Mặt trời đã lên cao. Những tia sáng cam rực rỡ chiếu qua những tán cây. Bầy Pidgey ủi mình trong cát thích thú. Trong công viên, người người dắt nhau đi dạo. Những đứa trẻ được bố mẹ đưa đến để chơi những trò giải trí, sau một tuần học tập căng não. Có những đứa bé khóc lóc làm nũng khi ba mẹ không được mua cho nó cái bóng bay hay cái kẹo mút. Tụi nó hét lên rằng tụi nó ghét bố mẹ mà không biết rằng chúng sẽ hối hận một ngày nào đó. Cubone buồn rầu, ôm chặt khúc xương vào lòng, nó nhớ mẹ. Nước mắt đã cạn, giờ đây khi Cubone khóc, nước mắt chỉ chảy ngược vào trong. Có lẽ thói quen ngắm nhìn mẹ con người khác mỗi ngày sẽ giúp nó được an ủi phần nào. Nó sẽ mãi khắc ghi rằng nó đã từng được mẹ yêu thương như thế. Và rồi dòng hồi tưởng về thuở thơ ấu cho đến cái ngày kinh khủng kia trôi dạt vào trong tâm trí nó.
Bị gián đoạn bởi tiếng nấc của con vật, người đàn ông lại cúi đầu vào tờ báo khi con vật rơi vào trạng thái như tự thôi miên. Người đàn bà bên cạnh vẫn nhìn con vật tội nghiệp, chẳng biết chồng mình đang đọc gì, chỉ thấy trang nhất tờ báo có mẫu tin như sau:
TRẦM CẢM SAU SINH, VỢ GIÁO SƯ NORVEL SÁT HẠI CON RUỘT
Rạng sáng ngày 01/06, cảnh sát đã có thông tin về vụ việc người phụ nữ trầm cảm đã gây thiệt mạng cho con ruột 08 tháng tuổi. Người phụ nữ được xác định là vợ của giáo sư Norvel – bà X. Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Norvel rất lấy làm tiếc về sự cố tan thương này. Ông nhận lỗi thuộc về mình vì mãi mê công việc, không chăm sóc chu đáo cho vợ con của mình. Được biết, tang lễ của con trai ông sẽ được diễn ra vào ngày 05/06. Ông cho rằng vợ mình hiện tại không chấp nhận được sự thật, vì vậy bà sẽ không có mặt tại tang lễ. Tiến sĩ Norvel tiết lộ, hiện tại đã cho vợ sang nước ngoài điều trị tâm lý.
Bên dưới bài viết, hình ảnh người đàn ông đang khóc mếu máo được chú thích “Giáo sư Norvel tiều tuỵ sau mất mát”.
“Dối trá! Không phải tôi… không phải tôi…”
Tờ báo rách toạc làm đôi, xẻ dọc gương mặt giáo sư Norvel làm 2 mảnh. Hiện ra giữa vết rách là đôi mắt đỏ ngầu của một người phụ nữ. Người đàn ông hoảng hốt, đánh rơi tờ báo, ông kéo tay người phụ nữ bên cạnh chạy ra xa khỏi cái ghế công viên. Cả hai hãi hùng, ngoáy đầu lại nhìn người đàn bà vừa xé nát tờ báo. Bà ta đầu tóc rũ rượi, áo quần lấm lem. Ngưng la hét, người đàn bà nghêu ngao:
“Này con yêu dấu hỡi
Con là ánh mặt trời
Mẹ yêu thương con lắm
Mỗi khi con cười đùa…”
Đôi vợ chồng bất giác đồng thanh: “You are my sunshine”, bốn mắt nhìn nhau.
“Sau vậy nhỉ?” – Người vợ thắc mắc.
“Anh cũng không biết. Chắc là bà ta bị điên. Thôi kệ đi!”. – Nói rồi người chồng nắm lấy tay người vợ, hướng ra khỏi công viên, bước ngang qua biển báo “LƯU Ý, KHÔNG MẶC TRANG PHỤC MÀU ĐEN KHI VÀO CÔNG VIÊN”. Người vợ khẽ bảo:
“Người đàn bà vừa rồi mặc trang phục màu đen…”
“Kệ bà ấy. Dính vào chỉ tổ rắc rối. Chúng ta về!”. – Người đàn ông ôm chặt vợ mình, bước ra đường, vẫy tay khi một chiếc taxi lao đến. Chiếc xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa đón khách.
“Sập!” – Người tài xế đóng cửa hành khách, bước lên ghế trên và kéo cửa lái. Đèn xi nhan trái nhấp nháy, chiếc taxi vàng óng từ từ nhập vào làn đường, phóng đi mất.
Người đàn bà vừa cười vừa khóc, bước từng bước liêu xiêu, mặc kệ cuộc đời. Mụ đã quá khổ rồi. Xung quanh mụ, ai cũng vui, cớ sao chỉ mỗi mụ buồn. Nhìn người ta dắt con đi dạo, mụ nhói lòng nhớ về những ngày tay bồng tay bế. Mụ đã giết con mình mất rồi. Không đúng, là hắn, hắn mới là người ra tay. Mụ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nhưng ai tin mụ? Mụ chỉ là người phụ nữ nội trợ không có tiếng nói, trong khi hắn là tiến sĩ nổi danh.
“Này! Dừng lại, không được tiến vào khu vực này!” – Anh chàng cảnh sát chạy đến hô hoán. – “Cô đang mặc trang phục màu đen đấy!”
“Vụt… vụt… vụt…”
Một chiếc boomerang bằng xương lao đến. Anh cảnh sát phi thân, ôm chầm lấy người đàn bà ngã về bãi cỏ phía trước. Đám Pidgey đang ủi cát gần đó bay tán loạn. Nếu anh cảnh sát không phản xạ nhanh, e rằng chiếc xương đã va trúng đầu của bà ấy.
“Này! Cô không thấy cảnh báo à? Không được mặc trang phục màu đen vào đây.” – Anh cảnh sát quở trách.
“Nguy hiểm quá! Cứ thấy ai mặc đồ đen là con thú kia lại tấn công, thế mà người ta không bắt nhốt nó đi.” – Một người trong đám đông hiếu kỳ tiến lại lên tiếng.
“Đúng đó. Thật nguy hiểm quá đi mà!” – Một người khác hùa theo.
“Mọi người bình tĩnh. Trước đây chúng tôi cũng từng nhốt nhóc Cubone này. Tuy nhiên hội PETP và những người yêu quý Pokemon đã phản đối. Nếu chúng ta không mặc trang phục đen vào công viên thì sẽ an toàn tuyệt đối.” – Anh cảnh sát rưng rưng nhìn Cubone đang ôm khúc xương vào lòng.
Đôi mắt Cubone đang quét ánh nhìn và dừng lại khi bắt gặp đôi mắt của người đàn bà mặc đồ đen. Khi hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Cubone nhận ra ánh mắt này. Lúc ở trong rừng, mỗi lần nó ham chơi và đi lạc, mẹ nó lại phải đi tìm. Chính là ánh mắt của mẹ nó, ánh mắt hụt hẫng khi lo sợ sẽ không tìm thấy con mình. Nhưng. Mẹ nó đã không đi tìm kiếm nó một lần nào nữa. Nó ôm siết khúc xương chặt hơn, trái tim nó thắt lại khiến nó đau đớn. Tối hôm đó, mẹ đang ôm nó vỗ về. Khi nó đang chìm dần vào trong giấc ngủ, mẹ lây nó dậy xa và bảo nó chạy. Nó đang tần ngần thì hai kẻ áo đen xuất hiện, tung ra hai con Pokemon hệ độc tấn công mẹ nó. Mẹ nó đang duy trì tình thế áp đảo, một kẻ diện đồ đen nhưng khoác áo choàng trắng, có vẻ là cấp trên của hai kẻ kia xông ra. Con dao sắc lẹm găm vào cổ mẹ nó. Nó choáng váng nhìn máu tứa ra. Kẻ thủ ác cứa mạnh, mẹ nó rên những tiếng đứt đoạn. Nó nhắm chặt hai mắt, nụ cười máu lạnh khiến nó mở mắt. Tên ác nhân đang cầm thủ cấp của mẹ nó trên tay, nở nụ cười điên dại. Đến lúc này, bản năng sinh tồn thúc đẩy nó bỏ chạy. Có tiếng bước chân đuổi theo, nó cắm đầu chạy. Bóng tối bao trùm. Nó không nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở trong thành phố này. Mọi thứ ở đây thật kỳ lạ, loài người xua đuổi nó. Và rồi nó bị thu hút bởi công viên này, nơi ai cũng có thể đến. Ngắm nhìn những đứa trẻ con người được bố mẹ đưa đến đây chơi là thói quen của nó. Nó nhớ mẹ, nó khao khát tình thương. Tại sao người ta lại tước đoạt tình mẫu tử thiêng liêng của nó. Ánh mắt biết nói, nó nhận ra người đàn bà diện đồ đen kia không phải là đồng bọn của kẻ xấu, nó chắc chắn điều đó qua ánh mắt. Đúng là như vậy. Người đàn bà nhìn thấy đôi mắt giống con mình qua hộp sọ của Cubone. Nó mang nét hoang mang giống như đứa con trai mỗi khi thức giấc mà không thấy thị đâu. Sau khi đứa con được thị bế vào lòng, khi đó nhìn vào gương mặt nó, thứ thị thấy chính là ánh mắt của con vật đang ôm khúc xương ngay lúc này.
Éo le, Ngày Quốc tế Thiếu nhi lại là ngày ra đi của con thị. Hôm ấy, đã gần đến nửa đêm nhưng chồng thị chưa về. Cơm canh đã nguội lạnh, nhân lúc đứa bé đang ngủ say, thị đi xuống bếp hâm nóng thức ăn. Thiếu hơi mẹ, thằng bé bật khóc. Thị tức tốc lao vào phòng ngủ. Chị bế đứa bé lên, đu đưa dỗ dành thì có tiếng chồng thị thét lớn:
“Con khốn nạn đâu rồi? Mày tính đốt nhà tao đấy à?”. – Thị bế đứa bé chạy ra, chưa kịp giải thích đã lãnh cú tát trời váng ngay vào mặt. Đứa bé òa khóc. Hắn tức giận, chửi rủa hai mẹ con, con thị khóc ngày một lớn hơn. Hắn giành lấy đứa bé, thị tranh giành trong bất lực.
“Tụi bây tính tạo phản ư? Đúng là rau nào sâu nấy. Đến cả mày cũng giống con gái mẹ mày à? Khóc lóc gì? Có tin tao giết mày không?” – Hắn la ong ỏng, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ. Bàn tay hắn siết chặt cổ đứa bé – “Tình mẫu tử thiêng liêng nhỉ? Vậy tao không đáng ký lô nào à?”.
“Mình ơi, em xin mình, là lỗi do em. Xin anh đừng làm con đau…” – Thị khóc lóc van lơn. Nhưng kẻ trụ cột nào có đoái hoài.
“Con? Con của mày, đéo phải con tao. Con tao sẽ nghe lời tao. Nín ngay.”
“Con còn nhỏ, anh làm nó hoảng sợ nên mới khóc!”.
Thị lao đến giành được con trai, thị thu con vào lòng, ngồi xuống một góc tường. Bị tước đoạt thứ đang mang trong tay, tên quỷ dữ lồng lộn lên. Sau khi đạp vào mặt thị khiến thị ngã lăn quay, hắn tiến lại xách chân đứa nhỏ tiến về cửa sổ. Gió lạnh tràn vào phòng, một tiếng thét xé lòng. Đứa bé văng ra ngoài cửa sổ và đáp xuống bãi cỏ cách 5m.
“Này thì giành giật với bố. Ra mà bế con mày đi! Nên nhớ, tao không giết nó. Chính là mày! Mày đã không làm trọn bổn phận làm vợ, lại còn tạo phản.”
Không, không phải thị. Thiên hạ có thể tin là như thế. Nhưng thị biết không phải do mình. Là hắn, tên chồng lòng lang dạ thú đội lốt tiến sĩ.
Một đôi bàn tay nhỏ xíu ôm chầm lấy chân thị, thị trở về hiện tại. Thị bế con vật lên, ôm vào lòng. Một người, một thú, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng cả hai hiểu nhau qua tình mẫu tử. Người đàn bà mất con, con vật nhỏ mất mẹ. Vòng tròn xung quanh ngày một đông, bắt đầu có tiếng sụt sùi. Ai cũng biết những kẻ khốn khổ kia từ nay đã có điểm nương tựa. Một người đàn ông mặc áo măng tô nâu thì thầm vào tai anh cảnh sát. Anh cảnh sát giải tán đám đông, mọi người tản mát dần. Người đàn ông tiếng đến “hai mẹ con”, anh cất tiếng:
“Chị đưa nhóc Cubone về nhà đi!” – Nhận ra người đàn bà đang hoảng sợ, anh trấn an. – “Đừng lo, tôi là thanh tra Looker, cảnh sát chìm. Chúng tôi đã nắm rõ mọi việc. Nếu không, giờ này chị còn có thể lang thang trên phố an toàn hay sao? Chúng tôi luôn cắt cử người đi theo bảo vệ chị.”
“Là hắn. Hắn đã giết con tôi…” – Người đàn bà nức nở, Cubone vỗ vai thị trấn an.
“Việc tôi biết nhiều hơn chị nghĩ. Tôi còn biết hắn làm việc cho một tổ chức áo đen khủng bố. Nào, chúng ta cùng về nhà để đòi lại công bằng cho chị.”
*****
Cánh cửa bật mở, hắn bước vào nhà. Cuối cùng hắn cũng được một mình sau một ngày dài ở tang lễ. Hắn bước vào phòng làm việc, tiếp tục công việc nghiên cứu. Rồi đây, người ta sẽ vinh danh hắn bởi phát minh vĩ đại. Hắn phát hiện ra rằng khi Cubone đội chiếc hộp sọ của mẹ nó, hộp sọ Marowak sẽ dính liền với hộp sọ của Cubone. Canxi trong sọ của Cubone là một loại vật liệu ghi nhớ qua DNA. Và kỳ diệu thay, mỗi khi Cubone bị tấn công, hộp sọ Marowak mẹ sẽ lan ra thành bộ giáp bảo vệ Cubone con. Nếu áp dụng điều này để tạo ra một bộ giáp chống đạn tự động, sự nghiệp của hắn sẽ lên như diều gặp gió. Tổ chức sẽ đáp ứng tất cả mọi điều hắn muốn. Hắn bật đèn, bất ngờ thay xung quanh hắn là lực lượng cảnh sát mang vũ trang. Bầy Arcanine và Stoutland đang chờ lệnh xông lên. Hắn hoảng sự nhưng ra vẻ tự tin.
“Chà, khá lắm lũ cớm. Nhưng hiện tại tao đã mặc sẵn bộ giáp chống đạn Marowak – phát minh mới nhất của ta. Sẵn giúp ta test áo giáp nhé!” – Hắn vạch cổ áo bộ suit đen, để lộ một vòng cổ trong giống như được chế tác từ hộp sọ Cubone. Sau đó, hắn với tay đến bàn làm việc, cầm hộp sọ Marowak đội lên đầu.
“Haha… Một khi tao đã trang bị bộ giáp thông minh tự động này rồi, chấp chúng mày thi nhau nổ súng.” – Tên tiến sĩ dương dương tự đắc.
“BÍP BÍP… NHẬN DIỆN DNA KHÔNG KHỚP. PHÁT HIỆN CÓ THÀNH PHẦN KIM LOẠI TỪ HUNG KHÍ SÁT HẠI MẪU VẬT… HỆ THỐNG LỖI…” – Tiếng AI phát ra từ chiếc vòng cổ phát ra. Đập tan sự tự tin của Norvel. Tên tiến sĩ hốt hoảng vội đưa tay lên để tháo vòng cổ. Nhưng không kịp mất rồi.
“BỤP!”
Hộp sọ Marowak bao trùm lấy đầu tiến sĩ Norvel, sau đó nghiền nát mọi thứ từ cổ hắn đổ lên. Thân xác Norvel gục ngã, máu bắn ra đầy sàn. Đội cảnh sát rùng mình, chia nhau dựng hiện trường vụ án.
*****
Khi chiếc xe cảnh sát vừa chở thanh tra Looker cùng bà Norvel đến cổng, xung quanh nhà Norvel đã bị phong tỏa. Còi hú kêu inh ỏi, cánh phóng viên đã bắt đầu kéo đến. Một sĩ quan mở lối đám đông để chiếc xe của Looker tiến vào bên trong. Thanh tra bước xuống và dặn bà Norvel cùng Cubone cứ ở yên trong xe, sau đó cử một hạ sĩ quan cấp canh gác. Nhìn dòng người chen chúc tứ bề ngôi nhà mình từng sinh sống, bà Norvel cảm thấy lạ lùng. Tháng ngày hạnh phúc và ngày đau thương trôi vụt qua tâm trí bà như tua một bộ phim. Cái ôm của Cubone khiến bà sực tỉnh, bà đáp trả cái ôm của Cubone. Dù không biết tình hình bên trong thế nào nhưng giờ đây bà đã bình tâm hơn. Dường như công lý đã đứng về phía mẹ con bà.
Độ mười phút sau, thanh tra Looker bước tra. Theo sau là một đội bốn cảnh sát đang khiêng cáng phủ bạt đen. Một xác chết không đầu. Một vài phóng viên hiếu kỳ nhanh chân chen lên phía trước để chụp ảnh, bị một số cảnh sát ngăn cản, họ vẫn trơ như ni-tơ. Một cảnh sát đang cầm túi zip chứa đựng một hộp sọ của Marowak dính đầy máu. Nhìn thấy hộp sọ, Cubone mất bình tĩnh.
“Này! Tao biết đây là di vật của mẹ mày, nhưng đấy là vật chứng quan trọng. Sau khi điều tra xong, tao sẽ cố mang về cho mày. Nếu mày có hành động ngu ngốc ngây bây giờ, e rằng mày sẽ bị nhốt.” – Thanh tra Looker tiến tới chiếc xe có Cubone và bà Norvel bên trong, kéo cửa sau ra và nói:
“Mẹ ruột của mày vừa trả thù tên ác nhân kia đấy. Giờ thì vui lên mà sống với người mẹ mới của mày.” – Quay sang bà Norvel, thanh tra hạ giọng. – “Tiến sĩ Norvel đã chết, bởi chính phát minh phi nhân tính của mình. Dù gì cũng từng đầu ấp tay gối… xin chia buồn cùng chị!”.
Bà Norvel nhẹ nhàng vâng một tiếng, cố nở nụ cười.
“Căn nhà này tạm thời sẽ bị niêm phong. Tôi sẽ sắp xếp cho chị một chỗ ở mới.”
“Vâng, dù gì tôi cũng sẽ không trở về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa.” – Bà Norvel khẳng định.
“Vậy chúng ta đi thôi!” – Thanh tra Looker ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Dòng người bị tách làm đôi giống như mặt biển khi gặp cái giơ tay của thánh Moses, chiếc xe men theo khoảng trống mà đi.
*****
TÊN SÁT NHÂN ĐỘI LỐT TIẾN SĨ
Tối ngày 05/06, lực lượng cảnh sát đột nhập nhà tiến sĩ Norvel. Qua khám xét, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra hàng loạt thí nghiệm man rợ bằng sinh mạng của Pokemon. Nghi phạm Norvel tự sát sau khi chống trả lực lượng chức năng nhưng không thành. Qua quá trình điều tra, cảnh sát ghi nhận chính hắn là người ra tay sát hại con ruột và đổ tội lên người vợ – bà Norvel. Cảnh sát nghi ngờ đứng sau tên sát nhân là một tổ chức khủng bố. Hiện sự việc đang được điều tra thêm.
Dưới mẫu tin là hình ảnh ngôi nhà hiện trường của vụ án.
Gấp lại tờ báo, thanh tra Looker chau mày. Cuối cùng tên ác nhân cũng bị quả báo. Chứ nếu hắn còn sống, pháp luật sẽ không trừng trị hắn thật thoả đáng. Mà ông trời có mắt là một phần, phần còn lại là mồ hôi của chính anh. Sau bao năm nằm vùng tổ chức, nay vì quá phẫn nộ những tội ác của Norvel mà anh muốn nhanh chóng chấm dứt việc làm này. Chiến công của anh đã bắt rất nhiều tội phạm, mục tiêu lần này của anh là đánh sập tổ chức Rocket. Trên đời này anh ghét nhất là thể loại tội phạm gây hại đến phụ nữ và trẻ em. Huống hồ gì tên Norvel ra tay với cả con ruột. Nếu không phải vì quá sức chịu đựng, anh chưa muốn rút dây động rừng. Nhưng không sao, anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, tạm thời tổ chức vẫn chưa nghi ngờ anh. Chính anh là một trong hai thuộc hạ của Norvel trong đêm hắn sát hại Marowak. Hắn không lường trước là tên tiến sĩ không giao chiến bằng Pokemon, mà dùng hung khí. Chính anh đã đuổi theo Cubone, đưa Cubone chạy trốn vào thành phố (thông qua một cộng sự). Chính anh đã cung cấp hộp sọ Cubone cho Norvel bằng hộp sọ của một con Cubone khác (đã trộn một ít kim loại từ hung khí đã sát hại Marowak), gián tiếp gây ra cái chết cho hắn. Chính anh là người đã giả vờ tuân lệnh của Norvel thủ tiêu bà Norvel và đưa bà trốn thoát. Chính anh (đã nhờ cộng sự) dùng Pokemon thôi miên bà Norvel để ngăn cản bà xuất hiện ở đám tang. Chính anh đã cung cấp bằng chứng để nhanh chóng nhận lệnh khám xét nhà của Norvel. Anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng trách nhiệm đè nặng vai anh ở phí trước.
“Alo. Vâng. Đã rõ thưa sếp!” – Thanh tra Looker đáp trả sau khi nhận được cuộc gọi. Là cuộc gọi của một tên tép riu trong tổ chức. Nhưng anh sẽ tìm cách để tiếp cận gã đàn ông luôn ôm con Persian nhanh nhất có thể. Và rồi một ngày anh sẽ khiến hắn nhận lấy những gì hắn đã gây ra cho toàn thế giới. Thế giới ta tưởng yên bình thế thôi, nhưng có một thế lực ngầm đang âm mưu thôn tính vũ trụ. Team Rocket hãy đợi đấy!
“Đi nào, Croagunk!” – Thanh tra Looker lột bộ măng tô, hiện ra là bộ đồng phục đen in chữ R màu đỏ trước ngực. Anh cùng Pokemon của mình chui xuống một ống cống dẫn vào một lối đi bí mật. Tối nay, anh sẽ đến xem tình hình bà Norvel cùng chú nhóc Cubone.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |