TÒ MÒ HIẾU KÌ

Tò mò hiếu kì VPokedex

Sách là kho tàng tri thức văn hóa nhân loại. Qua sách, chúng ta biết thêm được vô vàn kiến thức mới lạ, từ những kiến thức về Pokemon, rồi cả những kiến thức về lịch sử hình thành của thế giới cho tới những kiến thức khoa học xã hội vô cùng vĩ mô nữa. Và để viết được 1 cuốn sách, bản thân người viết cũng phải vắt óc suy nghĩ, trải qua hàng trăm hàng ngàn công trình nghiên cứu, thí nghiệm để tìm tòi những điều mới lạ, và lưu truyền những tri thức đó cho thế hệ về sau nữa. Tóm lại, đằng sau 1 cuốn sách trông có vẻ như 1 xấp giấy lộn được đóng bìa và in đặc chữ, là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người viết nên chúng cùng những người làm công tác biên tập và in ấn nữa.

Ngoài những cuốn sách về tri thức, còn có những cuốn tiểu thuyết văn học dày cộp không kém cạnh gì. Mỗi cuốn sách lại là 1 câu chuyện khác nhau, có khi là những câu chuyện hư cấu viễn tưởng, có lúc lại là những câu chuyện chân thực như thể ghi chép lát cắt cuộc sống thường ngày vào cuốn sách, đôi khi là những câu chuyện vui vẻ, khi lại sầu thảm bi thương… Không hiểu để viết được những câu chuyện đi vào lòng người ấy, bản thân tác giả đã phải trải nghiệm bao điều nhỉ?. Không hiểu tác giả đã phải gọt giũa câu chữ biết bao nhiêu lần để viết được những câu từ đi vào lòng người như thế nữa.

Vậy đấy. Mỗi cuốn sách lại mang trong mình 1 giá trị khác nhau, đều gửi gắm suy nghĩ, tâm tình của chính người viết. Ngay cả 1 cuốn sách viết “vì ngẫu hứng” cũng mang tâm tình vô cùng ngẫu hứng khi người đó đặt bút viết đấy.

Mỗi khi đứng trước 1 cuốn sách, tôi không thể nén nổi sự tò mò của mình về cảm xúc mà người viết gửi gắm trong những cuốn sách.

Và thật may mắn, tôi được sống trong 1 kho tàng sách đồ sộ như vậy. Nói chính xác hơn, chủ nhân tôi là  thủ thư làm việc ở thư viện của 1 thị trấn nọ. Sau khi kê sách mới được nhập về và trả lại sách về đúng kệ của chúng, tôi dành phần lớn thời gian còn lại để đọc những cuốn sách.

Mọi người nghĩ rằng, chỉ ngồi ru rú trong thư viện đọc sách thật nhàm chán hay sao? Nhầm rồi. Mỗi khi đọc sách, cũng là 1 lần tôi được trao cho chiếc chìa khóa thần kỳ để hòa mình vào thế giới trong cuốn sách đó nữa. Hàng ngàn cuốn sách, cũng tương đương với hàng ngàn chuyến phiêu lưu khác nhau, làm sao mà chán được.

Tui thì thấy chán chết á…” – Cậu bạn thân của tôi – Vaporeon, nằm bò ra cửa sổ thư viện ca thán.

Cậu ta là Pokemon hoang dã, thi thoảng lại tới đây bắt chuyện với tôi.

Thay vì dán mắt vào mấy cuốn sách vô hồn đó, không phải chạy nhảy tưng bừng bên ngoài mới vui hơn hay sao?” – Vaporeon vừa uốn éo tạo dáng ra vẻ tri thức vừa nói.

Nhìn kìa, ánh mặt trời lung linh, chiếu qua tán lá xuống nền cỏ kia mới thật đẹp làm sao! Trời đẹp thế này, không đi chơi thì thật có lỗi với thời tiết!” – Cậu ta đập đập chân trước vào bậu cửa sổ ăn vạ. Ở thư viện đừng làm ồn như thế chứ.

Xin lỗi, nhưng tớ không bỏ ngang công việc được.”-  Thi thoảng tôi vẫn cần phải kiểm tra xem có ai lén lút phá sách trong thư viện hay không nữa, nên đại khái tôi không rời khỏi thư viện cho đến khi hết giờ làm việc.

Hừ… Cái đồ cứng nhắc.” – Vaporeon càu nhàu. – “Tui phụt nước vào cuốn sách kia nhé.

Cậu ta dọa thế thôi, nhưng tôi thừa biết còn lâu Vaporeon mới làm. Tuy lúc nào cũng tỏ thái độ cợt nhả thiếu nghiêm túc, nhưng cậu ta không bao giờ đùa ác ý hay phá đồ của người khác. Tôi tôn trọng điểm đó của cậu ta. Chẳng thiếu những kẻ vô ý thức mượn sách xong viết bậy hay xé trang đâu.

Công việc ‘cảnh sát mật’ của cậu thì sao?” – Tôi vặn lại.

Cảnh sát mật thì cũng phải có ngày nghỉ chứ!” – Cậu ta vươn vai ra chiều chán nản.

… Nếu chỉ ngồi nghe cậu lải nhải như mọi ngày thì tớ không ngại đâu.” – Tôi đáp gọn lỏn.

Thật hả!? Thật hả!? Thế thì nghe nè, nghe nè…” – Vaporeon mừng ra mặt, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì cậu ta mắt thấy tai nghe.

*****

Hôm nay cái cậu nhà nghiên cứu bầm tím đầy mình có con Glaceon lại tới tiệm bánh đấy…

Hử, thế hả? Chắc tí nữa cậu ta sẽ ghé qua thư viện nhỉ…

Cậu ta nghiên cứu cái gì mà sao lúc nào cũng bầm tím đầy mình thế nhỉ? Tò mò ghê.

*****

Thích nhé, hóa ra bé Eevee ở tiệm bánh lại ngưỡng mộ ông lắm đấy. Ghét ghê.

Nhóc đó hả? Nói mới nhớ, hồi bé thấy tớ dùng ‘niệm lực’ để di chuyển chỗ sách về vị trí cũ, em ấy mắt sáng rực lên nhìn tớ không rời nhỉ.

Thật đáng tiếc là giờ em nó thành 1 nhóc Sylveon vô cùng xinh đẹp rồi nhá! Lúc ấy em nó ủ rũ lắm cơ, nhờ có tui mà mới vui vẻ trở lại đấy! Biết ơn tui đi!

Rồi rồi…

*****

Tối qua tui tình cờ bắt gặp nàng…

Dẹp.

Một lý do khác tôi ít khi ra ngoài. Hầu hết tất cả mọi thông tin trong thị trấn này tôi nghe từ cái loa phường Vaporeon này rồi còn đâu. Ừm, có cái đài phát thanh thế này cũng không tệ. À, riêng chuyện tình yêu tình báo của cậu thì dẹp cho tôi nhé. Không rảnh mà nghe đâu.

*****

A, chào anh Espeon.” – Nhóc Glaceon ló đầu qua cửa sổ chào tôi. Tên nhóc này là “Rhombus” thì phải.

Em cũng học thói của tên Vaporeon đó sao?” – Tôi thở dài. – “Vào trong mà nói chuyện cho đàng hoàng.

Em cũng muốn lắm… Nhưng mà…” – Rhombus bối rối. – “Bên trong… Mở máy sưởi nóng quá…

Cũng phải. Pokemon hệ Băng thì thấy thời tiết giá rét bên ngoài dễ chịu hơn mà.

Tôi bất chợt lên tiếng hỏi điều mình thắc mắc từ lâu.

Nói mới nhớ, cậu chủ của em rốt cuộc nghiên cứu cái gì mà lần nào đến đây anh cũng thấy cậu ta tơi tả vậy?

Ha ha…” – Rhombus cười gượng. – “Cậu chủ ‘trót’ khiến cô đồng nghiệp giận thôi ạ…

“Trót” gì mà bị bầm dập hoài thế? Xem ra đây là 1 tên tuy thông minh học rộng, nhưng đổi lại thì thiếu tinh tế, đặc biệt là với con gái nhỉ. Có khi còn mắc chứng “đến chết không chừa” nữa.

Rhombus này… Em tuyệt đối không được học cách cư xử của cậu ta với con gái đấy…

Em có muốn chắc cũng không thể đâu ạ…” – Rhombus thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

*****

A, Felix nhỉ?

Trên đường về, tình cờ tôi bắt gặp Felix, 1 nhóc Sylveon phụ giúp cô chủ của mình ở tiệm bánh nọ.

A, anh, anh Espeon ạ!” – Cậu nhóc giật mình, giọng cao vút lên.

Xem ra em quen với dáng vẻ mới rồi nhỉ.” – Tôi nhìn cậu nhóc 1 lượt.

V-vâng ạ!” – Felix cười rạng rỡ. – “Nhất là mấy cái tua này ạ, tưởng vướng víu, ai ngờ cũng tiện dụng thực sự luôn ạ! Chúng khiến em cảm thấy mình cũng có thể dùng siêu năng lực như anh Espeon đấy ạ!

Cậu nhóc vung vẩy những chiếc tua hình ruy băng cho tôi xem. Ừm, nếu dùng cái này để cầm nắm cũng tiện thật, tôi trộm nghĩ.

Nhìn cậu nhóc vui vẻ và thỏa mãn với dáng vẻ mới của mình thế này cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu phải sống tiếp với cảm xúc bất mãn bởi không thể tiến hóa theo đúng ý mình cũng chẳng hay chút nào.

*****

Anh Espeon.” – Một cô nàng Flareon bẽn lẽn chào tôi.

Fla nhỉ?”-  Tôi niềm nở chào. – “Em tới cùng bác gái sao?

Vâng…” – Cô nàng khẽ đáp lại.

Nhân tiện nói thêm, Flareon sống với bà chủ nhà trọ gần đây. Cô nàng khá nhút nhát, ngược lại hoàn toàn với chị gái Umbreon. Flareon và Umbreon được con trai bà chủ nhà trọ, cũng là huấn luyện viên của 2 Pokemon này đặt biệt danh là “Fla” với “Bre” thì phải. Và Bre cũng là “nàng thơ” của tên Vaporeon lắm lời kia nữa.

Còn Bre…” – Tôi ngập ngừng. – “… Xem chừng tên đó còn bám theo dài dài, bảo cậu ta cố lên nhé.

Vâng… Mặc dù chị gái em nói rằng, ghét nhất đám người suốt ngày cợt nhả thiếu nghiêm túc.

Đúng chuẩn cậu ta còn gì.”-  Tôi cười gượng.

Vaporeon à, xem chừng những đêm nằm ôm vầng trăng in bóng trên mặt nước của cậu hãy còn dài lắm.

Nhưng em nghĩ anh ấy cũng là người tốt mà…

Mỗi tội đôi khi cậu ta hành xử nhố nhăng quá thể ấy… Nhìn bản mặt đó ai nghĩ cậu ta nghiêm túc được mới lạ. Mà vốn dĩ cậu ta chẳng nghiêm túc nổi đâu.

Em công nhận ạ…

*****

Hừm, còn gì nữa không nhỉ?

Tôi loay hoay trước trang giấy với những nét chữ nguệch ngoạc. Chiếc bút chì lơ lửng trên không trung như thể đang nghĩ ngợi. Chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng màu vàng ấm áp.

Ừm, “nhờ” cậu chủ dạy mặt chữ, lại có chút siêu năng lực, nên dạo gần đây tôi cũng bắt đầu tập tọe viết nhật ký.

Những gì tôi viết cũng chẳng đao to búa lớn gì. Chỉ là những câu chuyện về cuộc sống thường ngày của tôi ở thị trấn. Đôi khi là cảm tưởng của tôi khi đọc những cuốn sách trong thư viện. Có lúc là chuyện kể tôi nghe được từ những Pokemon quen biết nữa. Gọi cái này là tuyển tập ngẫu hứng của tôi có khi lại hợp lý hơn nhỉ.

Khi đọc sách, có những lúc ham muốn được viết 1 thứ gì đó giống họ trỗi dậy trong tôi.

Nếu 1 ngày nào đó, những tác giả đó biết rằng, cuốn sách mình viết ra lại là cảm hứng để 1 ai đó trên thế giới rộng lớn này cũng muốn thử cầm bút viết lách sẽ nghĩ sao nhỉ? Nếu là tôi, ắt hẳn đó sẽ là niềm vui khó tả. Hóa ra, bản thân nhỏ bé thế này cũng có thể kết nối cho 1 ai đó bằng cuốn sách của mình.

Có khi tôi cảm thấy khá xấu hổ với những gì mình viết. Nhưng đôi khi tôi lại tò mò, liệu ai đó đọc xong những gì tôi viết sẽ có cảm nhận thế nào. Bất ngờ, vui vẻ, hay ngượng ngùng, có khi là chán chường hay tức giận không? Mỗi người 1 vẻ, nên cảm nhận của mỗi người đều khác nhau cả. Nếu được tán dương cũng vui thật, chẳng may bị chê cũng buồn chứ, tôi nghĩ thế. Không hiểu những người viết sách khác có chung cảm xúc này với tôi không? Tò mò ghê.

Tôi chợt thấy Bre chạy ngang qua cửa sổ. Cũng đến giờ cậu ấy cùng binh đoàn hùng hậu của mình bảo vệ thị trấn về đêm rồi nhỉ. Có lẽ tôi cũng nên nhanh tay viết xong nhật kí rồi đi ngủ.

Viết nốt vài dòng cuối, đọc lại 1 lượt từ đầu xuống, tôi gấp cuốn sổ lại. Hôm nay đến đây thôi.

Không biết ngày mai sẽ tôi sẽ được chứng kiến những gì, được nghe những câu chuyện ra sao nhỉ.

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ