TÌM LẠI HỒN TÂM

Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ của tòa lâu đài cổ. Từ hàng trăm năm trước, nơi này từng là một dinh thự nguy nga, nơi diễn ra những buổi yến tiệc xa hoa và những trò tiêu khiển đắt đỏ của giới quý tộc. Thế nhưng thời thế đổi thay, giờ đây chỉ còn lại một tòa nhà hoang phế, tơ nhện giăng kín, bụi phủ đầy mọi ngóc ngách.

Bên trong gian phòng cao nhất của tòa lâu đài, nơi từng là chốn nghỉ ngơi của nàng công chúa nhỏ thuộc một vương quốc cổ xưa, giờ đây cũng như mọi căn phòng khác: cũ kỹ và lạnh lẽo.

Tại một góc phòng, một cỗ máy cổ xưa nằm im lìm, từ lâu không còn được tu sửa. Thời gian đã để lại trên lớp vỏ kim loại những vệt rỉ sét loang lổ. Đó chính là Magearna, Pokemon nhân tạo do một nhà khoa học thiên tài tạo ra, từng được dâng tặng cho công chúa như một món quà đặc biệt từ đức vua, cách đây đã vài thế kỷ.

Magearna là một Pokemon đặc biệt, được tạo thành từ hai phần riêng biệt. Phần đầu tiên là lớp vỏ kim loại bên ngoài, chính là hình hài mà người đời vẫn thường nhìn thấy và ngỡ rằng đó là toàn bộ con Pokemon. Thế nhưng, phần cốt lõi thật sự lại nằm ở bên trong: Hồn-Tâm [Soul-Heart], một chiếc lõi được gắn trên ngực. Nó không chỉ là vật trang trí, mà chính là nơi chứa đựng linh hồn nhân tạo – là nguồn sống vận hành cỗ máy cổ xưa ấy. Có thể nói, Hồn-Tâm mới là bản thể thật sự của Magearna. Trong khi đó, lớp vỏ bên ngoài, hình dáng mà mọi người vẫn quen nhìn thấy, thực ra chỉ là vỏ bọc được tạo ra để bảo vệ linh hồn bên trong. Một lớp trang sức ngược đời, không phải để làm đẹp, mà để che chở cho phần tồn tại quý giá nhất của nó.

Cỗ máy mà ta nhìn thấy ngay từ đầu chính là Magearna. Tuy nhiên, phần lõi gắn trên ngực nó đã biến mất từ rất lâu. Magearna được đặt ngồi tựa vào một góc phòng, trên mình phủ đầy tơ nhện và bụi bặm, chẳng khác gì những vật dụng cũ kỹ, lạnh lẽo khác trong căn phòng ấy.

Tưởng chừng như, một khi đã mất đi Hồn-Tâm, Magearna sẽ tiếp tục giấc ngủ kéo dài thêm hàng trăm năm nữa. Thế nhưng vào ngày hôm ấy, điều không ngờ đã xảy ra: Nó tự mình thức giấc, mà không cần đến sự trợ giúp của Hồn-Tâm.

Khi mở mắt ra, Magearna cúi nhìn xuống ngực mình. Nó biết rõ, bản thân lúc này chỉ còn là một phiên bản không trọn vẹn so với hình hài ngày xưa. Hồn-Tâm không chỉ là nơi giữ gìn ý thức, mà còn là chiếc cầu nối giúp Magearna cảm nhận và hòa nhịp với cảm xúc của con người cũng như các Pokemon khác. Mất đi Hồn-Tâm, nghĩa là mất đi khả năng thấu hiểu, mất đi phần hồn đã từng khiến nó trở nên gần gũi như một sinh linh sống thật sự.

Một Magearna không thể cảm nhận được cảm xúc của con người hay các Pokemon thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ trở thành một Magearna hoàn chỉnh.

Từng tiếng “cót két…” vang lên khi những bánh răng trong thân thể nó lần đầu chuyển động sau hàng trăm năm nằm bất động. Thế nhưng, nhiều bộ phận bên trong đã bị thời gian bào mòn, khiến việc vận hành trở nên nặng nề và thiếu trơn tru.

Magearna cất bước rời khỏi gian phòng nơi nó đã ngủ vùi suốt bao thế kỷ. Nàng công chúa nhỏ có lẽ đã không còn trên cõi đời này, và cả những con người, những vùng đất mà nó từng quen thuộc cũng đã trôi vào quên lãng cùng dòng chảy của lịch sử. Dù đã tỉnh giấc, Magearna vẫn không biết mình phải đi đâu, cũng không rõ làm thế nào để bắt đầu lại từ đầu. Nó chưa từng học cách bắt đầu lại.

Nhưng có lẽ, điều đầu tiên nó cần làm là tìm lại lõi trung tâm của mình…

Rời khỏi phòng, Magearna chầm chậm tiến về những tầng thấp hơn của tòa lâu đài, mang theo hy vọng mỏng manh rằng chiếc lõi thất lạc vẫn còn ở đâu đó bên trong. Vì nơi ở của Magearna cũng chính là phòng của công chúa và nằm tại tầng cao nhất, nên chỉ cần lần lượt tìm từ trên xuống dưới, sẽ có lúc nó kiểm tra được hết toàn bộ nơi này.

Cầu thang bên trong lâu đài được xây dựng theo dạng xoắn ốc khép kín, ôm sát vào lòng tường đá. Trải qua hàng trăm năm, những cây đuốc từng được gắn đều xung quanh đã mục rữa và chẳng thể dùng lại, khiến cả tòa lâu đài chìm trong bóng tối, mặc cho ngoài kia vẫn đang là ban ngày. Nhưng đối với Magearna, đó dường như không phải trở ngại quá lớn.

Nó tiếp tục tìm đến các gian phòng rải rác khắp lâu đài. Phần lớn đều trong tình trạng tương tự như phòng của công chúa: phủ đầy bụi bặm và tơ nhện, chẳng còn lại gì ngoài ký ức cũ kỹ đã bị thời gian vùi lấp.

Qua một khúc rẽ trong hành lang, Magearna bất chợt nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh trước mặt. Là một Pokemon sao?

Lần theo hướng bóng ấy biến mất, Magearna tiến đến cuối hành lang, nơi có một căn phòng mà nó chưa từng biết đến trước đây. Có lẽ đây là công trình được xây thêm sau khi Magearna đã rơi vào trạng thái bất động.

Vì là một phần mới được bổ sung, căn phòng này có vẻ khác biệt so với những gian cổ xưa còn lại. Magearna khẽ đẩy cánh cửa gỗ đã mục, chỉ khép hờ, và rồi trong ánh sáng lờ mờ, nó nhận ra hình hài của bóng đen vừa lướt qua khi nãy.

Ở cuối phòng là một con Zorua với bộ lông xám đen nổi bật. Trên miệng nó đang ngậm một Quả Mọng [Berry], dường như là mang đến cho một con Ninetales già đang nằm cạnh bên.

Ninetales ấy không chỉ già nua, mà còn bị thương nặng. Với tình trạng hiện tại, nếu không có điều gì thay đổi, có lẽ nó sẽ không thể sống thêm được bao lâu nữa.

Zorua trông đầy cảnh giác trước sự xuất hiện của Magearna. Nó liên tục gầm gừ về phía cô như muốn cảnh báo:

Không được phép đến gần, nếu không ta sẽ tấn công!

Thế nhưng, trái ngược với sự căng thẳng của Zorua, Ninetales lại tỏ ra bình thản.

Bình tĩnh nào, Zorua. Cô ấy không phải kẻ lạ đâu. Cô ấy chính là Magearna – Pokemon đã ngủ suốt bao năm qua mà ta vẫn thường kể với cháu đấy. Và giờ… xem ra cô ấy đã thật sự tỉnh lại rồi.

Hóa ra, Ninetales đã sống ở nơi này đủ lâu để biết đến sự tồn tại của Magearna. Dù rằng từng có nhiều Pokemon khác từng trông thấy cô, phần lớn trong số họ chẳng hề hiểu rõ cô là ai, hay cô từng có vai trò gì trong tòa lâu đài này.

Nghe được lời nói của Ninetales, Zorua cũng dần hạ xuống sự cảnh giác, nhẹ nhàng lùi sang một bên để nhường lối, cho phép Magearna tiến tới gần.

Magearna là một Pokemon được tạo ra để lắng nghe, vì vậy cô không thể cất tiếng nói như những sinh vật khác. Thay vào đó, cô dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình.

Cô lặng lẽ tiến đến bên cạnh Ninetales, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bộ lông đã sờn cũ của nó. Một luồng ánh sáng dịu dàng lan tỏa. Đó là chiêu thức “Chia Nửa Cơn Đau” [Pain Split]. Magearna đã chia sẻ phần sinh lực của mình cho Ninetales, và sinh lực đến từ một Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] rõ ràng không phải điều tầm thường. Sức khỏe của Ninetales cải thiện thấy rõ. Những vết thương chằng chịt trên thân nó là kết quả của vô số lần cố gắng bảo vệ nơi này khỏi những kẻ xâm nhập – những người từng đến đây vì tò mò, vì tham lam, hoặc chỉ đơn giản là không hiểu được giá trị của những gì đã bị lãng quên. Tuy nhiên, không gì có thể xoay ngược thời gian. Thể trạng đã quá già của nó sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Nhưng với Ninetales, như thế là đủ rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi ngày dần tàn, Magearna vẫn chưa thể tìm ra điều mình đang kiếm tìm.

Một Pokemon không có trái tim… liệu có còn là chính mình của ngày xưa?

Magearna ngồi trên đỉnh tòa lâu đài, lặng ngắm ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Cô nhớ… nơi đây từng là chốn cô và công chúa nhỏ thường ngồi bên nhau ngắm trăng. Vì phụ hoàng không cho phép công chúa rời khỏi lâu đài, cô bé chỉ có thể ở lại nơi này, nhìn lên bầu trời và tưởng tượng về những cuộc phiêu lưu mà mình không bao giờ được trải qua.

Lúc này, từ phía sau, Magearna nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Là Ninetales. Thấy Magearna ngồi lặng lẽ một mình, Ninetales bước đến hỏi thăm:

Trông cô có vẻ buồn. Cô đang suy nghĩ điều gì sao?

Nghe câu hỏi, Magearna im lặng một lúc. Rồi cô quay lại, dùng cánh tay kim loại chậm rãi khắc từng chữ lên mặt đá trước mặt mình:

Một kẻ không có trái tim… liệu có được coi là sống không?

Ở trung tâm thân thể của Magearna, nơi lẽ ra trái tim Hồn-Tâm từng hiện diện, giờ đây chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Ninetales nhìn thấy điều đó, và cũng hiểu được nỗi lo trong lòng cô. Dù biết mình chẳng thể giúp được nhiều, nhưng nó vẫn muốn nói ra suy nghĩ chân thành nhất của mình:

Cô không nghĩ… nó vẫn luôn ở đó sao?

Giống như việc cô không ngần ngại giúp một Pokemon xa lạ như tôi. Tôi không tin đó là hành động của một kẻ không có trái tim.

Magearna lặng im. Cô không đáp lại. Vẫn tiếp tục ngồi đó, ngắm vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Ninetales cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Nó biết rằng, câu trả lời duy nhất có thể xoa dịu nỗi băn khoăn của Magearna… sẽ không đến từ ai khác, ngoài chính cô.

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ