TRỞ THÀNH NHÀ HUẤN LUYỆN KHÔNG TƯỞNG

Trong một căn phòng nọ, hình ảnh hai anh em sinh đôi đang cãi nhau không ngừng:

Em đã bảo với anh rồi! Làm như vậy thật sự rất mạo hiểm, ánh có chắc là chúng ta có thể xoay sở được hay không hả!?

Sao em cứ cứng nhắc như vậy thế? Chẳng phải đó là một ý tưởng rất hay sao? Nếu cứ đi theo lối an toàn như em thì làm sao có thể bộc phá mà phát triển được?

Nhưng anh không biết rằng, sự thật là chúng ta đang rất khó khăn hay không? Nếu chỉ chạy theo đam mê và lỳ tưởng như anh thì làm sao có thể phát triển bền vững được!

Thế chẳng lẽ chỉ vì sự thật khó khăn như vậy mà em lại từ bỏ ước mơ mà chúng ta đã ấp ủ biết bao lâu nay sao? Em làm thế không thấy có lỗi với bản thân à!

Hức!

Em choàng tỉnh, ôm cái đầu ê ẩm của mình, lại nữa. Lại là cơn ác mộng về hai người đó nữa. Thật mệt mỏi. Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?

Thở ra một hơi thì thứ duy nhất em thấy được chỉ là một làn khói trắng. Phải rồi, giờ đây em cũng đâu còn ở thế giới cũ nữa đâu chứ? Ngước nhìn không gian rộng lớn xung quanh. Nó lạnh lẽo đến cùng cực, tất cả đều bị bao phủ bởi băng giá lạnh buốt. Ngay cả chỗ em vừa nằm cũng chỉ là một sàn băng lạnh lẽo. Thật kỳ lạ nhỉ? Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của một thứ gì đó rất to lớn. Em ngước mắt lên nhìn và hai đôi mắt vàng nhạt chạm nhau. Em có chút cứng người khi không khí vốn đã âm độ giờ lại ngày một lạnh dần.

Kyurem?

Nghe thấy tiếng gọi ấy, Kyurem đưa đôi mắt vô hồn nhìn em nhưng cũng chẳng làm gì cả. Nó chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, giống như đang muốn em xoa đầu nó vậy. Đặt tay lên gương mặt bị che phủ bởi băng giá, hơi ấm từ tay em có vẻ đã tỏa nhiệt và lan ra cơ thể nó.

Ra ngoài thôi.

Giọng nói mang phần trầm thấp của nó vang lên làm em hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngay sau đó nó bỏ đi ra ngoài. Em cũng mau chóng đứng dậy và bước ra ngoài cùng Kyurem. Rốt cuộc chuyện này là sao?

*****

Thật ra mọi thứ cũng như ký ức của em rất mơ hồ. Em chỉ biết trước đây em sống ở một nơi được gọi là Trái Đất. Em chỉ nhớ bản thân mình 15 tuổi và có hai người anh trai. Nhưng vì do mâu thuẫn nên hai người anh của em đã bỏ em mà ra đi. Sau đó em đã có một cuộc sống vô cùng chật vật để có thể sống qua ngày và đi học, nhưng tất cả đã kết thúc sau cái ngày hôm ấy. Hôm đó một trận động đất lớn đã diễn ra làm sạt lở núi, em chỉ nhớ là em đã cứu một cậu bé thoát ra khỏi đó nhưng vô tình em cũng đã ngã xuống một hồ băng, thứ bị tuyết lở vùi lấp. Trong cơn mơ màng đầy đau đớn và nặng trĩu, em cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm hết nhưng khi mở mắt ra thì em đã thấy mình nằm tại một nơi lạ hoắc và lạnh ngắt. Xung quanh chỉ toàn là băng giá cùng gió rét và ngay đúng lúc đó em đã gặp được Kyurem – một Pokemon Huyền Thoại mà em đã từng được xem màn ảnh nhỏ.

Ban đầu Kyurem đã định giết em vì em đã vô tình quấy rầy giấc ngủ của nó nhưng rồi nó lại cho em một cơ hội. Đó là lấp đầy nó bằng hiện thực hoặc lý tưởng của em. Em cũng bất ngờ lắm chứ, đúng là trước đây em cũng có xem Pokemon nhưng em không nghĩ là sẽ có một ngày em sẽ được xuyên không đến đó. Đúng là quá ảo rồi đi. Em cũng biết đến Kyurem, là cái vỏ rỗng của con rồng năm xưa. Một con rồng huyền thoại đã sớm bị chìm vào quên lãng nhưng nó vẫn luôn chờ đợi. Rằng đến một ngày nào đó sẽ có một vị anh hùng đến đây và lấp đầy nó bằng hiện thực hoặc lý tưởng. Đứng trước thử thách này em thật sự không biết phải làm sao. Em chỉ mới 15 tuổi, chỉ mới là một đứa trẻ vị thành niên chưa hiểu sự đời, làm sao có thể được chứ? Ban đầu em cũng rất sợ nhưng rồi sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, em đã cho nó một câu trả lời và đó cũng chính là lúc em đánh cược mạng sống của chính bản thân:

Có thể câu trả lời này sẽ không làm hài lòng của cậu nhưng… Đối với tôi hiện thực và lý tưởng luôn song hành cùng nhau. Vì hiện thực vốn là thứ có sẵn từ thực tế nó là sự thật và không thể thay đổi, nhưng lý tưởng thì khác nó được xây dựng như một mục tiêu và có giá trị tích cực khi ta hướng đến. Có hiện thực ta mới có thể xây dựng lên một lý tưởng đúng đắn để phát triển. Cả hai dù khác nhưng vẫn có sự tương thích và bù trừ lẫn nhau. Vậy nên theo căn bản tôi không thể lấp đầy cậu bằng hiện thực hay lý tưởng được. Nhưng nếu có thể thì cả hai đều là thứ mà cậu phải có.

Kyurem nghe được câu trả lời, nó vô cùng im lặng. Chưa bao giờ có ai lại phá lệ như vậy. Nhưng nó không thể thừa nhận một cách đơn giản như vậy được. Sau đó bỗng dưng nó trở về hình dạng White Kyurem và bắt đầu tấn công em một cách dữ dội, lúc đó nó đã nói rằng:

Nếu ngươi có thể vượt qua băng giá, ta sẽ xem xét câu trả lời của ngươi.

Lúc này, em như phải trải qua địa ngục vậy! Băng nhọn tứ phía khắp nơi làm em chỉ biết bỏ chạy. Nhưng chạy trên băng đâu phải là một điều dễ dàng đâu chứ? Em không có biết em đã bị trượt té hay bị băng nhọn đâm vào người bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây, các vết thương lớn nhỏ đã bắt đầu xuất hiện khắp người em. Máu tuôn ra lấm tấm, đọng lại trên những cọc băng nhọn hoắc. Em phải làm sao bây giờ? Bản thân chỉ là một con người vô năng ấy vậy mà bây giờ phải đấu với một Huyền Thoại thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết? Nhưng có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất để em chứng minh những lời nói của mình với Kyurem.

Em bắt đầu quan sát Kyurem kỹ càng hơn, bây giờ dù đang phải đối mặt với tình thế rất khó khăn nhưng cũng nhờ đó mà ít nhất em cũng đã né được vài đòn đến từ Kyurem. Em không biết mình đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần cũng như đã phải ngã xuống và lăn lộn dưới sàn băng lạnh giá ấy bao nhiêu lần. Chỉ biết là bây giờ trông em vô cùng thê thảm. Bộ đồ học sinh mong manh của em bây giờ rách rưới. Hơi lạnh và sự cọ xát làm những vết thương của em trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Từng tế bào như muốn bị đông cứng vậy. Từng làn khói trắng bị em thở ra một cách gấp rút, bây giờ em cảm thấy bản thân mình dần đuối sức. Còn Kyurem thì với sức mạnh khủng khiếp của nó, cứ liên tục chuyển dang từ White sang Black để tấn công em. Thật sự rất mệt mỏi nhưng em không có quyền được dừng lại. Em phải làm gì đó, chứ không thể chạy mãi như thế được!

Lúc này em gắng sức, lợi dụng những cột băng mà Kyurem đã bắn trúng để leo lên. Mặc cho đôi bàn tay nhỏ nhắn đã bị băng đâm tới nát nhừ. Ngay lập tức, em bật nhảy lên cao sau đó đáp xuống đầu của Kyurem và cố gắng giữ mình trên đó. Kyurem thật sự bất ngờ, vì không ngờ em sẽ có thể leo được lên đầu nó. Nó liên tục hất em xuống nhưng em vẫn một mực giữ vững bản thân. Máu của em bắt đầu chảy ra nhiều hơn làm nó cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Nỗ lực giữ vững bản thân của em cũng rất nhanh tan thành mây khói khi lần nữa Kyurem đã có thể hất em xuống một cách dễ dàng.

Cả người em bị văng ra xa. Chưa kể trong quá trình bị văng ra, cơ thể em cũng phải nhận thêm kha khá sát thương từ những cọc băng có độ cao gần đó. Cả người em đập vào bức tường băng lạnh lẽo. Lực văng mạnh đến mức làm băng trên bức tường vỡ tan nát. Có thể nghe thấy tiếng “rắc” của việc bị gãy xương. Cơ thể em đau đớn và trượt xuống khỏi tường băng. Giờ đây, cái duy nhất mà em cảm nhận được chính là sự đau đớn và sự lạnh lẽo đến khôn cùng. Đau lắm chứ. Mệt lắm chứ. Đến mức mà bây giờ em cũng không thể di chuyển thêm một chút nào nữa. Nhìn thấy từng làn khói yếu ớt mà em thở ra từng hơi, Kyurem bất ngờ. Cô gái khi nãy còn nói chuyện với nó giờ đây thương tích đầy mình. Đầu tóc rối bời. Bộ đồng phục học sinh thì bị rách đến tơi tả. Hòa cùng với máu đang không ngừng rỉ ra bây giờ trông em nhếch nhác đến cùng cực. Có thể thấy rõ máu từ đầu em đang chảy ra rất nhiều.

Kyurem lại gần để xem kỹ em hơn. Nó thấy em vẫn còn sống, một cách vô cùng yếu ớt. Hình như em cảm nhận được nó nên bỗng dưng tay em nâng lên. Cái cánh tay trắng bệch nhỏ bé với nhiều vết thương to nhỏ đang không ngừng chảy máu. Chưa kể là bàn tay run rẩy sớm đã nát nhừ trước sức mạnh khủng khiếp của nó. Nhưng bất ngờ hơn thứ mà tay em đang nắm lấy lại chính là một mảnh băng. Một mảnh băng nhọn hoắc. Lúc này, em ngẩng đầu lên, mũi và miệng em đã chảy đầy máu, em yếu ớt nói:

Cậu… có nhận ra… đây là gì không? Đó là băng… trên đầu… cậu… đó…

Lúc này Kyurem như đứng hình. Giờ nó mới nhận ra trên đầu nó đã mất đi thứ gì đó. Chuyện là trong lúc giằng co, em đã cố gắng bám trụ trên đầu nó bằng cách bám vào những mảnh băng vĩnh cửu và khi nó hất em xuống, lực bám cùng lực hất xuống đã giúp em thành công bẻ gãy miếng băng nhọn đó. Lúc này em gắng gượng nói tiếp:

Cậu thấy đó… tôi căn bản không thể thắng được cậu vậy nên đó sẽ là hiện thực… Như một lẽ đương nhiên. Nhưng! Cậu đã nói… chỉ cần vượt qua băng giá… thì cậu sẽ xem xét… câu trả lời có đúng không? Vậy nên… tôi đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu. Đó chính là chạm đến cậu. Cũng chính là… lý tưởng mà tôi muốn hướng đến… Vốn dĩ việc đánh bại cậu đã quá xa vời nhưng tại sao lại không thực hiện nó… theo một hướng khác chứ?

Nó im lặng, nhưng có vẻ cái thân xác trống rỗng kia đã bắt đầu cảm nhận được gì đó.

Dù không thể đánh bại cậu… Nhưng ít nhất, tôi đã vượt qua băng giá để có được… phiến băng của cậu…

Em cố gắng rướn người đến để Kyurem xem rõ phiến băng hơn. Chưa kịp nói gì thêm thì cơ thể của em đã hoàn toàn bất động. Ý thức của em biến mất ngay sau đó. Lúc ấy thứ duy nhất mà em còn nhớ được chính là đôi mắt màu vàng nhạt vô hồn của Kyurem.

Lần nữa mở mắt tỉnh dậy, em vô cùng bất ngờ khi biết mình còn sống. Ôi thật vi diệu làm sao. Từ từ ngồi dậy nhưng sao lạ quá, em không cảm thấy đau đớn một chút nào. Nhưng bất ngờ hơn là mọi vết thương trên người em giờ đã biến mất! Cả cơ thể em vẫn lành lặn, nước da trắng hồng hào như chưa từng có một vết thương. Không những thế, em đang mặc gì thế này? Một bộ váy sao? Nó ở đâu ra vậy? Lúc này em hướng mắt nhìn lên bức tường băng gần đó. Nó giống một tấm gương lạnh ngắt đang phản chiếu lại bóng hình của em vậy. Bây giờ em mới nhận ra, em đang mặc lên một bộ váy mang phong cách mùa Đông.

Toàn bộ đều là một màu xanh dương lạnh lẽo. Áo trễ vai kết hợp cùng tay dài, trước ngực đính hoa tuyết. Phía trên đeo thêm cổ áo dày cũng đính hoa tuyết. Váy dài đến gối với lớp trên là váy viền tròn kết hợp cùng váy xanh với phần vải màu cực quang cắt theo hình bông tuyết và có đính cả đá quý trên đó. Giày bốt cao gót cổ chữ V, bên trong có lớp bông ấm và có màu xanh đồng bộ. Mái tóc đen dài ngang lưng được chải gọn gàng cùng với những bông hoa tuyết lấp lánh được cài lên hai bên tóc. Nhưng…

Mắt… mắt của mình sao thế này?

Em vô cùng hoang mang. Rõ ràng là mắt của em có màu đen cơ mà? Sao bây giờ nó lại có màu vàng? Lại còn là vàng nhạt nữa chứ? Chưa kịp hiểu gì thì một hình bóng to lớn bước đến. Em quay lại và hoàn toàn điếng người khi thấy nó, em lắp bắp gọi tên nó:

Kyu… Kyurem…

Nó tiến lại gần và nhìn em. Có thể thấy rõ là hai vai em đang run lên vì sợ hãi. Nó khẽ nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đưa đầu đến gần. Em cũng sợ lắm chứ nên hai mắt nhắm chặt như đã sẵn sàng đón nhận đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên là lại chẳng có gì xảy ra cả mà thay vào đó là một cảm giác mát lạnh đang chạm vào má em. Em bất ngờ mở mắt và thứ em thấy chính là gương mặt phóng đại của Kyurem. Nó đang áp gương mặt của nó vào má em giống như muốn em âu yếm nó vậy. Theo bản năng, em cũng đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt to lớn ấy. Nhận thấy Kyurem không có ý xấu nên em cũng rất nhanh chấp nhận cái ôm này của Kyurem. Sau đó nó mở mắt, cất giọng trầm và nói:

Chúc mừng, ngươi đã chiến thắng.

Hả?… Là sao?” – Em lắp bắp.

Ta đã luôn chờ đợi… một vị anh hùng đến đây và lắp đầy ta bằng hiện thực hoặc lý tưởng nhưng…” – Nó nói.

Em ngước lên nhìn gương mặt to lớn ấy, như để nghe thấy giọng nói ấy rõ hơn. Kyurem tiếp tục:

Ngươi là người duy nhất dám lấp đầy ta bằng cả hai.

Tôi sao?” – Em tự hỏi.

Phải, và ngươi cũng đã chứng minh cho ta thấy chúng song hành cùng nhau như thế nào nên… Ngươi đã thắng rồi.” – Kyurem nói.

Hai mắt em mở to như không tin vào sự thật này. Gì chứ? Em đã thắng một Huyền Thoại sao?

Vậy… vậy là…” – Em lắp bắp.

Phải. Vì ngươi đã chiến thắng thế nên bây giờ ngươi là chủ nhân của ta.

Em sốc luôn rồi. Ai đó hãy nói với em đây không phải là mơ đi? Đây chỉ là mơ thôi mà phải không? Em còn chưa kịp định hình bản thân thì Kyurem đã hỏi:

Vậy bây giờ ta phải gọi ngươi là gì?

Em bình tĩnh trở lại, ngước nhìn nó. Những gì em đã trải qua, một trận chiến tra tấn em không khác gì địa ngục, kết cục này… Thật sự là của em sao? Bỗng em nở nụ cười, em nói:

Kori, cứ gọi tôi như vậy là được.

Kori…” – Kyurem gọi tên em.

Phải, Kori cũng có thể hiểu là “băng giá” và nó cũng… Đồng âm ‘K’ với tên của cậu Kyurem à.

Nó chỉ im lặng nhưng có vẻ nó khá hài lòng với những gì em vừa nói.

Mà Kyurem này, bộ váy này…” – Bỗng em hỏi.

Là ‘món quà’ mà khế ước dành tặng cho ngươi. Chủ nhân của ta.” – Kyurem trả lời.

Hả? Khế ước là sao?” – Em hoang mang nhìn con Rồng to lớn trước mặt, trở thành nhà huấn luyện của một Pokemon Huyền Thoại là phải có khế ước sao?

Đó là bằng chứng chứng minh, ta đã chấp nhận ngươi trở thành chủ nhân của ta. Nếu là các Huyền Thoại khác cũng sẽ làm như vậy khi họ chấp nhận một người nào đó.” – Nó giải thích một cách dễ hiểu nhất.

Tại sao? Ý của cậu là gì?” – Em thắc mắc.

Vì ngươi, là một trường hợp đặc biệt.

Em nghe được câu đó mà đứng hình mất vài giây. Kyurem nói tiếp:

Ngươi từng thuộc về thế giới này. Nên khi khế ước được thực hiện, sợi dây liên kết của ngươi với thế giới này cũng vì thế mà khôi phục nguyên trạng.

Mình đã từng… thuộc về nơi này ư?” – Em nghe xong mà đầu óc như choáng váng. Vậy là sao? Vậy em không phải là một kẻ vô tình bị xuyên không ư? Ngay từ đầu em thuộc về thế giới này sao? Em không thể hiểu được…

Hít một hơi thật sâu như cách em có thể làm để bình ổn tâm trí và ngước nhìn con Rồng to lớn trước mắt.

Vậy những vết thương của tôi biến mất cũng như là cả bộ váy này cũng là những gì mà tôi được nhận lại từ khế ước sao?” – Em thắc mắc hỏi.

Phải, khế ước sẽ dựa trên một phần ký ức còn sót lại của ngươi trước khi ngươi suýt mất mạng. Điều đó sẽ lý giải những gì mà ngươi đang có ở hiện tại.” – Kyurem nói.

Vậy… còn đôi mắt của tôi?” – Em ngập ngừng hỏi, dù biết đây là đặc quyền của khế ước nhưng không tới mức biến đôi mắt của em thành màu khác chứ?

Chẳng phải… ngay từ đầu nó đã như vậy sao?” – Kyurem nhìn em chằm chằm, thản nhiên trả lời.

Đôi mắt của mình…

Em bất ngờ, trước sự thật kỳ lạ đến khó tin.

*****

Đó chính là những gì đã diễn ra sau khi em tỉnh giấc. Em nhận ra, bản thân của mình cũng đã thay đổi rất nhiều và phải thích nghi với cái cuộc sống khắc nghiệt tại nơi đây. Phải tập làm quen với việc sống cùng một Huyền Thoại và cũng là chủ nhân của nó. Em vừa ra ngoài cùng Kyurem. Dù ở đây đâu đâu cũng phủ lên một lớp băng dày nhưng có vẻ việc đi trên băng cũng không quá khó đối với em. Chắc có lẽ là nhờ trận chiến vừa qua. Bước ra khỏi hang động băng giá, em khá bất ngờ trước khung cảnh bên ngoài. Từ đây nhìn lên trên, em có thể thấy rõ Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm] đang sừng sững hiện diện trước mắt mình. Xung quanh vốn sẽ là một bãi chiến trường nhưng bây giờ tất cả đều đã bị đóng băng nên trông khung cảnh hùng vĩ hơn bao giờ hết. Có thể thấy tuyết vẫn đang rơi dưới bầu trời mù mịt. Quả nhiên là khe vực khổng lồ. Mà nhìn lại bản thân, em thấy mình cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Chắc có lẽ khế ước đã khiến em có thể thích nghi ở cái nơi không người sống nổi này. Bỗng từ trên cao em thấy có những con gì đó đang bay lơ lửng và bay thành từng hàng.

Là Pokemon sao?” – Em thắc mắc.

Chúng là Cryogonal được sinh ra từ những đám mây tuyết.” – Kyurem đi bên cạnh giải thích.

Nghe vậy em liền hiểu ra, ở đây lạnh lẽo tuyết rơi như vậy, đúng là không khó khi chúng có thể ở đây. Bỗng có một con bay xuống trước mặt em làm em giật mình. Nhưng nó chỉ nhìn chăm chăm em mà chẳng làm gì cả.

Đừng lo, chúng là thuộc hạ của ta.” – Kyurem nói.

Em cũng đỡ lo hơn rồi nhưng bỗng một đàn Cryogonal bay xuống rồi Kyurem lên tiếng:

Đây là chủ nhân của ta. Hãy mau chóng quen với điều đó đi.

Có vẻ như chúng hiểu những gì mà Kyurem vừa nói nên chúng liền cúi xuống như đã hiểu rõ mệnh lệnh. Bỗng chúng kêu lên rồi bay đi nhưng có một con cứ nháy nháy trước mặt em cứ như là nó đang muốn em đi theo nó vậy. Em nhìn qua Kyurem như cần đến sự trợ giúp và nó cũng nhanh chóng đáp:

Hãy đi theo chúng, có một thứ ta muốn cho ngươi.

Cho tôi sao?” – Em bất ngờ hỏi.

Ừ.” – Nó gật đầu.

Thế là em đi theo những con Cryogonal đó và Kyurem cũng đi theo sau. Những con Cryogonal dẫn em đến một phần hang động khác. Trông nó rất sạch sẽ, chắc chỉ mới được tạo ra gần đây. Bước vào bên trong em cảm thấy nó khá chật. Quay lại Kyurem thì thở phào vì nó vẫn chui qua được. Nhưng sao càng lúc nhiệt độ càng lên cao vậy nhỉ? Mấy con Cryogonal có cảm giác không thích nơi này lắm. Em tò mò không biết có thứ gì bên trong thì bất ngờ khi đến nơi. Trước mắt em là một hồ nước nóng lớn! Vì sao em lại biết ư? Khói nóng đang nghi ngút tỏa lên kia kìa. Chứng tỏ nước dưới hồ là nước nóng. Em bất ngờ quay sang nhìn Kyurem. Nó giải thích ngắn gọn rằng đây vốn dĩ chỉ là một hố băng mà thôi nhưng sau khi phá đi lớp băng trên bề mặt thì Kyurem mới biết sâu bên dưới có dòng dung nham chảy qua, chính vì vậy nó đã thử thả băng xuống để chúng tan chảy và tạo thành cái hồ như bây giờ. Mặc dù Kyurem vốn không quan tâm đến đời sống con người, nhưng chủ nhân của nó cũng chỉ là nhân loại vậy nên cũng không thể thiếu những thứ này.

Em cảm thấy có chút hoang mang. Theo em nhớ Kyurem luôn giữ cho mình một sự thù địch đối với con người và các Pokemon khác mà. Chắc đây là sự quan tâm đặc biệt là Kyurem dành cho em đó sao? Em thật sự cảm thấy vô cùng ấm lòng. Bỗng em cảm nhận một luồng nhiệt ấm áp đang chạm lên mặt mình. Kyurem cúi xuống, em nhẹ nhàng nở nụ cười và nói:

Cảm ơn cậu, Kyurem.

Có vẻ nó cảm nhận được cảm xúc của em nên rất dễ dàng chấp nhận cái ôm ấm áp này.  Mấy con Cryogonal bay xung quanh thấy vậy cũng vui vẻ nối thành dòng mà bay lượn khắp nơi. Vậy là từ đây, em đã có một nơi để dễ dàng sinh hoạt cá nhân hơn rồi.

Ngươi có muốn thử không?” – Bỗng Kyurem lên tiếng.

Được sao?” – Em hỏi.

Ta tặng ngươi mà.” – Nó trầm giọng đáp lại.

Quả nhiên chỉ có Kyurem là hiểu em. Cũng lâu rồi em chưa tắm thì phải. Bỗng tự nhiên mấy con Cryogonal bay đến mà đưa cho một cái khăn bông trắng giống được đan từ len vậy. Em bất ngờ hỏi:

Đây là?

Cryogonal đã tìm thấy chúng tại một ngọn núi tuyết gần đây. Là đồ của con người.” – Kyurem nói.

Em nhận lấy tấm khăn, nụ cười trên môi em dần trở nên hạnh phúc.

Vậy phiền mọi người ra ngoài chút nha.

Nghe lời em, Kyurem cùng đàn Cryogonal nhanh chóng đi ra ngoài, để lại em một mình. Em quay lại hồ nước nóng và quỳ xuống bên cạnh. Tay em vừa chạm xuống nước thì khói từ tay em bốc lên. Chắc do em ở lạnh lâu quá rồi. Nhưng không sao, nước cũng không quá nóng, chỉ hơi ấm thôi. Chắc là do bị nhiệt độ xung quanh ảnh hưởng. Vậy thôi, em cởi giày rồi đưa chân xuống ngâm thử. Quả nhiên và khói lạnh từ người em bốc lên rất nhiều.

Ấm áp thật.

Có vẻ càng xuống sâu nhiệt độ sẽ tăng lên một chút. Đây quả là hồ nước tuyệt nhất mà em từng được dùng. Vậy nên em sẽ tận hưởng nó vậy.

Còn Kyurem thì vẫn đứng bên ngoài hang động băng và đợi em. Dù chỉ là cái vỏ rỗng nhưng thấy em vui như vậy, sự lạnh lùng bên trong nó cũng vơi đi phần nào. Kyurem không phủ nhận, nó thật sự động tâm trước cái ôm của em. Cả cuộc đời Kyurem, ngỡ chừng sẽ bị chôn sâu vào lạnh lẽo nhưng bây giờ khi có em ở bên. Nó sẽ làm mọi thứ để chủ nhân nó có một thế giới tốt hơn.

Sau khi tắm xong, cơ thể em cảm thấy vô cùng thoải mái. Có vẻ như em đã quen khi ở đây nên khi bước ra khỏi hồ nhiệt độ trong hang động cũng giống như phòng ngủ mà mở máy lạnh ấy. Mát rượi luôn. Mặc đồ xong. Em nhẹ nhàng lau mái tóc đen, nhờ có nước nên tóc em đã mềm hơn một chút. Em đã nhờ mấy bé Cryogonal tạo ra cho mình một cây lược băng nhỏ để chải tóc. Mấy bé nghe vậy liền khoét băng trên bờ tường và đục đẽo nó theo hình dạng mà em mong muốn. có vẻ các Cryogonal rất thích tóc của em nên vừa mới chải xong mái tóc đen là mấy bé đã tranh nhau đính các bông hoa tuyết nhỏ lên tóc em rồi. Sau đó em nhẹ nhàng đứng dậy và tiến ra bên ngoài. Ở đó Kyurem vẫn đứng đợi em.

Kyurem!

Em gọi tên nó. Kyurem quay sang nhìn em. Em bước đến bên nó. Em và nó cùng nhìn lên Khe Vực Khổng Lồ trước mắt. Trong lúc em đang chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Bỗng Kyurem hỏi em:

Kori, ngươi muốn xây dựng nên một thế giới như thế nào?

Nghe câu hỏi ấy, em ngập ngừng và rồi em nói:

Tôi vốn là một đứa trẻ cô đơn.

Kyurem khá bất ngờ, nó liếc nhìn em rồi em nói tiếp:

Hai người anh của tôi đã bỏ tôi mà đi từ lúc tôi còn nhỏ vậy nên tôi không khác nào trẻ mồ côi cả. Gặp được cậu chính là một niềm vinh hạnh của tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi được một Pokemon bằng xương bằng thịt, mà còn là Huyền Thoại nữa chứ. Cho nên, việc xây dựng nên một thế giới như thế nào đối với tôi… nó thật sự rất xa vời. Nhưng nếu được, tôi muốn có một thể giới mà không phải ai giống như tôi. Tất cả đều được hạnh phúc.

Cả hai im lặng sau khi trả lời. Lòng em có chút mông lung khi không biết liệu Kyurem có hiểu và chấp nhận những lời vừa rồi của em hay không.

Mà… Kyurem này, dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người. Việc sinh hoạt đã là một vấn đề khó nói. Vậy việc tôi sinh sống ở đây…” – Em lo lắng khi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống lâu dài của mình.

Các Cryogonal sẽ giúp ngươi trong việc tìm kiếm thức ăn. Nếu muốn có thêm thứ gì ngươi cứ yêu cầu ở chúng là được.” – Kyurem trả lời một cách thẳng băng.

Nhưng… như vậy có quá phiền mấy cậu ấy không? Dù sao…” – Em thật sự lo lắng khi nghĩ đến điều đó.

Đừng lo lắng.

Em bất ngờ quay sang nhìn nó. Nó cúi xuống, hai đôi mắt vàng nhạt cùng nhìn nhau và Kyurem nhẹ nhàng đáp lại:

Ngươi là chủ nhân của ta và chủ nhân của ta thì hoàn toàn xứng đáng với những quyền lợi đó.

Kyurem…” – Em tròn mắt nhìn con Rồng băng khổng lồ trước mắt mình.

Nếu nó đã cho em niềm tin như vậy thì em sẽ cố gắng. Em nhất định sẽ trở thành một người chủ nhân, một người hùng thật sự mà Kyurem cần. Em đưa tay, chạm lên gương mặt góc cạnh lạnh giá, nở nụ cười dịu dàng:

Cậu sẽ ở bên tôi chứ?

Ngươi đi đâu, thì ta sẽ đi đó, Kori…

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

CÂU CHUYỆN CỦA KORI Đi đến thành phố đầu tiên
DMCA.com Protection Status