TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY

Truyện kể phỉ thúy VPokedex

Để tui kể cho các bạn nghe.

Bạn tui là 1 người rách giời rơi xuống.

Không đùa đâu, cậu ấy đúng là rớt từ cái khe nứt to đùng ở ngay trên đỉnh ngọn núi cao nhất cái xứ lạnh lẽo này.

Thế mà rớt xuống vẫn bình an vô sự, ngạc nhiên chưa.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, cậu ấy chẳng giống gì bọn tui hay những “con người” mà bọn tui quen biết ở nơi này.

Cậu ấy chẳng sợ gì Pokemon cả.

Bởi cậu ấy đến từ tương lai – nơi con người và Pokemon có thể chung sống hòa bình và tương trợ lẫn nhau. Vậy nên cậu ta lúc nào cũng tỏa ra bầu không khí gần gũi với bọn tui.

Cậu ấy tựa vầng dương ấm áp soi sáng vùng đất quá đỗi u ám này, là nguồn sáng dẫn lối và truyền cảm hứng cho mọi người nơi đây về quan niệm sống mới mẻ.

Bằng “cảm xúc” thấu hiểu cả con người lẫn Pokemon.

Bằng “ý chí” kiên cường bất khuất.

Bằng “trí tuệ” thông suốt đáng tin cậy.

Rằng Pokemon và con người hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với nhau.

Có điều, cuộc sống của cậu ấy nơi đây cũng chẳng dễ dàng gì cho cam…

Sống trong môi trường quá đỗi hòa bình đó khiến cậu ta tử tế đến rùng mình.

Cậu ấy không ngại làm bạn với cả những Pokemon hung tợn nhất, ngay cả khi bản thân bị chúng tấn công không thương tiếc.

Cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ giúp đỡ con người nơi đây, ngay cả khi họ luôn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt soi mói phân biệt đối xử. Thậm chí, họ đã từng đuổi cổ cậu ấy ra khỏi làng vì bị nghi là nguồn cơn tai họa giáng xuống mảnh đất này.

Rồi bị cả 1 người khá thân thuộc lừa gạt hòng phục vụ tham vọng cá nhân của hắn đó nữa.

Chà, sao số cậu ấy trắc trở thế nhỉ?

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, có những khi gục ngã, nhưng cậu ấy vẫn gồng mình đứng dậy bước tiếp, và tin tưởng vào tương lai với những điều tốt đẹp phía trước. Vì sao ư? Đương nhiên, là bởi có những cộng sự quá đỗi tuyệt vời bên cạnh, là những Pokemon thân thiết với cậu ấy là bọn tui đây nè!

Đùa tí thôi, thật ra cậu ấy vẫn có những “người” đồng chí khác đã luôn sát cánh bên cậu ấy.

*****

Để mình kể cho các bạn nghe.

Anh là người luôn quý trọng từng giây từng phút trong khoảng thời gian được Đấng Sinnoh vĩ đại trao tặng cho muôn loài để sinh sôi và trưởng thành.

Đồng thời anh là 1 kẻ nặng vong đến nực cười. Không hiểu sao lúc nào cũng dính phải mấy người với cá tính mạnh mẽ thái quá, khiến anh không ít lần vướng vào những tình huống oái oăm.

Ngoài chị đại trưởng thành luôn coi sóc cho cậu, bên cạnh anh là cô gái phá cách luôn quan tâm tới “Nữ Hoàng Bay Nhảy” mà tự ý giải quyết mọi thứ, cuối cùng chỉ tổ khiến chuyện bé xé ra to rồi xích mích với tộc Ngọc Trai, “anh chàng sợ ma tốt bụng”, “tay cao kều ngạo mạn”, “cô bé nhìn thấu tương lai thích bày trò”.

Rồi suốt ngày cãi nhau với cả tiểu thư tộc trưởng tộc Ngọc Trai – người có bản tính nghiêm túc đến cứng nhắc, cứng đầu đến bảo thủ nữa.

Khi không lại đâm đầu bái sư ông lão làm bánh cực ngon để học ngón nghề nhẫn giả lẫn nấu nướng, và ông cụ cũng không bình thường cho lắm đâu…

À quên, cả tiểu thư nữa. Không hiểu kiếp trước anh mắc tội gì mà kiếp này bị lắm kẻ bất thường giày xéo thế nhỉ? Xem chừng kiếp này anh nên cạo đầu đi tu cho đỡ nghiệp thay vì học nghề nhẫn giả đấy.

Nói vậy chứ…

Dù lúc nào cũng vướng vào đủ rắc rối hay xích mích, anh luôn ôn hòa giải quyết mọi chuyện.

Chí ít thì tui chưa thấy anh nổi giận hay tỏ thái độ gì cả.

Bằng “trái tim” thấu hiểu được “cảm xúc” của những kẻ với mang trong mình “linh hồn” méo mó, từ đấy tìm ra được cách xử trí mềm mỏng mà cũng không kém phần cứng rắn.

Một người luôn coi trọng mọi người xung quanh như vậy, mà lại có lúc mặc kệ cho họ muốn nói gì, để sẵn sàng sát cánh bên tiểu thư lúc khó khăn để chống lại Đấng Sinnoh mà anh luôn xem trọng.

Giống viên kim cương tỏa sáng rực rỡ được tôi bởi tầng lớp áp lực của đất đá chèn ép.

*****

Để ta kể cho các người nghe.

Cô là người luôn trân trọng từng ngọn cỏ tấc đất trong không gian bao la rộng lớn được Đấng Sinnoh vĩ đại trao tặng cho muôn loài để sinh sống.

Ngoài ra còn là 1 kẻ nghiêm túc đến cứng nhắc, nghiêm túc đến bảo thủ.

Phải gánh vác cả bộ tộc lâu đời khi kinh nghiệm vẫn còn non trẻ, cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc bê nguyên những luật lệ cứng nhắc kia để áp đặt lên mọi người.

Thuận theo lý trí đến mức gạt bỏ cả cảm xúc của những người xung quanh, thậm chí khiến cho mối quan hệ với người thân quen lâu năm trở nên tồi tệ không để đâu cho hết.

Cũng chẳng khéo trong việc đối nhân xử thế, hơi tí là gây gổ cãi nhau tay đôi với tộc trưởng bên tộc Kim Cương, thay vì đấu võ mồm, có khi cô dùng nắm đấm sẽ phân thắng bại nhanh hơn đấy, mệt thật.

Sống giữa xứ tuyết trắng phủ quanh năm mà ăn mặc rõ mát mẻ, có điều cách ăn mặc này khiến người ngoài nhìn vào lại “nóng mắt” lắm đấy. Đừng có đổ tại thân nhiệt cao dễ phát hỏa đi, mắc gì cô nuôi Flareon hả? Hay có khi nào chính cô là một con Flareon đội lốt người hả? Ở thế giới trắng đen bất minh này, Pokemon đội lốt người là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra mà.

1 kẻ ương ngạnh khó ưa.

Nói vậy chứ…

Đằng sau trưởng tộc quá đỗi cứng nhắc kia là 1 thiếu nữ nhạy cảm lắm tâm sự ngổn ngang không biết ngỏ cùng ai.

Vì chức danh nên cô không thể tỏ ra yếu đuối trước mắt kẻ khác. Chỉ còn cách trở nên gai góc kiên cường mà chống chọi với mọi thứ, để gánh vác và dẫn dắt cả bộ tộc theo.

Nhưng cô còn có được “ý chí” mạnh mẽ để thay đổi “lý tưởng” của bản thân phù hợp với “hiện thực”.

Cô đã chịu nhượng bộ với tộc Kim Cương, và cùng họ bắt tay xây dựng 1 tương lai mới mẻ.

Và chí ít, mặc kệ mọi người nghĩ sao, cô ta đã đứng ra sát cánh cùng chủ nhân ta chống Đấng Sinnoh mà chính cô luôn tôn thờ.

Giống hòn ngọc trai sáng lấp lánh được lặng lẽ hình thành bên trong vỏ trai dưới đáy đại dương.

*****

Để tui kể cho các bạn nghe.

Anh tiền bối chỗ bạn tui làm là 1 kẻ chết nhát, đến con chuột điện đồng hành bên anh bạn đó còn không ít lần than ngắn thở dài trước độ nhát Pokemon của cậu ta nữa.

Cậu ta chẳng khác nào những người dân sống trong làng, đều mang trong mình nỗi sợ hãi nhất định với bọn tui. Thế thì cậu còn làm điều tra viên làm gì hả, tiền bối?

Không chỉ nhát Pokemon, cậu ta cũng có những khi hấp tấp vụng về, chỉ khiến bạn tui phải lo ngược lại cho. Thiệt tình, ai mới là tiền bối ở đây chứ?

Lúc bạn tui sa cơ, cậu ta cũng chỉ biến thậm thụt nhìn theo và nấp sau hàng rào quá đỗi an toàn của làng chứ chẳng dám chìa cánh tay giúp đỡ.

Tóm lại, ngoài ra thì cậu ta chẳng được cái nết gì cả.

Nói vậy chứ…

Cậu ta thành thật hơn bất cứ ai. Sẵn sàng thừa nhận sự yếu kém thiếu sót của bản thân.

Cậu ta chân thành hơn bất cứ ai. Tuy có phần dè chừng, nhưng cậu chính là người đầu tiên cầm tay chỉ việc tỉ mỉ cho bạn tui khi lạc tới chốn này.

Cậu ta rất khéo tay. Có những thứ chỉ cần nhìn qua cách làm là cậu ta có thể bắt chước và làm giống hệt luôn, thật khó tin. Vì vậy cậu ta thường tỉ mẩn chế tác dụng cụ để phục vụ hoạt động của đội điều tra chứ chẳng mấy khi trực tiếp tham gia.

Cậu ta cũng bắt đầu chịu khó ra ngoài để tìm hiểu về Pokemon hơn, học cách chiến đấu và chịu khó thấu hiểu những Pokemon kề cạnh.

Tui vẫn nhớ. Quả bóng màu đỏ rực rỡ mà cậu ta đã miệt mài dốc hết “trí tuệ” ra chế tác để bạn tui có thể khiến cả thánh thần phải khuất phục.

Tui nghĩ thế này.

Nếu bạn tui là mặt trời tỏa sáng rực rỡ, thì tiền bối hẳn là mặt trăng dịu dàng.

Nhờ có “ánh sáng” của mặt trời mà mặt trăng mới sáng rõ trên bầu trời đêm.

Cũng như cậu ta, nhờ có sự tác động của bạn tui mà dần thay đổi và trưởng thành hơn.

Mà không, không phải chỉ có cậu ta.

Tất cả mọi người đều như vậy.

Sau khi gặp gỡ, va chạm, có khi xích mích rồi lại hòa giải, mọi người đã dần thay đổi.

Anh chàng nặng vong đã nhận ra đôi khi không thể mãi chiều theo “cảm xúc” bộc phát của người khác mà cũng cần “ý chí’ để đưa ra chính kiến.

Cô nàng bướng bỉnh cũng biết “ý chí” quá mạnh mẽ mà thiếu đi sự quan tâm tới “cảm xúc” của kẻ khác sẽ khiến bản thân trở nên cô độc.

Giờ nghĩ lại, thật kỳ lạ, mà cũng thật kỳ diệu.

Những con người tưởng như chẳng có điểm chung nào nay lại có thể đứng trên cùng chiến tuyến để chống lại thánh thần.

Tất cả là nhờ có sự gắn kết từ bạn tui.

Quả nhiên, đúng là như thế mà. Cổ nhân nói cấm có sai.

*****

Các sinh mệnh gặp gỡ nhau, để một thứ gì mới được sinh ra

Tôi khẽ chạm vào dòng chữ viết bằng văn tự cổ trong di tích nọ.

Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi tự hỏi.

Lúc trở lại nơi đây, thật kỳ lạ là tôi chỉ đơn giản ngủ nướng đến chiều muộn và bị 2 cậu bạn từ nhỏ cùng trợ lý giáo sư sạc cho 1 trận vì trễ hẹn mà chẳng nói gì. Tôi nhớ mình ở đó chắc cũng ngót nghét cả năm trời, mà thời gian ở đây chẳng trôi đi là mấy. Xem ra đây cũng có bàn tay của con Pokemon Huyền Thoại màu trắng kia nhúng vào rồi.

Mà thôi, thế cũng tốt. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vắng mặt ở đây cả năm trời thật đâu.

Thi thoảng tôi lại nhớ về chuyến du hành thời gian khó tin về quá khứ của vùng đất này.

Quãng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau.

Khoảng không gian khoáng đạt mà tôi du ngoạn không sót ngõ ngách nào.

Tất cả đều mơ hồ tựa 1 giấc mơ dài.

Hay có khi đó chỉ là giấc mơ nhỉ?

Không, không phải.

Tôi cho tay vào túi xách. Nó vẫn ở đây. Bằng chứng rõ ràng nhất của chuyến xuyên không kỳ diệu kia.

Tấm ảnh chụp chung của tôi, tiền bối Rei, Irida và anh Adaman trước khi tôi quay về.

Sau khi hành tôi lên bờ xuống ruộng, xem chừng con Pokemon Huyền Thoại màu trắng thích đùa cợt với người khác kia cũng hài lòng mà ưu ái cho tôi mang món “quà lưu niệm” này theo.

Mặc dù không thể mang theo những Pokemon đã sát cánh bên tôi xuyên suốt hành trình bởi “chúng không sống cùng thời đại với tôi”, kể cũng buồn.

Mặc dù không còn có thể trò chuyện với những người bạn thân thiết đã đồng hành với tôi để chống lại “Đấng Sinnoh” kể cũng cô đơn.

Mặc dù phải bỏ lại mọi người để quay về cũng khiến tôi cảm thấy day dứt không yên.

Nhưng mà…

Dẫu tôi không còn bên cạnh mọi người nữa, chắc chắn họ vẫn sẽ ổn thôi.

Thiếu đi tôi, mọi người vẫn có thể tiếp tục gánh vác trọng trách “kết nối con người và Pokemon”.

Họ không ủy mị yếu đuối đến mức có thể nản lòng trước sự trở về của tôi đâu.

Sau tất cả, tôi cũng chỉ là người “truyền cảm hứng” cho mọi người về 1 lối sống mới mẻ tốt đẹp hơn.

Tôi tin điều đó.

Bởi chính tôi đang sống ở tương lai, nơi “con người và Pokemon chung sống thuận hòa với nhau” mà mọi người đã cố gắng tạo dựng nên đây mà.

Tôi sẽ không quên.

Yagasuri [Decidueye dạng Hisui], Kagome [Typhlosion dạng Hisui], Seigaiha [Samurott dạng Hisui], tiền bối Rei, Irida, anh Adaman, rồi cả tiến sĩ Laventon và những người khác đã sát cánh bên tôi nữa.

Dẫu cái tên “Hisui” nay không còn được dùng nữa, tôi cũng tuyệt đối không quên.

Để rồi một ngày nào đó, tôi có thể tự hào kể.

Đã có 4 viên phỉ thúy làm nên một Sinnoh như vậy đó.

CHÚ THÍCH:

  • Nhân vật kể xưng “tui” là Hisui Decidueye trong truyện LANG THANG VÔ ĐỊNH
  • Nhân vật kể xưng “mình” là Hisui Typhlosion trong truyện THỜI GIAN PHÙ DU
  • Nhân vật kể xưng “ta” là Hisui Samurott trong truyện KHÔNG GIAN KHẮC GHI
  • Chị đại trưởng thành“, “cô gái phá cách“, “Nữ Hoàng Bay Nhảy“, “anh chàng sợ ma tốt bụng”, “tay cao kều ngạo mạn”, “cô bé nhìn thấu tương lai thích bày trò” lần lượt là Mai, Arezu, Hisui Lilligant, Iscan, Melli, Sabi. Tất cả đều là thành viên của tộc Kim Cương.

Truyện kể phỉ thúy VPokedex

Tác giả: Fuku-ya.

Không gian khắc ghi TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Giao kèo đáng ngờ
DMCA.com Protection Status