TỪ ẤY

Hoa đào nở rất nhiều, hồng rực cả một góc trời. Ra là mùa xuân đã đến.

Những thước phim đứt quãng cuồn cuộn chảy trong tâm trí như thác đổ.

Rừng đào. Hoa nở trắng rừng. Mắt xanh biếc. Đứa trẻ bị giam cầm. Máy móc. Bóng đêm vô tận.

Không, đây không thể là những hình ảnh tưởng tượng. Chúng quá chân thực. Đây phải là một thứ gì thuộc về ta. Từng thuộc về ta.

Ta đưa cậu bé vào trong hang động. Ta nén đau, dùng “Roi Mây” tự rạch vết thương ở gót chân ra. Hai chân sau chậm chạp nhưng vững chắc, da dày nên viên đạn không xuyên vào đến xương. Giờ thì ta lại thấy biết ơn chúng.

Ném viên đạn sang một bên, ta vội vàng tìm cách chữa thương cho cậu bé. Loay hoay cởi tấm áo ướt đẫm đã rách nhiều chỗ, ta sững sờ khi thấy toàn bộ cơ thể gầy gò dưới ánh trăng mờ hắt vào. Những lằn roi tím xanh ngang dọc ôm trọn tấm lưng bé nhỏ, những vết bầm to tướng sưng vù – dấu tích của từng cú thúc, cú đạp không thương tiếc vào phần ngực, phần bụng lép kẹp. Cơn phẫn nộ sôi sục lại chảy trong máu.

Tại sao, cùng là con người mà đối xử với nhau như thế?

Ta bò ra khỏi hang. Trời đã tối hẳn. Sương giăng mù mịt, chẳng khác nào buổi sáng cách đây ba hôm. Bảy mươi hai tiếng, ngắn ngủi mà sao ta đã thay đổi nhiều đến thế!

Là Pokemon hệ Cỏ, ta bẩm sinh sở hữu kiến thức về thảo mộc, thứ hoá ra lại hữu dụng trong rừng núi hoang vu. Một nắm nhọ nồi để cầm máu, một ít hoa tóc tiên để hạ sốt, một chút nước sạch từ con suối nhỏ, vài ống tre và dây leo để cố định chân. Trong đêm tối, ta lặng lẽ tìm những nguyên liệu cần thiết, vừa lắng nghe tiếng súng nổ quanh núi. Lúc xa, lúc gần. Tiếng đạn liền mạch. Ta đang ở gần chỗ của Việt Minh rồi.

Trở về, ta lấy đá chèn cửa hang lại cẩn thận, đề phòng thú hoang và bọn lính kia mò đến. Cậu nhóc vẫn chưa tỉnh, ắt hẳn đã kiệt sức sau ba ngày chống chọi. Ta suy nghĩ một hồi, bắt đầu xử lý từ chân bị gãy. Kéo ống quần cậu nhóc lên, lòng thương xót trong ta lại trỗi dậy. Vết gãy tụ máu, hóa thành một mảng đen sậm. Trên chân còn rải rác vô số vết thương, lòng bàn chân chai sần, nứt nẻ đặc trưng của một người giỏi leo núi.

Thế này mà mất đi một chân, chẳng khác nào chim bị mất đi một bên cánh. Vĩnh viễn không còn là chim.

Ta xé vài miếng vải từ áo của cậu ta, thấm vào thuốc thảo mộc vừa làm rồi buộc chặt phần chân gãy. Lá cây, ống tre và dây leo để cố định chân. Hơi đơn sơ chút, nhưng sẽ giúp được phần nào cho đến khi cậu ta trở về. Sau đó là vải mát áp lên vầng trán nóng rực như lò than. Vén mớ tóc trước trán, ngắm kỹ gương mặt đang say ngủ, ta nhận ra những nét ngây thơ non nớt mà vẻ già dặn kia không thể che giấu. Trán cao, mi dày, đôi má bầu bĩnh, căng mướt như da trái vú sữa. Bỏ qua những vết bầm xấu xí do con quỷ đột lốt người kia gây nên, cậu nhóc này thực sự có gương mặt rất dễ thương.

Một đứa trẻ như vậy, có nghĩ thế nào cũng không thể là người xấu.

Điều đó có nghĩa, ta đang đi đúng đường rồi.

Khi tất cả vết thương đều được cầm máu và băng bó cẩn thận, nom cậu nhóc y như được bó lại bằng một cái kén lá cây. Phép so sánh ngộ nghĩnh nảy lên trong tâm trí, khiến ta tự bật cười.

Trong giấc mơ đêm ấy, ta thấy mình đi trên một hang động tối tăm rất dài. Mùi hoa đào sực nức, len lỏi vào từng tế bào. Ở phía xa xăm, ta đã nhìn thấy ánh sáng, và bóng hình bé con thấp thoáng dưới mặt trời rạng rỡ.

Tiếng đạn vẫn đều đều, nhưng yên bình lắm.

*****

Sáng hôm sau, ta vẫn dậy sớm theo thói quen, thậm chí mơ hồ định thủ thế phòng vệ. Phải mất một lúc ta mới nhớ ra bản thân đã là một Pokemon tự do.

Quay sang bên cạnh, cậu nhóc chưa tỉnh, nhưng thần sắc nom đã khá hơn nhiều. Ta thay miếng vải đắp trên trán, thở phào khi cơn sốt đã lùi dần. Một đứa trẻ kiên cường, tựa xương rồng vươn mình trong hoang mạc cằn cỗi.

Và nụ hoa trên lưng ta sẽ nở cùng hoa xương rồng tại nơi mưa bom lửa đạn này.

Ư-ưm…

Tiếng kêu yếu đuối đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Chiếc kén bằng lá động đậy, mi dày khẽ chớp, đôi đồng tử trong veo hé mở. Ánh mắt mơ hồ, ắt hẳn cậu vẫn chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại. Ta muốn phát ra âm thanh, nhưng rồi lại thôi. Để cậu ta dần tìm hiểu sẽ tốt hơn.

Sau vài giây ngẩn ngơ, cậu bé có vẻ đã nhớ ra chuyện mấy ngày qua. Ta nép vào cửa hang, lặng lẽ quan sát. Trái tim ta đập thình thịch. Thật khó tin. Cậu gắng gượng ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy bụng, nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn xung quanh. Khi tầm mắt quét đến cửa hang và nhìn thấy ta, cậu ta run bắn, hét lên một tiếng đầy ám ảnh. Tiếng hét của sợ hãi và kinh hoàng cực độ. Và rồi, trong đôi mắt ngây thơ kia bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt. Ôi không, ta bắt đầu cuống lên rồi. Ta đã nghĩ cậu ta sẽ vùng dậy, sẽ tấn công ta chứ. Nhưng có lẽ chính dáng vẻ cứng cỏi đã làm lu mờ sự thật, rằng cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có quyền sợ hãi và bất lực, một đứa trẻ có quyền khóc.

Bình tĩnh, bình tĩnh đi mà. Ta xin cậu.

Ta rón rén tiến đến, vung vẩy “Roi Mây” ngỏ ý không có ý đồ xấu. Nhưng tiếng động ta phát ra, rồi dáng vẻ có phần hung dữ thì chỉ khiến người ta nghĩ ngược lại. Cậu nhóc dùng tay lùi dần đến khi lưng chạm phải bức vách đá. Có lẽ cú chạm ấy đã động vào vết thương, khiến cậu nhăn mặt, cuộn tròn cơ thể lại. Dẫu vậy, sự né tránh yếu đuối vẫn hiện lên trong từng chuyển động cơ thể. Tự nhiên ta muốn khóc ghê, dù ta không phải con Pokemon mít ướt.

Tiến chẳng được, lùi không xong, ta đứng thần một lúc giữa hang. Ta nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ một hồi, ta sực nhớ ra cậu nhóc này đã ba hôm chưa có gì bỏ vào bụng. Nếu ta đưa cho cậu ta thức ăn, chắc cậu ta sẽ hiểu ta muốn giúp nhỉ?

Nghĩ là làm, ta đi ra khỏi hang, không quên rắc chút “Mùi Hương Ngọt Ngào” để trấn tĩnh. Khi còn ở với chủ nhân cũ, hắn ép buộc ta học quá nhiều chiêu tấn công (đúng là coi ta có hơn gì vũ khí đâu): “Bóng Năng Lượng“, “Tia Sáng Mặt Trời“, rồi cả “Phi Đao“. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có chiêu thức nào mang tính tác động vào tinh thần, như “Phấn Gây Mê” chẳng hạn. “Mùi Hương Ngọt Ngào” cũng chỉ bất đắc dĩ là chiêu thức bẩm sinh, có từ khi ta còn là “Ếch Lá Xanh“. Giờ ngẫm lại mới vỡ lẽ, à, hắn cũng sợ ta sẽ đánh lén cả quân đoàn cơ đấy. Khốn thật. Ta “phản bội” là quá xứng đáng.

Nắng vàng rất đậm, trải dài khắp rừng. Khung cảnh nên thơ khó tả khiến ta nao nao trong lòng. Đẹp quá. Thật khó tin nếu nơi đẹp đẽ này bị tàn phá bởi những âm mưu, những lừa lọc thâm hiểm giữa chính con người với con người.

Rừng đẹp, nhiều hoa thơm quả ngọt, chẳng mấy chốc ta đã kiếm được đủ thức ăn cho vài ngày tới. Lê rừng, táo đỏ, một ít mật ta dùng nụ hoa thuyết phục bọn “Bướm Ruy Băng“. Chất tất cả trên lưng, ta quay trở lại chiếc hang, nơi có người đang chờ.

Ầm!

Vừa bước vào đến cửa hang, ta đã giật mình bởi thứ tiếng động kì lạ. Nhưng chẳng khó để đoán ra nguyên nhân. Cậu nhóc nằm sõng soài, ngực úp dưới nền đất, cánh chân bị gãy vắt hẳn sang một bên. Trời ơi, cậu bị điên à? Ta nghiến răng, lòng vừa giận vừa thương. Chân cẳng tàn tạ như thế mà còn cố chấp đứng lên, cậu có biết nghĩ cho bản thân hay không?

Ta sầm sập tiến đến, dùng “Roi Mây” xốc ngửa cậu lên đặt lại tư thế nằm, mặc kệ vùng vẫy. Đoạn, ta đẩy hai quả táo từ trên lưng xuống. Thế mà cậu nhóc vẫn cứng đầu lắm, cầm quả táo ném thẳng lại vào đầu ta. Nói là ném, chứ thực chất chỉ đẩy một cách yếu ớt thôi, bàn tay đầy vết bầm tím kia cầm nắm còn không vững thì ném được ai.

Thật tình, ta phải làm sao thì cậu mới hiểu đây.

Ta thở dài, lặng lẽ lui ra xa. Cậu ta càng chống cự thì càng dễ làm các vết thương nặng thêm. Tốt nhất là chẳng nên kích động, dù ta cũng buồn lắm khi lòng tốt không được công nhận chứ.

Hương thơm dìu dịu thoang thoảng trong không trung.

Mùi Hương Ngọt Ngào” bây giờ mới phát huy tác dụng thì phải.

Cậu bé ngẩn người, cơ thể thả lỏng ra. Đôi mắt ngước nhìn ta trân trân, không giận dữ, không hoảng sợ. Ta đoán đó là “Rốt cục ngươi muốn gì ở ta?

Muốn cậu được sống.

Nên một lần nữa, ta lại đẩy quả táo về phía cậu. Chính ta cũng gặm một miếng thật to. Ta không hề cho độc vào đâu nhé, ta liếc một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Cậu nhóc mở to mắt, chăm chú quan sát từng cử động của ta. Đôi tay ôm chặt lấy bụng.

Và rồi, đôi tay nhỏ xíu cầm quả táo lên, cắn một miếng, cũng nhỏ xíu thôi.

Vào khoảnh khắc đó, ta bỗng hiểu: cuộc đời ta đã bước sang một trang mới, tươi sáng và đẹp đẽ hơn.

*****

Mọi chuyện sau đó hóa ra cũng không đến nỗi khó khăn, có lẽ vì cậu nhóc đã tháo bỏ hàng rào tâm lý. Cậu vẫn không nói lời nào, nhưng cũng không phản kháng mỗi khi ta giúp cậu băng vết thương. Ánh nhìn cũng không còn gay gắt và giận dữ, thay vào đó là sự nghi vấn. Ta hiểu chứ, nhưng làm sao mà giải thích được đây. Chỉ đành chứng minh bằng hành động vậy.

Ta gọi cậu nhóc là Mắt Nai, chủ yếu vì ấn tượng nhất với đôi mắt rất to, bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc bên trong. Càng ở bên cạnh, ta càng nhận ra, Mắt Nai thực chất chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Mấy lần cậu ta chơi với lũ “Bướm Ruy Băng” bay vào hang, rồi cười ngô nghê khi nghe tiếng “Chim Gõ Kiến” hót chẳng hạn. Chẳng có chút gì giống một người lớn. Những điều đó đã khiến bản năng muốn bảo vệ trong ta trỗi dậy. Cậu còn quá trẻ, quá non nớt. Làm sao ta nỡ lòng để sự ngây thơ ấy bị vấy bẩn bởi máu và tội ác đây?

Mắt Nai là một đứa trẻ có thể trạng tốt, có thể vì môi trường sống và hoàn cảnh ép buộc phải mạnh mẽ. Chỉ sau ba tuần, các vết thương trên người hầu như lành hẳn, cậu cũng bắt đầu tập tễnh đi lại. Trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ của ta và cậu cũng dần tiến triển theo hướng tốt đẹp. Đầu tiên là vài lời cảm ơn khe khẽ, rồi những cái chạm vào cơ thể, sau đó là những cuộc trò chuyện tử tế hơn. Tất nhiên là ta vui lắm. Tên khốn kia chưa từng cảm ơn, hay chạm vào ta nhẹ nhàng như thế. Đòn roi và chửi mắng, thế là đủ.

Ta không giỏi tiếng con người, nhưng với nỗ lực đơn giản hóa của Mắt Nai, ta cuối cùng đã hiểu thêm chút ít về những người gọi là “Việt Minh”. Đó là những người đứng lên giải phóng đất nước, bảo vệ quê hương của họ. Còn những kẻ đã khiến họ phải đứng lên, được gọi là “giặc”. Chính là phe ta đã từng thuộc về.

Cuộc đời tưởng chừng xám xịt của ta, cuối cùng vẫn có một vùng sáng đỏ.

Tác giả: Pinwheelie.

Máu lửa MÁU VÀ HOA Gió lộng
DMCA.com Protection Status