TINH LINH SA MẠC

Ngọn núi lửa đằng kia là núi Ống Khói (Mt.Chimney). Nhờ dung nham hoạt động trong lòng núi lửa, mạch nước ngầm xung quanh nơi này trở thành suối nước nóng tự nhiên. Vì vậy, con người đã lập 1 thị trấn chuyên kinh doanh nhà nghỉ suối nước nóng xung quanh. Nghe nói còn có thứ gọi là ‘hội quán’ ở thị trấn này nữa.

Tôi giải thích cho Salamence qua về suối nước nóng ở thị trấn nhỏ mà chúng tôi sắp tới nơi.

Do hướng di chuyển của gió, tro bụi của ngọn núi lửa rơi về khu vực đằng kia…” − Tôi hất mỏ để chỉ về hướng làn khói bụi từ núi lửa chậm chạp di chuyển.

Trông giống tuyết nhỉ… Mỗi tội màu xám xịt ha.” − Salalmence đáp lại.

Tuy không lạnh bằng, nhưng độc hại hơn tuyết nhiều.” − Tôi nói. − “Nếu không có việc gì, tốt nhất không nên lảng vảng quanh khu vực đó. Chưa kể…

Chưa kể?

Ở gần khu vực tro bụi núi lửa rơi chính là thác Sao Băng (Meteor Falls), nơi bầy Pokemon hệ Rồng sinh sống đấy.

Chắc cả đời em không dám lảng vảng qua đó…” − Salamence rụt người lại, lắc lắc đầu. − “Ơ kìa?

Sao thế?

Hình như em nghe thấy tiếng gì như tiếng hát…” − Salamence nói, mắt không ngừng đảo láo liên. − “Là chị Altaria sao? Mà không, cảm giác tiếng này nghe hơi khác giọng của chị ấy…

Nghe vậy, tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Quanh đây chẳng có bóng dáng đám mây bay dập dờn theo từng nhịp như đang đập cánh cả. Thế rồi, tôi hạ ánh mắt nhìn về phía sa mạc chúng tôi sắp bay qua.

Đang có 1 cơn bão cát hình thành. Vậy tức là…

Chắc là tiếng vỗ cánh của Flygon đấy.” − Tôi nói.

Flygon?

Đúng thế. Flygon ẩn mình trong những cơn bão cát họ tạo ra.” − Tôi đưa mắt qua lại giữa Salamence và vùng sa mạc. − “Tiếng vỗ cánh của Flygon giữa cơn bão cát tạo ra âm thanh nghe giống tiếng hát, vì thế con người còn gọi Flygon là ‘tinh linh sa mạc’ nữa cơ.

Biệt danh nghe mĩ miều ghê.” − Salamence trầm trồ. − “Không biết Flygon là Pokemon như thế nào nhỉ?

Giống Altaria, một loài Pokemon hiếm hoi có hệ Rồng nhờ tiến hóa. Cấp tiến hóa đầu tiên của Flygon, Trapinch chỉ có hệ Đất thôi.

S, siêu thật!” − Mắt Salamence sáng lên. − “Hóa ra ngoài chị Altaria, còn có nhiều loài khác sau khi tiến hóa mới có hệ Rồng sao?

Còn nhiều lắm. Thế giới rộng lớn hơn ta tưởng mà.” − Tôi đáp lại. − “Mặc dù vậy, họ cũng hay bị những Pokemon hệ Rồng trong trứng nước phân biệt đối xử không kém gì Altaria, vì vậy họ không sống tụ tập và đấu đá với Pokemon hệ Rồng khác, mà sống ở những nơi phù hợp với họ hơn. Giống Flygon chọn sống ở sa mạc, bởi đó là quê nhà của họ, và cũng không mấy Pokemon hệ Rồng bén mảng tới để gây sự.

Ra vậy…” − Trong một khắc, Salamence trầm xuống. − “Ơ kìa? Anh Swellow, hình như đằng kia có tấm vải rách đang tiến về phía bão cát thì phải?

Gì cơ?” − Tôi nghiêng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của Salamence.

Đúng như cô nhóc nói, đang có tấm vải bay phần phật đi ngược chiều gió, tiếp cận cơn bão cát hung hãn kia. Nhìn kỹ hơn, nó giống tấm áo choàng mà con người hay sử dụng. Dường như người đó bị dụ dỗ bởi tiếng vỗ cánh nghe tựa tiếng hát của Flygon thì phải.

Cứ thế này thì…

Là người đấy.” − Tôi nói nhanh gọn. − “Người đó sẽ sập bẫy của Flygon mất!

Sao ạ!?” − Salamence hoảng lên. − “Ch, chúng ta nên làm gì bây giờ!?

Trong lúc Salamence luống cuống, tôi đã lao vút đi, xông thẳng vào cơn bão cát.

Vừa nhăn mặt vì những hạt cát đâm vào người đau buốt, tôi cố gắng tiếp cận người kia. Tôi giương móng vuốt ở chân ra, tóm chặt vào chiếc mũ trùm, kéo ngược về phía sau.

Oái oái!” − Người đó hét lên. − “Gì vậy!?

Mặc cho người đó đang kêu gào, tôi cố hết sức kéo người đó tránh xa cơn bão cát.

Đúng lúc đó, những viên đá không biết từ đâu bỗng xối xuống chúng tôi.

Ôi không!” − Người đó hét lên, ôm chặt đầu sợ hãi.

Tôi đành buông người đó, sử dụng “Vung Cánh” (Wing Attack) để hất những viên đá đi. Dù an toàn khi không bị đá rơi trúng, song việc đỡ chúng bằng đôi cánh cũng khiến tôi cảm thấy đau ê ẩm.

S, Swellow từ đâu ra vậy trời…?” − Người kia như thể hoàn hồn trở lại, thẫn thờ nhìn tôi.

Ngươi dám!” − Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau lưng. − “Vuốt Rồng (Dragon Claw)!

Từ trong màn bão cát mịt mù, một Pokemon to lớn màu xanh lục lao ra. Đôi mắt được bọc trong lớp màng màu đỏ để bảo vệ khỏi cát, cặp cánh hình thoi lớn có màu xanh lục và viền đỏ, chiếc đuôi dài phân thành những khúc màu sẫm nhạt cách đều nhau. Đúng như dự đoán, Flygon đã nổi khùng vì tôi cướp mất mồi ngon đây mà.

Tôi nhanh nhẹn né tránh chiêu thức của Flygon trong gang tấc.

Đừng có làm hại mấy đứa bé hãy còn thò lò mũi xanh chứ!” − Tôi bông đùa, rồi bay vụt lên trời.

Không khiến đồ chim bản địa như ngươi dạy đời!”  − Flygon gầm gừ, nhảy bật lên, đập mạnh đôi cánh và đuổi theo tôi.

Đáng ra là như thế.

Con người tôi vừa cứu bỗng nhảy ra, ôm chầm lấy Flygon. Trong khi Flygon ngỡ ngàng khi bị người kia giữ chặt đến mức bất động, tôi đã quay trở lại về phía Salamence.

Oa ha ha ha!” − Người đó mừng rỡ phá lên cười. − “Cuối cùng cũng tìm được Flygon rồi!

Ơ, ớ?” − Flygon ngơ ngác nhìn. − “Gì vậy? Này này, đừng có ôm cổ ta như thế chứ…

Tôi và Salamence nhìn nhau, rồi quyết định hạ cánh để xem xét tình hình.

Này, giúp ta 1 tay với nào!” − Gã Flygon luống cuống cầu cứu. − “Đứa nhóc này không thèm bỏ ta ra, ta biết phải làm sao?

Người đó nhận ra chúng tôi đang tiếp cận, bỗng trợn tròn mắt như thể ngạc nhiên.

Lại có cả Salamence nữa!?” − Người đó buông tay, ngã bệt xuống đất, run rẩy chắp 2 bàn tay lại, chà xát vào nhau lẩm bẩm. − “Sao có thể chứ? Hôm nay Thần Rồng đang phù hộ độ trì mình sao? Xin tạ ơn Người!

Người này bị gì vậy…?” − Salamence cũng hơi lùi lại, tỏ vẻ sợ sệt trước con người kỳ lạ kia.

Bỗng chốc, quả bóng chứa Pokemon giắt ở thắt lưng người đó bật mở, một nhóc Gible xuất hiện, nhảy lên cạp thẳng vào đầu con người kia.

Nè nè, Apricot! Không lẹ là Flygon bay mất giờ!” − Gible giục giã.

Oái oái!” − Người đó hoảng loạn do bị Gible nhảy lên người thì ngã ngửa.

Trò hề gì thế này…” − Flygon thở dài, vỗ cánh chực bay đi.

Nghe bọn cháu giải thích đã!” − Cô nhóc Gible nhào tới, ngoạm vào chiếc đuôi dài của Flygon.

Làm gì thế hả, nhóc con!?” − Flygon giận dữ, vung vẩy đuôi hòng hất Gible đi.

Chủ nhân của Gible, cô bé tên Apricot, cũng vội vàng đứng dậy, lần nữa ôm chầm lấy Flygon.

Đừng đi mà, Flygon!” − Vừa dụi mặt vào người Flygon, Apricot kêu lên. − “Tớ lúc nào cũng muốn được gặp ‘tinh linh sa mạc’ trứ danh mà ông bà trong dòng tộc kể từ lâu rồi!

Ông bà trong dòng tộc…?” − Flygon nhướn mày. − “Này, nhóc Gible, đừng bảo các ngươi đến từ ngọn núi đằng kia nhé…?

Đúng thế!” − Gible nhả đuôi Flygon, gật mạnh đầu. − “Apricot là người thuộc tộc Sao—

Tránh xa ta ra! Đuôi Rồng (Dragon Tail)!

Flygon giận dữ gầm lên, chiếc đuôi tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích, quật vào Apricot và Gible khiến họ văng ra xa.

Anh làm gì vậy?!” − Tôi kêu lên. − “Họ đã làm tổn hại gì tới anh chưa?

Ta không muốn dây dưa với lũ người tộc Sao Băng (Draconids people)!

Flygon gắt gỏng, vỗ cánh phần phật, khiến 1 cơn bão cát bắt đầu nổi lên. Nhân lúc cát bay mù mịt, Flygon cất cánh, bay vụt đi.

Đ, đợi đã nào…

Salamence mắt nhắm tịt vì cơn bão cát, hấp tấp chạy lấy đà và đập cánh để bay lên trời. Tôi cũng nheo mắt đuổi theo cái bóng màu lục ấy.

Chờ em với!

Từ dưới mặt đất, Gible bỗng nhảy phóc lên. Sức mạnh thật đáng nể so với thân mình có đôi chân ngắn tũn ấy. Gible há miệng, cắn đuôi của Salamence. Cũng phải thôi, Salamence to lớn hơn tôi rất nhiều, hiển nhiên cô nhóc ấy là mục tiêu dễ nhắm trúng hơn.

Bất ngờ bị Gible ngoạm trúng, Salamence ré lên một tiếng.

Đau!” − Cô nhóc rơm rớm nước mắt.

Đừng vẫy đuôi dữ vậy chứ chị! Em rớt xuống bây giờ!” − Gible dùng đôi tay ngắn tóm vào đuôi của Salamence, cố leo lên người cô nhóc để ngồi. − “Phải đuổi theo chú Flygon bằng mọi giá! Mà này, chị bay kém quá đấy! Em thấy chóng mặt quá…

Tại chị đã bao giờ chở ai trên lưng đâu… Có ai đó ngồi trên lưng khó bay quá…” − Salamence lảo đảo, cố bay vững.

Tôi thở dài ngao ngán nhìn viễn cảnh ấy, tiếp tục đập cánh đuổi theo Flygon.

Bên dưới, tôi nghe thấy tiếng gọi Gible thất thanh của 1 cô bé. Mà thôi kệ đi.

*****

Đúng như dự đoán, Flygon chỉ bay lượn xung quanh khu vực sa mạc.

Vừa thấy bóng dáng chúng tôi, Flygon đã nhíu mày đầy bực bội. Khẽ phất đuôi lên, những viên đá khổng lồ của chiêu thức “Đá Lở” (Rock Slide) lại giáng xuống đầu chúng tôi.

Vòi Rồng (Twister)!” − Salamence hét lên, vỗ mạnh đôi cánh, tạo ra vòi rồng bao bọc chúng tôi ở giữa. Cơn gió xoáy đánh bật những viên đá chực rơi xuống chúng tôi.

Chú nghe cháu nói đã…” − Gible nhảy xuống, lẫm chẫm lại gần Flygon.

Ta không muốn dây dưa với bất cứ ai liên quan tới bộ tộc đó hết!” − Flygon quắc mắt, tay giơ lên chực tấn công Gible bằng chiêu “Vuốt Rồng“.

Đừng hòng, Bơm Thủy Lực (Hydro Pump)!” − Salamence phóng luồng nước dữ dội từ miệng, khiến cánh tay bao bọc trong ánh sáng màu ngọc bích của Flygon bật ra.

Bình tĩnh lại nào.” − Tôi nhảy lên phía trước, dang cánh che chắn cho Gible. − “Nói cho tôi biết tại sao anh lại ghét người tộc Sao Băng như vậy được không?

Flygon gườm gườm nhìn tôi. Thế rồi Flygon thở dài, gãi gãi cần cổ, mắt nhìn về hướng dãy núi đằng xa, nơi bộ tộc Sao Băng cư ngụ.

Bọn ta là Rồng, song bị lũ người đó đối xử chẳng ra gì…” − Anh ta bắt đầu kể. − “Bọn chúng nói, nếu muốn thuần phục Pokemon hệ Đất với Rồng, chi bằng thuần phục Gible, Pokemon giả thần hùng mạnh còn hơn…

À… Anh với Gible trùng hệ nhỉ…” − Tôi thở hắt ra, đánh mắt nhìn về phía sau. − “Chưa kể khi còn là Trapinch thì chỉ thuần hệ Đất nữa. Nhưng tôi nghĩ anh cũng giống Swablu song hệ Thường và Bay, mãi đến khi tiến hóa mới có hệ Rồng đấy thôi.

Đừng có đánh đồng ta với thứ xướng ca vô loài đó!” − Flygon bỗng giận dữ. − “Dẫu sinh ra chẳng giống Rồng miếng nào, song cái cục bông gòn ấy vẫn được người tộc Sao Băng ưa chuộng hơn ta!

Ch, chú không được nói chị Altaria như thế!” − Salamence phản đối. − “Chị ấy cũng vô cùng khổ sở khi bị các Pokemon hệ Rồng khác phân biệt đối xử chứ bộ!?

Ít nhất, loài Altaria vẫn được Thần Rồng ưu ái chia sẻ sức mạnh, chứ đâu có như bọn ta!

… Thần Rồng… chia sẻ sức mạnh?” − Tôi ngơ ngác. − “Ý anh là sao?

Sức mạnh của Thần Rồng, là nguồn sức mạnh khổng lồ, giúp Pokemon vượt qua giới hạn thông thường đạt đên đỉnh cao sức mạnh với hình thái mới.

Không lẽ…” − Tôi trầm ngâm 1 lúc. − “Là thứ sức mạnh có thể chạm tới nếu có liên kết bền chặt với con người?

Đúng thế.” − Ánh mắt Flygon bỗng nhuốm màu bi thương. – “Salamence. Altaria. Anh em Pokemon Huyền Thoại Latias, Latios. Tất cả đều là Pokemon hệ Rồng có nguồn gốc ở Hoenn được nhận sức mạnh của Thần. Thậm chí loài Sceptile, cũng thức tỉnh ‘gốc rồng’ nữa. Trong khi đó, loài Flygon bọn ta hệ Rồng… thì chẳng nhận được gì của Thần…

Nói đến đây, Flygon run rẩy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Gible.

Và mỉa mai thay, loài Gible với song hệ Rồng và Đất di cư về đây, không chỉ được người tộc Sao Băng yêu mến, thậm chí còn được Thần Rồng ưu ái ban tặng sức mạnh nữa. Tại sao? Bọn ta cũng là Rồng mà? Tại sao chỉ có bọn ta bị đối xử bất công như vậy chứ? Loài Gible có tất cả, trong khi bọn ta chẳng có gì hết…

Thế rồi Flygon gục đầu xuống bất lực.

Ta mệt mỏi lắm rồi. Chẳng hơi đâu mà ghen ghét đố kỵ nữa. Ta chỉ muốn sống bình yên ở sa mạc mà thôi. Giống loài bọn ta là kẻ thất bại nên các ngươi tới để cười nhạo bọn ta đúng không?

Chúng tôi nhìn Flygon bằng ánh mắt ái ngại. Tôi cũng muốn lên tiếng an ủi đôi lời, song chẳng biết nên nói gì nữa.

Kh, không có chuyện đó đâu!” − Cô nhóc Gible bỗng lên tiếng. − “Cháu vô cùng ngưỡng mộ chú đấy ạ!

Không cần thương hại ta…” − Flygon thở dài.

Thật đấy ạ!” − Gible lắc đầu. − “Hằng đêm, cháu với Apricot vẫn nghe thấy tiếng hát của chú vang vọng khắp không gian. Đó là thứ âm thanh êm đềm nhất mà chúng cháu được nghe đấy ạ!

Sao cơ…” − Flygon nhướn mày.

Tr, trước đây chúng cháu sống ở thác Sao Băng…” − Gible lúng búng. − “Hồi ấy, chỉ có tiếng nổ ầm ĩ của những chiêu thức va chạm vào nhau mà thôi. Về đêm là tiếng rên rỉ của những anh chị Pokemon Rồng bại trận. Còn bây giờ cháu với Apricot chuyển tới học viện ở thị trấn có ngọn núi lửa, lạ nước lạ cái, lúc nào cũng bồn chồn không yên. T, tóm lại chẳng lúc nào chúng cháu cảm thấy bình yên cả…

Đ, đây rồi… Tớ đi tìm mãi…

Cô bé Apricot, chủ nhân của Gible đã bắt kịp chúng tôi. Apricot chống tay xuống đầu gối thở hổn hển.

Flygon im lặng nhìn Apricot. Sau mấy lần hít thở sâu, cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Flygon, nở nụ cười tươi rói.

Cả tớ lẫn Gible đều thích tiếng hát của cậu đấy, Flygon! Âm thanh ấy tuy không thánh thót như tiếng hát của Altaria, nhưng nó khiến tớ cảm thấy yên lòng kỳ lạ… Nói, nói vậy chứ, quanh chỗ tớ ở làm gì có Altaria nào cất tiếng hát đâu, chỉ có tiếng kêu chói tai khi xung trận, hay âm thanh ai oán của chiêu Bài Ca Hủy Diệt (Perish Song) mà thôi… Ha ha…” − Apricot gãi đầu bối rối.

Tôi thật lòng muốn lên tiếng sửa lời rằng “không phải tiếng hát, mà là tiếng vỗ cánh” lắm, nhưng thôi kệ. Họ yêu thích âm thanh của Flygon, tới mức muốn được tận mắt gặp gỡ chủ nhân của âm thanh ấy, vậy là quá đủ.

Chú Flygon thấy chưa? Rõ là vẫn có người thuộc tộc Sao Băng yêu quý chú, dù chú không có được sức mạnh Thần Rồng ban tặng đi nữa mà!” − Salamence vui vẻ lên tiếng.

Flygon im lặng như thể đang trầm ngâm suy nghĩ.

Apricot!! Cơ hội đến rồi đó!” − Gible bỗng kêu lên, kéo chiếc áo choàng của Apricot.

Á, thôi chết, còn bài tập…

Cô bé như sực tỉnh, luống cuống lục trong chiếc ba lô to kềnh sau lưng. Và rồi, thứ cô bé lôi ra… là 1 chiếc máy ảnh Polaroid. Trước đây tôi từng thấy nó trong đống sách tranh ảnh về đồ vật của Grumpig. Đó là loại máy ảnh có thể chụp lấy liền mà không cần qua công đoạn rửa ảnh.

Sau một hồi lúi húi thao tác để chuẩn bị máy ảnh, Apricot quay về phía Flygon và nói thế này.

Flygon! Cho tớ chụp cậu 1 tấm nhé!

… Hả?” − Flygon nghệt mặt ra. − “Các ngươi đuổi theo  ta tới tận đây… chỉ để chụp ảnh sao?

Bài tập của Apricot đó!” − Gible lên tiếng. − “Chụp ảnh 1 Pokemon hoang dã hệ Đất, Đá hoặc Thép. Khi được giao bài này, Apricot đã chọn chú liền đó!

Vậy sao…” − Flygon nghiền mắt lại.

Thế rồi, Flygon nhảy lên, khẽ đập cánh trong không trung.

Đã chụp là phải chụp đẹp vào đấy!” − Flygon nhắc nhở.

Ngầu quá đi mất!” − Apricot reo lên, bấm nút máy ảnh.

Tấm phim được đẩy ra, không lâu sau dần hiện rõ nét. Apricot cùng Gible háo hức chờ đợi tấm hình hiện lên hoàn chỉnh, chốc chốc lại ngược nhìn Flygon bằng ánh mắt mừng rỡ. Flygon bị chú mục như thế đâm ra khó xử, quay mặt gãi cổ. Chúng tôi cũng ngó vào xem tấm hình chụp của Apricot ra sao.

Hình ảnh Flygon hùng dũng sải cánh, cùng phông nền là màn cát sau lưng hiện lên vô cùng đẹp mắt. Cô bé Apricot mừng lắm, giơ tấm ảnh lên khoe với Flygon.

Flygon, nhìn này! Đảm bảo bạn bè tớ phải tròn mắt khi biết tớ kết bạn được với ‘Tinh linh sa mạc’, thậm chí còn chụp được 1 tấm trông rõ oai đó!” − Apricot đang vui vẻ, bỗng trở nên e dè, mắt đảo không ngừng. − “Thế nên là… ừm… 1 ngày nào đó… tớ quay lại đây chơi với cậu được không?

Flygon nheo mắt lại, khẽ gật đầu.

Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Flygon!” − Apricot bá cổ Flygon, cả Gible cũng hùa theo nhảy lên người Flygon.

Tuy nhăn mặt khi lại bị bám dính thế này, nhưng xem chừng anh ta cũng cảm thấy vui lắm, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi. Được người của bộ tộc lâu nay chưa bao giờ thừa nhận yêu mến, còn thành thật ngỏ ý muốn làm bạn, ai mà không vui được?

*****

Sau khi ở lại chơi thêm một lúc, Apricot cùng Gible ra về. Bởi Apricot đã đánh dấu mốc cẩn thận trên đường đi, nên có lẽ không phải lo việc họ lạc giữa sa mạc.

Không ngờ cũng có người như vậy nhỉ?” – Flygon lẩm bẩm.

Thì cũng có người này người nọ, Pokemon này Pokemon nọ mà.” − Tôi nói, đánh mắt nhìn về phía Salamence. − “Tôi sống bao lâu nay mới biết Salamence cũng học được chiêu thức Bơm Thủy Lực đấy.

Trong lúc mấy người “già đầu” bọn tôi đang buôn chuyện với nhau, Salamence đang bay lượn quanh quẩn trên sa mạc, chốc chốc lại giật mình do bị mấy cây xương rồng… à nhầm, Cacturne hù dọa. Nom có vẻ vui lắm, có lẽ không xảy ra đánh nhau gì đâu.

Salamence không thể tự học chiêu thức đó đâu. Đó là sức mạnh thừa hưởng từ cha.

Sức mạnh thừa hưởng từ cha à…” – Tôi nghiền ngẫm.

Có khi là như vậy thật. Vốn dĩ tôi cũng đâu biết bố mẹ của Salamence là ai đâu. Mẹ thì thuộc loài Salamence, nhưng bố thì chưa chắc.

Ôi chà…” − Flygon vươn vai. − “Bơm Thủy Lực với Vòi Rồng khiến ta nhớ tới 1 giai thoại về Pokemon hệ Rồng nọ…

Giai thoại?

Ta hay được nghe chuyện từ những nhà lữ hành ghé qua đây kể lại. Họ nói, tương truyền có Pokemon hệ Rồng từng tung hoành khắp đất Hoenn này, có sức mạnh ngang ngửa gã Salamence mạnh nhất của nữ nhân người tộc Sao Băng nọ. Không chỉ mạnh mẽ, anh ta có phong thái uy nghi vương giả, khác hẳn đám rồng hung hăng man rợ, nên được mệnh danh là ‘Long Vương’.

CHÚ THÍCH:

  • Flygon là loài Pokemon hệ Rồng duy nhất của gen III không có dạng tiến hóa Mega trong bản remake Omega Ruby/ Aplha Sapphire.
  • Theo tộc người Sao Băng, những mảnh vỡ của viên thiên thạch mà Mega Rayquaza đã phá từ 2000 năm trước đã chuyển hóa thành đá Mega giúp một số loài Pokemon có thể tiến hóa Mega. Vì vậy, Flygon mới gọi đó là “sức mạnh của Thần Rồng”.
  • Sức mạnh thừa hưởng từ cha” là cách gọi khác để ám chỉ “Chiêu Thức Trứng” (Egg move). Chi tiết về yếu tố này có trong truyện Dừng chân ven sông.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Flygon được mệnh danh là “Tinh linh sa mạc” bởi âm thanh vỗ cánh của Flygon nghe giống tiếng hát của nữ giới. [Pokemon Heart Gold/ Soul Silver].

Tác giả: Fuku-ya.

Giọt nước tràn lyCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGSáng nắng chiều mưa