TRĂNG MÁU

PHẦN 1: HUYẾT NGUYỆT

Mẹ ơi, đêm nay trăng đỏ quá.

Giọng thằng bé văng vẳng trong căn nhà gỗ nhỏ, bập bùng ánh lửa. Nó co rúc trong chiếc chăn dày, chỉ hé đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, khu Rừng Vĩnh Cửu [Timeless Woods] như đang thở. Màn sương xám giăng kín đất trời, trườn lên mái nhà, phủ lên ngọn cây, và vắt ngang qua cánh rừng như một tấm khăn tang u uất, còn ánh trăng đỏ vắt trên ngọn cây trông như một con mắt rỉ máu.

Trong làng, từng ngọn đèn dầu đều đã tắt. Không một tiếng động, không bước chân. Cũng không tiếng chó sủa, không tiếng cửa mở. Chỉ còn tiếng gió, nhưng không phải gió thổi bình thường, mà như tiếng than thở kéo dài âm u vô tận – như thể hàng vạn u linh đang chậm rãi dạo bước.

Người mẹ ngồi im bên bếp lửa. Ánh lửa chiếu lên gò má bà, để lộ những nếp nhăn như vết hằn của ký ức. Bà quay sang con, mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng lại trầm hẳn xuống:

Đừng sợ, con trai. Ursaluna Trăng Máu [Bloodmoon] không làm hại người vô tội đâu.

Thằng bé chỉ rúc sâu hơn vào trong chăn, như thể câu nói ấy chỉ khiến nó thêm phần bất an. Tay nó siết mép chăn, đôi mắt không dứt khỏi khung cửa.

Vậy nó tìm ai, mẹ?

Người mẹ im lặng một lúc. Ánh mắt bà lướt ra cửa sổ, dừng lại nơi ánh trăng đỏ đang chiếu lên ngọn cây. Ánh nhìn đó không chỉ đơn thuần là nhìn, mà như đang chìm sâu vào một ký ức xưa cũ, nơi lời nói trở nên khó cất lên. Cuối cùng, giọng bà vang lên, khẽ như tiếng thì thầm lạc lối trong gió:

Nó tìm chủ nhân của nó.

Đứa bé im lặng hồi lâu. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách.

Mẹ mẹ, kể lại cho con đi. Truyền thuyết về nó ấy…

Người mẹ nhẹ nhàng đặt lại thanh củi vào bếp. Tia lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt bà như ánh sao vụt tắt.

Nhưng con đã nghe mấy lần rồi mà.

Con muốn nghe nữa. Lần này… cảm giác khác hơn.

Người mẹ khựng lại một chút. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay bà siết nhẹ ống tay áo, như để tự trấn an mình. Nhưng rồi bà vẫn cúi xuống, mỉm cười. Bà kéo chăn cho con kín đến cổ, chạm nhẹ lên trán nó:

Được thôi. Nhưng nghe xong là phải ngủ nhé, con yêu!

*****

Ngày xưa, rất lâu rồi – khi Hisui còn chưa mang cái tên ấy, khi những con đường còn chưa có tên và bản đồ chỉ là truyền thuyết, có một vị tướng sống giữa thời chiến tranh đẫm máu. Ông không chỉ là chiến binh lẫy lừng mà còn là người nắm trong tay một quyền năng ai ai cũng khiếp sợ – Ursaluna. Pokemon đó không phải là một Ursaluna bình thường. Nó cao gần gấp đôi người, lông sẫm màu như đất đá núi non, ánh mắt nó lạnh lẽo như vì tinh tú lạc lối, rơi xuống nhân gian để mang theo một sứ mệnh không ai biết rõ.

Người ta nói, nó không lớn lên từ khu rừng, cũng không đến từ hoang dã. Nó được tôi luyện giữa chiến trường, giữa bùn lầy và máu, giữa tiếng gươm đao và lời thề chết sống.

Ursaluna đó không chiến đấu vì bản năng. Nó chiến đấu vì một người: Vì vị tướng đã trao cho nó tất cả – niềm tin, danh dự…

Vị tướng ấy và Ursaluna như hình với bóng. Khi ông hô xung phong, nó lao lên như một cơn địa chấn. Mỗi cú vả có thể nghiền nát cả một cỗ xe ngựa. Mỗi lần gầm vang, quân địch hoảng loạn tháo chạy. Không gì lay động được nó, trừ một điều duy nhất: Sinh mạng của người đã đặt niềm tin tuyệt đối vào nó.

Và rồi… ngày định mệnh đến. Một ngày mà lịch sử Hisui không bao giờ ghi chép, nhưng được người đời thì thầm truyền lại như một cơn ác mộng. Quân phản loạn nổi dậy. Cờ xí tung bay rồi hóa thành tro bụi giữa ngọn lửa phản trắc.

Doanh trại chìm trong biển lửa. Những thanh gươm phản bội cắm vào lưng đồng đội từng cùng ăn cùng ngủ, từng cùng uống chén rượu thề giữa đêm sương. Và khi một lưỡi kiếm phóng tới, xé toạc mắt phải của Ursaluna, để lại vết sẹo mãi mãi không lành… thì nó nhìn thấy người đó.

Vị tướng – người nó bảo vệ bằng tất cả mọi thứ, khụy xuống.

Tiếng gào của Ursaluna xé rách không gian. Mặt đất rung lên, cây cối ngã rạp. Nó điên cuồng xé xác những kẻ phản bội như xé lá khô, máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả thảm rừng. Nhưng đã quá muộn. Ông đã ngã xuống. Máu đã chảy ra, thấm vào móng vuốt nó. Và khi nó ngẩng lên trời, mặt trăng đã đổi sang màu đỏ máu.

Nó sống sót.

Nhưng nó không nghe thấy lời cuối cùng của người chủ. Câu: “Hãy sống…” bị chôn vùi dưới tiếng gào và máu đổ.

Khi Mặt Trời mọc, chiến trường chỉ còn lại xác người. Không ai tìm thấy vị tướng cũng như Ursaluna đâu. Chỉ có dấu chân khổng lồ in hằn trong đất cứng, dẫn vào rừng sâu. Kể từ đó, truyền thuyết bắt đầu.

Ursaluna Trăng Máu chỉ xuất hiện khi Mặt Trăng hóa đỏ. Người ta tin rằng nó không còn là một sinh vật tự nhiên. Nhưng cũng không phải linh hồn. Nó vẫn sống. Nó bước đi như một bóng hình lạc lối, qua thời gian, qua thế kỷ. Núi non thay đổi, thành phố mọc lên như nấm, con người dần quên lãng… nhưng nó không quên. Không bao giờ.

Bởi vì lời thề bảo vệ chưa hoàn thành. Nó không thể ngừng đi.

Và rồi, nhiều năm sau… một gia đình chuyển đến Kitakami. Một nơi yên bình, thưa người, chỉ có núi rừng bao phủ. Nhưng từ đêm ấy, người ta bắt đầu thấy cái bóng to lớn xuất hiện nơi đỉnh đồi Rừng Vĩnh Cửu.

Không gào. Không phá hoại. Chỉ đứng đó.

Cả làng đóng chặt cửa mỗi khi trăng đỏ. Không ai dám ra ngoài. Nhưng trong nhà, họ thì thầm, giọng run rẩy:

Nó đã đi theo ai đó đến tận đây…”.

Người mẹ kể đến đây, lặng lẽ nhìn con trai. Mắt bà ươn ướt trong ánh lửa bập bùng.

Bởi vì, dù thời gian có xóa nhòa bao thế hệ, máu vẫn chảy, tim vẫn đập. Và Ursaluna vẫn nhớ.

*****

Cậu bé khẽ hỏi, giọng nghẹn lại như bị giữ chặt nơi cổ họng:

Mẹ ơi… nếu một ngày nó tìm thấy thì sao?

Người mẹ quay lại, nhìn ra ánh trăng đỏ lặng lẽ phủ trên đỉnh rừng.

Có thể… nó sẽ biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.

Bà ngừng một nhịp. Rồi lặng lẽ lặng lẽ nói thêm, như tự nhủ:

Hoặc… nó sẽ nhớ ra điều mà lẽ ra nó không nên nhớ.

Căn nhà rơi vào tĩnh lặng. Ánh lửa trong bếp vẫn cháy, lập lòe như nhịp tim chờ đợi điều gì đó đang đến gần. Người mẹ đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu.

Giờ đóng cửa sổ và ngủ đi con.

Thằng bé ngoan ngoãn chạy đến, kéo rèm. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy… gió thổi mạnh qua khe cửa. Và ngoài kia, giữa lớp sương, một bóng hình khổng lồ đang đứng.

Lặng lẽ. Bất động. Đôi mắt xanh lục phát sáng xuyên đêm nhìn thẳng vào cậu bé, như đã tìm thấy điều mình tìm kiếm suốt bao thế kỷ.

Cậu bé lùi lại, bàn tay run run bấu vào thành giường. Người mẹ bước đến, khẽ đặt tay lên vai con, siết nhẹ – như một lời đã được truyền lại qua nhiều thế hệ:

Đừng nhìn nó, con yêu.

PHẦN 2: HUYẾT MẠCH

Từ đêm trăng máu ấy, những đêm sau không còn yên tĩnh như trước. Không phải vì bên ngoài có gì thay đổi rõ rệt, mà vì bên trong cậu bé, có điều gì đó đang trỗi dậy. Một chuyển động vô hình, như dòng nước ngầm bắt đầu rẽ lối trong lòng đất, khiến mọi nhịp sống trong cậu xao động.

Giấc mơ đầu tiên đến như làn khói. Cậu đứng giữa một vùng bùn lầy ngập sương, xung quanh không có cây cối, không có âm thanh nào ngoài tiếng gió như tiếng sáo rền rĩ thổi qua chiến địa bỏ hoang. Trời không có sao. Chỉ có một vầng trăng đỏ mờ đục lơ lửng trên đầu, như máu loãng rơi mãi không chạm đất.

Và giữa cánh đồng sũng nước, nó xuất hiện. Không cần ai giới thiệu, không cần trí nhớ nào dẫn dắt, cậu biết ngay cái hình bóng kia là gì.

Ursaluna.

Không giống tranh vẽ hay mô tả từ trong những quyển sách cậu học ở trường làng – nó thật hơn, to hơn, và… cổ xưa hơn. Như thể nó thuộc về một thời đại xa xôi nào đó đã bị thời gian vùi lấp. Mỗi bước chân của nó để lại vết lõm sâu trong mặt đất. Lông của nó phủ đầy bùn đất và rêu già, như thể nó vừa đi xuyên qua hàng thế kỷ nơi rừng sâu không ánh mặt trời. Trên mắt phải của nó có một vết sẹo dài chéo ngang, hằn sâu như khắc bằng đá.

Nó không gầm gừ, cũng không tiến tới. Chỉ đứng đó, thở những hơi dài và nặng nề như tiếng trống trận vọng về từ nơi xa xăm.

Và… nhìn cậu.

Ánh mắt ấy không hung dữ hay dịu dàng. Nó không chỉ là nhìn, mà nó giống như đang nhận diện, dò xét, như thể đang tìm kiếm một bóng hình đã mất giữa hàng thế kỷ lãng quên.

Cậu muốn cất tiếng hỏi nó đang tìm ai. Nhưng khi mở miệng, gió gào lên, thổi ngược lời nói thành những âm thanh méo mó. Thứ duy nhất còn lại là ánh nhìn đó – ánh nhìn như đâm xuyên qua tim cậu.

Và rồi cậu tỉnh dậy, tim đập thình thịch như vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó quá thật để gọi là mơ.

Giấc mơ đó không dừng lại ở một lần.

Đêm thứ hai, thứ ba, thứ năm, rồi thứ bảy,… giấc mơ tiếp tục quay lại với khung cảnh y hệt, chỉ có ánh trăng mỗi đêm càng đỏ hơn, và Ursaluna đứng gần hơn một chút.

Cậu không kể cho mẹ. Không phải vì sợ, mà vì trong sâu thẳm, có điều gì đó cấm cậu nói ra. Như thể chuyện này không phải để chia sẻ, mà là một lời hứa hẹn chỉ dành riêng cho cậu… và nó vậy.

*****

Một tuần sau, trong lớp học nhỏ của làng, thầy giáo làng – một ông lão gầy gò, nghiêm khắc, ánh mắt lúc nào cũng sắc như lưỡi gươm cũ kĩ. Thầy đứng trước tấm bảng gỗ xưa, gõ nhẹ cây thước lên tấm bản đồ cổ treo tường.

Hôm nay, ta học về vùng đất cổ nhất – Hisui. Các trò đã nghe qua chưa?

Lớp học rì rầm. Một số gật đầu. Một số thở dài. Thầy đẩy kính lên, ánh mắt không giấu vẻ khinh thường những điều mê tín lan truyền trong dân gian.

Hisui là tiền thân của Sinnoh ngày nay, nhưng vào thời đó, nó hoang dã và nguy hiểm hơn nhiều. Người dân sợ Pokemon. Trốn chạy. Và chỉ vài cá nhân dám đứng lên… như—

Như vị tướng quân từ vùng đầm lầy phía Bắc…” – Giọng vang lên, nhẹ nhưng rõ. Không ai ngờ người nói lại là cậu bé nhút nhát. Người vẫn thường ngồi cuối lớp, lặng lẽ như cái bóng.

Cả lớp quay lại nhìn.

Ông không ngự trong lâu đài.” – Cậu tiếp tục, giọng không ngập ngừng. – “Mà cắm trại giữa rừng thiêng nước độc. Không một lần lùi bước. Cùng với Ursaluna của mình, ông đánh lui ba đạo quân phản loạn trong vòng bảy ngày. Trên cờ hiệu của ông là biểu tượng móng gấu màu đỏ máu.

Không khí im phăng phắc. Cả lớp nỉn thở. Thầy giáo đặt thước xuống bàn, nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:

Trò đọc được điều đó ở đâu?

Cậu bé nhìn lên. Đôi mắt thoáng ngỡ ngàng, như chính mình cũng không hiểu. Miệng nó khẽ mấp máy:

Con… không biết. Nó tự nhiên… ở trong đầu con.

Thầy giáo không nói gì nữa. Nhưng từ hôm đó, ông nhìn cậu với cặp mắt khác.

*****

Tối hôm ấy, người mẹ đóng cửa sớm. Bà đặt bát cháo lên bàn, nhưng không ăn. Thay vào đó, bà lôi ra một cuộn vải đỏ được giấu kỹ trong chiếc rương dưới gầm giường – nơi mà cậu chưa từng được phép chạm vào. Cuộn vải ấy đã ngả màu như máu khô, và bên trong là một xấp giấy cũ kĩ, viền mực lem luốc, nhưng từng dòng chữ bên trong vẫn được bảo vệ bằng những lớp giấy mỏng gói chồng lên nhau.

Gia phả của dòng dõi chiến binh.

Bà lật từng trang, từng tên – từ đời thứ nhất, đến đời hai mươi, ba mươi… Bút tích thay đổi theo từng thời, ngôn ngữ cũng biến dạng theo vùng. Nhưng tất cả đều giữ lại một điều: không ai dám ngắt dòng huyết mạch này.

Nhiều đời từng lưu lạc. Nhiều người từng sống ẩn dật, đổi tên, trốn tránh. Nhưng tên, nơi sinh, nơi mất – tất cả đều được ghi lại bằng tay. Không một dòng nào bỏ trống.

Đến trang cuối cùng, dòng cuối cùng… vẫn còn trống.

Người mẹ đặt bàn tay lên, rồi rút ra một bút lông nhỏ, chấm vào hũ mực đỏ đặc, ngay phía dưới tên bản thân, bà viết:

Đời thứ 47. Dòng máu chưa từng đứt.

Bút dừng. Mực thấm vào giấy như máu thật. Sau đó, bà mở thêm một ngăn bí mật trong rương. Bên dưới, có một mảnh giấy cũ hơn tất cả được bọc trong lụa.

Trên đó, chỉ có một dòng:

Khi trăng nhuộm huyết, đời thứ 47 sẽ được gọi tên. Không trước, không sau. Không trốn, không tránh…

Bà đã từng nghĩ, lời tiên tri đó chỉ là một phần mê tín xưa cũ. Nhưng đêm nay, khi bà nghe con trai kể lại lịch sử Hisui bằng những lời chưa ai từng dạy, kể cả bà. Bà đã không còn nghi ngờ gì nữa.

*****

Trăng lên đêm thứ mười. Không tròn, nhưng vặn vẹo như một lưỡi dao đang mài dở.

Cả làng ngủ sớm. Cửa nẻo đóng chặt. Mọi ngọn đèn đều tắt, trừ một căn nhà cuối làng, nơi vẫn còn ánh lửa cháy âm ỉ.

Và rồi… có tiếng bước chân đến gần.

Không phải người. Nhưng cũng không có tiếng gầm nào, chỉ có tiếng lá vỡ vụn, cành cây gãy nát dưới một trọng lượng của một sinh vật khổng lồ. Nhịp đi đều đặn. Mỗi bước như tiếng trống trận vọng về từ lòng đất.

Cậu bé giật mình ngồi dậy. Rèm cửa lay động. Ngoài kia, có gì đó đang đến.

Ursaluna.

Nó hiện ra trong sương. Chậm rãi. Nhưng cũng không gì có thể ngăn cản. Một vài người trong làng hé rèm. Chỉ đủ để nhìn thoáng bóng nó trong ánh trăng. Và rồi, tất cả kéo rèm lại. Họ không muốn thấy rõ hơn.

Không một ai dám.

Cậu bé chạy ra ngoài sân nhìn về phía sinh vật đang đến không rời mắt. Khi bóng đen khổng lồ ấy tiến đến sân nhà mình… cậu không hét lên và cũng không chạy trốn.

Chỉ nhìn.

Ursaluna đứng đó, cao lớn và uy nghi như một một ngọn núi. Đôi mắt lục không chớp, nhìn vào cậu. Và rồi…

Nó quỳ xuống.

Nhưng không cúi đầu, cũng không phải cử chỉ phục tùng một ai đó. Mà giống như nhận diện.

Người mẹ nhẹ nhàng bước ra như biết trước được sự việc, tay bà đặt lên vai con. Giọng bà rất khẽ, nhưng là một sự thật không thể chối bỏ:

Nó đã chọn con.

Đêm ấy, gió không ngừng. Nhưng lửa trong nhà họ không tắt.

PHẦN 3: HUYẾT THỆ

Ursaluna quỳ xuống giữa sân nhà, dưới ánh trăng đỏ như máu.

Cậu bé đứng trước nó, mắt không rời khỏi đôi mắt lục sâu thẳm kia – đôi mắt như mang theo hàng trăm năm nặng nề, lạc lối, cô độc,… nhưng giờ đây đã tìm thấy thứ nó hằng kiếm tìm: một khuôn mặt trẻ thơ mang dòng máu cũ.

Người mẹ bước chậm tới, bàn tay đặt nhẹ lên vai con, giọng thì thầm vang lên như lời gọi từ huyết thống xa xưa:

Con phải chạm vào nó.

Cậu bé nhìn lên bà, trong khoảnh khắc, như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng không cần. Bởi vì, ở nơi sâu nhất trong lòng, cậu đã biết. Dù chưa từng được kể, chưa từng được dạy, nhưng từng tế bào trong cậu như đang hướng dẫn cậu. Ngón tay cậu run lên khi chạm vào lớp lông dày ẩm mùi bùn xưa. Và ngay lập tức, thế giới như vỡ tung.

Không còn nhà. Không còn mẹ. Không còn Kitakami. Mọi thứ tan ra thành mảnh vụn, cuốn xoáy cậu vào một cơn lốc lạ lùng, để rồi tái hợp lại trong hình dạng của một chiến trường lầy lội, cháy rực và tuyệt vọng. Không còn là giấc mơ mơ hồ. Mà là ký ức sống động, sắc nét đến từng hạt bụi, từng tiếng thét vỡ ra trong không khí ngập khói. Cậu không còn là cậu. Mà cậu chính là vị tướng.

Cảm giác mũi giáo gãy trong tay. Lửa cháy sau lưng giáp. Mắt mờ vì máu và khói. Trước mặt là Ursaluna, thân thể nhuộm máu, gầm gừ bảo vệ cậu khỏi những kẻ phản bội từng thề sống chết.

Một nhát chém xé qua mắt phải Ursaluna. Cậu thấy rõ, nó gào lên, máu phun ra như suối đỏ. Nhưng ngay lúc đó cậu cũng thấy mình khụy xuống, Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đang chậm lại. Máu trào ra từ miệng.

Ursaluna chạy đến thở dốc từng cơn, một mắt mù vì vết chém sâu, nhưng vẫn che chắn cho cậu như thể sẽ còn chiến đấu đến cùng. Cậu đặt tay lên đầu Ursaluna, bàn tay đẫm máu khắc sâu vào lớp lông bùn đất ấy một mệnh lệnh cuối cùng:

Hãy sống. Nếu khi quay lại… con tìm thấy xác ta… hãy đưa ta về nơi ta thuộc về.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng hóa thành màu đen trắng. Cậu thấy Ursaluna kéo lê thân thể rách nát của vị tướng vào rừng hoang, tự mình chôn cất giữa lớp bùn non… Nhưng cú sốc quá lớn. Nỗi đau quá sâu. Ký ức vỡ nát. Nó quên.

Nó quên mất vị trí nấm mộ. Quên mất lời dặn dò. Chỉ còn nhớ phải đi tìm người ấy, hoặc bất kỳ ai mang dòng máu người ấy.

Ký ức vụt tắt.

Cậu tỉnh dậy, vẫn đứng đó. Giữa sân nhà, trăng vẫn đỏ, gió vẫn thổi, nhưng mọi thứ đã khác.

Ursaluna ngẩng đầu lên. Đôi mắt lục ấy không còn mờ mịt và lạc lối nữa. Giờ đây, trong nó là ý chí, là ký ức, là sứ mệnh của một chiến binh vừa được đánh thức.

Không cần bất kỳ lời giải thích nào, cậu hiểu: Nó muốn trở lại nơi đã chôn ông, để thực hiện lời hứa bị bỏ quên suốt bao đời.

Sáng hôm sau, cậu và mẹ cùng Ursaluna lên đường. Không ai trong làng thấy rõ họ rời đi khi nào. Nhưng sáng hôm ấy, họ thấy có dấu chân to lớn nơi lối mòn – kề bên là dấu giày nhỏ và dấu giày lớn hơn.

Chuyến đi kéo dài nhiều ngày, băng qua rừng sâu, qua đèo tuyết, qua những mảnh đất ít người lui tới để về lại Hisui, hay ngày nay gọi là Sinnoh – nơi tổ tiên họ đã gục ngã.

Dưới sự chỉ dẫn của ký ức, họ đến ngọn đồi hoang phía Bắc – nơi cây cối rậm rạp, đất lạnh và lặng như người gác mộ. Rêu phủ mờ khắp nơi, những tảng đá nghiêng nghiêng như đang lặng lẽ cúi đầu trước ai đó.

Giữa không gian đó, họ dừng lại trước nấm mộ tròn trịa. Không bia. Không tên. Không dấu vết rõ ràng. Nhưng Ursaluna đã dừng bước. Thở dài như linh hồn đang trút bỏ gánh nặng.

Họ đào xuống, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Bên dưới lớp đất, họ tìm thấy một thi hài, giáp bạc đã xỉn màu, thanh kiếm gãy làm hai, và một mặt dây chuyền bằng ngọc khắc hình móng gấu.

Ursaluna cúi đầu. Cậu quỳ xuống, đôi mắt không chớp. Người mẹ lấy ra chiếc hộp gỗ đã được chuẩn bị sẵn…

*****

Ngày họ trở lại Kitakami, dân làng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo, không ai nói điều gì. Nhưng họ cảm nhận được một điều gì đó đã hoàn tất.

Người mẹ tổ chức một nghi lễ nhỏ. Không cờ, không trống, không rượu. Chỉ có tro cốt của vị tướng, được đặt cẩn thận trong hốc thờ tổ tiên, bên dưới là cuộn vải gia phả với dòng cuối được bà chép thêm bằng nét chữ đẹp và cứng cáp:

Huyết mạch đã chảy trở lại.

Bà đặt bút xuống, rồi bước đến cạnh con trai. Ánh mắt bà dịu lại, bàn tay khẽ đặt lên lưng cậu:

Con đã làm điều chưa ai làm được. Con không chỉ nối lại huyết mạch… mà còn hoàn thành di nguyện của tổ tiên trong quá khứ. Giờ là lúc sống… cho tương lai.

Cậu quay sang bà, gật đầu.

Con quyết định sẽ đi…

Bà mỉm cười, hỏi nhẹ, nửa đùa nửa thật:

Chinh phục thế giới à?

Cậu gật đầu, nụ cười bẽn lẽn nhưng ánh mắt thì rực lửa:

Vâng ạ. Con muốn chinh phục tất cả Huấn Luyện Viên [Trainer] trên thế giới này. Giống như tổ tiên mình vậy.

Bà khẽ nhướng mày, ra vẻ nghiêm:

Nhưng trước hết, con phải đủ mười tuổi đã chứ?

Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn ngẩng cao đầu với một thoáng tự hào pha chút trẻ con trong ánh mắt:

Vâng… sẽ sớm thôi. Phải không, Ursaluna?

Con gấu khổng lồ vẫn đứng lặng từ đầu buổi đến giờ, nó chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đầu bước về phía khu Rừng Vĩnh Cửu như một lời xác nhận không thành tiếng…

Tác giả: Ẩn danh.

Minh họa: MuKi.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ