Tôi nghe thấy một tiếng vọng từ đằng xa.
“Krow…”
Có lẽ đến từ một vài con Mukrow đang hoạt động sâu trong rừng đêm.
Tôi đang đi sâu vào trong cánh rừng già, nơi sâu thẳm chỉ còn là hàng cây xen cùng đêm tối. Con đường mòn tôi men theo càng lúc càng hẹp như muốn kéo tôi sát với đêm đen, có vẻ việc dùng Litwick làm đèn dẫn đường là một ý tưởng tồi khi tôi dần chẳng còn thấy rõ tầm nhìn ngoại vi được nữa.
Litwick có vẻ vẫn rất tự hào về ánh lửa của nó, tự tin rằng có thể giúp tôi an toàn vượt khỏi màn đêm trong khu rừng.
Tôi chần chừ chẳng biết có nên đánh cược vào chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu năng động này nữa hay không, tôi rất muốn trở về gần chiếc chòi cũ để tá túc nhưng lại bị thôi thúc đi tiếp để tìm đến khu thảo nguyên.
Cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi đến một ngã rẽ. Từ đây có thể hướng tới 2 nơi khác nhau, chẳng biết đâu là lối ra chính xác. Nhưng suy nghĩ lúc này chắc là nên lùi về căn chòi cũ, chờ sáng lên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tôi không muốn đặt cược sự an toàn vào lựa chọn của mình.
“Uổng công mất rồi…” – Tôi than thở.
Litwick ngước nhìn tôi, nó vẫn muốn đi tiếp mặc cho đã góp công soi đường suốt từ lúc chập tối cho đến bây giờ. Litwick nhìn về phía ngã rẽ, nó muốn cảm nhận để lựa chọn con đường đi tiếp.
“Xin lỗi cậu Litwick, nhưng tốt hơn thì chúng ta nên quay lại thôi, cậu cũng cố gắng đủ rồi!”.
Litwick ủ rũ ngước nhìn tôi với vẻ mặt có hơi hờn dỗi, nó nhảy khỏi cánh tay tôi rồi chạy về phía ngã rẽ bên phải mà chẳng để ý một lời.
“Này! Đợi đã!” – Tôi hô lên gọi Litwick, vừa chạy theo tóm lấy nhóc con.
Đôi chân ngắn tũn chẳng giúp nó đi được bao xa đã nằm gọn trong lồng ngực của tôi. Litwick ráng cầm cự vì muốn đi tiếp con đường phía trước trong khi bị tôi kìm chặt như một đứa trẻ hư đang vòi vĩnh.
“Nghe này, tớ không dám chắc đi tiếp sẽ tới được nơi chúng ta muốn đâu. Cũng không chắc là con đường này an toàn nữa, đành đợi tới sáng hôm sau rồi đi tiếp cũng chẳng muộn đâu!”
Litwick ủ rũ ra mặt, có thể thấy rõ tâm trạng ấy khi ngọn lửa trên đầu nó yếu đi nhỏ chỉ bằng ngón tay.
Khi tôi đang tính quay về con đường phía sau thì ngọn lửa trên đầu Litwick bừng lên bất ngờ khiến tôi giật mình. Litwick đang sợ hãi đến mức ngọn lửa trên đầu nó cứ dập lên rồi xuống theo nhịp tim, khoang miệng rung lên những tiếng “lit.. lit…” lặp đi lặp lại.
“Litwick! Cậu sao vậy?” – Tôi thốt lên.
Tôi hướng mắt theo phía Litwick đang nhìn tới cũng là lúc u ám từ phía xa kéo đến. Ở phía cuối con đường, chìm trong bóng tối lại rực lên đôi mắt sáng chói như ngọn lửa nhỏ. Xung quanh đó chìm sâu trong sắc tím kỳ ảo như đánh dấu lãnh thổ của một kẻ cai trị, nơi không thuộc về bất kể tên ngoại lai nào bước vào.
“Wick!” – Litwick hét lên.
Tôi phản ứng thật nhanh, quay ngoặt để chạy thẳng theo con đường cũ. Tôi không dám khẳng định thứ đó là gì nhưng một điều chắc chắn rằng nó chẳng hề hay ho chút nào. Litwick trên tay tôi cũng đang sợ hãi tột độ, ánh sáng từ nó lúc này khiến cả con đường cứ hiện rõ rồi mờ đi theo nhịp của ngọn lửa trên đầu. Tôi đánh cược tất cả để chạy thẳng dẫu cho con đường vô cùng gập ghềnh tới nỗi khi nãy dù đi bộ thôi cũng rất dễ ngã.
Tôi không biết thứ sinh vật kia đã phát hiện ra chúng tôi hay chưa, tôi chỉ đang chạy về phía ngã ba con đường để tránh đụng độ với nó và tới căn chòi càng sớm càng tốt.
Nhưng như tôi đã lo sợ.
Chẳng biết từ lúc nào, sinh vật kia đã sừng sững đứng ngay giữa con đường trở về. Nó lúc này hiện lên rõ hơn với vóc dáng nhỏ nhắn, đen tuyền như hòa vào màn đêm với điểm nhấn chủ đạo là cặp mắt đỏ rực. Xung quanh nó dày đặc một màu u tối tới mức khiến con người ta hoảng loạn, một cảm giác dễ khiến bất kỳ ai cảm thấy quái lạ và ám ảnh.
Tôi đứng đối diện với nó tại ngã rẽ, nó chẳng hề phản ứng mà chỉ hướng mắt về phía tôi. Bầu không khí ngột ngạt tới đáng sợ, lúc này tôi chỉ còn lựa chọn chạy về phía ngược lại hoặc tìm cách vượt qua nó để hướng về căn chòi.
Điều đáng sợ nhất đã xảy ra, sinh vật đó bước dần về phía tôi khiến tôi lùi lại.
Ôm chặt Litwick, tôi ngoặt người chạy thẳng về phía ngược lại. Tôi chạy mà chẳng thèm ngoảnh lại, chỉ mong rằng sinh vật kia ngừng đeo bám theo. Đến khi đã dấn thật sâu vào con đường ấy thì tôi nhận ra chẳng còn thứ gì đeo bám nữa, tôi nhẹ nhõm nhưng cũng chưa hết bàng hoàng với tình cảnh vừa rồi. Litwick bám chặt lấy tôi chẳng rời nửa bước, thật mừng vì chúng tôi chưa gặp nguy hiểm gì khi đâm đầu vào đêm tối.
Màn đêm khiến tôi kiệt sức nhưng chẳng thể nghỉ ngơi vội vàng, tôi men dần theo ánh lửa của Litwick – lúc này đã bình tĩnh hơn. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc vừa rồi, khi tôi chạy thục mạng trong đêm tối bên ánh lửa chập chờn khiến mọi thứ hệt như tình tiết trong tiểu thuyết kinh dị.
Chợt tôi va chân đá phải một vài nhánh cây, khi tôi còn đang né nó ra để đi tiếp thì cổ áo bị kéo lại bởi một thứ khiến tôi giật mình.
Cái cây ấy đang nhìn tôi.
Tôi mải chạy về phía xa mà chẳng hề để ý rằng mình đã vô thức vướng vào một con Trevenant. Khi nó thức giấc cũng là khi cơn giận nổi lên, còn tôi thì đang bị cánh tay nó giữ chặt.
Trenevant nhìn chằm chằm tôi như nghĩ cách đưa ra bản án cho kẻ dám đánh động đến giấc ngủ của nó.
Tôi hoảng loạn tìm cách gỡ mình khỏi cánh tay to lớn. Tình hình mỗi lúc một xấu đi khi nó đang có ý định hành hạ tôi khiến tôi phải nhanh chóng hành động.
Nhưng mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ. Trenevant không tiếp tục ra tay, nó thả tôi đi trong lúc tôi còn sững sờ nhìn chằm chằm vào nó. Trenevant lúc này e dè nhìn về phía tôi? Hay đúng hơn thì nó nhìn về phía sau lưng tôi khiến tôi cũng giật thót mà quay mặt về hướng sau.
Chẳng có gì ở đó cả, còn Trenevant chọn cách rời đi mà chẳng màng tới sự hiện diện của tôi lúc này. Như thể nó đã nhận ra điều gì đó rồi chọn cách bỏ qua vụ vừa rồi.
Tôi cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu hơn bao giờ. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy ngẫm, tôi tiếp tục đi với một đống câu hỏi vương vấn trong đầu.
Con đường tôi men theo thật dài và u ám, như thể khu rừng đang muốn đánh thật sâu vào nỗi sợ trong tâm trí. Khi bước chân dần trở nên nặng nề, tôi dừng lại quan sát tứ phía để chắc nịch rằng mình đã an toàn.
Tôi cứ đi mặc kệ cho Litwick đã ngủ say từ lúc nào, không khí thật yên lặng khi vạn vật đều chìm vào giấc khuya. Khi tưởng như đã chạm đến giới hạn, tôi đã đến nơi mình muốn tới.
Một cánh đồng hoa.
Tôi không dám chắc phía xa kia còn điều gì, nhưng dưới màn đêm, những làn hoa vẫn nở rực rỡ. Bước chân tới đâu, tôi cũng chỉ thấy mình được bao quanh bởi muôn sắc hoa.
Không còn là rừng sâu và đêm đen, chúng tôi bước trên ngàn hoa để tìm chỗ trú ẩn chờ ngày mới.
Tôi ghé về phía một vách đá cổ, nơi đủ kín đáo để che chắn khỏi những hiểm nguy từ đằng xa. Có lẽ nơi này từng là tàn tích của một pháo đài nhỏ đã bị tàn phá – những bức tường phong hóa, xen lẫn những mảng đổ nát hoàn toàn, là minh chứng cho dấu vết thời gian hằn sâu nơi đây.
Không nghĩ gì nhiều, tôi cùng Litwick nghỉ ngơi tại một góc tường đủ lớn để chắn gió. Phía trên là gian mái đổ nát tới mức thấy rõ một nửa bầu trời, xung quanh chỉ có đá sỏi nhưng đủ trống trải để nghỉ ngơi qua đêm.
Tôi dựa người vào vách tường với mong muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu, ôm lấy Litwick để giữ ấm. Chặng đi thật dài và mệt mỏi cho một ngày khiến tôi chẳng còn sức làm bất cứ điều gì, cứ mặc kệ tất cả để cơ thể ngồi gục xuống, tựa người vào nền tường cũ.
Nhưng tôi có một cảm giác thật kỳ lạ…
Giống hệt như lúc đang chạy trốn sinh vật kia – như thể có ai đó dõi theo từng bước bên cạnh, như thể có thứ gì đang lẩn khuất quanh tôi.
Thế nhưng, khác với lần trước, cảm giác ấy không đem đến nguy hiểm. Ngược lại, tôi lại có cảm giác mình đang được ai đó âm thầm bảo vệ suốt chặng đường vừa rồi.
Tôi nhìn về phía bức tường, nơi phản chiếu cái bóng của chính mình. Nhưng trong cái bóng đó… tôi cảm nhận được một sự hiện diện của thứ gì đó đang trú ngụ trong phần tối của bản thân.
Và rồi, như để đáp lại ánh nhìn của tôi, từ trong bóng tối ấy hiện ra một đôi mắt như ngọn lửa. Chính là đôi mắt của sinh vật mà tôi đã từng chạm trán.
Tôi không còn thấy sợ. Nói đúng hơn là tôi chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Tôi khẽ cất tiếng chào sinh vật ấy, và bằng một cách nào đó, tôi tin rằng… nó sẽ không làm hại tôi.
Bước ra từ cái bóng, sinh vật ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dáng hình nhỏ nhắn, toàn thân đen tuyền như thể nó được đúc kết từ chính màn đêm. Nó tiến đến gần, bước chân nhẹ như lướt, dừng lại đối diện tôi như thể đây là một cuộc gặp gỡ đã được định sẵn.
Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra nó trông rất giống một đứa trẻ nhưng có phần lặng lẽ hơn. Nhưng dường như nó hoàn toàn không mang theo thù địch, và tôi cũng chọn tin tưởng nó. Biết đâu, chính nó là người đã khiến Trevenant buông tha cho tôi. Có lẽ từ đầu đến giờ… tôi vẫn luôn được nó bảo vệ trong thầm lặng.
“Cậu đã giúp tớ khi nãy nhỉ? Cảm ơn nhé, và cũng xin lỗi vì đã chạy đi khi nhìn thấy cậu…”
Nó không phản ứng gì, chỉ nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt rực cháy như ngọn lửa. Rồi bỗng ánh nhìn ấy chuyển hướng, không còn hướng vào tôi nữa. Nó khẽ hạ mắt xuống, nhìn về phía Litwick đang yên giấc trong vòng tay tôi.
“À… Litwick ngủ mất rồi, chắc do mệt và hoảng quá. Đợi khi cậu ấy tỉnh dậy, tớ sẽ giới thiệu hai cậu với nhau được chứ?”
Rắc rối rồi đây. Nói thế này nghĩa là ngày mai khi Litwick mở mắt, việc đầu tiên nó thấy sẽ là “người bạn” đã khiến nó phát hoảng hôm qua. Không biết nên gọi đây là định mệnh hay trò đùa của số phận nữa.
Bất chợt, tôi cảm thấy một sức nặng nhẹ đè lên đùi mình. Giật mình nhìn xuống, tôi ngỡ ngàng nhận ra không biết từ lúc nào, sinh vật ấy đã nép trọn trong lòng tôi. Cùng với Litwick, nó cũng tựa vào cơ thể tôi để tìm chút hơi ấm. Đôi mắt và cũng là ngọn lửa nhỏ dần khép lại, lịm vào giấc ngủ trong tĩnh lặng.
Một cảm giác hoảng hốt thoáng qua, nhưng ngay lập tức, tôi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy sinh vật ấy, đưa tay xoa dịu nó như cách tôi vẫn thường làm với những Pokemon khác. Có lẽ từ lúc thấy tôi bế Litwick trên tay để soi đường, nó đã cảm thấy ghen tỵ. Nhưng giờ đây, khi được tựa vào người tôi, nó như tìm thấy được sự thỏa mãn. Như một người bạn thầm lặng, nó đã luôn âm thầm bảo vệ tôi suốt chặng đường dài.
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi thả mình vào màn đêm, để cho giấc ngủ chiếm lấy sau một ngày mệt mỏi. Mọi thứ giờ đây đã ổn thỏa, khi bóng đêm bao bọc và che chở.
Đêm nay, quả thật là một đêm dài, nhưng cũng thật yên bình.
CHÚ THÍCH:
- “Dáng hình nhỏ nhắn, toàn thân đen tuyền như thể nó được đúc kết từ chính màn đêm…” chính là Marshadow.
Tác giả: Hà Trường.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |