TRỞ VỀ VỚI CHỦ NHÂN

Băng qua con đường dẫn vắng vẻ của thị trấn, thành phố dần dần hiện ra trước mắt cô chủ tiệm và Bulbasaur. Con đường thành phố thật đông đúc, có nhiều hàng quán và nhiều người qua lại. Những tòa nhà cao tầng cũng chễm chệ ở nhiều vị trí trung tâm, tựa như những cây cột sừng sững đến tận trời. Có lẽ chưa quen thuộc đường phố nên trước khi đi, cô chủ tiệm đã đem theo một chiếc bản đồ giấy để dò đường. Đường đến trung tâm nghiên cứu khá xa, phải quẹo phải rồi quẹo trái nhiều con đường nhỏ khác mới tới được. Khi cánh cổng màu xanh hiện ra, cô chủ tiệm mừng rỡ và nhìn sang Bulbasaur.

Tới rồi, Bulbasaur. Để chị bấm chuông nhé.

Nói xong, cô chủ tiệm nhấn chiếc chuông nhỏ bên mép cửa. Chờ khoảng một phút, một chàng trai mặc áo trắng xuất hiện. Trông mặt anh ta không được vui vẻ cho lắm, điều này khiến cô chủ tiệm cũng hơi ái ngại. Cửa được mở ra một cách mạnh bạo.

Cô tìm ai. Hôm nay chúng tôi không mở cửa tiếp khách. Nếu cô có hẹn trước, mời đưa thông tin để xác minh. Nếu không, mời cô về cho vì chúng tôi không thể đón tiếp bất kỳ ai hôm nay.

Nghe được một tràng tiễn khách không hề nể mặt từ anh ta, cô chủ tiệm khá bất ngờ và cảm thấy hơi giận. Dù không hẹn trước nhưng việc tìm tới là vì thiện ý, cô muốn giúp bé Bulbasaur tìm lại chủ nhân nên mới lặn lội từ thị trấn vào thành phố. Vả lại, anh ta cũng làm việc trong một trung tâm nghiên cứu, cũng là người có tri thức nhưng cách hành xử lại lỗ mãng như vậy. Cô chủ tiệm thầm nghĩ và đánh giá về chàng trai nhưng để đạt được mục đích, cô mặc kệ và đề cập ngay đến vấn đề trọng tâm.

Tôi không có hẹn trước. Tôi tìm đến đây để trao trả lại bé Bulbasaur đang bị lạc. Tôi cho rằng chủ nhân của bé đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu này nhờ hình ảnh trên bài báo mà tôi đang đọc. Mong anh có thể giúp liên hệ với người này trong trung tâm.

Vừa nói, cô chủ tiệm vừa chỉ vào hình ảnh trên tờ báo. Anh chàng nhân viên thoáng nhìn vào, tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta nói.

Đây là giám đốc của trung tâm chúng tôi. Anh ấy hiện đang bận thực hiện một số nghiên cứu nên không thể tiếp đón cô ngay được. Cô có thể vào và ngồi chờ ở sảnh của trung tâm, nếu cô muốn, cho đến khi giám đốc xong việc.

Cô chủ tiệm thoáng vui mừng vì cuối cùng cũng được mời vào, dẫu là ngồi chờ nhưng còn hơn là thái độ đuổi khách lúc ban đầu của anh chàng này. Cô khẽ gật đầu, sau đó đi vào theo sự hướng dẫn của người nhân viên. Trung tâm nghiên cứu này không lớn, mọi thứ được bày trí không được ngăn nắp cho lắm. Khi đi qua một phòng làm việc trong hành lang, cô khẽ nhăn mày khi thấy một nghiên cứu viên đang ngồi hút thuốc lá và nhâm nhi một loại nước, gần giống như rượu.

Một nghiên cứu viên lại đi thong thả hút thuốc, nhâm nhi uống nước trong giờ làm việc. Thật thiếu chuyên nghiệp và môi trường ở đây cũng ô nhiễm.” – Cô thầm nghĩ.

Khi đến sảnh chính, có một hàng ghế dài cho khách để ngồi chờ, người nhân viên chỉ tay để ra hiệu mời cô ngồi chờ ở đó. Bulbasaur đã thấm mệt sau một chặng đường dài. Thấy vậy, cô chủ tiệm bèn ôm Bulbasaur lên vào lòng mình và ngồi im lặng trên băng ghế lạnh lẽo. Hành lang vắng lặng, chẳng có bóng người, khiến không khí trở nên tịch mịch đến lạ. Cô chủ tiệm bèn xoa xoa lòng bàn tay lên thân của Bulbasaur để làm ấm, cũng giúp chú bé ngủ ngon hơn.

Bỗng có một tiếng ầm ầm, đùng đùng vọng xuống từ trên lầu, cô chủ tiệm cảm thấy hốt hoảng, tưởng như động đất và tòa nhà nhỏ có thể sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau tiếng ầm ầm kéo dài khoảng 30 giây cùng một lớp bụi phủ dày trên trần nhà thạch cao rơi xuống thì mọi thứ lại tiếp tục rơi vào trầm tĩnh. Cứ nghĩ là phải đợi lâu, bỗng cô thấy từ trên thang máy đi xuống là anh nhân viên cùng một người đàn ông khác. Khi hai bóng dáng ấy đi lại gần, cô mới nhìn rõ người đi cùng anh nhân viên chính là người giám đốc đã xuất hiện trên tờ báo. Cô chủ tiệm mừng rỡ, vội vàng đứng dậy và đi lại gần hai người kia.

Tôi tên là Tony. Tôi đã nghe người của tôi giới thiệu về cô. Cảm ơn sự hỗ trợ của cô. Tôi chính là người nghiên cứu về các Pokemon và là giám đốc của trung tâm này. Trong các Pokemon mà tôi từng nghiên cứu có Bulbasaur này. Tháng trước, Bulbasaur đã tự ý nhảy khỏi trung tâm nghiên cứu. Tôi đã rất lo lắng vì tiến trình nghiên cứu vẫn đang tiến triển thuận lợi thì đột nhiên phải ngừng lại do sự thiếu vắng của Pokemon này. Nay nhờ cô đem Bulbasaur trở về mà dự án trước đó lại có thể tiếp tục.

Anh giám đốc vừa nói vừa cười với cô chủ tiệm, không thể giấu nổi sự hạnh phúc của bản thân khi được nhận lại Pokemon của mình. Tuy vậy, không hiểu tại sao, trong lòng của cô chủ tiệm lại có một cảm giác gì đó không thật, cứ thấy lạ về người giám đốc này.

Tôi tên là Misa. Tôi là một thợ làm bánh và có một tiệm bánh ở thị trấn nhỏ kế bên. Tôi vô tình thấy Bulbasaur đang bị lạc và bị đói nên tôi đã cho bé ăn. Sau đó vô tình đọc tờ báo mới mua thì Bulbasaur chỉ vào hình ảnh của anh. Tôi đoán anh là chủ nhân của bé nên đã tìm đường đến đây. Thật may mắn vì tìm được anh.

Vâng, cảm ơn cô đã giúp đỡ đem Bulbasaur trở về. Tôi xin được nhận lại và sẽ chăm sóc tốt cho Pokemon này. Dù về mặt nguyên tắc, các Pokemon trong dự án nghiên cứu không thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng với sự gắn bó trước đó, tôi cũng tin mình là chủ nhân của Pokemon này.” – Tony nói.

Nghe vậy, Misa cũng chợt yên tâm hơn và trao lại Bulbasaur đang ngái ngủ từ vòng tay mình dù trong lòng cô đang có cảm giác bất thường về người giám đốc này. Tony có hình thức và vẻ trang trọng vốn có của người chủ trì một trung tâm nghiên cứu. Sự đạo mạo và thông minh của anh ta thể hiện rõ qua vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, Misa lại cảm giác như không thể hiểu rõ được tính cách của con người này bởi sự cẩn trọng quá mức. Tuy nhiên, cô gạt nỗi nghi ngờ sang một bên và cho rằng những cảm xúc này nảy sinh là do cô có thành kiến với môi trường và bối cảnh của trung tâm nghiên cứu này. Có lẽ cảm giác ban đầu không tốt nên mới sinh ra sự ác cảm cho tất cả những con người nơi đây. Nghĩ vậy nên Misa không còn quá lo lắng nữa mà mỉm cười rồi chào hỏi để ra về. Cô thừa biết rằng họ sẽ không giữ cô ở lại vì họ đang bận. Và đúng là sau lời tạm biệt, họ không hề tiễn cô ra về mà để cô tự đi ra theo đường cũ.

Ra đến cánh cửa màu xanh, cô chợt nhìn lại vào bên trong. Cô vẫn cảm giác có gì đó không ổn nhưng lại không giải thích được điều này đang và sẽ xảy ra. Nhưng đã đưa Bulbasaur về cho trung tâm nghiên cứu thì chắc không còn điều gì rủi ro nữa. Vậy là Misa đi từng bước nhỏ để quay về thị trấn của mình.

*****

Bulbasaur tỉnh dậy trong một khu vườn trong nhà kính, được trồng hoa hướng dương xung quanh, cùng một số loại hoa khác. Nhìn xung quanh, Bulbasaur không thấy cô chủ tiệm đâu nên khá hoang mang. Đồng thời, Bulbasaur cũng cảm nhận được thân thể mình đã có sự khác biệt. Thân hình cậu đã cao to hơn, búp hoa trên thân cũng đã nở thành một bông hoa hồng xinh đẹp cùng các chiếc lá xòe ra xung quanh. Bulbasaur nhận thức được là cậu đã tiến hóa và trở thành Ivysaur. Điều này khiến cậu vui mừng cực kỳ và nhảy nhót trong khu vườn nhân tạo của trung tâm nghiên cứu. Sự tiến hóa này thật kỳ lạ nhưng Ivysaur không cảm nhận được điều đó mà chỉ lo vui đùa với những bông hoa bởi sự lớn lên bất ngờ này.

Bỗng cánh cửa của khu vườn được mở ra. Tony và người nhân viên tiến vào khu vườn, trên tay anh ta cầm theo cuốn sổ ghi chép. Cuối cùng, Ivysaur cũng nhìn thấy Tony – ảo ảnh mà cậu đã được thấy trên thảo nguyên và được xem là bạn đồng hành của cậu. Hai mắt Ivysaur sáng rực lên và nhào đến Tony. Chợt một chiếc roi quất tới Ivysaur . Thì ra, người nhân viên đã cầm theo một cây roi và ra tay ngay với Ivysaur khi thấy hành động nhảy tới đó. Cú đánh từ cây roi khiến Ivysaur vừa sợ vừa sốc, cảm giác đau cũng nhanh chóng ập tới vì đây là lần đầu tiên có người sử dụng vũ lực với cậu.

Không sao, nó chỉ mới tiến hóa một bậc. Không thể gây nguy hiểm gì cho tôi. Chừng nào tới cấp tiếp theo mới phải dè chừng. Chúng ta lại đo đạc thể trạng của nó thôi.” – Tony nói với người nhân viên đang cầm roi.

Họ đi tới gần Ivysaur và dùng các loại thước kẻ để đo người cậu. Vì cú đánh roi vừa rồi, Ivysaur cảm thấy có chút kiệt sức. Thật ra, loại roi mà người nhân viên dùng vừa rồi là roi điện. Chẳng vì thế mà chỉ cần một cú quất cũng khiến Ivysaur cảm thấy tê liệt. Sau khi đo đạc xong, người nhân viên ghi chép và trao lại cuốn sổ cho Tony. Người giám đốc sau khi xem xét các số liệu thì hài lòng gật đầu. Trước khi đi ra khỏi khu vườn, Tony quay đầu lại nhìn Ivysaur vẫn đang nằm trên thảm cỏ, miệng chợt nhoẻn lên cười với nhiều ác ý.

Đêm đến, Ivysaur chợt tỉnh dậy, cảm giác thân thể đã có thể cử động sau cú đánh từ roi điện hồi sáng. Ivysaur cảm thấy tủi thân và nguy hiểm đang rình rập vì không hiểu sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Xung quanh là bóng tối bao trùm, lạnh lẽo, cô đơn và không có thức ăn. Vừa đói, vừa sợ, Ivysaur cảm thấy tuyệt vọng khi nhận được sự đối xử bạc bẽo từ người mà cậu đã ao ước để tìm gặp. Bỗng ánh đèn điện sáng lên, khu vườn có được chút ánh sáng ít ỏi từ bóng đèn đã cũ từ trần nhà thấp. Tony và một số nhân viên khác lại vào, trên tay của các nhân viên vẫn lăm le những chiếc roi điện như cảnh cáo Ivysaur không được nhảy nhót lung tung nữa. Họ tiến lại gần hơn, một số nhân viên dùng tay giữ chặt Ivysaur mặc cho cậu đã dùng sức để giãy giụa. Tony lấy từ trong chiếc hộp ra một chiếc kim tiêm và đâm vào người Ivysaur. Một dung dịch màu xanh được bơm vào người Ivysaur, cậu cảm thấy người bỗng trở nên vừa lạnh vừa nóng, thân thể như muốn nổ tung, như bị nấu chảy từ bên trong. Một cảm giác đau khủng khiếp xâm lấn tâm trí Ivysaur, cậu thiếp đi và nằm trên thảm cỏ.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Nhân duyên với cô chủ tiệmĐIỀU ƯỚC CỦA BULBASAURSự thật về trung tâm nghiên cứu