TIẾNG HÁT

Dọn dẹp nhà cửa cuối năm thật sự là một việc mà tôi không thích làm tí nào. Nó vừa cực, lại vừa mệt mỏi, nhưng dù gì người ta cũng có câu “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, nên tôi vẫn đang cố gắng làm cho xong sớm nhất có thể.

Những cái hộp hay thùng nào cũ quá rồi thì đem để ở kho nhé!” – Mẹ tôi nói.

Vâng ạ!

Tôi dùng lực kéo cái hộp nhỏ trong vách của gác mái ra. Ôi trời ơi, gác mái thật sự là một trong những nơi kém sạch sẽ nhất nhà tôi, tôi đã phải nói giảm nói tránh vì tôi chẳng muốn nói nhà mình bẩn chút nào.

Cái hộp cũ kĩ ấy bám đầy bụi, trước khi tôi mở nó ra thì tôi nhớ lại xem nó chứa thứ gì, nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng nhớ. Tôi lặng lẽ mở chiếc hộp ấy ra. Đó là một chiếc hộp chứa những cuốn Album ảnh cũ. Tôi lấy đại cuốn trên cùng và mở ra xem.

Đây… đây là…?

Ba chợt nhìn tôi rồi hỏi: “Gì thế Miles?

Đây là những tấm ảnh hồi xưa của ba phải không ạ?

Ba mẹ tôi chợt tiến lại gần và nhìn vào chiếc hộp, tôi đưa cho ba cuốn Album tôi vừa mở ra. Ba tôi mở to mắt ra, sau đó liền nói:

Ồ, đây là những cuốn Album ghi lại những khoảnh khắc trong đời ba, từ hồi ba được sinh ra cho tới lúc có con. Nhưng giờ do công nghệ hiện đại, hiếm có ai lưu trữ những khoảnh khắc trong đời bằng những Album này nữa!

Ba tôi lật nhanh vài trang để xem và hồi tưởng sơ qua những kỷ niệm thời trẻ. Chợt, ba tôi dừng lại ở một tấm hình.

Đây là lúc nào vậy ba?

À, đây là hồi mà ba nhỏ tuổi hơn cả con bây giờ. Tấm ảnh này chụp lúc mà lớp ba giành được giải nhất trong cuộc thi hát tốp ca của trường!

Wao! Ba thật tuyệt vời!

Ồ, em không biết chuyện này đấy! Anh chưa bao giờ kể em nghe luôn!” – Mẹ tôi nói. – “Chính anh cũng quên, ha ha!

Tôi nhìn vào tấm ảnh đó, ba tôi cùng 9 học sinh khác của tốp xếp thành hai hàng trên dưới, hàng trên có 5 nam và hàng dưới có 5 nữ. Cô giáo chủ nhiệm của lớp thì đứng bên phải, trong khi có một con Pokemon đang lơ lửng bên trái.

Khoan đã.” – Tôi đưa tay chỉ vào bức ảnh. – “Con Pokemon này là sao hả ba?

À! Đó là Meloetta đấy!

Meloetta???” – Mẹ tôi và tôi kinh ngạc.

Nhớ là đã từng nghe qua loài Pokemon này, tôi rút điện thoại Rotom từ trong túi ra tra Pokedex.

Meloetta, số thứ tự 0648, là một Pokemon Huyền Ảo thuộc loài Pokemon Giai Điệu. Nó có 2 hình dạng: Hình dạng Aria mang hệ Thường, và hình dạng Pirouette thì mang song hệ Thường/ Giác đấu. Những giai điệu được Meloetta hát bằng âm điệu độc đáo, có khả năng điều khiển cảm xúc của người nghe, khiến họ có thể trở nên buồn hoặc vui tùy vào tâm trạng của nó…

Mẹ tôi thắc mắc:

Tại sao một Pokemon Huyền Ảo lại xuất hiện tại đó thế?

Đó là một câu chuyện khá dài…

Ba kể cho con nghe với!

Con có chắc là muốn nghe không?

Muốn ạ!” – Tôi hối hả đáp.

Được thôi!

Ôi, chắc cũng đã hơn mấy năm trời tôi rồi mới lại được nghe ba kể chuyện đấy.

Đó là vào một ngày…

*****

Tại học viện Naranja…

Các em lớp chúng ta thân mến, cô sẽ thông báo một hoạt động rất thú vị để cho chúng ta tham gia nhé!

Hoạt động gì vậy cô?” – Một em học sinh hỏi.

Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi hát tốp ca mang tên ‘Tiếng hát vì Pokemon’, mỗi lớp sẽ chọn đại diện 10 bạn lập thành một tốp, gồm 5 nam và 5 nữ. Bài hát sẽ do giáo viên chủ nhiệm chọn cho lớp của mình. Cuộc thi này cũng nhằm để gây quỹ cho những hoạt động của Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ tại Galar đấy. Vậy có bạn nào xung phong tham gia không nè?

Em, em!

Em, cô ơi!

Em muốn tham gia!

Hàng loạt cánh tay nhiệt tình giơ lên gần như đồng loạt, có vẻ những bạn học sinh lớp này rất thích hát.

Khi các em xung phong tham gia thì mỗi ngày, sau giờ học cô sẽ tập dợt bài hát cho các em nhé! Các em nhớ xin phụ huynh trước, và chịu khó về nhà trễ hơn mọi ngày nhé, vì chúng ta chỉ có một tuần để tập thôi, nên thời gian cũng khá gấp rút!

Nghe đến đây, trước sự bất ngờ của cô, những cánh tay đã giơ vẫn không chịu bỏ xuống. Cô giáo cảm thấy rất vui với tinh thần của lớp. Cô bắt đầu chọn vài bạn.

Đầu tiên là 5 nữ trước nhé, xem nào…

Cô chọn Amanda nhé! Tiếp theo là Chloe…

Chỉ trong chốc lát, 5 bạn nữ đã được chọn xong.

Xong nhóm nữ nhé! Giờ đến nhóm nam!

Tuy hát không được xuất sắc cho lắm, nhưng Joe vẫn rất muốn tham gia hoạt động này, cánh tay của Joe dù đã bắt đầu mỏi, nhưng cậu vẫn không chịu bỏ xuống cho đến khi cô chưa chọn mình.

Đầu tiên là James nhé!” – Cô nói.

Tiếp theo là Ryan!

Denny cũng tham gia nhé!

Cô ơi, chọn em đi!” – Joe nghĩ thầm.

Cô nói tiếp:

Bạn thứ tư là David, và cuối cùng là…

Là mình, phải là mình!” – Joe nghĩ.

Joe!!!

*****

Ba mẹ ơi, con được chọn vào tốp để tuần sau hát trong cuộc thi của trường đấy!

Chúc mừng con trai!” – Mẹ Joe nói.

Con có hát được không đấy?” – Ba Joe tiếp lời.

Được ạ! Mặc dù con hát cũng không phải là hay, nhưng cô sẽ tập cho con!

Mẹ Joe nói:

Không sao đâu! Ráng lên nhé con yêu!

Mà lớp con hát bài gì thế?” – Ba Joe hỏi.

Bài ‘Bụi Phấn’ ạ!

Ồ! Bài đó đúng thật rất hay. Nói về tình cảm thầy trò, rất phù hợp với môi trường học đường nhỉ?

Vâng ạ! Con mong ba mẹ sẽ đến xem con hát…

Tất nhiên rồi!” – Mẹ Joe nói. – “Chắc chắn mẹ sẽ đến!

Còn ba thì sao ạ?” – Joe hỏi.

Ba Joe liếc nhìn con trai một cái, và nói: “Thôi có lẽ…

Đi mà ba!” – Joe nài nỉ với một đôi mắt mở to.

… sẽ không thể nào bỏ qua tiết mục này được rồi!

Hoan hô! Con cảm ơn ba mẹ nhiều!

Mẹ Joe lại hỏi:

Còn Dachsbun thì sao?

Chắc con phải nhờ ba mẹ trông hộ ạ! Dù gì cuộc thi hát này cũng là để dành cho các Pokemon. Cho cậu ấy xem cùng ba mẹ là tuyệt nhất!

*****

Các em thử hát lại sau khi nghe cô hát nhé!

Vâng ạ!

Khi thầy viết bảng… Bụi phấn rơi rơi… Có hạt bụi nào… Rơi trên bục giảng… Rồi các em hát lại nhé: 2… 3!

Từng em học sinh bắt đầu cất lên tiếng hát của mình. Cô giáo phải kinh ngạc vì các em tuy hát chưa hoàn toàn đúng nhịp, nhưng các em đã hát gần như là rất đều.

Các em chưa tập mà hát được như vậy cũng giỏi lắm rồi. Hát coi bộ cũng rất đều, nhưng cô vẫn cảm thấy có một giọng nào đó hơi lệch nhịp so với các bạn nhỉ?

Đám học sinh xôn xao quay qua quay lại và bàn tán xì xào. Cô ra lệnh giữ trật tự, và nói:

Rồi chúng ta hát lại nhé! 2… 3!

Giọng hát của tốp ca một lần nữa vang lên trong lớp học âm nhạc của trường. Cô giáo quan sát kỹ từng bạn sau khi cho cả lớp hát lại thêm hai, ba lần nữa. Cuối cùng, cô đã biết lỗi từ đâu ra.

Cô thấy em có vẻ hơi run khi hát cùng các bạn nhỉ, em Joe?

Thì ra Joe bị mắc chứng run cầm cập lên mỗi khi hát tốp ca. Cô nói với Joe:

Nếu chỉ hát trong lớp mà em đã run như vậy rồi thì sao lúc biểu diễn em có thể hát tốt được. Lúc biểu diễn đông người lắm đấy, có thể sẽ có ba mẹ em và ba mẹ của những bạn này nữa!

Dạ… dạ chắc… em sợ bị mắc cỡ…

Không sao đâu, các bạn ở đây cũng phải hát giống em thôi. Không phải em hát dở, chỉ là em quá thiếu tự tin. Em cứ kiên trì tập lại thật nhiều lần cho đến khi nào đều với các bạn nhé!

Vâng ạ!

Và rồi, qua buổi luyện giọng đầu tiên. Joe biết mình cần phải kiểm soát sự rụt rè của mình. Nhưng không hiểu sao làm hoài làm mãi, mà giọng hát của cậu vẫn bị lệch nhịp hẳn đi so với các bạn.

Em yêu phút giây này… Thầy em tóc như bạc thêm… 2… 3!

Qua từng buổi tập, cô giáo cũng tranh thủ dợt hết cả bài hát không dài cho lắm.

Nhưng vấn đề vẫn nằm ở Joe. Cậu vẫn không thể nào bớt run khi hát cùng các bạn.

Mai sau lớn nên người… Làm sao có thể nào quên…

Cô giáo cảm thấy chuyến này có vẻ khá gian nan ở chỗ Joe, và cô đang cố hết sức để giữ sự kiên nhẫn của mình theo từng buổi tập tiếp theo. Và rồi, thời gian trôi rất nhanh, đến nỗi chỉ còn đúng 3 ngày nữa là đến cuộc thi.

Ngày xưa thầy dạy dỗ… Khi em tuổi còn thơ…

Cô giáo đã luyện được cả bài cho mọi người. Nhưng cô thở dài với Joe và nói: “Em vẫn chưa hết run hả Joe?

Em xin lỗi cô…” – Joe đang cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Cô giáo chợt lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Cô nói một câu khiến Joe sốc cực kỳ:

Hay giờ đổi em khác vào thay thế Joe được không ta? Không biết kịp không nữa…

Joe dường như bị đứng hình sau lời nói ấy.

*****

Chán nản… Xấu hổ… Buồn bã… Thất vọng…

Đó là những cảm xúc mà Joe đang phải trải qua ngay lúc này. Cậu cảm thấy mình thật bất tài, và cũng thấy mình thật có lỗi vì đã làm cô không vui, làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện giọng của cả tốp. Sau buổi luyện giọng đó, cậu chạy vào rừng như đang muốn trốn tránh tất cả…

Joe cảm thấy mình giống hệt một con Loudred phá bĩnh giọng hát cực kỳ tuyệt vời của đàn Jigglybuff. Giờ cậu không dám đối mặt với cô hay bất kỳ ai trong tốp, vì họ sẽ nghĩ cậu chỉ đang phá chứ không thực sự muốn cống hiến sức lực cuộc thi…

Các em nên nhớ, chúng ta chỉ thi vì muốn tặng nó cho các Pokemon. Chúng ta không hát để giành chiến thắng, và chúng ta cũng chẳng cần điều đó đâu nhé!” – Joe nhớ lại lời cô giáo dặn.

Joe buồn bã ngồi xuống một gốc cây gần bìa rừng. Vì trời cũng đã sắp tối, cậu không dám bước vào sâu trong rừng. Cậu nghĩ đến cảnh mình có thể sẽ làm cho ba, mẹ và cả Dachsbun thất vọng. Cậu nghĩ đến cảnh mọi người sẽ cười nhạo mình. Cậu cũng nghĩ đến cảnh bạn bè sẽ xa lánh vì cậu làm hỏng cả cuộc thi. Cậu không muốn điều đó xảy ra, nhưng cậu vẫn chưa hết run mỗi khi hát cùng mọi người…

Tại sao lại như vậy… Tại sao?…” – Joe thất vọng nghĩ thầm.

Sao mày vô dụng thế Joe… chỉ có việc tự tin lên thôi mà cũng không làm được…

TẠI SAO???” – Cậu hét lên.

Bất chợt, có lẽ vì tiếng hét vừa rồi quá lớn, nó đã đánh thức một con Pokemon nào đó…

Joe trợn mắt nhìn một con Spidops từ bụi cây chui ra và đang tiến đến cậu. Vì đã mệt mỏi sau buổi luyện giọng thất bại của cậu vừa rồi, cũng như từ nãy giờ cậu đã chạy để bước vào đây, Joe không có đủ sức để chạy nữa…

Tớ xin lỗi…” – Cậu nói với Spidops, nhưng nó vẫn tiến tới.

Không…” – Cậu nghĩ thầm.

Và rồi, một giọng hát ngọt ngào từ đâu vang lên.

Là la là la…
La là la lá…
Lá la la là… lá la la la là la…

Joe đảo mắt nhìn xung quanh xem giọng hát đó đến từ đâu, nhưng cậu chẳng thấy gì cả.

Là la là la… La là la lá…
Lá la là la lá la là la là…

Trong cuộc đời, Joe chưa bao giờ được nghe giọng hát nào hay đến như thế. Nhịp điệu của nó du dương, từng nốt cao nốt thấp đều hòa quyện với nhau một cách thật thần kỳ. Joe chỉ nghe một lần mà như đã muốn đắm chìm trong nhịp điệu của bài hát vì nó quá hay, cậu có cảm giác dường như mọi nỗi buồn của mình từ nãy đến giờ đều đã được trút hết. Cậu dường như đang tự hỏi sức mạnh của âm nhạc có phải là đây.

Con Spidops nghe xong bài hát cũng bình tĩnh trở lại và lặng lẽ bỏ đi chỗ khác…

Là ai? Ai vừa mới hát thế?” – Cậu hỏi.

Và thật bất ngờ, một Pokemon nhỏ nhắn với trang phục màu nâu cùng mái tóc màu xanh lá trải dài theo hình khuôn nhạc hiện lên bất thình lình trước mắt Joe. Trước đây cậu chưa bao giờ gặp Pokemon nào như vậy.

Cậu là Pokemon nào? Sao cậu hát hay thế?

Nhưng chưa kịp gì, con Pokemon đó mỉm cười với Joe một cái rồi lại tàng hình và biến mất không dấu vết.

Chờ… chờ đã!” – Cậu nói, nhưng con Pokemon ấy không hiện ra.

Bài hát vừa rồi thật quá hay! Mình nhất định phải trở nên tự tin hơn trong cuộc thi hát mới được!

*****

Và sau đây là phần trình diễn của tốp ca do cô Hilda chủ nhiệm!

Tràng pháo tay vang lên từ khán đài rất đông người cũng là lúc 10 em học sinh bước ra xếp hàng giữa sân khấu. Hàng đầu tiên gồm tất cả các học sinh nam, trong đó Joe đứng giữa, và hàng dưới chỉ gồm toàn các học sinh nữ. Cô giáo đứng phía trong hậu trường, tim cô đập thình thịch, khuôn mặt cô đổ những giọt mồ hôi lo lắng. Cô nghĩ thầm:

Joe với một phong thái rất tự tin đã xin mình cho em ấy được tiếp tục hát. Không biết sẽ ra sao đây, mình lo lắng quá…

Joe liếc nhìn lên khán đài tìm vị trí của ba mẹ. Họ kia rồi, ba mẹ dường như đặt hết sự kỳ vọng vào cậu, trong khi con Dachsbun chỉ hướng mắt nhìn lên sân khấu với vẻ mặt rất mong chờ.

Cố lên nhé con trai!” – Mẹ cậu nghĩ.

Nhất định không được run, không được vấp!” – Joe nghĩ thầm.

Và phần thi hát của các em xin được phép bắt đầu!

Joe hít thở sâu một cái, và cùng với cả tốp cất lên lời của bài ca.

Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi…

Joe đột nhiên bắt đầu cảm thấy hơi run lên một chút, cậu nhắm mắt lại và tập trung hát tiếp.

Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy…

Đột nhiên, Joe mở mắt ra để lấy lại sự tự tin. Thì cậu bất ngờ khi thấy con Pokemon kỳ lạ bữa trước cậu gặp đang lơ lửng giữa khán đài. Con Pokemon đó nhắm mắt lại và chăm chú thưởng thức giai điệu của bài hát. Thấy thế, Joe mỉm cười và hát tiếp:

Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người, làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ…

Và rồi, bài hát cũng kết thúc. Một tràng pháo tay cực nồng nhiệt vang lên, từ cô giáo, đến cả khán đài, và cả con Pokemon kỳ lạ đó. Joe cảm thấy phần thi của cả tốp dường như đã thành công mỹ mãn. Cậu ôm lấy những người bạn của mình và thầm cảm ơn con Pokemon đó vì đã giúp cậu trở nên thật tự tin để hoàn thành tốt phần thi này.

Sau tất cả những phần thi khác, đã đến lúc công bố những lớp chiến thắng.

Tôi xin được trân trọng tuyên bố: Giải nhất đã thuộc về… LỚP CỦA CÔ HILDA!

XIN CHÚC MỪNG!

Có thể nói, không còn từ nào thích hợp để có thể diễn tả nổi bầu không khí xúc động ngày hôm ấy. Vốn dĩ ngay từ ban đầu cả lớp không hề có ý định sẽ giành chiến thắng, nhưng thật không ngờ… Ba mẹ của Joe ngồi trên khán đài mà lòng vui mừng không kìm được nước mắt, Dachsbun thấy thế cũng nở một nụ cười rất tươi vì tự hào về Joe.

Một lát sau, Joe quay qua quay lại thì đã không thấy con Pokemon kỳ lạ đó đâu nữa. Sau đó, cả tốp cùng cô đứng ngay hàng để chụp hình kỷ niệm.

1… 2… 3… Chụp nè!

Và cuộc thi cũng kết thúc cực kỳ thành công. Số tiền gây quỹ cùng được rất nhiều. Sau khi ảnh được rửa ra, cô giáo đưa cho cả lớp xem. Thì bỗng cô phát hiện ra gì đó.

Ơ, có con Pokemon ở góc này…

Joe nhìn vào bức ảnh thì sững sờ. Cậu nói:

Đây… đây là…

*****

Là Meloetta!” – Tôi chợt nói.

Đúng rồi đó Miles! Mãi sau này ba mới biết nó là Pokemon Huyền Ảo đó tên Meloetta, nhưng từ đó cho đến nay ba không bao giờ gặp lại nó nữa!

Thật là một câu chuyện thú vị!” – Mẹ tôi nói. – “Rồi giờ cả nhà cùng nhau dọn dẹp tiếp thôi nào, nghỉ giải lao nãy giờ đủ rồi đó!

Vâng ạ!” – Tôi thất vọng nói.

Vừa dọn dẹp, tôi chợt khựng lại khi nghe thấy ba cất lên một giọng hát.

Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy…

CHÚ THÍCH:

  • Những cái tên Chloe, James, Ryan, Denny, David trong truyện tri ân đến những người em họ của chính tác giả.
  • Bài hát trong truyện được trích từ bài “Bụi phấn”.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Ánh sáng giữa bóng tối NHẬT KÝ CỦA MILES Tìm lại sự sống
DMCA.com Protection Status