“Anh, anh Combusken!” − Mình nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. − “Sau này em lớn, hãy để em làm cô dâu của anh nhé!”
Anh cười gượng, nhẹ nhàng xoa đầu mình.
“Tất nhiên rồi! Anh sẽ chờ cho tới ngày em tiến hóa!”
“Anh, anh hứa đấy nhé!”
“Ừ, quân tử nhất ngôn!” − Anh Combusken khẳng định chắc nịch.
Nhớ lại những lời anh Combusken nói, mình thấy lòng sướng rơn.
Thật hạnh phúc làm sao.
Mình chỉ là một Pokemon hoang dã yếu đuối, nhút nhát và mít ướt. Vậy mà anh Combusken, một Pokemon có chủ, lại mạnh mẽ hào hoa, chấp nhận con người thảm hại của mình.
Ngước nhìn vầng trăng trên cao, mình thầm mong sẽ tiến hóa càng sớm càng tốt.
Đúng lúc đó…
Cơ thể mình bắt đầu phát sáng và thay đổi. Người mình to lên. Quả bóng tròn ở đuôi tuy nhỏ lại, nhưng đôi tay bắt đầu mọc ra giúp mình giữ thăng bằng tốt hơn.
“Đ, đây là…!”
Cuối cùng, mình cũng tiến hóa rồi!
…
Ơ…?
Trong lòng xao động không yên. Hình như có gì đó… không đúng…?
Khi thả ánh mắt xuống hồ nước gần đó…
… A… Gì thế này…? Tại sao lại thế này chứ…?
Mình… à không… Tôi…
… không thể trở thành cô dâu của anh Combusken nữa…
Vì tôi… trở thành con đực mất rồi!
*****
“Đi cẩn thận nhé, cậu bé tóc đuôi ngựa!”
Những bác công nhân đang thi công gần đường hầm Rusturf [Rusturf Tunnel] vừa vỗ vai tôi vừa cười ha hả. Tôi lấm lét gật gật đầu vài cái, rồi rón rén bước đi. Bên cạnh mấy bác đó, còn có những Pokemon to lớn cũng mỉm cười nhìn tôi. Nghe nói tất cả đều là Pokemon hoang dã, song chúng lại giúp đỡ các bác công nhân thi công ở đây. Thật kỳ lạ.
Tôi rảo bước đi qua đường hầm Rusturf, ngó nghiêng nhìn hàng đèn đang được lắp đặt bên trong để chiếu sáng trong hầm.
Sau một hồi dò dẫm, cuối cùng tôi cũng thấy ánh sáng chói lọi của mặt trời ở cuối hầm.
“Tới nơi rồi sao…” − Tôi lẩm bẩm, bước chân vội vã hơn.
Bước chân ra khỏi hang, tôi đảo mắt nhìn một lượt thị trấn nhỏ bé đang hiện ra trước mắt.
Thị trấn Verdanturf [Verdanturf Town] bình yên không khác gì quê nhà tôi.
Ấy thế mà chỉ cần đi hết tuyến 117 (Route 117) là tới thành phố Mauville, thành phố nằm ở trung tâm của Hoenn. Đó cũng là thành phố lớn và hiện đại nhất cả vùng, với những tòa nhà cao tầng, cùng hệ thống cung cấp điện khổng lồ cho toàn bộ thành phố. Tất cả đều do một tay ông Watson, hội trưởng hội quán của thành phố kiến thiết.
Chính vì có quy mô lớn nhất cả vùng Hoenn, nên nơi này cũng cực kỳ đông người ra kẻ vào. Biết đâu khi tới đó, tôi có thể dò la tin tức về chị gái của mình không chừng.
Tôi đánh mắt về phía những tòa nhà cao tầng nhô lên khỏi rặng cây ở phía xa xa tự nhủ trong lòng như vậy. Đúng lúc tôi vừa tính bước đi…
“C, cứu em với!”
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh. Cùng lúc đó, một cô bé mặc bộ váy phồng đính kèm đăng ten trông có vẻ đắt tiền bỗng lon ton chạy tới, hô hoán với mọi người xung quanh.
“Có chuyện gì vậy, Honeydew?” − Một bà bác cúi xuống hỏi cô bé.
Cô bé váy phồng khẩn khoản nói.
“Ở tuyến 117 có Pokemon đang nổi loạn… Pokemon của cháu… Combusken của cháu nguy rồi! Bác giúp cháu với!”
Nhìn qua, xem chừng cô bé mới chỉ tầm 7 hay 8 tuổi gì đó. Ở tuổi này mà đã sở hữu Pokemon… chắc cô bé này là “chủ nuôi” chứ không phải là “huấn luyện viên” [Pokemon Trainer] nhỉ. Không có kinh nghiệm giao đấu mà Pokemon đột ngột bị tấn công, ai chẳng hoảng loạn.
Để tôi giải thích một chút. Sự khác biệt cơ bản nhất của hai khái niệm này là “chủ nuôi” không giới hạn độ tuổi và không được phép sử dụng Pokemon để giao đấu trừ trường hợp bất khả kháng, còn “huấn luyện viên” phải đủ 10 tuổi trở lên, và được phép sử dụng Pokemon để giao đấu với người khác.
Quay trở lại với tình huống hiện tại. Bà bác hơi nhăn mặt, quay sang vài người xung quanh.
“Ở đây có ai là huấn luyện viên Pokemon không, giúp cô bé này với nào!”
Khổ nỗi, đây là thị trấn thôn quê. Nơi quá bình yên này chẳng có huấn luyện viên lai vãng mấy. Nếu có, họ cũng là những người chuyên tham gia hội trình diễn Pokemon và không giỏi chiến đấu cho lắm.
Biết rằng mình đang lo chuyện bao đồng, song tôi vẫn tiến về phía cô bé.
“Để anh giúp cho. Ừm…”
“Em, em là Honeydew ạ!”
“Honeydew, nhỉ.” − Tôi nhắc lại tên cô bé. − “Dẫn anh tới chỗ Pokemon đang nổi loạn nào.”
Cô bé gật đầu, rồi kéo tay tôi chạy về phía tuyến 117.
*****
“RUỲNH!”
Khi vừa bước tới tuyến 117, âm thanh như thể vật nặng nào đó nện xuống nền đất vang lên.
“K, kia ạ!” − Honeydew trỏ về phía trước. − “Pokemon kia bỗng làm loạn, Combusken của em ra can ngăn thì bị tấn công luôn đó!”
Tôi nhìn theo hướng chỉ của cô bé. Đúng lúc đó, Combusken bị hất ngược về đây.
“C, Combusken!” − Cô bé hoảng hốt kêu lên, chạy lại đỡ Pokemon của mình.
Combusken là loài khá mạnh, dù không được huấn luyện bài bản cũng không dễ đánh bại đến thế. Tôi cũng hơi hoảng, đưa mắt nhìn về phía đối thủ có sức mạnh đáng sợ ấy.
Đang hầm hầm tiến bước về phía chúng tôi, là một Pokemon nhỏ nhắn hình tròn, thân màu xanh da trời, bụng trắng, đôi tai tròn trịa có màu đỏ bên trong, trên tay lăm lăm chiếc đuôi to tròn.
Là Pokemon Chuột Nước [Aqua Mouse Pokemon] Marill.
“Ơ…?” − Tôi nghệt mặt. − “Pokemon nổi loạn em nói, là Marill sao?”
“Đúng thế ạ!” − Honeydew gật đầu. − “Em và Combusken hay ra tuyến 117 chơi với Pokemon hoang dã, nhưng chưa gặp tên Marill này bao giờ! Một kẻ cục súc chẳng biết từ đâu mà tới, còn đi gây gổ với các Pokemon quanh đây nữa!”
Đúng như những gì Honeydew nói, những Pokemon hoang dã khác cũng đang núp lùm, nín thở nhìn Marill hoành hành. Combusken gượng dậy, lao về phía Marill lần nữa.
Marill cầm chiếc đuôi, xoay tít cái chóp đuôi hình tròn. Thế rồi, chóp đuôi bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh.
“C, cẩn thận đấy Combusken!” − Tôi kêu lên.
Combusken nghe vậy, vội vàng nhảy về phía sau. Ngay khoảnh khắc sau đó, Marill giáng chiếc đuôi xuống nền đất, khiến mặt đất nứt toác ra. Đúng là thoát chết trong gang tấc mà.
Nhờ lực được sinh ra trong lúc xoay tròn chóp đuôi, Marill đã tăng thêm sức mạnh cho chiêu thức “Đuôi Sóng Nước” [Aqua Tail]. Xét về tương thích hệ, rõ là Combusken đang gặp bất lợi, chưa kể chiến thuật gia tăng uy lực của chiêu thức mà Marill đang dùng nữa. Nếu có cách nào để giảm sát thương của chiêu thức này…
Phải rồi. Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.
“Nh, nhờ cậu đấy, Vul!”
Vulpix của tôi vừa xuất hiện từ trong quả bóng, mặt trời bỗng tỏa nắng chói chang hơn. Là đặc tính “Hạn Hán” [Drought]. Dưới hình thái thời tiết này, chiêu thức hệ nước của Marill sẽ bị yếu đi chút ít.
Combusken được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, như thể được gia tăng sức mạnh, gáy lên một tiếng, nhanh nhẹn xông thẳng vào Marill. Còn Marill vẫn tiếp tục giở bài cũ, quăng “Đuôi Sóng Nước” vào Combusken. Mặc dù sức mạnh chiêu thức hệ Nước bị giảm đi phần nào bởi ánh nắng mặt trời gay gắt, nhưng xem chừng chiêu thức của Marill vẫn có uy lực nhất định nhờ đặc tính “Sung Sức” [Huge Power].Tuy nhiên…
“Vul, sử dụng ‘Vô Hiệu Hóa’ [Disable] nào!”
Đôi mắt của Vulpix lóe lên ánh sáng ma mị, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ đuôi của Marill biến mất. Thứ đập vào người Combusken chỉ là chiếc đuôi được gia cố sức mạnh nhờ lực ly tâm mà thôi.
Nhân cơ hội đó, Combusken vung tay sử dụng chiêu thức “Cào” [Scratch] vào Marill.
“Lên nào, Vul! ‘Tấn Công Chớp Nhoáng’ [Quick Attack]!”
Vul bật nhảy, đâm sầm vào Marill đang chao đảo vì trúng chiêu thức của Combusken ban nãy. Biết rằng hai đánh một thế này chẳng đáng mặt lắm, nhưng điều quan trong lúc này là phải chế ngự Marill.
Marill cuộn tròn người lại, chuyển sang sử dụng “Lăn Lông Lốc” [Rolloout] để tấn công.
“Vul… ‘Gió Nóng Rát’ [Heat Wave]!”
Vul há miệng, làn sóng nhiệt bắn ra, ập thẳng vào Marill đang lăn tới.
Marill bị hất văng lên trời, rồi rơi tùm xuống hồ nước gần đó. Không lâu sau, Marill nổi lên với đôi mắt đang xoay vòng vòng. Hy vọng là nhúng đầu xuống nước giúp cái đầu nóng Pokemon này nguội đi đôi chút.
Đúng như dự đoán, với uy lực khủng khiếp vốn có, cùng với thời tiết nắng gắt hiện tại, ngay cả khi không bị khắc bởi hệ Lửa, Marill vẫn dính sát thương lớn. Thậm chí là đủ mạnh để mất khả năng chiến đấu là đằng khác.
“Xem ra… mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?” − Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống xoa đầu Vul vừa chạy ngược về đây.
“Pokemon của anh… có chiêu thức khủng quá ha…” − Cô bé Honeydew lấm lét nhìn tôi.
“Từ khi được tặng, Vul đã có chiêu thức đó rồi.” − Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, cố ra vẻ bình tĩnh.
Lúc biết Vul có chiêu thức khủng khiếp như thế, tôi cũng sợ lắm đấy chứ.
*****
Quay lại vài ngày trước…
Kể từ hôm ấy, tôi đã trở thành Marill đực.
Vốn dĩ, chuyện có thể thay đổi giới tính sau khi tiến hóa cũng là truyền thuyết được lưu truyền trong dòng dõi của loài Azurill chúng tôi. Ban đầu sau khi phát hiện bản thân cũng thay đổi giới tính, tôi cũng bàng hoàng lắm, nhưng chỉ sau một đêm, tôi đã sớm bình tĩnh lại.
Tôi nhận ra bản thân có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ về thể chất, mà cả nội tại nữa. Tôi không còn yêu thích những thứ hoa cỏ hường phấn đáng yêu. Việc đánh đấm xưa nay tôi căm ghét, nay lại trở nên hấp dẫn lạ thường. Con người yếu đuối ủy mị, giờ trở nên cởi mở hơn.
Trở thành con đực cũng đâu có tệ lắm nhỉ?
Cần gì phải trở thành ba cái thứ lãng xẹt như “cô dâu” chứ. Trở thành “chiến hữu” kề vai sát cánh cùng anh Combusken không phải tuyệt vời hơn sao?
Tôi tự nhủ như thế, rồi bắt đầu một ngày mới.
Tuy nhiên…
Khi tới gặp Roselia, cô bạn của tôi.
“Hả? Cậu là ai?”
“Là tớ! Azurill này! Tớ đã tiến hóa thành Marill rồi!” − Tôi giơ 2 tay lên khoe khoang.
“Azurill mà tôi biết là con cái… còn cậu…”
“Tớ chính là Azurill đấy! Xin hãy tin tớ!” − Tôi vồ vập nhào tới.
“Tr, tránh ra, ‘Lá Cắt’ [Razor Leaf]!” − Roselia vung đôi tay hình bông hoa hồng, những chiếc lá nhọn hoắt được phóng ra, còn tôi chỉ biết hấp tấp bỏ chạy.
Khi tình cờ chạm mặt anh em nhà Zigzagoon.
“Ủa, Marill nào đây?” − Zigzagoon em khịt mũi.
“Azurill đây mà. Tớ mới tiến hóa từ đêm qua.” − Tôi đáp lại.
“Ủa? Trước giờ chẳng lẽ Azurill là đực rựa hả?” − Zigzagoon anh nghiêng nghiêng đầu.
“Không phải, sau khi tiến hóa, tớ mới trở thành con đực đấy…” − Tôi luống cuống giải thích.
“Ha ha ha! Nói vậy ai tin!” − Zigzagoon em phá lên cười.
Rồi thì…
“Té ra thuở là Azurill cậu giả gái à…”
“Đành là Azurill dễ thương thật, cơ mà Azurill đực cũng có sao đâu? Tại sao cậu nói dối chúng tớ suốt thời gian qua chứ?”
“Cút đi, đồ biến thái giả gái gớm ghiếc.”
…
Những người bạn của tôi đều tỏ ra thái độ dè dặt như thế khi biết giới tính của tôi trở thành “đực” chứ không phải là “cái” như trước nữa.
Tại sao không ai chịu tin tôi chứ?
Giới tính không cố định là chuyện kỳ lạ lắm hay sao?
Tại sao giới tính luôn phải cố định hoặc “đực” hoặc “cái” chứ?
Quá đủ rồi…
Tôi… tôi sẽ cho đám Pokemon không biết điều này hiểu thế nào là lễ độ!
*****
Tôi nổi lều phều trên mặt nước, vừa thẫn thờ nhìn lên ánh nắng chói mắt đang chiếu thẳng vào người, vừa cảm nhận cảm giác bỏng rát khi bị trúng chiêu thức hệ Lửa của tên Vulpix kia.
Anh Combusken nói gì đó với cô bé chủ nuôi, rồi cả hai cùng chạy lại phía tôi. Cả đứa con gái tóc đuôi ngựa cùng Vulpix cũng nối gót phía sau.
“Ủa?” − Honeydew bỗng kêu lên. − “Không phải kia là… Azurill sao?”
“Azurill?” − Đứa con gái tóc đuôi ngựa quay sang hỏi.
“Vâng.” − Honeydew gật đầu. – “Combusken của em có chơi thân với một bé Azurill sống gần đây… nhưng mà…”
Nói đến đây, Honeydew ậm ừ ra vẻ khó xử.
“Azurill… là con cái… nhưng đây là Marill đực…” − Sau một hồi ấp úng, cô bé lí nhí trả lời.
“Ơ…?” − Đứa con gái tóc đuôi ngựa ngạc nhiên kêu lên. Ngay sau đó, người này đưa tay lên miệng suy ngẫm. Không lâu sao, đôi mắt người này trợn trừng mở ra như thể nhận ra điều gì.
“Có khi nào… Azurill tiến hóa… rồi thay đổi giới tính không?”
“Dạ!?” − Honeydew ré lên. − “Sao có thể chứ!?”
“Anh cũng ngạc nhiên lắm.” − Đứa con gái kia đáp lại. − “Nhưng chị gái của anh từng nói, đó là loài Pokemon duy nhất có thể thay đổi giới tính sau khi tiến hóa. Và chưa ai giải thích được nguyên nhân của hiện tượng đó.”
Nghe đứa con gái nói, cả Combusken lẫn Vulpix quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.
“Ừ, đúng rồi, là như thế đấy!” − Tôi phá lên cười. − “Từ một con cái dịu dàng, giờ tôi sa ngã thành con đực rựa thô thiển thế này đấy! Thích thì cứ cười đi!”
Tôi nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi những tràng cười mỉa mai “hiện tượng dở khóc dở cười” đang lù lù trước mắt mọi người. Thế nhưng, mọi thứ chìm vào im lặng.
Mãi một lúc sau, Vulpix vừa đưa chân gãi tai vừa nói thế này.
“Tôi thấy chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Đáng cười ở đây là việc chẳng ai chấp nhận sự thay đổi của cậu cơ.”
“Ê?” − Tôi bỗng nghệt mặt ra.
“Ai chẳng có lúc thay đổi, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.” − Vulpix nói tiếp. − “Sống cả đời mà vẫn y nguyên như lúc sinh ra mới là lạ đấy.”
“Cũng đúng, nhưng mà tôi từ con cái thành con đực đấy? Cậu không thấy gớm sao?”
“Tại sao chứ?” − Vulpix nhún vai. − “Tin rằng những thứ sinh ra đã vậy là bất biến, là sai quá sai đấy. Nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn, thì giới tính có thể thay đổi từ nam thành nữ và ngược lại cũng đâu phải là chuyện không tưởng? Chẳng qua mấy thứ đó vô cùng trừu tượng nên mọi người mới cảm thấy xa lạ mà thôi!”
“Phải… rồi…” − Tôi ậm ừ đáp lại.
Vốn dĩ đây cũng là chuyện cực kỳ hiếm gặp trong thế giới này.
Vì bản thân là trường hợp dị biệt như thế, bị mọi người nghi hoặc hay sợ hãi, xa lánh là chuyện hiển nhiên. Còn kẻ giận cá chém thớt đi tấn công mọi người bừa bãi là tôi mới sai.
Có lẽ sau chuyện này, tôi cũng khó mà nhìn mặt mọi người lắm.
“Anh Combusken…” − Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Sao thế Marill?” − Anh Combusken lo lắng nhìn tôi.
“Cảm ơn anh vì thời gian vừa qua… Em đã rất hạnh phúc, tới mức tiến hóa được thế này…”
“Marill, em nói gì vậy?” − Anh ấy cau mày, giọng điệu dần trở nên gay gắt.
Tôi nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi quay đi.
… Đành bỏ đi biệt xứ thôi…
“Đợi đã Marill!”
Bất chợt, đứa con gái tóc đuôi ngựa gọi với tôi lại.
Tôi lơ đãng quay người, nghiêng đầu thắc mắc.
“Cậu… trở thành Pokemon của tớ nhé?” − Người đó cúi xuống, giơ một trái bóng chứa Pokemon ra. Quả bóng sơn màu xanh dương, ở hai bên có hai đường kẻ màu đỏ.
“Ơ?” −Vulpix mở to mắt ngạc nhiên. Câu này của tôi mới đúng.
“Anh muốn thu phục Marill sao?” − Honeydew cũng ngạc nhiên không kém.
“Ừ. Anh nghĩ để Marill thế này cũng không ổn lắm. Chẳng may những Pokemon từng bị Marill tấn công lại quay sang căm ghét hay trả thù thì sao?”
Chà, tôi muốn bỏ đi cũng vì lý do đó đấy…
“Với cả, bản thân anh cũng muốn có Marill nữa…” − Đứa con gái ngượng nghịu gãi má.
Người này bị gì vậy trời. Nhưng mà…
Có lẽ yêu cầu này… cũng không tệ.
Thay vì thân cô thế cô lang thang giữa Hoenn rộng lớn, có người bạn đồng hành đi cùng có lẽ sẽ vững tâm hơn nhiều. Có vẻ như đứa con gái đó cũng thực sự muốn tôi trở thành Pokemon của người này nữa.
Tôi đánh mắt về phía Vulpix và anh Combusken, thăm dò điệu bộ của cả hai.
“Quyết định là ở cậu. Thích làm gì thì làm…” − Vulpix ngáp một cái tỏ vẻ không hứng thú.
“Em sẽ đi cùng huấn luyện viên kia sao!” − Trái ngược Vulpix, anh Combusken mừng ra mặt. − “Tuyệt quá! Được bôn ba khắp Hoenn nghe có vẻ thú vị lắm đấy!”
Tôi nở nụ cười ngán ngẩm trước hai thái độ khác nhau một trời một vực của hai Pokemon hệ Lửa kia, rồi tiến về phía đứa con gái.Tôi ấn vào nút bấm của quả bóng mà không cần đắn đo nghĩ ngợi gì. Ngay lập tức, quả bóng hút tôi vào trong, khẽ lắc lên vài cái. Thế rồi “Tách”, âm thanh phát ra báo hiệu tôi đã được thu phục vang lên.
Sau khi vừa thu phục xong, đứa con gái nhanh chóng gọi tôi ra.
“Để xem… Marill nhỉ… Rill…? Được rồi, từ giờ trở đi biệt danh của cậu sẽ là ‘Rill’ nhé!” − Người đó quỳ gối xuống, chìa tay trước mắt tôi nói tiếp. − “Tớ là Glas, còn Vulpix đằng kia có biệt danh là Vul, từ giờ trở đi mong được cậu giúp đỡ.”
Tôi chìa đuôi của mình để bắt tay thay cho đôi tay ngắn của mình. Glas nắm lấy chóp đuôi của tôi, lắc lên lắc xuống vài lần.
“Rất mong được cậu giúp đỡ, Glas!” − Tôi vui vẻ đáp lại, rồi quay phắt chiếc đuôi về phía Vul. − “Cả cậu nữa, Vul! Cùng nhau hỗ trợ cho cô chủ trên chuyến hành trình này nhé!”
“Rất mong cậu đừng quăng cái ‘Đuôi Sóng Nước’ trông có vẻ đáng sợ đó vào tôi…” − Vul thở dài, dùng chân trước đẩy chóp đuôi của tôi đi. − “Nhân tiện thì…”
“Thì…?”
“…Ngoại hình tuy hơi yểu điệu thục nữ…” − Vừa nói, cậu ta ngước nhìn Glas. – “… Nhưng Glas là con trai từ trong ra ngoài đấy.”
“Ơ?”
“Thôi nào, đừng bất ngờ như thế chứ? Thiếu gì Pokemon có vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn là đực rựa phải không? Con người cũng như thế đấy.” − Vul cười nhe nhởn.
Còn tôi chỉ biết cười gượng gạo. Glas trông giống con gái thế kia, Vul thuộc loài Pokemon giống cái nhiều hơn giống đực, cả tôi nữa…
… Đều là một lũ đực rựa.
Quả đúng là thế giới này nam nữ lẫn lộn thật mà…
CHÚ THÍCH:
- Tỉ lệ giới tính đực/ cái của Azurill là 25/ 75, nhưng tỉ lệ giới tính đực/ cái của Marill là 50/ 50. Chính vì sự chênh lệch tỉ lệ giới tính giữa 2 loài Pokemon cùng dãy tiến hóa đó, sẽ có tỉ lệ 1/3 Azurill cái sau khi tiến hóa sẽ “chuyển giới” thành Marill đực để cân bằng tỉ lệ giới tính của loài này (giả thuyết)
- Cô bé và Combusken từng xuất hiện trong truyện Anh hùng gà mờ.
- Trong truyện Mở đầu câu chuyện tiết lộ Vulpix của Glas được bắt ở Thế Giới Giấc Mơ [Dream World]. Những Pokemon được bắt ở nơi này đều có đặc tính ẩn [Hidden Ability] và một trong một chiêu thức đặc biệt. Của Vulpix sẽ có một trong ba chiêu thức đặc biệt là “Rống” [Roar], “Gió Nóng Rát” [Heat Wave] hoặc “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse].
- Khái niệm được Vul nhắc tới ở đây là Genderfluid, tức Linh hoạt giới, ám chỉ những người có giới tính luân chuyển linh hoạt giữa hai hay nhiều giới tính khác nhau. (“Giới tính” ở đây là “Dạng Bản Giới”, ám chỉ “giới tính trong tiềm thức/ nội tại” chứ không phải là “giới tính thể hiện ra bên ngoài cơ thể”)
Tác giả: Fuku-ya.
Vong ân bội nghĩa | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Phụ phí phát sinh |