TƯ DUY BẢO THỦ

Tư duy bảo thủ VPokedex Tư duy bảo thủ VPokedex

Ông không nhận ra mình yếu đi thế nào sau 1 thời gian dài hạn chế ăn quặng sắt sao?

Bố tôi im lặng cúi đầu.

Bình thường chỉ cần chiêu ‘Vuốt Hợp Kim’ của ông là đủ dọn dẹp chỗ tuyết lở đó rồi, chẳng cần dùng tới ‘Máy Lăn Thiết Giáp’ đâu?” – Tôi hỏi dồn tiếp.

Ông ta vẫn im lặng.

Tôi thở hắt ra 1 cái đầy chán ghét, quay gót rời đi.

L, Lairon, cháu…” – Swampert, bạn của bố tôi luống cuống gọi giật tôi lại.

Nhiều lời quá. Để tôi yên.” – Tôi nhát gừng đáp lại, lầm lũi bỏ đi.

Lairon…” – Bố tôi, tuy thân là Aggron to lớn, nhưng lại hèn hạ đến thảm hại, cũng lên tiếng.

Tôi không muốn sống ở đây nữa. Tôi mệt lắm rồi.

*****

Quay ngược thời gian lại 1 chút.

Nhà tôi ở sâu trong lòng núi, có nguồn quặng sắt vô cùng dồi dào. Khoảng 1 năm trước, con người phát hiện ra khu mỏ ấy rồi bắt đầu kéo tới, mang theo mấy cục sắt biết cử động để đập phá, vơ vét chỗ quặng sắt đó. Bị cướp nguồn lương thực trắng trợn trước mắt, bố tôi chẳng thèm làm gì cả. Ông ấy chỉ đưa cả nhà qua cái hang khác sinh sống để tránh con người. Nhưng hang đó thì quặng sắt rất ít. Vốn dĩ chúng tôi cần hấp thụ sắt để đảm bảo lớp giáp bên ngoài cứng cáp rắn chắc mà, điều cơ bản đó ông ấy phải hiểu hơn ai hết chứ?

Không những thế, chúng tôi còn phải mặt dày xin ăn của những Pokemon trong rừng nữa chứ. Ngại khủng khiếp. Chúng tôi đáng ra có quặng sắt trong lòng núi ăn cả đời không hết, ấy thế mà lại phải chịu mất trắng trước mắt của đám sinh vật kia.

Thế rồi vài chuyện lục đục trong gia đình xảy ra, giờ gia đình đông vui 6 thành viên nay chỉ còn mình tôi và bố.

Tôi căm ghét đám người kia khủng khiếp. Chỉ tại con người mà gia đình chúng tôi mới ra nông nỗi này.

Ấy vậy mà không hiểu sao bố tôi lại ra sức bảo vệ đám sinh vật trơ trẽn kia thay vì chúng tôi? Với ông ta, đám sinh vật hèn yếu đó quan trọng hơn gia đình, hay cả sự sống của chính mình hay sao?

Gần trưa có trận tuyết lở bít cửa hang nơi đám người đó vơ vét thức ăn của chúng tôi. Trong lúc tôi nghĩ, “Thật đáng đời”, bố tôi lại chạy ra đào bới để cứu họ. Gì vậy trời? Ông ta mất trí đúng không? Đến lúc cứu xong rồi, mới có toán người, chắc là chi viện của bọn người kia, hấp tấp chạy tới. Thấy bố tôi đứng trước cửa hang lại tưởng ông ta muốn tấn công những kẻ trơ trẽn bị mắc kẹt, bèn lôi đám Pokemon hèn hạ chỉ giỏi cung cúc phục vụ con người ra để tấn công bố tôi nữa chứ. Đúng là làm ơn mắc oán.

Ấy vậy mà cho tới lúc nãy ông ta vẫn còn muốn mở miệng ra bênh vực đám người kia nữa chứ. Tôi chẳng hiểu nổi ông ta nghĩ gì nữa.

Đáng ra ngay từ đầu khi đám người đó đặt chân tới lãnh thổ của mình, ông ta đã phải nổi khùng lên, rồi xua đuổi họ đi, bộc lộ ra bản chất hung hãn và ý thức bảo vệ lãnh thổ cao như những Aggron khác mới phải đạo chứ.

… Nói vậy thôi, tôi thừa biết bố tôi vô cùng tốt bụng. Có thể nói, trên đời này chẳng có gã Aggron nào có thể hiền lành tử tế hơn ông ấy được đâu.

Nhưng mà… Vì quá tử tế, nên ông ấy toàn bị những kẻ xấu xa khốn kiếp giẫm đạp mà không dám hé miệng kêu ca dù chỉ 1 lần.

*****

Đã 1 tuần kể từ lúc tôi bỏ nhà đi.

Tôi chỉ đơn giản là nghĩ mình nên tìm đến ngọn núi nào có quặng sắt để sống, rồi cứ thế lò dò đi khắp nơi để tìm nhà mới thôi.

Nghĩ thì đơn giản, nhưng thực tế việc này khó hơn tôi tưởng.

Quanh khu vực này toàn rừng cây trùng điệp, đi hết khu rừng này lại tới khu rừng khác, cảm giác như thể lạc vào mê cung với những cái cây trơ trọi mọc lên như những cột trụ chống trời vậy. Đi mãi, đi mãi, tôi thấy lác đác những khối hình hộp khổng lồ chẳng biết làm từ chất liệu gì, mọc lên giữa khu vực tự nhiên. Nghe nói con người sống trong những cái hộp ấy. Vừa liếc xéo những khối hình vô cơ ấy, tôi vừa tránh thật xa khu vực đó để tránh việc va chạm với con người hết mức có thể.

Sau khi lách qua khu vực đó, tôi tới 1 nơi đầy sỏi đá. Mặc dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ quanh đây thấp đến đáng sợ. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Bên kia con sông vừa hẹp vừa nông trước mặt, chỉ có bãi đá gập ghềnh cùng với 1 bãi cát trải rộng.

… Sa mạc sao…” – Tôi nhủ thầm.

Mặc dù trước giờ chỉ sống quanh quẩn ngọn núi là nhà mình, tôi vẫn thường được nghe kể về thế giới xung quanh mình. Dù nơi này ẩm thấp, nhiều mưa nên cây cối um tùm, nhưng vẫn có khu vực đặc biệt khô hạn, và có cả sa mạc khổng lồ nữa. Thấy bảo chênh lệch nhiệt độ ở sa mạc cũng khắc nghiệt hơn, như ban ngày nóng khủng khiếp, còn ban đêm lạnh run người. Có lẽ vì nơi này gần sa mạc, nên nhiệt độ quanh đây mới thấp đến vậy chăng.

Vừa ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu xuống dòng sông trước mặt, tôi vừa ngẫm nghĩ.

Băng qua con sông tới sa mạc đằng kia sống có lẽ không phải ý tưởng tệ.

*****

Sáng sớm hôm sau, tôi mon men theo bờ đá, bắt đầu lội xuống nước.

Vừa đặt chân xuống dòng nước, cảm giác lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình. Nhưng cũng chỉ có vậy.

Tôi lẳng lặng tiến bước, rồi cứ như vậy lội qua con sông ngập nửa người để sang bờ bên kia.

Chắc chỉ mất chừng 10 phút gì đó nhỉ. Khi vừa lên bờ, tôi khẽ lắc người bởi cái lạnh của dòng nước, cũng là để rũ những giọt nước dính trên người.

Ủ ôi đỉnh thế!

1 giọng nói đầy phấn khích bỗng vang lên khiến tôi giật mình.

Tôi luống cuống đảo mắt nhìn xung quanh, thì đập vào mắt là 1 Pokemon to lớn đứng bằng 2 chân sau, có đuôi dài, thân hình gai góc được bọc bởi lớp áo giáp màu xám nhạt. Miệng rộng với 2 chiếc nanh dài thò ra. Đôi mắt màu đỏ mở lớn. Đặc biệt, ở gần mũi còn mọc ra chiếc sừng nữa.

Tôi thấy hết rồi nhá! Tôi thấy hết rồi nhá!” – Pokemon đó tiếp tục lên tiếng.

Thấy… Gì cơ?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Lairon biết bơi, chuyện xưa nay hiếm!” – Pokemon đó khoanh tay gật gù.

À… Đấy gọi là lội thôi chứ bơi gì? Nước ở đây nông choèn, chân tôi vẫn chạm đáy đấy nhé.” – Tôi ngán ngẩm, ậm ừ đáp qua loa.

Phải rồi! Tôi chưa giới thiệu nhỉ?” – Pokemon đó vỗ 2 bàn tay to bè của mình vào với nhau, mắt mở trợn trừng như thể vừa nhớ ra điều gì. – “Tôi là Rhydon! Rất vui được gặp cậu!

Rhydon… Cậu cũng biết tôi thuộc loài Lairon rồi nên khỏi giới thiệu nhé?

Rhydon gục gặc đầu. Thế rồi, cậu ta nói thế này.

Nghĩ thế nào cũng thấy cậu siêu lắm luôn. Nhiều Pokemon hệ Đất hay hệ Đá thấy nước là vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Chắc hẳn huấn luyện viên của cậu dạy bảo cậu kĩ lắm nhỉ?

Há?” – Giọng tôi cao vút lên. – “Huấn luyện viên?

Ừ, huấn luyện viên, tức là con người đó. Từ đó chỉ những người thu phục rồi nuôi dạy, giúp chúng ta trở nên mạnh…

Ai thèm dây dưa với sinh vật đó chứ!” – Tôi quắc mắt lườm Rhydon.

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, gãi gãi đầu ra vẻ thắc mắc.

Cậu vẫn là Pokemon hoang dã sao? Vậy tại sao cậu lại…?

Bố tôi.” – Tôi nhát gừng đáp lại, song cũng cảm thấy thái độ của mình không phải, đành quay mặt, lí nhí nói tiếp. – “Ông ấy bảo nên tập làm quen với nước từ bé, như thế sẽ đỡ hoảng loạn khi gặp lũ lụt. Tại Hoenn mưa nhiều mà.

Hồi còn bé, cứ đến mùa hè, thi thoảng bố lại dắt tôi vào rừng nghịch nước cho mát. Nhờ đó tuy bản thân bị khắc bởi hệ Nước, nhưng tôi không quá sợ hãi việc tiếp xúc với nước. Mà tôi cũng chỉ biết lội qua mấy chỗ không ngập quá đầu thôi chứ, bố tôi còn thản nhiên bơi lội giữa dòng sông cơ.

Thôi kệ đi, cũng là mấy chuyện vụn vặt.

Chắc Pokemon sống hoang dã nào có gia đình cũng được bố mẹ chỉ dạy như thế nhỉ?” – Giọng nói của Rhydon phảng phất chút cô độc.

Ý cậu là sao?

Từ khi mới chào đời, tôi lúc nào cũng lủi thủi 1 mình ngoài tự nhiên á. Chẳng biết bố mẹ mình là ai, ở đâu, còn sống hay đã chết, hoặc có khi bị ai đó thu phục rồi.

… Xin lỗi..

Thôi nào thôi nào, chuyện lâu rồi, tôi không buồn phiền hay bận tâm gì đâu.” – Rhydon vội vã xua tay. – “Ở thế giới hoang dã, không biết mặt mũi cha mẹ cũng là điều hết sức bình thường mà, cậu không cần để ý đâu.

Chắc cậu cũng vất vả lắm nhỉ…

Cũng hơi…” – Rhydon gãi đầu gãi tai. – “Tôi kém thông minh, lại vụng về, chẳng được tích sự gì. Nhưng…

Nhưng?

Từ lúc gặp huấn luyện viên của tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.” – Rhydon nói, nhe răng ra cười.

Lại con người sao…

Con người chỉ mang lại đau thương cho Pokemon thôi…” – Tôi lẩm bẩm.

Đừng nói thế chứ.” – Rhydon cười xòa. – “Đánh nhau thử không?

… Đánh nhau…?

Ừ, đánh nhau. Chỗ này cách xa chỗ huấn luyện viên của tôi đang nghỉ, không sợ làm phiền cậu ấy đâu. Hay là Lairon sợ?” – Rhydon cười cười, khiêu khích tôi.

Ai sợ chứ?” – Trước lời khích bác ấy, tôi cũng nhếch mép lên cười. – “Thích thì chiều.

Dứt lời, tôi hùng hục xông lên.

“’Vuốt Hợp Kim’!

Tôi giương móng vuốt từ chân trước ngắn ngủn của mình ra phía trước để tấn công, Rhydon chỉ dùng đuôi quật qua quật lại để gạt chiêu thức của tôi đi.

’Cánh Tay Búa’!” – Rhydon giơ tay lên, nắm chặt bàn tay lại.

’Bảo Vệ’!” – 1 lớp bảo vệ lờ mờ hiện ra, hứng trọn chiêu thức của Rhydon rồi tan biến.

Nhân lúc đó, tôi dậm chân bật nhảy lên cao.

’Máy Ép Cơ’!” – Tôi đâm bổ vào Rhydon.

Tuy nhiên, lần nay Rhydon lại tránh sang phải, và rồi…

’Cánh Tay Búa’!” – Theo đà xoay người, Rhydon dùng tay phải tung chiêu thức.

’Bảo…!

Chưa kịp sử dụng chiêu thức “Bảo Vệ” để hộ thân như lần trước, lần này tôi dính trọn chiêu thức “Cánh Tay Búa” vào lưng, ngã thẳng xuống bãi sỏi. Nếu không có đặc tính “Cứng Cỏi”, chắc tôi đã gục ngay sau chiêu thức vừa rồi. Tôi cố gượng dậy, Rhydon chợt lên tiếng.

Đến đây thôi. Thắng thua rõ ràng rồi.” – Cậu ta dùng 2 tay tóm lấy 2 bên hông rồi dựng tôi đứng dậy.

Tôi loạng quạng, liếc cậu ta bằng ánh mắt hậm hực.

Đuôi…” – Tôi lẩm bẩm.

Đuôi tôi làm sao?” – Rhydon nghiêng đầu.

Cậu chỉ dùng đuôi là đỡ và gạt được chiêu ‘Vuốt Hợp Kim’ của tôi. Đó chiêu thức đó là gì vậy?” – Tôi lúng búng hỏi.

Đó không phải chiêu thức gì đâu.

Ơ?

Không nhất thiết phải dùng chiêu thức khác mới gạt hay đỡ được chiêu thức của đối phương. Thay vì cứ chường mặt ra để chịu đòn, chịu khó né đòn linh động 1 tí ắt sẽ tìm được lợi thế. Chưa kể trong lúc tránh, còn có đà để tung chiêu thức khi đối phương đang bất ngờ do đánh trượt nữa. Ít nhất đó là thứ tôi học được từ huấn luyện viên của mình.” – Rhydon cười xòa.

… Con người dạy cho cậu sao…” – Tôi lặng lẽ lên tiếng.

Đúng thế!” – Rhydon vui vẻ cười nói. – “Huấn luyện viên của tôi tốt cực, biết tôi chẳng thông minh cho lắm nên lúc nào cũng chỉ bảo tận tình từng li từng tí. Còn dạy tôi nhiều chiêu thức mới lạ nữa cơ. Cũng chăm sóc, cho ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nữa. Có thể nói, nhờ có người đó, tôi mới tiến hóa được thành Rhydon mạnh mẽ như hôm nay đấy!

Tôi chỉ im lặng nghe Rhydon thao thao bất tuyệt về huấn luyện viên của mình, thi thoảng ậm ừ vài cái để ra vẻ mình vẫn đang lắng nghe câu chuyện của cậu ta. Trong lòng tôi vẫn có cảm giác gợn gợn. Nói tốt về con người như vậy, có khi nào cậu ta bị tẩy não không nhỉ? Và di chứng của việc từng bị tẩy não chính là dáng vẻ ngờ nghệch kia?

Rhydon?” – 1 giọng nói chợt cất lên khiến tôi giật mình.

Tự lúc nào, 1 cô gái loài người đã đứng cách chúng tôi không xa, nhìn Rhydon với ánh mắt lo lắng.

Huấn luyện viên của tôi đấy!” – Rhydon mừng rỡ, rồi bế thốc con người đó lên xoay mấy vòng.

Th, thôi nào Rhydon, chóng mặt quá…” – Cô ta luống cuống ra lệnh, song dựa vào vẻ mặt thì dường như không hề tỏ vẻ chán ghét gì cả.

Thế rồi, cô ta đánh mắt sang nhìn tôi.

“... Lairon hoang dã?” – Cô ta lẩm bẩm.

Ta nheo mắt lườm cô ta, lùi lại phía sau. Tuy nhiên, ngay lập tức cô ta chợt quay sang nhìn Rhydon.

Rhydon, thả tớ xuống nào.

Rhydon ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng hạ cô ta xuống. Cô ta nhẹ nhàng lại gần tôi, lấy thứ gì đó trong túi. Còn tôi gầm gừ, lùi lại theo phản xạ.

Thôi nào Lairon.” – Rhydon lên tiếng. – “Huấn luyện viên của tớ không có ý xấu…

Đừng có lại gần!” – Tôi giận dữ gầm lên đe dọa.

Cô ta giật mình, đánh rơi thứ trong cặp ra. 1 thứ không rõ chất liệu hình hộp chữ nhật trong suốt, có kích thước bằng lòng bàn tay, bên trong đựng thứ dung dịch màu xanh da trời sặc mùi đáng ngờ rơi xuống đất.

Lairon, cậu làm cái gì vậy!?” – Rhydon nổi cáu, toan xông lên tấn công.

Dừng lại đi, Rhydon! Lairon đang bị thương mà!” – Cô ta cuống quít ra lệnh cho Rhydon. Rhydon bối rối hết nhìn cô ta lại nhìn sang tôi.

Hừ…” – Tôi quắc mắt lườm.

Thế rồi, cô ta vội vàng nhét lại cái bình kia vào túi, rồi lôi ra vài trái Sitrus để trước mặt tôi.

V, vậy thế này thì sao?” – Cô ta lúng búng lên tiếng, lùi ra sau.

Tôi nghiêng đầu ngờ vực.

Trái Sitrus có tác dụng hồi phục thể lực. Chắc hẳn thứ này cậu cũng từng ăn rồi đúng không?” – Cô ta khua chân múa tay giải thích, càng về sau giọng càng bé dần.

Tại sao cô ta lại cho tôi thứ này chứ?

C, cậu ăn để chóng lại sức nhé. B, bọn tớ đi đây.” – Chỉ nói vỏn vẹn như thế, cô ta hấp tấp cầm bàn tay thô kệch của Rhydon rồi giục. – “Đi nào, Rhydon!

Trước tình huống bất ngờ đó, Rhydon lúng túng ngoái đầu nhìn tôi, rồi cũng bắt đầu lật đật bước đi theo con người đó. Tưởng họ đi đâu xa, ai ngờ chỉ nép sau bãi đá gập ghềnh ở gần đó, thậm thà thậm thụt theo dõi tôi. Rốt cuộc họ tính làm gì vậy?

Mặc kệ 2 kẻ rỗi hơi ấy, tôi cúi xuống ngửi mấy trái Sitrus người bỏ lại, rồi ăn thử. Vị chua đặc trưng, cùng với cảm giác thể lực được phục hồi chút đỉnh, giống hệt cảm giác khi ăn 1 trái Sitrus bình thường.

Không bỏ độc hay thuốc mê gì sao, tôi nhủ thầm, rồi chuyển qua chén nốt mấy trái Sitrus còn lại. Đến lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy cô ta cùng Rhydon vẫn nấp ở bãi đá, nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, trong đầu tôi nảy ra 1 câu hỏi.

Tại sao Pokemon lại có thể cười nói cùng con người như vậy chứ?

Thật không thể hiểu nổi.

CHÚ THÍCH:

  • Người kể chuyện trong câu chuyện này là Lairon, con trai của Aggron xuất hiện trong Sống sai bản chất.
  • Ăn quặng sắt để đảm bảo áo giáp luôn cứng cáp” là đặc trưng được giới thiệu trong Pokedex của Aron, điều này cũng tương tự với cấp tiến hóa của chúng, Lairon và Aggron.
  • Aggron có thể học được chiêu thức “Lướt Sóng”, vì vậy mới có chuyện Aggron có thể “thản nhiên bơi lội” ở sông nước.
  • Vật phẩm mà nhân vật huấn luyện viện định sử dụng để chữa thương cho Lairon ban đầu là Max Potion, bình xịt với dung dịch màu xanh da trời bên trong.
  • Trái Sitrus có tác dụng phục hồi ¼ thể lực của Pokemon.

Tác giả: Fuku-ya.

Sống sai bản chất CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Lạc giữa sa mạc
DMCA.com Protection Status