TRÁI TIM NGHĨA HIỆP

Trái tim nghĩa hiệp VPokedex

Ai là bé ngoan nào?

Gâu!!!

Bắt tay nào.

Gâu!!!

Cằm đâu.

Gâu!!!

Ngoan lắm ngoan lắm…

Gâu!!!

Vừa nắm vào bộ lông bông xù hai bên má của Yamaji – cô nàng Arcanine to đùng của tôi, tôi thầm cười khổ. Xem cái bản mặt khoan khoái, cái đuôi xù vẫy phần phật kìa. Đây mà là Arcanine, loài Pokemon mạnh mẽ oai nghiêm, được xếp hạng phân loài Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] đó sao?

Tôi bất giác nhớ về loài Arcanine với bộ lông đỏ rực cùng chiếc bờm màu xám đen cuộn xoáy tựa khói, uy nghi hùng dũng đứng trên đỉnh núi lửa trước đây. Đó là Hisuian Arcanine, có song hệ Lửa và Đá thay vì đơn hệ Lửa như bây giờ, thân hình cũng to lớn và có phần chậm chạp hơn so với Arcanine ngày nay. Nghe thật khó tin, nhưng cách đây khá lâu, Sinnoh từng mang tên là Hisui, một số loài Pokemon có dáng vẻ tương đối khác biệt so với ngày nay, thậm chí có loài còn có thêm cấp độ tiến hóa nữa. Arcanine cũng là một trong số Pokemon có “dạng vùng miền” như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, hồi đó Hisuian Arcanine cũng là một Pokemon Lãnh Chúa [Noble Pokemon] được thờ phụng nhỉ. Cũng không lạ khi dáng vẻ hùng dũng cùng với danh xưng kia khiến người ta liên tưởng tới Pokemon Huyền Thoại.

Có khi nào cậu là hậu duệ của Pokemon Lãnh Chúa đó không nhỉ?” – Vẫn túm bộ lông bờm xờm của Yamaji, tôi kéo mặt cô nàng xuống, nhìn thẳng vào mắt mà đánh tiếng hỏi.

Ử?” – Yamaji nghiêng đầu ngơ ngác.

… Chắc không phải đâu nhỉ…” – Tôi cười trừ rồi buông tay ra.

Làm sao có chuyện cô nàng Arcanine to xác trước mắt tôi là hậu duệ của ngài Pokemon Lãnh Chúa oai phong lẫm liệt từng rượt tôi gần chết được nhỉ? Chắc chỉ là hậu duệ của mấy đàn Growlithe dạng Hisui lảng vảng quanh đó thôi. Hoặc có khi là hậu duệ của những Growlithe theo con người từ vùng đất khác tới Sinnoh.

Ít nhất tôi mong cô nàng này chẳng phải “con ông cháu cha” hay gì cả.

Làm con của người từng nổi mệt lắm.

 

Người ta thường nói rằng, sẽ có những loài Pokemon thay đổi tính cách sau khi tiến hóa.

Nhưng tính tình Yamaji vẫn ngô nghê chẳng khác chút nào cái thời còn là Growlithe. Cùng lắm là lúc giao đấu mặt mũi Yamaji trông dữ dằn, hừng hực khí thế chiến đấu hơn mà thôi.

Mặc dù giờ tôi cũng gần như chẳng giao đấu Pokemon nữa.

Làm mặt ngầu coi?” – Tôi buột miệng nói.

Gấu?” – Yamaji ngậm miệng lại, cằm hất lên, ánh mắt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn lại, rướn thẳng lưng.

…..

Một cơn gió khẽ thổi qua, bộ lông xù của Yamaji phất phơ trong gió.

…..

… Ử ử?” – Thấy tôi không phản ứng, mặt Yamaji giãn ra, nghiêng đầu nhìn tôi.

Nói là làm mặt ngầu, sao trông… Ngớ ngẩn thế nhỉ? Bộ Arcanine thực sự trông như thế hả? Hay chỉ có mình Yamaji nhà tôi thôi? Hay là mắt tôi có vấn đề nhỉ.

Tôi thở hắt ra. Thấy vậy, Yamaji xụ mặt, rướn mõm về phía tôi ngửi ngửi.

Không có gì đâu…” – Tôi dùng tay đẩy nhẹ mõm của Yamaji ra.

 

Mấy hôm trước, Lucas, cái tên dở hơi ở cùng viện nghiên cứu của tôi, liến thoắng không ngừng về phát hiện của cậu ta khi may mắn tóm được vài Pokemon ở nơi gọi là “Thế Giới Giấc Mơ” [Dram World]. Rằng hầu hết Pokemon sống ở Thế Giới Giấc Mơ đều có đặc tính [Ability] khác hẳn so với cá thể cùng loài có thế bắt gặp ở thế giới bên ngoài. Ví dụ với Starly, thông thường chúng có đặc tính “Tinh Mắt” [Keen Eye], nhưng ở Thế Giới Giấc Mơ, chúng lại có đặc tính “Liều Lĩnh” [Reckless]. Thật ra ở ngoài cũng có thể bắt gặp những Pokemon với đặc tính khác biệt như vậy, nhưng vô cùng hiếm có, vì vậy đặc tính đó được gọi là “Đặc Tính Ẩn” [Hidden Ablity] thì phải.

Nhân tiện nói thêm, vì quá hào hứng với phát hiện đó, cậu ta lại vùi đầu nghiên cứu quên ăn quên ngủ. Tới ngày thứ hai cắm rễ trước màn hình máy tính chẳng thèm ăn uống ngủ nghỉ gì, tôi đành xuống tay giúp cậu ta yên giấc. Yên tâm, tôi chỉ lén bỏ nửa viên thuốc ngủ vào cốc nước của Lucas thôi mà, không có khiến cậu ta “yên giấc ngàn thu” đâu mà lo. Đúng như dự đoán, được nửa tiếng cậu ta gục ra bàn ngủ thật. Tôi bèn lưu mớ tài liệu lại rồi tắt máy, dọn dẹp sửa soạn rồi về trước. Còn Lucas á? Cứ để ngủ trên bàn đi, hôm sau thức dậy có đau vai trẹo cổ vì ngủ sai tư thế cũng đáng đời, ai bảo cứ thích làm việc quá sức cơ.

Vốn dĩ, tôi cũng phần nào thấu hiểu việc lao động quá sức trong thời gian dài có thể bào mòn tinh thần và thể xác con người thế nào mà. Còn trẻ, còn có sức khỏe thì nên giữ gìn đi, đồ ngốc.

Và đó cũng là lý do vì sao hôm nay tôi không qua viện nghiên cứu, mà ru rú ở góc vườn ngồi chơi với Yamaji thế này đây…

 

Mà nói đến đặc tính ẩn…

Hôm đó, Lucas nói rằng đặc tính ẩn của loài Growlithe và Arcanine là “Tâm Chính Nghĩa” [Justified], đặc tính giúp sức mạnh tấn công vật lý của chúng tăng lên khi bị tấn công bởi chiêu thức hệ Bóng Tối. Nguyên lý hoạt động có lẽ cũng giống những anh hùng chính nghĩa phẫn nộ trước “cái ác” mà trở nên mạnh mẽ hơn để tiêu diệt kẻ xấu vậy.

Anh hùng đại diện cho chính nghĩa, đánh bại cái xấu…

Chính nghĩa…

Yamaji này.” – Tôi ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên đầu, lơ đãng lên tiếng, Yamaji ngơ ngác quay sang nhìn tôi.

Không buồn quay sang nhìn, tôi nói tiếp.

 

Chính nghĩa là gì nhỉ?

*****

Đánh bại kẻ xấu, cứu giúp người yếu thế, đó là chính nghĩa.

 

Đúng thế Hikari, với sức mạnh của em, em có thể cứu giúp rất nhiều người. Em không muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của con người và Pokemon khi được cứu rỗi sao? Em không muốn giải thoát người và Pokemon khỏi những gông cùm khiến họ đau khổ sao? Em có thể đứng nhìn họ chết dần chết mòn từng ngày sao? Em là cô bé tốt bụng, đúng không? Vì vậy…

Hãy chiến đấu đi.

Đại diện cho “chính nghĩa” để trừ gian diệt ác, bảo vệ kẻ yếu thế, mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người nào.

Đó là bổn phận của những người may mắn được trao cho sức mạnh to lớn.

Với sức mạnh của hai “nhà vô địch”, nhất định sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho rất rất nhiều người và Pokemon đấy.

Thế giới này không thiếu gì “kẻ ác”. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.

Nhưng vậy thì đã làm sao chứ? Trong khả năng của chúng ta, cứu được bao nhiêu người hay bấy nhiêu.

Hiểu chưa? Em chẳng có lý do gì để từ bỏ việc chiến đấu cả.

 

Đó là lời nói hùng hồn của “nhà vô địch” [Pokemon Champion] hiện tại của Sinnoh. Anh ta là người đàn ông với quả đầu húi cua, làn da ngăm rám nắng, cơ thể cao lớn cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn, dễ khiến người ta liên tưởng tới một gã Machoke khổng lồ.

Không hiểu anh ta làm kiểu gì mà mò được tới tận cái viện nghiên cứu tồi tàn giữa rừng sâu này.

Thật lòng mà nói, tôi không thể ưa nổi anh ta.

Anh ta là đại diện cho “chính nghĩa”, “lẽ phải”,… Tất tần tật những thứ “đúng đắn” tồn tại trên thế giới.

Bỏ qua mấy thứ ám ảnh tâm lý vặt vãnh kiểu như tôi từng thất bại trước anh ta, hay hễ bị đàn ông lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy nôn nao bởi những kí ức khó chịu, chỉ riêng những lời lẽ quá đỗi chân thành và cao đẹp ấy cũng đủ khiến cổ họng tôi nghẹn lại, không sao nói nổi thành lời.

Và trên hết, anh ta nói đúng. Tôi có thứ sức mạnh không phải ai cũng có được.

Nhưng mà…

Tôi không muốn chiến đấu nữa.

Dù nói là hãy sử dụng sức mạnh vì “chính nghĩa” đi nữa…

Sức mạnh quá lớn chỉ mang đến sự hủy hoại.

Vì vậy, tôi thật lòng không muốn sử dụng đến thứ sức mạnh đó.

Nhưng, nhưng mà…

Tôi không thể từ chối vì lý do ích kỉ ấy được.

Tôi…

 

ĐỦ RỒI ĐẤY!” – Lucas hét lên.

Nếu thích chơi mấy trò anh hùng xả thân vì nghĩa, mời anh chơi một mình cho.” – Cậu ta gằn giọng.

Anh không chơi đùa. Anh đang nói nghiêm túc.” – Anh ta nhướn mày. – “Dùng sức mạnh làm việc tốt thì có gì sai không?

Hikari không muốn bị kéo vào mấy vụ chiến đấu kiểu này, đừng cố ép buộc cậu ta nữa.

Em buồn cười nhỉ, ai khiến em trả lời chứ? Anh hỏi Hikari cơ mà.” – Anh ta nghiêng đầu.

Chà, tại cái bản mặt vai u thịt bắp của anh trông mắc ói quá khiến cậu ta nói không nên lời thôi.” – Lucas cười khẩy. – “Nhìn xem, mặt cậu ta đang tái mét thế kia cơ mà?

Dứt lời, cậu ta chán chường ngoái đầu nhìn tôi.

Nếu không nhịn nổi, cứ vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo đi, đừng ngại.” – Lucas xua tay.

Tôi thấy nôn nao thật, nhưng chưa đến mức phải “xuất khẩu” khẩn cấp đâu nhé. Mà khoan, lúc này mặt mũi tôi lúc này trông khó coi đến mức đó cơ à?

Anh đang nói chuyện nghiêm túc, đừng nhây nữa.” – Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi cũng nghiêm túc lắm đây. Đừng có bám đuôi tôi, rồi mặt dày mò tới tận đây khủng bố tinh thần con gái nhà người ta.” – Lucas lãnh đạm. – “Mấy hôm trước, anh cứ thập thò lén lút bám theo tôi để mò ra chỗ Hikari thường qua lại đúng không? Này này, bị bám đuôi thế này, cả thằng đực rựa như tôi cũng thấy gớm lắm đấy biết không?

Vì anh hỏi chỗ của Hikari, em có nói đâu.” – Anh ta nhát gừng đáp lại.

Vì tôi biết cơ sự thành ra thế này nên mới không nói đấy, có vấn đề gì không?” – Cậu ta dửng dưng.

Đủ rồi! Đây là chuyện quan trọng! Anh không có thời gian để đôi co với em đâu. Bên ngoài kia còn biết bao tổ chức xấu xa, băng đảng gian ác đang lộng hành! Chuyện này liên quan tới sự an nguy hàng trăm hàng nghìn mạng người và Pokemon đấy! Em có lui ra không thì bảo!?

Dường như không thể chịu nổi nữa, anh ta gầm lên. Dù thấp hơn gần một cái đầu, nhưng xem chừng thân hình to lớn cùng khí thế áp đảo kia chẳng khiến Lucas nao núng.

Còn Hikari thì ra sao cũng được đúng không?

Hả?

Còn Hikari dù muốn dù không vẫn phải cắn răng chịu đựng mà chiều theo cái lý tưởng về ‘chính nghĩa’ ngớ ngẩn kia sao?

Hy sinh vì chính nghĩa thì ngớ ngẩn chỗ—” – Anh ta xen vào.

Đừng có lảm nhảm về mấy thứ kiểu như ‘chính nghĩa’, ‘việc tốt’, ‘cống hiến vì lợi ích chung’ nữa, nghe ngứa ngáy lắm. Tôi cứ không để Hikari đi theo anh đấy, có vấn đề gì không?

Em đừng nói mấy lời ích kỉ như vậy. Nếu em thực sự yêu thương và quan tâm tới Hikari, chẳng phải em không nên độc chiếm em ấy như vậy hay sao?

Độc chiếm? Này này, thả rông Hikari để cậu ta rơi vào tay mấy gã như anh lợi dụng còn nguy hiểm hơn đấy nhé? Ai biết chuyện gì có thể xảy ra khi để một gã đàn ông trưởng thành đi cùng một đứa con gái mới lớn chứ?

Chứ em với Hikari thì không thể có chuyện gì xảy ra chắc?

Tôi thích phụ nữ hơn tuổi, dịu dàng tươi tắn với thân hình đầy đặn mập mạp, chứ chẳng có hứng thú với mấy đứa đã cộc cằn đanh đá lại gầy gò phẳng lì như Hikari. Nếu có chuyện gì xảy ra là tại Hikari chủ động tấn công tôi đấy nhé?” – Lucas đưa tay lên cằm trầm ngâm.

Tức là Lucas thích những bà cô bà bác hả? Tính cậu nhạt nhẽo, sao sở thích thì mặn vậy. Nhân tiện thì tôi cũng không đời nào có mê nổi với mấy tên như cậu đâu, yên tâm.

Vậy thì để em ấy lên đường cứu người…

Cứu người để làm gì? Dù ngày mai trái đất có nổ tung đi nữa, thì tôi cũng mặc xác.

Lucas liên tục ngắt lời anh ta. Nhà vô địch trợn tròn mắt, rồi cau mày giận dữ.

Em có thể khoanh tay dửng dưng đứng nhìn người và Pokemon đau đớn khổ sở mà không cứu sao?

 

Đúng thế.” – Cậu ta đáp lại bằng giọng điệu không cảm xúc.

 

Lucas…” Anh ta nghiến răng, xem chừng cũng khá shock trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

Xin lỗi, tôi chỉ là kẻ lệch lạc trong nhận thức, nên không hiểu nổi. Bản thân anh thích chịu khó chịu khổ vì muốn mang lại hạnh phúc cho người khác thì không nói, chứ ép người khác phải sống như anh, đó cũng có thể gọi là ‘chính nghĩa’ ư?

Em không thấy Hikari chôn vùi tài năng và sức mạnh ở cái chốn này là một sự lãng phí sao?

Miễn là Hikari không dùng sức mạnh đó để làm việc thất đức thì tôi thấy sao chẳng được? Muốn làm gì là quyền của cậu ta. Hikari là con người có ý chí của riêng mình, chứ không phải đồ vật, là thứ có thể sở hữu, muốn là lôi ra để dùng được đâu. Tôi tôn trọng quyết định đưa ra bởi ý chí của bản thân người đó. Hikari không muốn chiến đấu, tôi không bắt cậu ta phải chiến đấu. Và tôi sẽ không để bất cứ ai có quyền bắt ép cậu ta phải chiến đấu.

Có sức mạnh thì làm việc tốt và cống hiến cho xã hội là điều hiển nhiên. Anh không thể hiểu nổi cái suy nghĩ lệch lạc của em.

Tôi chẳng quan tâm anh hiểu hay không. Mà này…

Lucas chậm rãi ngước lên nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh khó tin.

… Đừng bao giờ vác mặt tới đây nữa. Tôi sẵn sàng giở mọi mưu hèn kế bẩn để khiến anh hối hận vì dám động vào bọn tôi đấy.

Ngay cả giọng điệu của Lucas cũng chưa bao giờ thiếu cảm xúc đến vậy.

Tài sức chẳng hơn ai mà cũng dám thách thức anh cơ à.” – Anh ta nhướn mày, nhếch mép cười.

Như thể đã bỏ cuộc, anh ta thở hắt ra rồi quay lưng lại.

Sau này anh sẽ quay lại đây một lần nữa. Hy vọng lúc đó hai em đã thay đổi suy nghĩ.

Tôi nói rồi, anh còn dám xuất hiện trước mắt chúng tôi thì đừng trách tại sao Sinnoh nhiều tuyết như thế đấy nhé.

Nói năng y chang mấy vai phản diện rẻ tiền trên phim ảnh.

Dứt lời, nhà vô địch bước chân rời đi.

*****

Kể từ đó đã hơn một năm trôi qua. Giờ tôi cũng dần quen với việc phải tiếp xúc với người khác giới hơn. Cảm giác khó chịu vẫn còn, nhưng chỉ cần cố không để tâm đến nó, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhà vô địch cũng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Chắc là lên đường xả thân vì chính nghĩa thay vì phí thời gian qua viện nghiên cứu mà cãi chày cãi cối với Lucas rồi.

Mà đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Lucas giận dữ như vậy. Cậu ta mà cũng có lúc nổi giận được sao?

Đành là khi nghiên cứu thì Lucas nghiêm túc đến quên ăn quên ngủ, nhưng cứ rảnh ra là lại ngơ ngơ ngác ngác, cười hềnh hệch như thằng hâm, rồi hay thở mấy câu nghe chỉ muốn đấm nữa chứ.

Yamaji đột nhiên liếm mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh.

Thôi nào, nhột quá đấy…” – Tôi véo má của cô nàng lắc lắc.

Gâu!” – Yamaji thích chí nheo mắt lại, nhe răng ra cười.

Cậu cũng không hiểu ‘chính nghĩa’ là gì đâu, đúng không?” – Tôi hỏi lại Yamaji lần nữa. Cô nàng lại nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Biết ngay mà…

Cứ ngô nghê không biết sự đời thế này thích thật đấy.

Nếu chúng tôi cũng vậy, tôi có thể dễ dàng gật đầu đi theo “nhà vô địch” kia, xả thân vì việc nghĩa mà không phải đắn đo suy nghĩ gì. Lucas cũng chẳng phải đóng vai phản diện nửa mùa mà vui vẻ ủng hộ tôi.

Nhưng rốt cuộc… Càng lớn, nhận thức của chúng tôi về những gì mình làm càng trở nên rõ ràng hơn.

Khi nhận ra nguy hiểm và rủi ro tiềm tàng trong hành động, mấy ai dám liều lĩnh xông pha. Và tất nhiên, có những kẻ hèn hạ tự nghĩ cách đánh tráo khái niệm “chính nghĩa” để bao biện cho sự hèn nhát của họ. Lớn rồi thì ai cũng tính toán thiệt hơn cho bản thân cả thôi. Mấy ai có thể sẵn lòng cống hiến bản thân vì việc nghĩa chung, vì những người xung quanh mà không màng đến lợi ích của bản thân như nhà vô địch kia chứ?

Thật kỳ lạ làm sao.

Dẫu biết đó chỉ là những lời lẽ ích kỉ của một kẻ yếu đuối.

Dẫu biết đó chỉ là cái nhìn phiến diện của một kẻ ích kỉ.

Dẫu biết đó chỉ là lý sự cùn của một kẻ lươn lẹo.

Dẫu biết đó chỉ là suy nghĩ lệch lạc của một kẻ có tư tưởng sai trái.

Không hiểu sao tôi có cảm giác thứ “chính nghĩa” vặn vẹo của kẻ đó mới là thứ đã cứu rỗi tôi.

CHÚ THÍCH:

  • Hikari từng là “nhà vô địch” của Sinnoh, và cũng quyết định nghỉ ngang sự nghiệp sau khi bị đánh bại. Chi tiết có trong truyện Trò đùa số phận.
  • Nhân vật “nhà vô địch mới” đánh bại Hikari lần đầu được nhắc tới trong truyện Trò đùa số phận. Đây là lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện chính thức (dù chỉ là trong hồi tưởng của Hikari).

Tác giả: Fuku-ya.

Tụt lại phía sauTÌM KIẾM ÁNH SÁNGDáng vẻ bị nguyền