Stow-on-Side – là một thị trấn được bao quanh bởi những ngọn núi và có những cơn gió cát thổi quanh năm. Thị trấn cát Stow-on-Side có cái tên kỳ lạ nhưng thị trấn này và nơi đây có nhiều giá trị lịch sử, bao gồm một số bức tranh tường cổ kính ở phía Tây Bắc và những căn nhà cổ xưa nhuốm màu thời gian, và đặc biệt là lễ hội Halloween hằng năm. Vào đêm Halloween, cả thị trấn bừng sáng bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ treo khắp mọi ngóc ngách, và trẻ em từ khắp nơi kéo về đây để tham gia lễ hội hóa trang. Chúng khoác lên mình những bộ trang phục của các Pokemon yêu thích, rộn ràng gọi “cho kẹo hay bị ghẹo!“, và đi xin kẹo từ nhà này sang nhà khác. Thị trấn chìm trong âm thanh vui tươi và ánh sáng lung linh, nhưng có một truyền thuyết luôn ám ảnh cư dân nơi đây – Truyền thuyết Quỷ Kẹo.
Đêm Halloween, thị trấn lung linh dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng hình Pumpkaboo và Gourgeist, tạo nên một không khí huyền bí nhưng lại rất vui tươi. Trẻ em trong những bộ trang phục hóa trang thành các Pokemon yêu thích, tay cầm túi vải đủ màu sắc, rộn ràng khắp các ngõ phố để thu thập kẹo. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, và đôi khi lại xen lẫn tiếng kêu dễ thương của các Pokemon đồng hành như Pichu, Eevee hay Jigglypuff đi theo đám trẻ.
Sasha, Satou, và Isao là ba người bạn thân đã hẹn nhau từ sớm. Sasha hóa trang thành Pikachu, với đôi tai vàng nhọn và má đỏ đáng yêu. Đôi mắt cô bé lấp lánh dưới ánh đèn lồng, nhưng lại luôn lộ rõ vẻ rụt rè, thỉnh thoảng nhìn quanh đầy lo lắng. Satou chọn trang phục Snorlax, vì với cậu, chẳng có gì thú vị hơn việc được thỏa sức ăn uống. Mỗi bước chân của cậu như nặng nề hơn bởi túi kẹo phồng căng đeo trên lưng. Còn Isao, với tinh thần dũng cảm, diện bộ đồ Charizard mạnh mẽ và oai phong, đôi cánh sau lưng phấp phới trong gió đêm.
“Được rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ thu thập thật nhiều kẹo đêm nay!” – Isao hào hứng khích lệ, mắt sáng lên đầy nhiệt huyết. Cậu luôn là người dẫn đầu, không ngại bất cứ điều gì, kể cả những lời đồn về Quỷ Kẹo.
“Tớ… không chắc lắm…” – Sasha lí nhí, tay khẽ bấu vào tay áo của mình. – “Tớ nghe nói về Quỷ Kẹo… Nó thật đáng sợ. Các cậu không thấy sợ sao?”
“Cậu sợ quá rồi đấy, Sasha!” – Satou bật cười, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến đống kẹo khổng lồ sẽ thu thập được.
“Không có con quỷ nào đâu. Chỉ là lời đồn thôi! Nào, chúng ta đi xin kẹo thôi!” – Cậu đưa tay vỗ mạnh vào vai Sasha như để trấn an, làm cô hơi giật mình nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ.
“Chúng ta là đội mạnh nhất mà! Có gì phải sợ chứ?” – Isao tiếp lời, nụ cười rạng rỡ như xóa tan nỗi lo âu của bạn mình. – “Chúng ta sẽ cùng nhau xin thật nhiều kẹo, rồi cùng chia sẻ với nhau!”
Vậy là, cả ba bắt đầu chuyến phiêu lưu xin kẹo, đi từ con phố này đến con phố khác. Đám trẻ trong những bộ trang phục đầy màu sắc cũng nô nức khắp nơi, miệng liên tục hô vang câu “cho kẹo hay bị ghẹo!” khi gõ cửa từng nhà. Trên hành trình thu thập kẹo, nhóm của Sasha bắt gặp không ít Pokemon hoang dã vì tò mò mà đứng xem. Tại một ngõ hẹp, họ thấy một con Zubat bay lượn trên cao, khiến Sasha hoảng sợ nấp sau lưng Satou.
“Zubat thôi mà, có gì phải sợ đâu.” – Satou cười đùa, nhưng khi cậu quay lại thì Zubat lao thẳng về phía cậu, khiến cậu hét toáng lên. Nhưng hóa ra, Zubat chỉ muốn lượn ngang qua và đậu xuống chiếc đèn lồng gần đó.
“Thôi nào, các cậu!” – Isao bật cười. – “Zubat chỉ bay ngang qua thôi mà. Chúng ta đi tiếp nào!”
Cả ba tiếp tục cuộc hành trình, tiến đến những ngôi nhà khác. Lần này, khi họ dừng lại trước một ngôi nhà cũ, cửa vừa mở ra thì từ trong bóng tối, một cái bóng đen lao ra, khiến cả ba giật mình lùi lại.
“Cẩn thận! Là Quỷ Kẹo sao?” – Sasha hét lên.
Nhưng thực ra, đó chỉ là một Mimikyu đang lén lút bắt chước hình dạng Pikachu của Sasha. Mimikyu mỉm cười bẽn lẽn và đưa cho họ vài viên kẹo trước khi nhanh chóng chạy biến đi.
“Thấy chưa, mọi chuyện ổn mà!” – Satou vừa cười vừa nhét thêm kẹo vào miệng.
Nhưng dù họ cố tỏ ra tự tin, cảm giác lo lắng vẫn len lỏi. Mỗi khi có tiếng sột soạt trong bóng tối, Sasha lại giật mình nhìn quanh, và dường như không chỉ mình cô cảm thấy như vậy. Dọc đường, họ còn thấy một Gengar bay lơ lửng trên không, cười khúc khích và liên tục trêu chọc những đứa trẻ bằng những trò hù dọa, nhưng rồi chúng cũng bỏ đi khi trêu chọc chán.
Cả ba cùng nhau đi qua những con đường lớn nhỏ, vào những ngõ hẹp chằng chịt như mê cung của thị trấn. Đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà được trang trí cầu kỳ với những dây đèn lấp lánh, các bóng ma giấy treo lơ lửng, và những quả bí ngô cười toe toét với những chiếc răng nanh kỳ dị. Mỗi khi có người mở cửa, các bạn lại đồng thanh hô to: “Cho kẹo hay bị ghẹo!” và nhận được những túi kẹo ngọt ngào.
“Đây là đêm Halloween tuyệt nhất từ trước đến nay!” – Satou reo lên, nhét thêm một viên kẹo vào miệng, mắt sáng long lanh. – “Chúng ta chỉ mới đi được một con đường thôi, mà túi của tớ đã gần đầy rồi này!”
“Nhưng chúng ta chưa thể dừng lại được! Chúng ta còn cả một đêm dài phía trước!” – Isao gật đầu, cũng nhét thêm vào túi mình một vài thanh kẹo lớn.
Sasha mỉm cười, bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy bạn bè mình vui vẻ. Cô bé thầm nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, khi họ đi qua một con đường hẹp hơn, ít người qua lại hơn, bỗng một cơn gió lạnh thoáng qua. Satou cảm nhận được gì đó không ổn và quay lại.
“Ơ, túi kẹo của tớ đâu mất rồi?!” – Satou kêu lên trong tuyệt vọng, nhận ra túi kẹo đã biến mất khỏi tay mình.
“Cái gì? Không thể nào!” – Sasha sợ hãi, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. – “Là… Quỷ Kẹo sao? Có kẹo vung vãi ở hướng bên kia kìa!”
“Không lẽ nào!” – Isao kiên quyết. – “Chúng ta không thể để nó lấy mất kẹo của mình mà không làm gì cả. Chúng ta phải tìm ra nó!”
Họ lần theo những dấu vết Quỷ Kẹo đã để lại khi lấy túi kẹo. Dù có chút lo lắng, cả ba quyết định đi theo những viên kẹo bị rớt rải rác dọc con đường.
“Các cậu có chắc là muốn đi tiếp nữa không?” – Sasha khẽ hỏi, giọng run rẩy. – “Nếu đúng là Quỷ Kẹo thật… tớ không biết liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với nó không nữa…”
“Không sao đâu, Sasha.” – Isao quay lại nhìn cô, đôi mắt kiên định. – “Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Nếu là Quỷ Kẹo thật, tớ hứa sẽ bảo vệ các cậu.”
“Còn tớ sẽ đòi lại túi kẹo của mình!” – Satou hùng hồn nói thêm, tay nắm chặt lại. Cậu có vẻ không quan tâm nhiều đến nguy hiểm, chỉ muốn đòi lại món “kho báu” của mình.
Bóng đêm dường như dày đặc hơn khi họ càng tiến sâu vào những ngõ nhỏ. Những viên kẹo rơi vãi đã dẫn họ đến trước một ngôi nhà hoang, cánh cửa cũ kỹ. Dù đã cũ, ngôi nhà vẫn có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó, như một bí mật sâu kín ẩn giấu bên trong chờ bọn trẻ đến khám phá. Trên cửa chính, treo một bức tượng của Zubat, đôi cánh dang rộng như đang che chở điều bí mật đó.
“Chúng ta thật sự phải vào đó sao?” – Sasha hỏi, đôi chân run lên. Cô bé chưa bao giờ muốn mạo hiểm như thế này.
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không, những đứa trẻ khác cũng sẽ bị nó lấy kẹo.” – Isao bước lên, quyết tâm nhìn thẳng vào ngôi nhà. – “Chúng ta phải biết sự thật.”
Isao không chần chừ, cậu mạnh dạn bước lên, gõ nhẹ vào cửa.
“Có ai ở đây không?” – Cậu gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Sasha lùi lại một chút, còn Satou đứng sát Isao, sẵn sàng xông vào.
Cánh cửa khẽ mở, và cả ba nghe thấy một tiếng cọt kẹt vang lên từ phía trong. Đèn trong nhà bật sáng, và trước mắt họ là một người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười hiền từ.
“Cháu nào làm ồn ngoài đây thế?” – Bà lão hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Sau khi nghe câu chuyện của ba đứa trẻ, bà lão cười và dẫn cả ba vào bên trong.
“Ta nghĩ ta biết thứ mà các cháu đang tìm.” – Bà nói, chậm rãi bước lên cầu thang.
Lên đến căn gác tối tăm, bà lão bật đèn lên, và trước mắt họ là một cảnh tượng kỳ lạ: Những túi kẹo xếp chồng chất thành một đống lớn, bao gồm cả túi của Satou. Chính giữa đống kẹo ấy là một sinh vật nhỏ nhắn, đang cuộn tròn ngủ. Đó chính là Morpeko.
“Quỷ Kẹo mà các cháu nói tới… chính là Morpeko này đây!” – Bà lão mỉm cười, đến xoa đầu chú Pokemon nhỏ. – “Nó không phải là quỷ đâu, chỉ là một Pokemon rất thích kẹo thôi.”
Cả ba im lặng, như không tin vào những gì mình đang nghe.
“Nhưng… tại sao Morpeko lại lấy kẹo của chúng cháu?” – Sasha hỏi, giọng nghèn nghẹn.
“Morpeko là Pokemon có hai dạng, thể No Căng [Full Belly Mode] và thể Xấu Ăn [Hangry Mode]. Khi đói, nó trở nên rất khó chịu và có thể làm bất cứ điều gì để tìm thức ăn.” – Bà lão giải thích. – “Hằng năm, người dân thị trấn vẫn dâng kẹo cho Morpeko vào ngôi đền nhỏ vào đêm Halloween để nó không bị đói. Nhưng năm nay, nhiều người đã quên mất điều đó… và Morpeko đã phải tự tìm thức ăn.”
“Ngôi đền đó nằm ở đầu con hẻm nhỏ trên đường đến đây, cách đây không xa. Các cháu có lẽ đã thấy nó khi đi dọc theo con đường lên đây, nhưng vì mải để ý những viên kẹo rơi rớt trên đường, mà các cháu không chú ý đấy.”
“Thực ra… cháu có nhìn thấy nó, nhưng lúc đó cháu lo là mình bị lạc khi cố gắng đi theo các viên kẹo. Nên cháu cũng hoàn toàn quên mất.” – Sasha lúng túng gãi đầu.
“Phải rồi!” – Isao cũng vội vàng lên tiếng. – “Tớ cũng đã nhìn thấy ngôi đền, nhưng nghĩ là cần đi tìm kẹo của Satou trước, thế nên cũng không để ý luôn.”
Sasha, Satou, và Isao nhìn nhau, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.
“Vậy ra nó không phải là một con quỷ xấu xa, mà chỉ là một Pokemon đói bụng thôi sao?” – Sasha khẽ hỏi, vẻ sợ hãi trước đó đã tan biến.
“Đúng vậy!” – Bà lão gật đầu. – “Nếu mọi người sẵn lòng chia sẻ, Morpeko sẽ không còn phải lấy trộm kẹo nữa.”
Sasha bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy túi kẹo của mình đặt xuống bên cạnh Morpeko và nói:
“Nếu vậy thì… chúng ta hãy chia sẻ kẹo với nó. Mỗi năm, chúng ta sẽ cùng nhau mang kẹo đến đây, để Morpeko có thể thưởng thức lễ hội như tất cả mọi người.”
Morpeko khẽ mở mắt, nhìn ba đứa trẻ, rồi mỉm cười. Thay vì cướp lấy kẹo như trước, nó dịu dàng lấy các viên kẹo chìa về phía 3 đứa trẻ.
Sau đêm đó, truyền thuyết về Quỷ Kẹo đã thay đổi. Morpeko không còn là nỗi sợ hãi mà trở thành biểu tượng của sự sẻ chia. Những đêm Halloween sau, mọi người luôn mang kẹo đến đền để chia sẻ cho Morpeko, và nhớ đến câu chuyện của ba đứa trẻ dũng cảm đã giải mã bí ẩn, giúp kết nối cả thị trấn trong tình tương thân tương ái…
Tác giả: Phú Quí.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |