TỚ CHỌN CẬU

Reng… Reng… Reng…

Tiếng chuông báo thức reo lên, cậu bé Rin mơ màng với tay tắt nó, sau đó nhanh chóng thức dậy, thay đồ chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học của mình.

Rin ơi, lấy đồ ăn sáng rồi đi học nha con.

Dạ mẹ!

Rin thay đồ xong xuôi thì xuống nhà ấy Sandwich rồi chào mẹ rồi lên đường đi học. Cậu bé năm nay 10 tuổi, và là độ tuổi những đứa trẻ phải đến trường học tập và bắt đầu làm quen với Pokemon đầu tiên của mình. Ngoài háo hức về người bạn mình sắp nhận được thì Rin còn khá lo lắng về buổi học đầu tiên này. Bản thân cậu nhóc vốn là người rất thích Pokemon, bình thường lúc rãnh cậu cũng hay tìm hiểu các thông tin về chúng nên cũng có chút kiến thức.

Trên đường, Rin thấy có gì đó sột soạt ở bụi cỏ gần đấy. Cậu bé tò mò tiến lại xem thì bỗng có cái gì đó nhảy vụt lên làm cậu hoảng hốt và ngã huỵch xuống. Cú ngã khá mạnh làm cậu loạng choạng, khi đứng dậy thì bỗng cậu thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo hơn bình thường, đưa tay sờ lên mặt thì cậu phát hiện cặp kính cận của mình đã bị mất. Cậu bé luống cuống mò mẫm xung quanh thì thấy có ai đó đứng trước mặt, khi nheo mắt nhìn kĩ thì đó dường như là một Pokemon có màu cam cao gần bằng nó, trên tay đang cầm cặp kính cận. Nhưng không để cậu nhìn kĩ thì nó vội vàng chạy đi mất cùng cặp kính cận của mình. Cậu bé cũng chỉ kịp đưa tay ra và nói:

Này, trả kính lại đây!

Nhưng cũng vô ích, rốt cuộc vẫn phải cố gắng đi chậm rãi đến trường. May là không bị sự cố làm. Khi vào lớp, với tính cách rụt rè, Rin ngồi trong lớp tách biệt với mọi người, mọi thứ xung quanh đều còn quá xa lạ khiến cậu không thể thoải mái.

Đến khi cô giáo thông báo đã đến lúc chọn Pokemon đầu tiên làm bạn đồng hành, các bạn trong lớp đều hăng hái và chọn được cho mình một Pokemon ưng ý. Chỉ riêng Rin, cậu không biết mình nên chọn loài nào, hệ gì, cứ phân vân. Mãi đến khi các bạn đều chọn xong thì cậu vẫn còn loay hoay. Lúc đó chỉ còn mỗi chú Chimchar. Nhưng nó có vẻ không thích cậu bé, khi Rin đang định đưa tay ôm lấy thì nó nhảy lên mặt cậu và chạy nhảy khắp nơi trong lớp khiến tất cả xáo trộn. Còn với Rin, đây có lẽ là điều kinh hoàng nhất đối với cậu. Đâu nghĩ ngày đầu chính thức được trở thành Huấn luyện viên lại thành như thế này. Cậu lặng lẽ về chỗ thì lại bị vướng phải cái gì đó mà ngã sấp xuống nền gạch, trở thành trò cười của cả lớp.

Cuối cùng thì Rin vẫn chưa có được Pokemon cho mình, cô giáo cũng an ủi và động viên cậu bé rằng hôm sau có thể chọn lại lần nữa với nhiều sự lựa chọn hơn. Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất của cậu. Cả buổi học cậu không thể tập trung mà chỉ luôn buồn rầu. Cứ thế đến khi tan học, cậu lũi thủi ra về, vừa ra khỏi cổng không lâu thì bỗng bị một thằng oắt con chặn đường. Cậu cố gắng nhìn kĩ thì nhận ra, nó học cùng lớp với Rin, khi sáng cậu bị vấp cũng là do thằng oắt kia làm. Nó nhìn rồi lên tiếng giễu cợt

Tôi chẳng hiểu vì sao, một thằng đần như cậu lại là bạn cùng lớp với tôi đấy.

Rin trước vốn rụt rè, nay trở thành nạn nhân bị bắt nạt nên cậu ngoài sợ ra cũng không biết làm sao. Chỉ im lặng cúi đầu xuống đất.

Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, sao không trả lời, đang khinh tôi đấy à?

Thật không biết còn gì xui xẻo hơn không nữa. Rin chỉ biết đứng đó cam chịu, đôi chân bé nhỏ đang run rẩy hết cả, nước mắt cậu cũng sắp rơi. Nhưng thằng oắt kia vẫn không có ý buông tha.

Được, để tôi xem miệng cậu cứng thế nào.

Thằng oắt đó tiến đến muốn động tay động chân với Rin, cậu nhỏ tội nghiệp chỉ biết lùi về phía sau. Đến khi Rin lùi đến gốc cây, cậu bé chỉ biết theo phản xạ mà đưa tay ôm đầu chuẩn bị chịu đòn. Nhưng bất ngờ ở trong bụi cây phía sau có một chùm lửa nhỏ bay về phía thằng oắt đó khiến nó ngã lăn ra đất. Rin cũng vô thức buông tay xuống, khung cảnh quanh cậu vẫn mờ vì không có kính, nhưng vẫn thấy có chút khói bốc lên chỗ thằng oắt mới ngã.

Sau đó từ trong bụi cây vụt ra một sinh vật gì đó, Rin tuy không nhìn rõ nhưng nhìn sơ qua cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Thằng oắt kia sau khi bình tĩnh lại mới nhận thức được mình bị tấn công. Nó hầm hố đứng dậy quát Pokemon nhỏ kia:

Mày dám đánh tao hả, chờ đó, mày xem đây!

Nó lấy trong túi ra quả bóng chứa và tung Pokemon ra, dường như muốn đánh nhau với chú Pokemon kia. Quăng bóng chứa ra thì là một con Chikorita, có lẽ thằng oắt ngoài bạo lực ra thì không biết gì nữa. Rõ ràng đối phương dùng lửa tấn công nhưng lại dùng Pokemon hệ Cỏ để đối đầu. Và không có gì lạ khi con Chikorita kia nhanh chóng bị đánh bại khiến thằng oắt há hốc kinh ngạc. Chú Pokemon kia còn “khuyến mãi” thêm vài tia lửa khiến nó lật đật chạy té khói theo đúng nghĩa đen.

Rin sau đó vẫn ngồi chưa định thần lại, cho đến khi chú Pokemon nhỏ kia đi đến chỗ cậu. Nó nhìn cậu một lát rồi nhảy lại vào bụi, sau đó cầm cái gì đó ra đưa cậu bé. Đó là cặp kính cận của Rin, cậu vui mừng đeo lên mắt, cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn sau một ngày dài mờ ảo. Sau đó cậu nhìn kĩ ‘”kẻ cắp” kiêm “ân nhân” của mình và không khó để nhận ra Pokemon trước mắt mình, là loài Charmander. Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì chú Charmander nhỏ đã chạy đi mất,cậu bé cũng chỉ kịp thốt lên:

Cảm ơn cậu nhiều!

Sau mọi chuyện, Rin bần thần đi về. Đến nhà với sự chào đón hỏi thăm của mẹ. Rin nhanh chóng cất vẻ mặt mệt mỏi âu lo và thể hiện sự vui vẻ. Dùng bữa xong, Rin tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ của cậu bé. Cậu thật sự không biết chú Charmander kia từ đâu đến, rốt cuộc nó muốn gì ở cậu. Còn cả thằng oắt bắt nạt cậu hồi chiều, tuy thoát được hôm nay, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Rồi còn việc chọn Pokemon Cộng Sự Đầu Tiên của cậu bé nữa. Vô vàn suy nghĩ xoay quanh khiến cậu vô thức chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu bé cũng chuẩn bị đi học, trên đường cậu cứ có linh cảm có ai đó đang theo dõi mình. Quay lại thì chẳng thấy ai, vừa quay mặt trở về thì đụng phải thằng oắt hôm qua, thật là xui xẻo quá đi mất. Rin sợ đến mặt trắng bệch, nó từ từ quay lại, nhìn Rin rất đáng sợ, vẻ mặt vẫn còn cay cú chuyện hôm qua.

Này, đây là muốn kiếm chuyện à? Hôm qua cậu làm tôi bẽ mặt, giờ cố ý à?!

Rin sợ đến run rẩy, chỉ biết lắc đầu, nhưng nó vẫn không bỏ qua, lập tức nắm cặp Rin kéo lại, sau đó vung tay muốn đấm cậu bé. Từ xa một đốm lửa quen thuộc lại bay đến cứu Rin. Thằng oắt kia lần nữa bị làm bẽ mặt, nó quyết tính sổ với cậu. Khi vừa tiến tới thì bỗng có âm thanh vang lên.

Này em kia, đang làm gì đó?

Ra đó là cô giáo lớp Rin, ban nãy kẻ theo sau Rin thực ra là Charmander, khi thấy cậu chạm mặt thằng oắt đó, chú Pokemon nhỏ đã chạy đi tìm sự trợ giúp và may mắn đã tìm được cô giáo. Rin được cô giải vây, thằng oắt kia vì ức hiếp bạn nên bị đình chỉ và tịch thu lại Chikorita vừa được nhận. Ba mẹ nó đến trường thì lại lớn tiếng quát tháo. Thảo nào một đứa trẻ 10 tuổi lại ngang tàn thế, hóa ra cũng là do cha mẹ cả. Họ làm om sòm cả buổi khiển cả trường náo loạn, cuối cùng phải mời cô cảnh sát Jenny đến mới giải quyết được. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện gia đình ấy còn bị nghi ngờ dính líu đến việc buôn lậu Pokemon trái phép nên bị đưa về điều tra. Thế là thằng oắt kia về sau cũng chẳng thể huênh hoang được nữa.

Còn về Rin, cậu được đưa đến phòng y tế, theo mong muốn cậu muốn giấu chuyện này để bố mẹ không lo lắng nên cô giáo cũng đồng ý. Sau đó cô cho Rin chọn Pokemon Cộng Sự Đầu Tiên, trong lúc phân vân, cậu nhìn ra ngoài thấy Charmander đang đứng đó. Cậu ra ôm chú Pokemon nhỏ vào.

Thưa cô, em chọn cậu ấy.

Cô giáo ngỡ ngàng:

Đây không phải là…

Cô biết cậu ấy sao ạ?

Cô nhận ra rồi, nó vốn là Pokemon sẽ được các học sinh chọn vào ngày đầu tiên. Thế mà hôm qua nó chạy đi đâu mất tiêu, làm cô tìm gần chết.

À, thật ra hôm qua em gặp cậu ấy trên đường rồi lao ra giật kính em. Nhưng sau đó cũng giúp em hai lần khỏi tay cậu bạn ‘đầu gấu’ kia đó ạ.

À vậy sao, thế cũng tốt. Vậy e có muốn chọn cậu ấy không?!

Dạ, em muốn chọn cậu ấy ạ!

Sau đó nhìn Charmander, Rin nói nhỏ:

Cậu làm bạn đồng hành cùng mình nha!

Chú Charmander nhìn Rin một hồi rồi cười gật đầu. Trải qua bao biến cố thì cuối cùng Rin cũng có được bạn đồng hành cho bản thân và chính thức là bước vào con đường Huấn luyện viên Pokemon.

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ