“Amaranth ra ngoài sao?”
Tôi kinh ngạc kêu lên sau khi nghe nữ giáo sư già nói chuyện với tiến sĩ Straw và Malachite.
“Giữa thời tiết này ư?” − Tôi lẩm bẩm. − “Cậu ta bị gì vậy…”
Tôi đánh mắt nhìn về những ô cửa sổ lớn. Những đám mây đen kịt, mưa như trút nước, cây cối ngả nghiêng vì giông gió. Thi thoảng có ánh chớp lóe lên chiếu rọi cả một vùng trời.
“Ta có nhờ cô bé đưa nhóc Pikachu đi lạc ở gần viện nghiên cứu về bầy đàn…” − Giáo sư cau mày.− “Ai ngờ nay lại có bão chứ…”
“Chúng ta đi tìm bạn ấy thôi!” – Malachite hoảng lên.
“Malachite!” – Tiến sĩ Straw đanh giọng. – “Bản thân cậu cũng hiểu những cơn giông sét nguy hiểm thế nào đúng không?!”
“Nhưng mà—“ – Malachite cãi cự.
Đúng lúc đó, một tiếng sét vang lên khiến mọi người giật mình nhìn ra cửa sổ. Tia sét từ dưới đất phóng lên, chứ không phải tia sét vàng rực giáng từ trên trời xuống.
“Kia là…?” − Malachite lắp bắp. − “Bình thường Pokemon hệ Điện đâu có phí phạm nguồn năng lượng chúng nhận được những ngày giông sét đâu…?”
“Có khi ai đó xâm phạm lãnh thổ của đàn Pokemon hệ Điện nên bị tấn công chăng?” − Tiến sĩ Straw đưa ra phỏng đoán. − “Vào thời điểm này, chúng đặc biệt trở nên hung hãn. Xem ra người này gặp xui rồi.”
Tiến sĩ lắc đầu. Mọi người rơi vào trầm mặc.
“Mọi người định mặc kệ người đó gặp nạn sao?” − Tôi siết chặt nắm tay hỏi.
Tôi cũng từng gặp nạn. Và được một người dưng qua đường cứu giúp, ngay cả khi anh ta chẳng giỏi giao đấu Pokemon chút nào.
Vậy mà bao nhiêu người ở đây chỉ đành khoanh tay bỏ cuộc sao?
Nói vậy chứ… một “huấn luyện viên gà mờ” như tôi có thể làm được gì chứ?
“Cậu nhóc.” − Giáo sư kia đẩy mắt kính thở dài. − “Chuyện đó vượt quá khả năng của những nhà nghiên cứu. Những gì bọn ta làm được lúc này, chỉ có gọi cho đội đặc nhiệm—“
“Cháu sẽ đi.” − Dứt lời, tôi phóng vụt tới lối ra vào.
“G, Glas!?” − Malachite gọi với. − “Ông thì làm được gì chứ!?”
“Xin lỗi nhé!”
“… Hả?”
“CHOANG!”
“Há?!”
Sau khi “gây án”, tôi phóng vụt ra ngoài.
Mặc cho Malachite đang gào thét nói gì đó không rõ, tôi vẫn lao đầu về phía cơn bão dữ dội kia.
*****
Vị trí sét phóng lên cách đây không xa lắm.
Mưa tuôn xối xả, gió giật không ngừng khiến mắt tôi cay xè. Thi thoảng có vài tia chớp rạch ngang trời, giáng xuống khiến tôi giật mình ngồi thụp xuống, ôm chặt đầu. Đến khi những tiếng sét ngớt đi, tôi mới dám đứng dậy chạy tiếp.
Điều may mắn duy nhất, có lẽ là những tia sét ấy đều giáng xuống vị trí thi thoảng có những tia sét phóng ngược lên trời. Chưa kể càng đến gần, tôi có cảm giác xung quanh khu vực này có luồng điện yếu đang lan tỏa. Nhờ đó tôi dễ dàng lần ra được vị trí có Pokemon đang nổi loạn.
Khi tôi vừa tới nơi…
“Xẹt!”
Một tia sét phóng thẳng vào gốc cây cách tôi vài bước, khiến thân cây đổ rạp.
“Oái!” − Tôi vội tránh sang một bên thì đụng phải thứ gì đó.
“G, Glas…?” − “Thứ đó” kinh ngạc quay sang nhìn tôi. − “Sao ông lại…”
Là Amaranth trong bộ dạng ướt nhẹp, mái tóc dài để xõa dính bết cả vào người. Còn có vài chỗ lấm lem bùn đất nữa. Bên cạnh là Lanturn của cậu ta.
“Tôi phải hỏi cậu câu này—-“
“Xẹt!”
Một tia sét khác phóng tới, chúng tôi vội vàng nhảy sang 2 phía khác nhau.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” − Tôi hét lên, cố bò dậy trước khi có tia sét khác phóng tới.
“Không hiểu sao Frizel (Electrike) của tôi bỗng nổi loạn, không nghe lời tôi nữa…” − Amaranth lúng túng. − “Tôi cố thu hồi cậu ấy về nhưng không được…”
Tôi đánh mắt nhìn về phía bãi đất trống. Ở đó, dòng điện mà tôi cảm nhận được ban nãy mạnh hơn nhiều, chốc chốc lại có tia sét lóe lên, nổ lách tách nữa. Bầu trời đen kịt, cơn mưa xối xả khiến những tia lửa điện chớp lóe càng trở nên rợn người. Và ở chính giữa bãi đất ấy, là một Pokemon to lớn màu xanh lam và vàng đang gườm gườm nhìn chúng tôi.
“Đó là Frizel sao…?”
“Sau khi một tia sét giáng xuống thì Frizel tiến hóa thành Manectric…” − Amaranth nuốt nước bọt đáp lại. − “Và sau đó như những gì ông thấy đó.”
Frizel, nay đã là Manectric, gầm lên một tiếng. Ngay lập tức, lại có những tia sét phóng tới.
“Pi!” − Amaranth kêu lên. − “Nhờ cậu lần nữa đấy!”
Lanturn của Amaranth xông lên, hứng trọn những tia sét của Frizel.
“Nhờ đặc tính Tích Điện (Volt Absorb) của Pi, tôi cũng chống đỡ được phần nào…” − Cậu ta thở dốc. − “Nhưng… Tôi không biết nên làm gì để khiến Frizel bình tĩnh lại nữa… Chưa kể…”
Nói đến đây, một tia sét lại giáng thẳng từ trên trời, đáp trúng Frizel. Frizel lại gầm lên, tung ra chiêu thức “Sóng Xung Kích” (Shock Wave) cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi vội nấp sau những thân cây để tránh sóng điện.
“Cậu ấy… còn tự nạp năng lượng bằng cách đó nữa…” − Amaranth cúi đầu.
“Gây mê thì sao?” − Tôi thử đưa ra giải pháp.
“Không được đâu. Tôi chẳng có Pokemon nào có chiêu thức gây ngủ, chưa kể môi trường xung quanh bị biến đổi thành Chiến Trường Điện Tích (Electric Terrain) do giông sét mất rồi. Tôi đố ông ngủ được ở chỗ điện giật đùng đùng thế này đấy.” − Amaranth nhăn mặt.
Ngoài ra còn có phương pháp cơ bản nhất là hạ yếu nữa. Một người làm trước nghĩ sau như Amaranth chắc chắn không thể bỏ qua phương án thô sơ đó. Tuy nhiên…
Vì Pokemon gắn bó lâu dài với bản thân bỗng mất kiểm soát, Amaranth hoảng loạn là điều hết sức bình thường. Nhìn cách cậu ta cố gắng cầm chân Frizel mà không dám tấn công là đủ hiểu. Amaranth không dám làm tổn thương Pokemon của mình.
Vậy thì… đành phải liều thôi.
“Để đó tôi lo.”
“H, hả?” − Amaranth tròn mắt nhìn tôi.
“Tôi sẽ đập cho Frizel ra bã.” − Tôi tuyên bố.
“Ông đang đùa đúng không?” − Cậu ta ngờ vực.
“Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc.” − Tuy nói cứng, chứ thật ra tôi đang tim đập chân run.
“Này…”
“Cậu có dám đánh Frizel đâu? Cứ để Frizel nổi loạn như vậy cũng được sao?” − Tôi nhún vai ra vẻ. − “Cậu không làm, thì để tôi làm. Đằng nào cũng bị cậu ghét sẵn rồi, có bị ghét thêm vì tội đánh đập Frizel cũng chẳng làm sao.”
“Glas—“
“Lên nào! Vul! Mel!” − Tôi tung 2 quả bóng chứa Pokemon lên trời.
Lần lượt 2 Pokemon hệ Lửa là Vulpix và Numel của tôi xuất trận.
“Ông điên hay sao mà dùng Pokemon hệ Lửa dưới thời tiết này hả!?” − Amaranth gào lên.
Tuy nhiên, vào thời khắc ấy.
Cơn mưa xối xả bỗng ngớt dần. Trời bắt đầu tạnh, mây đen tản ra, tạo ra 1 khoảng không thoáng đãng.
“Là đặc tính Hạn Hán (Drought) sao?” − Amaranth lẩm bẩm.
“Ít nhất thì sét sẽ không giáng xuống chỗ này nữa.” − Tôi nói. − “Nhân lúc đó, bằng mọi giá phải làm yếu Frizel mới được…”
Nói thì hoành tráng lắm, thú thật tôi không có đủ tự tin mình có làm được hay không. Frizel đã tiến hóa, hiển nhiên sẽ mạnh hơn Pokemon của tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết đánh cược mà thôi.
“Vul, nhảy lên cây và dùng Vô Hiệu Hóa (Disable)! Còn Mel, dùng Chỉnh Địa (Bulldoze) nào!”
Đúng lúc ấy, “Sóng Xung Kích” lại ập tới. Vul đang bám vào thân cây phải hứng chịu chiêu thức của Frizel, cố gống mình chống chịu, ánh mắt lóe lên tia sáng ma mị đặc trưng của chiêu “Vô Hiệu Hóa”. Ít nhất đã khóa được chiêu thức đáng sợ này rồi. Mặc dù chỉ cần trúng thêm 1 chiêu nữa chắc chắn Vul sẽ gục. Phải cố cầm cự thôi.
Trong khi đó Mel mặc cho sóng điện va vào người, nhảy lên giậm mạnh xuống đất, tạo thành những cơn địa chấn nhỏ khiến Frizel chao đảo. Tuy vậy, Frizel nhanh chóng lấy lại thăng bằng, bật nhảy và đâm sầm vào người Mel.
“Dùng Chỉnh Địa thêm lần nữa nào!” − Tôi tiếp tục ra lệnh.
Nhân lúc Frizel đang áp sát, Mel luống cuống giậm chân thêm lần nữa. một cơn địa chấn khác xuất hiện. Dẫu sử dụng chiêu thức đặc biệt hiệu quả vào Frizel, nhưng xem chừng chẳng có hiệu quả mấy.
Frizel bỗng nhảy bật lên, toan tấn công Vul đang ngồi vắt vẻo trên cây để trốn.
“Đừng!” − Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi vơ đại viên sỏi gần đó ném vào người của Frizel.
Hòn sỏi ấy trúng vai Frizel. Tuy vậy, Frizel chỉ bám chân trước lên cành cây nơi Vul đang đứng, còn ánh mắt hướng xuống kẻ vừa ra tay là tôi. Frizel thả người rơi tự do, lộn một vòng trên không rồi lao thẳng vào tôi. Hàm Frizel mở rộng, những tia lửa điện tóe ra từ răng nanh của Frizel.
Viễn cảnh ấy khiến một hồi ức chẳng mấy vui vẻ gì bỗng ùa về trong đầu tôi.
Hình bóng của 2 Pokemon từ trên cao lao xuống tấn công tôi chồng lên nhau, khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.
“Cẩn thận đấy!”
Amaranth phản ứng nhanh hơn, xô ngã tôi. Nhờ đó tôi tránh được chiêu “Răng Nanh Sấm Sét” (Thunder Fang) của Frizel trong gang tấc.
“Ông bị gì vậy!?” − Vẫn đang ngã đè lên người tôi, Amaranth gắt gỏng. − “Đứng như trời trồng như thế… Đã đấu thì tập trung vào!”
“T… Tôi xin lỗi…” − Tôi lúng túng, rồi giật mình hét lên. − “Phía sau!”
Amaranth giật mình quay người lại. Frizel đã áp sát chúng tôi với chiêu “Răng Nanh Sấm Sét” tự lúc nào.
Đúng lúc ấy, Mel nhảy ra che chắn cho chúng tôi. Cặp nanh của Frizel cắm chặt vào cái bướu trên lưng của Mel, phóng điện dữ dội. Tuy không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức hệ Điện, nhưng lực cắn của Frizel vẫn khiến Mel phải nhăn nhó mặt mày.
Lúc này, luồng điện chạy quanh chúng tôi bắt đầu tan đi.
“Xem ra Chiến Trường Điện Tích đã hết tác dụng rồi…” − Amaranth vừa đứng dậy vừa nói.
Frizel bỗng nhả ra, rồi lại há miệng lần nữa. Lần này những tia sét màu xanh lam phóng ra từ cặp nanh. Thế rồi, Frizel lại cắn vào bướu của Mel lần nữa, sét màu lam bắn ra tung tóe, cùng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra.
Đó không phải là sét… là băng!
“Frizel biết Răng Nanh Băng Giá (Ice Fang) hả trời!” − Tôi gào lên.
“Chiêu thức qua trứng của Frizel. Ông Watson bảo, Electrike có chiêu thức hệ Băng sẽ có thể đảo ngược tình thế khi chẳng may đụng độ với Pokemon hệ Đất…”
Lợi quá rồi đấy, ông Watson!
Nếu Mel không có hệ Lửa bù đắp, chắc hẳn khó có thể chống chọi được chiêu thức này.
“Mel… Dùng Thiêu Đốt (Incinerate)!” − Tôi nhổm dậy, cố đưa ra chỉ thị cho Mel.
Một đốm lửa phóng ra từ cái lỗ trên bướu của Mel, nhắm thẳng vào đầu Frizel. Bị trúng đòn bất ngờ, Frizel nhả ra, lùi lại vài bước.
“Lúc này đấy! Cố dùng Chỉnh Địa thêm một lần nữa nào, Mel!” − Tôi cố nhổm dậy, đưa ra chỉ thị cho Mel.
Mel giậm chân thùm thụp, mặt đất lại rung lên liên hồi khiến Frizel ngã ra. Chúng tôi đang ở gần cũng cảm thấy choáng váng vì cơn địa chấn từ chiêu thức của Mel.
Tuy nhiên…
Đúng lúc này, Frizel đứng dậy, gầm lên một tiếng vang trời. Bỗng dưng mây đen bắt đầu tập trung trên đầu chúng tôi.
“Là Vũ Điệu Mưa (Rain Dance) sao?” − Tôi đánh mắt nhìn về phía Amaranth.
Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. Không phải… vậy rốt cuộc là sao? Không lẽ loài Manectric mạnh tới mức đó sao?
Giờ mà lại đổ mưa thì mọi chuyện hỏng bét mất. Trước khi mưa trở lại, phải tung nốt chiêu thức cuối cùng—.
“Vul, dùng Làn Sóng Nóng (Heat Wave) đi!” − Tôi tiếp tục đưa ra chỉ thị.
Vul từ cành cây nhảy ra, bắn luồng khí nóng rực vào Frizel từ trên cao. Chiêu thức bất ngờ ấy khiến Frizel không kịp trở tay, chỉ có thể đứng im chịu đựng luồng khí ập thẳng vào người. Ngay sau khi chiêu thức kết thúc, Frizel đổ vật sang một bên, mắt nhắm nghiền lại. Cả đám mây đen vừa thành hình trên đầu chúng tôi cũng tan đi, nhường cho ánh nắng chói chang của đặc tính “Hạn Hán”.
“Frizel!” − Amaranth ngay lập tức lao ra chỗ của Frizel để kiểm tra tình hình.
Còn tôi vẫn ngồi bệt, thở dốc. Mel với Vul chậm rãi lại gần tôi.
“Các cậu làm tốt lắm.” − Tôi nói bằng giọng run run.
Thật may là mọi chuyện đều ổn.
Nếu Frizel mạnh hơn chút nữa… có lẽ chúng tôi đã thất bại, và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Amaranth nhanh chóng thu Frizel về bóng chứa, rồi bước lại chỗ tôi bằng vẻ mặt khó xử.
“Ông… ông vất vả rồi.” − Cậu ta lí nhí. − “Trong khi tôi chẳng thể làm được gì thì một mình ông gánh tất…”
“Có sao đâu. Nếu tôi là cậu, có lẽ tôi cũng chẳng thể hành động nổi.” − Tôi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Pokemon của mình một lượt. − “Nếu chẳng may Vul, Rill hay Mel tiến hóa rồi mất kiểm soát như vậy, tôi cũng sẽ hoảng lắm. Và tôi cũng không muốn tự mình làm tổn thương chúng, hay ép buộc đồng đội phải đấu đá với nhau.”
“Vậy sao…” − Amaranth cúi gằm mặt.
“Vậy đấy.”
“Khoan đã.” − Cậu ta bỗng lên tiếng như thể sực nhớ ra điều gì. − “Không phải… trời nắng hơi lâu quá hay sao? Lẽ ra đặc tính Hạn Hán phải hết hiệu lực rồi chứ?”
“À… cái đó thì…”
Tôi vừa nói, vừa với tay chạm vào những chiếc đuôi cuộn tròn của Vul. Từ trong những chiếc đuôi ấy, tôi rút ra 1 viên đá với những mẩu thạch nhũ đỏ hồng nhô ra.
“… Đá Nóng Bức (Heat Rock)?” − Amaranth nhướn mày.− “Vật phẩm giúp kéo dài trạng thái thời tiết Nắng Gắt (Harsh sunlight) phải không?”
“Đúng vậy. Để kéo dài trạng thái thời tiết có lợi cho bản thân nên tôi mới phải giữ Vul trụ lại trong trận đấu bằng mọi giá…” – Tôi lúng túng gãi đầu. – “Vì vậy ban nãy tôi mới liều mình ngăn cản Frizel tấn công Vul…”
“Ông… luôn mang theo thứ này sao?”
“Không phải. Tôi mới thó từ viện nghiên cứu đấy…” − Tôi gãi má.
Lát nữa về phải xin lỗi vì tội phá tủ kính chôm đồ thôi.
“Này…” − Amaranth nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Vì ai mà tôi phải làm thế hả?” − Tôi chống gối đứng dậy, phủi qua quần áo. − “Đằng nào thì sự cũng đã rồi, tôi cũng phải quay về xin lỗi đây.”
Amaranth mím chặt môi, im lặng nhìn. Tôi quay người lại nói tiếp:
“Ở Viện Nghiên cứu Khí tượng cũng có thiết bị phục hồi thể trạng Pokemon thì phải. Cậu có thể thăm khám tình trạng của Frizel tại đó luôn. Vậy nên là…”
Không hiểu sao nói đến đây tôi lại ngưng bặt. Mấy từ tiếp theo sao khó bật ra thế nhỉ? Dù chúng vô cùng đơn giản.
Tôi hít 1 hơi thật sâu và nói.
“… Cậu về cùng tôi chứ?”
Amaranth không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi thu Pokemon của mình về bóng chứa, cùng cậu ta quay trở về viện nghiên cứu.
Không chịu tác động bởi đặc tính “Hạn Hán” nữa, mây đen chậm rãi kéo tới, cơn mưa rào tiếp tục trút xuống chúng tôi. Nhưng dường như cơn mưa lúc này đã bớt nặng hạt hơn so với ban nãy thì phải.
Mặc dù vậy, đến khi trời tạnh hẳn chắc vẫn còn lâu lắm.
CHÚ THÍCH:
- Trong bản game Pokemon Sword/ Shield, vào ngày thời tiết Giông Sét (Thunderstorm), khi bước vào trận đấu sẽ có hiện tượng thời tiết Mưa (Rain) kèm “Chiến Trường Điện Tích” (Electric Terrain). Trận đấu giữa Frizel, Vul và Mel cũng diễn ra trong trạng thái tương tự nên mới có sự xuất hiện của hiện tượng này.
- Glas từng bị Shiftry phục kích từ trên cao và tấn công. Chi tiết có trong truyện Giận cá chém thớt.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Bởi luôn có sét giáng xuống quanh lãnh địa, nên con người tin rằng Manectric sinh ra từ sấm chớp. Loài này có thể tạo ra đám mây sét trên đầu trong trận đấu. [Pokemon Emerald].
Tác giả: Fuku-ya.
Lạc lõng bơ vơ | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Thế hệ mị dân |