Trong mơ hồ những âm thanh lạo xạo của cỏ cây, làn gió tươi mát thổi nhẹ qua từng chiếc lá trên người làm tôi mơ màng tỉnh giấc, trong cơn mê man bị chi phối giữa cảm giác buồn ngủ nửa tỉnh nửa mê làm tôi thấy chính mình như đang trong một trận kéo co một chiều, khi phần thắng đương nhiên là nghiêng về phía giấc ngủ, nhưng chẳng qua bao lâu thì những tiếng chơi đùa của đám trẻ gần đó đã kéo ý thức của tôi về thực tại, thầm thở dài một tiếng với đôi mắt đang lưu luyến nhắm chặt lại, tôi há miệng thật to, ngáp thật dài để cố gắng điều chỉnh lại tinh thần mình rồi nhìn lên bầu trời.
Hôm nay là một trong những ngày cuối thu nên không khí khá ẩm làm cho những tia nắng trở nên thật dịu nhẹ, và tình cờ là tôi lại rất thích cái không khí mát mẻ này. Phía trên kia đám Yanma đang vô vị bay lượn, vì chúng bay tương đối thấp nên tôi đoán có lẽ hôm nay sẽ lại có một trận mưa nữa đấy nhỉ, thành thật mà nói nhắc đến đám Yanma này là tôi chẳng thể hiểu nổi cái đám này sao lại có thể rảnh rỗi ở trên kia bay lượn suốt ngày như vậy nhỉ? Chẳng có mục đích gì, nhưng mà đối với đám trẻ mà nói thì đó lại là một chuyện tương đối thú vị.
Đã từng có lúc tôi rất ghen tị với mấy gã có thể tự do bay lượn trên không trung như vậy, nói chính xác hơn là khi tôi từ Ivysaur tiến hóa lên Venusaur như bây giờ, nó là minh chứng cho sự trưởng thành của tôi, nhưng bù lại cơ thể này của tôi lại tương đối nặng nề và chậm chạp. Tôi vốn không thích việc này cho lắm khi từ một kẻ đầy nhanh nhẹn lại trở thành như vậy, nhưng khi đã thích ứng rồi thì tôi lại có cảm giác khác trước rất nhiều.
Tôi từng ghen tị nhưng chỉ là ghen tị mà thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn biến thành những kẻ có thể bay lượn trên không trung như thế. Tôi thấy rằng có nhiều kẻ luôn mong ước thành chim hay thành một cơn gió để có thể tự do trên đó, thầm cười tôi nghĩ nếu Pokemon Ước Nguyện Jirachi mà có tồn tại thì có lẽ chuyện đó sẽ được đấy, mặc dù chẳng tốt lành gì vì đối với tôi, vì chính cơn gió cũng không hề tự do như vẻ ngoài, nó vẫn có quy tắc của mình, nó vẫn có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau, vậy thì những kẻ trên đó thì sao? Chẳng phải chúng ngoài việc có thể di chuyển nhiều hướng thì cũng phải cố gắng theo quy tắc sao? Khác nào đặt thêm quy tắc lên người đâu chứ, so với việc đó tôi lại thấy di chuyển trên mặt đất lại tốt hơn rất nhiều ấy chứ, đất rất vững chắc trong nhiều trường hợp và dù có ngã ra thì cũng sẽ chẳng đau đớn gì khi so với đám lượn lờ trên kia khi ngã xuống, nỗ lực khi bay lượn có khi còn nhiều hơn đi trên mặt đất ấy chứ, mà chẳng phải dù có bay nhiều thế nào thì chúng cũng phải đáp xuống mặt đất sao? Có thể là do tôi bướng bỉnh hoặc ai đó sẽ nghĩ rằng tôi nhát gan, nhưng mà mặc kệ thế nào thì việc mặt đất tốt hơn bầu trời là chắc chắn rồi. Tôi thích mặt đất! Ừm…và tôi thích cái cơ thể vững vàng trên mặt đất của mình.
Kể ra thì nhắc đến chuyện trước kia làm tôi không khỏi nhớ lại những chuyện đã qua, thật sự nhìn lại cũng rất là đặc sắc. Sau khi tiến hóa thành Ivysaur, kĩ năng chiến đấu của tôi ngày càng tốt hơn, thậm chí trong vùng lân cận tôi gần như là Pokemon có thành tích chiến đấu cao nhất, và tôi rất tự tin với mọi đối thủ… À, chỉ duy nhất những kẻ không mang hệ Ma trong người, thật sự chúng là những kẻ duy nhất mà tôi e ngại, vì ký ức về chúng thật sự không tốt đẹp chút nào.
Tôi vốn sinh ra ở một khu rừng, tôi không biết tên khu rừng đó nhưng nó đặc biệt u ám. Từ khi sinh ra, tôi vẫn luôn sống một mình mà không có một đồng loại nào, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu nhưng sau này tôi nghĩ có lẽ mình đã bị lạc khi còn trong trứng.
Lúc đó tôi đã phải rất cẩn thận để có thể sống sót trong một khu rừng, mà khi nghĩ lại cũng thấy khá nguy hiểm cho một đứa nhóc như tôi, đêm đêm lại bị những thứ kì dị vây lấy làm tôi cảm thấy thật sợ hãi. Bây giờ trải qua nhiều chuyện tôi lại nghĩ có lẽ họ không hề có ác ý mà chỉ trêu ghẹo tôi thôi, nhưng mà mỗi lần nhớ đến tôi đều cảm giác bản thân rùng mình một chút, thật là một tuổi thơ xấu hổ.
Tạm gác cái ký ức xấu hổ khi còn nhỏ đi, tôi lại nhớ về khoảng thời gian cùng cậu bạn của mình quyết định lên đường du lịch một thời gian, chẳng hiểu vì đâu mà cậu ta lại có quyết định như vậy trong khi tôi chỉ thích sống ở những nơi quen thuộc mà thôi, nên tôi cũng cực kỳ phản đối, vả lại trên đời này làm gì có ai mà lại đi du lịch chỉ bằng mỗi xe đạp cơ chứ? Nhưng trong một khoảnh khắc trở trời trúng gió, tâm trạng vui vẻ mà tôi lại là kẻ kéo cậu ta lên đường, mặc dù sau đó tôi cực kỳ hối hận nhưng cũng muộn rồi…
Chà! Tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà trong chuyến đi đó chúng tôi học hỏi thêm được rất nhiều, cậu ta có thêm bạn mới, còn tôi thì có thêm những trải nghiệm khác lạ. Cũng có những lúc khó khăn như khi lạc trong rừng, nhưng nhờ khả năng sinh tồn tuyệt vời từ bé của mình mà tôi đã cứu cậu ta không ít lần, nhắc đến lại cảm thấy cậu ta nên cảm ơn tôi thêm thật nhiều vào.
Chuyến hành trình của chúng tôi kéo dài khoảng 2 năm, đi qua rất nhiều nơi và tương đối thuận lợi vì gặp gỡ được rất nhiều người tốt. Tuy nhiên, trong lúc trên đường trở về thì lại gặp một biến cố bất ngờ, phải nói là nguy hiểm.
Lúc đó cậu ta mải mê đuổi theo một tên Pidgeotto mà không để ý rằng trời đã sắp tối, ý tôi là cậu ta lúc đó thực sự nghĩ cái gì vậy? Một gã Pidgeotto có tập tính sống theo đàn mà lại ở đây một mình vào thời điểm chiều muộn như này không phải đều là đồ đần cả sao? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ rằng mình cần cái tên ngốc đó sao? Tôi lúc đó thực sự không hiểu nổi và cả bây giờ cũng vậy, kể ra nếu lúc đó tôi cản cậu ta lại chắc sẽ không có rắc rối sau đó đâu, nghĩ lại hình như lúc đó tôi cũng cắm đầu chạy theo cậu ta mà không suy nghĩ gì cả. Không đúng, không đúng, một chiến binh lanh lợi sẽ không như vậy nên chắc chắn tôi đã cản cậu ta nhưng không thể.
Mải mê làm sao đấy cậu ta không thể bắt được tay Pidgeotto kia mà còn vô tình phát hiện ra hành vi trộm cắp Pokemon của một bọn người xấu, đám trộm này cũng kì quặc lắm vì chúng còn mặc cả những bộ đồ giống hệt nhau nữa cơ. Vì cậu bạn tôi hét toáng lên nên một nhóm gồm 4 người gần đó cũng nhanh chóng phát hiện, họ cũng là nạn nhân bị chúng trộm mất vài con Pokemon, nhưng lúc này cũng đã trễ rồi.
Cậu ta vẫn như vậy, không thay đổi nhiều lắm so với lúc tôi và cậu ta vừa gặp nhau, vẫn hấp tấp gọi thẳng tôi lên chiến đấu, nhưng không sao cả vì tôi luôn sẵn sàng cho bọn người xấu này biết thế nào là chiến binh mạnh nhất vùng. Thế nhưng thật xui xẻo cho chúng tôi khi mà bọn chúng có rất nhiều kẻ mạnh nên bên chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầm cự, những người bạn con người kia cũng có giúp đỡ nhưng thật sự không có nhiều tác dụng, vì họ chỉ còn lại một vài tên nhóc trông khá yếu. Và đúng là yếu thật, tụi nhóc đó đã bị hạ chỉ sau một đòn. Ồ nhớ không nhầm thì lúc đó họ đang mải mê huấn luyện những tên nhóc này mà không biết các Pokemon khác của họ bị trộm nhỉ?
Tôi cố hết sức cùng những người bạn đồng hành cùng với tôi: Lapras, Snorlax, Growlithe và Magneton chống cự lại và hạ gục được ba tên, nhưng Snorlax và Growlithe cũng gục xuống ngay sau đó. Tình huống cực tệ nhưng còn tệ hơn khi có một tên có vẻ như là gã cầm đầu gọi ra một kẻ mà tôi cực kỳ không thích, cũng có thể nói là sợ hãi, đó là Dusknoir… Một gã hệ Ma thuần túy, một nỗi ám ảnh lớn đối với tôi lúc đó, làm cho tôi không còn có thể chiến đấu được nữa.
Nghĩ lại thật xấu hổ khi tự nhận là đứa mạnh nhất trong đội nhưng lại chỉ có thể nhìn bạn bè của mình lần lượt bị đánh gục, cậu bạn tôi liên tục khích lệ, thậm chí là la mắng tôi, kể cả đám người bị trộm kia cũng thể hiện ra sự lo lắng và khó hiểu. Nhưng tất cả đều không thể lay chuyển được tôi, tôi không còn để tâm đến những lời nói xung quanh nữa mà chỉ có thể nhắm mắt lại và cố quên đi cái ký ức đầy sợ hãi đã bám theo từ nhỏ đến giờ. Tôi đã không thể…
Có lẽ vì tôi là chủ lực nên khi tôi không thể chiến đấu mọi thứ cứ tệ dần theo từng giây, tôi chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, dù không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, bạn tôi hét lên một tiếng: “Dừng lại!“, làm đầu óc đang hỗn loạn của tôi trở nên tỉnh táo một cách lạ thường, lấy lại một chút ý chí tôi mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu bạn mà tôi vẫn thường quấn quít bên cạnh bị trúng một đòn trông rất mạnh, một lần nữa đầu óc tôi lại trở nên hỗn loạn, mọi thứ cứ như đứng lại, trước mắt nhòe đi nhưng không còn là sợ hãi mà là tức giận, sự tức giận điên cuồng hiếm có của tôi lần đầu tiên bộc phát vào thời điểm đó.
Không biết từ đâu ra một nguồn sức mạnh to lớn bắt đầu chảy trong người, tôi không nhớ kĩ lắm về khoảnh khắc đó nhưng hình như tôi cảm giác như mình đang cao lên hoặc là to lớn hơn, nhưng chính xác thì lúc đó không rõ bằng cách nào mà tôi đã tiến hóa, tôi bị cơn phẫn nộ quét đi mọi sự tỉnh táo cho đến lúc tỉnh lại thì bên tai nghe một tiếng hét khàn khàn nhưng vẫn cố gắng làm nó vang lên thật to:
“Đậu Nhỏ, Đậu Nhỏ, tỉnh táo lại, Đậu Nhỏ.”
Phải rồi, đây là cái tên của tôi, một cái tên kì quặc so với thân hình khổng lồ này, nhưng nhờ lúc đó tôi mới có thể tỉnh táo lại nhìn vào tình hình xung quanh. Tôi nhìn sang cậu bạn của tôi thì thấy cậu ta không sao cả, có vẻ như chỉ bị bỏng, thật may vì cậu ta mặc nhiều lớp áo dày, kế bên là những người bị trộm và Magneton đang nằm đó, có vẻ như là cậu ta vừa mới đỡ đòn cho Magneton. Tiếp đến thì xung quanh chỉ còn tên Dusknoir đáng ghét đó và thủ lĩnh bọn trộm, tất cả bọn tôm tép còn lại thì đã bị hạ gục. Lúc đó tôi không rõ sao mình có thể làm được, cho đến khi chợt nhận ra tầm mắt của mình đã thay đổi lên cao hơn nên mới giật mình nhìn lại bản thân đã tiến hóa, cũng không nhớ cảm xúc lúc đó là như nào nữa.
Sau khi biết được tình hình xung quanh, tôi đối mặt với gã Dusknoir, đối mặt với nỗi sợ của mình nhưng kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy sợ gã nữa, mà chỉ thấy chán ghét mà thôi. Có lẽ nhận ra tôi đã không còn sợ nữa nên gã châm chọc tôi vài câu, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại là: “Đồ lão già, biết cái gì“, mặc dù hùng hổ như vậy nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi khi đó rất bối rối không biết phải làm sao nữa, gã tuy đã mệt nhưng tôi không có vẻ gì là có thể đánh lại gã.
Trong lúc cả hai bên đang không biết làm sao thì từ phía sau lưng tôi nghe một tiếng nói nhỏ: “Mặt trời còn chưa lặn“, nó đến từ Woobat của những người bị trộm kia, tôi thật không biết là Woobat còn có thể dùng sóng âm bí mật nói nhỏ như vậy đó, một ý tưởng không tồi, vậy thì đánh cược vào đòn mạnh nhất này nào. Không suy nghĩ nhiều, vừa nhận được tín hiệu tôi liền gào lên một tiếng thật to sau đó phóng toàn bộ những sợi dây leo của mình vào gã Dusknoir. Bị bất ngờ gã không kịp né tránh nên bị tôi trói chặt, ngay sau đó tôi liền dùng hết toàn lực hấp thụ ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn này, nó không nhanh lắm nhưng cũng đã đủ để tôi cho gã một đòn cực mạnh, hạ gục gã ngay lập tức.
Mọi thứ giải quyết xong xuôi làm tôi mệt lả cả ra, còn gã thủ lĩnh kia thì không thể làm gì hơn là bị vây đánh một trận rồi cùng đồng bọn của mình ngoan ngoãn đi gặp cảnh sát. Cậu bạn tôi thì phải nằm viện khá lâu, cũng coi như là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho chúng tôi.
Trong lúc cậu ta nằm viện thì thời gian chúng tôi ở cạnh nhau cũng giảm đi nhiều vì trong nhóm người mà chúng tôi vô-tình-cứu có một cô gái chẳng hiểu vì lý do gì mà vẫn luôn bám lấy cậu ta, còn tôi thì phải ở bên ngoài vì tình cờ cô ta lại có một cô nàng Ivysaur.
Lúc đấy vì tôi rất ít khi gặp được giống loài của mình, và thậm chí đây là cô nàng đầu tiên mà tôi gặp nên tôi cũng rất tận tình chăm sóc, một đàn anh gương mẫu đầy mạnh mẽ mà, phải có trách nhiệm như vậy mới đúng.
Mải nghĩ, tôi chợt nhận ra đã qua một lúc lâu và mấy gã Yanma cũng đã bay đi khá xa rồi, có lẽ vì thời tiết hôm nay khá dịu nhẹ nên làm tôi hoài niệm một số chuyện trong quá khứ, còn bây giờ thì dù muốn hay không thì cũng phải cắt ngang chuyện này rồi vì xung quanh tôi hiện tại đang có một đám nhóc phiền nhiễu đang muốn chơi đùa.
Từ khi trở về sau chuyến phiêu lưu dài cũng có nhiều chuyện thay đổi, như chúng tôi ngày càng ít có thời gian để đi dạo chơi và chiến đấu cùng nhau. Với tôi thì được xây cho một căn nhà trong sân nhưng mỗi khi tỉnh dậy đều không hiểu sao căn nhà nhỏ của tôi đều không lành lặn, dù đã sửa rất nhiều nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn, tôi đoán có lẽ là một gã nào đó ghen tị với tôi nhưng vì không muốn có quá nhiều phiền phức nên tôi quyết định cứ ngủ ngoài trời thôi.
Còn cậu bạn tôi thì hết nói rồi, cậu ta vẫn luôn giữ liên lạc với cô gái kia, rất nhiều thời gian đều dành cho cô ta. Không phải tôi ghen tị nhưng những trận chiến cùng nhau của chúng tôi đã ít đi rất nhiều rồi, tôi chỉ vừa lớn lên thôi mà tại sao thế giới lại thay đổi nhanh như vậy khi tôi lớn lên chứ. Tôi đã hết sức ngăn cản và kêu gọi cậu ta nhưng kết quả… một thời gian sau họ lại kết đôi?
Mà lúc đó tôi phản ứng gay gắt vậy thôi chứ thực ra mọi chuyện không tệ đến thế, vì tôi cũng gặp lại cô bé Ivysaur lúc trước, và chúng tôi cũng đã… kết đôi!. Nhưng hiện tại thì tệ rồi đây, tôi không biết rằng có một đám nhóc ở bên lại phiền như thế, nhưng cũng không thể làm gì hơn nên đành phải vận động một chút vậy.
Kể ra thì phần lớn mấy nhóc ở đây đều đã được gửi đi những nơi khác rồi, tôi lúc đầu cũng không đồng ý nhưng khi được cậu ta bảo chỉ ở xung quanh thị trấn thôi thì cũng đành đồng ý, vì như vậy chúng sẽ mau chóng trưởng thành hơn, nhưng tôi không ngờ chúng vẫn rất thường xuyên quay về với tôi.
Như mọi khi, tôi và đám trẻ cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện, nhưng phần lớn là nghe về cuộc sống của chúng, những lúc như vậy tôi đều tự nghĩ: “Thật nhàm chán“, hóa ra thị trấn này vẫn luôn yên bình như vậy vì tất cả chúng đều được chăm sóc rất tốt mà không có trận chiến nào cả, vì chúng có một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái như vậy nên nếu chơi thì tôi cũng chỉ cùng bọn trẻ chơi những trò chơi nhẹ nhàng mà thôi. Bỗng nhiên trong đầu tôi nhảy ra một ý tưởng khác sau khi nhớ lại những chuyện cũ.
“Hôm nay chúng ta cùng nhau đấu một trận nhé?”
Nghe tôi hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, bọn trẻ giật mình một lúc rồi xì xào không hiểu gì nên tôi đành phải giải thích cho chúng. Tuy nhiên, trông chúng không hào hứng lắm, lại còn có vẻ e ngại nên tôi đành cố thuyết phục chúng thử một chút, chà chà tụi nhỏ đúng là không hiểu gì về niềm vui chiến đấu cả mà.
Để chúng có thể làm quen thì đầu tiên tôi sẽ dạy cho chúng cách ra đòn, sau đó sẽ cho chúng tấn công tôi, còn tôi thì chỉ né đòn hoặc đỡ lấy. Vì trong đám nhóc này còn có những đứa trẻ loài khác nên tôi không thể để chúng tấn công nhau được, nếu không thì sau đấy xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm, mà như vậy cũng sẽ giúp tôi lấy lại niềm vui trong chiến đấu nữa, tôi nghĩ như vậy cũng rất tốt.
Đã lâu rồi chưa vui như vậy, tôi không nghĩ chỉ đỡ và né lại có thể vui đến thế, hoặc có lẽ chỉ chiến đấu mới làm tôi phấn khích vậy chăng?, lại nói mặc dù trông đám trẻ thoạt đầu không nhiệt tình lắm nhưng hiện tại đứa nào cũng đã quen dần nên thấy cũng hăm hở hẳn.
Lẽ ra tôi nên làm như vậy từ lâu rồi mới phải, nhìn đám trẻ thật tràn đầy sức sống, tôi còn thấy một vài đứa rất giỏi, một vài đứa có ánh mắt rất nhiệt huyết… Mặc dù vẫn có những đứa không thích chuyện này nên đã dừng lại, và ngồi ngoài xem trận đấu đã biến thành một trận chiến hỗn loạn từ lúc nào. Nhưng phải nói cảnh tượng này với tôi thật sự rất vui, có lẽ một cuộc sống yên bình ngắm nhìn những đứa trẻ lớn lên cũng không hề nhàm chán chút nào…
Đọc lại phần 1.
Tác giả: Vô danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |