THỨC UỐNG CỦA TÌNH BẠN

Chiếc vali được tôi kéo một cách nhịp nhàng trên suốt quãng đường tôi đặt chân lên, có Sinistcha rảo bước đi cùng. Chúng tôi vừa đi vừa đảo mắt qua lại nhìn lấy nhìn để cái vùng đất Paldea này. Nó trông vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Mình nhớ ba mẹ quá rồi, nhanh chóng về thôi Sinistcha!

Khác hẳn với suy nghĩ của mọi người, mỗi lần Sinistcha về nhà, cậu đều sẽ mang một vẻ mặt chán nản xen lẫn thất vọng. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được giúp đỡ cậu ấy giải quyết “chuyện đó”. Thay vào đó, tôi chỉ đành an ủi Sinistcha:

Cậu lại không muốn về nhà gặp Dipplin à? Thôi không sao đâu, có tớ ở đây rồi!

Nghe tôi nói thế, Sinistcha chỉ cố gắng gượng cười để cho tôi được vui. Tôi hiểu cậu ấy, nhưng tôi không thể không về nhà, chỉ đành cố gắng thuyết phục Sinistcha đi cùng với tôi…

*****

Quán của nhà tôi trải qua nhiều đời từ xưa đến giờ vốn là một quán khá nức tiếng tại thị trấn Porto Marinada này, chuyên bán các loại đồ ăn vặt khác nhau cũng như nhiều loại nước giải khát với những công thức rất mới lạ, không thể có tại bất cứ nơi nào khác. Khi tôi tiến đến gần nhà, tấm biển “Quán chú Carl” cũ kĩ bằng gỗ đã bị mục vẫn sừng sững trên căn nhà cũng không được mới mẻ gì cho lắm, nhưng nó lại mang đến cho tôi một cảm giác hoài niệm khó tả, và thôi thúc tôi tiến vào bên trong để xem ba mẹ của tôi vui đến cỡ nào khi thấy đứa con này trở về…

Carl là tên của ba tôi – một người từ trước đến giờ vẫn luôn dành hết tâm huyết cho cái quán được truyền lại này. Có một điều tôi hơi tiếc nhưng phải nói rằng rất có thể tôi sẽ không nối nghiệp ông điều hành quán, vì cuộc sống của một nhiếp ảnh gia vốn đã luôn rất cuốn hút đối với tôi.

Chợt, khi tôi đã tiến đến rất gần nữa, bỗng có hai cậu bé từ trong quán mở cửa và bước ra. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không nhận ra một trong số hai cậu bé đó là người tôi đã từng gặp. Hai đôi mắt cuối cùng cũng nhìn nhau, và chợt cả hai đều phải thốt lên bất ngờ.

M… Miles?” – Tôi nói.

Chị… chị Chagall?” – Miles đáp lại.

Ôi trời à, sao em lại ở đây?” – Tôi hỏi sau khi chắc rằng đây không phải là mơ.

Quán này vốn là quán ‘ruột’ của tụi em đấy chị! Mặc dù hơi xa nhà tụi em, nhưng với taxi bay thì cũng không khó lắm để đến đây thường xuyên!

Nghe được câu đó, tôi gật đầu liên hồi nhằm tỏ vẻ ngạc nhiên, tức thì cậu bé khá mũm mỉm đi cùng với Miles hỏi cậu ấy:

Đây là ai thế Miles? Người quen cậu à?

Miles đáp:

Đây là chị Chagall, tớ gặp chị ấy ở vùng Lental cách đây cũng không lâu lắm…

Tôi trả lời thay cho Miles với một giọng điệu cá tính quen thuộc:

Chị là Chagall, nhiếp ảnh gia nghiệp dư kiêm trợ lý của giáo sư Mirror công tác tại Phòng thí nghiệm Sinh thái và Khoa học Tự nhiên (L.E.N.S), vùng Lental. Chị là một cô gái tri thức, tự tin, khác biệt có vẻ đẹp trong ngoài như hoàng hôn, làm cho người tích cực cảm thấy dễ chịu nhưng người chưa gặp may sẽ cảm thấy u sầu!

Chào chị, em là Adam, bạn của Miles!

Rất vui được gặp em nhé!” – Tôi bắt tay Adam. – “Còn đây là Sinistcha, Pokemon của chị!

Miles nói với tôi:

Em mới biết chị có Pokemon này đấy!

Adam tức thì lấy điện thoại Rotom ra để tra từ điển:

“Sinistcha, số thứ tự 1013, thuộc loài Pokemon Matcha, song hệ Cỏ và Ma. Nó có hai dạng chính: dạng Unremarkable và dạng Masterpiece. Nó thích những nơi tối tăm, mát mẻ, chẳng hạn như phía sau kệ hoặc bên dưới ván sàn nhà. Nó lang thang tìm kiếm con mồi sau khi mặt trời lặn. Nó thường giả vờ là trà, cố lừa người ta uống để có thể tiêu hao sinh lực của họ…”

Miles trông có vẻ khá vui khi chúng tôi gặp lại nhau sau một khoảng thời gian không lâu lắm. Chợt, Miles hỏi tôi:

Chị là khách quen hay gì đó của quán chú Carl này à?

À không, đây là nhà chị mà!

SAO???

Tôi không ngờ lời tuyên bố vừa rồi của tôi lại gây sốc cho cả Miles và Adam đến thế. Adam nói với tôi:

Wao, thật là một sự trùng hợp đến khó tin!

Hi hi, trên đời này nhiều thứ khó tin lắm. Thôi bỏ qua đi, tuy các em mới ra khỏi quán, nhưng các em có muốn vào lại để chơi với chị chút không?

Vâng cũng được ạ, dù sao hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ Tết!

Tôi mở chiếc cửa của quán ra và lặng lẽ bước vào cùng Miles và Adam. Vẫn khung cảnh ấy, vị trí những bộ bàn ghế của phần sân trước được dùng làm quán hoàn toàn không thay đổi gì, cảnh vật bên trong nhà cũng thế, tất tần tật mọi thứ đều không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Ba của tôi đang lau dọn bàn ghế khi thấy tôi cũng chợt làm rơi miếng giẻ lau vì quá bất ngờ.

Cha… gall?

Ba! Con đây!

Mẹ tôi cũng ngay lập tức bước ra khi thấy tôi. Bà tươi cười phúc hậu và nói như muốn rơi nước mắt:

Con gái, mừng con đã về!

Biểu cảm của ba mẹ của tôi dường như không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Tôi tiến lại ôm từng người, trong khi Sinistcha bay tung tăng như để thể hiện nhớ nhung. Mẹ tôi gặng hỏi:

Con vẫn khỏe chứ?

Rất khỏe là đằng khác mẹ ạ!

*****

Buổi trưa luôn là thời điểm mà hầu như chẳng có một khách nào lại quán cả, thế nên nó lại là khoảng thời gian thích hợp nhất cho những cuộc trò chuyện giữa những người lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp mặt.

Sao rồi con gái? Nghiên cứu hiện tượng Illumina cùng giáo sư như thế nào rồi?

Cũng ổn lắm ba ạ! Bữa trước con mới được gặp Xerneas – Pokemon Huyền thoại của vùng Kalos đấy!

Ba tôi vừa nghe đến Xerneas đã mở to mắt ra mà nói:

SAO? Con nói thật hả?

Chị gặp Xerneas thật à?” – Miles cũng bất ngờ.

Thật mà, chuyện hơi dài, con sẽ kể mọi người sau.

Ba tôi lại nói:

Dù gì… ba cũng khá bất ngờ khi con lại quen biết Miles đấy! Miles, Adam với một cậu bé nữa tên Dantae hiện đang đi du lịch tại Kitakami là khách quen của chúng ta!

Miles mỉm cười:

Chắc cũng do trùng hợp thôi chú ạ, nhưng sự trùng hợp này thật sự rất thú vị!

Chúng tôi tiếp tục thong thả nói chuyện với nhau, thật sự lâu rồi tôi mới có cảm giác được trò chuyện vui vẻ cùng gia đình và bạn bè đến vậy. Thế rồi, ba tôi nhìn sang Sinistcha đang có vẻ hơi chán nản, bèn nhân cơ hội mà đi vào trong nhà để làm gì đó. Lát sau, khi ba tôi bước ra cùng với Dipplin, tôi lập tức chào cậu ấy:

Dipplin, lâu rồi mới gặp cậu!

Dipplin nhìn tôi thì mừng rỡ lắm, cậu mỉm cười thân thiện, nhưng nụ cười đó chợt biến mất khi đôi mắt của Dipplin chuyển sang Sinistcha. Adam vừa hỏi vừa rút điện thoại ra thêm một lần nữa:

Pokemon này là…

“Dipplin, số thứ tự 1011, thuộc loài Pokemon Kẹo Táo, song hệ Cỏ và Rồng. Gồm hai sinh vật chia sẻ chung một quả táo, phần đầu nhô ra thuộc về một con, trong khi phần đuôi thuộc về con còn lại…”

Khi Adam vừa cất điện thoại, bầu không khí bỗng trở nên im ắng, mọi ánh mắt dường như đã đổ dồn về Sinistcha và Dipplin. Cả hai nhìn nhau với một ánh mắt sắc bén trông rất căng thẳng, tôi nhìn Miles và Adam mà không biết phải giải thích như thế nào cho tình huống khó hiểu này. Và rồi, dường như biết rằng mình sẽ không làm hòa với Sinistcha, Dipplin liền quay người lại mà bỏ đi vào trong nhà. Sinistcha thấy thế cũng tỏ vẻ mặc kệ, cậu bay ra bên ngoài để thanh thản đầu óc một chút.

Haizz, rốt cuộc vẫn vậy…” – Ba tôi lắc đầu nói.

Adam hỏi:

Có chuyện gì vậy ạ? Trông Sinistcha và Dipplin như đang có mâu thuẫn gì đó…

Em đoán đúng rồi đấy!” – Tôi đáp.

Mâu thuẫn gì thế ạ?” – Miles hỏi.

Ba tôi thở dài một hơi và bắt đầu kể:

Lúc trước, Dipplin và Poltchageist – dạng trước khi tiến hóa của Sinistcha, vốn là đôi bạn thân với nhau được gia đình chú nhận nuôi. Cả hai rất thích phụ giúp chú trong việc buôn bán, Poltchageist thì bưng nước, Dipplin thì ra ngoài mời khách vào. Chú thì vốn thích sự sáng tạo, chú đã tạo ra một loại thức uống đặc biệt sử dụng trà của Poltchageist, và một loại thức uống khác sử dụng syrup của Dipplin. Cả hai đứa rất thích thú khi được cung cấp nguyên liệu của mình để pha những loại nước uống đấy…

Adam chợt nói:

Như thế vẫn ổn mà nhỉ?

Ba lại kể tiếp:

Thế rồi, không biết từ lúc nào cả hai lại có một sự cạnh tranh với nhau, xem món có trà của Poltchageist hay món có syrup của Dipplin được nhiều người chọn hơn. Lúc đầu chú thấy như thế cũng thú vị nên không nghĩ gì nhiều, cho đến khi bắt đầu xuất hiện tình trạng Poltchageist thúc ép khách lựa món có trà của mình, Dipplin thấy thế cũng bắt chước làm vậy, lúc này chú mới thấy không ổn. Cứ như thế, từ hai người bạn thân lại chuyển sang đối thủ nhanh như trở bàn tay. Và mọi chuyện càng tiến triển theo hướng tồi tệ cho đến một ngày sau khi Poltchageist đã tiến hóa, cả hai tranh luận điều gì đó (mà có lẽ là xem món có trà hay có syrup ngon hơn). Cuộc tranh luận gay gắt đến nỗi cả hai đã vô tình hất đồ uống của khách, làm đổ lên người họ, khiến chú phải xin lỗi người ta rất nhiều. Từ đó chú mới nhận ra do cái tôi của cả hai quá cao, luôn mang trong mình sự ganh đua để được làm bộ mặt của quán cũng như được làm Pokemon cưng nhất của chú và Chagall…

Tưởng rằng sau chuyện đó, cả hai đã nhận ra cái sai của mình. Nhưng không, Sinistcha đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Dipplin, còn Dipplin cũng không nhịn mà đổ ngược lại Sinistcha. Mâu thuẫn cứ thế tăng lên, dẫn đến việc cả hai đã lao vào khiêu chiến với nhau giữa lúc quán đang đông người, khiến nhiều người và Pokemon khác bị liên lụy. Lúc đó chú cứ tưởng quán này đã đến lúc phải đóng cửa, nhưng may thay mọi chuyện vẫn ổn đến bây giờ, thứ không ổn duy nhất chỉ có Dipplin và Sinistcha mà thôi. Vì vậy để tránh chuyện tương tự lặp lại, lúc Chagall chuẩn bị bay sang Lental để bắt đầu công việc của mình, con bé đã đem theo Sinistcha như là một cách để tạm thời cho cả hai có không gian riêng mà tính đến chuyện làm hòa. Nhưng không ngờ suốt khoảng thời gian ấy, mối quan hệ của Sinistcha và Dipplin dường như chỉ càng trở nên tệ hơn…

Nghe xong câu chuyện đó, cả đám im lặng một hồi lâu. Lát sau Miles nói:

Em nghĩ bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng giúp cả hai làm hòa càng sớm càng tốt…

Nhưng chuyện này có vẻ khó…” – Tôi đáp.

Ba tôi có vẻ cũng trầm tư ít lâu mà mãi chẳng nảy ra được cách nào, cho đến khi…

Hay là chúng ta vận động cả hai cùng phối hợp nhau để làm thứ đó nhỉ?

Tôi đáp lời:

Thứ đó là gì vậy ba?

Mat-rup!

Mắt tôi chợt mở to tròn ra.

Mat-rup? Nó là gì?” – Adam nói.

Tôi giải thích:

Là tên gọi của một loại đồ uống thử nghiệm kết hợp trà matcha của Sinistcha và syrup táo của Dipplin đấy. Ba chị là người đã đề xuất làm thử loại đồ uống này, nhưng chưa kịp bắt tay vào làm gì thì mâu thuẫn nội bộ đã xảy ra rất căng thẳng rồi…

Adam thắc mắc:

Nhưng tại sao nhất thiết phải dùng trà của Sinistcha và syrup của Dipplin vậy ạ? Mình dùng trà và syrup bình thường cũng được mà?

Ba tôi trả lời:

Nếu thế thì ai cũng làm được, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Với lại trà của chính Sinistcha sẽ khác với trà thông thường, cũng như syrup của Dipplin sẽ khác với những loại syrup bán đại trà chứ? Sản phẩm tự nhiên luôn sẽ có những điểm khác với sản phẩm nhân tạo mà!

Miles nói:

Vậy ý chú là chúng ta vận động Sinistcha và Dipplin cùng nhau tạo ra loại thức uống này, đồng thời nhân cơ hội cố gắng giảng hòa cả hai luôn ạ?

Ba tôi trả lời tiếp:

Chúng ta phải cho cả hai hiểu được rằng chú không phân biệt đối xử với ai cả. Nhờ sự đoàn kết và phối hợp ăn ý của cả hai mà quán này mới lên đà phát triển, và chú mong muốn cả hai xóa bỏ hiềm khích mà lại phối hợp nhau một lần nữa cùng tạo nên một loại thức uống thật đặc biệt, thức uống độc quyền chỉ có tại quán chú Carl!

Adam tiếp lời:

Vậy công thức hay dụng cụ đã có đầy đủ chưa chú?

Dễ mà, chú chuẩn bị hết rồi!

Tôi nói với mọi người:

Vậy giờ ba cứ đi chuẩn bị nhé, con sẽ mang Sinistcha lại, còn Adam và Miles sẽ mang Dipplin lại đây!

Ok chị!” – Adam đáp.

Em sẽ giúp!” – Miles tiếp lời.

*****

Những chiếc ly gốm và ca rỗng được dọn ra cùng một số vật dụng như muỗng, ca đựng nước lọc, lọ đường, muối,… được đặt lên bàn một cách gọn gàng nhằm phục vụ tốt nhất cho việc pha chế món mat-rup này. Ba tôi đang nghiên cứu một vài công thức trong cuốn sổ tay bí mật của ông, gồm cả những công thức pha thức uống được tổ tiên truyền lại và cả những công thức do ông tự sáng tạo ra, có cả công thức pha mat-rup ông đã nghiên cứu nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Chính những công thức trong cuốn sổ tay này đã giúp mang lại phần lớn danh tiếng cho quán của chúng tôi.

Tôi không tốn quá nhiều công sức để mang Sinistcha vào nhà, trong khi Dipplin cũng đã được Miles và Adam mang đến một cách rất dễ dàng. Không ngoài dự đoán, khi vừa chạm mặt nhau, Sinistcha và Dipplin lại trở nên gay gắt, hai con Pokemon nhìn nhau với những nét mặt ganh ghét khiến tôi thở dài, mong cả hai sẽ giảng hòa thông qua hoạt động pha thức uống đầy thú vị này.

Ba tôi vừa đọc trang chứa công thức pha Mat-rup ông tự nghiên cứu vừa nói:

Hmm… mấy công thức này ba thấy cũng khá ổn, nhưng chừng nào chưa pha thử thì vẫn chưa biết được liệu có đạt chuẩn để thưởng thức hay không. Xem nào…

Chúng tôi đặt Sinistcha và Dipplin lên bàn và giữ chúng nhằm đảm bảo chúng không bỏ đi. Ba tôi chậm rãi lấy hai chiếc ly gốm đưa cho tôi và Adam, mỗi người một ly. Sau đó ba tôi nói với hai Pokemon đang khá giận dữ với đối phương:

Sinistcha và Dipplin, hôm nay ta muốn hai cậu hợp tác với nhau để chúng ta tiến hành pha chế một thức uống mà ta đã ấp ủ khá lâu. Mong hai cậu hợp tác ăn ý nhé!

Tôi không chắc liệu cả hai có nghe và hiểu được những gì ba tôi vừa nói hay không, nhưng trông cả hai vẫn nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí và chẳng có vẻ gì là quan tâm lời ba tôi nói.

Sinistcha, cho ta xin một ít trà matcha của cậu nhé. Và Dipplin, hãy cho ta xin một ít syrup của cậu nhé!

Vừa dứt lời, đột nhiên cả hai vùng vẫy dữ dội như thể đang muốn lao vào nhau. Và rồi, Sinistcha bất ngờ bay lên, vuột khỏi tay tôi, và tung ra hàng loạt những chiếc lá từ chiêu ‘Lá Ma Thuật’ [Magical Leaf] nhắm vào Dipplin. Dipplin thấy thế không hoảng sợ chút nào mà nhảy lên một phát, để cho đống lá đâm sầm xuống chiếc bàn, đồ đạc chuẩn bị cho việc pha chế dường như muốn rớt hết xuống, khiến ba tôi cùng Miles và Adam phải lùi lại vài bước. Dipplin thấy Sinistcha đột nhiên tấn công mình liền phun ra một tràng syrup thông qua chiêu ‘Bom Sirô’ [Syrup Bomb] nhắm vào Sinistcha đang ở ngay trên đầu tôi. Sinistcha bay lên cao một chút để né, luồng syrup của Dipplin xui thay lại rơi xuống và dính lên mái đầu của tôi, khiến tôi chẳng còn thấy gì nữa. Thế rồi, như một đòn dứt điểm, Sinistcha ngoe nguẩy cơ thể của mình và phóng ra một chùm những luồng trà rơi xuống như sao băng. Một trong những luồng trà đó vô tình rơi xuống hai cánh tay của tôi khi tôi đang mò mẫm tìm đường.

AAA!” – Tôi hét lên vì sức nóng của trà.

CHAGALL!” – Ba tôi thốt lên.

CHỊ CHAGALL!” – Miles hoảng hốt.

Sinistcha và Dipplin khi thấy tôi vừa bị trúng đòn liền ngay lập tức ngưng chiến mà dồn hết sự chú ý sang cho tôi. Cả hai Pokemon ngỡ ngàng nhìn tôi quằn quại được ba cùng Miles và Adam tiến đến dẫn vào nhà mà đứng hình không biết phải làm gì, cả hai lại nhìn nhau nhưng không phải bằng những ánh mắt giận dữ hiếu chiến nữa…

*****

Không sao đâu, thật may là con chỉ bị bỏng nhẹ ở tay thôi!

Mẹ tôi từ tốn băng lại vết thương trên hai cổ tay của tôi. Lúc này trong lòng tôi cảm thấy khá buồn khi Dipplin và Sinistcha cứ mãi hận thù nhau như thế.

Giờ con đi tắm đi nhé! Syrup bị dính khiến tóc con bị bết nặng rồi đó!

Vâng!” – Tôi thở dài mà nói.

Thật may thay, sau khoảng nửa tiếng trú ngụ trong phòng tắm, mái tóc của tôi đã đỡ được phần nào. Thương tích cũng không phải là quá nặng, nên sau khi tắm xong, tôi cảm thấy khá thoải mái nên bước ra quán để xem tình hình.

Ba mẹ tôi cùng Adam và Miles đang ở đó. Khi vừa thấy tôi, ba lặng lẽ lấy chiếc ca đựng một thứ chất lỏng gì đó màu xanh lục đậm, có vẻ vừa mới pha xong, mà rót vào một chiếc ly gốm và tiến đến đưa cho tôi. Mùi của thứ chất lỏng đó thật thơm, khiến tôi nhận ra:

Đây… đây là… mat-rup?

Ba tôi mỉm cười nói:

Khi nhận ra việc đã vô tình làm con bị thương, Sinistcha và Dipplin đã bắt đầu thấy hối lỗi và hợp sức cùng ba pha thử thức uống này đấy. Con hãy uống đi! Như một lời xin lỗi của Sinistcha và Dipplin.

Sinistcha và Dipplin vẫn đứng đó nhìn tôi cầm lấy chiếc ly và thử một ngụm mat-rup. Vị thanh mát của trà matcha xen lẫn với vẻ ngọt dịu vừa phải của syrup tạo nên một loại thức uống ấn tượng khiến cho tôi cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.

Ngon đấy ba ạ! Mat-rup pha như thế rất hợp với con!

Vậy là chúng ta đã thành công rồi nhỉ, Dipplin, Sinistcha?

Nghe ba tôi hỏi, cả hai gật đầu, và sau đó kể từ khi mâu thuẫn xảy ra, lần đầu tiên tôi thấy cả hai mỉm cười với nhau, đồng nghĩa với việc mọi xích mích đã chấm dứt. Ba tôi lại nói với cả hai:

Ta mong rằng qua chuyện này, các cậu đã xóa bỏ được những mâu thuẫn khi xưa, và tiếp tục quay lại là những người bạn tốt của nhau. Ta cũng cần các cậu hiểu rằng ta chưa từng phân biệt đối xử với bất kỳ ai, chỉ mong tất cả chúng ta cùng hợp tác đưa quán ngày càng lên đà phát triển hơn nữa, được chứ?

Cả hai Pokemon gật đầu, sau đó chúng tiến lại gần tôi thăm hỏi như một cách để thể hiện lời xin lỗi chân thành. Tôi cũng mỉm cười mà bỏ qua cho cả hai.

Tốt quá rồi, chị Chagall nhỉ?” – Adam nói.

Ừm! Thật vui mừng!

Chợt, ba tôi nói với tôi:

Chagall à…

Sao vậy ba?

Khi con quay lại Lental để làm việc, ba có… giữ lại Sinistcha luôn được không, để cho việc pha chế mat-rup sắp tới được thuận lợi hơn, vì ba muốn đem loại thức uống này đến cho mọi người! Sắp tới ba sẽ điều chỉnh công thức lại cho hợp khẩu vị của khách hơn, mà thứ thức uống này sẽ trở thành loại thức uống biểu tượng của quán chúng ta!

Tôi không một chút do dự mà lập tức nói:

Vâng thưa ba!

Cảm ơn con! Giờ mat-rup vẫn còn nhiều, hai đứa có muốn uống không, Miles và Adam?

Vâng ạ!” – Cả hai đồng thanh đáp rất hào hứng.

Con nữa nhé!” – Tôi nói. – “Và cả Dipplin lẫn Sinistcha luôn!

Mẹ nữa, hi hi!” – Mẹ tôi nói.

Tuy mat-rup không phải là thức uống ngon nhất mà tôi từng thưởng thức, nhưng ít ra nó vẫn là một thức uống đặc biệt – là thức uống tượng trưng cho tình bạn giữa Sinistcha và Dipplin, một tình bạn tưởng chừng đã rạn nứt sau những mâu thuẫn nay lại được hàn gắn và chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt hơn…

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Tấm thẻ chiến thắng NHẬT KÝ CỦA MILES Lãnh địa cấm
DMCA.com Protection Status