Giữa sự náo nhiệt của một thị trấn nơi tấp nập người qua kẻ lại, trên những đường phố, con ngõ đều xôn xao tiếng nói cười, trao đổi mua bán tại các cửa hàng, dòng người vội vã với cuộc sống cá nhân lướt đi trên đường, có người còn luôn giữ chiếc điện thoại ngay sát bên tai. Xô bồ là thế, nhưng có một cá nhân không mấy bận tâm đến hay muốn hòa vào sự ồn ào đó. Chẳng biết cậu ta đến từ đâu, thế mà hầu như lúc nào cũng đứng bên ngoài một tiệm bánh nơi góc phố, nhìn chằm chằm vào bên trong qua tấm kính như mong muốn điều gì.
Nhìn từ bên ngoài thì tiệm bánh đó không có quá nhiều điều đặc biệt, chỉ có một chậu hoa đặt sát cửa kính và một chậu cây được treo ở phía trên để tiệm trông bắt mắt, qua tấm kính trong suốt có thể thấy tiệm trưng bày nhiều loại bánh, từ ngọt đến mặn, đủ hình dạng và cả cách trang trí, có lẽ đây là điểm nhấn duy nhất của tiệm nhưng vẫn chưa đủ. Tiệm cũng không có quá nhiều khách, khác xa với các cửa hàng khác trên phố, nơi luôn nhộn nhịp bận rộn, còn ở đây thì lần cuối tiệm có nhiều khách ghé thăm là từ lúc nào nhỉ? Chủ tiệm chắc cũng chẳng nhớ nổi, có lẽ là lâu lắm rồi, độ vài ba ngày thì chỉ bán được lai rai cho vài vị khách quen, không thì tiệm vẫn luôn vắng vẻ như vậy. Duy chỉ có một điều là sáng nào cũng có một nhân vật đứng chống vào cửa kính mà nhìn vào trong, dù không phải là khách hàng, mà trông giống kẻ nhìn trộm hơn, nhưng ý định của chú nhóc hay đứng bên ngoài tiệm bánh không phải vậy. Nhóc chỉ muốn nhấm nháp mấy miếng bánh trông hấp dẫn kia, điều đó như là mong ước nhỏ nhoi vì muốn có mấy chiếc bánh đó thì cần phải trả tiền, mà nhóc thì không có, vì nhóc là Pokemon. Nhóc cũng không thể ăn trộm được vì như thế là không hay, mà tiệm cũng đang khó khăn nên tuyệt đối không có chuyện đó, thế là nhóc chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi.
Chủ tiệm cũng chán chường, ngồi “chờ thời” mòn thây trong tiệm ngập mùi bánh mới ra lò mà chả thấy mống khách nào cả, ông quyết định nay đóng cửa hàng sớm. Cầm theo cây chổi định ra quét sân trước rồi mới đóng cửa, vừa mở cửa chú nhóc ấy đập vào mắt ông chú ngay, thấy ông cầm cây chổi, chú run rẩy tím tái mặt mày vì nghĩ mình nhìn lén cửa hàng người ta miết, thế là chuẩn bị ăn đòn khi bị phát hiện. Cố bỏ chạy thoát thân thì chú vô tình va vào chậu hoa, chỉ làm xiêu vẹo một phần mấy bông hoa, khi bị giữ lại trong lúc bối rối, chú hốt hoảng đinh ninh mình tàn đời tới nơi vì đã nhìn lén rồi còn phá chậu hoa của người ta nữa, mà vô ý thôi.
“Nhóc không sao chứ? Ta đã làm gì nhóc đâu nào, bình tĩnh lại.” – Ông chủ tiệm trấn an và có chút khó hiểu.
Chú thoáng ngạc nhiên vì phản ứng của ông chủ tiệm không như mình nghĩ nhưng vẫn cố thoát, ông chú phải xoa đầu để nhóc trấn tĩnh, nên nhóc mới ngừng giằng co.
“Nhóc muốn ăn bánh hả?” – Ông chú hỏi như đúng ý của nhóc, mà chuẩn luôn rồi. Ông đi vào lấy một chiếc bánh có vẻ còn nóng, đem ra đưa nhóc, hơi do dự nhưng nhóc vẫn chộp lấy, gặm ngon lành.
Vẻ mặt chủ tiệm trước đó còn ủ dột mà giờ ông tươi tỉnh lên đôi chút, mắt không rời chú nhóc, môi ông tự lúc nào đã cong lên một nụ cười. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài hiếm có ai thưởng thức bánh ông làm một cách ngon lành như vậy, một “vị khách bất đắc dĩ” đang ở ngay trước mắt ông, không cần nói câu nào “vị khách” ấy đã mở hàng cho ông sau chuỗi ngày buôn bán không thuận lợi, biểu hiện hài lòng sau khi chén miếng bánh cũng cho thấy bánh ông làm không hề tệ dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa. Chỉ có điều là túi ông hôm nay sẽ không có thêm đồng nào cả, nhóc cũng không muốn ăn quỵt thế này nhưng biết thế nào.
“Nhóc thích bánh ta làm là ta vui rồi, nhóc cũng đang đói mà nhỉ, nên là không sao đâu. Coi như ta tặng nhóc đấy.” – Ông chủ cười vỗ nhẹ đầu chú nhóc Pokemon nhỏ.
Nói rồi ông đi vào tiệm không quên dặn cứ đến ăn bánh bất cứ lúc nào, ông luôn chào đón nhóc, không cần lo trả phí cho mấy chiếc bánh đâu. Nhóc nghĩ lúc này mình cứ như là “khách VIP” vậy, nhưng thế này cũng ngại thật.
Hết ngày rồi sang đêm rồi lại đến ngày, bánh đã chuẩn bị qua nhiều công đoạn, chỉ việc bỏ vào khay và chờ “được đón đi” thôi, bánh cũ thì thành bữa ăn thường nhật của ông hết. Ông luôn nghĩ mình nên đóng cửa cửa hàng luôn, nhưng nhờ “vị khách” hôm qua ông mới muốn tiếp tục duy trì tiệm bánh này. Mới ra đến cửa để mở khóa, ông đã nghe thấy tiếng ồn ngay bên ngoài tiệm, ông chủ kéo rèm cửa chính lên, ông mới không tin vào mắt mình, rất đông người xếp hàng chờ bên ngoài, sau một đêm thôi ư? May mắn nào đến với tiệm bánh của ông vậy? Ông mở cửa lao ra như muốn hỏi liệu mọi người tụ tập đến đây để mua hàng hay vì lý do gì, thì chưa kịp nói lời nào ông đã nhận được những câu như:
“Chẳng biết nhóc Fidough đó có phải của ông không mà đáng yêu quá. Chúng tôi thấy nhóc ấy làm đủ trò ngộ nghĩnh trước cửa tiệm của ông như muốn mời gọi bọn tôi đến tiệm ấy.”
“Tôi hay thấy tầm giữa sáng là nhóc ấy hay trực chờ bên ngoài tiệm không à, mà sáng sớm nay đã biểu diễn đủ thứ khá vui, mà lại dễ thương nữa, chẳng biết tiệm ông hôm nay có gì nên ghé qua thử.”
“Chúng tôi còn tưởng nhóc Fidough này là linh vật của tiệm bánh mà ông mới tuyển nữa đấy.”
Ông ngơ ngác nhìn sang Fidough đang làm những hành động đáng yêu, tự căng phồng cơ thể xốp mịn rồi thu lại, giương đôi mắt long lanh, đuôi ve vẫy, quấn lấy chân của mấy người ở đó, thỉnh thoảng còn ngồi lên hai chân sau, hai chân trước giơ lên hạ xuống, kêu lên mấy tiếng như tiếng của đồ chơi trẻ em, cứ loanh quanh trước tiệm. Thành ra ai nấy đều bu đông bu đỏ ở đây, họ cũng hiểu Fidough đang muốn kéo khách tới tiệm này như nhân viên tiếp thị ấy, chứ không đơn thuần là kéo sự chú ý hoàn toàn vào nhóc. Ông chủ cũng chưa hiểu tại sao Fidough phải làm thế thì nhóc đã quay qua nhìn thẳng vào mắt ông, cách giao tiếp bằng mắt cũng không quá khó hiểu nếu mình nhìn thấu được tâm can của người đối diện, những điều mà lúc này Fidough muốn truyền đạt đến ông chủ tiệm bánh là:
“Ông đã cho con ăn bánh, con không có gì để trả cho ông, chi bằng con đưa mọi người đến mua bánh giúp ông, xem như là con đã giúp ông phần nào bù cho phí một chiếc bánh con đã ăn. Ông hãy bán bánh cho mọi người đi ạ.”
Như đã hiểu điều đó, ông mỉm cười đáp lại nhóc rồi mời mọi người vào mua bánh, đã lâu lắm rồi tiệm bánh của ông mới rộn ràng thế này, việc cạnh tranh kinh doanh chẳng dễ dàng gì với ông suốt thời gian qua, thế mà chỉ nhờ một chú nhóc Pokemon luôn đứng bên ngoài tiệm chỉ muốn ăn một chiếc bánh đã làm thay đổi tất cả. Ông như đã thực sự vực lại tinh thần và động lực để tiếp tục gắn bó với tiệm bánh mà ông vô cùng tâm huyết tạo dựng. Ngày hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông, bánh mới làm chuẩn bị cho hôm nay đã hết nhẵn, chứ không nguội ngơ nguội ngắt đến khi hết ngày như mọi lần. Mọi người cũng bảo sẽ ghé tiệm thường xuyên để ủng hộ ông, họ khá thích thú với Fidough, chú không chỉ kéo họ đến đây mà còn giúp ông bán bánh cho khách dù chú chưa từng làm việc này, vì chú là “chuyên gia” về bánh mà. Một ngày bán hàng cứ như thế cho đến khi tiễn vị khách cuối cùng ra về thì đã chập tối, đến lúc phải đóng cửa, Fidough cũng phải về, mà về đâu? Không ai biết nhóc ở đâu hay tới từ đâu cả, cũng không biết từ khi nào mà nhóc xuất hiện ở thị trấn này, bản thân nhóc cũng không phải Pokemon thuộc về gia đình hay huấn luyện viên nào hết, nhận biết điều ấy qua nét mặt của Fidough, ông chủ lên tiếng.
“Nhóc có muốn ở đây không?”
Fidough bất giác ngạc nhiên, vốn dĩ từ đầu chú chỉ muốn giúp ông chủ tiệm, chú không nghĩ quá nhiều hay thậm chí mong muốn được ở lại nơi mà chú luôn lén lút ở bên ngoài.
“Nhờ nhóc mà cửa tiệm ta không còn ảm đạm như trước nữa, nhóc cứ coi như là đặc ân ta trao cho nhóc đi, vì những gì nhóc đã làm rất có ý nghĩa với ta và tiệm bánh này. Ý nhóc thế nào?”
Fidough bắt đầu vẫy đuôi từ chầm chậm tới khi nó vẫy rối rít, nhảy vào lòng ông chủ, cứ như một đứa trẻ, ông đáp lại cái ôm ấy, thế là nhóc Fidough chính thức ở lại nơi đây với ông, bầu bạn với ông chủ tiệm hiền từ. Từ cái ôm thân mật ấy, ông cảm nhận được hơi thở của nhóc, là loại men rất được ưa chuộng trong nền ẩm thực, đặc biệt là làm bánh, ông nảy ra một ý. Ông định sẽ phát triển tiệm bánh hơn nữa cùng Fidough, từ nay nhóc sẽ là một phần của tiệm bánh này. Ông chủ và nhóc cùng nhau chuẩn bị mẻ bánh mới, lần này là bổ sung men trong hơi thở của nhóc, một thành phần chưa từng có trong những chiếc bánh ông đã từng làm, thành phần này không chỉ là men của Fidough thôi đâu, mà còn giống như món quà nhỏ cho ông chủ tiệm vậy.
Ngày hôm sau, những người ghé tiệm ông cũng dễ dàng nhận thấy tiệm bánh đã có sự khác biệt. Chào đón họ từ lúc họ bước vào tiệm là Fidough, chẳng phải là chú nhóc hôm qua đó sao? Nhóc hôm nay đã khác hẳn, đầu đội một chiếc mũ tí hon có đặc điểm của mũ đầu bếp, nhóc niềm nở, hiếu khách và cả tận tâm nữa. Bánh hôm nay cũng khác lạ hẳn, những người sau khi thanh toán túi bánh mới mua đã thử bánh ngay tại đó, họ nhận xét rằng hương vị bánh hôm nay khá đậm đà, đúng loại bánh thì mềm mịn hoặc giòn rụm rõ ràng, đó là bên trong còn về phía bên ngoài của bánh thì được trang trí trông rất ngon mắt, hình như chúng có thêm thành phần đặc biệt nào đó. Họ hỏi ông về bí quyết cho những chiếc bánh được bán ngày hôm nay, thì ông trả lời rằng:
“Nhờ tôi có một phụ bếp và cũng là bạn đồng hành đáng tin cậy đấy.”
Đa số họ chưa hiểu lắm khi câu trả lời khá mơ hồ nhưng không khó để biết ông ấy đang nói về Fidough, vì khi nói câu ấy ông đưa mắt nhìn về phía Fidough đang dẫn khách vào tiệm, ngầm hiểu được ý ông phần nào. Lại tiếp tục có thêm nhiều khách ghé qua do được giới thiệu về tiệm, những điểm ấn tượng về tiệm bánh, chất lượng bánh, thái độ phục vụ khách hàng và một nhân vật vô cùng đáng yêu như là “cục nam châm” thu hút khách tới tiệm; được phản ứng dây chuyền đưa họ tới ngày một đông. Một ngày làm việc tràn đầy năng lượng của ông chủ tiệm và nhóc Fidough trôi qua với vô vàn niềm vui rạng ngời như thế.
Từ hôm đó đến những ngày sau, tiệm bánh lúc nào cũng nhộn nhịp, khách ra vào không ngớt, các món bánh cũng rất chất lượng, thỏa mãn vị giác của mọi người. 2 ông cháu hăng say phục vụ khách hàng và hợp tác làm bánh vô cùng ăn ý đồng thời đổi mới cho cửa tiệm. Nhóc không chỉ hút khách, nhóc còn tiếp các khách tới tiệm, giới thiệu các loại bánh cho khách, trình diễn đủ loại kỹ năng trước các khách hàng, phụ bếp giúp ông chủ làm bánh và nướng bánh với một nguồn năng lượng không bao giờ tắt. Chú nhóc Fidough ấy lúc này như đã trở thành “linh hồn” của tiệm bánh nhỏ nơi góc phố ấy.
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |