“Kỵ sĩ của tiểu thư quả nhiên vẫn thật là cảnh giác nhỉ!”
Cô ta rõ ràng đã biết thừa như thế mà, Espeon có chút khó chịu rời ánh mắt, lơ đãng quan sát vài giọt sương còn chưa bị ánh mặt trời hong khô lấp ló đọng lại trên những cánh hồng. Từ vị trí này nhìn lên, xuyên qua tầng tầng tán hoa có thể thấy bầu trời xanh một màu thiên thanh trong trẻo, vô số tinh thể óng ánh lẫn trong dải nắng vàng nhợt nhạt bỗng chốc rực lên hệt như đang tỏa sáng. Vẫn giữ nguyên dáng ngồi tao nhã tiêu chuẩn, chàng mèo tự phân tán bản thân bằng cách tập trung hấp thụ năng lượng vào viên hồng ngọc giữa trán; dù sao luyện tập sẽ luôn có ích hơn, nhất là trong lúc quá rảnh rỗi như này. Dù không hề hứng thú gì với mấy cuộc xã giao của con người nhưng cũng hết cách. Ai bảo vì Espeon luôn được cả đội tin tưởng, giao trọng trách đồng hành với tiểu thư kia chứ.
Buổi tiệc trà phong cách quý tộc mang hơi thở hoa lệ đầy kiểu cách, lẫn vài khuôn phép có phần xưa cũ – hết thảy thực khác thường! Nếu không muốn nói rằng nó quá nổi bật giữa một vùng đất hiện đại và tân tiến. Cảm giác hoài niệm hệt như hồi ấy… nghĩ lại thì cũng khá là lâu rồi nhỉ, kể từ khi tiểu thư trở thành trainer thì đã chẳng còn tham gia lần nào nữa.
“Không cần căng thẳng, hiếm khi có dịp nghỉ ngơi mà, Espeon.”
Quả nhiên là cô ấy sẽ nói vậy! Tròng mắt tím thạch anh đảo qua thân ảnh thiếu nữ đang nhàn nhã thưởng trà trên bãi cỏ đối diện, ánh nhìn ẩn chút bất đắc dĩ lại phảng phất lộ ra tia dung túng mơ hồ. Tiểu thư của họ lúc nào cũng thật tinh ý!
“Xin lỗi nếu như tôi làm phiền, hy vọng món này có thể khiến cậu thấy thoải mái hơn.”
Espeon bị hẫng một nhịp ngay khoảnh khắc âm thanh bất chợt vang lên, định thần lại thì Alcremie – Pokemon của người bạn đồng hành với chủ nhân, cùng một chiếc cupcake với lớp kem bông xinh xắn trên tay đã xuất hiện trong tầm mắt. Có thể nhận ra Pokemon này hoàn toàn đơn thuần hỏi thăm chứ không hề có ý tứ gì khác. Dù sao chàng mèo cũng chưa từng nghi ngờ cảm giác hay năng lực thiên bẩm của bản thân, chỉ là…
“Làm sao thế? Cậu không nên từ chối thành ý của một quý cô đâu!”
Ngữ điệu bình thản cùng nụ cười hiểu rõ (nhưng vẫn hỏi) của tiểu thư khiến Espeon lần nữa lâm vào lúng túng. Tới cả chủ nhân của Alcremie cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía này – cô ta tới hiện tại đúng là không có ác ý gì. Duy chỉ bản thân mình, dạo này hình như… có hơi đề phòng thái quá rồi nhỉ.
Suy nghĩ chợt thông suốt, Espeon vô thức thở hắt ra một hơi vẻ thỏa hiệp, tâm tình vốn căng như dây đàn nháy mắt đã buông lỏng không ít. Đồng tử tím thạch anh hạ xuống, nhìn chiếc cupcake được Alcremie cẩn thận nâng lên bằng hai tay. Chàng mèo hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, hé miệng cắn một miếng nhỏ, không kìm nổi còn bày ra biểu cảm ‘thấy chết không sờn’ (trích lời trần thuật của tiểu thư sau đó).
Nhưng ngạc nhiên thay, trái với vị ngọt béo ngậy tới đớ lưỡi trong tưởng tượng, mùi bạc hà thanh mát dễ chịu quyện với lớp kem bông xốp mềm mại tan ngay trên đầu lưỡi, dư âm hệt như tiết trời mát mẻ đồng thời xoa dịu cả cuống họng. Vậy ra đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc khi ăn uống mà mọi người thường nhắc tới sao?
Espeon mải đắm chìm trong trải nghiệm mới mẻ mà quên béng mất Pokemon phía đối diện đang nghệt mặt nhìn mình. Dường như hành động đột ngột của cậu đã vô tình dọa đến quý cô kia, bằng chứng là Alcremie đã giật mình; lúc loạng choạng lùi lại còn vô ý giẫm gãy vài cành hoa trong khóm tulip vàng cam đương nở rộ rực rỡ ngay bên cạnh.
Tình huống bất ngờ khiến mèo ta vì luống cuống mà vô thức phóng thích siêu năng. Viên hồng ngọc giữa trán lóe sáng trong chớp mắt, chiếc bánh và “quý cô bánh” vốn sắp ngã chuyển thành lơ lửng trên không.
“Phản ứng hấp tấp như vậy thực chẳng hợp lễ chút nào đâu Alcremie à!”
Vừa xuất hiện và đỡ lời là Lilligant, cánh tay hình lá nhanh nhẹn đỡ được cả hai trước khi Espeon thu hồi siêu năng. Chỉ thấy quý cô nổi tiếng của giới thượng lưu nhã nhặn mỉm cười, lại dịu dàng gật đầu với chàng mèo hãy còn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng. Lilligant đặt chiếc cupcake ăn dở xuống ghế, sau mới chầm chậm dắt Alcremie về cạnh chủ nhân. Thân ảnh phiến lục quang phá lệ nổi bật giữa đám râm bụt đỏ rực lay động, cơn gió ngang qua tinh nghịch cuộn tung cơ man là cánh hồng. Trong không khí phảng phất đâu đó một mùi hương tuyệt vời nháy mắt xoa dịu cả tâm trí lẫn cơ thể, khiến Espeon ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh.
“Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi vừa rồi, thưa quý cô Alcremie và Lilligant!”
Chàng mèo rời khỏi ghế, uyển chuyển đáp xuống thảm cỏ ngay cạnh khóm oải hương tím xinh đẹp. Espeon giấu nhẹm biểu tình xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm ngay cái lỗ nẻ mà chui đi, lại bày ra tư thế cúi đầu tiêu chuẩn để tạ lỗi. Phải biết rằng ngoài tiểu thư thì chưa có ai từng được nhận lễ cỡ này đâu, chắc cũng tại họ du hành đã lâu tới mức sắp quên hết cả lễ nghi, haizzz…
Cho tới khi tròng mắt thạch anh chạm phải ánh nhìn trìu mến đầy ý tứ từ vị chủ nhân nhà mình; dòng suy nghĩ thư thái đẫm hương hoa thốt nhiên hiện diện, bồng bềnh trôi nổi giữa vùng nước tâm trí.
“Đóa hoa lừng lẫy đằng đó, quả đúng là danh bất hư truyền nhỉ!”
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Espeon sở hữu một sức mạnh thần bí giúp nó tiên đoán được thời tiết và cả suy nghĩ của con người. Khi được tắm ánh nắng mặt trời, quả cầu màu đỏ tươi giữa trán nó sẽ phát sáng và tạo ra năng lượng. [Pokemon Legends: Arceus]
- Các tế bào tạo thành kem của Alcremie (dạng Mint Cream) bị dao động đột ngột trong quá trình tiến hóa, tạo cho kem một vị tươi mát. [Pokemon Shield]
- Hương hoa trên đầu Lilligant sẽ có chút khác biệt tùy theo loại đất nơi nó lớn lên. Ngửi mùi hoa của nó sẽ giúp tâm trí và trái tim bạn bình thản hơn. [Pokemon Ultra Sun]
Tác giả: IndigoB.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |