TIẾNG ĐỘNG TRONG NHÀ KHO

Tiếng động trong nhà kho VPokedex

Chiếc xe từ từ dừng bánh. Tôi cố ngăn cơn ngáp ngủ, lờ đờ gật đầu cảm ơn người tài xế to béo đoạn mở cửa bước ra ngoài. Khí trời lạnh lẽo chớm lập đông ùa đến khiến da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. Khẽ xoa tay, tôi lôi vội đống hành lý to oạch của mình từ băng ghế sau, mạnh đến mức cánh cửa xe kêu lên cọt kẹt dưới cái nhìn đầy “âu yếm” của người tài xế. Cuối cùng cũng đến nơi – tôi thở phào nhẹ nhõm. Ừ thì ít nhất tôi cũng đã tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm đâu đó khoảng 5 giây trước khi nhìn kỹ lại cái nhà trước mặt. Ối giời ơi quả thật là mở mang trí óc, ngôi nhà trên cả tuyệt vời! Ngoài việc lớp sơn bị bong tróc, cột nhà thì đầy vết nứt, thêm cả ván sàn khi bước qua cứ kêu kẽo cà kẽo kẹt, rồi cả ngẩng đầu ngước lên có thể dễ dàng quan sát ông mặt trời thân thiện xuyên qua phần mái lủng lỗ chỗ như tổ ong thì phần còn lại rất nguyên vẹn. Thật cạn lời!…..Tôi ơi, hãy cứ lạc quan và luôn vui tươi nào, đây sẽ là một kỳ nghỉ “tuyệt vời“ cho mà xem.

Chậm rãi nhai lát bánh mì khô cứng, được tô điểm bằng những tia nắng chiếu xuyên qua mái nhà đầy nghệ thuật. Tôi chán chường mở cửa bước ra ngoài cảm nhận không khí chốn thôn quê. Mặc dù cơ sở vật chất y hệt như ví tiền của tôi lúc cuối tháng vậy – có cái nịt. Nhưng bù lại không khí rất đỗi trong lành và thoáng đãng, hương cây cỏ ập vào phổi khiến tinh thần được xoa dịu nhanh chóng. Hơn nữa ngay đằng kia, sau mấy luống rau cỏ dại xanh mướt là mấy con Oddish lăng xăng, bản mặt ngớ ngẩn của chúng khiến tôi vô thức phì cười. Cũng xem như có động lực để bắt tay vào lau dọn.

Sắc trời dần buông, hoàng hôn ập xuống. Báo hiệu một ngày mệt mỏi của tôi kết thúc. Phải tranh thủ dọn dẹp để 3 ngày nữa bố và mẹ tôi đến. Vốn dĩ cả nhà phải cùng nhau làm mới đúng, nhưng mà bố và mẹ lại bận chuyến công tác nước ngoài đột xuất nên tôi phải đến đây trước để thu xếp.

Cũng thật là biết chọn địa điểm để nghỉ dưỡng ghê!“ – Tôi lầm bầm bất mãn. Nguyên cái căn nhà xập xệ này được mỗi nhà kho và phòng ngủ là còn tương đối nguyên vẹn! Coi chịu nổi không. Mà vậy tính ra chỉ còn mỗi phòng ngủ còn gì, ai đời lại chui vô nhà kho để ở chứ?

Tắm táp xong xuôi, tôi nằm ườn trên chiếc giường gỗ được trải thêm lớp chăn bông mềm mại. Tận hưởng cơn đau nhức cơ sau quá trình lao lực cả ngày. Quả thật khóc không ra nước mắt, lúc còn ở thị thành có bao giờ tôi phải đụng tay vào mấy việc này đâu, đời người quả là vô thường. Nơi này chẳng có quạt máy hay điều hoà gì sất, tôi đành phải mở toang cánh cửa sổ cũ kỹ ở đối diện giường, ló đầu ra đón nhận làn gió mát lành của buổi đêm huyền diệu. Dưới ánh trăng, tôi quan sát được 1 con Rowlet đang lăn tròn trên bãi cỏ… Rowlet thường di chuyển bằng cách lăn tròn hở? Đây là lần đầu tôi được thấy Rowlet ngoài tự nhiên nên không rõ lắm…. Kệ đi! Phía xa xa, trên rặng cây trơ trọi là đàn Hoothoot với cặp mắt to tướng cùng cái nhìn vô tri. Khá thú vị, tôi vui vẻ ngân nga. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon.

Lại một ngày nữa đến. Hôm nay tôi sẽ đi khám phá xung quanh nhà. Phải nói sân vườn nơi đây thật rộng, đầy mấy loài Pokemon cây cỏ cứ nhảy nhót lăng xăng hết cả lên. Mặc dù khá bừa bộn, đến mức tôi suýt té nhào vì vấp phải cái máy cắt cỏ nằm chỏng chơ giữa sân.

Ai lại đi vứt máy cắt cỏ lung tung thế chứ, chẳng ý tứ gì cả. Lỡ khuôn mặt xinh đẹp của tôi bị thương thì sao hả!?” – Tôi cáu gắt vớ lấy nó, vứt vào nhà kho. Cái nơi ấy đầy bụi và đồ gia dụng hỏng hóc, theo nghĩa nào đó thì trông cũng khá hoài niệm. Cho nên tôi quyết định sẽ giữ nguyên sự hoài niệm này, chứ không phải do tôi lười dọn dẹp đâu.

*****

Hôm nay có tận 2 con Rowlet lăn tròn!” – Tôi hí hửng nhìn chúng lăn tới lui xuôi ngược dưới ánh trăng. Bất chợt âm thanh của loài Pokemon kỳ lạ vang lên

Rengggg…rengggg…renggggg….

À đâu, đây là tiếng chuông điện thoại của tôi mà. Tẽn tò chạy vào vớ lấy chiếc điện thoại trên giường, tôi nhanh chóng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức phát ra tiếng nói, là bố mẹ tôi!

Hế lô con trai cưng của bố, vẫn khỏe chứ hả?” – Bố tôi nói như hét.

Dạ không khoẻ lắm, dọn dẹp mệt chết. Nơi đây bừa bộn y như phòng bếp sau khi bố trổ tài nấu nướng ấy!“ – Tôi hờn dỗi đáp.

Còn sức để trêu bố mày là khoẻ rồi còn gì!

Anh xê ra để em nói chuyện.“ – Giọng mẹ tôi cắt ngang.

Con gáng thêm xíu nữa, vài ngày nữa bố mẹ đến chúng ta sẽ cùng nấu lẩu.

Thật hả mẹ!“ – Tôi háo hức reo vang.

Ừ, nghe đến ăn là tươm tướp!“.

Tôi và mẹ cùng cười lớn, quả nhiên có gia đình cạnh bên vẫn tốt nhất.

Mà này bố bảo.“ – Giọng bố tôi chen vào. – “Chỗ ấy có gió mạnh lắm à?

Dạ? Đâu có gió…

Vậy sao bố nghe có tiếng gì đó cứ cành cạch bên con thế?

Hở?” – Tôi nghi hoặc, nhắm mắt lắng nghe. Quả thật đang có tiếng gì đó cành cạch bên ngoài. Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Chết, lại có việc rồi. Thôi bố mẹ đi trước nhé, đóng cửa cẩn thận coi chừng cảm.

Ơ bố, đang có …

Giữ sức khỏe nhé con!

Điện thoại lập tức ngắt kết nối, tôi cố liên lạc lại nhưng vô ích, chẳng ai bắt máy, xem ra họ đang bận.

Tôi run rẩy lại gần cửa sổ, hé mắt nhìn ra khoảnh sân. 2 con Rowlet lăn tròn đã lăn đi đâu mất, chắc chắn tiếng lạch cạch không phải do chúng phát ra. Tôi cố xác định vị trí âm thanh, có vẻ như nó ở ngay kia thôi. Gần ở nhà kho, dưới bóng tối mơ hồ, một cái máy cắt cỏ đang hoạt động mà chẳng có ai điều khiển. Sợ hãi đóng sầm cửa lại, tôi chạy biến lên giường trùm chăn kín mít. Thầm cầu nguyện bản thân bị hoa mắt. Nhưng âm thanh vẫn cứ vang lên đều đều, kèm theo cả tiếng cười khúc khích quỷ dị chứng tỏ nó là thật. Tối đó, ngay cả việc ra ngoài đi vệ sinh tôi cũng chẳng dám. Kỳ nghỉ này “tuyệt vời“ hơn cả mong đợi.

Sáng ra, mấy con Pidove ríu rít ồn ã đánh thức tôi dậy với quầng thâm to tướng. Phải đến gần sáng tôi mới miễn cưỡng chợp mắt nổi, thật muốn khóc quá. Tôi dè dặt bước xuống giường, chạy ào vào nhà vệ sinh xả lũ cứu thân, ban ngày thì không đáng sợ lắm. Cũng trong hôm đó, tôi phát hiện được cái máy cắt cỏ mà tôi vừa vứt vào nhà kho hôm qua, một lần nữa nằm trên sân. Liệu ai làm việc này, không lẽ ma làm… Tôi bị suy đoán của bản thân dọa sợ.

*****

Mẹ, con nghĩ chỗ này có ma đó!” –  Tôi hối hả nói.

Mày ăn nói xà lơ gì thế con?

Con bảo chỗ này có ma…“ – Tôi lặp lại từng chữ

Làm gì có ma cỏ trên đời. Coi phim kinh dị ít thôi con trai.“ – Tiếng bố tôi cười lớn.

Bố nói đúng đó, có thể là tiếng con Pokemon hoang dã nào ấy mà.

Thôi nhé, sáng mai bố mẹ sẽ đến chỗ con.

Rõ ràng cả mẹ và bố đều không tin là có ma. Tôi hậm hực tắt điện thoại, trùm chăn kín đầu cố để ngủ. Đang thiu thiu mơ màng, tiếng động lạ lại vang lên. Lần này không đến từ ngoài sân, mà đến từ bên trong. Chính xác hơn là từ hướng nhà kho.

Ùng ục… ùng ục….” – Tiếng máy giặt vang lên đều đều giữa đêm khuya. Là ai, ai đã bật nó… .Ngoài tôi ra còn ai ở chốn này!?

Tôi run lẩy bẩy, núp kín trong chăn chỉ dám hé mắt nhìn chằm chằm cánh cửa cũ nát dẫn ra hành lang. Tiếng ùng ục của máy giặt đã dừng, bây giờ là tiếng “xì xèo” của vật gì đó đang ở ngay ngoài kia. Dường như nó đang di chuyển đến phòng tôi. Và rồi cánh cửa phòng hé mở, một cái lò nướng phát sáng lao ào đến. Tôi hoảng sợ hét toáng lên, ném mạnh gối ôm bên cạnh vào lò nướng. Rồi đến gối nằm, nệm, điện thoại, bất cứ thứ gì tôi có thể vớ lấy. Trong cơn hoảng loạn tôi còn định chạy tới đấm nó luôn cơ.

Dường như bất ngờ vì gặp phản ứng dữ dội. Cái lò nướng giật lùi rồi rớt xuống đất cái cạch. Từ nó bay ra một Pokemon màu cam với cơ thể là tia điện phát sáng – Một con Rotom, tôi đã từng được học ở trường.

Tôi ngơ ngác nhìn Rotom vừa xuất hiện bay lượn trong phòng. Nó thích thú săm soi chiếc điện thoại dưới đất cười khúc khích. A! Chính xác là tiếng cười tôi đã nghe vào đêm qua.

Tôi chợt ngộ ra, nào là máy cắt cỏ, máy giặt, lò nướng,… Đích thị là những thứ Rotom có thể nhập vào để chơi đùa còn gì. Hóa ra chân tướng là ở đây! Vậy mà làm tôi tưởng có ma thật cơ. Chung quy chỉ là một chú Rotom nghịch ngợm đùa giỡn với đống máy móc ở nhà kho.

Này, mi làm tao sợ đó biết không hả!” – Tôi làm mặt giận, quở trách nó.

Pi?

Tao cứ tưởng gặp ma, ai dè là nhóc con tinh nghịch nhà mi!

Pi pi.“ – Rotom bay đến dụi vào tay tôi, như để xin lỗi. Ờ thì, nhìn kỹ nó cũng dễ thương, ngoại hình độc đáo, mặt thì luôn cười như chúa hề. Lại được thêm tính cách ăn rồi báo. Quá hoàn hảo.

Sau này không được doạ người nữa biết chưa… Nếu muốn chơi thì cứ đến đây, tao sẽ chơi với mi!” – Tôi thích thú chọt chọt nó, cảm giác khi chạm vào có chút tê rất đã. Dường như hiểu được ý, tối đó Rotom cứ quấn quýt bên tôi mãi không rời.

*****

Bố, mẹ!“ – Tôi vui vẻ chạy ra đón, cuối cùng bọn họ cũng đến.

Yo, con trai của bố!“ – Ông lao đến ôm chầm lấy tôi trong vòng tay to lớn.

Thôi mà bố, con đâu còn nhỏ nữa.

Thế mà còn tin có ma cơ đấy, lớn quá ha!“ – Mẹ tôi bĩu môi châm chọc.

Do… Do…con sợ chứ bộ!

Lớn rồi còn sợ!

Mà con có cái này.“ – Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. – “Xem ai nè, tadaaa!

Ồ, Là Rotom à. Con kiếm đâu ra thế?“ – Bố vươn tay định chạm vào Rotom đang đậu trên đầu tôi. Ông lập tức rụt tay lại vì bị điện giật đau điếng

Nó giật điện bố!“ – Ông xuýt xoa

Hở, nó có giật con bao giờ đâu?

Vậy chắc nó coi con là bạn đấy, cái loài Rotom này thích mấy đứa tính nết ngớ ngẩn lắm!“ – Mẹ tôi bụm miệng cười… Không hiểu sao tôi có cảm giác mình bị trêu đùa

*****

Nguyên ngày nay thật vui, tôi ăn lẩu đến no kềnh bụng. Chỉ hiềm nỗi nơi đây ngoài nhà kho quả thật chỉ có mỗi căn phòng này là xài được. Nên 3 người phải chen chúc nhau trên cái giường nhỏ, đã lâu rồi tôi mới ngủ chung với bố mẹ, cảm giác như được quay về tuổi thơ vậy. Thật hoài niệm và ấm áp.

Này, con có nghe gì không?” –  nửa đêm, bố lay tôi dậy hỏi.

Dạ? Chắc Rotom lại quậy phá ở nhà kho ấy mà.“ – Tôi ngái ngủ đáp. – “Chuyện bình thường ở huyện.

Nhưng… Rotom ở ngay kia mà…“ – Mẹ lên tiếng

Dạ?“ – Tôi nhìn về hướng mẹ chỉ, quả thật Rotom đang nhấp nháy ở góc phòng.

Khoan đã… Nó ở đây… Vậy ai đang ở nhà kho. Lại còn đang… Cười?

Tác giả: Phạm Thanh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ