TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

Chúng mình tiếp tục lang thang trong cánh rừng rậm rạp của đường số 119.

Vì nhiều lý do, mình và Verdi không ghé qua Viện Nghiên cứu Khí tượng mà tiếp tục cất bước tới thành phố Fortree.

Sau khi đi qua cây cầu treo bằng gỗ bắc ngang sông, Verdi đã nhanh chóng lên tiếng.

R, Rua! Nhìn kìa, nhà trên cây đấy!” − Cậu ta trỏ về phía những ngôi nhà gỗ được xây dựng kiên cố trên những ngọn cây.

Toàn bộ các ngôi nhà của thành phố này đều được thiết kế như vậy đấy. Vốn dĩ, thành phố Fortree tự hào là thành phố trên cây mà.” − Mình nói.

V, vậy sao… Lần đầu tiên tôi được thấy nhà trên cây đấy.” − Verdi trầm trồ.

Ha ha, thế này đã là gì. Còn có thị trấn Pacifidlog lênh đênh giữa biển cơ.

Th, thị trấn giữa biển!? Sao có thể chứ!” − Cậu ta ngạc nhiên ra mặt, rồi xoa cằm gật gù. − “Bảo sao môn học Nghệ Thuật Tiên Quyết của người Hoenn lại là Kiến Trúc.

Đúng thế. Hoenn có rất nhiều kiến trúc nhà ở vô cùng độc đáo hòa hợp với thiên nhiên phải không nào?” − Mình ưỡn ngực tự hào. – “Đi nào! Phải đến tận nơi mới—-

Cộc!

Mặt mình bỗng va phải thứ gì đó, khiến mình bất ngờ ngã ra. Verdi với Kano (Growlithe) tròn mắt ra nhìn.

Rua? Cậu không khỏe sao? Tự nhiên ngã ra thế này…” − Verdi lúng túng.

Tớ không sao.” − Một tay xoa mặt, một tay trỏ về phía mình vừa va phải. − “Kano, dùng Cắn (Bite) vào chỗ đó đi!

Kano bật nhảy lên cao, dùng Cắn vào khoảng không….

Đáng ra phải là vậy.

Thời khắc Kano chuẩn bị “ngoạm không khí”, cậu nhóc bị thứ gì đó vô hình đánh bật ra.

Là gì vậy?” − Verdi ngạc nhiên.

Pokemon Ngụy Trang, Kecleon.” − Mình đáp lại. − “Kecleon có năng lực thay đổi màu sắc cơ thể phù hợp với môi trường xung quanh để ngụy trang. Tuy nhiên…

Nói đến đây, mình chỉ về một thứ kỳ lạ luôn lơ lửng suốt từ nãy tới giờ.

Chỉ có hoa văn zigzag màu đỏ trên bụng Kecleon là không. Kano, cứ nhắm vào hoa văn đó mà tấn công đi!

Kano gật đầu, xông lên để tóm bằng được hoa văn ấy. Tuy vậy, nhắm trúng hoa văn nhỏ xíu di động ấy là cả 1 vấn đề. Biết Kano còn gặp khó khăn khi phải đuổi theo manh mối nhỏ bé ấy, Kecleon dễ dàng né được những đợt tấn công của Kano.

Có lẽ cần phải giảm tốc độ của Kecleon lại chút…

Để tôi lo cho! Nhờ cậu đấy, Ampere!” − Verdi gọi cô nhóc Flaaffy với biệt danh “Ampere” ra. − “Dùng Bào Tử Sợi Bông (Cotton Spore) vào hình zigzag đang chuyển động đằng kia nào!

Những khối bông gòn được phóng ra từ Ampere bám chặt vào đối phương. Không chỉ làm chậm, chiêu thức này còn “trùm” lên người Kecleon đang tàng hình, giúp mục tiêu trở nên dễ nhắm hơn.

Tấn công nào, Kano!” − Mình đưa ra chỉ thị.

Kano nhảy tới, há miệng để ngoạm vào Kecleon. Đúng lúc ấy, răng nanh của Kano bỗng có ánh lửa tóe lên. Là chiêu thức Rănh Nanh Lửa Thiêu (Fire Fang). Bộ hàm được bao bọc trong ngọn lửa của Kano cắn trúng Kecleon. Cơ thể của Kecleon giật lên một cái rồi lăn đùng ra. Và rồi, vẻ ngoài thực sự của Kecleon từ từ hiện lên.

Cơ thể màu xanh lục với đường viền màu vàng. Chiếc đuôi dài cuộn tròn. Hoa văn màu đỏ hình zigzag đặc trưng quanh bụng.

Nói sao nhỉ… Tôi cứ tưởng Kecleon trông hoành tráng lắm, nhưng đến lúc thấy ngoại hình rồi thì tôi thấy… hơi bình thường…” − Verdi lúng túng nói trong lúc quan sát Kecleon. − “Thú thật, nói về Pokemon với năng lực tàng hình, tôi có ấn tượng về họ nhà Sobble qua bộ phim ‘Điệp Viên Inteleon’ hơn.

Vậy sao? Tớ thấy Kecleon ngầu kém gì Inteleon đâu?

Gì cơ…?” − Verdi nghiêng đầu. − “Tôi lại thấy nó trông ngố ngố thế nào…

Chà…” − Mình gãi đầu. − “Chắc tại mình ấn tượng với nhân vật thương nhân lưu động Kecleon trong bộ sách tranh ‘Thương Nhân Tài Ba’ cũng nên…

Tôi ít khi xem sách tranh lắm. Nội dung nó ra sao vậy?

Chuyện kể về—

Nói đến đây, Kecleon bỗng mở mắt, chiếc đuôi dài duỗi ra, quật vào người Kano. Bị trúng đòn, Kano lùi lại. Kecleon lập tức vùng dậy, nhảy phắt lên cái cây gần đó, lại tiếp tục tàng hình.

Vẫn còn ít bông bám trên người Kecleon.” − Mình nói. − “Kano, đừng dùng Răng Nanh Lửa Thiêu nữa, dùng—

Chát!

Kano bỗng nhiên bị đánh văng từ phía ngược lại của Kecleon. May là Kano tiếp đất an toàn và có vẻ không bị thương quá nghiêm trọng.

Gì vậy…?” − Mình hơi hoảng, cố căng mắt quan sát tình hình.

Ở cái cây đằng kia cũng có hoa văn hình zigzag màu đỏ.

Đừng bảo là… có đồng loại đang tàng hình quanh đây nhé…?” − Verdi dè dặt lên tiếng.

Có khả năng như thế lắm…” − Mình cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

Mình tập trung tìm kiếm những hoa văn zigzag quanh đây. Có chừng 7 hoa văn như thế quanh đây.

Tức là có tới 7 Kecleon đang tập trung quanh đây.

Nghĩ đến việc bị đàn Pokemon hoang dã bao vây… 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mình bất giác cảm thấy sợ hãi. Ký ức lúc bị đàn Carvanha tấn công khi bị rơi xuống nước mấy hôm trước bỗng hiện lên trong tâm trí.

Rua?” − Verdi gọi. − “Sao vậy?

Tớ không sao.” − Mình nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu. − “Có lẽ chúng ta nên trốn—

Soạt!

Đúng lúc đó, 1 trong số những hình zigzag kia lao vào và xô ngã Verdi. Ba lô của Verdi bật mở, đồ đạc bên trong rơi tung tóe. Và rồi, trong số những món đồ rơi rớt ấy, chiếc hộp bằng mây đan gồm 2 tầng của Verdi bỗng bay vút lên như thể bị bàn tay vô hình nắm lấy.

Đ, đó là…” − Cậu ta cuống lên, vươn tay tóm lấy song không thành.

Cái hộp bay lơ lửng sang 2 bên như muốn thách thức “có giỏi thì lấy lại đi”, rồi biến mất vào trong khu rừng. Cùng với đó, những hình zigzag khác cũng theo đó mà rời đi.

Xem ra chúng có ý định “chôm chỉa” người đi đường thì đúng hơn là “tấn công”.

Không sao chứ, Verdi?” − Mình chạy lại chỗ Verdi, giúp cậu ấy nhặt nhạnh những món đồ bị rơi ra.

Không sao…” − Cậu ta lúng túng. − “… Cảm ơn cậu, Rua.

Có gì đâu…” − Không hiểu sao mình cũng lúng túng theo nữa. − “Cái hộp đó là gì vậy?

Là Hộp Đựng Bánh Poffin (Poffin Case).” − Verdi đáp lại.

Poffin? Mình hơi thắc mắc trước cụm từ kỳ lạ ấy, nhưng nhanh chóng nhớ ra.

Đó là loại bánh dùng để nâng cao trạng thái khi tham gia các Cuộc thi Pokemon (Pokemon Contest). Phụ thuộc vào hạng mục tham dự sẽ cần nâng cao trạng thái phù hợp để tham gia, ví dụ như tham gia hạng mục “Xinh Đẹp” thì cần nâng trạng thái “Xinh Đẹp” của Pokemon lên, nhờ đó có thể tạo ấn tượng với những giám khảo ngay từ khi mới bắt đầu bước vào cuộc thi. Ở Hoenn thì sử dụng kẹo Pokeblock được làm từ quả mọng nghiền nhuyễn rồi nén lại thành viên kẹo vuông vắn nên mình không nhận ra được ngay lập tức.

Trong lúc đó, Ampere đứng cạnh chúng mình đang mặt mày bí xị, giậm chân thùm thụp như thể dùng chiêu thức Nộ Cước (Stomping Tantrum).

Bên cạnh việc cho ăn để nâng cao trạng thái, tôi hay dùng Poffin thưởng cho Ampere mỗi khi cô nàng thắng giải…” − Verdi giải thích. − “Mất phần thưởng của mình, cô nàng cáu giận là phải thôi.

Cũng đúng ha…” − Mình cười khổ, quay sang Kano. − “Không sao, nếu là đồ của cậu, hẳn Kano sẽ nhớ mùi thôi! Nhờ cậu ấy đánh hơi là sẽ lần được vị trí của tên nhóc tàng hình đó liền!

Kano quay sang nhìn mình bằng vẻ mặt bất mãn. Dù mình không rõ nguyên nhân lắm, nhưng cậu nhóc chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với Verdi.

Thôi nào Kano, những lúc thế này gác tạm hiềm khích cá nhân thì hơn đó?” − Mình cố dỗ dành cậu nhóc.

Song Kano vẫn quay phắt mặt đi không muốn hợp tác.

Thế rồi, đến lượt cô nhóc Ampere túm chặt vào chỗ lông xù lên ở ức của Kano lắc lấy lắc để. Ampere kêu lên thảm thiết, mặt chực khóc tới nơi. Trong lúc bị rung lắc, Kano nghệt mặt ra nhìn Ampere, chốc chốc lại rên rỉ mấy tiếng.

Xin cậu đấy, Kano. Giúp Verdi lần này thôi.” − Mình cũng chắp tay năn nỉ.

Kano tròn mắt nhìn qua lại giữa mình và Ampere. Rồi cậu nhóc vùng khỏi Ampere, thở dài thườn thượt. Cậu nhóc cúi xuống ngửi vị trí mà Verdi làm rơi Hộp Đựng Poffin, sau đó ngước lên, mũi chuyển động không ngừng. Được một lúc, Kano đánh mắt nhìn về phía Verdi, hất cằm ra hiệu đi theo rồi bắt đầu lầm lũi bước đi.

Kano…” − Verdi lúng túng. − “C, cảm ơn cậu nhé.

Dứt lời, Kano rùng mình, nhìn Verdi bằng ánh mắt ngờ vực, rồi nhanh chóng ngoảnh về phía trước tiếp tục nhiệm vụ.

*****

Có lẽ bầy Kecleon nghĩ thế này. Chỉ cần chôm đồ rồi ẩn thân, chỉ dựa vào hoa văn trên bụng thì chẳng ai phân biệt được Kecleon nào với Kecleon nào. Cứ tìm lần lượt từng Kecleon thì đến tối mới xong, nhất là với tốc độ di chuyển trong rừng cây nhanh nhẹn thế này.

Nhưng thật đáng tiếc.

Bọn mình nhanh chóng lần ra được vị trí của Kecleon đang cầm Hộp Đựng Poffin nhờ lần theo mùi.

Xem ra bầy Kecleon cũng đang theo dõi thì phải. Thi thoảng mình lại thấy mấy hình zigzag màu đỏ lấp ló sau những bụi cây.

Và rồi, chiếc Hộp Đựng Poffin của Verdi bỗng nhiên bị ném lên không trung.

Oái!” − Verdi kêu lên.

… Tuy vậy, thay vì rơi xuống đất, cái hộp bỗng bay theo phương ngang, đi ngược lại các quy tắc vật lý thông thường.

Trốn không xong thì chơi chuyền cho nhau à? Đừng hòng nhé!

Dứt lời, mình lao tới ôm chặt hình zigzag ở gần Hộp Đựng Poffin nhất. Nhóc Kecleon đó ngã ra, tuy vậy vẫn kịp dùng lưỡi để quăng cái hộp cho Kecleon khác ở phía sau.

Ampere, dùng Sốc Điện (Thunder Shock)!

Dòng điện tụ ở cặp sừng của Ampere được phóng ra, tiếc là không trúng. Kecleon nhanh nhẹn nhảy lên, rồi tung cái hộp cho 1 Kecleon khác. Kecleon vừa đón cái hộp toan lẩn sâu vào trong rừng.

Kano, Bánh Xe Lửa (Flame Wheel)!” − Mình ra chỉ thị.

Kano cuộn tròn người trong ngọn lửa rồi, vừa chực phóng đi thì…

Đợi đã nào Rua, Kano!” − Verdi ngăn cản. − “Lửa bén vào cây coi chừng cháy rừng mất!

Ư, ừ nhỉ!?” − Lúc này mình mới giật mình nhận ra.

Mình đang ở trong rừng rậm. Mặc dù độ ẩm không khí cao, nhưng nếu bị dính lửa trực tiếp thế này thì rất dễ gây ra cháy rừng. Cả Kano cũng nhanh chóng dừng lại, nhìn tôi bằng vẻ mặt bối rối.

Tails, đến lượt cậu rồi!” − Verdi tung Floatzel với biệt danh “Tails” ra. − “Sử dụng Thủy Lưu Phản Lực (Aqua Jet) đuổi theo kẻ cắp Hộp Đựng Poffin của chúng ta đi!

Vừa xuất hiện trong quả Poke Ball, Tails bọc người trong nước và lao vút như tên bắn.

Cứ để đó cho Tails… Còn chúng ta nên cầm chân những Kecleon còn lại để chúng không thể chơi trò tung hứng này nữa!” − Verdi nói. − “Sử dụng Tia Sung Điện (Charge Beam) nào Ampere!

Ampere bắt đầu phóng điện vào những hình zigzag chực đuổi theo để hỗ trợ đồng loại.

Lên nào Kano! Răng Nanh Lửa Thiêu!

Kano cũng nhảy bổ tới những hình zigzag ấy với hàm răng được bọc trong ngọn lửa hừng hực.

Phó mặc cho Tails đuổi theo Kecleon đang giữ Hộp Đựng Poffin của Verdi, bọn mình chật vật tìm cách cầm chân bầy Kecleon.

Tuy vậy, mọi chuyện kết thúc nhanh hơn mình nghĩ.

Không lâu sau, Tails bỗng phóng vụt ra từ bụi cây gần đó, 1 bên tay cầm Hộp Đựng Poffin của Verdi, còn ở hông xách 1 nhóc Kecleon với đôi mắt đang xoay tròn quay trở lại chỗ bọn mình.

Sao nhanh vậy!?” − Đến Verdi còn ngạc nhiên trước diễn biến chớp nhoáng ấy.

Khoan đã… Kia là… bông gòn đúng không?” − Mình nheo mắt quan sát Kecleon vừa được Tails thả rơi xuống đất.

Giờ mình mới để ý. Trên người của Kecleon đó còn sót ít bông gòn từ chiêu thức Bào Tử Sợi Bông của Ampere lúc trước. Và cũng là Kecleon bị tấn công bởi chiêu Răng Nanh Lửa Thiêu của Kano.

Kecleon có đặc tính Đổi Màu (Color Change), sẽ thay đổi hệ theo hệ của chiêu thức mà chúng vừa dính phải. Đây chính là Kecleon chúng ta gặp đầu tiên, cũng là Kecleon bị dính chiêu Răng Nanh Lửa Thiêu của Kano… Nói cách khác…

Khi bị tấn công bằng Thủy Lưu Phản Lực của Tails, Kecleon đã nhanh chóng mất khả năng chiến đấu do trúng phải chiêu thức khắc hệ… phải không?!

Mình gật đầu tỏ ý đồng tình.

Bầy Kecleon thấy thế bỗng khựng lại, rồi từ từ hiện ra trước mắt bọn mình. Dường như viễn cảnh ấy khiến chúng sợ tới mức giải trừ cả năng lực tàng hình thì phải.

Cảm ơn nhé, Tails.” − Verdi xoa đầu cậu nhóc rồi quay sang đàn Kecleon. − “Cuộc chơi tới đây kết thúc rồi đấy.

Đàn Kecleon lấm lét nhìn chúng mình, trông chẳng khác nào những đứa nhóc tì đang sợ sệt một hình phạt giáng xuống sau trò đùa tai quái của chúng.

Vậy cậu tính sao?” − Mình đánh mắt về phía Verdi hỏi.

Cậu ta kiểm tra lại Hộp Đựng Poffin một lượt, rồi nhìn bầy Kecleon. Chúng đang nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay cậu ta. Verdi giơ lên cao, đầu chúng ngẩng lên, đưa sang phải, nhất loạt những cái đầu đều chuyển động qua phải.

Có khi nào chúng ngửi thấy mùi bánh nên thèm không?” − Mình đoán.

Verdi khoanh tay nghiền ngẫm rồi thở dài thườn thượt, gãi gãi đầu. Cậu ta lấy mấy chiếc bánh trong ngăn đưa cho bầy Kecleon. Ampere thấy vậy tròn mắt kêu lên. Kano giật mình quay sang nhìn, còn Tails chỉ nhún vai lắc đầu khi thấy Ampere phản ứng như thế.

Verdi? Vậy cũng được sao?” − Mình hơi ngạc nhiên.

Đằng nào cũng không có hư hại gì quá nhiều. Chuyện này bỏ qua cũng được.” – Verdi lẩm bẩm. – “Hơn nữa, tôi có cảm giác mình sẽ không yên thân nếu không chia bánh cho chúng…

Kiểu gì cậu cũng không yên thân đâu…” −  Mình lấm lét nhìn về phía Ampere.

Ha ha ha…” − Cậu ta cười nhạt.

Bầy Kecleon hân hoan xúm vào 2 chiếc bánh, lúi húi chia bánh và ngồi ăn với nhau. Trong khi đó, mình và Verdi thu Pokemon trở về, lặng lẽ rời đi.

*****

Nhờ Kano, bọn mình nhanh chóng quay ngược được trục đường chính, và thẳng tiến tới thành phố Fortree.

Kecleon thường là loài sống đơn độc, hóa ra những khi cần thiết cũng tụ tập lại để hợp tác với nhau như vậy sao.” − Mình lẩm bẩm. − “Giống hệt trong truyện ‘Thương Nhân Tài Ba’ nhỉ…

Rốt cuộc đó là câu chuyện về gì vậy?

Câu chuyện kể về thường ngày của thương nhân lưu động Kecleon. Cuộc sống nay đây mai đó của thương nhân lưu động, rồi cả những cuộc đấu tranh để bảo vệ hàng hóa khỏi những tên lừa đảo ăn quỵt hay băng cướp dọc đường nữa… Cũng có cảnh các anh chị em của thương nhân xông ra hỗ trợ đúng giây phút hiểm nguy nữa đấy!” − Mình nhanh chóng giải thích.

Có vẻ nội dung hơi quá với 1 cuốn sách tranh nhỉ…

Bài học được rút ra từ cuốn sách tranh là ‘Mua đồ nhớ trả tiền đầy đủ’ đó!

Và thông điệp thì quá mức nông cạn với cái nội dung trần trụi kia…” − Verdi thở dài.

Nhưng tớ thích lắm. Tuy cuộc sống lang thang vất vả, nhưng thương nhân Kecleon được ngắm nhìn rất nhiều điều mới mẻ, gặp gỡ nhiều Pokemon thú vị nữa.

Vì Rua vốn thích phiêu lưu mà.” − Verdi nhún vai.

Rua?

Một giọng nói trầm thấp, nhưng vô cung quen thuộc với mình vang lên từ phía sau.

Verdi và Kano ngờ vực quay đầu lại, nhưng mình không thể.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, mình có cảm giác như thể tim vừa ngừng đập. Đầu ngón tay bỗng chốc lạnh lẽo, đầu óc trắng xóa không thể nghĩ được gì.

Rua?” − Verdi nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

Mình cắn chặt môi, chậm rãi quay đầu về phía đó.

Đúng là Rua rồi. Nhưng… tại sao em lại ở đây chứ? Và cậu kia là ai vậy?” − Người đó tiếp tục dò hỏi.

Chuyện đó tôi phải hỏi ông chú mới đúng? Ông chú là ai? Có quan hệ gì với Rua chứ?” − Verdi đứng chắn ngang, lên tiếng bằng giọng điệu run rẩy, song vẫn cố ra vẻ cứng rắn.

Tôi là Jonquil. Thầy giáo cũ của Rua.

Thầy…?” − Verdi ngạc nhiên. − “Rua? Là thật sao?

… Đúng thế…

Xem ra trò chơi trốn tìm của mình cũng kết thúc mất rồi.

CHÚ THÍCH:

  • Sách tranh “Thương nhân tài ba” với nhân vật chính là thương nhân lưu động Kecleon được nhắc tới trong truyện, thực tế lấy ý tưởng từ Kecleon trong loạt game Pokemon Mystery Dungeon. Trong series game này, Kecleon là Pokemon đóng vai tiểu thương buôn bán vật phẩm cho người chơi trong thị trấn, và đôi khi xuất hiện những cá thể khác mở sạp bán ngay cả trong những Dungeon. Nếu người chơi không đủ tiền mà “cướp” vật phẩm Kecleon bày bán, Kecleon hô hoán kêu cứu, ngay lập tức hàng chục Kecleon sẽ xuất hiện để tấn công người chơi. Những Kecleon này cấp độ 90, có tốc độ chuyển động gấp đôi người chơi, gần như không có cơ hội nào để đánh trả hoặc chạy thoát nếu người chơi dám cả gan “chôm chỉa” hàng hóa của Kecleon. Ngoài ra, đây cũng là Pokemon khó kết bạn nhất trong game.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

Kecleon có thể thay đổi màu sắc cơ thể để hòa mình vào môi trường xung quanh. Duy chỉ có một ngoại lệ duy nhất, hoa văn zigzag trên bụng của Kecleon không thể thay đổi màu sắc. [Pokemon Ruby/ Omega Ruby].

Tác giả: Fuku-ya.

Hồi ức bên lềCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGVạch trần sự thật