TÌM LẠI SỰ SỐNG

PHẦN 1: BI KỊCH QUÁ KHỨ

“Tết năm nay con có về thăm gia đình không?”

Tôi chợt khựng lại khi đọc dòng tin nhắn bị sót đó của mẹ. Mẹ đã nhắn cho tôi cách đây khoảng hai tiếng trước, nhưng khổ nỗi lúc đó tôi đã không kịp kiểm tra điện thoại của mình, để rồi giờ đây tôi đành phải đọc nó trong khi đã yên vị trên máy bay – một nơi mà tôi không thể sử dụng mạng xã hội.

Mình có nên về hay không?

Mắt tôi dừng lại vài giây trước dòng tin nhắn đó, và tự nhớ lại rằng hình như cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần bay về Paldea cuối cùng của tôi. Chắc cũng do mức lương làm nghiên cứu sinh cho giáo sư Mirror của L.E.N.S khá cao, nên tạm thời tôi đã chấp nhận bỏ những ngày nghỉ Tết sắp tới để tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu mà giáo sư đã tin tưởng giao cho tôi – một nhiếp ảnh gia nghiệp dư mang tên Chagall.

Tạm thời gác lại việc trả lời tin nhắn của mẹ, tôi tiếp tục chuyến bay của mình. Nhiệm vụ trước khi Tết đến này đã là nhiệm vụ thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng tất cả mọi chuyện xuất phát từ bài báo hôm trước tôi được đọc…

“POKEMON HUYỀN THOẠI BẤT NGỜ XUẤT HIỆN!?

Mới đây, đã có nhiều tin đồn rộ lên rằng Xerneas – Pokemon Huyền thoại của vùng Kalos – đã xuất hiện tại rừng Santalune!

Một nhân chứng kể lại rằng, vào ban đêm, trong lúc người đó cùng bạn bè đang có một buổi cắm trại khá vui vẻ, thì đột nhiên những tiếng bước chân ‘cộc, cộc’ vang lên không quá nhanh, và sau khi lần theo tiếng bước chân ấy nhưng không thành công, nhóm bạn bỗng chốc đã cảm nhận được một sự tràn đầy sức sống đến từ những tán cây và bụi rậm – điều mà người đó cho rằng chỉ có thể là do một Pokemon!

Một nhân chứng khác cũng cho hay, khi cô ấy cùng con mình lên rừng để ngắm cảnh vào buổi sáng, thì bỗng nhiên khung cảnh xung quanh xuất hiện một lớp sương khá dày, và như một sự tình cờ, cô ấy cùng đứa con nhìn từ xa thì thấy những cặp sừng đang phát sáng và một thân hình bốn chân trông khá mảnh mai xuất hiện mờ mờ, nhưng chỉ lát sau, khi sương dần tan cũng là lúc nó biến mất…”

Thông tin về Pokemon Huyền thoại xuất hiện khiến rất nhiều người xôn xao, kể cả tôi. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây, nếu như bạn chưa biết, thì Xerneas cũng là một Pokemon có khả năng hóa Illumina giống Meganium. Đó chính là lý do bây giờ tôi đang trên đường bay đến Kalos.

Không biết có gặp được cậu ấy không nữa…” – Tôi thầm nghĩ.

*****

Đến được khách sạn tại Santalure cũng khiến tôi mất hết cả buổi trưa, nhưng không sao, dù gì mặt trăng vẫn chưa lên nên tôi có thể đi dạo vòng quanh thành phố này trước khi bắt đầu công việc của mình vào sáng hôm sau.

Cất hết đồ đạc trong phòng xong, tôi gọi Sinistcha ra cùng đi dạo với tôi. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Kalos nên tôi rất háo hức, và thầm mong rằng chí ít mình cũng không bị lạc đường.

Đi dạo cùng tớ nhé!” – Tôi nói với Sinistcha.

Những ngày cận năm mới như thế này là khoảng thời gian mà khung cảnh đường phố trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Hàng quán nào dọc hai bên đường cũng đều đông khách, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau và với các Pokemon, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và sôi động đúng chất Tết. Và kìa, có một sân khấu nhỏ đằng đó nơi đang có một ca sĩ cùng vài con Pokemon gì đó, hình như có Maractus, Primarina, và Aromatisse đang trình diễn rất hoành tráng. Dọc theo con đường tôi và Sinistcha đang đi, có trên dưới chục người và khá nhiều Pokemon mà tôi có thể thấy, đi một mình cũng có, hai hay ba người, hay thậm chí cả một đám bạn cũng có cả.

Bước đi gần đến cuối đường, tôi bị thu hút đến nỗi phải dừng chân và đưa mắt nhìn qua tấm kính chắn của một cửa hàng, tập trung vào mô hình Xerneas cỡ nhỏ lấp lánh đang được trưng bày, đi kèm kế bên là bảng giá khá ‘chát’ của nó.

Mô hình này đẹp quá, Sinistcha nhỉ?

Sinistcha gật đầu. Hóa ra đây là một cửa hàng lưu niệm. Nó làm tôi chợt suy nghĩ đến việc mua gì đó cho các Pokemon cũng như cho mọi người, nhưng dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đứt quãng khi tôi chú ý đến một cậu bé đứng bên cạnh đang dùng hai tay áp sát vào cửa kính, đôi mắt cũng đang nhìn mô hình Xerneas đó không chớp mắt, nhưng cậu bé ấy nhìn nó với một vẻ mặt rất buồn sầu.

Ước gì mình có đủ tiền…” – Cậu thì thầm, nhưng đủ để tôi nghe.

Tôi mỉm cười hiểu chuyện, bèn quay sang cậu bé và nói một cách từ tốn:

Em chờ chị một lát nhé!

Cậu bé ấy bất ngờ nhìn tôi, nhưng vì không muốn mất thời gian, tôi vội bước vào cửa hàng và mua lấy mô hình Xerneas đó. Giá quả thực cũng khá đắt so với túi tiền của tôi, nhưng tôi vẫn quyết định mua nó. Khi vừa bước ra cửa hàng, tôi mỉm cười tặng lại mô hình cho cậu bé kia ngay lập tức, nhưng cậu tỏ vẻ không muốn nhận, làm tôi thắc mắc:

Sao thế em trai? Không sao đâu, chị tặng em nè!

Em… em…

Sao thế? Nói chị nghe đi!

Mô hình này mắc tiền lắm, mà chị lại tặng em…

Tôi lại nói:

Không sao đâu, coi như chị làm từ thiện thôi! Em cứ nhận lấy đi!

Trước ánh mắt đầy kiên quyết của tôi, cậu bé ấy từ từ cũng chấp nhận món quà nhỏ này. Vừa nhận được nó, mắt cậu sáng rực lên, và miệng cậu dần nở một nụ cười rất tươi. Cậu nói:

Em cảm ơn chị nhiều!

Không có gì đâu!

Chị muốn về nhà em chơi không? Em muốn mẹ em được gặp chị!

Trước lời mời quá bất ngờ này, tôi tỏ ra lúng túng và nói:

Chị có thể lại được sao?

Vâng!

Dù gì tôi cũng rảnh cho đến sáng hôm sau, nên đến nhà cậu bé này chơi thật sự cũng là một ý không tồi.

*****

Căn nhà không có tầng của cậu bé tôi mới làm quen có vẻ khá cũ kĩ và không được to cho lắm so với những căn nhà bình thường khác. Cậu bé dẫn tôi – một vị khách xa lạ – bước vào căn nhà đó mà không có một sự đề phòng nào cả, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

Mẹ ơi, con dẫn ân nhân đến nhà mình nè!

Ân nhân?” – Tôi thắc mắc.

Một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi, đeo kính lặng lẽ bước ra đón khách, đi cùng với người phụ nữ là một cô con gái nhỏ trông có vẻ rất dễ thương. Cậu bé ấy vừa thấy mẹ đã vui mừng và chạy lại ôm lấy bà trong khi tay vẫn đang cầm khư khư túi đựng mô hình lúc nãy được tôi mua cho.

Mừng cháu đến chơi nhà nhé!

À dạ, cháu cảm ơn cô!” – Tôi gật đầu chào.

Cậu bé ấy nói:

Mẹ ơi, chị này thật tốt bụng, chị ấy đã mua mô hình Xerneas này tặng cho con đấy!

Người mẹ nghe xong tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn chút ngại ngùng. Tôi lập tức nói hộ cậu bé:

Dạ không sao đâu cô ơi, chỉ là chút quà nhỏ thôi!

Người mẹ mỉm cười đầy nhân hậu và lại nói:

Cô tên là Helene, có hai đứa con, đứa con trai này tên là Drake, còn cô em gái nhỏ của Drake này là Daisy, kém anh hai tuổi! Rất vui được gặp cháu!

Vâng ạ! Cháu là Chagall, một nữ nhiếp ảnh gia kiêm nghiên cứu sinh tại Lental, còn Pokemon đang đi cùng với cháu tên là Sinistcha!

Mời cháu vào nhà chơi nhé, cứ tự nhiên!

Vâng, cháu cảm ơn!

*****

Có vẻ… Drake rất thích mô hình Xerneas ấy, cô nhỉ?

Tôi ngồi tâm sự đôi điều cùng cô Helene, nhìn hai đứa trẻ chơi cùng Furfrou của chúng cũng như Sinistcha và Flareon của tôi ngoài sân. Cô Helene rót trà vào tách và mời tôi một cách lịch sự. Tôi vốn không phải là một người hay ngồi tâm sự với “những người mới quen” cho lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Cô Helene từ tốn đáp lời tôi:

Ừm, thằng bé rất mong được gặp Xerneas. Nó nghĩ rằng nếu như nó tặng cho Xerneas chính mô hình mà cháu đã mua, thì Xerneas sẽ lắng nghe nó. Đó là lý do mà lúc nãy thằng bé đã gọi cháu là ‘ân nhân’ đấy!

Cháu… vẫn chưa hiểu lắm ạ? Xerneas lắng nghe Drake điều gì thế cô?

Cô Helene thở dài, với một khuôn mặt có chút buồn, cô từ từ nói:

Chắc hẳn cháu đang thắc mắc sao hiện tại nhà cô chỉ có ba người, đúng chứ?

Vâng, cháu có thắc mắc chút ít.

Ba của hai đứa trẻ… đã qua đời… cách đây khoảng nửa năm trước…

Nói tới đây, cô Helene cố kìm nén cảm xúc, nhìn cô như đang muốn khóc thật to. Tôi nghe được điều đó cũng chợt sốc nhẹ và cảm thấy nuối tiếc cho cô cũng như hai đứa trẻ. Cô kể tiếp:

Cách đây khoảng nửa năm về trước, cả gia đình cô có một chuyến du lịch ngoài biển trên một chiếc du thuyền nhỏ được thuê. Vào cái buổi sáng định mệnh hôm đó, Drake và Daisy liên tục chơi trò đuổi bắt nhau trên thuyền, mặc cho bọn cô đã dặn dò chúng về sự nguy hiểm khi có thể ngã xuống biển…

Thế rồi, cơn bão dần ập đến khiến cả gia đình cô phải quay vào bờ gấp. Và không biết do quên hay cố ý, mà cả hai đứa vẫn không chịu thôi trò đuổi bắt ấy, cho đến lúc trời bắt đầu đổ mưa li ti, Daisy đang đứng sát lan can thuyền thì Drake lao đến bắt cô bé, nhưng cô bé đã nhanh chóng né sang một bên, Drake cũng vì vậy mà không phản xạ kịp để rồi vô tình ngã xuống biển. Chồng của cô thấy thế không ngại nguy hiểm mà nhảy xuống cứu cậu bé trong khi chẳng mặc áo phao. Khi cô vừa ném phao cứu sinh xuống, đột nhiên ông ấy lại lên cơn đột quỵ. Ông ấy đã cố gắng đẩy Drake đến với chiếc phao, còn bản thân lại vừa chật vật với cơn đột quỵ ấy, vừa ráng sức chống chọi với làn sóng đang ngày càng đẩy ông ấy xa khỏi con thuyền…

Không có bất cứ người hay Pokemon nào đủ sức giúp đỡ gia đình cô khi ấy. Chồng của cô cứ thế trôi dạt ra xa, cô và những đứa trẻ khi ấy cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn, hét và khóc. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng mà suốt đời này cô và những đứa nhỏ sẽ không bao giờ quên được…

Bầu không khí của cuộc nói chuyện từ khi nào đã trở nên buồn bã và đầy bi kịch. Chỉ vì một sự cố bất ngờ mà giờ đây cả hai đứa trẻ sẽ sống trong cảnh mồ côi cha đến suốt cuộc đời…

Từ ngày hôm đó, Drake trở nên ít nói hẳn đi. Thằng bé luôn tự dằn vặt bản thân mình, luôn cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba nó. Mặc dù chẳng ai trách móc Drake cả, nhưng sự dằn vặt của thằng bé vẫn ở đó cho đến ngày hôm nay…

Thậm chí có những đêm nó ngủ, nó đã gặp ác mộng về biến cố đó, tôi nằm kế bên còn nghe thấy những tiếng nó hét thất thanh ‘Ba ơi, ba ơi!’, nó hét nghe rất đau lòng…

Tôi im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn đôi mắt của cô Helene tung ra những giọt nước mắt đau thương. Cô lấy tay quẹt hai con mắt của mình, sau đó lại nói tiếp:

Xerneas… Pokemon Huyền Thoại được mệnh danh là Pokemon đại diện cho sự sống. Chính vì vậy, với suy nghĩ của một đứa trẻ, Drake rất muốn gặp Xerneas, vì nó nghĩ rằng có thể cầu xin Xerneas mang ba nó từ cõi chết trở về, cho dù tôi đã khẳng định với nó rất nhiều lần điều đó là không thể, nhưng nó lại càng quyết tâm đi tìm Xerneas hơn sau khi đọc được bài báo hôm bữa nói về việc Xerneas xuất hiện tại rừng Santalune gần đây…

Nhiều khi cô tự hỏi… Sao cuộc đời lại nghiệt ngã với mình đến như thế… Tết năm nay… sẽ là cái Tết đầu tiên vắng bóng người cha…

Lời cuối cùng cô Helene thốt ra đã khiến cô bắt đầu khóc thật to. Drake và Daisy bất chợt dừng lại nhìn mẹ mình với một vẻ mặt rất buồn. Tôi ngồi kế bên chỉ biết đặt tay lên vai an ủi cô ấy, nếu tôi mà nghe cô ấy kể thêm nữa chắc tôi cũng sẽ không kìm được…

Đúng thật là mỗi người mỗi cảnh…” – Tôi buồn nghĩ.

PHẦN 2: THEO DÕI

Mới đây mà đã gần 8 giờ tối, là lúc thích hợp nhất để quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một buổi sáng đầy năng lượng ngày mai.

Xin lỗi vì đã làm cho cháu buồn nhé, Chagall!

Dạ không sao đâu cô, giờ cháu xin phép về ạ!

Ừm, lên đường bình an nha cháu!

Chị Chagall mai mốt qua nhà em chơi nữa nha!” – Drake nói.

Dĩ nhiên rồi!” – Tôi mỉm cười.

Tôi và Sinistcha chào tạm biệt ba mẹ con và bắt đầu bước trở về khách sạn. Vừa bước đi, tôi lại không thôi nghĩ về hoàn cảnh tội nghiệp của gia đình ấy. Người mẹ tảo tần một mình nuôi hai đứa nhỏ đã tội nghiệp, nhưng chính hai đứa nhỏ ấy đã mất cha khi vẫn còn tuổi ăn tuổi học lại còn tội nghiệp hơn.

Nghĩ đến cảnh đó, tôi lấy điện thoại ra vì lại quên mất rằng mình vẫn chưa trả lời tin nhắn hồi trưa của mẹ.

“Tết năm nay con có về thăm gia đình không?”

Tôi đọc lại dòng tin nhắn ấy, và thầm nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình cô Helene với gia đình mình. Đối diện với một hoàn cảnh bi đát như vậy, một người vẫn còn ba mẹ như tôi ắt hẳn cần phải trân trọng, về thăm gia đình vào dịp Tết này chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất đối với tôi. Công việc quả thật rất quan trọng, nhưng gia đình vẫn là trên hết.

Mình thật có lỗi với gia đình quá…

Nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy mình đã quá ích kỷ, quá chú trọng công việc của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ…

Sau khi xong việc ở Kalos này, mình sẽ quay về nhà nhé, Sinistcha!

Sinistcha vui mừng bay xung quanh tôi, có lẽ trong thâm tâm cậu ấy cũng muốn được về nhà từ lâu lắm rồi. Tôi mỉm cười, trả lời tin nhắn của mẹ:

“Ngày mốt con sẽ về, mẹ hãy chờ con nhé!”

Xong việc, tôi tắt điện thoại và cất nó vào túi quần. Lặng lẽ bước đi cùng Sinistcha trên con phố vẫn còn đông không kém gì lúc tôi vừa đến nhà Drake, tôi bỗng nhớ đến một bài hát nhỏ nhưng đầy cảm xúc…

Tết này con sẽ về
Dẫu ở đâu con cũng sẽ về
Về đem hết chuyện kể ba nghe
Đêm giao thừa vô bếp với mẹ
Tết này con sẽ về
Mẹ đừng lo và chờ con nhé
Bởi con hiểu Tết với mẹ là
Chỉ khi thấy con được quay trở về…

Tôi lẩm bẩm lời bài hát ấy mà vô tình bị lạc đường chuẩn bị vào khu rừng từ lúc nào không hay. May cho Sinistcha kéo áo nên tôi mới nhận ra hướng này là hướng vào thẳng khu rừng.

Chắc hôm nay mình mệt quá rồi…” – Tôi nghĩ thầm.

Vừa định quay người đi ra, chợt một giọng nói nào đó vang lên bất thình lình:

Chuẩn bị chưa anh em?

Tôi chợt khựng lại, cố nghe xem giọng nói ấy đến từ đâu. Tôi đưa mắt hướng về một góc kia khá tối, đối diện với đường phố khá đông lúc này, nhưng vẫn đủ để thấy có một nhóm người nào đó đang tụ tập, hình như có khoảng ba người, và một vài Pokemon như Mawile và Mimikyu. Tôi cùng Sinistcha cúi người xuống và cố gắng tiến lại gần một bụi cỏ để nghe xem bọn chúng đang tính toán chuyện gì, hệt như cái hôm mà tôi cùng một đứa kém vài tuổi sống tại Paldea cũng núp như thế này để chờ Meganium xuất hiện.

Tên cầm đầu trong số ba tên đó nói:

Các ngươi đọc rõ bài báo đó nói gì rồi chứ? Cách đây vài ngày, Xerneas đã xuất hiện, và rất có thể ngay bây giờ nó vẫn còn ở đây. Nếu chúng ta bắt được nó và đem bán cho giới nhà giàu, chúng ta sẽ có một cái Tết thật sung túc với đầy tiền!

Nghe xong đoạn nói chuyện đó, tôi thầm nghĩ:

Vậy ra bọn chúng chính là thợ săn Pokemon, và chúng đang có ý định bắt lấy Xerneas!

Xuất phát nào anh em!” – Tên cầm đầu nói.

Mawile và Mimikyu bắt đầu dẫn đường cho công cuộc tìm và bắt Xerneas, đám thợ săn không chần chừ mà đi theo. Ngay khi bọn chúng đi được khá xa, tôi liền nảy ý định gọi báo cảnh sát và đuổi theo. Nhưng chưa kịp làm gì thì…

Chị Chagall!” – Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

Vừa quay lại, tôi khá bất ngờ khi người vừa bắt chuyện với mình chính là…

Drake? Em làm gì ở đây thế?

Lúc nãy mẹ em sực nhớ ra có hộp bánh này biếu chị làm quà, nhờ em cầm và chạy theo chị, cho đến khi vô tình nghe được âm mưu của đám thợ săn xấu xa đó…

Tôi nói:

Em cũng biết chúng ta nên làm gì rồi, đúng không?

Em sẽ đích thân đi báo cảnh sát!

Tôi nói tiếp:

Còn chị sẽ đuổi theo dấu bọn chúng, đồng thời sẽ nhờ Sinistcha vừa đi vừa đổ một ít nước trà dọc đường để đánh dấu đường đi cho em và cảnh sát đến, được chứ?

Vâng ạ, chị đi cẩn thận nha!

Ừm, chị nhờ em nhé!

Drake gật đầu, tôi tỏ vẻ trông cậy vào cậu bé hết mực. Khi cậu bé vừa rời đi, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo đám thợ săn đó vì sợ mất dấu.

Đi thôi Sinistcha!

*****

Ánh trăng khuyết không đủ để tôi có thể quan sát rõ từng cử chỉ của bọn thợ săn mà tôi đang cố gắng giữ khoảng cách. Sinistcha vừa đi vẫn không quên nhiệm vụ rải nước trà để đánh dấu. Càng tiến sâu vào rừng, tôi lại càng có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, hệt như con tim đang thúc giục tôi mau chóng rời khỏi đây và đừng dính líu gì đến bọn chúng nữa.

Nhưng lương tâm của tôi – một nhiếp ảnh gia yêu Pokemon – sẽ không bao giờ cho phép tôi làm thế.

Những tiếng gió nhẹ nhàng thổi vào những tán cây khiến cho nơi đây bớt được một chút yên tĩnh vào ban đêm. Tôi linh hoạt di chuyển từ cái cây bên này sang bụi rậm bên kia, cốt để che giấu chính mình khỏi bọn chúng. Đột nhiên, bọn chúng chợt dừng lại, khiến tôi và Sinistcha thót tim trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì tưởng rằng mình đã bị lộ.

Một trong hai tên thợ săn “đàn em” nói:

Đây là vị trí của nhóm cắm trại bữa trước trên bài báo đó đã nhìn thấy Xerneas phải không, thưa đại ca?

Đúng vậy! Giờ chúng ta hãy giải lao ở đây khoảng 15 phút xem Xerneas có đi ngang qua đây một lần nữa không, nếu không chúng ta sẽ đi tìm tiếp!

Tên đàn em còn lại nói:

Làm sao chúng ta biết liệu Xerneas có còn ở khu rừng này nữa không?

Tên đại ca trả lời bằng một giọng có vẻ rất khó nghe:

Trí nhớ của ngươi quả thật có vấn đề rồi đó, hồi sáng ta đã giải thích về đặc tính của Xerneas rồi mà!

Có phải Xerneas có một đặc tính mang tên Tiên Linh Khí [Fairy Aura] phải không đại ca?

Đúng vậy, một số Pokemon có khả năng cảm nhận được Tiên Linh Khí đến từ Xerneas, ta không chắc có phải tất cả Pokemon đều có thể cảm nhận được, nên ta đành phải dùng Mimikyu và Mawile hệ Tiên để dẫn đường cho chúng ta…

Tôi núp dưới bụi cây, tim đập thình thịch, trong lòng chỉ mong sao Drake dẫn cảnh sát đến càng nhanh càng tốt. Một trong hai tên đàn em lại nói:

Em nghe nói Xerneas còn có khả năng ban sự sống và hồi sinh nữa, điều đó có phải là sự thật không?

Hừm… lời đồn đó là có thật, nhưng con người chúng ta chưa bao giờ nghiên cứu được thực hư khả năng đó ra sao. Chúng ta đã biết hình dạng của nó, hệ và đặc tính của nó, nhưng những gì còn lại về Xerneas, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời…

Tên đại ca vừa nói vừa chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Tôi vừa nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng, vừa nghĩ đến Drake, cậu bé từ lâu đã luôn muốn được gặp Xerneas và nhờ cậu ấy hồi sinh cho người ba đã khuất của mình.

Ta vừa nảy ra một ý…” – Hắn nói tiếp.

Ý gì thế đại ca?

Thay vì chúng ta mất công đi tìm Xerneas, thì hãy để nó tới tìm chúng ta!

Ý đại ca là sao?

Tên đại ca đó nở một nụ cười gian ác, bỗng nhiên hắn nói một câu khiến tôi sững sờ và vô cùng hoảng hốt:

Chúng ta… hãy châm lửa đốt những tán cây này, và Xerneas sẽ mò tới đây để cứu lấy cả khu rừng! Khi đó chúng ta sẽ bắt nó! Ha ha ha!

CÁI GÌ?” – Tôi hét lớn, vô tình làm lộ vị trí của mình.

Bọn thợ săn nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy:

Là kẻ nào? Bước ra đây mau!

Chết tiệt, lộ vị trí rồi!” – Tôi nghĩ.

Mimikyu, Quả Cầu Bóng Đêm [Shadow Ball]!”- Hắn ra lệnh.

Mimikyu nhảy lên và tạo ra một quả cầu màu tím đen, bắn vào bụi cây nơi tôi và Sinistcha đang núp. Quả cầu phát nổ, khiến tôi biết mình không thể nào trốn được nữa. Tôi đành đứng dậy, cùng Sinistcha bước ra đối diện với bọn chúng.

Ái chà chà, Một cô nhóc tò mò?” – Tên đại ca của nhóm thợ săn nói.

Ta đã biết về ý định đốt cả khu rừng để săn Xerneas của các ngươi!” – Tôi hùng hổ đáp.

To gan nhỉ? Mawile, Mimikyu! Chuẩn bị dạy cho con bé này một bài học!

Hai con Pokemon hệ Tiên bước ra phía trước. Hết cách, tôi liền tung Armarouge từ bóng chứa ra, ra lệnh cho nó và Sinistcha chiến đấu.

Ngươi chán sống rồi nên mới dám mò theo bọn ta đến đây!” – Tên đại ca lại nói.

Tại sao các ngươi lại có thể làm chuyện tàn nhẫn đến như thế?

Ngươi không cần biết, và cũng đừng ngăn cản vào kế hoạch của bọn ta! Hai tên đàn em của ta, MAU DÙNG POKEMON PHUN LỬA VÀO ĐÁM CÂY ĐI!

KHÔNG!! DỪNG LẠI!

Hai tên đó lần lượt tung ra Salazzle và Scovillian. Vừa được lệnh, chúng không do dự mà phun lửa từ từ vào những tán cây. Tên đại ca vẫn canh chừng tôi, khiến tôi không biết phải làm gì. Những ngọn lửa từ từ bùng lên mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ cây, tỏa ra sức nóng khủng khiếp mà không một loài thực vật nào có thể sống sót. Tôi bất lực đứng nhìn khu rừng bị đốt cháy…

KHÔNG! MAU DỪNG LẠI ĐI!” – Tôi nói với vẻ van xin.

Mawile, dùng Phóng Hỏa [Flamethrower] vào đám phá rối!

Mawile không chần chừ, nó phun lửa trực tiếp vào tôi, Armarouge cũng ngay lập tức đứng ra cản lại bằng Phóng Hỏa, nhưng Mawile vẫn tiếp tục tấn công. Tên đại ca nói với giọng vui mừng:

Xerneas sẽ xuất hiện sớm thôi!

Khu rừng giờ đây đang bị thống trị bởi những ngọn lửa dữ dội…

PHẦN 3: LỜI CẦU XIN

Nếu những cái cây có linh hồn, thì dưới sức tàn phá của những ngọn lửa, giờ đây chúng có lẽ đã kêu lên những tiếng hét đau đớn đến xé lòng, thảm thiết không thể nào tả nổi.

Một nữ nhiếp ảnh gia, đối diện với cảnh tượng vô cùng khốc liệt như thế, làm sao có thể chịu đựng nổi…

Dừng… lại… đi…” – Tôi quỳ xuống.

Những tên thợ săn tàn ác vẫn không có dấu hiệu dừng lại việc chúng đang làm. Từ đằng sau, bất chợt tôi nghe như có tiếng ai đang đến.

Drake?” – Tôi tự hỏi, và quay ra đằng sau.

Thật vậy, từ đằng xa, Drake đã dẫn theo hai anh cảnh sát đến. Nhìn thấy cảnh tượng khu rừng đang bốc cháy dữ dội như thế, mọi người cũng ngỡ ngàng…

Hừ, cảnh sát à?” – Tên đại ca nói với một giọng điệu gian xảo.

Các ngươi đã bị bắt vì tội đốt rừng trái phép!” – Một trong hai anh cảnh sát nói.

Nhưng bọn thợ săn chẳng phải thuộc loại người chịu nghe lời, chúng vẫn đứng đó tiếp tục đốt rừng và chờ đợi Xerneas với tư thế phòng thủ trước cảnh sát.

Chị Chagall, chị có sao không?” – Drake hỏi tôi.

Chị không sao, nhưng khu rừng này…

Mọi thứ đã trễ rồi sao…

Thật quá tàn nhẫn…

Cho đến khi…

Một cơn mưa từ đâu bất chợt xuất hiện. Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, những giọt nước mưa rơi xuống nhanh chóng tiêu diệt lấy ngọn lửa hung ác, khiến nó biến mất. Chưa hết bất ngờ, khi cơn mưa vừa tạnh, đột nhiên một thứ gì đó từ đâu không rõ, lao ra và tiếp đất nhẹ nhàng trước mặt chúng tôi. Thân dưới và cái đuôi của nó có màu đen, trong khi nửa thân trên giống cổ của nó có màu xanh lam, cùng với bốn cặp gạc có các họa tiết nhỏ lần lượt màu cam, đỏ, tím và xanh da trời phát ra ánh sáng lung linh rất đẹp. Drake chứng kiến màn xuất hiện của con Pokemon đó mà không khỏi sững sờ:

Xer… Xerneas?” – Drake nói.

Vậy ra, cơn mưa vừa nãy là từ chiêu Vũ Điệu Mưa [Rain Dance] của Xerneas!” – Tôi tiếp lời.

Tên thợ săn hả hê nói:

Cuối cùng ngươi cũng đã chịu xuất hiện rồi! Các anh em, chuẩn bị bắt nó!

Đôi mắt của Xerneas lập tức trở nên sắc bén. Nó tạo ra một quả cầu màu hồng sáng của chiêu Đạn Ánh Trăng [Moonblast] và bắn vào Mawile. Với sức mạnh của một Pokemon Huyền Thoại, Mawile không thể trụ nổi mà ngã xuống đau đớn chỉ sau một đòn. Tiếp tục, Xerneas lại tung Đạn Ánh Trăng vào những Pokemon còn lại của bọn thợ săn, khiến chúng chưa kịp chống trả đã bị dính đòn phủ đầu. Tên đại ca nghiến răng khi thấy các Pokemon đều đã mất khả năng chiến đấu, bèn nói:

MAU KHỐNG CHẾ XERNEAS VÀ BẮT NÓ LẠI!

Không để điều đó xảy ra, hai anh cảnh sát nhanh chóng tiến đến và khống chế toàn bộ ba tên thợ săn một cách dứt khoát.

Nhiệm vụ thành công!” – Một trong hai anh cảnh sát nói.

*****

Tôi và Drake lặng lẽ quan sát Xerneas tỏa ra một vầng năng lượng màu xanh lục, vầng năng lượng ấy len lỏi vào trong từng ngọn cây đã bị thiêu rụi phần lớn, cung cấp sự sống trở lại cho chúng. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi và Drake tỏ ra rất ngạc nhiên, và vui thầm trong lòng vì khu rừng có thể sẽ sớm được hồi phục trở lại.

Pokemon Huyền Thoại dừng cung cấp vầng năng lượng ấy, nghỉ ngơi một lát, và đối mặt với cậu bé mồ côi cha…

Đôi mắt Drake mở to, ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của Pokemon Huyền Thoại…

Xer… ne… as…” – Drake gọi tên Xerneas hệt như một em bé đang tập nói.

Pokemon Huyền Thoại nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm túc, nhưng tôi cảm nhận được một sự trìu mến trong ánh mắt ấy. Xerneas hoàn toàn không đề phòng trước tôi hay Drake, điều này khiến tôi rất vui. Trước khi kịp nghe Drake tâm sự nguyện vọng với Xerneas, tôi chuẩn bị lấy một chiếc máy ảnh cùng với sổ ghi chép từ trong túi ra, và nói với Xerneas:

Xerneas à! Tớ… có thể chụp vài bức ảnh về cậu được không? Tớ đang giúp một giáo sư nghiên cứu về hiện tượng Illumina xảy ra tại vùng Lental. Và tớ mong muốn được chụp vài bức ảnh để giúp mong muốn của giáo sư càng ngày càng tiến tới việc trở thành hiện thực. Tớ… tớ hứa sẽ chỉ sử dụng ảnh của cậu cho việc nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài, để đề phòng kẻ xấu lại đến săn lùng cậu nữa. Xin cậu đó, hãy chấp nhận lời thỉnh cầu nhỏ này của tớ!

Tôi cúi xuống, tỏ ý van xin Xerneas. Xerneas nhìn tôi một lúc lâu, tôi nhìn lại cậu ấy với một ánh mắt đầy sắt đá. Sau đó tôi bỗng nghe có một giọng nói phát ra:

Ta cảm thấy cô không nói dối ta, được thôi cô gái trẻ, cô có thể chụp hình!

Drake ngạc nhiên nói:

Cậu… cậu biết nói sao Xerneas?

Đây được gọi là thần giao cách cảm!” – Xerneas đáp ngắn gọn.

Cảm… cảm ơn cậu nhiều, Xerneas!” – Tôi vui mừng nói.

Tức thì, tôi liền lôi máy ảnh ra và chậm rãi chụp Xerneas theo nhiều góc máy khác nhau. Tôi vẫn run nhẹ đôi tay của mình khi chụp vì thật sự tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào mắt mình rằng tôi đang tiếp xúc với một Pokemon Huyền Thoại bằng da bằng thịt. Chụp được vài tấm, tôi lại lấy sổ ra ghi chép những gì mình quan sát được từ Pokemon này.

Trong lúc đó, Drake nói chuyện với Xerneas:

Xerneas ơi…

Sao thế cậu bé?

Tớ… cũng có một thỉnh cầu…

Hãy nói ta nghe!

Vì buổi gặp Xerneas diễn ra theo cách không ai ngờ tới vào khoảng thời gian đêm tối này, nên Drake cũng biết cậu đã quên mang theo mô hình được tôi mua cho hồi chiều. Nét mặt cậu hiện lên nỗi buồn rõ rệt, nhưng cậu bé nhanh chóng hít một hơi sâu để lấy dũng khí và nói:

Ba của tớ… đã qua đời cách đây nửa năm về trước do một tai nạn, và tớ chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ba…

Nói tới đây, Drake bắt đầu rơi nước mắt hệt như lúc cô Helene kể tôi nghe câu chuyện này hồi chiều.

Thiếu đi cái bóng của ba, cả gia đình tớ khốn khổ lắm, như người mất hồn vậy… Có những lúc tớ vô tình thấy mẹ đứng sau bếp, thẫn thờ nhìn di ảnh của ba mà khóc một mình. Nhìn thấy thế, tớ lại cảm thấy rất có lỗi với mẹ… Giá như hôm đó tớ nghe lời ba mẹ, không chơi đuổi bắt cùng em gái nữa, thì mọi chuyện đã… Tớ hối hận lắm… Thầy cô cũng như bạn bè trong lớp tuy đã động viên tớ rất nhiều, nhưng tớ vẫn thấy rất buồn. Nhìn thấy cảnh gia đình kia quây quần bên mâm cơm mỗi tối, gia đình nọ thì cùng nhau đi chơi, đi du lịch,… khiến tớ phần nào cảm thấy thật ghen tị, và bất hạnh…

Tớ nhớ ba, thật sự nhớ ba đến phát điên. Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn nhất trong cuộc đời tớ từ trước đến giờ…

Bầu không khí bỗng nhiên chùn xuống rõ rệt. Và bằng tất cả dũng khí còn sót lại, Drake cúi đầu trước Xerneas mà nói:

Xerneas à, xin cậu đấy! Cậu có thể hồi sinh cho ba của tớ không?

Pokemon Huyền Thoại lại nhìn cậu bé với ánh mắt nghiêm túc và khó đoán.

Ta xin lỗi, cậu bé…

Sao thế ạ?” – Drake ngạc nhiên.

Ta không nghĩ việc hồi sinh ba của cậu là một ý kiến tốt…

Nhưng gia đình tớ… không thể sống thiếu ông ấy…” – Drake bắt đầu tỏ vẻ thất vọng.

Xerneas bình tĩnh đáp:

Thứ nhất, ta chưa bao giờ mang một người nào trở về từ cõi chết, nên chính bản thân ta cũng không chắc chắn về việc đó. Vả lại, hồi sinh một người là một việc sẽ tốn rất nhiều năng lực của ta, thứ mà ta phải dành cho sự sống của cả vùng Kalos này nói riêng, và cả thế giới nói chung…

Thứ hai, ta cần cậu hiểu rằng, dù là vô tình hay không, sinh lão bệnh tử luôn là quy luật của thế giới này. Thông qua biến cố mất mát, cậu sẽ trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và có đủ dũng khí để đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Nếu ta hồi sinh cha của cậu, liệu điều đó có khiến cho những người khác cũng mong muốn được gặp ta, và xin ta hồi sinh cho những người thân của họ? Khi đó nếu ta đồng ý, thế giới này sẽ trở nên mất cân bằng; còn nếu ta từ chối, họ sẽ nói ta thiên vị cậu, họ sẽ trở nên ghét bỏ ta, cũng có khi họ sẽ ép buộc ta bằng những biện pháp rất tiêu cực, chẳng hạn như việc đốt rừng của bọn thợ săn lúc nãy…

Drake chăm chú lắng nghe từng câu mà Xerneas nói. Cậu bé có vẻ thất vọng vì Xerneas không chấp nhận thỉnh cầu của cậu.

Nhưng… nhưng… thiếu đi ông ấy, gia đình tớ sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc được…

Đến lúc này, tôi nói với Drake:

Drake à, hạnh phúc đâu phải chỉ có ở việc hồi sinh người đã khuất đâu em? Tuy thiếu đi cái bóng của ba, nhưng em vẫn còn có mẹ, em gái, thầy cô và bạn bè nữa mà! Chẳng phải nửa năm trở lại đây, em vẫn có những phút giây vui vẻ đó thôi! Khi chị đến nhà em, chị vẫn thấy em chơi đùa rất vui với Daisy cũng như các Pokemon, đúng chứ?

V… vâng ạ!

Xerneas nói:

Ở vùng Kalos này, Xerneas ta đại diện cho sự sống, Yveltal đại diện cho cái chết, và Zygarde đại diện cho sự cân bằng của thế giới. Mỗi Pokemon đều có một vai trò rất quan trọng của riêng mình đến thế giới này. Ta đã đại diện cho sự sống, vì vậy ta không nên xen vào khía cạnh khác quá nhiều để đem ba cậu trở về được, điều đó chẳng hay ho chút nào…

Đôi mắt Drake đẫm nước, cậu chỉ cúi xuống không nói gì. Tôi tiến lại gần cậu bé, đặt tay lên vai như là một sự an ủi nho nhỏ, và mỉm cười nhìn cậu.

Tớ… tớ hiểu rồi!” – Drake nói với Xerneas.

Cậu bé, ta biết cậu đã phải trải qua những gì. Ta chỉ có thể chúc cậu luôn gặp hạnh phúc. Và có lẽ bây giờ ta phải tiếp tục nhiệm vụ của mình rồi…

Drake ngước mắt lên nhìn Xerneas và nói:

Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ, Xerneas?

Xerneas nhìn cậu đáp:

Cũng có thể…

Tạm biệt cậu nhé!” – Tôi nói. – “Và cảm ơn vì những bức ảnh!

Xerneas gật đầu rồi nhanh chóng quay người lại, và dùng hai đôi chân thanh mảnh mà phóng thẳng vào rừng sâu, mất hút không để lại một chút dấu vết. Tôi và Drake nhìn theo hướng Xerneas phóng đi, thầm mong tương lai sẽ được gặp lại cậu ấy…

Chúng ta về thôi, Drake! Trễ giờ rồi đấy!

Vâng!

*****

Cậu bé lặng lẽ đặt mô hình Xerneas lên góc bên trái tấm bia mộ của ba mình, và đốt những nén nhang cắm vào bình hương. Tôi nói:

Drake, Daisy à! Có lẽ ba của hai đứa trên thiên đường sẽ rất tự hào khi thấy hai đứa đã trở nên mạnh mẽ như thế nào đấy!

Cô Helene nhìn tôi mỉm cười. Khoảnh khắc đến viếng mộ tuy có chút buồn, nhưng lại có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với cả gia đình cô. Drake nhìn vào di ảnh của ba được đặt trên ngôi mộ và nói:

Ba à, tụi con không sao đâu! Trên thiên đường, ba hãy sống thật tốt nhé! Ba vẫn mãi là ba của chúng con!

Sau khi viếng mộ xong, tôi cùng gia đình Helene rảo bước trên phố trong ngày cuối cùng của năm cũ này. Tôi đã quyết định sẽ bay trở về Paldea vào buổi trưa, sớm hơn dự kiến một ngày để có thể đón Tết đầy đủ, vì dù gì tôi cũng đã có những bức ảnh và những ghi chép về Xerneas hôm qua rồi. Nhưng trước đó tôi sẽ gửi chúng đến cho giáo sư Mirror, sẵn tiện xin giáo sư cho tôi được nghỉ Tết.

Chúng tôi đang đi thì bỗng nhiên bị thu hút bởi một chiếc tivi nhỏ đang phát bản tin đằng kia.

“Đêm hôm qua, nhờ thông báo kịp thời của một cậu bé đến cảnh sát, mà đội cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi đốt rừng nhằm dụ Pokemon Huyền Thoại của vùng Kalos – Xerneas xuất hiện. Khu rừng tuy đã bị cháy một phần nhỏ, nhưng các đơn vị liên quan cho biết sẽ sớm trồng lại rừng để khắc phục chuyện này…

Đồng thời, cảnh sát cũng cho biết sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên dương cậu bé, và gia đình của cậu sẽ được các đơn vị trao những món quà ý nghĩa nhằm giúp có một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc…”

Cô Helene tỏ vẻ tự hào về Drake, mặc dù hôm qua khi Drake về trễ cô cũng đã rất lo lắng. Nhưng sau khi tôi kể lại mọi chuyện cho cô thì cô mới nhẹ lòng hẳn đi.

Một lát sau, vừa đi Drake nói với tôi:

Chút chị phải ra sân bay rồi ạ?

Ừm, chị trở về nhà đón Tết!

Hôm nào rảnh, chị lại đến chơi với tụi em nha!” – Daisy tiếp lời.

Tôi mỉm cười nhìn hai đứa trẻ và đáp:

Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại cô Helene và hai đứa nhé!

Cô Helene nói:

Cảm ơn cháu vì tất cả. Chúc cháu thượng lộ bình an!

Cháu cảm ơn!

Trong một khu rừng nào đó, Pokemon Huyền Thoại vừa bước đi chậm rãi vừa nghĩ về cậu bé đêm hôm qua. Xerneas nghĩ thầm:

Năm mới vui vẻ nhé, cậu bé!

CHÚ THÍCH:

  • Bài hát trong truyện được trích từ bài “Tết này con sẽ về”.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Tiếng hát NHẬT KÝ CỦA MILES Tấm thẻ chiến thắng
DMCA.com Protection Status