TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN

Tiếng chuông báo thức ngân vang khi đã điểm 6h30, cô vội với tay tắt đồng hồ theo phản xạ rồi nén cơn buồn ngủ ngồi dậy, uốn người hết bên này rồi bên kia cho máu huyết lưu thông và tỉnh táo. Sau khi sắp xếp lại giường chiếu, cô vội đi làm vệ sinh, thay đồ, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi xuống nhà. Mùi hương của bữa sáng phảng phất từ cửa bếp khiến bụng cô đang sôi nay càng cồn cào hơn.

Chào buổi sáng, mẹ. Sao mẹ không để con nấu bữa sáng ạ? Mẹ nên ngủ thêm chút nữa đi chứ.

Mẹ cô mỉm cười như lời chào buổi sáng, vừa chuẩn bị bữa ăn vào bát vừa nói.

Con phải đi làm sớm mà, mấy việc này có là gì đâu. Mẹ phải đảm bảo con có một bữa sáng chất lượng trước giờ làm chứ. Mà con sẽ vắng nhà gần hết tuần nên chí ít mẹ cũng nên làm bữa sáng cho con, chứ có khi tuần sau con mới về đấy.

Mẹ đúng là người quan tâm đến con mình nhất, nhà chỉ có hai mẹ con mà cô thường vắng nhà để đi làm việc, bố cô thì đi làm xa, sẽ rất lâu nữa ông mới về, mẹ cô luôn quán xuyến việc nhà và có đi làm trong thị trấn. Hầu hết thời gian của bà khá hiu quạnh nên chẳng có gì lạ khi bà chăm chút như vậy cho cô con gái đã hơn ngưỡng tuổi đôi mươi. Cả hai mẹ con cùng dùng bữa sáng và trò chuyện chút đỉnh.

Chỗ con sẽ làm trong tuần này ở vùng ngoại ô phía Tây nhỉ?

Dạ, như mọi lần thôi, con sẽ ở lại nhà khách hàng nếu có theo thỏa thuận, nếu không thì con sẽ trọ ở trung tâm Pokemon. Theo những thỏa thuận trước thì con được phép ở lại nhà của khách hàng.

Ừm, làm việc thật tốt nha con. Nhớ ăn uống cho đầy đủ đó, để lấy sức.

Con nhớ mà mẹ, mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe, ngủ đủ giấc đó.

Họ hoàn thành xong bữa ăn rồi dặn dò nhau, cô ra khỏi nhà bắt taxi, phía sau là bóng hình người mẹ vẫy tay khi chiếc xe đã dần khuất.

*****

Ngồi trên taxi, cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ, cô dán mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm những hàng cây và quang cảnh lướt qua, khi tới nơi. Nơi mà cô sẽ làm việc trong tuần này là một ngôi nhà khang trang kiểu cổ, quanh nhà là sân vườn xanh ngát, bao phủ bởi hàng rào trắng, một ngôi nhà điển hình ở khu ngoại ô. Ông bà chủ nhà khách hàng đã đứng sẵn trước cổng niềm nở chào đón cô.

Cháu chào hai bác Yoshida ạ.

Chào cháu, Hitomi. Cứ tự nhiên đi nhé, không cần phải ngại.

Vâng ạ.

Họ là đôi vợ chồng trung niên khá là giản dị, thân thiện. Đây là lần đầu cô gặp họ trực tiếp, lần trước chỉ là trao đổi qua điện thoại, qua cuộc gọi thoại cô cũng nhận thấy sự thân thiện ở giọng nói của họ, gặp trực tiếp rồi thì điều đó quá rõ ràng.

Đây là những gì cháu cần cho tuần làm việc này.

Họ đưa cho cô một tờ giấy, ghi một loạt công việc trong tuần của cô.

  • Sáng:

Cho Houndour ăn thức ăn Pokemon đã chuẩn bị, chải lông, đưa các Pokemon ra sân tắm nắng hoặc đi dạo.

  • Chiều:

Cho Houndour ăn nhẹ với Pokepuff đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, nếu hết thì chế biến theo thành phần sau: Các thành phần cơ bản như bơ, sữa, trứng Chansey, đường, muối; thành phần chính là Berry Pomeg. Hãy chế biến với hương vị ngọt [sweet] và đậm đà [spice]. Có thể cho Houndour ăn nhẹ với Berry Pomeg.

  • Tối:

Cho Houndour ăn tối, dọn dẹp chỗ ngủ cho Pokemon trước giờ ngủ.

Đọc từng dòng chữ trong tờ giấy, cô thầm nghĩ họ rất quan tâm tới Pokemon của mình, từng chi tiết một trong chế độ dinh dưỡng đều rất chi li. Có điều là có lẽ ngoài các công việc này thì lần làm việc này của cô sẽ dễ dàng hơn những lần khác, ít nhất đó là những điều cô nghĩ.

Họ đưa cô đi khắp nhà để quen mọi ngóc ngách, vị trí để những vật quan trọng như thức ăn Pokemon, thành phần nấu ăn, chỗ ngủ của chúng, đồ đạc cho công việc, phòng ốc riêng cho cô và gặp những vị khách cô sẽ chăm sóc, dành thời gian gần suốt tuần này – 5 Houndour yêu quý của ông bà chủ nhà. Các cậu ấy đang ở dưới một mái hiên sau nhà và đang thư giãn một cách thư thái.

Các con, dành ít phút gặp bảo mẫu của các con này. Cô ấy sẽ chăm sóc các con thay hai chúng ta trong tuần này khi chúng ta vắng nhà đấy.

Mấy chú Houndour nghe thế, bừng tỉnh, chạy lại vẫy đuôi, ra vẻ là thân thiện, hiếu khách. Hitomi thấy vậy cũng ngồi xuống vuốt ve chúng, thường thì những lúc trước khi bước vào việc là gặp và làm quen với các khách hàng Pokemon, nhiều lần rất khó khăn do các cậu ấy không quen hay khó tính. Thế mà lần này tạo được ấn tượng tốt khi mới khởi đầu như vậy, cô không khỏi mừng vì tin chắc tuần làm việc này sẽ “nhàn hạ” và “chữa lành” lắm đây. Ông bà chủ giới thiệu từng chú nhóc, tính tình của chúng. Đại khái là chú hay lim dim gọi là Sleepy, khá lười vận động; chú đang vẫy đuôi không ngừng tên Happy, khá năng động; chú đang ngoặm tai của chú còn lại gọi là Grouchy, nóng nảy nhất nhóm; chú bị ngoặm tai là Rusty, tính cách thì một chín một mười với Grouchy, dễ cáu bẳn; chú còn lại là Mikey, ngoan và dễ bảo nhất; chúng đều là anh em. Với một chút thông tin về những vị khách đáng yêu này cũng đủ để công việc tuần này của cô “dễ như ăn cháo”.

Khi cô đứng lên quay sang trao đổi với ông bà chủ, lũ nhóc đứng nhìn láo liên, thay đổi sắc thái ngay lập tức. Sau khi trao đổi xong hết mọi việc, vài giờ sau ông bà chủ bắt xe đi ngay, giao lại mọi thứ cho Hitomi, cô tiễn họ xong đi vào nhà, cảm thấy thư thả với công việc trước mắt, cô không hề biết chuyện gì sắp xảy đến.

*****

Nói một chút về Hitomi, cô hiện đang làm bảo mẫu Pokemon, một công việc mới nổi và sớm thịnh hành, đã học qua trường lớp, cô đã có chứng chỉ, giấy phép hành nghề. Đã làm ở nhiều nơi, với đa dạng khách hàng, công việc ổn định, chỉ có một chút vấn đề khi làm và cả việc cô luôn phải vắng nhà khoảng vài ngày đến một tuần thế này. Do nhiều gia đình có Pokemon, họ không thu phục chúng vào bóng chứa, nhiều lúc vắng nhà vì nhiều nguyên nhân nên họ không thể đưa Pokemon theo, nhiều trung tâm Pokemon cũng phải xoay sở với nhiều trường hợp phức tạp, Pokemon ở nhà một mình cũng phát sinh nhiều vấn đề nữa, ví dụ như ai đó có Snorlax chẳng hạn, một Pokemon to lớn cần một lượng lớn thức ăn hay là các Pokemon Sơ Sinh [Baby Pokemon] còn quá non nớt, thế nên công việc bảo mẫu mới rầm rộ và đạt chuẩn uy tín cho mọi nhà. Bất cứ ai muốn làm việc này đều được đào tạo bài bản, có giấy phép và chứng chỉ đầy đủ như y tá hay bác sĩ Pokemon. Cũng như bao công việc khác trong xã hội, có ưu có khuyết, nhưng điều mà công việc này mang lại là những sự gắn kết giữa bảo mẫu và các Pokemon xa lạ, khác với y tá tại các trung tâm, công việc này đào sâu vào lối sống của các Pokemon tại nhiều gia đình, giúp các bảo mẫu hiểu rõ hơn về Pokemon, cùng chúng tạo nên những sợi dây liên kết hiếm có, tích lũy thêm kinh nghiệm chứ không đơn thuần là trông chúng hộ cho các gia đình hay bất kiỳ đối tượng nào.

Tuần này Hitomi làm tại ngôi nhà ở ngoại ô của ông bà Yoshida, họ có việc quan trọng cần vắng nhà trong một tuần, họ không gửi các chú Pokemon cho hàng xóm hay trung tâm hay kể cả người thân quen được, con cái họ lại vô cùng bận rộn và ở xa, thế nên họ là những khách hàng lý tưởng cho dịch vụ bảo mẫu Pokemon. Vài tuần trước, họ đã liên lạc với cô để thuê cô làm bảo mẫu cho mấy nhóc Houndour của ông bà trong tuần ông bà đi vắng, có nói sơ sơ vài điều về công việc, bối cảnh và mấy Pokemon. Họ bảo mấy nhóc Houndour này ngoan và dễ chăm lắm, phần thực phẩm cho chúng thì khi tới làm ông bà sẽ phổ biến cho, chỉ cần hoàn thành mọi việc và cập nhật tình hình ở nhà cho ông bà thường xuyên là được. Chẳng lăn tăn, rối rắm gì mấy, đã vậy còn được ở lại nhà gia chủ thay vì phải tự ra ngoài thuê phòng rồi mất công đi qua đi lại. Thế là cô chấp thuận ngay.

*****

Trong khi Hitomi đang sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng, cô để ý thấy 5 chú nhóc đang quan sát mình từ cửa phòng, bỏ dở mớ đồ, cô đi lại, cúi người xuống.

Nãy chị biết tên các em rồi, giờ để chị giới thiệu nhé. Chị là Hitomi, chị sẽ làm bảo mẫu cho các em trong tuần này. Nếu các em có khó khăn gì, hãy cho chị biết nhé.

Cô mỉm cười dịu dàng với bọn nhóc, chúng vẫn vẫy đuôi nhưng trong lòng chúng chẳng giống như mấy chiếc đuôi lắm, chắc trừ Mikey ra.

Thế rồi chúng giải tán, cô quay lại chỗ đồ đạc, một lúc là xong. Rồi khi mới ngơi tay, thì đã có tiếng “xoảng” phát ra từ phòng khách. Cô vội chạy ra, đập vào mắt là chiếc bình lớn lúc nãy đi vào cô có chú ý, trông khá đắt đỏ đặt ở gần cửa ra vào, giờ thì nó tan nát thành nhiều mảnh, gần đó là Happy và Rusty cùng với một quả bóng đứng đó, hết nhìn sàn nhà đầy mảnh vỡ rồi nhìn sang cô. Cô bủn rủn hết chân tay nhưng ráng giữ bình tĩnh, cô đang mang sẵn dép đi trong nhà nên vội chạy lại nhấc hai đứa kia lên, kiểm tra xem có bị thương không, rồi để chúng lên sofa, nhắc tụi còn lại tránh xa khu vực này rồi nhanh chóng dọn mớ hỗn độn. Đầu không ngừng nghĩ lỡ ông bà chủ biết là mình toi luôn, chiều nay phải cập nhật chuyện ở nhà cho họ nữa, không biết tính sao đây. Lo lắng không ngớt, cô mà cố giấu đi chăng nữa thì khi về họ sẽ phát hiện ra, cô chẳng thể làm gì hơn ngoài thành thật, hậu quả thì cô đã đoán trước, cô sẽ bị thôi việc trong tuần này sớm và phải bồi thường, dù là gì cô cũng phải đối mặt và chịu đựng.

Mấy đứa không nên chơi trong nhà đâu, trong đây nhiều đồ đạc lắm. Ra ngoài sân mà chơi đi nhé.

Sau khi dọn xong, cô quay lại chỗ bọn nhóc, trông chúng có vẻ tỉnh bơ. Cô nhắc nhở mà tông giọng nghe như cô đã gắng kìm nén cơn giận và sợ hãi lắm rồi.

Chúng cũng vô tư mà ào ra sân, cô chán nản nhìn theo, định đi vào bếp thì linh tính thôi thúc cô đi ra sân, quả đúng là có chuyện sắp xảy ra. Rusty, Grouchy và Happy đang tìm mọi cách để ra ngoài đường, chúng đào đất, cố luồn lách qua mấy khe hàng rào hay trèo lên đó.

Trời đất, mấy đứa làm gì vậy? Chị chưa định đưa mấy đứa đi dạo mà.

Cô vội lao tới cố ngăn bọn chúng, chúng không đoái hoài gì đến, vì có thứ gì đó đang thu hút chúng ở bên ngoài, là một Sneasel đang chọc khoáy chúng. Grouchy hung hăng xô tới làm gãy cửa gỗ, lao tới chỗ Sneasel, chúng chạy quanh khu đó làm ầm ĩ cả khu dân cư.

Tới nước này Hitomi mới nhận ra, tuần làm việc này chẳng “nhàn hạ” hay “chữa lành” gì cả, mà ngược lại mới ngày đầu tiên đã có một đống rắc rối đổ ập xuống đầu cô. Cô chạy thật nhanh ra bắt lấy Grouchy, tiện có mang theo quả Pomeg, là Berry mà 5 anh em Houndour rất thích, ông bà chủ nói chỉ cần cho chúng ăn quả này mỗi khi chúng có mâu thuẫn hay căng thẳng thì chúng sẽ bình tĩnh lại ngay, Grouchy đã hết nhăn nhó mà ung dung gặm Berry cô đưa cho.

Cô đưa nhóc đó trở lại nhà, kêu chúng đi vào giữa sân, nhìn cánh cửa gãy nát mà cô ngán ngẩm. Cô bảo bọn nhóc vào nhà, chúng có ương ngạnh thì cô có cầm theo Berry Pomeg, chuẩn bị mấy quả ấy và đồ ăn ở góc chúng ngủ, dặn chúng ăn xong rồi ngồi ngoan trong nhà. Cô đi ra ngoài một lát, sẽ về ngay, sau đó khóa cửa trước cẩn thận, dựng tạm mấy thanh gỗ trước cửa gãy khi nãy. Cô vào thị trấn mua đồ nghề về sửa cánh cửa, cái bình kia cô có thể bồi thường chứ cánh cửa này chỉ cần chút thanh gỗ, ốc vít là xong, bố cô cũng từng dạy cô mấy việc thế này nên khắc phục được gì từ mấy sự cố của tụi nhóc thì cứ khắc phục. Sửa xong cánh cửa, cô vào nhà thì hỡi ôi, lại một bãi chiến trường, mọi đồ vật đều ngổn ngang, rơi rớt, rèm cửa thì bị kéo cho xiêu vẹo, hình như chúng có đi ra sân bằng cửa sau mà lúc nãy cô chưa kịp đóng, khắp nhà là mấy dấu chân in đất cát. Cô đứng đó đờ người ra, sốc tận óc, mặt cô bắt đầu biến sắc, cô muốn bùng bùng cơn tức giận lắm rồi nhưng với kinh nghiệm làm bảo mẫu, cô cố gắng bình tâm lại. Đi dọn dẹp hết mọi thứ, xong đâu vào đấy, thì cô thấy tụi nhóc đã lăn ra ngủ, quậy quạng cũng mệt chứ, chỉ biết bó tay. Cô định đợi tụi nhóc dậy rồi làm sạch cho chúng, chứ mất công đánh thức chúng thì kì quá mà lúc chúng ngủ cũng dễ thương đấy chứ, cô dần nguôi ngoai phần nào. Ngồi vật ra sofa đánh một giấc, lúc cô choàng tỉnh thì tụi nhóc đứng trước mặt cô, giương mấy đôi mắt vòi vĩnh, cô nhớ là đã tới giờ chúng ăn nhẹ, vào bếp lấy 5 miếng Pokepuff được làm sẵn chia cho chúng, ăn ngon lành xong chúng lại đòi thêm.

Ông bà chủ chỉ cho phép mấy đứa ăn mỗi bữa xế một miếng thôi, không cho thêm được đâu, để dành bụng ăn tối nữa chứ.

Chúng cứ vòi cho bằng được, nhưng cô bảo không là không, cả sáng nay cô quá mệt mỏi với chúng rồi, giờ làm vậy thì khác gì chiều hư chúng. Lúc này cô mới nhận ra một điều, ông bà chủ nhà bảo lũ nhóc này ngoan lắm, mà mới được nửa ngày, ngoan đâu không thấy, chỉ thấy chúng làm cô mệt mỏi thêm. Cô nghĩ chỉ khi ở cùng ông bà chủ thì chúng mới ngoan, còn với người lạ thì không chắc lắm. Chúng vì thế mà hờn dỗi, Mikey có ngoan cỡ nào cũng hùa theo anh em mình, vỗn dĩ là con nít mà, cho quà vặt thì mới ngoan được, để không có xích mích, cô lấy mấy quả Pomeg cho chúng. Được mấy đứa cắp lấy ăn, chứ cũng có đứa chê, chỉ muốn Pokepuff, là Grouchy và Rusty.

Chị phải theo chỉ dẫn của ông bà chủ, ăn nhẹ nhiều quá tối no rồi sao mà ăn. Lúc ông bà chủ ở nhà cũng cho các em ăn như thế vậy.” – Cô giải thích cho hai tụi nhỏ, chúng phụng phịu gặm tạm mấy trái ấy, dù gì cũng là Berry chúng thích, nếu không thích chắc là chúng phớt lờ cô luôn.

Chiều hôm đó lại có rắc rối, đang chuẩn bị bữa tối, thì cô nghe thấy mấy tiếng đánh nhau ngoài sân, cô phải ra giải vây cho hai đứa cộc tính, rồi lấy mấy đồ chơi chia cho mỗi đứa tự chơi, khỏi mâu thuẫn, mãi mà cô mới xử lý vụ tụi nhóc và làm bếp xong, suốt ngày đi tới đi lui muốn đứt hơi. May là buổi tối không có nhiều chuyện gì mấy, dọn xong chỗ ngủ cho tụi nhóc, chúng chui vào đấy, canh chúng một lúc rồi cô mới yên tâm đi vào phòng, đúng lúc ông bà chủ gọi hỏi thăm tình hình, cô chỉ biết miễn cưỡng bấm nút trả lời.

Chào buổi tối, Hitomi. Cháu ăn tối chưa? Lũ nhóc sao rồi?

À… dạ, cháu ăn rồi. Thế còn hai bác thì sao ạ?

Bọn bác cũng ăn rồi, thế còn tụi nhóc?

Chúng đã ăn rồi ạ, cháu mới dọn xong chỗ ngủ cho chúng.

Thế hôm nay của cháu thế nào? Ổn chứ? Không có phiền hà gì với cháu đúng không?

V-vâng ạ…” – Cô nghe thấy thế, bất giác run lên mà nói ngắt quãng.

Có chuyện gì xảy ra phải không?” – bác trai chợt hỏi.

K-không có gì đâu ạ…” – Nghe tông giọng nghiêm nghị của bác, cô như quên luôn cả ý định thú thật trước đó.

Bác không nghĩ là không có chuyện gì đâu. Cháu cứ nói ra hết đi.” – Bác gái cất lời.

À… thì, sáng nay chỉ là một chút sơ sẩy… chiếc bình của hai bác bị vỡ rồi ạ, là tại cháu không để ý để tụi nhỏ chơi trong nhà rồi xảy ra sự việc. Cháu sẽ thường tiền chiếc bình đó cho hai bác.

Ôi dào, chỉ là chiếc bình thôi mà, đáng là bao. Mấy đứa có bị thương không?

Chúng cháu đều không sao ạ.

Thế là ổn rồi, cháu không cần trả tiền cho chiếc bình đó đâu. Mấy đứa không sao là được rồi.

Thế còn chuyện gì nữa không? Tụi nhỏ dễ chăm đúng không cháu?

À không còn chuyện gì nữa đâu ạ. Tụi nhỏ dễ ăn lắm ạ, cháu cũng không có vấn đề gì với việc làm sạch lông của chúng.

Tốt rồi, thôi cháu ngủ sớm đi.

Vâng ạ, chúc hai bác ngủ ngon.

Cúp máy trong nhẹ nhõm, họ không nặng nhẹ chuyện vật chất hay khó tính gì, những chuyện còn lại cũng không cần phải khai hết, có điều cô lại lo lỡ như tới hết tuần, mấy cái rắc rối kiểu này diễn ra tiếp thì sao.

Thôi, tới đâu thì tính tới đó.

Tối đó cô ngủ say như ngất, quả là một ngày dài.

*****

Ngày thứ hai của tuần làm việc bắt đầu với tiếng chạy nhảy huyên náo um nhà trước cả khi đồng hồ báo thức kêu, cô bù đầu bù cổ lao ra khỏi phòng thì thấy tụi nhóc đuổi bắt nhau khắp hành lang (Sleepy không tham gia), còn làm đổ cả cái đèn ở trên hành lang nữa, may mà nó không bể.

Gì nữa đây trời? Mới sáng sớm mà. Mấy đứa đừng nghịch nữa, chờ chị lấy bữa sáng đi.” – Cô nói rồi khẩn trương làm vệ sinh để nhanh xuống bếp chuẩn bị 5 chiếc bát và thức ăn, khi cô báo cho chúng, chúng lao tới mấy cái bát như tên bắn, nhào vào ăn hối hả.

Ủa, Sleepy đâu rồi?” – Cô đi loanh quanh thì thấy Sleepy đang nằm ngủ sau cái bàn để tivi.

Giờ này mà còn ngủ à?

Thấy nhóc ngủ ngon quá, cô không nỡ đánh thức, đành để tạm cái bát ở đấy rồi quay lại tụi nhóc kia. Chúng đã ăn sạch bách rồi bỏ đi đâu đấy, quay ra thì thấy chúng cào cửa đòi ra sân, cô lo chúng lại gây rối gì ngoài đấy mà cô còn chưa ăn sáng, mất công này kia nữa. Cô mở tivi bảo bọn nhóc xem tạm đi chờ cô ăn sáng xong đã, chúng thấy mấy thứ chuyển động trong đấy thì bị thu hút rồi cũng ngồi xem, thế cô mới thảnh thơi được một chút.

Đang rửa bát thì lại có biến, tay mới lau sơ còn dính bọt thì cô phải chạy ra, tụi nhóc tranh nhau cái điều khiển mà kênh thì đã bị chuyển, chắc chúng vô tình bấm vào. Hết cách cô phải lấy cho mỗi đứa một quả Pomeg thì chúng mới chịu ngưng. Để ý thì Sleepy vẫn còn ngủ, một lúc sau cho mấy đứa kia ra ngoài sân mà nhóc đó vẫn ngủ không biết trời trăng gì, thấy gần quá giờ ăn sáng, cô phải gọi nhóc dậy, ngồi ăn mà mắt mở không lên, cứ như mấy người ăn khuya vậy, thấy cảnh này cô chợt bụm miệng cười. Sau đó đưa nhóc ra sân tắm nắng, lúc này mọi việc vẫn ổn, lũ nhóc chỉ chạy giỡn quanh sân không có chuyện gì. Cô lấy bàn chải chuẩn bị chải lông cho chúng, Sleepy có vẻ không luôn tay luôn chân cho lắm nên cô chải cho nhóc trước, nhóc cứ lim dim mà nằm yên trong lòng cô, cô nghĩ vui rằng nhóc này luôn cà gật cà gù thế này cô mới đỡ mệt. Nhưng ít vận động cũng không tốt, ông bà chủ bảo cô nên khuyến khích nhóc vận động nhiều hơn, có họ ở bên lâu lâu chú còn chủ động đi tản bộ cùng họ, chứ với cô thì họ dặn vậy.

Tới lượt mấy đứa khác, Mikey dễ bảo kêu là tới ngay, nhóc ngồi yên ngoan, một loáng là chải xong. Mấy đứa kia thì hơi mệt một tí, Happy thì cứ xoay bên này rồi bên kia, chồm lên người cô, còn bị xao nhãng bởi mấy quả bóng nên cô phải giữ chặt lại, phải một lúc mới xong, vừa xong đã phóng đi ngay. Grouchy và Rusty thì lại gây lộn nên phải đưa quả Pomeg cho chúng, lúc chải lông thì chúng gây khó dễ cho cô nhất. Grouchy không thích bàn chải đụng vào hai phần trắng trên lưng mình, cứ nhúc nhích khó chịu, chệch cái là gầm gừ, gây khó dễ cho cô. Còn Rusty thì không cho chải chân, cô chẳng biết làm sao, đang chải tới cổ gần cằm thì bỗng Rusty nhắm nghiền mắt, vẻ tận hưởng. Thấy thế, cô vuốt thử cằm chú, chú trông thoải mái lắm, thế là cô có thể chải phần mà chú không cho, xong rồi mà chú còn ngồi trước mặt như muốn được gãi cằm tiếp. Giành ít phút vuốt ve chú, cô nghĩ liệu mấy đứa kia cũng có đặc điểm này không, biết đâu có thể khiến chúng đỡ nghịch và đỡ hao quả Pomeg hơn.

Cô dự định xem hành động chúng thế nào trước đã rồi mới đi dạo được, vì chỉ có thể đi trong công viên hoặc quanh khu này mà chúng còn nghịch ngợm nữa thì thôi luôn. Thấy chúng chỉ giỡn hớt, trừ Sleepy cứ nằm ườn không, cô giắt theo mấy quả Pomeg, gọi tụi nhóc lại, thử gãi cằm cho từng đứa. Đúng như những gì cô mong đợi, chúng phản ứng y như Rusty lúc nãy vậy, vừa vuốt ve vừa căn dặn chúng nhớ ngoan nghe lời cô khi đi dạo đấy. Kiểm tra cửa nẻo cẩn thận xong, cô dắt chúng ra vỉa hè, đi một lúc thấy ổn, cô đưa bọn chúng vào công viên gần nhà, mới tới cổng đã túa đi hết, có mỗi Mikey với Sleepy đứng chờ cô.

Mấy đứa! Chỉ được chơi ở khu Pokemon thôi đấy!” – Cô hoảng lên gọi với chúng.

Thấy chúng chạy tới chỗ mấy Pokemon khác đang vui đùa, lòng cô cứ canh cánh, dắt hai đứa này tới đó. Ngồi ở ghế đá quan sát, thấy chúng chơi vui vẻ nên cô yên tâm phần nào, còn Sleepy ra tới đây rồi mà vẫn nằm ngủ.

Ra chơi với các bạn đi Sleepy, ngủ hoài vậy em. Vận động chút đi chứ.

Sleepy nghe vậy hướng đôi mắt lờ đờ về phía cô, ngáp ngắn ngáp dài, một chú Pichu lại rủ nhóc ra, Happy theo đằng sau cũng lên rủ rê, Sleepy cũng đành ra theo tới chỗ cầu trượt. Một hồi thì lại có chuyện, Grouchy đang gây rổ với một Poochyena, chuẩn bị có ẩu đả rồi, khi Grouchy nhào tới với hàm răng sắc như dao, bên Poochyena cũng thủ thế và sẽ đáp trả ngay tức khắc. Hitomi lao thật nhanh lại chỗ hai đứa ấy, khi hàm răng của Grouchy cắm vào một thớ thịt, ngỡ như là Poochyena nhưng không, là cánh tay của Hitomi giơ ra chắn giữa chúng, có nhiều vết xước và vài giọt máu rỉ ra. Bình thường Grouchy ương bướng, dễ gây hấn và không hối lỗi thế mà khi thấy mình vừa làm thương cô bảo mẫu, chú nhanh chóng lùi lại ngay, tai dần cụp xuống, mắt không còn sắc lạnh nữa, cứ ư ử nhìn tay và mặt cô. Cô nén đau đớn và ghì tay kia vào tay bị thương để cầm máu, Grouchy chậm rãi tiến lại liếm vào cánh tay cô với vẻ tội lỗi.

Chị không sao, đừng lo. Chị có mang theo bông băng rồi, xíu là hết chảy máu ngay ấy mà.” – Cô mỉm cười với Grouchy. Đi lại chỗ giỏ xách, phải dùng mỗi một tay để băng bó có hơi khó khăn nhưng cô quen rồi, mấy nhóc Houndour xúm xít lại nhìn, Grouchy thì chỉ đứng từ xa mà quan sát, chưa hết cảm giác có lỗi.

Lúc đi về thì Grouchy đi chậm tụt ở phía sau, tai cụp, đầu cúi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Hitomi, cô có thoáng nhìn lại chú. Về tới nhà, mấy đứa kia túa vào còn mỗi Grouchy đứng ngoài cổng, cô tiến lại xoa đầu chú bằng cánh tay bị thương và nhẹ nhàng bảo.

Chị không trách em vì vết thương này đâu. Chị chỉ mong là em đừng gây gổ với các bạn em nữa thôi, đừng buồn nữa.

Cảm nhận được sự dịu dàng và khoan dung từ lời nói của cô, chú nhẹ nhõm hẳn, liếm tay cô lần nữa rồi cùng cô vào nhà. Từ chiều đến tối ngày hôm đó không có mấy rắc rối xảy ra, đến tối đó sau khi dọn chỗ ngủ cho tụi nhóc xong, cô vào phòng nằm oạch trên giường, muốn đi ngủ ngay mà phải cập nhật tình hình cho ông bà chủ nữa, đương nhiên là cô giấu nhẹm chuyện hồi sáng và vụ mình bị Grouchy cắn, chỉ kể vụ chải lông và ăn uống, sau khi gác máy thì mẹ cô gọi.

Hôm nay con sao rồi? Có ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ không đấy? Còn công việc thế nào rồi?

Con ổn mẹ ạ, con ăn uống đủ chất cả. Việc thì như mọi lần khác thôi.” – cô cố làm ra vẻ mình hoàn toàn ổn.

Con ổn thật không thế?

À con hơi mệt thôi, do giám sát các Pokemon cả ngày mà.

Nếu có gì hãy nói với mẹ nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mẹ gọi hỏi thăm thôi, con có vẻ mệt lắm rồi. Thôi ngủ ngon nha.

Mẹ cũng ngủ ngon.

Vừa đặt Rotom Phone lên bàn cô đã thấy Grouchy đứng ở cạnh giường.

Sao em chưa đi ngủ vậy? Em cần gì à?

Grouchy nhảy phóc lên giường, nằm ở một khoảng trống.

Em muốn ngủ với chị sao? Em lo cho chị hả?

Chú chỉ kêu ư ử, cô hiểu có khi vì tay cô còn bị thương lỡ cô có khó khăn gì, chú đã gây ra chuyện này nên dù được tha thứ chú vẫn dằn vặt mình, vậy nên chú muốn ở cạnh cô đến khi tay cô lành lại. Cô đáp lại Grouchy bằng một nụ cười rồi chúc chú ngủ ngon. Đến sáng thì chẳng có tiếng ồn ào quậy phá nào, cô thức dậy thì thấy Grouchy đang nằm ngủ ngay kế bên, sát cánh tay bị băng của cô, với tay ra xoa đầu thì chú chợt thức giấc, chú dụi đầu vào tay cô, cả hai không nói gì, họ chào buổi sáng nhau trong sự tĩnh lặng như vậy.

*****

Khoảng 1-2 ngày sau tay cô đã lành lại, hôm trước cô thấy nhà đã gần hết nguyên liệu làm bếp nên hôm nay cô quyết định đi mua sắm sớm tranh thủ trong khi bọn nhóc vẫn còn ngủ, cô để sẵn thức ăn cho chúng trong bếp rồi đi. Đúng lúc này trời lại mưa lâm râm, dù vậy đi thì vẫn cứ đi, cầm theo chiếc ô rời nhà. Đến khi về nhà thì trời tạnh mưa, cô nghĩ bụng lúc này thích hợp để phơi mớ đồ bị tụi nhỏ vấy bẩn hôm qua, vừa mở cửa lũ nhóc đã chờ sẵn định chạy ra sân.

Các em đã ăn sáng chưa thế?

Chúng cứ ngoe nguẩy đuôi mà ẳng ẳng, cô dặn chúng ra sân tắm nắng và đừng có nghịch phá gì hết, cô bận một số việc trong nhà nên không trông chừng được, nói thế chứ cô chẳng yên tâm lắm, cô chuẩn bị sẵn bát Berry Pomeg cho chúng ở gần mái hiên sau nhà rồi mới đi vào nhà. Lục đục dưới bếp rồi đi lấy xấp đồ đã giặt mang ra sân, xong xuôi cô kiểm tra thấy tụi nhỏ vẫn quẩn quanh khoảng sân gần mái hiên, cô nhẹ người đi vào nhà lấy bàn chải lông cho chúng. Lúc đi ngang qua sào đồ cô thấy có gì đó sai sai, hình như bị mất hai cái khăn thì phải, cảm thấy không ổn, cô vụt nhanh ra khoảng sân sau nhà, điều cô lo ngại đã diễn ra. Tụi nhóc đã đùa nghịch kiểu gì đó mà đã làm một cái khăn mắc vào hàng rào, cái khăn kia thì bị hai đứa Grouchy và Rusty dẫm đạp cho nhơ nhuốc hết, có cả cái ô hồi sáng cô mang đi mua đồ có để trước cửa lúc nãy cô để ý không thấy nó đâu, ra là nó đã thành mái che cho Sleepy, nếu chú ý kĩ thì có vẻ tụi nhóc đã đào đất sang nhà kế bên rồi lấp chỗ ấy lại.

Haizz, đúng là ‘lũ tiểu quỷ’.” – Cô nói trong bất lực rồi đi gom mấy thứ bị tụi nhóc lôi ra đó đem giặt lại và cất vào chỗ cũ, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Kiểm tra lại chỗ tụi nhóc đào sang nhà bên cạnh thế nào, khéo có chuyện với hàng xóm thì mệt.

Mấy đứa đừng có làm gì nhà bên cạnh nhé, lỡ có gì là chị em mình gặp rắc rối to đấy.” – Cô dặn lại bọn nhóc, chúng thì trơ ra chả biết có chứng nào tật nấy không.

Khi nắng trời bắt đầu hắt xuống gay gắt, cô và 5 đứa nhóc đi vào nhà, chúng thì nghịch phá không ngơi ở phòng khách, làm bếp mà cô chẳng thể chú tâm được, ló đầu ra cửa rồi lủi vào bếp, nhà đã hết Pokepuff nên cô phải làm thêm để chiều còn cho bọn nhóc ăn. Nếu không vì bọn nhóc đang um sùm ở nhà trên thì cô đã hoàn thành xong mấy chiếc bánh Pokepuff từ lâu rồi nhưng rồi cuối cùng cũng làm xong thì đồng hồ điểm 12h, cứ đúng lúc “giờ quậy” của tụi nhóc kết thúc là nhà im phăng phắc và đây mới là giờ nghỉ của cô. Nghỉ ngơi đến chiều thì tụi nhóc được ăn nhẹ, những miếng Pokepuff này do đích thân cô làm, chắc hẳn sẽ khác với mấy chiếc bánh của chủ nhà, dù biết tụi này dễ ăn không kén chọn gì và cô đã làm việc này rất nhiều lần ở những lần làm việc trước rồi, nhưng chẳng biết có vừa miệng chúng không. Tụi nhóc sau khi chén sạch mấy chiếc bánh thì như bị nghiện Pokepuff của cô vậy, vòi còn hơn lúc ăn Pokepuff cũ, thấy vậy cô cũng mừng nhưng không thể cho chúng ăn thêm được, chúng thì thay vì hờn giận như lần trước, lần này chúng bày ra cái chiêu “ánh mắt lấp lánh”, dù mang hệ Bóng Tối thế mà chẳng kém cạnh gì mấy đứa hệ Tiên vì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, chúng cứ trưng mấy đôi mắt to tròn thế kia ai mà chẳng tan chảy. Dù có gắng gượng thế nào nhưng trong một phút yếu mềm cô đã đưa thêm bánh cho tụi nhóc, chúng lập tức dẹp hết mấy đôi mắt long lanh đó đi mà đánh chén trong sự thỏa mãn, riết rồi hết cách với tụi này, chúng thật xứng với danh “tiểu quỷ”. Dù vậy trong khi quan sát chúng, vô tình môi cô hiện lên một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Tối đó trời mưa to, sấm chớp ầm ầm như sắp xé toạc cả bầu trời tối đen, thế này khó mà ngủ được, với cô có trùm mền kín đầu, lấy gối che tai lại còn chưa chắc đã chợp mắt được, vậy còn bọn nhóc thì sao? Chúng sợ tiếng sấm, âm thanh đó rất lớn như có thể phá hủy màng nhĩ của chúng, đã vậy còn nghe rất đáng sợ, chúng kinh hãi rúc vào mấy cái gối trên mấy chiếc giường nhỏ của chúng mà rên rỉ, tiếng kêu của chúng càng lúc càng đáng thương hơn, đến Sleepy cũng không thể ngủ nổi dù mọi lần nhóc ngủ chảy thây ra, chẳng có tiếng động nào làm phiền được nó, mà giờ hai con mắt như không thể nhắm lại được, mồm không ngừng ư ử liên hồi với các anh em mình.

Nhận thấy điều bất thường Hitomi tới chỗ tụi nhóc Houndour, cảm thấy tội tụi nhỏ, cô lại trấn an rồi nảy ra một ý, đưa bọn nhóc vào phòng ngủ của cô.

Tối nay các em ngủ ở đây đi, dù phòng này chẳng có cách âm gì nhưng có chị ngủ cùng các em có thể yên tâm hơn.

Đôi mắt của tụi nhóc bỗng ánh lên, long lanh nhè nhẹ nhìn cô và nhảy chồm hết lên người cô, dụi đầu dụi má vào cô không ngừng. Đến khi cô lên giường bọn nhóc đều vây quanh chỗ cô nằm tỏ vẻ thoải mái, cô nhìn chúng trìu mến rồi tắt đèn. Lại có tiếng sấm giáng xuống ở bên ngoài kia, chúng giật bắn cả lên, vừa run vừa rên, cô xoa đầu nhẹ từng đứa rồi bảo.

Không sao đâu, có chị đây rồi.

Chẳng biết có phải vì giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của Hitomi có một sức mạnh nào đó lấn át được cả âm thanh ì ùng chói tai ngoài kia không, cho dù bên ngoài sấm nổ vang ầm cả lên khiến trời như sắp sập tới nơi, mưa thì ào ào, gió thì vù vù, bọn nhóc mắt đã nhắm nghiền mà say giấc, không còn tiếng rên nào rít lên. Hitomi thì cũng chẳng biết vì lý gì mà đã chìm sâu vào giấc ngủ, không có một hành động bịt tai nào cả. Có lẽ đêm nay họ có một giấc ngủ thật ngon, thật ấm cúng, trái ngược hẳn với khung cảnh ngoài trời.

*****

Sau cơn mưa đêm qua, cỏ cây bên ngoài vẫn còn những giọt nước đọng lại trên các ngọn cây, ngọn cỏ và kẽ lá, cả những thứ khác bị ướt mưa vẫn chưa khô hẳn. Sau bữa điểm tâm, Hitomi cùng 5 đứa nhóc đi dạo một chút quanh khu này, vì phải một lúc nữa nắng sớm mới rọi xuống, họ đi ngang qua nhà ngay bên cạnh, cô có để ý một góc vườn nhà họ có dấu hiệu bị đào hay xâm phạm thế nào ấy, chỗ đó gần khoảng sân hôm qua tụi nhóc nghịch ngợm, chợt nhớ tụi nhóc có đào sang nhà bên cạnh, cô tá hỏa lo sợ nhỡ tụi nó đã gây chuyện bên đó rồi không khéo chủ nhà hàng xóm phát giác rồi lại thêm một đống vấn đề nữa, cô lại không phải người ở đây nên không biết họ như thế nào, hôm qua cô chỉ kiểm tra chỗ lân cận với sân bên này chứ không có bao quát được. Dù muốn sửa lại mọi thứ nhưng cô không thể vào nhà người khác mà không xin phép mà có xin phép thì lấy lý do gì đây, đứng từ bên đây nhìn sang thì cũng vô ích, chỉ nhìn chứ không làm được gì. Chợt chủ nhà hàng xóm mở cửa ra ngoài, hôm qua họ chỉ ở trong nhà nên mới yên ắng thế, có lẽ vì tối qua mưa lớn quá họ mới ra ngoài xem lại sân nhà họ có bị gì không, Hitomi lo lắng dẫn tụi nhóc về nhà, nếu lại có rắc rối cô lại phải chịu mọi trách nhiệm, nhưng chuyện tiếp theo khiến cô không ngờ và suýt nữa nghĩ rằng tuần này là một tuần xui xẻo đối với cô.

Mưa mà như bão ấy nhỉ, chỗ này bị xới tung cả lên rồi, giờ phải dọn lại chứ biết sao.

Họ nhìn chỗ bọn nhóc đã nghịch phá mà không có chút nghi ngờ vì ngỡ như là do cơn mưa gây ra mà đúng là cơn mưa đã xóa đi “dấu tích” ít nhiều, rồi họ bấm bụng dọn dẹp chỗ ấy. Hitomi thấy thế thì thở phào, dù vậy chứ cô vẫn thấy có lỗi, lỗi của tụi nhỏ một thì lỗi của cô mười, cô không còn cách nào ngoài việc khéo léo tạ lỗi và giúp họ khắc phục hậu quả từ trò nghịch phá của tụi nhóc, họ thấy vậy cũng cười xòa bỏ qua. Dẫu sao mấy trò nghịch ngợm của tụi nhóc khá vô hại, với cả nhà họ cũng trồng cây Pomeg nên thỉnh thoảng tụi ấy hay hái trộm nữa là, mà nhà họ hay đi vắng nên ít khi “thu hoạch” mấy Berry ấy nên cho chúng một ít cũng chẳng sao. Có khi nhờ vậy mà chúng còn gieo hạt của Berry thay họ vì chúng có hành vi đào và chôn những gì chúng cho là quý giá, và chúng chẳng có ác ý gì với người khác cả, nếu chúng làm gì quá đáng thì họ đã nổi giận rồi. Có vẻ như hôm qua trong lúc nghịch mấy tấm khăn, chúng có tranh thủ hưởng ké mấy Berry trên ngọn cây nhà hàng xóm rồi xới cả đất chôn “kho báu” luôn, đúng như những gì họ nói, việc này rất đỗi quen thuộc và bình thường với họ. Qua đó cô đã có cái nhìn sâu hơn về tụi nhóc Houndour này.

Sau khi vật vã ở ngoài sân, cô mệt rã người không đưa tụi nhóc đi dạo nổi, ngồi trên sofa mà thở không ngừng, Mikey nhảy lên ngay cạnh cô cắp theo một quả Pomeg, cô ngạc nhiên vì chẳng ngờ nó hành động như vậy, Mikey thả Berry vào lòng bàn tay cô. Ý của nhóc là cô ăn cho đỡ mệt, điều đó dần làm tan đi cái cảm giác mệt mỏi trong cô, cắn một miếng, đúng là chẳng còn mệt nữa, nhóc này cũng tinh ý đấy nhỉ. Thấy Mikey được thưởng cho một suất gãi cằm với xoa đầu, Happy hăng hái đi lấy quả Pomeg rồi nhảy lên ghế, ý là bắt chước nhóc kia để ké tí thì vô tình ấn vào điều khiển tivi, cô lại tưởng mấy nhóc này muốn cô thư giãn nghỉ ngơi nên yên lòng, tụi nhóc cũng chẳng phá phách ỏm tỏi gì, quây quần quanh cô xem truyền hình đến trưa rồi bọn họ cũng thiếp đi từ lúc nào.

Chiều hôm đó có lẽ là lần đầu tiên tụi nhóc chẳng thèm vòi thêm Pokepuff, cô thấy lạ nên cầm thử thêm Pokepuff trên tay mà đứa nào đứa nấy quay mặt đi, cái biểu cảm cứ như cố kìm nén khỏi cám dỗ ấy, cô phì cười, thay vì không đòi chúng kêu như bảo cô nên ăn cái Pokepuff đó. Đây là phần cho Pokemon của gia chủ, sao cô làm thế được, chúng thì nhìn trân trân như mong đợi điều đó ở cô. Đành nhấp một miếng rồi đến khi chiếc Pokepuff “bốc hơi”, tụi nhỏ thấy vậy vẫy đuôi, quan sát hành động của chúng cô ngẫm nghĩ, điều gì khiến chúng thay đổi như thế so với ngày đầu ngập rắc rối và những hành động thiếu đúng đắn từ chúng? Có phải tụi nhỏ không tệ đến thế hay chúng đang bày trò gì? Hay là nhờ những hành động chân thành ở cô? Chẳng rõ nữa, chỉ có điều càng lúc càng ít đi mấy vụ quậy phá quá đà và rắc rối sản sinh. Bù lại công việc trong ít ngày còn lại này đã “nhàn hạ” và “chữa lành” đúng như cô đã nghĩ khi mới tới đây. Đó là cho tới khi một chuyện xảy đến nhưng không phải do bọn nhóc, cô lại là cứu tinh cho chúng trong vụ này.

Một lần đang loanh quanh trong công viên, 5 anh em Houndour chạm trán với một Skuntank, con Pokemon đó khá là hiếu chiến và ranh mãnh, hành vi thì bất thường rồi lại đi gây sự đánh nhau với mấy đứa nhóc, tụi nhóc chẳng có kinh nghiệm chiến đấu gì cả nên bị dần cho tối tăm mặt mày, lại bị bồi thêm khí độc của đối thủ nên chúng sắp không đứng nổi. Hitomi thì bị khí độc đó ngăn việc tiếp cận chỗ đám Pokemon, cô phải ném cho Pokemon đó một quả Pomeg, ngầm đoán được tính cách [Nature] của nó nên cô làm thế. Nó gặm thử thì tái mặt, choáng váng mà bỏ chạy, phần nó gặm là phần ngọt nhất của quả Pomeg. Cô hớt hải chạy lại đưa quả Pecha cho chúng cầm cự rồi đưa cả bọn đến trung tâm Pokemon, phải một lúc sau y tá Joy bước ra khỏi phòng khám thì mới khiến cô nhẹ nhõm, chúng đang dần khỏe lại sau khi được y tá chăm sóc. Khi thấy cô vào phòng thăm chúng, lũ nhóc xúm lại trao cho cô mấy cái lưỡi ướt át khắp mặt làm cô nhột muốn chết, ấy là cách chúng cảm ơn đấy. Từ lúc ấy, lũ nhóc cứ quấn quýt lấy Hitomi, chúng sẽ không ăn nếu cô không cùng ăn với chúng, hạn chế quậy phá hết mức có thể, đêm tới là đòi ngủ cùng cô. Chúng còn hay đi hái quả Pomeg cho cô, chưa kể nhiều lúc cô dành thời gian cùng chúng, sau những khoảnh khắc và những nụ cười ấy, khó mà biết được cô đang làm một công việc hay thậm chí là sau tất cả những chuyện đã xảy ra từ đầu tuần. Lắm lúc một người và 5 Pokemon nhỏ thân thiết với nhau đến mức còn bị lầm tưởng là một nhà huấn luyện và đội hình lóc nhóc của cô ấy, chứ chẳng ngờ là một bảo mẫu và các khách hàng Pokemon.

*****

Đã là tối thứ 7, lúc chiều cô có cập nhật thêm tình hình cho ông bà Yoshida, họ bảo trưa chiều mai sẽ về, vậy là công việc tuần này đến mai là kết thúc rồi. Lúc dọn dẹp chỗ ngủ cho các Houndour, cô có nói mai là ông bà chủ về rồi, chúng sẽ được gặp lại ông bà sau cả một tuần không gặp nhau, đồng nghĩa với việc ngày mai cô cũng sẽ về nhà. Khi nói điều ấy, giọng cô nhẹ và chùng xuống, chúng có lẽ hiểu được điều đó nên cả đám bỗng xìu người xuống, tai cụp hết cả, đuôi không buồn ngoe nguẩy, thấy thế cô cố tỏ ra vui vẻ bảo chúng:

Nếu sau này ông bà chủ có thuê chị nữa thì chị sẽ được gặp lại các em mà. Tươi tỉnh lên nào.

Nghe vậy chúng khẽ ngoắc mấy cái đuôi ngắn ngủn, cô vào phòng chuẩn bị tắt đèn, tụi nhóc đã bu đến gần cô, chúng hiểu rằng chẳng biết khi nào thì gặp lại cô nên muốn ngủ cùng cô thêm một đêm nữa. Cô hiểu điều ấy và dành thêm một giấc ngủ nữa cùng chúng, họ rúc vào nhau cứ như là họ bị lạnh ấy, như một đêm Đông dù thời tiết hiện tại khá bình thường, chúng tỏa ra hơi ấm bao quanh lấy Hitomi, thật dễ chịu và ấm áp.

Thế rồi thời điểm đó cũng đến, chiều hôm chủ nhật ông bà Yoshida về tới nhà, lũ nhóc Houndour chạy ra mừng ông bà về, tổng kết lại tất cả những việc đã hoàn thành của Hitomi, cũng như nhận thấy mấy đứa nhóc khá thân thiết với cô. Ông bà chủ chuyển khoản mức lương tương xứng với công sức của cô, Hitomi chỉ kiểm tra sơ lược rồi cất Rotom Phone. Đến lúc phải chào tạm biệt hai bác Yoshida và 5 anh em Houndour, dù cho chúng đã gây không ít rắc rối cho cô nhưng những khoảnh khắc cùng nhau dù là nhỏ nhất, chúng đã mang lại cho cô những niềm vui hồn nhiên nhất. Chưa kể cô đã khám phá ra rất nhiều điều về những đứa nhóc này, chúng không hẳn là những đứa trẻ hư hỏng chuyên gây rối, hành vi của chúng đơn giản bắt nguồn từ những suy nghĩ ngây ngô, cho dù là gây chuyện hay muốn được cô vuốt ve, khen ngợi. Tính tình chúng cũng chẳng hề gập khuôn như Grouchy không hẳn là quá cáu kỉnh mà còn rất dịu dàng, quan tâm đến cô khi cô bị thương; Rusty từng khó tính với cô nhưng nhờ chú mà cô biết được đặc điểm chung của cả 5 đứa và chú là đứa dễ làm nũng nhất, khác với tính khí bốc đồng của mình; cả cái tính mê ngủ của Sleepy cũng khá là hài hước nữa và cô cũng đã khuyến khích chú tăng cường vận động thành công; Happy thì vì tính khí quá năng nổ mà dễ dẫn đến những “cuộc phá hoại”, nhưng nhóc là đứa đã dạy cho cô cách để tích cực hơn mỗi ngày và luôn chào đón ánh bình minh với tinh thần đầy sự hân hoan; đứa nhóc ngoan nhất là Mikey thì luôn ở cạnh cô mỗi khi cô cạn kiệt năng lượng hay phiền muộn. Giờ đây trong mỗi bọn họ đã hình thành một sợi dây liên kết rồi ấy nhỉ. Chúng như luyến tiếc những ngày đã qua và cả sự hiện diện của Hitomi, không ngừng kêu ư ử, cô hạ người xuống nói thật nhỏ nhẹ.

Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà mấy đứa, sẽ không lâu đâu. Chị tin chắc như vậy.

Chúng chồm hết lên người cô, liếm mặt cô không ngớt, cô ôm ghì chúng thay cho lời chào tạm biệt vì họng cô nghẹn ứ rồi. Khi đã lên xe đi một đoạn xa, cô quay đầu lại về phía ngôi nhà ấy, 5 chú Houndour và hai bác chủ nhà vẫn đứng đấy tiễn cô về, bóng họ khuất dần, cô thì vẫn hướng về nơi đó qua cửa sổ, mái tóc cô tung bay nhẹ trong gió.

Rồi sẽ sớm gặp lại thôi…

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ