TRẬN CHIẾN NƠI KHE VỰC

Ầm! Đùng!

Bất thình lình tỉnh dậy, Kori hốt hoảng khi nhìn thấy khung canh xung quanh mình. Nơi đây đâu phải Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm]? Em đang ở đâu thế này? Xung quanh khói lửa mịt mù. Thương, kiếm, giáo, mác thì bị vứt lăn lóc khắp nơi. Tiếng la hét và xác chết thì nhiều như ngả rạ. Tất cả đều giống hệt như chiến trường vậy!

Pido, pido…

Bất chợt nghe thấy tiếng kêu, em quay sang thì thấy một bé Pidove đang không ngừng đập cánh bên cạnh. Trông bé cực kỳ hoảng hốt, giống như bé đang thúc giục em bỏ chạy vậy. Nhìn lại bản thân thì cả người em đều xơ xác, những vết bầm, vết xước nhìn rãi rác khắc cơ thể. Nhưng đặc biệt hơn là em còn đang ôm chặt một bé Drilbur đang bị thương trong lòng.

Chưa kể là xung quanh em còn có mấy bé Pokemon khác. Nào là Whimsicott, Woobat, Solosis và nhiều bé khác. Tất cả đều lo lắng và đang không ngừng thúc giục em mau chạy đi. Nhìn khung cảnh rối bời hiện tại em như nhận ra. Phải rồi… Đây chính là cái ngày hôm ấy. Ngày mà hai vị hoàng tử xảy ra chiến tranh với nhau, ngày cả vương quốc này rơi vào tuyệt diệt.

Nhanh chóng hiểu được vấn đề. Như bao người khác, ban đầu em đã định bỏ chạy cùng các Pokemon nhưng đó chỉ là cho đến khi tiếng nổ phát ra từ trên bầu trời khiến em chú ý. Bóng dáng của hai con Rồng một trắng một đen đang tấn công nhau không ngừng kia khiến em ngay lập tức nhớ đến nó. Chiếc vỏ rỗng của con rồng năm xưa.

Kyurem!

Trước sự thục giục của các Pokemon, 2m dù rất muốn đi nhưng em không thể bỏ Kyurem ở lại. Giao bé Drilbur cho các Pokemon nhỏ khác, em bảo mấy bé ấy hãy chạy trước rồi bỏ đi. Thấy em chạy về hướng cuộc chiến đang nảy lửa, mấy bé Pokemon ấy gào thét thảm thiết không ngừng. Đến nơi cuộc chiến đang xảy ra khốc liệt, có thể thấy rất nhiều binh lính đang đấu với nhau nhưng tâm điểm của hỗn loạn lại chính là hai bóng hình một trắng, một đen đầy quen thuộc. Đó ngoài ai khác là hai vị anh hùng trong truyền thuyết? Chưa kể là trên bầu trời Reshiram và Zekrom đang không ngừng tấn công lẫn nhau. Đúng là loạn! Loạn hết rồi!

Kyurem! Kyurem! Cậu ở đâu? Cậu đang ở đâu rồi!?

Đứng từ trên cao nhìn xuống xung quanh, em cố lia mắt thật nhanh để tìm lại bóng hình quen thuộc ấy và cuối cùng đôi mắt ấy dừng lại ở một góc khuất, nơi thân xác trống rỗng của con Rồng đang nằm đó và không có chút sức sống nào.

Kyurem!

Ngay lập tức em lao xuống cuộc hỗn chiến, chạy như điên về phía con Rồng ấy. Mặc kệ việc bản thân sẽ bị thương, em vẫn đến bên con Rồng ấy. Cố gắng gọi tên nó trong vô vọng. Em không thể bỏ mặc nó được! Kyurem đã chịu qua nhiều đau khổ rồi!

Làm ơn đi Kyurem! Làm ơn đi mà! Làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà!

Kyurem!

Nhưng trong phút chốc thời gian như đọng lại. Ngay khoảnh khắc em sắp chạm đến Kyurem thì Reshiram và Zekrom đã tung ra hai chiêu độc quyền vào chính đối thủ của nó. Tác động giữa chiêu “Ngọn Lửa Giao Thoa” [Fusion Flare] và “Sấm Sét Giao Thoa” [Fusion Bolt] đã khiến hai con Rồng bị văng ra. Dư chấn của việc đó đã khiến một phần của tòa lâu đài đổ sập. Và tàn dư của việc đổ nát đó đã chôn vùi em. Giống hệt như cái lúc em bị chôn vùi bởi tuyết lở. Cuối cùng chỉ vì muốn cứu lấy sinh mạng trước mắt, em đã tự đưa bản thân mình vào chỗ chết…

*****

Thở dốc! Em mở mắt. Đột ngột tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng. Thì giờ đây em mới thấy nơi đây mới đúng thật là Khe Vực Khổng Lồ. Em nhìn xung quanh với ánh mắt không thể giữ nỗi sự bình tĩnh. Nhưng quan trọng hơn… Sao lũ người đó vẫn còn ở đây? Cái đống máy móc kia là gì? Cả cái cổ máy đáng ngờ đó nữa? Kyurem đâu mất rồi!?

A!

Cái gì thế này!?

Ngay lúc em muốn đứng lên thì em mới nhận ra, em đang bị trói lại bằng một công cụ đặc biệt. Em chỉ mới di chuyển có một chút mà nó đã siết chặt lại khiến em không tài nào đứng lên nổi. Dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu thì cái thứ trông như chiếc vòng này lại càng siết chặt lấy cơ thể em. Nó như muốn bóp nát xương của em vậy. Còn chưa kịp lấy hơi sau cú siết ná thở thì một giọng nói ám ảnh đã vang lên:

Ồ, tỉnh rồi sao?

Lại là hắn – Aden. Giờ đây ánh mắt của em đang nói lên tất cả. Mọi sự khó chịu cũng như tức giận đều đổ dồn lên hắn. Nhưng điều quan trọng hơn.

Kyurem!

Em hét lên khi thấy Rồng băng của em đang bị khống chế. Đúng hơn là là đang bị ép phải vâng lời. Và khi nghe thấy tiếng hét của em nó đã bừng tỉnh trở lại. Thấy thứ bản thân mong chờ cuối cùng cũng chịu nghe lời, Aden đã lợi dụng thời cơ đó. Lúc em còn chưa thốt lên thêm được chữ nào thì…

Lạch cạch!

Sao nào? Giờ ngươi sẽ làm gì đây, Kori?” – Aden lên giọng thách thức.

Ngươi!

Em hét lên tức giận. Thật không ngờ là hắn còn mang theo cả hàng nóng bên người. Đối mặt với họng súng đang chỉa thẳng vào trán, em lại càng thấy khó chịu hơn. Đây đúng thật là lần đầu tiên trong đời mà em cảm thấy tức giận trước một ai đó. Tên này đúng là khốn nạn, dám đem em ra uy hiếp Kyurem.

Giờ ngươi sẽ nghe theo lời của ta? Hay ngươi muốn thấy… cô chủ nhỏ của ngươi thân tàn ma dại đây?” – Hắn lần nữa hỏi Kyurem, cái này đích thị là ép buộc rồi còn gì nữa!

Kyurem! Đừng nghe lời của hắn! Dù có làm gì cũng đừng nghe theo hắn!” – Em chỉ vừa kịp lớn tiếng thì…

Đoàng!

Trên má em đã hằn lên một vết thương và bắt đầu rĩ máu.

Ôi trời! Lệch mất rồi.” – Hắn nói như thể đó chỉ là một hành động nhỏ không đang lưu tâm vậy. Thái độ thì đúng thật chẳng khác nào lật lọng cả.

Thấy em chật vật hít thở từng hơi, hắn lại nở nụ cười châm chọc:

Coi bộ cũng cố gắng lắm nhỉ?

Aden nói vậy vì hắn biết rõ em đang đau đớn vô cùng. Vì chỉ cần cảm nhận được chuyển động thì cái vòng trông như đất nung kia sẽ tự động siết chặt thêm nên bây giờ nếu em làm loạn hơn nữa thì mọi thứ sẽ không đơn giản dừng lại ở việc bị gãy xương, thứ đang trói chặt em còn có thể ép nát lá phổi của em nữa. Hắn lần nữa nở nụ cười, hướng ánh mắt thách thức về phía Kyurem.

Nào, ngươi sẽ lựa chọn gì đây? Nghe theo ta? Hay muốn thấy con bé này ra đi?

Không được nghe hắn! Cậu nhất định không được làm theo… A!

Em còn chưa kịp nói xong thì thứ đang trói chặt em đã siết chặt em. Điều này khiến em đã đau, giờ còn đau hơn. Phổi bị chén ép đến mức không thể thở được. Aden thì càng máu lạnh hơn khi ngón tay hắn đã sớm đặt lên cò. Bây giờ chỉ cần ép thêm một chút nữa thôi, em sẽ bị bắn nát sọ ngay lập tức.

Kyurem thấy em đau đớn, đôi mắt vàng nhạt của nó không ngừng dao động. Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ nó vẫn phải tiếp tục lựa chọn vậy? Tại sao… tại sao đến cuối cùng nó vẫn không thể ở bên em chứ? Rốt cuộc số mệnh còn muốn trêu đùa nó như thế nào nữa đây? Nhìn em chật vật trong chính thứ xiềng xích kia cũng như sự uy hiếp đến từ Aden, Kyurem không thể làm ngơ. Nhưng bây giờ sự lựa chọn của nó sẽ là kết thúc cho tất cả…

Phải rồi, nó vừa nhận ra, chính nó mới là nguồn cơn của tất cả. Nếu nó không đến thế giới này thì sự tranh đoạt sẽ không xảy ra. Nó cũng không phải bị tách ra để giờ chỉ còn là vỏ rỗng. Nếu không có nó, em sẽ không phải mạo hiểm đến tìm nó mỗi ngày, em sẽ không phải sợ hãi chạy trốn cũng như bị cuốn vào trận chiến tư tưởng năm đó. Và nếu nó không gặp em thì nó sẽ đâu khiến em phải quan tâm, lo lắng làm gì chứ? Tất cả… đều xuất phát từ sự hiện diện của nó.

Kori…

Hóa ra trong lúc em bị ngất Aden đã lập một giao kèo với Kyurem. Rằng chỉ cần nó từ bỏ em và chấp nhận làm Pokemon của hắn, Aden sẽ tha cho em. Tất nhiên là Kyurem không thể tin nổi mấy lời giả dối đó. Nhưng nhìn em bị ép trói lại bằng xiềng xích nó lại càng khó nhịn hơn. Chưa kể nếu nó tấn công lũ người đó thì tên Aden sẽ nổ súng giết em ngay lập tức. Điều đó khiến nó rơi vào khó xử cùng cực. Và thế là…

Nhìn em một lần cuối, Kyurem có thể thấy rõ đôi mắt vàng nhạt ấy đang lộ rõ vẻ sợ hãi như thế nào. Nhưng chỉ cần em an toàn, nó sẽ làm tất cả. Thậm chí dù đó có là phản bội em đi chăng nữa. Em có thể sẽ hận nó nhưng nó chỉ cần em có thể sống tiếp mà thôi.

Bỏ vũ khí xuống.” – Kyurem hạ giọng nói với Aden.

Sao vậy? Ngươi đã quyết định rồi?

Aden thích thú trước phản ứng này. Hắn cứ đinh ninh nghĩ rằng con Rồng ấy sẽ tức giận mà tấn công nhưng thật không ngờ. Chỉ vì một người con gái, con Rồng đó đã chọn cách bất lợi nhất cho nó. Vậy là hắn không thể kết liễu em được rồi. Nhưng… Để chính Pokemon mà em trân quý quay sang giết chính chủ nhân của nó. Mới nghĩ thôi mà hắn đã muốn làm ngay và luôn rồi!

Được, quyết định hay đấy. Xem ra cúng đã đến lúc Rồng Băng vĩnh hằng quay lưng với chủ nhân của nó rồi nhỉ?

Kyurem…” – Em thất thần nhìn nó. Sao… sao mọi thứ lại thành ra như vậy?

Khống chế trực diện!

Vừa dức lệnh, đám người áo xanh liền tản ra bao vây lấy Kyurem ép nó vào thế bị động. Chưa kể là họ còn giăng ra một thiết bị kỳ lạ gì đó có phản ứng với điện nên thứ đó trông như chiếc lồng giam giới hạn của chính Kyurem vậy. Đồng thời những người nhận lệnh điều khiển cổ máy đáng nghi kia cũng bắt đầu khởi động nó. Hướng đường chiếu thẳng về phía Kyurem. Khoan… sao cái khung cảnh nó quen quen thế này…. Đôi mắt em mở to khi nhìn vào cái đó. Nó thật sự quá giống thiết bị điều khiển Pokemon.

Không thể nào! Cỗ máy đó là…

Nở nụ cười của kẻ chiến thắng, trước cái búng tay ra lệnh như cách một nghệ sĩ mở màn em chỉ còn biết vô vọng hét hớn:

Không! Kyurem!

Không ngoài dự đoán của Aden, mọi thứ giờ đây quá đỗi tuyệt vời. Nhìn con Rồng đau đớn đối mặt với xiềng xích khống chế, cũng như gào thét trước thứ ánh sáng điều khiển mà hắn đã dày công chế tạo ra. Tiếng hét tuyệt vọng của em lại càng khiến hắn trở nên phấn khích. Hắn đã làm được. Cuối cùng sau hơn 10 năm trời cuối cùng hắn cũng có được thứ hắn hằng ao ước. Thứ thật sự thuộc về “Kaller”.

Riêng em thì thất thần trong tuyệt vọng. Em đã khóc. Đó là những giọt nước mắt đau đớn nhất cuộc đời em. Nhìn Kyurem phút chốc bị điều khiển, em bần thần, sốc nặng. Não bộ như chết đứng còn thần tính thì rơi xuống cả vực thẳm. Không… Tại sao? Tại sao nó lại làm điều này vì em chứ? Em đã hứa với lòng là bản thân sẽ bảo vệ nó. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Lịch sử sẽ bị thay đổi. Chính em… chính em đã phá nát dòng thời gian thật sự của thế giới Pokemon này! Giờ đây mọi thứ sẽ bị thay đổi. Tất cả mọi thứ!

Đã đến lúc ngươi trở về với chính chủ rồi, Kyurem!

Trước lời tuyên bố hùng hồn từ Aden, Kyurem mở đôi mắt đã sớm chuyển sang trắng xóa vô hồn. Quả nhiên nó đã không còn là chính nó nữa rồi. Nhìn con Rồng to lớn giờ đây răm rắp nghe lời. Aden nở nụ cười man rợ. Hắn thích thú và kích động vô cùng trước sự nghe lời tuyệt đối này. Hướng sự chú ý về phía em. Cuối cùng cái gai trong mắt cũng đã có ngày biến mất.

Nào, cho ta thấy sức mạnh từ ngươi đi!

Tiếng thét hoang dại từ nó khiến em ngày càng chết lặng. Cái áp lực nặng nề đè nặng lên em. Chẳng lẽ… em sẽ phải chết một lần nữa sao? Cái chết dưới tay của Pokemon mà em trân quý nhất…

Hướng lệnh ra tay về phía em, Aden kiêu ngạo ra lệnh cho Kyurem giết chết em ngay trước mặt toàn bộ những người ở đó. Chết trong chính nơi mà em từng xem là nhà. Ngay khoảnh khắc “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] mạnh mẽ lao đến em thì…

Ầm! Đùng!

Ngay lập tức, hai dòng năng lượng mạnh mẽ phóng thẳng xuống nơi khe vực khiến chiêu thức của Kyurem hoàn toàn bị triệt tiêu. Hốt hoảng ngước nhìn thì từ trên cao, hai cái bóng quen thuộc đã in xuống nơi khe vực. Cưỡi trên hai con Rồng một Trắng một Đen, Zed và Ryan đã thành công có mặt và kịp thời ngăn chặn kế hoạch “chết người” của Aden. Còn em thì thất thần trước khung cảnh ấy.

“Gì chứ!?”

Bất ngờ trước cuộc tập kích từ hai anh em, nguyên đám người áo xanh đó cứ nhốn nháo hết cả lên. Quả nhiên họ đã đúng. Tên Aden này thật sự muốn làm chuyện điên rồ. Sử dụng cổ máy để điều khiển Kyurem à? Hắn đúng là quá xem thường người khác rồi!

Trời ơi! Đó là gì vậy!?

Thứ gì thế này?

Rồng? Hai pokemon đó là Rồng à?

Trước sự xì xào của đám người áo xanh, cả bọn đã bị một tên chắc là trưởng nhóm quát thẳng vào mặt. Còn chưa hết bất ngờ thì bộ đôi Rồng Thần đã nhanh chóng tiến vào khe vực. Hóa ra nhờ sự việc các Cryogonal bị đám người đó khống chế nên lớp bão tuyết bão vệ bên ngoài mới bị yếu đi. Nhờ đó mà Pokemon của hai anh em mới có thể tiến vào. Thật không ngờ là mọi thứ đã diễn biến đến mức này. Thấy em đang bị trói chặt bằng khóa “Tù nhân” và đang đứng tròng nhìn họ. Hai anh em nhanh chóng ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt. Nhảy khỏi lưng của Zekrom và Reshiram, sự xuất hiện của cả hai càng khiến xung quanh hỗn loạn. Ngay lập tức lũ người áo xanh nhanh chóng thả Pokemon ra ngoài để tấn công hai anh em nhưng cả hai cũng đâu có vừa. Trước sự hỗ trợ quá đổi mạnh mẽ từ Reshiram, đám người đó giờ phải chật vật chiến đấu với Rồng Thần đã sớm đi vào Huyền Thoại.

Hydreigon, Hơi Thở Rồng [Dragon Breath]!

Ferrothorn, Pháo Ánh Kim [Flash Cannon]!

Chandelure, mau sử dụng Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

Không ít chiêu thức phóng về phía Reshiram nhưng với sức mạnh của một Pokemon Huyền Thoại, nó cũng không nhún nhường. Ngay lập tức ngọn lửa xanh mạnh mẽ trào ra từ miệng Reshiram. Giáng xuống những Pokemon kia, chiêu “Lam Hỏa” [Blue Flare] của Reshiram như muốn biến tất cả thành tro bụi. Nó mạnh đến mức lan ra xung quanh khiến lũ người áo xanh chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy. Còn Zekrom thì nó tiếp cận tới Kyurem. Đối mặt với vỏ rỗng của bản thế gốc làm nó không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng vì chủ nhân, nó nhất quyết sẽ thực hiện đến cùng. Giáng xuống Kyurem chiêu “Lôi Kích” [Bolt Strike] mạnh mẽ. Đúng thật không thể phủ nhận, sức công phá của chiêu thức từ Zekrom không phải tầm thường. Nhưng có lẽ việc Kyurem bị tê liệt càng khiền nó trở nên điên cuồng hơn. Một lần nữa, tiếng hét vang vọng từ Kyurem càng khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn. Ca này Zekrom thật sự gặp khó rồi!

Quay lại với hai anh em. Nhờ sự bảo vệ của Reshiram mà cả hai đã thành công gặp lại Kori. Nhìn em gái mình đang chật vật đau đớn trong chiếc xiềng xích kia khiến Zed và Ryan không khỏi đau xót. Nhanh chóng bắt tay vào việc. Sự có mặt bất ngờ của cả hai đã khiến em sốc không nói nên lời. Em có đang mơ không khi hai người anh trai của em đang ở ngay trước mặt em. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Em lại nằm mơ nữa hay sao? Giờ biết tin vào gì đây?

Thấy em cứ chết trân nhìn, Zed chỉ có thể mở lời trước:

Đừng lo lắng Kori, tụi anh sẽ giải thoát cho em sớm thôi!

Đợi một chút thôi, em sẽ không phải chịu đau nữa.” – Ryan tiếp lời anh trai, trấn an giúp em Bình tĩnh lại.

Lúc này cả hai đưa tay ra phía sau lưng em, nơi có phần khớp nối của của chiếc xiềng xích. Đặt tay lên mặt ngọc đen, thứ chủ chốt tạo nên sự đáng sợ cho chiếc vòng. Zed cùng Ryan bắt đầu đọc lên thứ ngôn ngữ cổ xưa. Theo từng lời đọc của hai anh em, mặt xiềng xích bắt đầu có sự chuyển biến. Có vẻ nhờ ngôn ngữ của cả hai, nó đã tạo nên ánh sáng thứ đã hằng lên những dòng chữ cổ bị ẩn đi.

Thực chất, chiếc xiềng xích này đã được tạo ra từ hơn 1000 năm trước. Vào thời điểm khi vương quốc của hai anh em vẫn còn tồn tại, thứ này được tạo ra để trói buộc tù nhân thay cho dây thừng vì nó rất khó bị phá hủy cũng như dễ dàng áp chế những kẻ có ý định bỏ trốn hay chống đối người thi hành công vụ. Thứ này chỉ có thể được tháo ra thông qua cách sử dụng ngôn ngữ cổ để mở, nói đơn giản thì nó giống như mật khẩu vậy. Mỗi chiếc vòng đều có mật khẩu khác nhau và chỉ những người biết được cách thức chế tạo mới có thể đọc được những dòng chữ được giấu đi bên dưới và mở khóa thứ gông cùm này. Thật không ngờ tên Aden đó lại có thể phục chế được nó.

Em bất ngờ trước những hành động của Zed và Ryan. Họ đang giải cứu em sao? Và đúng như em đã nghĩ, chỉ vài giây sau em thấy lòng ngực mình nhẹ bẫng. Chiếc xiềng xích sau khi được phá giải thì bị tách ra làm hai rồi rơi xuống loảng xoảng. Tiếng động lớn khiến mấy kẻ áo xanh vô cùng ngạc nhiên. Bọn chúng không nghĩ chiếc vòng đó lại được mở ra dễ dàng như vậy. Thoát khỏi xiềng xích, em không khỏi bất ngờ. Mà ngạc nhiên hơn là Zed và Ryan đã đỡ em đứng dậy, kiểm tra rồi hỏi em có bị gì không. Những hành động quan tâm ấy khiến em tạm thời chưa thể thích ứng được. Nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thì…

Ầm!

Zekrom!” – Zed hốt hoảng khi thấy Hắc Long của anh bị đánh bật.

Tiếng va chạm mạnh vang lên khiến ba anh em chú ý. Hóa ra Kyurem vừa đánh bật Zekrom vào góc tường bằng một đòn “Chém” [Slash] cực mạnh, mặc kệ chính bản thân nó có bị thương hay không. Tất nhiên Aden chính là kẻ ra lệnh điều khiến Kyurem làm vậy.

Reshiram…” – Ryan cũng bắt đầu lo khi nhìn Bạch Long của cậu đang cật lực áp chế lượng lửa phóng ra.

Quả thật, ngay cả Reshiram cũng không khá khẩm gì hơn khi đúng thật là nó có thể thiêu rụi toàn bộ nơi đây nhưng ở nơi này vẫn còn đó Kyurem và Zekrom nên nó không thể manh động được. Chưa kể chỗ này còn là khe vực, nếu tác động quá lớn thì kết cục của nơi này sẽ rất khôn lường. Đó cũng chính là lý do mà Reshiram phải chật vật đối đầu với lũ người áo xanh dai như đĩa này. Việc hứng phải một đòn “Đá Sắc Nhọn” [Stone Edge] đến từ Gigalith càng khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn.

Zed và Ryan cũng không khỏi lo lắng cho Rồng Thần của mình. Zekrom cố ngóc đầu dậy và kịp thời né đòn từ Kyurem. Cũng may là Kyurem trong hình dạng này không thể bay chứ nếu bay được thì Zekrom chưa chắc nó sẽ làm được gì nữa.

Kyurem…” – Em lo lắng tột cùng khi nhìn vào con Rồng băng giá.

Có lẽ đã đến lúc ngươi lấy lại một phần sức mạnh của ngươi rồi.” – Aden nói, sau đó hắn lấy ra mảnh Nêm GEN [DNA Splicers] khiến ba anh em bất ngờ, riêng em sốc luôn.

Sao… sao tên đó lại…

Em còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị một lực đẩy mạnh về phía trước khiến em suýt chút ngã nhào. Hóa ra Zed và Ryan đã đẩy em, cả hai nhanh chóng thúc giục:

Đi đi! Bọn anh sẽ lo ở đây!” – Zed nói lớn.

Phải ngăn hắn! Em phải ngăn tên Aden đó lại!” – Ryan cũng nói lớn theo.

Chẳng biết phải làm gì hơn nữa, em chỉ có thể lao đầu chạy về phía trước. Đó là cách duy nhất và cũng là cơ hội duy nhất để em ngăn tên điên kia lại.

Đúng là ngu ngốc! Đừng hòng xem thường bọn ta!” – Một tên áo xanh hùng hổ nói.

Mấy tên đó bắt đầu lấy ra vũ khí, chủ yếu là dao găm và súng ngắn. Lúc này Zed và Ryan chính thức bước vào trận đấu lệch tỉ số: hai người đấu hơn chục người. Ban đầu bọn chúng đã định bắt em lại một lần nữa nhưng lần này có hai anh song sinh chính thức tham chiến.

Với vài quyền đánh, dao súng trong tay mấy tên kia hoàn toàn trở nên vô nghĩa với hai anh em. Zed thành công bẻ quẹo tay một tên, đá văng một tên, cầm đầu hai tên húc vào nhau và đấm vỡ mồm một tên. Ryan cũng không kém cạnh. Dù không ra tay trực tiếp một cách trực diện như anh mình nhưng với khả năng né tránh điêu luyện cũng như biết tận dụng thời cơ, anh cũng thành công khiến hai tên tự đâm đầu vào nhau, lợi dụng sơ hở quẹt chân một tên, quật ngã một tên như một võ sư, và cầm tay một tên ném thẳng vào tường băng.

Với sự phối hợp nhịp nhàng như thế, hai anh em chưa đầy một phút đã xử đẹp đâu đó hơn chục tên dù bọn chúng có sử dụng dao và súng. Tất nhiên ngoài đánh văng chúng ra mấy thứ vũ khí đó cũng bị cả hai phá nát nên thành ra việc đối đầu với hai anh em bây giờ đã chẳng còn là một điều đơn giản nữa. Mà khốn khổ hơn là Reshiram phía trên luôn chực chờ phóng hỏa thiêu đốt cả lũ nên bọn áo xanh giờ mới bắt đầu sợ hãi.

Cũng phải thôi, đâu có tự nhiên mà hai anh em họ đã từng được xem là hai vị anh hùng đâu chứ? Tất cả những gì mà hai anh em có thể làm chính nhờ kinh nghiệm tích lũy từ hai kiếp sống nông nổi của bản thân. Đó cũng là lý do mà họ có thể trên cơ hoàn toàn đám người này. Chưa kể, sân băng ở đây cũng là con dao hai lưỡi. Biết tận dụng đúng thì ngay lập tức sẽ trở nên đáng sợ. Đừng quên rằng họ từng là hoàng tử, là người dưới một mà trên vạn người nên thực lực thật sự của họ, chúng sẽ sớm được chiêm ngưỡng thôi!

Quay trở lại, nhớ có sự trở giúp từ anh trai, em đã thành công chạy đến chỗ Aden. Tình hình bây giờ quá đỗi hỗn loạn, ai cũng phải chiến đấu hết. Chỉ có mình em phải bất lực thế này.

Ngài Aden!

Một tên điều khiển cổ máy hét lên khi thấy em sắp tiếp cận được hắn. Tất nhiên hắn biết thừa việc đó nên cũng không lưu tình gì mà quay sang thủ thế đá em một cước, nhưng điều hắn không ngờ được là em lại có thể né được cú đá đó. Chưa kể mặt băng trơn cũng khiến chuyển động của hắn khó khăn hơn, có lẽ lợi thế đang nghiêng vế phía em rồi.

Con khốn!” – Aden nghiến răng tức giận.

Định bắn trọng thương em thì em đã lao đến giật súng từ hắn. Cố gắng giằng co để lấy cho bằng được mảnh Nêm Gen. Dù bản thân không có võ hay biết chút gì về chiến đấu nhưng em là con gái kia mà? Với khả năng nắm tóc thần sầu, em giật mạnh mái tóc bạc khiến đầu hắn đau điếng. Ngón tay em như muốn cứa vào da đầu hắn giống như muốn lột da hắn ra luôn vậy. Trong vô thức cơn đau này lại khiến Aden nhớ lại những ngày hắn bị anh chị đánh sau khi biết hắn là “sao chổi” của gia tộc.

Với sức lực của một thằng đàn ông, hắn dễ dàng không chế cánh tay của em khiến em đau đớn. Định dùng sức kẹp cổ em để lấy em ra uy hiếp Zed và Ryan thì em đã tinh ý cắn vào tay hắn. Dù mặc đồ có chất vải dày nhưng cú cắn của em thật sự khiến Aden giật bắn mà thả em ra. Ngã một cú không thể không đau xuống nền băng lạnh lẽo, em vô cùng khó chịu khi vẫn chưa thể lấy được mảnh Nêm Gen từ hắn. Nhìn Aden một cách không thể thù ghét hơn, lần này em nhất định phải dành được mảnh Nêm Gen đó!

Lấy đà lao người chạy về phía trước, em đã thành công tóm lấy cánh tay đang cầm mảnh Nêm Gen của hắn trong bất ngờ. Lần này cả hai chính thức vật lộn với nhau. Rút kinh nghiệm từ lần trước, em đã giật được súng từ Aden và ném nó ra chỗ khác. Nhưng cũng vì đó mà em vô tình khiến súng nã đạn lên gây nên chú ý cho Kyurem. Aden dù rất muốn ra lệnh nhưng do em đứng quá gần hắn, chưa kể em còn định cướp đi mảnh Nêm Gen nên hắn chỉ đành ép Kyurem đối đầu với Zekrom và xử luôn Reshiram để câu thêm giờ.

Chật vật trước sự không đầu hàng của em, Aden điên tiết đánh em nhưng không ăn thua. Dù có dùng chân đá hay dùng tay quật thì em vẫn nhất quyết lấy cho bằng được mãnh Nêm Gen. Tức giận, cuối cùng hắn không chịu được mà đạp thẳng vào bụng em nhưng cũng ngay lúc ấy, em đã hất văng được mảnh Nêm Gen ra khỏi tay hắn và khiến nó bị tung lên cao. Mặc kệ đau đớn em lấy đà lần nữa rồi bật nhảy lên không, cố gắng hết sức để với lấy nó nhưng có vẻ việc bị thương đã khiến chuyển động của em chậm lại. Và hình như em cũng đã vô tình quên mất, Aden vẫn còn cả một đội người phía sau. Trong thời khắc mà mọi thứ phụ thuộc vào tốc độ thế này thì một trong số những kẻ mặc đồ xanh đã kịp lấy súng và ném lại cho hắn. Và chỉ ngay trong khoảnh khắc em cố rướn người chạm đến mảnh Nêm Gen…

Đoàng!

Một phát xuyên tâm khiến em đứng tròng. Zed và Ryan chết đứng trước cảnh em bị bắn. Một phát đạn chuẩn xác, ghim thẳng vào ngực trái của em. Và chẳng biết vô tình hay cố ý, Kyurem cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong nháy mắt, đôi mắt trắng dã vô hồn do đang bị điều khiển như có sự rung chuyển. Ngay lập tức đặc tính “Gây Áp Lực” [Unnerve] bất ngờ bị giải phóng. Nó gầm lên một tiếng lớn khiến cả khe vực rung chuyển không ngừng.

Rắc… Rắc… Rầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Chỉ ngay sau tiếng gầm sởn gai óc đó cả khe vực bắt đầu có dấu hiệu bị nứt ra. Băng giá xung quanh chịu áp lực khủng khiếp mà vỡ tan thành trăm mảnh. Ngay giữa khe vực một cái hố băng lớn hiện ra sau khi băng trên bề mặt hoàn toàn vỡ nát trước tác dụng của cơn chấn động và em bị rơi thẳng vào đó.

Kori!” – Hai anh em hét lớn trong tuyệt vọng trước sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc ấy.

Dù hoảng loạn trước tình cảnh bất ngờ nhưng Aden cùng đám thuộc hạ của hắn vẫn sống nhớ chia ra bám vào vách tường, nơi ít bị tác động nhất. Đến cả Zekrom và Reshiram đang bay phía trên còn bị sốc trước khung cảnh đổ vỡ này.

Ùm! Ùng ục… ùng ục…

Ngay khoảnh khắc em rơi xuống hố băng sâu thẳm, em đã lao mình xuống làn nước lạnh giá. Phần nước sâu vẫn chưa bị đóng băng hoàn toàn. Từ ngực trái, máu chảy ra rất nhiều, nhiều đến mức lan tỏa thành dòng trong nước, thấm đỏ cả làn nước lạnh giá. Trước những bong bóng khí yếu ớt cuối cùng, ánh mắt của em vẫn chết lặng. Chẳng lẽ em sẽ phải chết một lần nữa sao? Em lại phải bỏ mặc Kyurem một lần nữa ư? Em đã khiến nó chịu nhiều đau thương giờ đây nó lại còn bị ép quay lưng phục vụ cho kẻ khác chỉ để em được sống.

Kyurem…

Dù đã rơi xuống nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Ý thức của em từ từ biến mất như cái cách mà nhịp tim yếu ớt đập chậm dần.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Phủi bụi ký ức – đối diện sự thật CÂU CHUYỆN CỦA KORI Thức tỉnh tiềm thức
DMCA.com Protection Status