TRÚ MƯA

Trú mưa VPokedex

Mưa! Cơn mưa mở đầu mùa hạ, từng hạt mưa nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung làm cho Sobble nhỏ vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, Sobble thích mưa, rất thích nữa là đằng khác! Vì khi mưa, Sobble nhỏ được tha hồ nô đùa, trò chơi mà Sobble thích nhất chính là việc tận dụng độ ẩm cao trong không khí khi trời mưa để khoác lên mình một chiếc màn nước, khiến cho cậu trở nên vô hình để đi chọc phá mọi người, điều mà trời nắng cậu không thể làm được nếu cậu không chủ động tạo nước để cấp ẩm xung quanh. Nhưng những người bạn của cậu lại không thích như thế, khi cơn mưa bắt đầu rơi thì những người bạn ấy cũng dừng lại những công việc hằng ngày, bắt đầu đi tìm nơi cư trú. Chú Sobble nhỏ luôn thắc mắc về điều đó, nên cậu đã quyết đi tìm người để hỏi cho ra lẽ.

Sao lại thế nhỉ? Mưa thật tuyệt! Được đắm chìm trong cơn mưa là điều tuyệt nhất!” – Sobble bé bỏng đang tự nói với chính mình.

Đầu tiên cậu đi tìm người bạn thân nhất của mình là hai anh em Poliwhirl và Poliwag để cùng nhau chơi đùa dưới cơn mưa này trước đã. Cả ba tụ tập tại một chiếc hồ lớn, mặt nước đang dao động vì từng hạt mưa đang rơi xuống mặt hồ, mặt hồ cũng trở nên sống động hơn vì thanh âm từ tiếng mưa, tiếng cười đùa của cả bọn. Lần lượt Sobble, Poliwhirl và Poliwag nhảy xuống hồ rồi lặn thật sâu xuống đáy. Sau đó Sobble trổ tài biến mất trong màn mưa đặc trưng của mình để cho anh em Poliwag đi tìm. Cứ như thế cả ba đã chơi thật vui dưới cơn mưa mà quên cả thời gian. Từ một vách hang gần đó, là tiếng gọi của mẹ Poliwag và Poliwhirl vọng đến.

Chơi dưới mưa vui ơi là vui, sao lại phải bị gọi về nhỉ?” – Sobble thắc mắc.

Sau khi tiếng gọi của mẹ Poliwhirl và Poliwag, cả hai người bạn của Sobble nhanh chóng trở về nhà của mình, chỉ còn lại Sobble một mình nghịch nước. Trong khi Sobble đang đùa nghịch cùng những hạt mưa, cậu bắt gặp một cô Swanna đang dẫn một đàn Ducklett đi tìm chỗ trú. Thấy thế Sobble liền hỏi:

Cô Swanna ơi, cô có thích mưa không?

Thấy Sobble bé nhỏ đang đứng phía trước mình, Swanna liền ra hiệu cho đàn con của mình dừng lại, cô đáp:

Mưa sao? Cô thích mưa nhưng cô không muốn cô và các bé dầm mưa quá lâu, điều đó sẽ khiến cô và các bé bệnh mất. Đồng thời cơn mưa này cũng khiến cho các bé Ducklett của cô không thể tập bay được.” – Cô Swanna từ tốn trả lời.

Dầm mưa lâu sẽ bệnh sao? Không thể bay được dưới màn mưa sao?” – Sobble tự hỏi.

Sau khi trả lời xong, cô ra hiệu đàn Ducklett tiếp tục di chuyển đến tán cây Apricorn to lớn phía trước để trú mưa. Để lại một mình chú Sobble tiếp tục chìm đắm trong cơn mưa của riêng mình.

Trong khi Sobble đang tạo ra những chiếc bong bóng trong màn mưa thì bỗng nghe tiếng bước chân đang vội vã chạy về phía cậu. Theo bản năng, Sobble nhanh chóng hòa mình vào cơn mưa để trở nên trong suốt. Cậu im lặng lắng nghe xem âm thanh đó xuất phát từ đâu, thì ra là một anh Herdier đang vội vã di chuyển về phía nông trường đằng kia. Thấy không phải là mối nguy hiểm, Sobble bé bỏng liền hiện ra với ý định tìm bạn để chơi cùng. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Sobble khiến Herdier giật mình và ngã vào vũng bùn gần đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Herdier đã thốt lên:

Grừ! Ngươi là ai? Xem ngươi đã làm gì với ta đây này!” – Herdier giận dữ quát.

Lúc này Sobble vô cùng hoảng sợ, cậu khóc lớn. Việc làm cho anh Herdier ngã không phải là do cậu cố ý. Thấy Sobble khóc lóc thế kia lại làm cho Herdier trở nên không vui, Herdier bắt đầu đứng dậy khỏi vũng bùn, vung người để cho chất bẩn bay ra hết khỏi bộ lông của anh.

Ta đang có chuyện gấp, mau biến đi! Do nhà người mà bộ lông ta đã trở lên ướt nhũn và bẩn như thế này, nó khiến ta vô cùng khó chịu. Hơn nữa, nếu công việc ta chậm trễ thì ta sẽ tính sổ với ngươi?

Nghe thế Sobble bé bỏng càng khóc to hơn, cậu nhanh chóng dùng khả năng ẩn thân dưới mưa mà trốn đi. Sobble nhỏ dùng hết sức lực để chạy, cuối cùng cũng đã bỏ lại anh Herdier đang gắt gỏng một đoạn thật xa. Tuy đã rời đi một đoạn, nhưng Sobble bé nhỏ vẫn còn run lẩy bẩy.

Sao có thể hung hăng như thế chứ? Chỉ là bộ lông bị bẩn một tí thôi mà?” – Sobble lẩm bẩm.

Cơn mưa cũng làm chậm trễ công việc sao? Mưa là cho mọi người trở nên gắt gỏng sao?

Bầu trời đã bắt đầu dần chuyển sang màu xanh lam, những hạt mưa cũng vơi đi dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Trên tán cây, những giọt mưa đang nương náu trở nên lấp lánh khi được tia nắng soi rọi vào. Khi trời không còn mưa đồng nghĩa với việc chú Sobble bé nhỏ cũng phải quay về nhà của mình. Trên đường trở về nhà, Sobble nhìn thấy gia đình Poliwag đang vui vẻ đi tìm thức ăn. Đi được một đoạn nữa Sobble nhìn thấy những đứa con của cô Swanna đang vỗ cánh tập bay. Sobble bé nhỏ tiếp tục hành trình trở về nhà của mình, khi gần đến nhà thì cậu bỗng gặp lại anh Herdier hung hăng lúc nãy, Sobble lo sợ chưa biết trốn đi bằng cách nào thì bỗng:

Ra là tên nhóc lúc nãy, ngươi trở lại để trêu ta nữa đúng không?” – Anh Herdier vẫn giữ tinh thần thù địch với cậu.

Lúc này trời đã không còn mưa nên Sobble cũng không thể dùng “chiếc áo mưa” của mình để bỏ trốn được. Cậu chỉ biết đứng nhìn anh Helier đang lao về phía mình, Sobble lúc này chỉ biết khóc.

Từ xa, một tia nước được bắn xẹt ngang cản bước chân của Herdier. Cả Sobble và Herdier đều bất ngờ trước tia nước ấy, cả hai nhìn xung quanh xem nguồn gốc tia nước đó đến từ đâu. Mắt Sobble bé nhỏ trở nên bừng sáng vì cậu đã nhìn thấy vị cứu tinh của mình – là một bác Inteleon. Inteleon từ trên tán cây nhảy xuống.

Đã xảy ra chuyện gì mà cả hai như sắp phải quyết đấu thế kia?” – Inteleon điềm đạm cất tiếng hỏi.

Anh Herdier định bắt nạt con, con sợ lắm!” – Sobble mếu máo nói, còn không ngừng chỉ vào anh Herdier. Inteleon nhìn sang Herdier, cậu ta hiểu ý liền giải bày:

Lúc nãy, khi trời mưa to, tôi đang khẩn trương chạy đến nông trường để hướng dẫn đàn Wooloo và Mareep của ông chủ vào nhà để trú mưa. Nhưng tên nhóc này từ đầu xuất hiện cản đường tôi đi làm nhiệm vụ nên tôi mới trở nên cáu gắt với cậu ta.

Inteleon đã nắm được câu chuyện, nên nhẹ nhàng ra hiệu Herdier rời đi để cho Inteleon ở lại giải quyết vấn đề này. Thấy vậy, Herdier quay trở lại với công việc đang còn dang dở của mình, giờ đây chỉ còn lại Sobble bé bỏng và Inteleon. Inteleon hướng ánh mắt về phía anh Herdier đang chăm chỉ làm việc bên dưới cánh đồng xanh mát, Sobble nhìn thấy một cảnh tượng mà chưa bao giờ thấy. Đó chính là cả đàn Wooloo và Mareep đang ung dung thưởng thức từng mảnh cỏ xanh tốt do cơn mưa vừa rồi tưới mát, từng nhóm Wooloo đang tụ tập chơi đùa vui vẻ với nhau, còn anh Herdier thì đang được chủ của mình khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thấy thế Inteleon bảo:

Này, Sobble! Sao nhóc không thử trú mưa xem cảm giác sẽ ra sao?

Trú mưa sao? Con chưa làm bao giờ cả, trú mưa thì có gì vui ạ?!.” – Sobble đáp.

Nhóc chưa từng thử mà sao biết nó không vui?” – Inteleon hỏi lại lần nữa.

Không thấy Sobble nhỏ trả lời, Inteleon dẫn cậu đến một cái cây lớn rồi đưa cậu đứng phía dưới tán lá. Sau đó Inteleon tại một đám mây nhỏ phía trên bằng Rain Dance. Từ đám mây, những giọt nước bắt đầu thi nhau rơi xuống chỗ Sobble đang nấp. Một giọt, hai giọt,… rất nhiều giọt nước mà Sobble không thể đếm được nữa bắt đầu rơi xuống mặt đất, trông giống như một cơn mưa rào vậy.

Sobble đứng phía dưới tán lá, không một giọt nước nào rơi trúng cậu. Chúng chỉ rơi phía trước mắt và xung quanh rồi nảy lên như đang nhảy múa vậy. Đây là lần đầu tiên mà Sobble không bị ướt bởi cơn mưa, lần đầu tiên cậu không hòa mình vào cơn mưa ấy, lần đầu tiên cậu biết trú mưa là như thế nào, lần đầu tiên cậu nhìn từ hạt mưa từ trên trời rơi xuống rồi dừng chân tại phiến lá, sau đó tiếp tục lăn dài và đáp xuống đất mẹ, lần đầu tiên cậu trải nghiệm thanh âm của cơn mưa, lần đầu tiên cậu cảm thấy cơ thể ấm áp đến vậy,… và nhiều lần đầu tiên nữa. Sobble từ kinh ngạc dần dần trở nên thích thú, đến nỗi không thể dừng được nụ cười đang phấn khích trên khóe môi của mình.

Thì ra khi trú mưa mình có thể sống chậm lại, có thể nhìn vạn vật bằng một góc nhìn mới, có thể nghe thấy những âm thanh thật nhỏ từ cơn mưa mà trước giờ mình không hề để ý.” – Sobble cảm thán.

Sobble hiểu được cảm giác ấm áp khi cùng đồng loại ẩn nấp tại một nơi nào đó, truyền hơi ấm cho nhau để chống lại cái lạnh của cơn mưa tiến vào.

Tại sao bấy lâu nay mình cứ nghĩ đến việc phải đắm chìm vào cơn mưa nhỉ? Sao mình chưa từng nghĩ việc trú mưa lại trở nên thú vị và hạnh phúc hư thế này?

Inteleon dừng cơn mưa lại, nhiệt độ không khí cũng đã bắt đầu trở lại bình thường. Từ phía xa nơi bầu trời, một chiếc cầu vồng rực rỡ sắc màu đã xuất hiện tự bao giờ. Không biết chiếc cầu vồng ấy được hình thành do Inteleon hay là do trận mưa lớn ban nãy, nhưng giờ đây chiếc cầu vồng ấy đang tỏa ra một hào quang khiến cho Sobble không thể rời mắt, cậu ngây ngô hỏi:

Đây là gì vậy? Con chưa nhìn thấy nó trước đây bao giờ?” – Sobble thắc mắc.

Là cầu vồng! Cầu vồng chỉ xuất hiện sau khi mưa vừa tạnh, nhóc chỉ biết đắm chìm trong những cơn mưa thì làm sao thấy cầu vồng sau cơn mưa được.” – Vẫn một phong thái điềm tĩnh, Inteleon tiếp tục. – “Nhóc không nên buộc tất cả mọi người đều thích mưa như nhóc được, ai cũng có sở thích riêng, nỗi niềm riêng và cả công việc của riêng của mình nữa. Nếu nhóc bắt họ giống mình thì họ đâu còn là chính họ. Việc nhóc thích mưa không ai cấm cả, nhưng nhóc đừng phiến diện cho là chỉ có mưa mới đẹp, mới vui. Trong khi nhóc chưa một lần nhìn thấy bầu trời sau cơn mưa tuyệt vời như thế nào.

Sobble chỉ biết im lặng lắng nghe từng lời Inteleon nói với cậu, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc cầu vồng đang xuất hiện giữa bầu trời trong xanh kia được. Bỗng cậu nhìn thấy các đứa con của cô Swanna bay ngang qua, chúng đã biết bay và đang vỗ cánh bay theo cô trở về tổ ấm. Sobble nhỏ còn thấy hai bạn Poliwag và Poliwhirl của mình nữa, lúc này họ đã tìm được đầy ắp túi thức ăn, và đang trên đường trở về hang của mình. Đây chính là những cảnh tượng mà Sobble nhỏ bé chưa từng để ý, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục kéo đến làm cho Sobble bé nhỏ chỉ biết bất ngờ đón nhận. Sobble nhỏ cùng Inteleon ngắm nhìn chiếc cầu vồng tuyệt đẹp kia cho đến khi cảnh sắc tuyệt hảo đấy đang dần biến mất.

Thì ra sau cơn mưa, bầu trời sẽ trở nên tươi đẹp đến thế. Thì ra khi cơn mưa ngừng rơi thì vẫn có thể vui vẻ chơi đùa với nhau. Thì ra khi không có mưa bản thân mình vẫn có thể hạnh phúc đến thế. Thì ra bao lâu nay mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời này.

Nhóc đang suy nghĩ gì thế? Ngắm cảnh đẹp như thế là đủ rồi, mau về nhà thôi!” – Inteleon giục khi thấy trời sắp tối.

Tác giả: Đức Lộc.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ