TRAITRE LỘ DIỆN

Hiệu suất làm việc của Elliott cực kỳ cao, chỉ qua hôm sau, bản danh sách về các tổ chức có hoạt động chống chính quyền đã được chuyển đến tay Harrison. Anh lập tức huy động lực lượng, bắt tay vào tìm hiểu về bọn họ nhằm tìm cách lôi kéo sau này. Cùng lúc đó, Allard lấy tư cách là người đại diện do cả ba gia tộc tiến hành kỳ kèo với Meyer. Anh viện đủ lý do, từ lãnh địa mất mùa, không đủ lương thực, tình hình nguy ngập,… nên không thể trích ra 500 tạ lương thực tặng cho quân đội được. Không còn cách nào khác, cũng nhận thấy chưa thực sự đến lúc trở mặt nên Meyer đành phải chấp nhận con số 200 tạ. Dù sao thì đối với hắn, lần hành động này cũng chỉ mang tính thăm dò và làm suy yếu các gia tộc chứ không thật sự là thiếu lương thực.

Thời gian này có thể xem như giai đoạn khó khăn của bọn Allard. Bên cạnh những hành động triệt hạ, thu hồi quyền lực công khai của Meyer, bốn đại quý tộc còn lại cũng nhân cơ hội đó mà không ngừng tìm cách khuếch trương thế lực của bản thân, liên tục cài người vào các vị trí trống do nhà Harrison và Elliott để lại. Họa vô đơn chí, các quý tộc nhỏ khác cảm thấy sự thất thế của bọn họ nên cũng lũ lượt đổi phe. Mất đi một phần không nhỏ lãnh địa dẫn đến lượng tiền thuế ít đi, cùng với đó là quyền lực suy giảm đã khiến địa vị kinh tế của ba gia tộc giảm sút nghiêm trọng. Vậy nên, trong quãng thời gian này, cả Harrison, Elliott và Allard đều bận rộn giải quyết các vấn đề ở lãnh địa, nhất là việc bí mật chuẩn bị quân đội và lương thực để đề phòng bất trắc. Allard còn đỡ, nhưng Harrison và Elliott thì không dễ chịu gì. Đặc thù công việc của họ khiến họ phải luôn tìm cách đối phó với sự giám sát, can thiệp từ Meyer. Điển hình là vào 2 tháng trước, cả Harrison và Elliott đều phải tuyên bố cắt giảm lực lượng của gia tộc vì không đủ nguồn lực để duy trì. Tất nhiên, đây chỉ là hành động ngụy trang nhằm che mắt Schmidt và Meyer, thực chất bọn họ không những không tinh giảm quân số mà còn ráo riết chiêu mộ thêm. Tất cả số lính đó đều được bí mật đưa đến căn cứ bí mật để huấn luyện.

Cách đây mười ngày, Elliott đã cùng đội quân cảnh dưới quyền tiến về phía Tây Bắc để giải quyết một vụ lộn xộn khá lớn. Lúc này đây, cách thủ đô 200 dặm về hướng Tây Bắc, khoảng 10 con Skarmory xếp thành hình chữ V đang sải cánh lao vút đi. Bên trên mỗi con chim đều có một người đang ngồi, bọn họ đều mặc áo giáp của hiệp sĩ, bộ giáp màu bạc sáng loáng, những miếng kim loại phản chiếu ánh nắng Mặt Trời trở nên sáng lấp lánh. Bọn họ một tay cầm giáo, tay còn lại mang khiên, bên hông còn đeo một thanh kiếm. Bên trên chiếc khiên và trước ngực đều có điêu khắc một biểu tượng đặc biệt. Đó là chiếc gia huy hình một con Braviary đang tung cánh, nếu như là người thuộc tầng lớp quý tộc nhìn thấy, hẳn họ sẽ nhận ra đội ngũ này là những hiệp sĩ của gia tộc Elliott. Điều kỳ lạ là trên con Skarmory cuối cùng, ngoài người hiệp sĩ ra thì còn chở theo một người thanh niên có vẻ ngoài rách rưới. Khác với tưởng tượng, người dẫn đầu đám hiệp sĩ này không phải là một quý tộc cao to lực lưỡng mà là một thiếu nữ trẻ trung. Cô cũng mặc một bộ giáp giống những người phía sau, nhưng không đội mũ trụ, để lộ ra gương mặt thanh tú và mái tóc vàng óng mượt được buộc gọn thành đuôi ngựa ở phía sau. Sự khác biệt càng rõ ràng hơn khi nhìn đến con Pokemon đang chở cô, đó không phải một con Skarmory như những người khác mà lại là một con Braviary tuyệt đẹp.

Bravi~

Con Pokemon không tỏ vẻ gì là mệt mỏi khi phải bay một quãng đường dài mấy trăm dặm mà ngược lại, nó tỏ ra cực kỳ thích thú khi có cơ hội thể hiện kỹ năng bay lượn của mình. Con chim kêu lên những tiếng đầy thoả mãn, thế nhưng, người đang cưỡi trên lưng nó dường như lại không thể thư giãn được như thế. Hai hàng chân mày chau lại, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm, cô thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, đến nỗi chẳng hề nghe thấy tiếng con Pokemon của mình.

Bra?

Cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, Braviary cố gắng ngoái đầu nhìn lên. Con chim khẽ cựa mình, đó là cách nó thường dùng khi muốn đánh thức chủ nhân.

Ah, đừng lo! Ta không sao đâu!” – Elliott sực tỉnh, cô xoa đầu con chim nhằm trấn an nó. – “Chỉ đang nghĩ vẩn vơ mà thôi!

Bravi?

Chuyện gì ư? Chỉ là ta chợt nghĩ, ngoại trừ Traitre ra, còn bao nhiêu người rơi vào bước đường cùng vì dã tâm của Meyer. Traitre hắn may mắn gặp được chúng ta, nhưng những người khác thì sao chứ?

Bravi, bra!

Elliott luồn tay vào lớp lông vũ của con chim, nhẹ nhàng xoa phần gáy của nó. Braviary rất thích được vuốt ve ở vị trí này, nó híp mắt tận hưởng sự nuông chiều từ nữ chủ nhân trong khi vẫn đang dang cánh đón gió.

Không cần an ủi ta đâu, ta hiểu mà! Càng như thế, ta càng quyết tâm phải lật đổ hắn ta!

*Mười ngày trước…

Sau 2 ngày liên tục di chuyển, Elliott cùng thuộc hạ của cô đã đến thị trấn Pizerl, một thị trấn nhỏ gần vùng núi Tây Bắc. Tốn mất mấy ngày điều tra, kết hợp với những gì đã biết, cuối cùng Elliott cũng nắm được đại khái những gì đang xảy ra. Chuyện là có một chuyến hàng khá lớn vừa được chuyển qua thị trấn này. Thế nhưng sau một đêm, chẳng hiểu bằng cách nào, tất cả hàng hóa đều không cánh mà bay. Heimkish, chủ nhân của số hàng đó, lập tức quậy ầm ĩ cả lên. Đám cảnh vệ địa phương cũng đành bó tay, mà chuyến hàng này lại khá có giá trị, thêm vào đó là tên Heimkish cũng có chút quan hệ, thế là vụ việc được đưa thẳng đến Cục An ninh, và Elliott, với thân phận là Cục trưởng Cục An ninh, phải đứng ra giải quyết.

Lúc đầu, cô cũng khá bối rối trước vụ việc. Quả thật, chẳng có chút manh mối nào, chỗ hàng khổng lồ ấy cứ như mọc cánh ra mà bay vậy. Cho đến ngày thứ bảy ở thị trấn, có một kẻ đến quán trọ, nói có việc quan trọng muốn gặp cô. Đó là một người thanh niên, tuổi tầm hai lăm, hai sáu, ăn vận rách rưới, tả tơi. Hắn ta nói mình tên Cinos Traitre, là người hầu của Heimkish, chủ nhân của số hàng bị mất mà Elliott đang điều tra. Theo lời kể của anh ta, thực tế số hàng đó không hề bị mất tích hay biến đi đâu cả. Tất cả mọi chuyện đều là thủ đoạn trốn thuế của chủ của anh, gã Heimkish dựng lên để trốn thuế và đòi đền bù từ chính quyền. Nghiêm trọng hơn, anh ta tiết lộ kẻ đứng sau giật dây chính là một vài quý tộc ở Empirt, vương quốc láng giềng, bọn chúng chính là những kẻ chỉ đạo cho vở kịch này nhằm có cớ gây ra xung đột ngoài biên giới. Để chứng minh sự thành thật của mình, Traitre cho biết anh đã nắm được vị trí, nơi mà số hàng đó đang được cất giấu và sẵn lòng đưa bọn họ đến đó. Ban đầu, Elliott tỏ ra hoài nghi, cô không tin một tên người hầu lại dám bán đứng chủ nhân của mình như vậy.

Dựa vào đâu để ta có thể tin những gì ngươi vừa nói là sự thật?” – Elliott nghiêm nghị cất lời.

Vậy là, dưới sự ép buộc của Elliott, Traitre tỏ vẻ miễn cưỡng kể lại câu chuyện cuộc đời hắn, cũng là lý do hắn lại phản bội Heimkish. Theo lời hắn, Traitre xuất thân từ một vùng quê nghèo, cùng người cha làm nghề thợ mộc. Sau khi chính sách mới được ban bố, cha hắn và hắn đều bị bắt đi lính. Tuy nhiên, điều kiện trong doanh trại lại vô cùng hà khắc, cha hắn vì không chịu nổi đã ngã bệnh và chết trong doanh trại sau 3 tháng tòng quân. Về phần Traitre, hắn chỉ kiên trì chịu đựng độ gần nửa năm nữa thì kiệt sức, không cách nào theo kịp tiến độ huấn luyện nữa. Giữa lúc đó, Heimkish tìm đến doanh trại. Anh ta không hiểu Heimkish đã làm cách nào, nhưng một vị chỉ huy trong doanh trại đã đồng ý bán cho gã một vài tên tính vô dụng làm nô lệ với giá rẻ, dĩ nhiên, trong số những kẻ đó có Traitre.

Từ ngày đó, anh đi theo gã thương nhân Heimkish. Ngày qua ngày, anh hiểu rõ tên thương nhân này thật ra là một tên gian thương, chuyên tìm đủ mọi cách để trốn thuế, buôn rẻ bán đắt. Trong lời kể của cậu, không khó để nghe ra sự căm phẫn đối với chính sách mới, thứ đẩy gia đình cậu vào bi kịch. Cuối cùng, để thể hiện sự chân thành, Traitre đề nghị dẫn Elliott đến nơi cất giấu hàng hóa. Tuy cũng bán tín bán nghi, nhưng bị thuyết phục bởi câu chuyện cuộc đời người thanh niên, cô đã đồng ý. Nhưng rồi, khi tìm thấy số hàng thất lạc theo sự chỉ điểm của gã thì sự ngờ vực cuối cùng đã bị quét sạch. Mặc dù vậy, khi bọn họ trở lại thị trấn Pizerl để lùng bắt tên thương nhân Heimkish thì hắn đã bỏ trốn đi đâu mất. Elliott hết sức tức giận nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở về thủ đô và phát lệnh truy nã. Nhưng lúc này, Traitre lại ngỏ ý xin được theo cô bởi hắn chẳng còn nơi nào để đi. Phần vì thương cảm cho số phận cũng hắn, phần cũng vì thấy hắn cũng tỏ ý căn ghét chính sách của Meyer, nên Elliott đã đồng ý.

Nửa tháng sau, trong một cuộc gặp mặt khác để bàn bạc về những bước hành động tiếp theo của kế hoạch, Elliott kể lại sự việc đã diễn ra ở Pizerl cho Allard và Harrison nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện, cả hai đều tỏ ra lo ngại.

Elliott này!” – Harrison chậm rãi nói, dường như đang cố sắp xếp các từ ngữ sao cho lời góp ý của anh không khiến vị nữ Công tước trở nên khó chịu. – “Không thể phủ nhận rằng gã thanh niên đó đã giúp cậu rất nhiều trong vụ việc lần này. Tuy nhiên… sự xuất hiện của hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn…

Đúng vậy đó!” – Allard tiếp lời. – “Chúng ta không thể biết sự xuất hiện của hắn có phải được sắp đặt từ trước không? Chúng ta cũng không thể đảm bảo rằng hắn không phải nội gián được cài vào để thăm dò các hoạt động của chúng ta. Việc cậu đem hắn về là quá mạo hiểm!

Hai người đừng lo! Tôi tự biết cân nhắc mà!” – Elliott nhún vai. – “Tôi đã cho người điều tra rồi. Đúng là ở quê hắn từng diễn ra một cuộc tuyển lính vào khoảng 4 năm trước. Kết quả điều tra danh sách cũng cho thấy có tên của Cinos Traitre và Dande Traitre trong danh sách quân đội, cả hai đều được ghi chú là chết vì bệnh. Lời của hắn có chỗ nào không ổn chứ?

Nhưng mà…

Allard vẫn còn muốn nói nữa, nhưng Harrison đã ngăn anh lại. Anh hiểu, rằng bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, bởi một khi người ta không muốn nghe thì có nói gì cũng không lọt được vào tai cả. Tốt nhất là bọn họ âm thầm phái người theo dõi gã Traitre đó thì hơn.

Tác giả: Linh Sắc.

Kế hoạch phản khángTRƯỚC ÁNH BÌNH MINHĐôi bên suy tính