TRỞ VỀ

Thời tiết đang vào mùa lập thu, và gió đêm trên bờ biển thì thổi lạnh căm như thể đang có sự hiện diện của vị thần mùa Đông Articuno ở đâu đó quanh đây.

Còn mặt biển vốn đã dữ dội, thì nay lại càng tỏ ra hung dữ một cách đáng sợ, khi mà nguyên một đạo quân Pokemon hệ Nước lại có thể cùng nhau tụ tập chung một chỗ. Chuyện này quá đỗi khác thường, và chưa từng có tiền lệ xảy ra.

Khung cảnh trước mắt khiến cho ông William không khỏi rúng động, nhưng vượt lên trên cả bản năng, thay vì bỏ chạy vì sợ hãi, thì ông liền bước lên trước mặt vợ và con trai, để che chắn cho họ ở phía sau lưng mình.

Nhưng rồi khi ý thức được rằng bọn Pokemon chỉ đứng lẳng lặng từ phía đằng xa nhìn gia đình ông chứ không hề có ý định tấn công hay tiến lại gần hơn, lúc này tiến sĩ William mới nghiêm mặt, mà quay lại hỏi con trai:

Là con gọi chúng đến à Grace?

Con…” – Grace ngập ngừng, cậu đánh ánh mắt mình nhìn vào đàn Pokemon, sau đó mới trả lời hết câu. – “Con đoán vậy!

Ông William nhìn thẳng vào đôi mắt của con trai, và rồi ông chỉ thấy trong đôi mắt đó là sự hoang mang và mờ mịt đang bủa vây. Vậy nên ông liền nhanh chóng đưa ra quyết định:

Bố không biết bằng cách nào mà con có thể gọi chúng đến đây, nhưng mọi chuyện đang trở nên quá phức tạp và cả phần nào đó là nguy hiểm nữa. Thế nên chúng ta sẽ quay về resort, được chứ?

Grace lắc đầu:

Không bố à! Con cần phải trở về Johto!

Con mất trí thật rồi đấy à Grace?” – Ông William nhướn mày.

Dạ không bố à! Nhưng con cần phải làm gì đó để sửa sai cho việc này… Con cần phải trở về.” – Grace cương quyết.

Nghe bố này Grace! Con không cần phải chịu trách nhiệm cho việc này, con không nhất thiết phải làm như vậy.

Bố! Bố cũng thấy rồi đó, chúng đến đây vì con, và mọi chuyện xảy ra cũng là vì con.

Grace nhìn vào đôi mắt của bố mình, giọng nói cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng bướng lên sự cương quyết lạ thường.

Ông William nghe xong thì không trả lời con trai ngay, mà lại khẽ nuốt nước bọt khó khăn, rồi ông quay sang nhìn vợ mình một cái. Khi ánh mắt của hai vợ chồng giao nhau, họ cũng không nói với nhau một lời nào cả, thế nhưng chỉ bằng một nụ cười dịu dàng và một cái nhìn trìu mến, mọi câu hỏi dường như đều đã được giải quyết chỉ trong một khoảnh khắc.

Được rồi! Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau về, và không có nhưng nhị gì ở đây hết, được chứ?” – Ông William quả quyết, rõ ràng là ông đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình, và không chấp nhận bất cứ lời đề nghị “thương lượng” hay “mặc cả” nào khác.

Grace nhún vai, nở nụ cười, rồi trả lời bằng một điệu bộ thỏa hiệp:

Vâng ạ!

Sau đó, cậu bước qua bố mình, tiến lại gần đám Pokemon đang đứng đợi ở trên bờ biển, ở một khoảng cách vừa đủ, hét lên thật to:

Chúng tôi muốn trở về Johto, các cậu có thể giúp được không?

Mặc dù đã cố hết sức, thế nhưng tiếng nói của Grace vẫn nghe thật nhỏ bé khi phải đứng trước biển cả rộng lớn, lẫn lũ Pokemon có kích thước to bằng cả một căn nhà hai tầng.

Trong lúc Grace đang phân vân liệu lũ Pokemon hoang dã này có nghe hiểu tiếng mình không, thì bỗng có một con Gyarados rất lớn, có lẽ là phải gấp rưỡi những con Gyarados khác, nó ngửa mặt lên trời và phát ra một tiếng gầm khủng khiếp. Tiếp đó, một con Golduck cũng rẽ sóng mà bước đến trước mặt của Grace.

Grace biết con Pokemon này, nó là dạng tiến hóa của vịt “siêu ngố” Psyduck, thế nhưng khác với hình dạng đầu tiên của mình, sau khi đã tiến hóa thành công, con vịt xanh này cũng liền nhanh chóng “lột xác” mà bước vào hàng ngũ của những con Pokemon có trí thông minh tuyệt vời nhất.

Và rồi khi chỉ cách Grace khoảng tầm 5 bước chân, con Golduck bỗng xòe “bàn tay chân vịt” của mình ra trước mặt. Grace hiếu kỳ nhìn nó, không hiểu nó muốn làm gì, nhưng một thoáng sau, có một giọng nói non nớt như một đứa trẻ liền vang lên trong đầu của cậu:

“Chúng…tôi…đến…để…đưa…cậu…đi…gặp…chủ…nhân…của…mình.”

Grace ngay lập tức hiểu ra, con Golduck trước mặt đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện trực tiếp với mình. Mặc dù không phải là chưa từng nghe qua, thế nhưng đây là lần đầu tiên Grace có cơ hội trải nghiệm việc được nói chuyện với Pokemon. Sau thoáng ngạc nhiên ban đầu, cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi chỉ về hướng của bố mẹ mình, thương lượng:

Họ có thể đi cùng tôi được không?

Con Golduck không một chút do dự lắc đầu.

Grace sa sầm mặt mày, cương quyết:

Tôi sẽ không đi đâu mà không có họ.

Giọng nói của Golduck lại vang lên trong đầu cậu:

“Chúng…tôi…đến…để…đưa…cậu…đi.”

Tôi sẽ chỉ đi, khi có họ đi cùng.” – Grace đọc chầm chậm từng chữ một, tỏ rõ rằng mình sẽ không nhượng bộ, dù chỉ là một ly.

Con Golduck ngước mắt lên nhìn Grace, Grace cũng mím chặt môi mà thấp thỏm nhìn lại nó. Mặc dù tỏ ra mạnh miệng, thế nhưng chỉ có Arceus mới biết được trong lòng cậu lúc này cũng đang run cầm cập lên chứ chẳng phải dũng cảm gì cho cam.

Sau một chút im lặng, con Golduck gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

“Hãy…đi…ngay…thôi…ở…đây…chúng…tôi…khó…chịu.”

Grace cũng gật đầu lại với nó. Sau đó, cậu nhanh chóng trở lại chỗ bố mẹ mình, tường thuật một cách tóm tắt những gì vừa xảy ra. Thoạt đầu, mẹ của Grace muốn cả nhà đi lên phòng để sửa soạn lại trang phục “phù hợp”, cũng như chuẩn bị thêm một số vật dụng cần thiết nữa. Thế nhưng lũ Pokemon cáu kỉnh thì lại tỏ ra rằng mình chẳng thể kiên nhẫn lâu đến như vậy được, chúng bắt đầu gầm lên đầy giận dữ để tỏ thái độ.

Hết cách, ông William chỉ có thể nắm chặt tay vợ và con trai rồi cẩn thận bước ra sát mép nước. Thấy cả nhà ba người họ đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, một con Lapras có vẻ ngoài xinh đẹp và bóng bẩy cũng liền tiến đến trước mặt họ. Rõ ràng, nó sẽ đảm nhận vai trò làm phương tiện vận chuyển gia đình Hampston về bờ trong chuyến đi này.

Thế là cả nhà ba người chỉ đành nhìn nhau một cái, rồi tất cả đều tự giác mà giúp nhau trèo lên lưng của Lapras. Cũng phải mất một hồi chật vật, nhưng cuối cùng thì Grace cùng với bố mẹ mình cũng đã yên vị được trên lưng của con Pokemon xinh đẹp hệ Nước.

Xong xuôi, Lapras lúc này mới ngoái chiếc cổ dài của mình nhìn về phía sau lưng để xác nhận ba kẻ nhân loại kia không có vấn đề gì nữa. Sau đó, nó mở miệng kêu lên hai tiếng khá dễ nghe để báo hiệu rằng cả bọn có thể khởi hành được rồi.

Theo sự di chuyển của Lapras, Grace có thể cảm nhận được rằng mình đang dần tiến ra ngoài khơi xa.

Lúc này, mặt trời cũng đã bắt đầu tỉnh giấc và nhô lên khỏi mặt nước, đỏ rực, giống như một hòn than hồng.

Grace phóng tầm mắt nhìn xung quanh, và trái tim cậu không khỏi đập lên liên hồi. Vì trước mặt cậu quả là một cảnh tượng tráng lệ mà vốn ngôn từ nghèo nàn của Grace khó có thể thể diễn tả hết được thành lời.

Mới cách đây một hôm, cậu vẫn chỉ đang là một tân sinh viên bình thường, vậy mà chỉ sau một cơn động đất, cậu liền được cả một đội quân Pokemon bao bọc xung quanh và lướt đi trên mặt biển giống như một vị vua đang được đoàn tùy tùng hùng hậu của mình hộ tống. Một đặc quyền, mà có lẽ là ngay cả những nhà huấn luyện Pokemon tài ba nhất cũng chưa chắc đã được trải nghiệm trong đời.

Thế mà Grace, một cậu sinh viên 18 tuổi, lại có được điều đó.

*****

Khi gia đình Hampston đặt chân lên địa phận của Johto, thì đó cũng là lúc mặt trời đã vươn lên rất cao rồi. Màu xanh của bầu trời, màu sẫm của biển cả, và màu vàng của cát, tất cả đều hài hòa với nhau tạo thành một bức tranh đẹp.

Ngắm nhìn khung cảnh đó, trong đầu của Grace không khỏi cảm thấy “tức cười” khi nghĩ về chuyện chỉ cách đây vẻn vẹn chưa đầy 10 tiếng, các sinh vật huyền bí mang tên Pokemon đã gây ra một thảm họa khủng khiếp cho chính vùng đất Johto xinh đẹp mà chúng đang cư ngụ. Mọi chuyện diễn ra thật quá đột ngột và hoang đường, không khác gì một giấc mơ. Không! Một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Bỏ qua dòng suy nghĩ lơ lửng trong đầu, Grace ưỡn người và vươn vai cho giãn cơ sau khi đã ngồi một chỗ quá lâu, cậu hít vào trong buồng phổi những cơn gió thoang thoảng mùi của lũ Tentacool, một loại Pokemon có ngoại hình giống như sứa biển, nhưng lại khét tiếng nhờ việc là một “tay chơi hệ độc”.
Quay người lại sau lưng, trong ánh mắt của Grace không khỏi bộc lộ đôi chút sự tiếc nuối khi phải nhìn đám Pokemon hộ tống mình đang từ từ rời đi. Dẫn đầu là những con Gyarados mạnh mẽ và to lớn, theo sau chúng là những con Staryu đáng yêu, theo sau nữa là Golduck, Lapras, Krabby… và hàng loạt những con Pokemon hệ Nước không đếm xuể khác nữa. Tất cả chúng đều từ từ lặn xuống đáy đại dương như thể chưa từng hiện diện ở đây vậy.

Grace quay sang nhìn bố mình, thì thấy cảnh ông đang phủi cát dính trên tóc của vợ. Bắt gặp ánh nhìn của con trai, ông chỉ nhún vai một cái. Một hồi sau, ông là người lên tiếng đầu tiên:

Được rồi, cũng may là giờ bãi biển này cũng chẳng còn ai ở đây nữa! Có lẽ là tất cả mọi người đã chạy đi sơ tán hết cả rồi. Nhưng như thế cũng tốt, chứ lúc nãy bố thực sự không biết phải giải thích như thế nào để cho họ tin rằng mình không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện vừa rồi.

Anh yêu à! Nhìn đám Pokemon chở chúng ta về như thế thì anh có nói gì họ cũng sẽ phải tin thôi.” – Mẹ của Grace ở bên cạnh bông đùa.

Bố mẹ à, cảm phiền hai người có thể bật chế độ nghiêm túc lên được không vậy? Chúng ta đang ở trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm đó.” – Grace đảo mắt ngao ngán, rõ ràng là cậu cảm thấy sự thoải mái quá mức của bố mẹ mình là một sự bất cẩn không cần thiết.

Ông William liếc nhìn con trai, duỗi tay vươn người giống y xì hành động lúc ban nãy của Grace, sau đó ông mới từ tốn:

Thả lỏng đi Grace! Chính vì mọi sự đều đang nguy hiểm nên trái lại con cần phải thả lỏng bản thân ra chứ không phải là căng cứng lên như hiện tại. Sự căng thẳng quá mức sẽ chỉ dẫn con đến những phán đoán sai lầm thôi! Tập trung, nhưng vẫn thả lỏng, hiểu chứ?

Grace à, lần cuối cùng mà mẹ phải căng thẳng là lúc thấy con và bố cố gắng tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ đó. Hai bố con làm tiêu tùng cái lò vi sóng của mẹ và làm mất điện cả nửa khu nhà đấy! Mẹ không nghĩ sẽ có chuyện gì căng thẳng hơn vụ việc đó nữa đâu!

Ôi mẹ ơi, cái vụ đó chỉ là tai nạn thôi mà, cũng tại bố tin rằng dùng lò vi sóng để nấu trứng là một sáng kiến chứ không phải là sai lầm.

Cứ thế, một nhà ba người bọn họ vừa trò chuyện vừa rời khỏi bãi biển một cách rất đỗi tự nhiên, cứ như thể họ đang dạo bước tận hưởng kỳ picnic của mình, chứ không phải là đang chuẩn bị dấn thân vào nơi được cảnh báo là có nguy hiểm ngập tràn.

Mà thực ra, sau khi rời khỏi bãi biển không lâu, nhà Hampston cũng nhanh chóng nhận thấy những khung cảnh bị biến đổi rõ rệt so với trong trí nhớ của họ trước kia.

Mặt đường trải nhựa dưới chân họ bước đi, vốn dĩ được thi công rất đẹp và hoàn hảo, thì nay đã xuất hiện chằng chịt những vết nứt khác nhau như mạng nhện. Cây cối hai bên đường cũng ngả nghiêng, bị gãy đổ và lún sụt theo từng mức độ khác nhau. Càng đi bộ vào sâu trong thành phố, họ lại càng thấy nhiều hơn những cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Có rất nhiều những tòa nhà cao ốc bị sụp đổ, nằm đè lên nhau ngổn ngang, gây ra một cảnh tượng khó tả. Có cả những trụ sắt thép, bê tông, xi măng cũng bị trộn lẫn với cơ hồ những thứ từng là ô tô, xe máy hay cây cối và nằm chất đống đầy khắp hai bên. Khiến cho việc di chuyển bình thường không thôi cũng bỗng chốc trở thành cả một vấn đề.

Đó là về vật chất, còn về con người thì lại là một câu chuyện khác.

Những người bị thương được những người khỏe mạnh đem đặt ở những vị trí có bóng râm, cách xa khỏi những tòa kiến trúc “có vẻ nguy hiểm” để tiến hành sơ cứu. Còn nước còn tát, được chừng nào hay chừng đấy. Đó là những gì mà Grace có thể cảm nhận được khi nhìn vào những gì mà người ta đang làm.

Còn đối với những người không may mắn qua khỏi, cậu thấy một số thi thể được đặt nằm cạnh nhau, trên người họ được phủ lên những tấm chăn sơ sài, chắc có lẽ là để che đi những khung cảnh tang thương mà chẳng ai muốn nhìn.

Tiếng la hét, tiếng yêu cầu được giúp đỡ, tiếng khóc của trẻ con vang vọng và ngày một trở nên chói tai hơn dưới ánh nắng gay gắt của những ngày đầu thu.

Cảnh tượng thật thảm thiết, và tất cả, có lẽ đều là do các Pokemon gây ra.

Nhắc đến các Pokemon, suốt từ khi trở về đến giờ, cả nhà Hampston vẫn chưa thấy sự hiện diện của bất kỳ con Pokemon nào cả. Dường như tất cả chúng đều đã chạy biến đi đâu mất, lẩn khuất khỏi tầm mắt của con người. Chúng hành động cứ như thể bản thân là một đội quân kỷ luật, được nhận lệnh phải rút lui về sau khi đã thực hiện một cuộc tấn công hoành tráng vào ngay thẳng vào trái tim của kẻ địch, và giờ thì tất cả sẽ cùng nghỉ ngơi để sắp sửa chuẩn bị cho một chiến dịch mới.

Grace nói cho bố mẹ nghe về suy nghĩ của mình.

Ông William nghe xong thì cau mày, trong đôi mắt tinh tường của ông thoáng xẹt qua những luồng suy nghĩ khác nhau, rất khó để nắm bắt.

Trong khi đó, mẹ của Grace lại bất chợt nêu lên ý kiến:

Chúng ta sẽ phải ghé qua trung tâm nuôi dưỡng Pokemon trước.

Cả ông William lẫn Grace đều tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi nghe xong những lời đó. Grace hấp tấp hỏi ngược lại mẹ mình:

Mẹ à, nơi đó là nơi tụ tập rất đông các Pokemon khác nhau đó.

Mẹ biết!

Thế thì tại sao mẹ lại còn muốn đến đó chứ?

Bởi vì có hai người bạn rất quan trọng của mẹ vẫn đang ở đó. Đối với mẹ, họ cũng là một phần gia đình, quan trọng không kém gì hai bố con cả đâu.

Ông William nở một nụ cười bất lực:

Anh hiểu, anh cũng mong là hai cậu ấy an toàn. Thế nhưng trước khi em định bảo rằng em sẽ chỉ đến đó một mình thì không nhé! Chúng ta sẽ phải đi cùng nhau, và việc tách ra sẽ chỉ khiến mọi thứ nguy hiểm hơn thôi.

Nhưng…

Em yêu, lũ Pokemon có thể đã rút lui đúng theo như lời của Grace nói, thế nên anh nghĩ chúng ta có thể ghé qua đó xem sao. Để xác nhận hai cậu ấy vẫn an toàn. Hơn nữa, lần này em nên nghe lời chồng mình, nhé?” – Ông William hỏi, nhưng Grace có thể chắc rằng đó không phải là một câu hỏi mà giống như là một lời cầu khiến hơn.

Và quả nhiên, mẹ của cậu cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài việc đồng ý:

Vâng! Em nghĩ anh nói đúng, nhưng hai người phải ở sát em đấy nhé. Có thể anh là nhà nghiên cứu Pokemon tài ba, nhưng em mới là người hiểu chúng hơn ai hết.

Haha, chắc chắc rồi thưa nữ thần của lửa.” – Ông William bật cười trả lời.

Một lát sau, nhờ có sự tốt bụng của một tài xế xe chở hàng gần đấy, mà gia đình Hampston đã có thể đến với trung tâm nuôi dưỡng Pokemon của thành phố sớm hơn dự kiến.

Quang cảnh ở nơi đây cũng không khá khẩm hơn những chỗ khác là bao, tòa nhà mái vòm xinh đẹp và kiên cố vẫn thường được dùng để chăm sóc cho các Pokemon thì hiện tại đang được trưng dụng để trở thành trung tâm y tế khẩn cấp dùng để giúp đỡ những người còn sống và bị thương.

Không khó để nhận ra rằng các bác sĩ lẫn y tá ở nơi đây đang bị vướng vào một guồng quay chóng mặt khi số lượng người cần đến sự trợ giúp của họ ngày một nhiều hơn. Trong khi đó, chuyên môn của họ lại không phải là cứu chữa dành cho con người.

Sau một hồi vất vả hỏi thăm, thì ông William cũng nhanh chóng nắm được tình hình ở đây. Quả thực là khi thảm họa xảy ra, có rất nhiều Pokemon đã tấn công con người, cả Pokemon hoang dã lẫn Pokemon đã được thuần hóa. Nhưng không phải tất cả chúng đều như vậy, vẫn có một số Pokemon “nhà” quyết định chống trả lại đồng loại để bảo vệ con người. Vậy nên cũng đã có một số cuộc chiến diễn ra ở đây, và tất cả chúng đều tương đối khốc liệt.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, mà ngay giữa lúc đang cao trào, lũ Pokemon tấn công lại đột ngột đồng loạt rút lui không rõ nguyên nhân. Thấy cảnh đó, những người có mặt tại hiện trường cũng không truy đuổi theo mà chỉ tập trung vào việc cứu chữa cho những ai đang cần giúp đỡ nhất.

Còn về phần lũ Pokemon “nhà”, mặc dù rất biết ơn, nhưng họ cũng chỉ biết gom chúng lại và thu tất cả vào trong các Poke Ball để tránh cho một viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.

Mẹ của Grace sau khi nghe xong thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà nhanh chóng đi đến nơi đang cất giữ các Poke Ball và yêu cầu được vào đó. Cũng may là bố của Grace có đủ “tiếng nói” để thuyết phục những người chịu trách nhiệm đồng ý cho vợ của mình có thể tiến vào bên trong. Sau một lúc thì mẹ của Grace trở ra, nhưng lần này, nét mặt của bà tràn ngập sự rạng rỡ khi trên tay có cầm theo hai quả cầu Poke Ball.

Grace cũng cảm thấy vui lây cho mẹ mình, vì một gia đình khác của bà cuối cùng cũng bình an trở về trong vòng tay sum họp.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Cơn địa chấnPokemon: Trò chơi của thần linhCuộc chiến