TRƯỚC KHI CÁNH RỪNG CHẬP TỐI

Lạc mất rồi…

Tôi và Lucario đã mò mẫm một hồi lâu trong “Khu Rừng Mơ Ngủ” [Slumbering Weald].

Lẽ ra tôi nên rẽ thẳng từ ga Wedgehurst về nhà chứ không nên đuổi vội theo bóng dáng một Pokemon lạ nào đó tôi chưa từng thấy trước đây. Bên trong khu rừng này hầu như chỉ có những con Blipbug bò qua bò lại khắp nơi, Lucario đi cạnh tôi vẫn giữ cảnh giác từ lúc vào đến đây, còn tôi thì đang gặp rắc rối lớn khi không đem theo bản đồ, Điện thoại Rotom của tôi cũng không bắt được tín hiệu từ bất kỳ nguồn nào.

Trong trường hợp này lẽ ra tôi phải đem theo thứ gì đó để dò đường, gọi cứu hộ hoặc một Pokemon hệ bay đủ lớn để có thể kéo tôi ra ngoài cánh rừng âm u này. Hiện tại tôi chỉ đem theo Lucario, Zoroark, Weavile, Indeedee và một bé Rookidee tôi vừa bắt được ngay trong khu rừng này. Suy nghĩ bây giờ của tôi là nhờ Rookidee bay lên cao hơn cây cối quanh nơi đây và tìm đường ra ngoài.

Rookidee không nghĩ nhiều cũng ráng sức bay lên thật nhanh, khi đôi cánh của nó vụt qua tán lá cuối cùng, cũng là lúc nó thất vọng bay xuống. Có vẻ như xung quanh nơi đây đã hoàn toàn cách biệt so với bên ngoài, tìm được đường ra có lẽ phải tới sáng mai. Tôi thì đã báo với gia đình ở nhà rằng tôi đang trên đường trở về, nếu bị kẹt ở đây thì sẽ rắc rối lắm đây, cũng may là tôi có đủ dụng cụ cắm trại và một vài túi thức ăn nhanh cho Pokemon. Rookidee vụt xuống cạnh tôi, tôi chưa muốn cho nó vào bóng nên đã đặt Rookidee đứng trên đầu tôi để dò đường, có lẽ thị lực đặc biệt của nó sẽ giúp tôi phần nào tìm được lối ra.

Lucario không để tâm lắm tới chuyện bị lạc nãy giờ, chỉ quan sát thật cẩn thận tới nỗi dọa những chú Skwovet phải chạy vội tới nơi khác, có vẻ nó cảm nhận được sự khác thường trong không khí u ám của cánh rừng đầy sương mù này. Chúng tôi tiếp tục đi bộ cho tới gần trưa, tìm được không gian trống trải với chút ánh nắng và vài mỏm đá phẳng, tôi bày bữa trưa cho các Pokemon và tự mình thưởng thức Sandwich tôi tự làm, Rookidee có lẽ chưa quen với thức ăn nhanh cho Pokemon nên đã cùng tôi và Indeedee đi hái một số trái cây trong rừng. Bữa ăn tương đối bình thường như mọi ngày cho đến khi cả Lucario và Zoroark đồng loạt dừng lại và cảm thấy gì đó.

Sột soạt…

Bước ra từ bụi cỏ gần đó, một con Mimikyu hiện lên và cuỗm mất trái Pecha to nhất của Rookidee mà chúng tôi mới hái được. Nhận ra có kẻ trộm, Rookidee vội bỏ trái Pecha đang ăn dở mà bay tới chỗ Mimikyu để đòi lại nhưng quá muộn, Mimikyu chạy lại về phía sâu trong rừng. Rookidee tức tối ra mặt, nó mặc kệ Indeedee đang khuyên ngăn mà phi thẳng vào trong cánh rừng để tìm Mimikyu.

Tôi và Lucario cũng vội chạy theo Rookidee, để Zoroark, Weavile và Indeedee ở lại chỗ ăn trưa. Thân thể bé tẹo ấy khiến Rookidee dễ dàng lọt qua các tán cây để tiếp cận Mimikyu đang vừa chạy vừa giữ lấy trái Pecha trên đầu. Lucario dù chạy theo vẫn không quên quan sát hai bên còn tôi thì sắp đứt hơi trong khi vẫn cố nhớ đường về chỗ bọn Zoroark. Mục tiêu lúc này không phải đòi lại trái Pecha mà là gọi Rookidee trở lại nếu không chúng tôi sẽ càng lạc sâu trong này hơn mất. Càng đi sâu khu rừng này càng trở nên tối đi dù rằng đang gần tới buổi trưa trong ngày, sau một hồi Rookidee cũng lạc mất dấu của Mimikyu, có vẻ nó đã nhân lúc thiếu ánh sáng rồi chạy vào bụi tối nào đó khiến cho Rookidee tức tối vô cùng. Nó kêu lên những tiếng “chiếp chiếp”với giọng điệu đầy khó chịu, trông mới trẻ con làm sao. Cũng may chỗ vừa nãy ăn trưa cũng không quá xa nơi đây, khi tôi bước tới bế Rookidee lên thì đột ngột Lucario gầm lên một tiếng khiến cả tôi và Rookidee đều giật mình.

Lẩn trong làn sương mù gần đó hiện lên một Pokemon kỳ lạ, nó bước ra chậm rãi với thân hình tương đối lớn, bộ lông rậm rạp màu xanh lam hòa vào làn sương mù tạo nên vẻ uy quyền rất riêng khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác nó chính là vị vua ở nơi đây. Nó chính xác là con Pokemon tôi đã thấy thoáng qua khi đi qua bìa rừng nơi đây, cũng có thể nó đã theo dõi chúng tôi từ lúc đến đây tới giờ khiến cho Lucario cảm nhận được và luôn cảnh giác. Lucario lúc này đứng ra sẵn sàng nghênh chiến còn con Pokemon kia chỉ liếc mắt một hồi rồi nhìn về phía tôi. Có vẻ rắc rối rồi đây, tôi đã đụng phải lãnh thổ của nó rồi chăng? Nếu vậy thì tôi có nên chạy hay để Lucario chiến đấu với nó, nhìn qua cũng biết Pokemon này mạnh kinh hồn, không khéo cả đội hình tôi thường dùng để tham gia thi đấu cũng không phải đối thủ với vị vua của khu rừng này.

Lucario nghiến răng, nó định khai cuộc bằng một đòn công kích nào đó, thế nhưng Rookidee từ lúc nào đã bay ra khỏi bàn tay tôi tới chỗ Lucario cản không cho nó tấn công, nó không hề sợ hãi trước Pokemon to lớn kia mà còn chạy tới trông có vẻ rất thản nhiên. Rookidee loạn xạ một hồi, nó cất lên những tiếng kêu ca, múa tay múa chân không ngừng như thể đây không phải lần đầu tiên nó làm vậy. Tôi chạy tới chỗ Lucario vẫn đang không rời mắt khỏi phía Pokemon kia, sau một hồi lắng nghe Rookidee, Pokemon đó quay người bước lại về phía làn sương mù. Tôi định tới chỗ Rookidee thì bị Lucario cản lại, nó vẫn nhận thấy chưa được an toàn, còn Rookidee thì chỉ đứng đó như đợi chờ Pokemon kia quay lại.

Sau một thời gian chờ đợi, Pokemon kia một lần nữa hiện ra từ làn sương, nhưng lần này nó đã ngậm theo một trái Pecha tới chỗ Rookidee. Thả trái Pecha xuống, Rookidee tỏ ra mừng rỡ không ngớt, nó bay qua bay lại xung quanh Pokemon kia rồi dùng mỏ chia đôi quả Pecha. Nó muốn Pokemon kia cũng ăn cùng nên đã đẩy nửa quả còn lại về gần phía trước, còn bản thân thì thưởng thức nửa quả còn lại. Pokemon kia không phản ứng gì, nó mặc kệ nửa quả Pecha kia nhìn về phía của tôi và Lucario rồi lại bước về phía sâu trong rừng. Rookidee dù đang ăn vẫn không quên kêu lên một vài tiếng thay lời cảm ơn, có vẻ trước đây nó cũng đã biết và tiếp xúc nhiều lần với Pokemon kia nên mới tỏ ra thân thuộc tới vậy. Nhìn nửa quả Pecha còn lại, Rookidee gắp nó về phía Lucario rồi đậu lên mũ của tôi như ra lệnh trở về.

Về lại chỗ ăn trưa, tôi cùng Indeedee thu gọn đồ đạc trong khi Rookidee đang cùng Zoroark và Weavile trò chuyện gì đó, có vẻ Rookidee đang kể lại sự việc vừa xảy ra cho hai anh bạn kia còn Lucario thì vẫn đang cảnh giác trước mọi thứ xung quanh. Trên đường chúng tôi tiếp tục mò lối ra khỏi khu rừng, Rookidee luôn bay trước như để dẫn chúng tôi tới nơi nào đó. Chúng tôi đi tới một lãnh địa kỳ lạ với sương mù rải rác, xung quanh còn có Galarian Weezing, Munna và một vài con Orbeetle. Bước ra từ trung tâm là con Pokemon ban nãy, nó hướng mắt chúng tôi về một con đường. Đó có thể chính là lối ra, Pokemon ấy đang giúp tôi tìm đường ra khỏi khu rừng này.

Tôi men chạy theo con đường được vạch sẵn, đến khi thấy ánh nắng lọt qua ở đầu bên kia, tôi biết mình đã được cứu một mạng rồi. Rookidee lúc này nhìn lại về phía Pokemon kia rồi kêu lên như để cảm ơn vì sự giúp đỡ, có lẽ khu rừng này chính là nhà, là nơi thân thuộc nhất của Rookidee. Tôi quyết định sẽ không đem Rookidee theo bên mình mà để cậu ấy được tự do bay lượn ở nơi đây. Rookidee vẫn ngơ ngác nhìn tôi, cái nhìn mới trẻ con làm sao. Tôi đặt Rookidee lên một bậc thang gần đó rồi cùng Lucario đi tiếp ra khỏi khu rừng. Ra khỏi hàng cây cuối cùng, ngoảnh lại cũng chỉ thấy sương mù thầm lặng che đi khung cảnh bên trong. Thế nhưng tôi lại nghe được âm thanh ấy, tiếng kêu rộn rã của Rookidee mỗi lần thấy biết ơn ai đó vọng ra tới ngoài bìa rừng.

Chỗ tôi đang đứng gần với thị trấn Postwick, vừa hay tôi có thể bắt Taxi về thị trấn Wedgehurst.

Khi Taxi tới cũng là lúc tôi nhìn thấy sải cánh thép vững chãi đang dang rộng như muốn ôm lấy bầu trời của Corviknight.

Đến lúc về nhà rồi!

CHÚ THÍCH:

  • Vị vua của “Khu Rừng Mơ Ngủ” [Slumbering Weald] được đề cập trong truyện chính là Zacian.

Tác giả: N Truong.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ