồng phục học sinh và chào cha mẹ trước khi đi học. Hai anh em mỗi người một chiếc xe đạp, người anh phóng lên xe và thách thức người em:

Thách em đuổi kịp anh đấy!

Nói trước bước không qua đâu nha anh trai!

Thế là cả hai vừa cười đùa vừa thi nhau đua xe đạp đến trường. Còn hai vị phụ huynh thì cũng mau chóng lên xe đi làm. Sau khi ngôi nhà đã hoàn toàn trống vắng, Em mới ló mặt ra mà ngước nhìn xung quanh.

Họ đi rồi…

Không hiểu sao những gì mà em vừa trải qua đối với em nó không hề kỳ lạ chút nào. Giờ em mới nhớ rõ ràng em tên là Kori, một đứa trẻ sống đơn độc và gần như tách biệt với mọi người. Tự dưng cảm thấy tay của mình thiếu thiếu cái gì đó, em nhìn lại thì bàn tay em đã trống không từ khi nào. Mà hồi nãy em có cầm gì sao nhỉ?

Phải rồi, mình vừa mới xuống khỏi gác mái mà. Sao mình… lại ở ngoài này?

Mọi thứ trong tâm trí của em bây giờ vô cùng mơ hồ. Muốn nhớ mà chẳng thể nhớ được. Rõ ràng cảm giác của em đang cố thức tỉnh em điều gì đó nhưng em lại chẳng thể hiểu nổi và rốt cuộc bản thân bị gì và đang muốn gì.

Nhưng giờ em lại thở phào nhẹ nhõm trước sự vắng vẻ này. Theo thông thường thì để vào nhà người ta sẽ đi cửa chính nhưng cửa thì đã bị khóa và nếu em đi vào bằng đường đó thì sẽ bị người ngoài hiểu nhầm thành ăn trộm. Rồi nếu để ai đó trong nhà phát giác ra không sớm thì muộn em cũng sẽ bị phát hiện. Em phải làm gì bây giờ? Trong cơn lo lắng tột cùng, một giọng nói dìu dàng cất lên:

Kori, sao em lại đứng đây thế?

Nhìn sang người vừa hỏi mình, em ngay lập tức cảm thấy quen thuộc. Đó là một chị gái tóc trắng cùng đôi mắt màu hồng cam, ăn mặc gọn gàng và mang trên vai chiếc túi vải khá lớn.

Chị Yona?” – Em thốt lên tên của chị.

Ừ chị đây. Sao em lại ở ngoài này? Bộ hôm nay em ra đây đợi chị sao?

Đứng trước câu hỏi của chị ấy, em bất ngờ không biết phải trả lời làm sao. Thấy thế chị cũng nhẹ nhàng nắm tay em, sử dụng chìa khóa để mở cửa cho cả hai vào nhà. Như lần đầu được bước vào ngôi nhà thân thương em cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Khoảnh khắc em bước qua cánh cửa thì như có áp lực đè nặng lên đôi vai em vậy.

Mình có xứng đáng… để bước vào đây…

À phải rồi! Kori à, em đã ăn sáng chưa? Hay để chị…

Không để chị Yona nói thêm bất cứ câu nào, em chạy thật nhanh lên lầu. Chẳng biết em có bị bệnh về tâm lý hay không nhưng em thật sự cảm thấy vô cùng chênh vênh khi đứng trong một ngôi nhà đầy đủ thế này. Cố gắng chạy lên tầng cao nhất, em mở mạnh cánh cửa nhà kho nơi để khá nhiều thứ bụi bặm. Hóa ra ngôi nhà này tiện nghi đến mức mỗi tầng đều xây một phòng chứa đồ. Luồng lách qua những thứ được để trong đó thì một chiếc thang cũ nối lên gác mái xuất hiện trước mắt em. Nhanh chóng bước lên mở tấm lót sàn của gác mái ra, em trèo lên đó rồi ngồi thở hồng hộc.

Nhìn quanh căn gác mái em bỗng như cảm thấy mọi thứ nhẹ đi trông thấy, nơi đây nhìn vậy mà khá sạch sẽ. Một bên để tấm nệm cùng mền gối cũ nhưng chung quy vẫn sử dụng tốt. Dưới chân chỗ ngủ là chiếc tủ ngỗ cũ đựng những bộ đồ mà em thường mặc. Kế bên là chiếc bàn thấp, nó đối diện với phần cửa sổ nơi lấy ánh sáng chính cho cả căn gác mái, thứ vốn được xây để làm kiểu cho ngôi nhà.

Với thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ mới lên 5, Em dễ dàng đứng lên và chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn nhỏ ấy dù phần chiếu cao bị giới hạn bởi căn gác. Trên bàn chỉ có thưa thớt vài tờ giấy, hai ba cuốn tập được chị Yona mua cho, kế bên là chiếc cốc nhựa đựng bút, tẩy được chính em tái sử dụng từ những thứ mà hai người anh của em không đụng đến nữa. Ngồi xuống trước chiếc bàn, em cầm tờ giấy lên xem thì trên đó là vài nét chữ hơi nguệch ngoạc mà lúc trước em từng tập viết. Hóa ra vì tò mò nên chị Yona đã dạy những nét chữ cơ bản cho em. Dù có chút khó nhìn những chung quy là vẫn đọc được và một lần nữa, trong vô thức em cầm bút lên. Trong đầu em đang cố gắng đơn giản hóa mọi thứ nhất có thể, trước tờ giấy ấy em cứ nghĩ là:

Chắc mình sẽ tập viết một chút vậy…

Nhưng chẳng biết có phải em đã quên mất điều gì hay không mà bàn tay em đang hoàn toàn viết bằng bản năng và dòng chữ sau khi được hoàn thành càng khiến em đơ người.

Kyu… rem?

Sao… sao lại…

Nhìn cái tên trước mắt, em giờ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Sao cái tên ấy cứ đập vào mắt em hoài vậy? Tại sao lại là cái tên ấy chứ? Rốt cuộc em và nó có liên quan gì? Trong sư hoang mang tột độ, em cố với lấy chiếc cốc đựng ly trên bàn để tìm cục tẩy nhưng chính em lại khiến nó ngã mà đổ xà ra. Ngoài bút viết thì em hoàn toàn không hề thấy cục gôm nào mà thay vào đó là một chiếc lắc tay hoa tuyết bị đứt dây, còn bông hoa tuyết thì có một đường nứt khá lớn với màu sắc xám xịt.

Đây là…

Em bất ngờ khi nhìn thấy nó, một thứ vốn quen thuộc mà em đã quên mất từ lâu. Đôi tay em run run, từ từ chạm vào chiếc lắc ấy và kéo nó lại gần. Ngay khoảnh khắc em nhìn vào bông hoa tuyết của chiếc lắc, cái tên ghi trên mảnh giấy lúc nãy như hòa cùng hình ảnh phản chiếu bên trong và phía sau mặt hoa tuyết vỡ ấy. Em đã thấy nó, một sinh vật băng giá mang tên “Kyurem”.

Giờ đây, em chợt tỉnh ngộ. Phải rồi! Em là Kori cơ mà? Là chủ nhân của Rồng Băng Huyền Thoại – Kyurem kia mà? Vậy…

Tại sao mình lại ở đây?

Những ký ức này là gì vậy?

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Đoàng!

Tiếng súng nổ khiến em ngay lập tức nhớ ra. Tất cả những gì mà em đã thấy, đã trãi qua đều hiện về trong tâm trí như một thước phim. Vậy nơi này… Là tiềm thức của em sao? Còn chưa kịp định hình thì từ phía sau, một giọng nói đã vang lên:

Thật mừng vì người đã nhớ lại, thưa công chúa điện hạ.

Em bất ngờ quay ra phía sau nơi chị Yona đã đứng đó tự khi nào. Chị vẫn đứng đó, tay ôm giỏ bánh quen thuộc, bộ đồ hiện đại nhanh chóng biến thành trang phục năm xưa.

Chị Yona?

Mà khoan đã! Chẳng phải mình bị…

Ngay lập tức em nhìn xuống ngực trái của mình, ôm lấy một bên ngực. Chẳng phải em đã bị Aden bắn xuyên ngực trái ư? Sao giờ trên người em lại chẳng có gì hết vậy? Chẳng lẽ việc em sắp chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiềm thức của em hay sao? Không… không đúng! Rõ ràng là có gì đó không ổn! Bất chợt nhìn lên người chị Yona, em đứng tròng khi chị vẫn đứng đó nở nụ cười dịu dàng nhưng… Một bên ngực trái của chị đã bị thương nặng, máu chảy ra rất nhiều. Giống như người bị bắn là chị ấy chứ không phải em vậy.

Chị Yona!” – Em sợ hãi, nước mắt em bắt đầu rơi khi nhìn chị Yona bị như vậy.

Đã đến lúc người phải quay trở lại rồi, công chúa à.

Lời nói của chị thốt ra khiến không gian xung quanh bắt đầu tan vỡ, hình dáng đứa trẻ của em bắt đầu lớn dần và trở lại thành một thiếu nữ như trước:

Nhưng chị thì sao? Em không thể!” – Em hét lớn và nức nở nhiều hơn. Em không thể bỏ chị ở lại được!

Vậy em cũng không muốn bỏ mặc Kyurem đúng chứ?

Nghe thấy lời nói đó, em bắt đầu khựng lại. Chị nói tiếp:

Chị cũng không muốn thấy công chúa của chị buồn bã chút nào, Kori à.

Chị…” – Em sững sờ.

Dù có thể nào thì em cũng không có lỗi gì cả. Em chỉ là chính em thôi.

Câu nói ấy của chị như khiến em nhớ lại. Hình như… em đã nghe thấy nó ở đâu rồi.

Hãy nhớ rõ em thực sự là ai.

Đừng tự hạ thấp bản thân. Hãy nhớ rõ ngươi thực sự là ai.

Em tròn mắt kinh ngạc nhưng đồng thời cũng tỉnh ngộ ra. Xung quanh em mọi thứ dần tan biến, không khí ngày một loãng dần khiến em khó thở hơn. Mặt sàn biến mất khiến em trôi nổi giữa không trung bất tận.

Mình… thực sự là ai?

Hình bóng của chị Yona mờ dần, chị nở nụ cười tiễn biệt:

Đừng chạy trốn và hãy luôn là chính mình, Kori.

Nhìn em lần cuối, chị Yona nhắm mắt tan biến vào hư không. Lúc này không khí xung quanh hoàn toàn biến mất khiến em ngay lập tức ngộp thở. Nhiệt độ cũng đột ngột hạ xuống, khung cảnh thay đổi khiến em càng chơi vơi nhiều hơn. Lúc này, sự lạnh giá của nước đã khiến em tỉnh dậy ngay lập tức. Giờ đây em đã không còn ở trong tiềm thức nữa mà đã hoàn toàn quay trở về thực tại. Vết thương trên ngực trái dù không còn chảy máu nhưng nó vẫn khiến em đau đớn vô cùng. Sao em lại bị rơi xuống dưới nước thế này? Phải rồi! Kyurem đã từng giải thích với em rằng phía bên dưới khe vực này có một dòng dung nham chảy qua. Rất có thể vùng nước này là nơi tiếp giáp giữa mặt băng và dòng dung nham đó. Vậy là em đã bị rơi xuống đây sau khi bị Aden bắn một phát chí mạng. Mà khoan đã! Chẳng phải nơi em bị bắn là ngay trung tâm của khe vực sao? Chẳng lẽ ở trên đã có chuyện gì rồi? Không được! Kyurem, mấy bé Cryogonal và hai người anh trai của em nữa! Em phải quay lại! Em nhất định phải ngăn tên Aden đó lại!

Em cố gắng rướn người bơi lên nhưng cơn đau từ ngực trái càng khiến em điếng người. Nó đau đến mức khiến em phải buộc miệng thốt ra nhưng làm vậy nó lại càng khiến em đuối sức vì mất đi không khí. Trong khoảnh khắc đó chiếc lắc tay hoa tuyết đã nằm trên cánh tay em đang lóe lên từ lúc nào. Càng nhìn vào bông hoa tuyết vỡ đó em lại càng nhớ về những lời của Kyurem.

“Là ‘món quà’ mà khế ước dành tặng cho ngươi. Chủ nhân của ta.”

“Ngươi từng thuộc về thế giới này. Nên khi khế ước được thực hiện, sợi dây liên kết của ngươi với thế giới này cũng vì thế mà khôi phục nguyên trạng.”

“Chẳng phải… ngay từ đầu nó đã như vậy sao?”

“Đừng lo lắng.”

“Ngươi là chủ nhân của ta và chủ nhân của ta thì hoàn toàn xứng đáng với những quyền lợi đó.”

“Ngươi đi đâu, thì ta sẽ đi đó, Kori…”

Sự liên kết của mình!

Em chợt nhận ra, bông hoa tuyết mà em từng nhìn thấy trong ký ức giống hệt với chính bông hoa trên chiếc lắc tay. Khi em lấy lại ký ức và chấp nhận bản thân, lúc đó bông hoa đã tỏa sáng và ánh sáng đó cũng chính là dòng chảy liên kết giữa em và thế giới Pokemon này. Giờ đây bông hoa ấy bị vỡ và xám xịt cũng giống hệt như em của hiện tại đang phải chật vật giữa sự sống và cái chết.

Không! Em đã sống hai kiếp rồi! Đã chết tận hai lần rồi! Lần này em nhất định phải sống! Phải sống để trở về với Kyurem! Sống để được nhìn thấy những người em yêu thương nhất! Những lần trước đó chính em đã liều mạng để rồi đánh mất đi sự sống nhưng lần này em nhất định sẽ nắm lấy nó. Em không còn cô đơn nữa! Em muốn được sống!

Mình là Kori! Là chủ nhân của Rồng Băng Huyền Thoại – Kyurem kia mà! Mình phải trở lại! Nhất định… nhất định phải sống!

Ý chí kiên cường của em chính thức khiến bông hoa tuyết lay động. Ngay khoảnh khắc em cố gắng vượt qua bức tường giới hạn của bản thân có hai chiếc bóng lao xuống và nằm lấy tay của em. Một bên là chiếc bóng đen, một bên chiếc bóng trắng. Nhìn hai cái bóng ấy đang hợp sức kéo em lên, em liền nhận ra đó là ai. Nhờ sự giúp sức từ hai chiếc bóng, bông hoa tuyết trên chiếc lắc tay đã được hai dòng sức mạnh một xanh một đỏ tràn vào và dần dần vết nứt trên bông hoa đã có dấu hiệu khôi phục. Điều đó càng tiếp thêm niềm tin cho em. Lần này em nhất định sẽ nắm lấy vận mệnh của mình! Em nhất định sẽ không từ bỏ!

Mình… nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!

Mặc kệ tất cả, em chẳng cần biết giới hạn là gì. Dùng hết sức bình sinh nắm lấy bông hoa tuyết, đồng thời đẩy cơ thể lên. Ngay khoảnh khắc ấy cả làn nước như bị thứ gì đó khuấy động và vòng xoáy đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nước cũng bắt đầu lạnh hơn và có dấu hiệu bị đóng băng. Và không hề để em thắc mắc thêm thì toàn bộ dòng nước bên dưới bắt đầu bị xoáy lại chẳng khác nào vòi rồng nhưng kỳ lạ là nước càng xoáy thì càng bị đóng băng nhiều hơn, và dần dần toàn bộ phần nước ở đây đã bị biến thành một chiếc lốc xoáy băng giá.

Gió lạnh thổi đến từ tứ phía thổi ba anh em cuốn lên, nhưng điều quan trọng hơn là bông hoa tuyết trên chiếc lắc của em dần phát sáng. Hai dòng chảy năng lượng Xanh và Đỏ đã hợp sức thúc đẩy dòng chảy liên kết mang sắc vàng của em. Giờ đây bông hoa tuyết ấy đã hoàn toàn khôi phục. Nó biến mất, hóa thành dòng chảy năng lượng và nhập lại vào cơ thể em. Như một sự tái sinh, giờ đây em đã không còn đau đớn gì nữa, sức mạnh nội tại mà em có đã chính thức mang em trở về! Hòa cùng ngọn gió lạnh buốt, cơn lốc vô hình ấy đã thành công mang cả ba anh em trở lại.

*****

Hóa ra sau khi em bị bắn và ngã xuống hố băng, mọi thứ tại khe vực càng ngày càng hỗn loạn hơn.

Không… Không! Kori!” – Zed hét lên tuyệt vọng.

Còn chẳng kịp nói thêm một câu, anh đã chạy đến và lao thẳng xuống cái hố đó trước sự sững sờ của Ryan và nhiều ánh nhìn khác. Sốc trước hành động dài dột của anh trai nhưng lần này sự bĩnh tĩnh của cậu không thể giữ nổi nữa!

Anh!

Cậu hét lên thất thanh rồi chạy đến bên miệng hố, chỉ kịp nói với Reshiram và Zekrom một câu:

Hai cậu nhất định phải bảo vệ nơi này! Tuyệt đối không để Kyurem đến được thế giới bên ngoài!

Nói rồi cậu cũng gieo mình xuống dưới. Aden thấy cảnh này mà bất ngờ. Thật không thể tin được! Chỉ vì một đứa con gái mà sẵn sàng nộp mạng cho tử thần. Xem ra ba anh em này còn thần kinh hơn cả hắn. Thấy chủ nhân của tự gieo mình xuống hố, Hắc Long và Bạch Long vô cùng bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp hoang mang thì.

Ầm!

Reshiram trúng phải chiêu “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] đến từ Kyurem. Nó đau đớn bị đập vào tường băng trước sự sững sờ của Zekrom.

Xem kìa xem kìa. Giờ chủ nhân của các ngươi cũng quyên sinh luôn rồi. Có lẽ hai ngươi nên tìm một vị chủ mới thôi nhỉ?

Lời nói châm chọc của Aden đã chính thức khiến hai Đại Long nổi giận. Thật chất hắn hoàn toàn có thể sử dụng cổ máy để khống chế luôn cả hai nhưng hắn không muốn tất cả kết thúc nhanh như vậy. Hắn ta đã bị giầy vò đến thế nào chứ? Hắn muốn tất cả những thứ cản trở đều phải cảm nhận được điều đó! Vậy nên hắn mới để Kyurem tấn công cả hai Đại Long. Hắn không chỉ ác mà cái thú tính của hắn đã cao đến mức điên khùng luôn rồi!

Không để hắn nói ra thêm bất kỳ câu từ khó nghe nào, Zekrom đã lao đến và giáng xuống Aden một chiêu “Lôi Kích” nhưng trước khi làm được điều đó thì chính sự hấp tấp của Zekrom đã tạo cho Aden một cơ hội tuyệt vời. Với phần nhỉnh hơn về tốc độ, Kyurem đã theo lệnh của hắn mà cho Zekrom ăn trọn chiêu “Chùm Tia Băng Giá”. Với chiêu thức đánh vào điểm yếu của hệ Rồng, Hắc Long nhanh chóng bị phản ngược và chỉ lợi dụng thời khắc đó, Mảnh Nên Gen [DNA Splicers] trong tay Aden đã phát huy tác dụng.

Ánh sáng nổi lên Mảnh Nêm Gen nhanh chóng bay lên không trung và tách ra thành nhiều mảnh khác bay xung quanh Kyurem. Kết hợp cùng sức mạnh từ Zekrom, hình ảnh hai con Rồng hợp nhất khiến mọi người trong khe vực vô cùng bất ngờ. Ngay lập tức cơ thể Kyurem biến đổi, nó không còn đứng gù như trước, cả cánh tay cũng trở nên to lớn và dài hơn. Một phần cơ thể cũng bị đen đi. Vậy là Aden đã thành công biến Kyurem thành Black Kyurem. Reshiram nhìn con Rồng đã từng là kẻ địch không đội trời chung bị sáp nhập với Kyurem mà điếng người. Nó không thể tin được!

Lúc ấy Kyurem mở mắt, vẫn là đôi mắt trắng vô hồn đó. Nó gầm lên một tiếng rất lớn, từ phía sau lưng, những sợi dây truyền năng lượng được kéo dài ra. Chúng cắm vào chiếc đuôi và ngay lập tức khiến dòng điện hoạt động. Nhìn thấy Rồng Băng trở nên mạnh mẽ như vậy khiến Aden không khỏi khoái chí. Phải như vậy thì mới xứng đáng làm một Pokemon của dòng họ Kaller chứ! Sự sung sướng ngày càng dâng trào trong Aden, hắn liếc mắt sang con Bạch Long đang cố gắng ngồi dậy sau kha khá chấn thương, trong đầu nhanh chóng muốn mang Reshiram ra để kiểm tra thử Kyurem. Nghĩ là làm, hắn không nhân nhượng ra lệnh:

Kyurem, xử tử con Rồng lông trắng đó cho ta!

Nghe hắn nói vậy Reshiram ngay lập rùng mình. Vốn dĩ sức của nó với Zekrom đã là ngang ngửa nhau mà giờ nó lại đang bị thương không ít, vậy mà Zekrom còn bị kết hợp với một con Rồng hùng mạnh hơn nó gấp hai lần. Thế này thì khác nào đưa nó vào chỗ chết?

Chủ nhân… thật xin lỗi. Lần này… ta không thể ngăn chặn nó được nữa…

Nhìn con Rồng băng giá kia đang hướng mắt vì phía nó, Reshiram bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, giờ đây nó chỉ có thể xin lỗi Ryan trong lòng mà thôi. Nó rất muốn giữ lời hứa với cậu nhưng với sự thật đã rõ ràng trước mắt, Reshiram chỉ biết âm thầm chấp nhận cái chết mà thôi.

Còn hai anh em thì sau khi cùng nhảy xuống cái hố băng đó, họ đã lao thẳng xuống làn nước lạnh giá. Dù rất rét nhưng cả hai vẫn cố lần theo dòng máu bị loang trong nước để tìm kiếm em. Và cuối cùng họ đã làm được. Zed và Ryan đã thấy được em. Cả hai cố gắng bơi xuống nhưng càng xuống sâu, áp lực nước càng nặng, nước càng lạnh hơn. Điều này thật sự là một sự cản trở rất lớn và cũng là một thử thách giới hạn sức chịu đựng của con người.

Nhưng… họ đã mất em hai lần rồi! Lần này họ nhất định không để em đi thêm một lần nào nữa! Họ đã hứa là sẽ tìm lại em và bù đắp cho em nên cả hai nhất định phải cứu em về cho bằng được.

Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi!

Kori! Nhất định anh sẽ cứu em lên!

Họ là anh hùng trong truyền thuyết kia mà? Chính họ đã gây nên chiến tranh, gây nên đau thương mất mát kia mà! Chẳng lẽ họ không thể cứu được em gái mình sao? Không! Nhất định lần này phải làm được!

Và ngay khoảnh khắc họ nắm được cánh tay em, hai chiếc vòng tay mà họ đang đeo bỗng phản ứng. Đặc biệt là hai viên đá một đen một trắng. Hai viên đá vốn không chỉ có hình dáng giống với hai viên đá Quang Minh [Light Stone] và đá U Minh [Dark Stone], mà giờ đây chúng đang tỏa ra hào quang và truyền năng lượng vào một thứ mà hai anh em chưa từng nghĩ tới. Đó là bông hoa tuyết trên chiếc lắc tay bạc của em. Và thế là họ đã có cơ hội để kéo em lên. Chỉ cần họ không bỏ cuộc thì nhất định họ sẽ làm được!

*****

Rầm!

Phía trên Reshiram đập thẳng vào tường băng vì bị Kyurem tấn công bằng chính chiêu thức “Sấm Sét Giao Thoa” [Fusion Bolt] của Zekrom. Mấy bé Cryogonal xung quanh thì sợ quá nên chỉ biết né tránh nó mà thôi. Kyurem dễ dàng nhảy thẳng đến chỗ Bạch Long trong khi nó đang cố gắng đứng dậy và một lần nữa cánh tay của Reshiram đã bị Kyurem dùng chân giẫm lên không thương tiếc. Bạch Long chỉ biết đau đớn thét lên, điều đó càng khiến các Cryogonal xót hơn bao giờ hết. Không! Chúng không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào!

Nhưng bỗng nhiên Cryogonal đầu đàn nhận được một tín hiệu lạ. Nó tương đồng như sự cộng hưởng với hệ Băng đến từ bên dưới cái hố kia. Ngay lập tức nó đã lợi dụng tình thế hỗn loạn, kéo anh em của nó về phía miệng hố băng. Giờ đây tất cả đều cảm nhận được tín hiệu kỳ lạ ấy. Ngay lập tức cả đàn cùng kết nối lại với nhau, bay thành hình vòng tròn và di chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Cryo… cryo… cryo…

Cùng nhau tất cả các Cryogonal đồng loạt sử dụng “Bão Tuyết” [Blizzard]. Chúng bắn thẳng chiêu thức đó xuống miệng hố băng tạo nên tiếng động lớn khiến Aden và đám người của hắn chú ý. Ngay cả Kyurem cũng bị bất ngờ mà khựng lại tạo cơ hội cho Reshiram hồi lại sức lực.

Mau ngăn chúng lại cho ta!

Aden ngay lập tức ra lệnh cho tùy tùng của hắn. Rất nhiều tên đã sử dụng Pokemon khắc chế hệ Băng để gây sát thương cho các Cryogonal nhưng do mấy bé tinh thể bay theo hình vòng tròn và ngày một tăng tốc nên các chiêu thức chủ yếu là bị bật ngược lại hoặc đánh trật. Càng ngày tốc độ của các Cryogonal ngày một nhanh hơn và như một phép thần kỳ, toàn bộ nước dưới hố bị cuốn lên thành vòi rồng mà vòi rồng này lại là vòi rồng băng giá! Và trong cơn lốc ấy, hình bóng ba người quen thuộc xuất hiện. Ngay khi thấy cả ba, các Cryogonal nhanh chóng chia ra từng nhóm nhỏ để đỡ ba anh em trở lại khe vực, số còn lại thì không sử dụng “Bão Tuyết” nữa và điều này khiến các hạt băng ngay lập tức rơi xuống hố trở lại tạo nên tiếng động chẳng khác gì mưa thủy tinh. Không chỉ đám thuộc hạ hay Reshiram, mà Aden mới là người sốc nhất. Rõ ràng hắn đã bắn con nhỏ đó một phát chí mạng cơ mà? Sao bây giờ nó còn sống được? Không… không! Hắn không tin!

Anh hai… Anh ba.” – Em bất ngờ, em chỉ biết gọi hai người anh của mình.

Mừng em trở lại, Kori.” – Zed và Ryan không hẹn mà cùng đồng thanh.

Họ ôm em vào lòng. Một cái ôm nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.

Anh ơi…

Em như vỡ òa, nước mắt em trào dâng, ôm lại hai anh. Thật may quá! Anh trai của em đã ở đây rồi! Em thật sự đã không còn cô đơn nữa rồi!

Không… không! Không thể như vậy được!

Khung cảnh tràn đầy tình cảm của ba anh em bị cắt đứt một cách đột ngột. Aden giờ nổi cơn điên, hắn gào thét trước cảnh tượng đó. Zed và Ryan biết đã đến lúc họ cần kết thúc tất cả. Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của em, Zed cất lời:

Kori, tụi anh biết tụi anh là những kẻ tồi.

Nhưng giờ chỉ có em mới cứu được Kyurem mà thôi.

Ryan tiếp lời anh trai khiến em bất ngờ. Phải rồi! Kyurem của em!

Em không còn phải chịu đựng một mình nữa.” – Ryan nói.

Vậy nên em đừng sợ hãi. Hãy làm điều mà em thật sự mong muốn.” – Zed theo đó cũng khích lệ em.

Nghe cả hai nói vậy, em cũng nhanh chóng hạ quyết tâm.

Dạ!” – Em gật đầu, nhất trí đáp lại.

Giết… Giết! Tiễn hết ba anh em nó về địa ngục cho ta!

Aden gào thét, giờ hắn hóa điên thật luôn rồi. Trước sự đáng sợ của hắn, những tên thuộc hạ chỉ có thể tuân lệnh. Ngay lập tức ba anh em liền tách ra. Zed tiếp tục sử dụng sức mạnh thể chất để đánh gục vài tên, Ryan cũng hỗ trợ anh trai và tìm cách đến gần Reshiram còn em thì chạy! Em hướng thẳng về phía Kyurem mặc cho có Aden ở đó. Hắn định giơ súng lên để bắn em lần nữa nhưng lần này em đã đi nhanh hơn một bước. Với sức khỏe được phục hồi, em lợi dụng chính sự điên loạn của Aden để tự hại chính hắn. Nhanh tay khống chế tay của hắn và ngay lúc hắn định bắn thì em giật mạnh tay hắn xuống, thế là thay vì em bị bắn thì Aden đã tự bắn chân mình. Hắn đau đớn và điều đó đã tạo thêm cơ hội cho em, cũng như nhờ tiếng súng ấy đã thành công khiến Kyurem chú ý đến em. Nó dời hoàn toàn sự chú ý về hướng của em và nghe theo lệnh của Aden mà lao lên tấn công.

Nó gầm lên một tiếng chói tai và tung chiêu “Chém” [Slash] về phía em. Với sự quen thuộc, em đã thành công né được chiêu đó vì đây cũng chính là một trong những cách Kyurem tấn công em khi lần đầu tiên em trở lại thế giới này.

Lần này… mình nhất định sẽ không thua đâu!

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Trận chiến nơi khe vực CÂU CHUYỆN CỦA KORI Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc
DMCA.com Protection Status