“Tớ ghét mùa Đông thiệt chứ.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ chính miệng cậu ấy nói là ghét mùa đông, không phải là cậu ấy cũng từng chơi đùa với mình trong mùa Đông vừa rồi sao, có phải là vì năm nay có vẻ lạnh hơn nên ghét không?
“Tớ không chịu được cái giá rét của mùa Đông.” – Oddish hắt xì, nói tiếp.
“Không phải cậu cũng thích chơi đùa trong tiết trời mùa Đông như năm trước hả? Tớ thấy mùa Đông thật sự rất đẹp, thật sự rất tuyệt vời đó chứ.” – Tôi tiếp lời.
Oddish nhìn tôi:
“Bởi vì cậu và cậu ấy.”
Trong tình bạn có những điều dẫu không nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Cậu ấy biết rằng khi cậu ấy cùng chơi đùa với tôi, tôi sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng ngược lại tôi lại không biết rằng cậu ấy đang cố gắng để cả hai có thể vui vẻ, thậm chí một điều cơ bản nhất là cậu ấy không thích mùa Đông, tôi lại không hề biết.
“Xin lỗi cậu, cậu nghỉ ngơi tiếp đi.”
*****
Thế các cậu có yêu thích mùa đông không?
Tiết trời ngày lập đông chắc các bạn cũng biết, không khí tê buốt mà rất ít Pokemon có thể chịu được.
Khu rừng tôi sinh sống nằm ở phía Bắc vùng Hoenn, tại đây tôi cùng với những người bạn của mình sinh sống vui vẻ chan hòa trong những năm qua.
Chúng tôi từng cùng nhau chạy đi kiếm nước trong những ngày khát khô cổ lúc trời hè nắng oi bức có khi đến 40 độ.
Chúng tôi cũng đã từng ngồi bên đống lửa lập lòe trong những ngày lạnh giá của mùa đông và cùng vui đùa khi tiết trời sang xuân. Cứ như thế…
Các bạn tôi đã chọn một cái hang bên sườn núi làm nhà chung, thức ăn dự trữ hay nơi chơi đùa của chúng tôi đều ở đó.
Trong nhóm, người mà tôi gặp gỡ, nói chuyện đầu tiên cũng là cậu ấy – Oddish. Cậu ấy đã cưu mang và giúp đỡ cho tôi khá nhiều trong suốt thời gian qua, luôn quan tâm chăm sóc các em khác trong nhóm.
Lúc vào nhóm, tôi được biết cậu ấy là anh cả của nhóm, nên cậu ấy cũng tỏ ra trách nhiệm với cả bọn.
Mùa đông năm nay cũng gần đến, chúng tôi định bụng sẽ đi kiếm thức ăn để trữ, nhưng ngoài trời lúc này cũng lạnh, nó không khiến cho tôi cảm thấy khó khăn, nhưng nó làm cho người bạn của tôi gặp trở ngại khi phải ra ngoài.
Cậu ấy mỗi khi trời lập đông là quấn một cái khăn choàng cổ đỏ trắng hệt như màu ông già Noel, mọi người trong nhóm lúc nào cũng trêu cậu ấy là “Ông già Noel” mà không cần quan tâm hôm nay có phải Giáng sinh hay không.
“Này, quen biết cậu lâu vậy rồi mà tớ không biết cái khăn choàng cổ đó ở đâu cậu có vậy?”
“Cô bạn cũ của tớ tặng cho tớ đó.” – Oddish tiếp lời nhưng trong có vẻ buồn.
“Cô bạn cũ?” – Tôi ngơ ngác.
Chưa kịp để tôi hoang mang thêm, cậu ấy nói tiếp:
“Tớ có một cô bạn siêu dễ thương, thời gian trước cậu ấy hay đến bìa rừng để chơi với tớ. Nhưng sau này người ta khai thoáng vùng rừng chỗ đó lên, nên tớ cũng không thấy cậu ấy đâu nữa.”
“Từ đó đến giờ cậu không gặp hả?”
“Cũng lâu rồi. Nhưng tớ luôn nhớ, luôn hy vọng là được gặp lại cậu ấy.”
“Tớ cũng hy vọng giúp cậu.”
“Thôi hái Berry đi. Không thì đến lúc mùa Đông đến là toi cả lũ.”
Nhiều Berry trong rừng thì đã bị các Pokemon khác hái và lấy sạch, số còn lại thì là chưa chín để có thể ăn, một số khác thì ở xa và sâu tít trong rừng – nơi đó chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến.
Đi một đoạn chúng tôi thấy được một vài Berry mọc len ra ở mép núi.
“Trên kia có kìa, Snorunt.” – Cậu ấy nói.
“Cao quá vậy?”
“Tớ có ý này.”
Nói rồi Oddish ra hiệu cho tôi, cậu ấy dùng roi mây quấn lấy eo tôi và quăng tôi lên cao. Trên đây tôi sử dụng “Kim Băng” nhắm vào cuống của các quả Berry.
Berry rơi xuống và tôi cũng rơi theo. Cậu bạn tôi thì đang mãi mê dùng roi mây gom lại những trái berry vừa rơi mà không nhớ đến cả tôi cũng đang rơi.
“HUỴCH…”
“Đau quá.” – Tôi đã đáp đất trên người cậu ấy…
Chuyện va vào nhau như này khiến chúng tôi nhớ đến hai năm trước. Thế là hai đứa cười phá lên trong sự đau đớn.
*****
“Này trả Berry lại cho bọn tao.” – Tên thủ lĩnh bầy Glalie bậm trợn hét lớn.
“Berry này là em hái mà.” – Tôi chỉ bé giọng đáp lại.
“Mày hái nhưng đây là địa bàn của bọn tao, cái gì trong chính địa này là của bọn tao, kể cả những thứ ngươi đang cầm trong tay” – Tên thứ 2 hằn giọng không kém.
“Em chỉ muốn xin vài quả lót bụng thôi ạ, các anh thương tình…”
Chưa đợi tôi dứt câu, chúng đã dùng “Tia Sáng Băng Giá” đánh tôi. Tôi chỉ biết bỏ chạy vào lúc đó.
Lúc chạy tình cờ tôi thấy được một bạn Oddish đang quấn cái choàng cổ màu đỏ trắng cố gắng dùng roi mây hái trái Berry cuối cùng trên cây xuống.
Tôi vô tình chạy va vào cậu ấy và cả hai đập mạnh vào thân cây. Trái Berry đó rơi thẳng vào đầu tôi. Dù tôi không phải là Newton nhưng tôi cũng biết là trái Berry đó rơi vì có trọng lực kéo xuống, cú rơi đó làm tôi hoa mắt.
Oddish dùng roi mây để lấy lại trái Berry vì chắc nghĩ tôi có thể sẽ đánh cắp nó.
Nhưng bọn Glalie ban nảy đã đuổi đến, nên tôi chỉ có thể nắm cái lá trên đầu Oddish mà chạy, dĩ nhiên là không có thời gian để giải thích cho Oddish biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhớ rằng mặt cậu ấy lúc đó cực kỳ hoang mang, chưa biết trời trăng gì.
Tôi lúc này mới bảo:
“Cậu biết có nơi nào lẫn trốn được không?”
“Thả tôi ra trời ơi!”
“Thả ra là hai đứa toi đó.”
“Cậu chạy trốn bọn Glalie chứ gì? Chúng đã mất dạng từ ban nảy rồi còn đâu?”
Xem ra tôi chưa có giải thích hành động của mình cho Oddish rõ nhưng cậu ấy lại biết điều gì đã xảy ra với tôi và cậu ấy.
“Ủa, xin lỗi tớ không để ý.”
“Đau chết tôi được!”
“Xin lỗi, xin lỗi mà!”
“Bọn chúng đi rồi, giờ cậu còn muốn chổ trốn nữa không? Không thì tôi đi về đây. Lạnh muốn teo lá.”
Oddish quay mặt đi mà không thèm nghe câu trả lời của tôi.
“Này cậu, được thì cho tôi xin ở ké với cậu. Tôi sẽ đi kiếm ít Berry về cho cậu, xem như quà chuộc lỗi nha.”
Oddish vẫy vẫy lá của mình như một lời đồng ý.
Thế là chúng tôi kết thân từ mùa đông năm ấy…
*****
Cuối cùng thì mùa Đông cũng đã đến, tôi nhớ mình đã phải chờ rất lâu để được thấy tuyết rơi, cánh rừng nơi mà tôi cùng những người bạn của mình sinh sống nay đã được phủ đầy tuyết trắng.
Một mùa Đông mà không có cụm từ gì để diễn tả được độ buốt giá của nó, mùa Đông năm nay lạnh và dày tuyết hơn hẳn những năm trước.
Trước khí trời như thế, tôi rất hớn hở vì được thả lăn tròn trong lớp tuyết dày bao phủ mặt đất. Giờ đây, tôi không còn thấy những lớp cỏ rậm rạp trên mặt đất, cũng như những chiếc lá trên những cành cây nữa. Chúng hoàn toàn bị vùi lấp trong bể tuyết, có lẽ sẽ có rất hiếm những cây có thể sống sót qua mùa Đông năm nay.
Tôi nằm trượt dài trong nệm tuyết, hưởng thụ những cảm giác mà một năm trời mới được cảm giác lại.
Một cảm giác bồi hồi, nô nức, ngóng chờ cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Một cảm giác mà bản thân mình như làm chủ được cả khu rừng tuyết này.
Một cảm giác mà trông mình như một vị vua của vương quốc này.
Tôi đã nằm phơi dưới những ánh nắng yếu ớt ở xung quanh nơi này và ngủ quên từ lúc nào không hay.
Một tia nắng sớm rọi vào mắt khiến tôi chợt tỉnh dậy, lặng nhìn xung quanh và bản thân bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Từ lúc nào mà mình quên bén đi những người bạn của mình thế?
Không phải vì mọi người không thích mùa Đông nên mình mới cảm thấy xa lạ chứ?
Nhưng năm rồi mọi người còn vui chơi đông đủ mà? Không biết là mọi người có chuyện gì xảy ra không?
Đã nhiều ngày trôi qua từ khi tuyết rơi dày tôi đã không về lại căn cứ của cả bọn. Nghĩ ngợi một hồi lâu tôi quyết định quay về, đây cũng chính là cái hang mà năm xưa tôi xin ở nhờ để trốn khỏi bầy Glalie đang rượt đuổi.
“Oddish ơi, cậu có ở trong không?”
“Anh ấy đi kiếm củi rồi á.” – Pidgey đáp lại.
Tôi chợt nhận ra là hôm trước thấy Oddish đang có dấu hiệu cảm, mùa đông này lạnh quá có khi cậu ấy lại không chịu nổi chỉ với chiếc choàng cổ.
Và vội vàng chạy khắp nơi đi kiếm cậu ấy, đi đến những nơi có Berry mà chúng tôi thường hái, thường chơi đùa nhưng vẫn không thấy.
Nơi này bây giờ bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, lớp tuyết này tưởng chừng có thể vùi lấp đến mức đầu gối của một đứa trẻ. Trong đầu tôi lo sợ một điều gì đó có thể xảy ra với bạn tôi.
Tôi đã đi thật lâu, thật sâu vào trong rừng, cho đến khi trước mặt tôi xuất hiện thung lũng, cái nơi mà trước đây tôi chưa từng thấy nó và mãi cho đến khi hoàn hồn, tôi đã nhân ra mình đang đi vào trong vùng có bão tuyết, bấy giờ tôi đã thấy cơ thể mình như rơi tự do xuống vách thung lũng. Bởi lẻ lúc này bão tuyết đã kéo đến và tôi không kịp trở tay.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị trọng lực kéo xuống một cách mạnh mẽ nhưng không thể làm được gì hơn ngoài việc cố vùng vẫy trong hoảng loạn.
Nhưng chợt có một thứ gì đó ôm gọn qua eo tôi, cơ thể tôi bị khựng lại ở lưng chừng thung lũng. Tôi đã ngất đi và không còn nhận thức nữa.
*****
“Cậu tỉnh rồi à?”
Tôi mơ màng tỉnh dậy, mắt tôi lờ đờ nhìn ra một cô bé loài người đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Kế bên cô bé là người bạn của tôi – Oddish.
“Oddish?!” – Tôi thắc mắc.
Nơi tôi nằm đây là một cái hang ở mép của sườn thung lũng, nơi mà ít có người có thể chú ý đến. Oddish thấy tôi tỉnh dậy thì giải thích:
“Tớ và cậu ấy đã bị bão tuyết kéo bay xuống vách núi này, may là roi mây đã giúp tớ bám vào cọc đá ở phía trước hang này, nên là bọn tớ sóng sót, chờ bão tan thì về.”
“Sau đó thì tớ cũng thấy cậu đang rơi xuống, nên tớ…”
Vậy ra cái thứ ôm qua eo mình khi ấy là roi mây của cậu ấy sao?
“Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, mà cậu hết cảm chưa?”
“Cũng đỡ nhiều rồi.”
Tôi quay sang nhìn cô bé loài người kia, trên cổ là chiếc khăn choàng giống hệt như của Oddish, tôi hỏi:
“Cô bạn mà cậu hay nhắc đến là đây hả?”
“Đúng đó.”
“Tớ và cô bạn này trước kia cũng hay đến bìa rừng chơi đó.” – Oddish giới thiệu.
“Thời gian trước nhà của cậu ấy ở phía bên kia, tức là ở gần chỗ hang của tụi mình. Nhưng sau này cậu ấy chuyển sang bìa rừng bên này vì nơi đó nằm trong khu quy hoạch mà tớ không hề hay biết.” – Oddish hướng mắt về khu siêu thị đang xây dựng dở dang ở phía bên kia.
Biết Oddish đang giải thích cho tôi về mình. Cô bé loài người nhìn tôi mỉm cười thật tươi, rất dễ thương đúng như những gì mà Oddish từng nói.
“Berry gần chỗ mình hết rồi, nên tớ mới đi qua tới tận bìa rừng bên này. Vô tình gặp lại cậu ấy.” – Oddish nói tiếp.
“Bão tuyết tan rồi, tụi mình lên nặn người tuyết đi Oddish.” – Cô bé loài người chợt lên tiếng.
Hiểu rồi, vậy là Oddish cố chịu cái lạnh, cùng chơi đùa với mọi người lúc tiết trời lập đông là để bản thân có thể thích nghi được với cái giá lạnh này để rồi một ngày nào đó có thể cùng cậu ấy nặn người tuyết chăng.
Chúng tôi cùng nhau quay về hang động diện một số đồ ấm do cô bạn của Oddish chuẩn bị để cùng nhau vào thành phố dự tiệc Giáng Sinh theo lời hẹn của cô bé loài người.
Tối hôm đó chúng tôi cùng vui vẻ bên bên cây thông Noel nơi nhà của cô bạn ấy. Một bữa tiệc thật linh đình đang chờ đón chúng tôi.
“…Đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên
Đêm noel ơi đêm ta sinh ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên
Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau an bình…“
Một mùa đông thật đáng nhớ…
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |