TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN

Trận đấu đầu tiên VPokedex

Tôi đang đứng trước tấm biển cũ kĩ ghi dòng chữ “Đường số 116”, trong đầu cố nhớ lại kiến thức địa lí của vùng Hoenn để xác định xem mình đang ở chính xác chỗ nào.

Đường số 116… Tức là sang phải, đi qua hang Rusturf là tới thị trấn Verdanturf, còn sang trái là quay về thành phố Rustboro nhỉ.

Tôi cúi xuống nhìn Vulpix, chú nhóc tôi mới được 1 anh nghiên cứu sinh kỳ quặc tặng cách đây… Vài phút đồng hồ trước.

Theo cậu thì đi hướng nào đây?

Vulpix cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Thú thật, lúc này tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Mang tiếng là lên đường đi tìm người chị quý hóa bỏ nhà đi bụi đấy, nhưng rốt cuộc tôi…

Có biết chị đi hướng nào đâu?

Chưa kể, rời nhà đi chưa được bao lâu thì bị cuốn vào rắc rối nọ, sau đấy còn bị cưỡng chế nhét vào 1 cái bệnh viện mờ ám suốt 1 tuần nữa.

Đừng nói là cả tuần, chậm 1 ngày cũng đủ để mất dấu bà chị tùy hứng kia rồi.

Và trên hết, cái nơi tôi bị quẳng ra cũng là tuyến đường xa thật xa so với nhà tôi.

Tóm lại, tình trạng của tôi lúc này chẳng khác nào bị ném ra giữa đại dương với 1 chiếc phao cứu sinh, chẳng biết nên bơi về phía nào.

Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai thì…

Ê, chị gái.

Hử? Quanh đây có đứa con gái nào khác hả? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài 1 màu xanh mát mắt trải rộng, xen vào đó là vài chú Pokemon hoang dã vắt vẻo trên cây hay núp trong bụi cỏ.

1 bàn tay đột ngột nắm lấy vai tôi khiến tôi giật nảy mình.

Á!” – Tôi hét lên, vội vã quay người lại.

Nói chị đó. Nhìn đi đâu vậy?

Trước mắt tôi là 1 cậu nhóc thấp hơn tôi nửa cái đầu. Giọng nói cùng gương mặt non nớt, chắc cậu nhóc đó kém tuổi tôi. Còn trang phục khá sang chảnh, xem chừng nhóc này là cậu ấm nhà nào đi lạc chăng?

Anh là con trai đấy.” – Tôi dửng dưng đáp lại.

Bị nhầm là con gái riết rồi quen, phần lớn những người tôi gặp lần đầu đều như vậy cả.

Há! Chị đùa vui quá!” – Cậu nhóc phá lên cười.

Anh đang hoàn toàn nghiêm túc.” – Tôi nhướn mày.

Chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của tôi, ánh mắt cậu nhóc hướng xuống nhóc Vulpix đang đứng bên cạnh tôi, cậu nhóc bỗng nhếch mép cười.

Chị cũng là huấn luyện viên nhỉ. Đấu với em 1 trận không?

Hả?” – Tôi ngơ ngác.

Thiệt tình” – Cậu nhóc chán chường thở dài. – “’Ánh mắt giao nhau, trận đấu bắt đầu’! Chân lý của mọi huấn luyện viên còn gì?

Không, chờ đã…

Tiến lên!” – Cậu nhóc hô, rồi tung quả Poke Ball lên trời.

Từ trong quả bóng chứa Pokemon màu xanh dương pha đen với hoa văn hình mặt trăng màu vàng, và rồi 1 chú Pokemon có hình dạng giống mèo với bộ lông màu hồng nhạt và vàng xuất hiện. Cái đầu tròn trịa, cùng hoa văn trên gương mặt khiến người ta liên tưởng tới vầng trăng khuyết. Chiếc đuôi dài ngoe nguẩy với chóp đuôi phình ra màu hồng. Đó là Skitty, Pokemon Mèo Con với vẻ ngoài đáng yêu rất được lòng phái nữ.

Thấy vậy, Vulpix của tôi cũng nhảy lên phía trước như 1 phản xạ.

Á, V, Vul…” – Tôi luống cuống.

Bất chợt, tôi có cảm giác ánh nắng mặt trời bỗng trở nên dữ dội hơn.

Chà chà, Vulpix với đặc tính ‘Hạn Hán’, hàng hiếm đây!” – Cậu nhóc cười toe toét. – “Thế này thì càng đáng để giao đấu rồi, đúng không Skitty?

Nhóc Skitty nhìn chủ nhân gật mạnh đầu.

A, ơ…

Nói cho các bạn nghe nhé.

Học lý thuyết là 1 chuyện, thực hành lại là 1 chuyện khác.

Dù tôi có được anh nghiên cứu sinh kỳ quặc kia nhồi nhét lý thuyết cơ bản về giao đấu Pokemon trong mấy ngày nhập viện, nhưng tôi chưa bao giờ được thực hành cả. 1 phần là vì tôi không thể rời khỏi phòng bệnh của mình ra ngoài, 1 phần khác là vì cái anh nghiên cứu sinh đó từng nói thế này.

Anh giao đấu Pokemon dở tệ, em đừng học theo anh có khi tốt hơn đấy.

Này này, tôi không nghĩ đó là chuyện có thể ưỡn ngực tự hào như thế đâu nhé?

Trong lúc tôi đang độc thoại nội tâm như vậy, Vulpix đang tự mình xoay xở trước trận giao đấu bất ngờ với cậu ấm kia. Lúc này, Vulpix đang lao tới Eneco.

Skitty! ‘Đập Tay’!” – Cậu nhóc hô lên.

Dứt lời, Skitty đột ngột đứng bằng 2 chân sau, rồi vỗ 2 chân trước tạo ra 1 tiếng động cực lớn. Vulpix giật mình mất đà, chới với suýt ngã.

Hay lắm!” – Cậu nhóc siết chặt nắm tay lại. – “Đối thủ đang ở gần, sử dụng ‘Tấn Công Trực Diện’ đi!

Tôi cũng phải đưa ra chỉ thị cho Vulpix chứ không thể đứng im nhìn cậu nhóc chiến đấu 1 mình được! Dù sao đi nữa, tôi vẫn là huấn luyện viên của Vulpix mà!!

V, Vulpix, ‘Hoa…” – Tôi cuống lên.

Chưa kịp dứt lời, Skitty đã húc Vulpix, khiến nhóc ngã lăn ra.

Không ổn, tôi mất quá nhiều thời gian để phản ứng.

Ha ha ha! Tuyệt vời!” – Cậu nhóc khen ngợi Skitty. – “’Tấn Công Trực Diện’ thêm lần nữa nào Skitty!!”

Vul! ‘Vô Hiệu Hóa’!” Tôi ra hiệu lệnh.

Vulpix trừng mắt nhìn Skitty, khi đôi mắt Vulpix lóe lên thứ ánh sáng kì dị, Skitty khựng lại.

Khóa chiêu thức ‘Tấn Công Trực Diện’ sao?

’Hoa Lửa’!” – Không nghĩ ngợi gì, tôi nhanh chóng ra lệnh tiếp.

Vulpix há miệng ra, những đốm lửa mạnh mẽ tấn công Skitty tới tấp.

Dù biết rằng kiểu thời tiết nắng mạnh thế này sẽ gia tăng uy lực của chiêu thức hệ lửa, nhưng nào ai ngờ nó có hiệu quả đến vậy chứ.

Nhưng xem chừng nhiêu đó chưa đủ để hạ gục Skitty. Nhóc mèo đứng bật dậy lắc lắc đầu, như thể muốn khoe mẽ rằng ta đây vẫn sung sức lắm.

Skitty, cho chị gái kia thấy sức mạnh của chúng ta nào!” – Cậu nhóc hô lên. – “Sử dụng tuyệt kĩ bí mật khiến cả chị Roxanne phải xanh mặt đi!

Hả? Tuyệt kĩ bí mật? Ngay cả chị Roxanne, trưởng hội quán thành phố Rustboro phải sợ nữa?

Skitty xông tới, chiếc đuôi bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa tựa kim loại phản chiếu ánh nắng mặt trời.

’Đuôi Sắt’!

A.

Vul, dùng đuôi của mình chặn đòn nào!” – Tôi vội vã lên tiếng.

Vulpix nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, song vẫn xoay người làm theo. Chiếc đuôi của Skitty đập vào 6 chiếc đuôi cuộn tròn của Vulpix, phát ra tiếng kêu chát chúa…

Nhưng chỉ có vậy thôi.

Ơ? Ớ?!” – Cậu nhóc lẫn Skitty ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vul, nhân lúc này sử dụng tiếp ‘Hoa Lửa’ nào!

Vulpix gật đầu, rồi lại tấn công vào kẻ địch đang ngẩn tò te không chút phòng bị gì kia.

Mạo hiểm chịu đòn để tấn công tầm gần, gia tăng hiệu quả sức mạnh chiêu thức có lẽ sẽ tốt hơn là cứ né tránh mãi và chờ đợi thời cơ.

Bị tấn công 2 lần ở cự ly gần bằng chiêu thức “Hoa Lửa” được tiếp sức mạnh nhờ thời tiết, cuối cùng Skitty đã chịu thua.

Vulpix thở hắt ra 1 cái từ mũi, rồi quay đầu, tiến lại gần chỗ tôi đang đứng.

G, giỏi lắm, V, Vul…” – Tôi lắp bắp, định cúi xuống để xoa đầu Vulpix.

Ai ngờ đôi chân bủn rủn khiến tôi ngã khuỵu xuống luôn. Thấy vậy, Vulpix tròn mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Đừng ngạc nhiên như thế, đến tôi còn ngạc nhiên đấy.

Cảm xúc này… Chắc là nhẹ nhõm nhỉ?

Lần đầu tiên được sở hữu Pokemon. Lần đầu tiên được giao đấu Pokemon với 1 huấn luyện viên khác. Cảm xúc phấn khích lẫn thấp thỏm lo sợ khiến tim tôi đập thình thịch, phải cố lắm đầu óc tôi mới không trở nên trắng xóa giữa chừng.

Vulpix cọ mũi vào tay khiến tôi hoàn hồn trở lại.

T, tớ ổn…” – Tôi run rẩy xoa đầu Vulpix. Cậu nhóc thích chí nheo mắt lại, đuôi vẫy sang 2 bên.

S, sao có thể chứ?! Đây là chiêu thức mạnh nhất của Skitty mà? Chiêu thức này hạ được cả Nosepass của chị Roxanne đấy?” – Cậu nhóc chạy ra bế Skitty lên, quay sang thắc mắc với tôi.

Chắc cậu nhóc này hơi kém khoản tương thích hệ thì phải?

Chiêu thức hệ Thép không có hiệu quả với Pokemon hệ Lửa như Vulpix đâu.” – Tôi giải thích.

Ơ..? Á á á á!! Ư ư ư…” – Cậu nhóc kêu lên 1 tiếng ngơ ngác, rồi lại gào toáng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó, sau đó rên rỉ chán nản.

Khi tôi vừa tính lên tiếng an ủi, ai ngờ cậu nhóc lại phá lên cười.

Ha ha ha! Ra vậy! Tiếc ghê ha, Skitty!” – Cậu nhóc vò đầu Skitty, nhóc Pokemon đó chỉ cau mày tỏ vẻ khó chịu, không hiểu vì cay cú do trận thua ban nãy hay bởi hành động suồng sã của cậu nhóc nữa.

Đột nhiên, cậu nhóc đứng bật dậy.

Đến trung tâm Pokemon ở thành phố Rustboro nào! Chị đi cùng chứ?” – Cậu nhóc quay sang hỏi tôi.

Xin nhắc lại, anh là con trai nhé…

*****

Ở trung tâm Pokemon của thành phố Rustboro, sau khi Pokemon của chúng tôi được phục hồi thể lực, tôi cùng Chartreuse, cậu ấm mà tôi vừa giao đấu ban nãy, đang lang thang trên đường phố Rustboro nói vài chuyện bâng quơ với nhau. Vulpix vẫn theo sát tôi, còn Skitty của Chartreuse tung tăng chạy trước, thi thoảng lại lăn ra vờn chơi với chiếc đuôi. Thấy vậy, Chartreuse cười trừ, nhẹ nhàng nhắc nhở “Nào Skitty, bẩn hết lông đẹp bây giờ.

Chị Glas… À nhầm, anh Glas mới trở thành huấn luyện viên Pokemon sao?

Cậu nhóc đột ngột quay sang hỏi tôi.

Ừ, ừm.

Thế mà thắng được cả người đã có 1 huy hiệu như em là siêu rồi đó.” – Cậu nhóc nhăn mặt.

Tại Vul của anh mạnh thôi?” – Tôi đánh trống lảng.

Nhưng đó là sự thật. Với đặc tính mang lại quá nhiều lợi thế như vậy, hẳn bất cứ ai sở hữu nhóc ấy cũng có thể dễ dàng chiến thắng mà thôi. À quên, tôi quyết định gọi nhóc Vulpix đó là Vul luôn, như thế sẽ dễ gọi khi cần ra hiệu lệnh trong lúc giao đấu.

Mà này, em thực sự đã có 1 huy hiệu rồi à?” – Tôi hỏi lại.

Đúng thế!” – Cậu nhóc ưỡn ngực. – “Em chỉ dùng đúng Skitty thôi đấy!

Thật sao?

Thật của thật luôn! Anh thấy uy lực của chiêu ‘Đuôi Sắt’ của cậu ấy rồi còn gì? Nhờ đó em mới đánh bại được chị Roxanne đấy nhé!

Hội trưởng hội quán thành phố Rustboro, chị Roxanne sử dụng Pokemon hệ Đá, để Skitty học chiêu “Đuôi Sắt” hệ Thép để khắc phục sự yếu kém của hệ Thường trước hệ Đá cũng là lựa chọn không tồi.

Em không tính thu phục thêm Pokemon sao?” – Tôi hỏi lại.

Hừm…” – Chartreuse khoanh tay nghiền ngẫm. – “Cũng có, nhưng em thích dùng Skitty hơn.

Vì Skitty là Pokemon đầu tiên của em?

1 phần là vì thế.” – Chartreuse gật đầu. – “Phần khác là vì, không phải sử dụng 1 Pokemon có vẻ ngoài đáng yêu như vậy mà càn quét được toàn bộ 8 hội quán không phải cực kỳ ngầu hay sao?

Hả?” – Tôi ngơ ngác.

Bề ngoài xinh xắn đáng yêu, nhưng nội tại mạnh mẽ.” – Cậu nhóc uốn éo tạo dáng. “Không chỉ hội quán, em sẽ chinh phục cả cuộc thi trình diễn Pokemon nữa! Để cả thế giới phải chống mắt lên nhìn em và Skitty siêu việt của em!

Skitty của Chartreuse cũng kêu lên mấy tiếng đầy kiêu hãnh như thể muốn hưởng ứng.

Ước mơ lớn lao ghê. Tôi bất giác cảm thấy hơi ghen tị.

Được rồi.” – Cậu nhóc vươn vai 1 cái. – “Tiếp đến là thị trấn Dewford!

À…” – Tôi lên tiếng như thể vừa sực nhớ ra điều gì. – “Em biết trưởng hội quán thị trấn Dewford chuyên về hệ gì không?

Anh Brawly chuyên dùng hệ Giác Đấu… Á!

1 lần nữa, cậu nhóc hét lên thê thảm.

Đúng vậy. Hệ Giác Đấu. Điểm yếu duy nhất, và cũng là điểm yếu chí mạng của Skitty.

Ư…” – Chartreuse rên rỉ.

Hội quán đầu tiên chuyên hệ Đá. Hội quán thứ 2 thì chuyên hệ Giác Đấu. Xem chừng thứ tự giành huy hiệu hội quán chẳng phù hợp chút nào cho người dùng Pokemon hệ Thường như Chartreuse nhỉ.

Còn nữa…” – Tôi tiếp tục. – “Hội quán thứ 7 ở thành phố Mossdeep là cặp chị em sinh đôi Tate và Liza, và sẽ thi đấu theo hình thức đấu đôi, nếu em chỉ muốn dùng mỗi Skitty để thi đấu thì hơi bị khó nhằn đấy nhé?

S, sao có thể…!” – Cậu nhóc lại kêu lên.

Thôi thì… Cố lên em?” – Tôi vỗ vai an ủi. – “Tự mình tăng độ khó, thì phải tự chịu thôi…

Chứ tôi còn biết nói gì hơn nữa?

CHÚ THÍCH:

  • Quả bóng chứa của Skitty là Moon Ball, có 2 màu xanh dương và đen, cùng với hoa văn trăng lưỡi liềm màu vàng. Đây là loại bóng bắt Pokemon có tỉ lệ bắt Pokemon tiến hóa bằng Đá Mặt Trăng cao hơn bình thường, và Skitty cũng là loài Pokemon tiến hóa bằng vật phẩm ấy.
  • Vulpix của Glas vốn dĩ được Lucas bắt ở Thế Giới Giấc Mơ, vì vậy có đặc tính ẩn “Hạn Hán”.
  • Về cơ bản, Lucas chưa bao giờ xưng tên tuổi của mình với Glas nên cậu nhóc luôn gọi Lucas là “anh nghiên cứu sinh kỳ quặc”.
  • Chartreuse là màu xanh nõn chuối, có cách đọc gần giống từ Chartreux (tên 1 giống mèo của Pháp). Cậu nhóc cũng sở hữu Pokemon Mèo Con Skitty.

Tác giả: Fuku-ya.

Mở đầu câu chuyện CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Tham quan bảo tàng
DMCA.com Protection Status