TỎA SÁNG RỰC RỠ

Albatalvit là một vương quốc nằm ở tận Cực Bắc, nơi cho dù là mùa hè thì vẫn trắng xóa một màu tuyết. Với địa hình tự nhiên khắc nghiệt như vậy, người Albatalvit cổ xưa đã lựa chọn một phương án không mấy tốt đẹp để sinh tồn: Cướp bóc.

Albatalvit không chỉ là tên vương quốc, mà còn là tên của dãy núi nối liền hai đại lục với nhau. Người Albatavit đã lợi dụng rất tốt lợi thế này, phục kích trên khắp ngọn núi để cướp của thương nhân hoặc khách đi đường. Tất nhiên, liên minh các vương quốc không chấp nhận việc này, lập quân chinh phạt băng cướp. Đáng tiếc là địa hình hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt, cộng thêm sự thiện chiến vốn có của người Albatavit đã đánh tan quân chinh phạt.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi tộc trưởng thứ 10 của Albatalvit, Bylur đã làm một bản hiệp ước với liên minh các vương quốc, xác nhận dãy Albatalvit là một vương quốc độc lập, thay vào đó người Albatalvit sẽ đào một đường hầm xuyên núi nối hai đại lục để các vương quốc trong liên minh có thể sử dụng, tất nhiên là có trả phí. Vì mối giao thương với đại lục bên kia, phía liên minh đã đồng ý và từ đó, vương quốc Albatavit ra đời.

Trong lâu đài tọa lạc sừng sững trên dãy núi cao, có một thiếu nữ đang đấu kiếm. Cô có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt vàng kim sắc bén quan sát đối thủ, gương mặt xinh đẹp không biểu cảm lao lên tấn công. Dù đối phương có là một người đàn ông cao to nhưng với kiếm pháp cùng thân thủ của mình, cô nhanh chóng lấn áp và hạ gục được đối phương.

Quả không hổ danh Eira điện hạ, đường kiếm của người thật mạnh mẽ và dứt khoát.” – Hiệp sĩ tóc trắng bình phẩm với biểu cảm lạnh tanh, thuần thục đưa cho cô khăn lau mồ hôi.

Faris, ta không nghĩ ngươi có việc ở đây. Lại là phụ vương?

Hiệp sĩ tên Faris không nói gì, Eira xem đó như lời khẳng định. Vứt cái khăn lên mặt hiệp sĩ còn đang bất tỉnh sau đòn đánh của mình, cô bước ra khỏi khu huấn luyện và trở về phòng.

Sau một hồi chuẩn bị với sự giúp sức của các hầu gái, Eira chuẩn bị tinh thần gặp người cô gọi là phụ vương. Trên đường đi, cô chạm mặt với người không mong muốn gặp nhất, Neva.

Em cũng đến gặp phụ vương?” – Neva hỏi, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Dạ vâng.” – Eira trả lời ngắn gọn rồi vòng ra phía khác đi tiếp. Neva không phải người hiền lành gì, dây dưa quá lâu chỉ có cô bị thiệt.

Bước đi trên hành lang dài tưởng chừng như không có điểm dừng, cuối cùng Eira cũng đến căn phòng lộng lẫy nhất lâu đài, phòng ngai vàng. Faris cùng các hiệp sĩ hộ vệ khác túc trực bên ngoài, trừ trường hợp đặc biệt thì chỉ có hoàng tộc được bước chân vào căn phòng này.

Bên trong phòng ngai vàng, các anh chị em của cô đã đến đầy đủ. Eira nhìn người đàn ông đang an tọa trên ngai vàng, cố nhịn cảm giác căm phẫn đang sục sôi trong lòng, hành lễ trước ngai vàng.

Kính chào chiến binh vĩ đại nhất của Albatalvit, đức vua của những ngọn núi tuyết.

Được rồi, bỏ qua nghi thức rườm rà này đi. Hôm nay ta gọi các con đến đây, chắc ai cũng đoán được lý do.

Eira nghe được tiếng nuốt nước bọt do căng thẳng của ai đó, cũng nhìn thấy được ánh mắt tham lam của một vài kẻ trước lời nói của đức vua.

Cực quang trắng đã xuất hiện lần nữa sau 20 năm, theo truyền thống đã đến lúc chọn người kế vị.

Eira mặt ngoài điềm tĩnh nhưng nội tâm đang sôi sục, quả nhiên ngày này cũng đến.

Chuyện sau đó trong phòng ngai vàng khá hỗn loạn, nhưng cuối cùng Eira cũng có thể rời khỏi nơi đó. Cô ra lệnh cho hiệp sĩ hộ vệ của mình.

Đêm trắng đến rồi, có lẽ nên đi thăm bầy sói của ta thôi.” – Một câu nói đầy khó hiểu, Faris cung kính tuân lệnh.

Đêm đó.

Eira khoác áo choàng đen che kín mái tóc đỏ, đeo mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt. Faris trong trang phục tương tự đứng chờ trước cổng sau của lâu đài. Faris gõ cửa theo nhịp, lúc mạnh lúc yếu không có quy tắc, cánh cổng liền hé mở một khoảng vừa đủ cho họ đi qua. Trước cổng, một cỗ xe trượt tuyết cùng bầy sói đã được chuẩn bị sẵn. Ở Albatalvit quá lạnh giá để ngựa bình thường có thể sinh sống, vậy nên thú cưỡi phổ biến sẽ là sói tuyết được thuần hóa để kéo xe, tuần lộc hoặc ngựa Yakut.

Faris thuần thục chỉ huy bầy sói, đồng thời quan sát trước sau để đảm bảo không ai trông thấy họ. Xe trượt xuống lâu đài, đến thị trấn duy nhất của Albatalvit, Aspen.

Thưa công chúa, chúng ta đến nơi rồi.

Đừng gọi là công chúa, lúc ở đây gọi tôi là thủ lĩnh.” – Eira lạnh lùng đáp. Hai người bước vào thị trấn không bóng người, đi đến một quán rượu có biển hiệu là một con sói trắng.

Tiếng hú của Isbrand.

Dứt lời, cửa quán rượu mở ra, bên trong là rất nhiều người cũng mặc áo choàng đen giống hai người.

Thưa ngài Isbrand, ngài triệu tập chúng tôi gấp gáp như vậy, phải chăng thời điểm đã đến?

Vài ngày trước cực quang trắng đã xuất hiện, theo thông lệ của hoàng gia thì trận chiến thừa kế sẽ bắt đầu. Đó là thời điểm hoàn hảo nhất cho cuộc cách mạng của chúng ta.” – Faris lớn tiếng thông báo, cả căn phòng xôn xao trước lời tuyên bố đó. Như dự liệu, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra nhưng Faris dư sức dẹp loạn nên Eira không cần ra mặt.

Vào ngày trận chiến thừa kế diễn ra, chúng ta sẽ tiến quân đánh chiếm lâu đài, giết chết dòng tộc Albatalvit đáng nguyền rủa! Dùng máu chúng tế cho những người đã ngã xuống!

Dùng máu chúng tế cho những người đã ngã xuống!

Faris trông cực kỳ kích động và phấn khích, một biểu cảm rất hiếm thấy. Mà cũng phải, sắp trả được mối thù cho gia tộc thì ai chả vui mừng. Chợt như nhớ ra gì đó, Faris lén nhìn cô. Eira lắc đầu tỏ ý không sao, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Thưa công chúa, Người định không nói cho quân đoàn Rudina biết sao? Về thân phận của ngài?” – Faris lo lắng hỏi.

Nếu họ biết Isbrand thật ra là một người của hoàng tộc, ngươi nghĩ họ sẽ còn tin ta sao?” – Eira cười lạnh đáp.

Quân đoàn Rudina là quân cách mạng do chính Eira tuyển chọn và đào tạo để lật đổ hoàng tộc Albatalvit. Tất cả binh lính của quân đoàn đều là những người có mối thù sâu đậm với Albatalvit, trong đó có cả Faris. Những người đáng sợ nhất không phải là kẻ sở hữu sức mạnh hay quyền lực, mà là những kẻ đã không còn gì để mất, sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống vì mục đích trả thù. Đó là những kẻ phù hợp nhất cho Rudina.

Ta không quan tâm mạng sống của mình, chỉ cần lật đổ được cái hoàng tộc thối nát đó là đủ.” – Eira trả lời, lấy một con ngựa Yakut cưỡi đi đâu đó, bỏ lại Faris với biểu cảm phức tạp.

Hiện đang là mùa Đông, khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của Albatalvit. Những cơn bão tuyết bất chợt là chuyện thường tình, vậy nên chẳng ai dại mà đi đâu giữa đêm cả. Nhưng Eira thì có.

Rõ ràng mục đích đã sắp đạt được, nhưng sao mình vẫn cảm thấy thật trống rỗng.

Bão tuyết nổi lên, ngựa Yakut vẫn tiếp tục bước đi ngược hướng với bão tuyết theo sự điều khiển của Eira. Suốt 12 năm qua, Eira đã luôn chuẩn bị cho thời khắc này. Nhưng cô không hề thấy vui.

Sau khi mọi thứ kết thúc, mình sẽ làm gì?” – Eira tự hỏi lòng mình, hoàn toàn không có câu trả lời.

Hí…

Tiếng ngựa hí kéo Eira về thực tại, cô nhìn con ngựa Yakut. Vì một lý do nào đó mà nó không chịu đi, liên tục dùng chân trước đào đào lớp tuyết.

Dưới này có gì sao?

Eira dùng tay bới tuyết, mặc kệ cái lạnh thấu xương. Đào mãi, cô đụng trúng một cục băng lớn.

“Cái gì bị đóng băng thế này? Động vật? Nhìn giống hạt giống hơn.”

Âm thanh vù vù của gió làm áo choàng của Eira bay phấp phới, bão tuyết cũng càng lúc càng lớn hơn. Có lẽ tạm thời nên về lâu đài rồi tính.

Trước cổng sau.

Faris sốt ruột đứng chờ trước cổng, đã quá nửa đêm mà công chúa vẫn chưa về khiến hắn thật sự rất lo.

Tiếng ngựa hí khe khẽ từ phía xa thu hút sự chú ý của Faris. Ngựa Yakut nhấc từng bước chân nặng nề trên tuyết, trên lưng chở thiếu nữ tóc đỏ đang ôm thứ gì đó được bọc lại bằng áo choàng.

Công chúa, cuối cùng người cũng về. Thứ này là…

Ta không biết, nhưng đứa nhóc này muốn ta đem nó về.” – Cô khẽ vuốt ve ngựa, ra lệnh cho Faris dẫn ngựa về chuồng, bản thân cô cũng trở về phòng.

Rốt cuộc cái cục này là gì vậy?” – Eira chọc chọc khối băng, thứ kỳ lạ bên trong không có phản ứng. Vậy đổ nước sôi lên thì sao? Nghĩ là làm, Eira lẻn xuống nhà bếp nấu một ấm nước đem về phòng. Nước sôi đổ xuống đâu thì phần băng ở đó tan chảy, dần lộ ra hình thù của thứ kỳ lạ bên trong.

Hạt giống? Sao mà to quá vậy? Mình chưa từng thấy nó bao giờ.

Không biết là thực vật hay động vật, nhưng nó có hình dáng như một hạt giống đang nảy mầm trong các cuốn sách cô từng đọc. Toàn thân màu vàng, cơ thể có ba sọc màu nâu, kích thước không quá lớn, vừa hợp để ôm trong lòng.

Lạnh quá.

Chạm vào rất lạnh, là do vừa được rã đông sao? Eira đổ nước sôi còn sót lại vào một cái chậu, để nguội rồi cho thứ kỳ lạ kia vào.

Cứ thử như vậy xem sao.

Eira sau khi làm xong thì cũng quyết định quay trở lại giường đánh một giấc, mọi việc còn lại để ngày mai vậy.

Sáng hôm sau.

Bầu trời bị che phủ bởi mây đen khó phân biệt được ngày đêm, chỉ có thể trông chờ vào đồng hồ để phán đoán giờ giấc. Eira tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa của hiệp sĩ hộ vệ.

Công chúa, người dậy chưa ạ?

Eira dụi mắt, nhìn thử đồng hồ thì thấy đã hơn 10h sáng, dậy trễ hơn so với mọi ngày tận 3 tiếng. Chắc do hôm qua ngủ trễ quá rồi.

Không biết cái thứ hôm qua sao rồi.

Eira đi lại kiểm tra. Vẫn không có phản ứng gì, nước trong chậu đã lạnh ngắt rồi.

Faris, lấy cho ta nước ấm.

Faris thành thục đem khăn cùng một chậu nước ấm để cô rửa mặt, sau cung kính rời khỏi phòng. Cô nhúng khăn lau sơ mặt, chỗ nước còn lại thay vào chậu của thứ kia.

Cốc…cốc…

Lại chuyện gì nữa?

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Eira lạnh lùng hỏi. Người gõ chắc chắn không phải là Faris, hắn hiểu cô ghét nhất chính là bị người khác thúc giục.

Bệ hạ có lệnh mời công chúa đến dùng bữa.” – Người hầu cung kính trả lời. Eira nhăn mặt, hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng.

Được.

Nghe tiếng bước chân rời đi, Eira tìm chỗ giấu cái chậu chứa thứ kia đi, gọi hầu gái giúp mình sửa soạn. Sau khi thay y phục xong, Eira nhanh chóng cùng Faris đến phòng ăn. Cô không hề để ý, thứ kia đã mở mắt.

Phòng ăn.

Căn phòng rộng lớn, ở giữa là chiếc bàn dài với đầy sơn hào hải vị nhưng chỉ có độc hai chiếc ghế. Eira nhìn bàn đồ ăn xa hoa mà nhíu mày. Dân chúng thì đói rét, bản thân thì phung phí thức ăn. Vị vua thế này, không là bạo quân thì gọi là gì đây?

Eira, con cũng ngồi xuống đi.” – Nhà vua cao cao tại thượng cất lời, cô yên phận ngồi xuống.

Lâu rồi không gặp, con ăn nhiều vào.

Giọng nói cùng ánh mắt trìu mến khiến người ta khó nhận ra đây là vị bạo chúa tàn bạo. Eira cố nhịn cảm giác buồn nôn cùng ghê tởm xuống, nuốt miếng thịt vào miệng.

Con biết vì sao ta lại gọi con không?

Dạ không ạ.” – Nói vậy nhưng cô nghĩ mình đoán được lý do rồi.

Ta rất kỳ vọng vào con, ta tin tưởng con sẽ trở thành người kế nhiệm ta và trở thành người cai trị mạnh mẽ.

Những từ ngữ đẹp đẽ phát ra từ người Eira gọi là phụ vương suýt nữa khiến cô không kiểm soát được mà dùng nĩa đâm chết ông ta. Kỳ vọng? Tin tưởng? Không ngờ cô lại được nghe những lời đó từ con người ích kỷ này.

Vâng ạ, con sẽ cố gắng.” – Eira cười nhạt đáp.

Ăn xong, Eira nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Cô không nhớ nổi mình đã cho vào miệng cái gì, càng không nhớ mình đã đáp lại mấy lời hỏi thăm xã giao của tên bạo chúa kia như thế nào. Cảm giác duy nhất của Eira lúc này chính là kinh tởm.

Sau bao nhiêu chuyện ông làm mà còn muốn con mình tha thứ? Nằm mơ!

Eira biết chắc nhà vua đã nói điều tương tự cho các anh chị em khác của cô, và cô cam đoan họ cũng cảm thấy ông ta thật kinh tởm.

Theo truyền thống, khi một người cai trị mới lên ngôi, nhà vua có quyền biến cựu vương thành thường dân hoặc đuổi ra khỏi vương quốc. Lý do cho cái truyền thống này là vì theo lịch sử, vị vua đầu tiên là Bylur đã đuổi cha mình ra khỏi vương quốc với lý do ông quá già và vô dụng.

Ở một vài nơi, do điều kiện sống quá khó khăn nên khi cha mẹ về già, một số con cái sẽ đưa họ lên núi để khỏi phải tốn tiền chăm sóc. Ở Albatavit cũng có chuyện đó, nhưng có một vài trường hợp không phải do điều kiện sống mà do lòng căm thù, nhất là trong hoàng tộc. Đừng nghĩ tất cả cha mẹ đều sẽ đối xử tốt với đứa con mình sinh ra, bản thân Eira hiểu sâu sắc câu nói đó.

Trở về phòng với tâm trạng nặng nề, cô ngã trên giường, định đánh một giấc để quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng cô lại nghe thấy có tiếng gì đó.

Tiếng hát?

Một giọng hát khe khẽ như của trẻ con vang lên ở góc phòng, là nơi cô giấu thứ kia. Eira cảnh giác, rút con dao găm giấu dưới gối từ từ tiến lại gần.

Bên trong chậu là thứ trông như hạt giống màu vàng đang nảy mầm, nó lắc lư người mà hát, trông có vẻ rất vui. Eira bất ngờ cầm nó lên khiến hạt giống giật mình, dùng đôi mắt đen to tròn nhìn cô.

Không phải hạt giống mà là động vật sao?” – Eira khẽ lầm bầm, quan sát thật kỹ sinh vật trước mặt. Có vẻ hoảng sợ trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Eira, hạt giống bắt đầu khóc thút thít.

Này, ta đâu có làm gì ngươi? Sao tự dưng lại khóc?” – Lần này Eira biểu lộ dáng vẻ bối rối hiếm thấy.

Albatavit có xuất thân là những tên cướp hiếu chiến và mạnh mẽ, vậy nên trẻ con Albatavit được dạy là không được phép khóc lóc yếu đuối. Cô từng thấy vài đứa trẻ khóc nhưng chúng sẽ mau chóng nín, nên việc dỗ dành ai đó nín khóc cô chưa từng làm.

Làm sao đây? Ừm, hay làm mặt hề?

Cô thử làm nhưng càng khiến hạt giống khóc to hơn.

Rắc rối rồi đây. Nếu là bà thì sẽ làm gì nhỉ?

Eira thử nhớ lại dáng vẻ bà an ủi hoàng tử của nước Pratoto khi cậu ta làm đổ nước trái cây lên quần áo trong tiệc ngoại giao. Cô bắt chước bà, ôm lấy hạt giống vào lòng, cẩn thận dùng tay xoa lưng, lựa chọn từ ngữ cần nói.

Ừm, nín khóc nhé. Nếu ngươi cứ khóc thì ta cũng chẳng biết phải làm gì đâu.

Có vẻ đã chọn đúng phương pháp, hạt giống đã bắt đầu nín khóc. Eira thở phào nhẹ nhõm đặt nó xuống đất. Hạt giống nhảy nhảy đến chỗ chậu nước, nhưng ngay lập tức nhảy ra, toàn thân run cầm cập.

Ngươi muốn tắm nước ấm sao? Chờ ta một chút.

Eira sai Faris lấy một chậu nước ấm khác cho nó ngâm. Hạt giống vui vẻ ngâm mình, miệng lại bắt đầu hát. Eira nhìn nó vui vẻ mà thấy ấm lòng, nhưng cô chợt thấy lạ.

Bản thân cô biết quan tâm tới người khác từ bao giờ vậy? Sao lại đáp ứng sinh vật kỳ lạ này mà cho nó nước ấm? Eira cố nghĩ nhưng không có kết quả, thôi mặc kệ vậy.

Ngươi rốt cuộc là thứ gì và đến từ đâu vậy?” – Eira thử hỏi hạt giống trong chậu, nhưng nó chỉ đáp lại bằng tiếng kêu “Sun sun” mà cô nghe không hiểu.

Sun, đó là tên ngươi hả?

Hạt giống vừa gật đầu vừa lắc đầu, là ý nào vậy?

Thôi cứ tạm gọi ngươi là Sun đi. Sun, ngươi đến từ đâu? Vì sao lại bị đóng băng trong cơn bão tuyết đó?

Sinh vật tạm gọi là Sun kia nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng có vẻ nó cũng không biết trả lời sao. Eira thở dài, vậy là từ nay cô phải chăm sóc sinh vật lạ này cho đến khi biết nó đến từ đâu rồi.

Nghe ta đây Sun. Nếu muốn sống với ta phải đáp ứng hai điều. Một, khi ta rời đi tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng, không được phát ra tiếng luôn. Hai, dù có ta cũng không được tự ý chạy loạn ra ngoài hay phá đồ trong phòng. Rõ chưa?

Sun nhìn cô, mất một lúc thì mới gật đầu như đồng ý. Eira thấy hơi không đáng tin, nhưng cô cũng chẳng biết làm gì khác. Dù không hiểu tại sao ông trời lại quăng cho cô cục nợ này nhưng cứ tạm thời giữ lại cho đến khi tìm được nhà nó, coi như làm việc tốt đi.

Tối hôm đó.

Eira cùng Faris lại đến quán rượu sói trắng để họp bàn kế hoạch.

Một tháng nữa, vào đúng đầu năm mới, tất cả những người có khả năng kế vị sẽ trở về để tham gia tranh đấu. Mục tiêu của Rudina sẽ là cái đầu của bạo chúa, về phần các thành viên hoàng tộc còn lại…” – Nói đến đây, Faris khẽ liếc sang Eira, cô đá nhẹ chân hắn một cái tỏ ý tiếp tục.

Các thành viên hoàng tộc còn lại, những người có khả năng kế vị, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp đó là giải cứu các con tin quý tộc.

Vì sao chúng ta lại phải giải cứu con tin? Rudina đâu phải đội quân chính nghĩa.” – Một trong số các binh sĩ thắc mắc.

Có lý do cả. Nếu bạo chúa cùng những người thừa kế khác đều chết, ai sẽ lãnh đạo vương quốc này? Đừng quên nếu không có đường hầm Albatalvit xuyên lục địa do hoàng tộc quản lý thì liên minh các quốc gia sẽ còn để yên cho chúng ta sau những tiếng xấu đó à?

Câu hỏi này khiến binh sĩ kia im bặt, càng khiến cho không khí trong phòng thêm nặng nề. Tiếng xấu do hoàng tộc Albatalvit đã để lại ấn tượng không tốt cho liên minh các vương quốc, nếu xảy ra nội chiến và có một người khác lên ngôi thì bên đó cũng sẽ không để tâm. Nhưng ngược lại, nếu vị vua mới không duy trì được hoạt động đường hầm Albatalvit, chắc chắn vương quốc nhỏ bé này sẽ phải hứng chịu sự công kích của các cường quốc khác. Bây giờ đã khác mấy trăm năm trước rồi, người dân Albatalvit thiện chiến đến đâu vẫn sẽ không kháng cự được trước các vũ khí hiện đại hay thủ đoạn tinh vi của các cường quốc lớn.

Vậy ý ngài thế nào?” – Một đội trưởng trung đoàn hỏi Faris, nhưng ánh mắt lại hướng về Eira hay Isbrand.

Ngài Isbrand đã có kế hoạch. Chúng ta sẽ trao trả tất cả con tin được cống nạp cho vương quốc từ trước đến nay, cùng với đó là thỏa thuận giảm thuế trong việc sử dụng đường hầm Albatalvit và cho phép buôn bán kim cương tinh khiết được khai thác ở mỏ Lumit. Dù sẽ chịu thiệt hại kinh tế nhưng ta cần ưu tiên tạo tiếng tốt cho liên minh rằng chúng ta biết điều hơn nhà cai trị cũ để tiện bề phát triển quan hệ ngoại giao.

Cả căn phòng trầm trồ trước ý nghĩ táo bạo của Isbrand, đồng thời tung hô vị chỉ huy thiên tài. Eira, người nhận được tất cả lời tung hô thì lại không nghĩ thế. Đây chỉ là kế hoạch trên giấy, phải ứng dụng mới biết thiếu sót điểm nào. Chẳng bao giờ có chuyện liên minh bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nắm thóp hay thậm chí là tìm cách biến Albatalvit thành một phần của liên minh. Eira cũng từng nghĩ đến việc gia nhập liên minh, nhưng xét về nhiều mặt thì hại nhiều hơn lợi. Có cơ hội phát triển nhưng các cường quốc trong liên minh có thể chèn ép họ để giành phần lợi, Albatalvit chưa đủ thực lực để đối phó những việc đó.

Tạm thời cứ như vậy trước đi. Mọi việc sau này là của Faris.” – Eira thầm nghĩ.

Eira day day phần thái dương, cố gắng bỏ mấy chuyện rắc rối này ra khỏi đầu. Giờ mọi sự đã đâu vào đó, vai trò của cô trong bàn cờ này kết thúc rồi.

Việc của quân vua, tôi giao lại cho cậu.” – Eira khẽ thì thầm, lẳng lặng rời khỏi cuộc họp.

Cô lại cưỡi ngựa đi trong vô định, mỗi khi rảnh rỗi là cô lại làm thế này. Ngước nhìn lên dải cực quang trên bầu trời, nổi bật giữa muôn vàn màu sắc trộn lẫn vào nhau là màu trắng liền mạch không bị lẫn lộn. Đấy là hiện tượng cực quang trắng 20 năm một lần của Albatalvit, là thứ đã xuất hiện trong ngày cô chào đời.

“Lý do ta sinh ra ngươi, chỉ đơn giản là báo thù!”

Giọng nói của người phụ nữ điên loạn hét lên vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, nhưng sau đó một giọng nói dịu dàng liền lập tức thế chỗ.

“Cuộc đời cháu chỉ cháu mới có thể chọn lựa.”

Bà ơi…” – Âm thanh nhỏ bé bị cơn bão tuyết nuốt chửng.

Eira cứ để ngựa tiến lên, không nhìn xem bản thân đang ở đâu. Cô sẽ tiếp tục như thế cho đến khi nhận ra một chuyện lạ.

Tại sao lại nóng thế này?

Eira lần đầu cảm thấy nóng đến mức mồ hôi chảy đầy mặt. Là người sinh ra ở nơi núi tuyết, ngoại trừ lạnh hơn hay ấm hơn thì cô chưa từng cảm nhận được bất kỳ thời tiết nào khác. Hơn nữa còn đang là mùa Đông, mặc nhiều lớp đồ với áo choàng cô còn thấy hơi lạnh mà giờ lại cảm thấy nóng đến mức muốn cởi hết tất cả ra.

Chuyện gì thế này?” – Eira lầm bầm, tay chạm lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quan sát tứ phương. Cánh đồng tuyết trắng chẳng biết từ lúc nào lại mọc lên những ngọn cây xanh ngát, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa, bên tai còn nghe cả tiếng chim hót. Đây không phải là Albatalvit!

Ngựa Yakut có vẻ không chịu được thời tiết ở đây, liên tục thở hổn hển vì nóng. Eira để nó nghỉ dưới bóng cây, bản thân thì thận trọng khám phá nơi bí ẩn này. Màu xanh của cây cối, là thứ cô chỉ từng thấy qua các cuốn sách của bà.

Rốt cuộc nơi này là…

Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây, cô nhanh chóng núp vào một thân cây gần đó. Sinh vật từ bụi cây trông như hạt giống đang nảy mầm có màu vàng, cả người nhảy lên để di chuyển, nụ cười vui vẻ cùng ánh mắt lấp lánh cất tiếng hát.

Sun?! Không đúng, là đồng loại sao?

Những sinh vật giống Sun tụ lại ở một bãi cỏ, tất cả cùng phơi nắng trông rất vui vẻ. Dưới chân mỗi con là viên đá gì đó có hình giống Mặt Trời. Sau khi tắm nắng đủ, tất cả đồng loạt chạm vào viên đá hình Mặt Trời, những sinh vật đó bắt đầu biến đổi. Như một bông hoa nảy mầm, thân và chi chúng phát triển thành hình giống lá, đầu nở ra một bông hoa màu vàng với gương mặt mỉm cười.

Cảnh tượng cả cánh đồng trở thành dần được nhuộm thành màu vàng dưới ánh mặt trời khiến Eira kinh ngạc không thôi. Đẹp quá…

Eira cứ ngẩn ngơ nhìn cho đến khi các sinh vật kia tắm nắng xong mà di chuyển đi nơi khác. Cô trở về chỗ ngựa của mình, lại theo lối mòn cũ để tìm đường về Albatalvit.

Góc khác.

Điên mất thôi! Sao đầu năm lại phải đi sửa cổng không gian chứ?” – Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu hồng Spinel than thở, cô loay hoay các thao tác kỳ lạ trước lỗ hổng xuất hiện giữa không gian.

Có chuyện gì?” – Lurantis từ trong khu rừng bước ra, khẽ thì thầm vào tai cô.

Cái gì?! Đây không phải là cổng duy nhất bị hỏng?! Vậy cái còn lại ở đâu, dẫn tôi đến ngay lập tức trước khi có ai bước nhầm qua.

Bên kia, ngựa Yakut đã bước đến trước lỗ hổng giữa không gian giống cái thiếu nữ kia đang sửa. Như nhận ra không khí lạnh quen thuộc từ cánh cổng, nó nhanh chóng chạy qua mà không chờ sự điều khiển của Eira. Khi thiếu nữ cùng Lurantis đến, cánh cổng đã đóng lại.

Bên chỗ Eira.

Cô không hề nhận ra ngựa đã tự ý di chuyển, chỉ cho đến khi cảm nhận được cái lạnh quen thuộc thì cô mới tỉnh táo lại. Cảnh tượng ban nãy cứ như một giấc mơ, nhưng những giọt mồ hôi chưa kịp khô của cô lại chứng minh vừa rồi là thật.

Cứ… về trước đã…

Sáng hôm sau.

Eira dậy khỏi giường với gương mặt mệt mỏi. Sự việc kỳ lạ hôm qua cứ ám lấy tâm trí khiến cô hoàn toàn không ngủ được. Sun ở góc phòng cũng tỉnh dậy khỏi chậu nước đã nguội, đang sưởi ấm bên lò sưởi.

Nhóc rốt cuộc đến từ đâu vậy?” – Eira bế Sun lên hỏi, nhưng đứa nhóc này xem chừng cũng chẳng biết trả lời. Xem chừng cô phải tự tìm hiểu thôi.

Thư viện.

Eira loay hoay tìm những cuốn sách liên quan đến thực vật trong thư viện. Cây cối là một cái gì đó quá xa xỉ ở vùng núi lạnh giá này nên nhu cầu tìm hiểu không cao, tìm kiếm mãi cô chỉ tìm được 4 cuốn.

Coi như cũng đạt được mục đích, về phòng rồi tính.

Eira khệ nệ ôm chồng sách, tăng tốc đi về phòng. Cô không muốn ở thư viện lâu, vì nơi này là…

Em biết ta luôn ở thư viện vào buổi sáng mà, sao không nhờ ta giúp?

…Lãnh địa của tên đó.

Eira vô cảm nhìn người vừa cất lời. Nếu ví màu tóc đỏ của Eira như ngọn lửa đang cháy thì của kẻ trước mặt như một ly rượu vang, quyến rũ khiến người ta vô thức đắm chìm.

Nay em lại có nhã hứng đến thư viện mà không dẫn theo hiệp sĩ yêu quý của mình à. Hay là nhớ ta?” – Giọng điệu thiếu đứng đắn đến mức khiến người ta khó mà nghĩ được đây lại là đại hoàng tử của Albatalvit.

Frediano, ngừng trò đùa của anh lại đi, tôi đã nói nó không vui đâu.” – Eira lạnh lùng nói, tiếp tục bước về phòng.

Nhưng em thừa biết nó không phải trò đùa.” – Frediano nghiêm túc nói.

Trong trận chiến thừa kế sắp tới, tôi mong em không tham gia. Em thừa biết tôi không muốn làm em bị thương.

Vì sao tôi phải nghe lời?” – Eira cười khẩy.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở em thôi, nếu em không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác. Kể cả em hay lão già đó, sẽ không ai ngăn được tôi làm vua, để có được báu vật tôi mong muốn.

Eira không quan tâm đến những lời đó, cố gắng lờ đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trước khi rời khỏi thư viện, cô khẽ thì thầm.

Giá như anh không có những cảm xúc đó, tôi đã thật lòng xem anh là anh trai. Nếu anh và tôi chảy chung dòng máu, liệu anh còn giữ cảm xúc đó không?

Phòng ngủ.

Eira mở ra cuốn từ điển thực vật, lật tìm loài hoa màu vàng giống với các sinh vật kia. Vì một lý do nào đó, cô nghĩ mình biết loại hoa đó.

Đây rồi. Hóa ra gọi là hoa hướng dương.

Hình ảnh hoa khác với các sinh vật cô thấy, nhưng về cơ bản thì vẫn giống nhau. Sun ngó xem thấy hình hoa hướng dương, tâm trạng chợt trở nên buồn bã.

Ngươi nhớ nhà à?

Sun gật đầu, tỏ ý hiểu lời cô nói. Eira ôm lấy Sun, đôi mắt vàng kim dần trở nên mông lung.

Được, ta sẽ tìm cách giúp ngươi trở về nhà. Ít nhất đó là điều cuối cùng ta làm trước khi kết thúc tất cả.

Một tháng sau.

Thời gian một tháng không dài cũng không ngắn trôi qua, cả quân đoàn Rudina lẫn hoàng tộc Albatalvit đều cực kỳ trông chờ thời khắc này.

Eira thay quân phục trắng, buộc gọn mái tóc đỏ của mình, gương mặt luôn vô cảm nở nụ cười. Một nụ cười lạnh lẽo đến rùng mình.

Cuối cùng, mọi thứ cũng sắp kết thúc…

Cô chuẩn bị rời đi thì có cái gì đó ngọ nguậy trong áo choàng của cô.

Sun?!

Rõ ràng cô đã để ở phòng rồi mà, sao nhóc này lại ở đây?

Sun dùng đôi mắt đen vô tội nhìn cô, khẽ kêu lên một tiếng vui mừng rồi dụi dụi vào người cô. Eira hơi do dự mà xoa nhẹ đầu Sun, nói với giọng run run.

Đáng lẽ nhóc không nên ở đây mới đúng. Vì hôm nay…

… Là ngày ta sẽ chết, cô không nói được câu đó.

Faris.

Faris mở cửa phòng thay đồ, yên lặng nhìn cô. Eira biết Faris đã đem Sun đến đây, vì hắn biết cô còn lời hứa chưa thực hiện với nhóc này.

Đem Sun đặt ở cổng sau, nhớ quấn nhiều chăn và chuẩn bị nhiều nước nóng.

Tuân lệnh công chúa.” – Faris nói, giọng hơi run run.

Quay về làm đúng kế hoạch đi.

Nói rồi cô xoay bước rời đi, không nhìn đôi mắt của Faris lấy một lần.

Căn phòng nằm trên đỉnh lâu đài luôn được khóa kín, chỉ khi cực quang trắng xuất hiện mới được mở ra. Bên trong là một đấu trường rộng lớn, trần nhà bằng kính có thể nhìn thấy những cơn gió mạnh cùng tuyết thổi qua.

Hãy chiến đấu như một chiến binh của Albatalvit thực thụ, và thề trước hào quang của bão tuyết là sẽ chiến đấu một cách công bằng!

Xin thề!” – Eira cùng những người khác quỳ xuống, dâng lời thề lên bức tượng chiến binh như nghi thức. Sau khi tất cả kết thúc, cũng là lúc cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu.

Mỗi người thầm đoán thực lực của đối phương, sát ý tỏa ra khiến nhiều người nhìn vào cũng thấy sợ hãi. Kẻ di chuyển trước sẽ là con tốt thí đầu tiên!

Ahhh!

Một kẻ lao lên tấn công Frediano nhưng rất nhanh chóng đã bị hạ gục, tiếng thét thất thanh chính là báo hiệu cho cuộc chiến chính thức bắt đầu. Eira điềm tĩnh đối phó với 3\2 kẻ vừa lao lên, tiện thể đá bay Neva đang định đánh lén phía sau.

Trận chiến thừa kế gì chứ, nhìn kiểu gì cũng chỉ là hỗn chiến thôi.

Eira thở dài, sau khi đánh gục mấy tên định tiếp cận thì lủi vào một góc xa khỏi trung tâm đấu trường, quan sát tình hình. Đã hơn một nửa người ngã xuống, những người còn trụ lại là những kẻ mạnh thật sự. Nhưng con quái vật đáng sợ nhất đấu trường này là Frediano. Quân phục màu trắng dần nhuộm đỏ bởi máu, biểu cảm điên cuồng khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Hình như lâu hơn dự tính thì phải.” – Eira nghĩ thầm, nhìn về phía cửa chính. Nếu theo kế hoạch thì sắp đến rồi.

ẦM!

Âm thanh cửa bị phá truyền đến đấu trường khiến những người đang chiến đấu lẫn kẻ đang ngồi quan sát trên cao kia chú ý. Một đội quân mặc áo choàng đen với biểu tượng sói trắng bước vào, không nói không rằng tàn sát những người trong đấu trường.

Eira đối phó với những người do mình tự tay dạy dỗ có chút không nỡ, cô nhẹ tay chỉ khiến họ bất tỉnh. Một người mặc áo choàng nữa lại tiến lên, nhưng màu tóc trắng lấp ló dưới áo choàng cho cô biết người đó là ai.

Faris rút kiếm trao đổi chiêu thức với cô, cô cũng hùa theo vờ như bị áp đảo mà chạy ra ngoài còn Faris đuổi phía sau. Chủ tớ 2 người làm một màn rượt bắt trước mặt cả hai quân, thi thoảng đánh với nhau vài chiêu còn chân lại di chuyển về hướng ít người.

Thành thật xin lỗi công chúa, thần không cố ý khiến người bị thương!”-  Vừa đến chỗ không người, Faris đã bỏ ngay kiếm xuống quỳ gối xin lỗi.

Không cần để tâm. Ngươi làm theo những gì ta nói rồi chứ?

Dạ vâng, tất cả… đã xong xuôi…” – Nói đến đây, Faris có chút mất mát. Eira khoác lên mình áo choàng của Rudina, hướng về phía cổng sau mà chạy.

Chờ đã!” – Faris với tay gọi nhưng cô mặc kệ tất cả chạy đi, bỏ lại hiệp sĩ hộ vệ với ánh mắt cô đơn dõi theo bóng lưng cô.

Quán rượu sói trắng.

Eira cưỡi ngựa đến quán rượu sói trắng. Cả quân đoàn Rudina đều tham gia kế hoạch, quán rượu bị bỏ không cô quạnh đến lạ. Cô đi về phía quầy rượu, mở ra ngăn tủ bí mật theo chỉ dẫn của Faris, thấy một Sun đang được ngâm mình trong nước nóng, bên cạnh còn có một cái chăn đã được chuẩn bị sẵn.

Để ta đưa nhóc về nhà.

Eira quấn Sun trong chăn, cưỡi ngựa đi về phía trước. Trong một tháng qua, có vài lần Eira đã cưỡi ngựa đến khu vực này để tìm manh mối và phát hiện ra, dù không cùng một địa điểm nhưng đâu đó trong cánh đồng tuyết này có nơi dẫn đến nhà của Sun.

Bão tuyết cuối năm đặc biệt dữ dội hơn bao giờ hết, ngựa Yakut cố gắng bước đi trên nền tuyết dày, Eira rùng mình trước cái lạnh khắc nghiệt vẫn cố giữ ấm cho Sun. Bão tuyết trắng xóa khiến cô mất phương hướng, nhưng tiếng bước chân nặng nề của ngựa giúp cô biết mình vẫn đang di chuyển. Đôi mắt cô dần mờ đi, thân thể nặng nề gục trên lưng ngựa.

Những hồi ức của quá khứ như một cuộn băng tua ngược hiện về trong tâm trí.

Ngay từ khi có nhận thức, Eira biết mình không thể sống như những đứa trẻ bình thường. Là công chúa của Albatalvit, từ khi sinh ra đã không thể nhận được tình yêu của gia đình.

Mẫu hậu cô là công chúa của một nước bại trận nằm trong lãnh thổ quản lý của Albatalvit, bị chính cha mình gả đến nơi xa xôi hẻo lánh này dưới danh nghĩa kết hôn chính trị. Phụ vương thì không cần nói, không chỉ cô mà tất cả anh chị em trong hoàng tộc đều căm ghét ông ta, nhất là sau những gì ông ta đã làm với mẫu hậu của cô và với những người khác.

Để tồn tại, Eira đã phải học cách cầm kiếm, học cách tự sinh tồn và kìm nén nước mắt. Nhưng cô may mắn hơn những người còn lại một chút, cô tìm được hai nguồn sáng sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của mình.

Một là bà nội, một tiểu thư quý tộc đến từ vùng phía nam ấm áp, có lẽ vì vậy mà bà có một trái tim rất ấm áp, người duy nhất đối xử với cô thật lòng.

Hai là Frediano, anh cả của cô. Eira không quá hiểu sự tình, hoặc cô không muốn tìm hiểu, nhưng Frediano và nhà vua hiện tại là quan hệ chú cháu, sau đó Frediano được nhận nuôi và trở thành anh trai cô. Frediano rất khác. Không ấm áp như bà nội, nhưng anh từng là một người rất tốt bụng, luôn tinh tế quan tâm cô. Sau khi bà nội mất, anh và cô đã nương tựa vào nhau, thấu hiểu nỗi cô đơn của đối phương. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ tránh mặt anh ấy, cho đến ngày phát hiện ra tình cảm của người cô coi là anh trai…

Mất đi chỗ dựa, Eira như một cái vỏ rỗng, cô tồn tại vì lời trăn trối cuối cùng của mẫu hậu.

“Lý do ta sinh ra ngươi, chỉ đơn giản là báo thù!”

Eira cũng chẳng hiểu nổi bản thân, vì một người mẹ không yêu mình mà cố gắng 12 năm trời, liệu có đáng không? Nhưng sâu trong tâm cô biết, nếu không làm vậy, Eira Albatalvit sẽ không còn mục đích tồn tại.

Cho đến bây giờ, mình sống vì cái gì chứ?

Eira không chống đỡ nổi, ngã khỏi lưng ngựa, ý thức dần mất đi. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước trên tuyết đến chỗ cô.

*****

Hai năm sau.

Một năm nữa lại trôi qua, cuối cùng Xuân cũng đã về trên những con phố. Ở một góc phố chẳng có gì đặc biệt, có một tiệm hoa mới mở với cô chủ là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như lửa cùng đôi mắt vàng kim. Những vị khách ghé qua ấn tượng không chỉ vẻ đẹp của cô, mà còn là gương mặt tươi tắn luôn nở nụ cười.

Himawari, hoa đợt này cũng đẹp lắm. Cháu chăm khéo thật.” – Vị khách quen ôm theo bó hoa cẩm chướng, vui vẻ trò chuyện cùng cô chủ.

Cháu cảm ơn, bác thích thì cháu vui lắm.” – Cô chủ mỉm cười đáp lại.

À đúng rồi, ta có cái này cho cháu.” – Nói rồi, người khách lôi ra một túi hạt giống. Vừa nhìn hạt giống bên trong, mắt Himawari đã sáng rực.

Là hạt hướng dương sao? Bác cho cháu thật chứ?

Có gì đâu, cho cháu khéo chúng cũng hạnh phúc. Bác cũng đâu biết trồng hoa.

Himawari nâng niu cầm lấy túi hạt, hớn hở đem cất vào tủ. Mùa hè năm nay, cô sẽ trồng hạt giống này.

Sunflora của cô bước vào, nhận thấy niềm vui của cô chủ nên gương mặt nó cũng cười tươi hơn.

Sun, mùa hè này ta lại ghé chỗ đó nhé. Năm nay là hoa hướng dương.

Sun vui vẻ gật đầu, sau lại tiếp tục cầm bình tưới hoa. Himawari nhìn tờ lịch trên bàn, một mùa Xuân nữa lại đến, cô đã đến thế giới này được 2 năm rồi.

Nhớ lại lúc đó, Himawari tưởng mình sẽ bỏ mạng trên cánh đồng tuyết, nhưng lúc tỉnh dậy lại là ở một nơi đầy hoa hướng dương vàng rực. Cô được một gia đình tốt bụng giúp đỡ, sau đó được phổ cập những thông tin về nơi này. Cô biết Sun là một Pokemon gọi là Sunkern, dạng tiến hóa là Sunflora.

Dù không biết tại sao lại đến thế giới này, nhưng cô coi đây là cơ hội bắt đầu lại. Từ bỏ tên họ, cô chọn tên Himawari, loài hoa cô nhìn thấy đầu tiên khi đến thế giới này. Himawari từng thắc mắc sao lúc trước bản thân lại choáng ngợp trước hình ảnh bầy Sunflora hay hoa hướng dương, nhưng giờ cô nghĩ mình hiểu rồi.

*****

Bà ơi, bà thấy ở phương nam có gì đẹp nhất ạ?

Đẹp nhất à, khó nghĩ quá. Bà thấy cái gì cũng đẹp, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là hoa hướng dương.

Hoa hướng dương?

Bà thích hoa hướng dương vì chúng luôn hiên ngang mà nở, rực rỡ tựa như mặt trời vậy.

Nghe hay quá, cháu ước gì mình được nhìn tận mắt…

Eira có vẻ thích hoa nhỉ. Bà tin cháu sẽ có thể thoát khỏi nơi lạnh lẽo này, nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình.

Nhưng với màu tóc đỏ này, cháu chắc chắn sẽ không thể rời khỏi đây…

Đừng nói như thế. Bà rất thích màu tóc đỏ của cháu, nó như ngọn lửa luôn cháy vậy, rất mạnh mẽ và ấm áp. Hơn nữa. cuộc đời cháu chỉ cháu mới có thể chọn lựa.

*****

Phải, cuộc đời của Himawari, chỉ có cô mới có thể lựa chọn.

Thi thoảng, Himawari lại nhớ về ngọn núi phủ đầy tuyết, nhớ về vị hiệp sĩ trung thành cùng người anh trai mình từng yêu quý. Nhưng cô không hối hận khi đã chọn bỏ đi.

Faris sẽ thông báo cho Rudina biết Isbrand đã không còn, sau đó sẽ tự mình đăng cơ trở thành người cai trị mới. Frediano… cô biết anh không ham hoàng vị đến thế, nếu sống sót anh sẽ chọn lựa con đường của riêng mình. Những người còn lại sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình, còn những đứa trẻ vô tội chưa đủ điều kiện để trở thành người thừa kế có lẽ sẽ thành thường dân hoặc được sử dụng cho mục đích chính trị, đến đây thì cô không quản được.

Eira Albatalvit đã hoàn thành lời trăn trối của mẫu thân, đã hoàn thành nghĩa vụ của một công chúa là trị tội tên bạo quân để một người cai trị khác lên ngôi. Giờ là lúc cô thực hiện lời hứa với bà nội, cũng là điều cô luôn mong muốn.

“Ta hy vọng, dù tương lai khó khăn đến đâu, dù vấp ngã bao nhiêu lần, con vẫn có thể nở nụ cười mà bước tiếp. Hãy sống thật hạnh phúc…”

Giờ Himawari đang rất hạnh phúc. Cô có thể thoải mái bộc lộ con người mình, làm điều mình muốn, dù có khó khăn cũng không phải một mình gánh vác, bên cạnh cô còn có Sun.

Xin lỗi, gói cho tôi một bó hoa thủy tiên vàng.” – Vị khách vừa đến kéo Himawari về thực tại, cô đáp lời rồi nhanh chóng gói hoa.

Đây thưa quý khách.” – Himawari tươi cười đưa hoa cho vị khách trước mặt. Thiếu nữ tóc bạch kim ôm lấy bó hoa, nhìn gương mặt cô một lúc rồi nói.

Cô rực rỡ hơn hồi trước rồi đó, giờ như hoa hướng dương vậy.

Dạ?

Himawari chưa kịp đáp lời, vị khách kia đã biến mất. Cô không có thời gian nghĩ về câu nói đó, vị khách tiếp theo lại đến rồi.

Lurantis khó hiểu nhìn cô gái, cô khẽ nhún vai.

Nó tự mình muốn đi theo kẻ ngoại lai kia, tôi khuyên gì được. Dù sao thì khi đó, nếu không phải đứa nhóc đó nằng nặc đòi dẫn theo kẻ ngoại lai đó mới chịu về nhà, tôi cũng đâu mất công vác người đó đến đây.

Dù sao thì, cổng không gian bị hỏng ở khu vực đó đã được đóng lại, chắc sẽ không tự mở ra được nữa. Có điều chắc cũng không sao, nhìn hai người đó bên nhau vui thế mà.

Có một cửa tiệm hoa nhỏ nằm bên góc phố. Cô chủ của nơi này là một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực cùng Pokemon Sunflora của cô ấy. Họ luôn vui vẻ mà bước đi dù có bao nhiêu khó khăn, tỏa sáng rực rỡ như hướng dương dưới mặt trời.

Tác giả: Trần Bảo Ngân.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status