Xin chào! Tôi là Corsola.
Vâng, chính tôi đây – cái cục san hô hồng tròn trịa, lúc nào cũng vui tươi và toe toét cười, cứ như thể nỗi buồn chẳng hề tồn tại trên đời. Người ta bảo tôi là sinh vật lạc quan nhất đại dương, và thú thật… tôi cũng nghĩ vậy thật.
Tôi sống trong một vùng biển nhỏ. Không quá sâu để lạnh thấu xương, cũng không cạn đến mức bị Mặt Trời thiêu đốt. Ở đó, sóng vỗ êm ái, gió biển thổi nhẹ như những lời ru, và mọi thứ dường như trôi chảy trong một nhịp thở bình yên.
Tôi có một tổ nhỏ dưới chân rạn san hô, bên cạnh là mấy cụm rong biển mềm mại, mơn man mỗi khi tôi lướt qua. Sáng nào, khi ánh Mặt Trời chỉ mới rón rén ló lên từ chân trời, tôi đã thức giấc, vươn những nhánh san hô bé tí trên đầu và trôi nhẹ trong làn nước ấm. Khi đó, bạn bè tôi cũng lần lượt xuất hiện, mỗi người là một âm thanh riêng biệt trong bản hòa tấu của đại dương.
Staryu – chiếc đĩa bay của đại dương, cậu ấy cứ xoay vòng vòng cho đến khi tôi chóng mặt hét lên:
“Thôi đủ rồi! Quay nữa mắt tui hóa thành cái la bàn mất!”
Chinchou thì đến sau, ánh sáng lập lòe như chiếc đèn nhỏ trong đêm. Em ấy lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng và nhỏ nhẹ:
“Chị Corsola… sáng nay biển đẹp quá.”
Tôi cười, rúc đầu vào ánh sáng nhỏ bé của em ấy:
“Ừa. Biển đẹp là nhờ có em đó chớ ai.”
Arrokuda từ xa lao tới như một mũi tên, sóng tạt trắng xóa:
“Đi phiêu lưu không nhỏ kia? Tui kéo bay đi thả ga luôn nè!”
“Khoan khoan, kéo nhẹ thôi! Sừng tui gãy là không mọc lại được đâu nha!”
Tôi gặp Clamperl dưới đáy biển. Em ấy thường ôm lấy tôi từ phía sau, lớp vỏ mát lạnh bên ngoài, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ. Em thường thì thầm những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối:
“Hôm qua em nằm mơ thấy mình bay lên trời… nhưng lúc rơi xuống thì lại rớt vào cái bụng con Wailord…”
“Thế rồi sao?”
“Em tỉnh mất tiêu, tiếc ơi là tiếc!”
Tôi thường cười đến sặc nước vì những điều bé xíu, ngờ nghệch và ngọt ngào như thế.
Trên mặt biển là bãi cát vàng trải dài, xa hơn là ngôi làng nhỏ. Người dân ở đó thân thiện vô cùng. Mỗi chiều, lũ trẻ con lại ùa ra bờ biển, vừa hát vừa gọi:
“San Hô Thái Dương ơi, chúng tớ có bánh nè!”
Tôi sẽ ngoi đầu khỏi mặt nước, đón lấy tiếng cười của chúng như đón gió. Có đứa còn thả bánh xuống, thứ tôi mê nhất. Tôi không nói được tiếng người, nhưng tôi có thể nhảy vòng vòng để cảm ơn. Có lần, một đứa nhỏ tặng tôi chiếc vòng cổ kết từ vỏ sò. Tôi chẳng có cổ để đeo, nên đem giấu nó dưới tổ, giữ gìn như một báu vật.
Một vài Pokemon cảnh báo tôi: “Đừng tin con người quá. Họ có thể làm tổn thương cậu đấy.” Nhưng tôi chưa từng thấy điều đó. Họ cười với tôi. Chia sẻ thức ăn cho tôi. Gọi tôi là “San Hô Thái Dương”. Nếu đó không phải là tình bạn… thì là gì chứ?
Tôi từng nghĩ mình là Pokemon hạnh phúc nhất trên đời. Tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ như vậy mãi mãi. Nhưng rồi…
Một buổi sáng, mọi thứ thay đổi.
Buổi sáng hôm ấy khởi đầu như bất kỳ buổi sáng nào khác. Nước vẫn mơn man qua cơ thể tôi, vẫn len lỏi qua từng nhánh san hô trên đầu, vẫy nhẹ như một lời chào thầm lặng từ đại dương. Nhưng khi tôi hít một ngụm sâu, lăn mình trong làn sóng đầu tiên, tôi khựng lại. Có gì đó khang khác.
Không rõ là mùi hay là vị. Chỉ là một thứ gì đó vừa đủ để khiến tôi nhăn mặt, như cát vướng vào mang vậy. Vị nước hôm nay hơi chua một chút. Dòng nước hơi nhớt một chút. Thoang thoảng mùi kim loại mảnh như sợi chỉ giăng mỏng trong cổ họng. Tôi quẫy nhẹ, phủi nó đi. Đại dương đôi khi cũng thay đổi như vậy, như cách Clamperl có lúc vui lúc rúc vào vỏ cả ngày không thèm nói chuyện. Tôi không để tâm nhiều.
Vài ngày sau, mặt nước lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Không phải ánh nắng, mà là màu sắc. Rất nhiều màu. Những vệt xanh lam, đỏ tía, vàng nhạt và tím thẫm lững lờ trôi như như một bức tranh nguệch ngoạc. Như thể ai đó vô tình đánh rơi một hộp màu xuống đại dương, và từng sắc tố đang tan vào biển một cách lặng lẽ, dịu dàng, trông thì… cũng đẹp đấy chứ!
Tôi bơi vòng quanh, xoay mình trong vùng nước phản chiếu màu sắc. Những vệt màu bám nhẹ lên nhánh san hô của tôi, tạo thành những dải hoa văn kỳ ảo. Tôi ngẩng đầu phía ánh nắng. Trông tôi rực rỡ hẳn. Và tôi đã nghĩ rằng, trong khoảnh khắc ấy tôi đẹp hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn cười. Tôi vẫn chơi. Tôi bơi đến chạm vai vào từng người bạn quen thuộc.
Nhưng rồi… tôi nhận ra. Mọi thứ xung quanh tôi đã không còn giữ nguyên.
Tôi lao đến bên các bạn, chỉ muốn khoe vẻ ngoài mới mẻ nhưng Staryu – kẻ hay xoay tròn làm trò trước mặt tôi, giờ đây lại xoay mình thật gấp mỗi khi tôi đến gần, không phải làm cho tôi chóng mặt, mà là để lướt đi xa ra.
Còn Chinchou, đứa em mang ánh sáng nhỏ dịu dàng, từng bơi bên tôi như chiếc đèn dẫn đường giờ lại vụt tắt mỗi khi thấy tôi. Em ấy không nói gì, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tôi nhận ra ánh sáng của em ấy dường như… không còn dành cho tôi nữa.
Arrokuda vốn vui tính và hay kéo tôi vút bay như tên lửa. Giờ lượn theo đường vòng thật rộng, thật xa tôi.
Tôi bước lại gần Clamperl. Em ấy hay ôm tôi, từng kể cho tôi biết bao chuyện vui. Nhưng lần này, em không hề mở vỏ ra. Tôi nhẹ nhàng gọi:
“Em ổn không? Em mệt à?”
Không có tiếng đáp. Nhưng tôi thấy được ánh mắt em lấp ló qua khe vỏ khép chặt – một ánh nhìn hoang mang, có cả sợ hãi, như thể… tôi đã làm điều gì đó sai trái với em ấy.
Tôi bất động.
Ánh mắt đó đủ khiến một điều gì đó nhỏ bé trong tôi nứt ra. Một vết rạn nhỏ, mảnh như sợi tóc, nhưng đủ khiến lòng tôi se lại như mặt biển lúc triều rút.
Tôi không từ bỏ. Tôi nói với bản thân rằng hôm nay chỉ là một cơn sóng dữ, dội qua tâm trạng mọi người. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi biển sẽ trở lại hiền lành thôi. Rồi các bạn tôi sẽ lại cười, lại gọi tôi, lại bơi vòng quanh với những chơi trò cũ.
Tôi tin như vậy.
Nhưng ngày qua ngày, ánh mắt họ càng thêm né tránh tôi. Vùng nước xung quanh tôi ngày càng nhiều màu sắc hơn.
Tôi thử bơi lên gần bờ. Không thấy bọn trẻ đâu. Không có những tiếng hát ríu rít, không có tiếng cười, không ai gọi tên tôi bằng giọng nói trong veo nữa. Chỉ có những bóng người lớn đứng thành nhóm, dáng vẻ nghiêm nghị và cảnh giác.
“Nhìn kìa… con Pokemon đó… hình dạng kỳ lạ quá. Chắc do ảnh hưởng của vụ đắm tàu chở dầu tuần trước. Thật tội nghiệp!”
Một người khác tiếp lời, giọng trầm hẳn:
“Không nên để bọn trẻ lại gần. Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”
“Đúng rồi, cẩn thận vẫn hơn. Không ai biết nó đã bị nhiễm gì đâu…”
Họ không gọi tôi là “Corsola“. Không gọi tôi là “San Hô Thái Dương” nữa. Họ gọi tôi bằng “nó”, một từ trước giờ chưa ai gọi tôi như vậy.
Tôi không hiểu hết những gì họ nói, nhưng tôi hiểu ánh mắt – ánh mắt từng chan chứa trìu mến, giờ đã mang trong đó sự nghi ngại, sợ hãi và lạnh nhạt.
Tôi rút đầu xuống biển, lặn sâu hơn một chút. Lồng ngực đau như có đá đè. Cảm giác đau xót khi mình vẫn là mình, nhưng mọi người nhìn vào lại không còn nhận ra mình nữa.
Tôi bắt đầu tự hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc: “Có gì đó đang thay đổi tôi phải không?”
Tôi quyết định bơi đến một nơi bí mật, nơi mà chỉ có tôi biết – vũng nước giữa hai vách đá. Nơi tôi vẫn thường soi mình ở đó, tôi từng soi mình để xem mình có mập đi chút nào không, những nhánh san hô hồng có mọc dài ra thêm không, hay mắt tôi có thâm quầng không,…
Hôm nay, tôi lại cúi xuống nhìn.
Và tôi thấy… một kẻ xa lạ.
Nó có hình dáng giống tôi, nhưng không phải tôi.
Làn da nó trắng bệch, nhợt nhạt như tro. Không còn sắc hồng hay phản chiếu ánh sáng nữa. Những nhánh san hô trên đầu nó trong suốt, khô khốc, vặn vẹo như những cành cây chết. Mắt nó sâu, trũng, đen và trống rỗng. Khuôn miệng trông buồn bã đến sầu thảm…
Tôi bật lùi lại, tim đập hỗn loạn.
“Ai… ai thế?”
Tôi cúi xuống nhìn lần nữa.
Nó vẫn ở đó. Vẫn nhìn tôi. Bắt chước tôi từng cử chỉ. Bắt chước cả nỗi kinh hoàng mà tôi đang thể hiện.
Tôi đưa tay lên má, chạm vào mặt mình, hy vọng cảm nhận được làn da mịn màng, hơi ấm quen thuộc, những nhánh san hô non nớt mềm mại.
Nhưng tôi chỉ thấy lạnh, cứng. Và những nhánh san hô trên đầu dường như biến mất, tôi không sờ thấy nữa.
Không thể nào.
Tôi gào lên. Tiếng gào vỡ ra trong nước, nghẹn lại giữa cổ họng. Tiếng gào ấy chẳng chạm được đến ai. Vì không có ai đến đây, không ai muốn lắng nghe. Chỉ có màu nước nhạt dần trong mắt tôi.
Tôi là Corsola, là bạn của tất cả. Là điều khiến mọi người mỉm cười chỉ vì sự hiện diện của tôi đây sao?
Tôi quay về tổ san hô của mình, chậm rãi hơn thường ngày. Không ai tiễn tôi bằng nụ cười. Không ai đợi tôi nơi bãi cát. Tôi không biết chính xác chuyện này bắt đầu khi nào. Tôi không biết chất lỏng nhiều màu đó là gì, không biết vì sao tất cả đều bỏ tôi mà đi.
Tôi chỉ biết rằng… biển không còn là biển nữa.
Và tôi… cũng không còn là tôi nữa.
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ việc Corsola bị biến đổi thành Galarian Corsola vì ô nhiễm môi trường.
Tác giả: Ẩn danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |