TỈNH GIẤC

Tỉnh giấc VPokedex

I.

Cuối cùng Rivaille đã tỉnh lại. Nhìn bên ngoài, trời đã tối. Vết thương đã đỡ đau đi phần nào nhờ được sơ cứu. Nhưng đầu óc cậu vẫn choáng váng.

Đây là đâu?

Câu hỏi lập tức đặt ra trong đầu cậu. Đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Khi thấy mình đang nằm trên băng ghế của một chiếc xe ô tô. Tuy trời tối nhưng đèn trên xe vẫn bật sáng. Đủ để cậu nhìn mọi thứ ở trong xe.

Trên ghế lái xe không có người, cửa xe vẫn đóng.

Nhìn lên băng ghế trên, Rivaille thấy cái ống nhòm, tấm bản đồ để vắt vẻo trên ghế.

Chất liệu vải hơi sần sần này là… sau khi đưa tay sờ lên băng ghế mà cậu đang nằm… Là vải thô hay dùng cho xe Jeep ư? Chuyện gì thế này? Cậu ấy chỉ nhớ là bản thân và Ducklett bị tấn công bởi con Hydreigon… và sau đó…. Sau đó là gì thì không thể nhớ…

Khoan đã! Ducklett! Ducklett của tôi đâu rồi?

Một ý nghĩ loé qua trong đầu, cậu khó nhọc vịn tay lên băng ghế để tìm cách ngồi dậy… Ahhh đau quá… do cử động nên vết thương lại đau hơn… mồ hôi hột toát ra nhưng cậu ta thật sự phải tìm Pokemon của mình. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì bỗng có bàn tay đỡ lấy người cậu. Dựng cậu ngồi dậy…

Và một giọng nói trầm trầm toát ra :

Cậu đang bị thương, đừng cố gắng cử động vội như vậy.

Quay đầu lại phía sau, trước mặt cậu là một chàng trai cũng trạc tuổi mình, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc, bất giác cậu cất lời hỏi :

Anh là…

Người cứu cậu khỏi con Hydreigon kia, và hiện đang đưa cậu đến trung tâm Pokemon.” – Wilder điềm đạm trả lời.

Vậy… anh hẳn là ân nhân của tôi, xin lỗi nhé, sau khi ngất đi tôi không nhớ được gì cả, nhưng… anh có thấy Pokemon của tôi đâu không? Nó là con Ducklett đeo vòng cổ màu đỏ…

Ừm… đúng một nửa thôi, đúng là tôi đã lôi cậu ra khỏi khu di tích đó, nhưng người quấn băng cho cậu lại là người khác. Còn con Ducklett của cậu, nó đang nằm ngủ trên ghế trước này.

Nói rồi, Wilder chồm người ra ghế trước, ẵm con vịt đang say ngủ cho Rivaille xem.

Đến đây, Rivaille đưa tay nhận Ducklett, ánh mắt cậu nhìn nó trong tay mà ngây ra. “Vậy sao? Ra là có tận 2 ân nhân đã cứu mình… sao mình không nhớ gì hết?“. Bất giác, tay cậu đụng trúng thứ gì đó, là một mẩu giấy ghi chuỗi số điện thoại và một hộp Berry, à đúng rồi, đúng là ngoài cậu trai giọng trầm trầm kia còn có một kẻ khác đã đến. Nhưng lúc ấy cậu choáng váng quá, chả nhớ được gì cả.

Tay cậu vẫn khẽ vuốt ve con Ducklett, cảm nhận được rõ hơi thở phập phồng của nó, lúc này Rivaille mới khẽ thở dài, đôi môi cậu cười nhẹ, nhìn về phía Wilder:

Cám ơn anh, ân tình này nhất định tôi sẽ báo đáp, và cả người sơ cứu cho tôi nữa. À… không biết anh có phiền khi cho tôi biết tên… và tuổi nữa… chỉ là, cho dễ xưng hô mà thôi.

À quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Wilder, năm nay 20. Cũng tình cờ đi đến khu di tích đó để thám hiểm thôi, cậu không phải để trong lòng đâu.

Vừa nói Wilder vừa nổ máy xe:

Để tôi đưa cậu đến trung tâm Pokemon kiểm tra thêm lần nữa nhé.

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, để tránh không khí ngột ngạt và ngượng ngùng trong xe, Rivaille đành bắt chuyện tiếp:

Wilder này, không phải là do tôi quá tò mò, nhưng anh nói anh đến đó để thám hiểm sao?

Cậu bắt đầu nhìn Wilder với ánh mắt khá đề phòng, bởi vì trước đó Skyla từng nói với cậu, đó chỉ là khu di tích bị bỏ hoang không hơn không kém, đã rất lâu chả ai đi vào đó và ở đó được ghi nhận là không có gì đáng giá cả.

Tên này đang tính làm gì ở khu vực Unova này đây? Giọng nói của hắn… không phải giọng bản địa…” – Nghĩ đến đây, mắt cậu khẽ nheo lại.

Wilder đã nhìn thấy ánh mắt đề phòng đó của Rivaille, anh khẽ thở dài, nhưng mắt vẫn tập trung vào con đường mòn phía trước, miệng tiện đáp lời:

Ừm, tôi là một nhà khảo cổ học, hiện tôi đang cần làm một luận án về thuyết tiến hoá của Volcarona trong lịch sử, theo vài nguồn tin của đồng nghiệp đã dẫn tôi đến chỗ này. Mà cậu cũng lạ thật, đi vào đó chỉ với một con Ducklett, quá mạo hiểm…

Thấy Wilder có vẻ thắc mắc về mình, Rivaille cũng không dấu, mặt anh khẽ hất lên, giọng nói chứa đầy sự cao ngạo:

Không dấu gì anh, tôi là Rivaille – Thủ lĩnh nhà thi đấu ở phía nam Unova này, và…

Đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, sự cao giọng lúc trước đã không còn nữa:

Thật ra là tôi còn 2 Pokemon khác nữa, nhưng tôi lại quyết định không đem chúng đi theo, tôi đến đó để tập luyện cho Ducklett, và… chính vì sự chủ quan này mà dẫn đến….

Cậu cúi gằm mặt xuống, cậu cũng không biết phải giải thích như nào nữa, mang danh một thủ lĩnh nhà thi đấu mà lại bại trận thê thảm trước một con Pokemon hoang, thì còn gì mất mặt hơn?

Giờ là lúc Wilder lên tiếng:

Chậc, con Ducklett đó có tiềm năng phát triển khá cao đấy, nhưng nó đang gặp vài vấn đề trong chiến đấu đúng không?

Với kinh nghiệm của mình, anh ta dễ dàng nhìn thấy phần nào thể trạng chú vịt kia.

Haizz…” – Rivaille đáp lại anh với tiếng thở dài:

Đúng thế, Ducklett là Pokemon tôi mới thu phục được, thời gian đầu cậu ấy cũng chứng minh được bản thân rất nổi trội, nhưng không hiểu sao dạo gần đây luôn thua cuộc trước người thách đấu…

Răng cậu nghiến ken két vào nhau, tất cả sự bất lực bấy lâu nay của cậu như dồn vào câu nói này:

Anh biết Hiệp hội thủ lĩnh nhà thi đấu có một quy định bất biến là: Một thủ lĩnh để thua quá 3 lần trong một tháng sẽ bị cách chức chứ? Tôi… Haizz… thật sự không biết phải làm sao nữa, tôi có thể bỏ Ducklett và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn… nhưng sao được chứ…

Bàn tay Rivaille vẫn khẽ vuốt ve chú vịt đang say ngủ:

Cậu ấy quan trọng với tôi mà… nhưng với tình hình này tôi sẽ mất việc sớm Wilder ạ… Ừm… anh biết không Wilder, nhà thi đấu đó là tôi được thừa hưởng từ một người khác, vị thủ lĩnh tiền nhiệm thật sự quá nổi trội… tôi… không thể thoát ra khỏi cái bóng của chị ấy. Đó là lý do tôi phải cố gắng… mạnh hơn nữa…

Wilder nãy giờ vẫn im lặng, anh vừa nghe Rivaille kể chuyện, vừa lái xe. Một lúc sau, anh mới nói:

Cậu biết không Rivaille, thứ quyết định một con Pokemon có thể chiến đấu hay không vốn chẳng phụ thuộc vào chiêu thức của nó, nó phụ thuộc vào cả thể lực và thể trạng nữa… ừm… tôi cho cậu gợi ý vậy thôi. Chúc cậu sớm tìm được lối thoát cho mình.

Rivaille ngây người trước câu trả lời của Wilder, từ đây câu chuyện dần đi vào im lặng. Mãi cho đến khi chiếc ô tô dừng lăn bánh, đỗ trước sân Trung tâm Pokemon thành phố Castelia.

Wilder tắt máy, đẩy cửa vào ra băng ghế sau:

Nào, để tôi dìu cậu xuống xe.

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt phòng cho Rivaille, đợi cho cậu ấy yên vị thì Wilder cũng định rời đi, nhưng lời gọi với lại của Rivaille khiến cậu dừng bước:

Wilder… anh có thấy cục tròn tròn trong balo của tôi chứ? Nó là Incense – Một thiết bị tôi dùng để thu hút Pokemon hoang dã… ừm… tôi nghĩ nó sẽ giúp anh tìm vài con Volcarona đấy… quà cảm ơn đó… cứ lấy chúng từ trong cặp tôi ra, đừng ngại…

Wilder cũng không ngần ngại gì, cậu rút cục Incense từ trong cặp Rivaille ra:

Cảm ơn vì món quà, cậu nghỉ ngơi đi nhé, hy vọng sau này gặp lại. Tạm biệt!

Tạm biệt…

II.

Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái ở Trung tâm Pokemon, Rivaille thức dậy, với tâm trạng khá dễ chịu… Ahhh… thời tiết ở thành phố Castelia dạo này tốt thật, thấy khỏe hơn sau một đêm dài hẳn. Nhìn sang Ducklett, cô nhóc vẫn say giấc ngủ. Aizzz! Cậu ngủ nhiều thật ấy Ducklett.

Vết thương của anh đã hồi phục nhanh chóng một cách lạ thường, nó không còn đau dữ dội như hôm qua nữa, chắc hẳn người mà hôm qua sơ cứu cho cậu phải là người có tay nghề cao lắm.

Anh đến bên cạnh chiếc gương trong phòng, cố gắng tự nhìn lại vết thương của mình xem nó như thế nào rồi… ủa.. khoan… cái băng gạc này… nó hình như được tẩm nước của trái Oran… Hah! Bảo sao mà vết thương sau lưng hồi phục nhanh đến vậy.

Trái Oran…

Sau khi giật mình nhớ lại hộp Berry và mảnh giấy nhận được trên xe của Wilder. Phải rồi… quên mất ấy. Anh lục cặp mình, lấy ra trong đó là hộp Berry và mảnh giấy, trên đó là một chuỗi số điện thoại, chần chừ một lúc, anh quyết định sẽ gọi vào số này. Nhập dòng số 08******25 vào Xtransceiver của mình, tiếng chuông vang lên một lúc… và đã có người bắt máy.

Chưa kịp để cậu kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên câu nói:

Alo?

Nhận thấy có người bắt máy, cậu nhanh nhảu nói:

Tôi nhận được tờ giấy có ghi số của cậu… cho hỏi… cậu là người hôm qua đã sơ cứu cho tôi đúng không?

Người ở đầu dây bên kia khựng lại: “Là cậu ta?

Đúng… là tôi, vết thương cậu sao rồi?

Anh ta bất ngờ giựa vào tường, trong lòng nôn nao khó tả, không lẽ là do quan tâm đến vết thương của Rivaille quá mà dẫn đến cảm xúc này? Không đợi Rivaille kịp trả lời, anh nói luôn:

Cậu lái xe hôm qua nói rằng cậu bị một con Hydreigon tấn công… thật tình, phải cẩn thận hơn chứ? Còn con Ducklett của cậu, nó vẫn ổn hả?

Rivaille cười trừ, nói lại với người ở đầu dây bên kia:

Nó và tôi vẫn ổn, thật ngại quá… cậu và cậu trai kia đã cứu tôi một mạng… còn về việc Hydreigon thì dài lắm, tôi nghĩ rằng tôi sẽ kể cho cậu sau…

Vậy hả? Mà… quên chào hỏi nhỉ? Tôi là Tree, còn cậu?

Ahh… thật thất lễ, tôi là Rivaille…

Bất chợt, Rivaille nghe được tiếng một con Patrat lọt được vào cuộc điện thoại này, khoan… không phải một con… là một bầy ư? Cậu này… hình như đang ở trong một cái hang động hả? Ngay lập tức, Rivaille hỏi khéo lại phía Tree:

Bên cậu… hình như hơi ồn ào nhỉ?

À… tôi đang ở trong một cái hang… ừm… vách hang này hơi mỏng thì phải, nghe được cả tiếng đám Pokemon hoang qua điện thoại luôn sao? Haha! Thôi chào cậu nhé Rivaille, tôi có công chuyện rồi.

Hai bên cúp máy, xem ra như vậy là đủ hiểu nhau

III.

Sau khi chào tạm biệt Tree. Cậu đứng lên, kiểm tra lại tư trang, Poke Ball, thuốc các thứ,…hm… xem ra không thiếu gì nhỉ? Về thôi.

Đi giày vào, khoác balo lên vai, đánh thức chú vịt con còn đang say ngủ kia. Sau đó bấm số Xtransceiver của mình, gọi cho một người bạn:

…tút…tút…tút…

Ahhhhh! Rivaille!!!

Vừa mới bắt máy, một giọng nói như muốn hét thẳng vào tai cậu vang lên. Ahhh con nhỏ này, bực bội thật…

Này này Rivaille, công việc như thế nào rồi hả? Cậu ở đó có tắm được không thế? Chắc là đám Pokemon của cậu chưa bị cậu doạ cho sợ đến mức nó phải tìm cách bỏ trốn đó chứ…?

Đủ rồi đấy! Con điên 4 mắt này!

Rivaille tức giận nói chen vào hàng vạn câu hỏi kém sang của cô bạn. Thật tình… đã không hỏi thăm người ta thì thôi chứ?

Lấy lại bình tĩnh, cậu đi thẳng vào vấn đề:

Này Hanchi? Cậu vẫn đang ở thành phố Nimbasa hay chết trôi chỗ nào rồi?

Hể…?

Hanchi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

Ò, tớ vẫn đang ở Nimbasa? Có chuyện gì hả?

Kể ra thế này cũng hơi ngại, nhưng đành vậy… hết cách rồi… ở khu vực miền trung Unova này chỉ có thể nhờ vả vào cô gái này…

À thì… tớ đang ở Castelia này… Hừ, qua đây đón tớ coi… Cậu phải hiểu ý chứ?

Hả? GÌ CƠ???

Tiếng của Hanchi ngày một to hơn. Bực mình thật, sao lúc nào cậu ta cũng quá khích như vậy?

Này Rivaille? Cậu làm gì ở Castelia vậy? Tớ tưởng cậu đang làm việc ở Mistralton chứ?

Ahhh… hỏi nhiều quá đấy… qua đón đi rồi tớ giải thích sau…

Ò được thôi….

*****

45 phút sau, tại Trung tâm thành phố Castelia.

Rivaille trả phòng cho y tá Joy, không quên tips cho chị ấy một chút ít.

Hanchi đang đợi cậu ở ngoài cửa cùng chiếc Moto của cô ta… Ahhh… đúng là con dân của Nimbasa, chất đấy…

Hanchi chào đón cậu ta bằng nụ cười thật tươi:

Yooo Rivaille! Lâu quá không gặp!

Ò, kể ra lần cuối cùng tớ và cậu nói chuyện cũng phải nửa năm trước. Công việc nghiên cứu của cậu thế nào rồi? Hy vọng nó không làm cậu thấy thất vọng với quyết định bỏ học ở trường!?

Hah! Dĩ nhiên nó vẫn cực kỳ thuận lợi rồi!

Nói xong Hanchi đưa cho Rivaille một chiếc mũ bảo hiểm, rồi cô ấy gạt chân chống, ngồi lùi về phía sau:

Này Rivaille? Cậu định để cho con gái cầm lái à?

Hể?

Trước việc nhìn cậu bạn của mình ngây người ra một lúc, Hanchi không nhịn được mà cười phá lên, cô ấy châm chọc:

Này này? Hay là cậu không biết lái xe thế hả?

Sự châm chọc của cô gái đã đụng trúng máu nóng của Rivaille, nhanh chóng cậu phản biện lại:

Này, tớ có bằng lái xe trước cả cậu đấy nhé?

Nói đoạn, cậu gạt bạn mình đang ngồi sau xe xuống để lấy chỗ lên xe, gạt chân tựa cho cô nàng và gạt chân chống lên, cậu nhìn cô ta và nói:

Nhìn gì? Lên xe coi?

Dĩ nhiên Hanchi sẽ không màng gì mà vui vẻ lên xe rồi. Nhưng trong lúc tức giận, cậu quên mất vết thương trên lưng mình, khi vừa đá số và chiếc xe bắt đầu di chuyển, cơn đau sau lưng ập đến khiến cậu loạng choạng, mất thăng bằng khiến cả 2 suýt ngã dúi dụi.

Và dĩ nhiên cậu nhận được ánh mắt hoài nghi từ Hanchi:

Cậu… thật sự…không biết lái xe đúng không?

Ahhh… còn gì xấu hổ hơn thế này chứ, tai cậu ta đã đỏ bừng lúc nào không hay, nhưng nghĩ đến cái lưng đáng thương của mình, đành ngậm cục tức oan uổng này, gạt chân chống xuống, xuống xe và ra hiệu cho Hanchi cầm lái…

*****

Trên đường đi đến Nimbasa, thành phố này được cắt ngang bởi một cánh rừng, bọn họ chỉ còn cách duy nhất là băng qua nó.

Ghét phải thừa nhận điều này nhưng trình đi đường Off-road của cô ấy đỉnh thật, Rivaille ngồi sau xe cô nàng với tâm trí hoàn toàn tin tưởng.

Chỉ còn 2km là đến Nimbasa, với tốc độ này thì chắc 30p nữa là đến nơi rồi. Nhưng tiếc thay, đến khúc này thì họ đã gặp một trận mưa lớn.

Haizz hết cách rồi, đành dừng tạm ở đây thôi.

May mắn bọn họ đã tìm được một hang động đủ lớn để tránh mưa trước khi cơn mưa ập đến..

*****

Hai đứa lặng nhìn ngắm cơn mưa trước mắt mình, mưa to đấy… cũng đúng… mùa hè như này thì gặp mưa cũng đâu phải chuyện hiếm gặp.

Phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, Rivaille chủ động bắt chuyện:

Khả năng đến tận tối mưa mới tạnh đó.

Ừm.

Hanchi chỉ đáp lời như vậy, đến khi cậu quay sang, thấy mắt cô nàng có vẻ mơ hồ khó hiểu…

Này con điên 4 mắt? Mắt kính của cậu ướt hết rồi kìa? Không thấy khó chịu à?

À… có một chút.

Nói đoạn, cô gái đành lấy áo để lau kính, đúng ha… cô ấy chỉ đến đón Rivaille thôi nên cũng đâu chuẩn bị gì?

Cậu đi người không đến đây hả?

Không, tớ mang theo Mawile nữa.

À Mawile, đó là cộng sự của cô ấy từ khi cô còn ở Hoenn đến giờ, tính ra cũng khá lâu rồi cậu chưa gặp mặt con Pokemon đó.

Từng ấy thời gian mà cậu vẫn trung thành với một mình Mawile nhỉ, Hanchi?

Ừa, tớ cũng không định bắt thêm một Pokemon nào nữa. Còn cậu thì sao? Vẫn 3 Pokemon hả?

Ừa… chỉ khác là Rufflet của tớ tiến hoá thành Braviary thôi.

Mắt của cô nàng bỗng sáng lên lạ thường, cô ấy lại trở nên quá khích, lao đến chỗ Rivaille.

Ahhh! Thật hả Rivaille? Tuyệt thật đó, vậy là giờ cậu có thể cưỡi Braviary bay vèo vèo như trên phim hả? Đâu? Nó đâu? Cho tớ gặp Braviary đi!

Nhìn cô bạn đang quá khích của mình, Rivaille chỉ đành bất lực đẩy cô ấy ra và giải thích:

Tớ không mang theo Braviary và Tranquill, ở đây chỉ có Ducklett thôi.

Hể? Tại sao?

Rivaille cũng không giấu diếm gì, cậu kể lại việc mình cùng Ducklett đi luyện tập, nhưng tuyệt nhiên việc bị Hydreigon tấn công và việc gặp hai người lạ kia thì cậu lại giấu tiệt.

À chỉ có vậy thôi hả? Tớ tưởng Braviary bỏ cậu rồi cơ?

Cậu….

Hanchi chả ngần ngại mà cứ trêu Rivaille mãi, điều này khiến cậu tức điên lên, nhưng đổi lại thì cô nàng vẫn đang cười khoái chí

*****

Trời đã sẩm tối mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, bọn họ đành túc trực trong hang này tiếp, dù gì thì cũng phải ăn, Rivaille xung phong đi vào sâu trong hang kiếm chút gì đó mà cả hai có thể ăn được. Một chút khoai tây, tuyệt, bữa tối nay sẽ có món khoai tây hầm của Hanchi – y hệt những ngày họ còn bé.

Họ thưởng thức bữa tối ngon lành và thư thả, mặc kệ cơn mưa không ngừng ngoài kia. Thây kệ, mưa cũng phải có lúc ngừng chứ? Trong bầu không khí bình yên đó, trong bóng tối lờ mờ, họ thấy một bóng dáng bé nhỏ.

Hanchi giật nảy mình, cô ấy hét toáng lên:

Cái gì kia???

Im lặng nào Hanchi.

Rivaille lập tức đứng lên, tay cậu thủ sẵn quả Poke Ball của Ducklett, chỉ cần xác định thứ kia là vật nguy hiểm thì sẽ cho Ducklett ra bất cứ lúc nào

Cái bóng đó dần bước ra, ồ thì ra chỉ là một con Cottonee, Rivaille thở phào một cái, toan quở trách Hanchi vì lúc nào cũng làm quá mọi chuyện. Nhưng khoan… Con Cottonee đó đang bay lảo đảo? Nhận ra tình trạng của nó không ổn, hai người họ vội chạy ra đỡ, nóng quá? Mặt đỏ bừng? Có chuyện gì vậy?

Hanchi bế con Cottonee, cô ấy quan sát một lượt và còn cẩn thận lấy nước bọt của nó và để vào ống nghiệm:

Rivaille, nó không phải bị ốm bình thường, nó giống như đang bị nhiễm độc?

Ahh… còn ít Pecha Berry cho nó này!

Thật may mắn vì Rivaille vẫn còn giữ hộp Berry của Tree, cậu lấy 1 quả Pecha ra, ném cho Hanchi. Tầm 15 phút sau cơn sốt đã giảm, con Cottonee dần tỉnh lại, nó lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh, có hơi sợ hãi mà rụt lại một chút. Lúc này trong đầu Rivaille chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao con Cottonee này lại bị dính độc?

Hanchi đang ôm bé Cottonee một cách âu yếm nhằm xoa dịu nó. Xem ra con Cottonee này mũi cũng tinh lắm. Nó đánh hơi được mùi kẻ có thể giúp nó. Ngay lập tức, ánh mắt nó nhìn cả hai như cầu khẩn.

Rivaille và Hanchi đánh mắt nhìn nhau đầy khó hiểu trước thái độ của Cottonee, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng gầm vang vọng từ sâu trong hang phát ra khiến họ giật bắn mình. Còn con Cottonee thì sợ hãi núp sau lưng Hanchi…

Chuyện quái gì vậy chứ?

Rivaille nheo mắt nhìn về phía trước, đôi tay cậu nắm chặt.

Tác giả: Teemo.

Chàng trai và con Venusaur kỳ lạTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUChủ nhân của tiếng gầm