“Ta không phải là người tài giỏi, thậm chí có chút tầm thường giữa biển người mênh mông, nhưng cuộc đời ta không phải là một nét vẽ nguệch ngoạc, lần này ta muốn viết lại lộ trình của cuộc đời mình”.
Ngồi bên cảng tàu, ngước mắt nhìn mây xanh, nắng gắt hạ vàng, Meowth thầm nghĩ và tự đặt ra mục tiêu mới cho bản thân.
Ta là Meowth, một chú mèo biết nói và đi lại bằng hai chân như con người. Phải, đúng vậy, ta chẳng khác gì một con người bình thường dưới cơ thể của một con mèo. Người đời ai cũng thấy khả năng đó của ta là kỳ lạ, đồng thời cũng lấy làm thích thú và hào hứng. Nhưng chẳng một ai biết lý do vì sao ta lại có thể thành thạo như vậy.
Meowth ta vốn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không họ hàng. Từ nhỏ lang thang nay đây mai đó. Thế nên với một đứa như ta, việc có tình thương, cái ăn, cái mặc đầy đủ là một điều xa xỉ. Hằng ngày, ta kiếm ăn bằng việc lén lút ăn trộm cá, thịt của các cửa hàng thức ăn, vậy nên, việc ngày ngày bị con người đuổi bắt và đánh đập là chuyện bình thường với ta. Chính vì thế, ta luôn mong mỏi tìm kiếm thứ gọi là hạnh phúc.
Năm đó, trong một lần dạo bước kiếm ăn nơi thành phố hoa lệ này, dưới ánh trăng tròn rạng ngời, mắt vô thức đảo sang ô cửa sổ, ta thấy một bóng hình còn đẹp đẽ hơn trăng, ta thấy nàng. Nàng là một chú mèo cao quý, yêu kiều, xinh đẹp nhưng cũng kiêu ngạo. Nàng như ánh sáng chiếu rọi vào trái tim đầy tăm tối và bi kịch của ta, cứu rỗi tâm hồn khốn khổ này. Ta tương tư, len lén nhìn vụng dại, dây tơ hồng khẽ quấn quanh tim ta. Và từ đó, ta bắt đầu hành trình chinh phục nàng. Tiếc là bao nhiêu cố gắng ta cũng không lay động được trái tim kia.
Ta hỏi nàng: “Làm sao để có được tình yêu em?”.
Nàng vương đôi mắt nhìn xa xăm mà nói: “Nếu ngươi muốn có tình yêu của ta đến thế thì ngươi hãy biến thành người đi.”.
Do vậy, ta đã cố gắng để “trở thành con người”. Ta tập đứng và đi bằng hai chân sau, luyện phát âm và nói ra thành những chữ có nghĩa thay vì suốt ngày “meo meo”. Dù phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu. Đối mặt với ánh mắt dị nghị của mọi người. Dù khó khăn và vất vả trăm bề với một con mèo cố tập thành con người, tới chừng ta nghĩ, có lẽ ta nên bỏ cuộc, nhưng vì ánh sáng kia, ta quyết tâm làm được. Cuối cùng sau bao nỗ lực, ta đã hoàn toàn có thể chạy nhảy ca hát như một “con người thực thụ”.
Ta mừng rỡ chạy đến gặp nàng,
“Em nhìn này, ta đã giống con người chưa? Ta có thể đi đứng bằng hai chân và nói được rồi nhé!” – Giọng ta hồ hởi và phấn khích.
Nhưng trái với sự vui mừng mong chờ của ta, là sự khinh bỉ và khó chịu của nàng:
“Ngươi chỉ là một con mèo có xuất thân thấp kém và không có tiền, đi bằng hai chân và nói được thì để làm gì cơ chứ!”.
“…..”
Ta hụt hẫng
Phút chốc, ta như từ thiên đàng rơi thẳng vào địa ngục tối tăm. Thì ra, bấy lâu nay ta chỉ là kẻ hay mơ, ảo tưởng. Ta dại khờ, tin mãi hoài lời hứa. Nàng vậy mà đem tình ta giẫm nát. Ngỡ kẹo ngọt nhưng hóa ra thuốc đắng, tan nát lòng nhìn khung cảnh chia xa.
“Ròng rã yêu em tới linh hồn ta rệu rã
Dẫu cho nát lòng, dẫu đánh mất ngày xuân
Năm tháng thương em ta thật lòng biết mấy
Chẳng khác kẻ khờ, cứ điên dại chờ mong.”
Ta lâm vào đau khổ, chẳng tha thiết điều gì. Ngày dài lê thê, sắc hồng ít ỏi trong ta tan dần mất. Đôi mắt ta nhòe vào mỗi tối, trái tim lại một lần nữa héo úa. Sợi dây tơ hồng mục nát. Ta u uất, thống khổ, mọi thứ với cuộc đời ta lúc nào cũng xa hoa, phù phiếm lại quá đỗi phù du. Ta tồn tại chứ ta không sống. Tình này một phía, chẳng thể thành, không mơ.
Tháng ngày nắng tàn cứ thế bên ta. Cho đến khi ta gặp Persian, một người bạn kéo ta ra vực thẳm, mang ánh nắng rực sáng soi chiếu kẻ đang bị giam cầm bởi cái tối của đau khổ.
“Cuộc sống này không hề như những gì chúng ta mong muốn và tình cảm cũng vậy. Dù mình có đang chật vật và khổ sở vì nó thì vạn vật vẫn xoay chuyển theo quy luật tuần hoàn vốn có của nó” – Persian mỉm cười nhẹ nhàng.
Đoạn, Persian ấy nói tiếp: “Thành phố có hàng trăm ngọn đèn, chẳng lẽ không có ngọn đèn nào dành cho mình hay sao?”.
Persian mang ta ra ngoài, cho ta thấy cuộc sống tươi đẹp ra sao, đuổi mây đen xua tan màu u tối trong cõi lòng ta. Hắn cho ta biết khó khăn nào cũng qua, việc ta cần làm là lựa chọn cách để vượt qua nó. Điều gì đi thì cứ nhẹ buông tay, duyên mỏng thì tất phải tàn.
Thử thách, điều tồi tệ xảy ra với cuộc đời mình, thì mình nên biết là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Bình tĩnh tiếp nhận nó. Khi những thử thách, biến cố đó qua đi thì mình sẽ nhận ra rằng, cuộc đời này muốn dạy cho mình, đây là thứ mà mình cần học và chấp nhận.
Trái đất vẫn quay, trăng tròn vẫn sáng.
Giờ đây, khi sương tan, trời hửng sáng, ngồi bên cảng tàu ta nhìn thấy ngọn hải đăng đằng xa, để gió lùa vào tâm, ngắm mây trời. Cuộc sống này hà khắc với ta, nhưng đời không có chuyện gì là không thể vượt qua, một ngày rồi lại một ngày, rồi cũng đều sẽ vượt qua được thôi. Nhưng mà nói thật thì rất mệt, nhưng người bản lĩnh như ta thì làm gì có chuyện nhận thua được. Ta tự nhủ rằng vực thẳm là vô tận, đi xuống vẫn còn một chặng dài nên hãy sống và cố gắng hết mình mỗi ngày. Cứ cố gắng vì ta chỉ sống một lần trên đời…
Tác giả: Đỗ Gia Nghi.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |